Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•AllGiyuu• Happy Birthday [2]

Nhân vật OOC nặng do tác giả thích thế :>>>

Xin lỗi mấy cô vì chap trễ nha, tui là một đứa lười mà~~~

--------------------------------------

*Quay lại thời điểm Giyuu bị Tanjirou đuổi khỏi nhà.

***Flash back***

Sau khi đóng cửa lại, Tanjirou hớt hải chạy vào trong.

- Sao rồi Kanroji-san? 

- Hức..hức...Khét hết cả rồi...Đúng là anh không giỏi nướng bánh gì hết...

Kanroji nhìn cái bánh màu đen sì ôm mặt nức nở.

- Không sao đâu, do cậu nướng chưa quen thôi. - Iguro an ủi Kanroji.


Shinobu tìm hộp thuốc mình cất công làm sáng giờ, nhưng chả thấy thuốc đâu, chỉ còn lại chiếc hộp rỗng.

- Muichirou... - Anh bất lực nhìn chú mèo đang làm nũng dưới chân mình. - Lại bị biến thành mèo rồi, ai biểu cậu nghịch quá chi.

Anh bồng mèo Mui (?) lên, nói.

- Hay cậu ra chơi với thằng khốn mặt đụt đó đi, hắn ta có vẻ suy sụp lắm rồi. - Sanemi cục súc đề nghị, đoạn, anh hét lớn. -Và còn nữa....Agatsuma! Hashibara! Đi mua thêm đồ ngay cho tôi!

- Vâng!


Bị ức hiếp một cách quá đáng huhu....Đây là tiếng lòng của Zenitsu.

- Đi lẹ đi ba, bộ không muốn tán tên đó à? - Inosuke càu nhàu.

- A-ai bảo không muốn..?? Đi liền đây!


Khỏi nói cũng biết, người mà Inosuke và Zenitsu nghĩ đến là ai. 

Cái đồ liêm sỉ còn nhỏ hơn hạt bụi.

.

Sau khi Zenitsu đi mất, Tanjirou chầm chậm đặt tay lên vai Sanemi.

- Hôm nay cấm anh gọi Giyuu-san là đụt nhé, hay anh muốn bị cụng đầu lần 2?


Tanjirou nói với chất giọng không thể nào nguy hiểm hơn.

*** End flashback ***


Giyuu một mình đi dạo dưới hàng tử đằng lung lay trước gió. Lòng anh man mác buồn. Anh nhớ Sabito - cậu chàng nam sinh năm ấy, người mà anh từng rất yêu.

- Chẳng ai nhớ sinh nhật mình sao..? - Anh ngẩng đầu lên, ngắt một cánh hoa tím và nắm chặt trong tay. - Phải rồi, một kẻ nhạt nhẽo như mình ai mà nhớ chứ?

- Hello, anh chàng mặt đụt~


Bỗng từ đâu có tiếng nói vang đến, nó đáng ghét đến mức con tác giả này muốn băm thịt xuất ra Vũ Hán luôn á. Nhưng không làm được vì Má Sấu và 2 đại tỷ đại huynh không cho phép.

- Kagaya-san và...Muzan-san...? - Giyuu nhận ra chủ nhân giọng nói là Muzan, anh thả cánh tử đằng xuống đất, vẫy tay chào 2 người.

- Không phải 2 người du lịch rồi sao?

- Bọn ta về lúc nào là quyền của bọn ta chứ. Ngươi cấm được à? - Muzan ngửa đầu lên trời, chỉ thẳng mặt Giyuu.

- ..!


Bàn tay của Muzan đột ngột bị Kagaya nhẹ nhàng thả xuống.

- Thôi nào, em yêu. Đừng vô lễ với chủ nhà chứ. - Anh nắm tay "bảo bối" mình và nói. - Xin lỗi nhé, người yêu tôi hơi trẻ con, làm phiền cậu rồi.

- Ai là người yêu của ông chứ..!!!

- ...À khoan... chủ nhà..?- Giyuu hoang mang mode không nói nên lời.

- TÔI ĐÍNH CHÍNH NHÁ, CHÚNG TÔI KẾT HÔN RỒI NHÁAAAAA!!! 


Giyuu sau khi bị một rổ cẩu lương úp vào mặt vẫn còn đơ.  Chính con tác giả cũng đơ nên không thể tả lại mình đơ thế nào.

- Thôi tạm biệt cậu nhé, chúng tôi đi đây.

- Ừ.


Giyuu ảm đạm trả lời, rồi lại tiếp tục đi dạo.

