Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lời nói đầu: Một tháng một chap, siêng quá cơ :))

***

Tanjirou cõng Saoko xuống dưới chân núi gặp mọi người và băng bó vết thương cho nàng (em ấy có vẻ khá tiếc nuối khi nhìn vết thương nàng bị che đi bởi băng cứu thương)

Bà Kie lúc nhìn thấy Saoko tả tơi thế cũng hốt hoảng lắm nhưng đến lúc nghe nàng đã biến thành quỷ thì chỉ cười rồi nói: "Vậy à" thôi...

Saoko: Mẹ, người phản ứng giống người thường chút được không? Con vẫn đang sang chấn tâm lí vì em con đấy ;-;)

Nezuko và mấy đứa còn lại cũng phản ứng không có gì gọi là ghê gớm lắm, chỉ hỏi cảm giác như thế nào thôi. Còn người đáng lẽ phải kết liễu nàng - Tomioka Giyuu...Anh ta bất tỉnh moẹ gòi. Trên đầu có cục u rõ to nữa, do Tanjirou sao...?

Saoko nuốt ực cái rồi lén nhìn em trai 'yêu quý' của mình. Em ấy cũng có vẻ cảm nhận được ánh mắt nàng, quay sang rồi cười thánh thiện như chưa từng phấn khích khi nhìn thấy nàng chảy máu. Saoko rùng mình quay đi, hoang mang nhìn bà Kie và mấy đứa em còn lại.

"Ủa? Thế  mọi người có biết về mặt này của Tan không?? Mà em ấy như thế này từ bao giờ? Ủa ủa???" Saoko hoang mang quá. Như thế này là quá đủ trong một ngày rồi, nàng muốn ngất đi cho xong thôi..

Một lúc sau, cái bụng rỗng của nàng lại réo lên, ừ thì nàng không có bị đến nỗi mất kiểm soát nữa nhưng nàng đói ;-;

Shigeru có săn sẵn cho nàng vài con thỏ, bảo là Tanjirou dặn em nó săn để nếu nàng đói thì ăn thoải mái. Nhưng mà...

- Oẹ...- Saoko bịt miệng, quên cả vết thương chưa lành chạy ra ngoài mà nôn thốc tháo

Mùi máu tởm quá tởm! Tanh quá trùi ui, bình thường máu đã tanh rồi giờ biến thành quỷ xong cái mùi nó còn tởm hơn nữa huhu, mũi của nàng, chắc cái mùi này nó ám nàng mất thôi!! QAQ

- Hay Nee-san chỉ uống được máu người thôi nhỉ?- Nezuko lo lắng nhìn Saoko đang nằm bẹt dí ở trên nền tuyết chứ không chịu vào phòng kia, nói

- Thử thì biết thôi à.- Hanako cười, lấy kim khâu chọc vào ngón tay rồi giơ ra trước mặt Saoko- Nee-nee, máu em có mùi gì không??

- ...OẸ—— -một lần nữa, nàng tránh xa Hanako ra, chạy đến góc khác xa xa mà nôn tiếp, thậm chí lần này còn hăng hơn

- Ui cha...- Hanako khó xử gãi gãi má rồi ngậm ngón tay không cho máu chảy nữa

- Hm, lạ nhỉ? Anh vẫn thấy chị ấy có vẻ thích khi ngửi mùi máu anh lắm mà?- Tanjirou nghiêng đầu- Hay là...?

- Con bé...chỉ uống được mỗi máu con.- Kie lôi Saoko ra khỏi góc và ép nàng nằm lên đệm

- Không bất ngờ lắm nhỉ? Dù sao chị ấy cũng cưng anh nhất mà.- Takeo chọc chọc vai cậu, chán nản nói- Haiz, dù biết thế nhưng ít nhất chị ấy cũng nên tém tém lại chứ, ai lại ngỡ chị thiên vị anh thì khổ.

- Nè mọi người, chúng ta nên làm gì với tên Quỷ Diệt Sư kia đây?- Hanako chỉ về phía Tomioka đang (giả vờ) bất tỉnh (để theo dõi tình hình)

- Sa?~ Anh ta đã cố làm hại Saoko, nên tiêu huỷ chăng?- Kie che miệng cười, lấy ra từ Kimono một con dao nhỏ- Đâm rồi đốt xác nhỉ?~ Vừa nhanh vừa gọn, thân thiện với môi trường nữa~~

- !!!- cả Tomioka và Saoko hết hồn, à thôi, Saoko ngất luôn rồi—

Saoko: Cmn!! Gia đình thân thiện hiền lành của tui đâu?! Một đám máu S này là thế nào?!!

Saoko bơ phờ, nàng...bị gạt rồi. Cuộc đời tàn nhẫn với nàng quá, thôi nàng về trời đây. A, nàng nhìn thấy bà đang vẫy tay chào kìa?

Saoko bày tỏ: Nhân gian không còn gì luyến tiếc, cha ơi, bà ơi, con tới đây..

- Chị đừng hòng lìa đời khi đã uống máu em nha~- bỗng Tanjirou dí cánh tay đang chảy máu vào miệng nàng

Nó...Nó...Nó ngon vl quý vị ạ.

Ôi trùi uiii~ Vừa ngọt vừa thơm y như nàng đang uống nước dưa hấu chứ không phải máu ấy ạ. Mỹ vị a~~~

- Nee-chan, chị mà uống nữa em lìa đời đó.- Tanjirou bình thản mà dứt khoát rút tay về, bơ đẹp bản mặt rưng rưng của nàng khi bị lấy đi 'đồ ăn'

- Chin nhỗi mừ~~- Saoko bất chấp tuổi tác gần 36 (linh hồn), mè nheo với Tanjirou- Chỉ là máu em ngon quá thui...

- Chị khen như thế thì em nhận, nhưng lần sau kiềm chế lại đi nha!- Tanjirou búng trán Saoko- Không thì em không đước nhìn thấy bộ dáng tuyệt đẹp của chị nữa đâu!

- ...- vậy bây giờ ý em là em nuôi chị để chị ăn hành hã?

Tomioka từ nãy giờ nghe mà muốn chảy mồ hôi lạnh. Có chút thương cảm (không biết là cho con quỷ hay cho mình nữa).

May cho anh là cả nhà Kamado đã tạm