- Sinh nhật gần Valentine quá có phải là một cái tội không..?

.

.

.

***

- A gần 11 giờ rồi.

Giyuu nhìn vào chiếc đồng hồ được Uzui tặng vào noel năm ngoái. Nó được nạm tổng cộng 12 viên sapphire, 3 viên ruby đỏ, 5 viên kim cương và vỏ đồng hồ được mạ toàn vàng.

Cảm giác mình còn thua 1 chiếc đồng hồ là đây sao?


- Về thôi, mệt quá-


Bùm!


Bỗng 1 tiếng nổ lớn vang lên làm anh giật mình đứng dậy. 

- C-có mùi khét...

Giyuu hộc tốc chạy về, quả nhiên, ngoài bếp nhà mình ra chẳng còn nơi nào dễ cháy nổ như vậy nữa. Ôi nhà của tôi...

Mọi người cùng nhau chữa cháy, Nezuko cầm bình cứu hỏa chạy lui chạy tới. Tiếng la hét om sòm còn vấy động cả hàng xóm kế bên.


- FIREEEE! - Rengoku trơ mắt nhìn bếp cháy vừa hát, Shinobu vào góp vui.

- Ủa bộ cháy nhà vui lắm hả 2 người??? - Tanjirou chảy đầy mồ hôi hột, từ tức giận đã chuyển sang lo lắng. Cậu đưa hai tay ôm đầu. - Hơ...sao giờ..? Giyuu-san giết mình mất!


- Ai giết cơ? 


Giyuu đặt bàn tay trên vai Tanjirou, khiến cậu không khỏi giật mình.

- G-G-Giyuu-san?!?? Sao anh lại ở đây?

- Nhà tôi. Bếp nhà tôi cháy. Tôi không được về ư? 


Tanjirou đỏ mặt, đúng là đang đá xoáy mình đây màaaaa. 

- Không sao đâu, e-em gọi cứu hỏa rồi...

- Ừ. - Anh ảm đạm nhìn căn bếp đang cháy trong ngôi nhà cùng với những đồng nghiệp của mình đang la hét, định bước đến thì có một bàn tay níu lại.

- Giyuu-san...- Tanjirou cúi gằm mặt. - Anh không giận chứ? Em xin lỗi...hức...

Giyuu đưa tay xoa đầu Tanjirou, anh mỉm cười.


- Miễn là còn người nhớ đến sinh nhật tôi là được rồi.

***

Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người xin lỗi hàng xóm và dọn dẹp căn bếp.

- Chúng tôi xin lỗi!!

Trước mặt Giyuu là 7 thầy cô gồm Muichirou, Muzan, Kagaya và nhiều người khác đang cúi đầu để xin lỗi.

- Hức...hức...chúng tôi chỉ muốn làm một chiếc bánh sinh nhật để tặng Tomioka-san thôi. - Kanroji vừa mếu máo vừa nói. - Không ngờ chẳng làm gì ra hồn lại còn đốt cháy căn bếp của anh nữa...

- Xin lỗi vì đã đuổi anh khỏi nhà...

- ...


- Không sao đâu. - Giyuu cười nhẹ. Nụ cười của anh khiến bao nhiêu người đổ đứ đừ. Nó có thể đẹp đến thế sao? - Tối nay chúng ta đi ăn nhé?

- Oaaaa....thật ạ..?

- Đêm nay tổ chức tiệc gối nữa nha? - Uzui đề nghị.

- Hay đấy chứ! Ta sẽ đập hết tất cả các ngươi!!! - Inosuke chạy lăng xăng khiến Zenitsu phải kẹp đầu lại.


- Không được. - Tanjirou phản đối. - Mọi người không thấy anh ấy vừa đi về mệt sao? Nhất định là không được.

- Ểee... Tanjirou xấu tính, cậu định giành Giyuu-san một mình sao? Không tốt đâu nha.

- Gì-gì chứ..?! Ai giành chứ...

- Thôi nào đừng cãi nữa, đi ăn thôi.

- OKEEE!


Ở một nơi nào đó, thiếu niên tóc cam lặng lẽ mở tin nhắn đã lâu không liên lạc, soạn 1 tin nhắn gửi người ấy.

- Chúc mừng sinh nhật, người yêu dấu...



Chúc mừng sinh nhật Giyuu <3

-------------------------------------------------

Tôi định 8/2/2021 mới đăng cơ :>>>

Đùa thoi, buổi tối vui vẻ <3

Cô nào gợi ý cho tôi đi, sắp cạn ý tưởng rồi :'(((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com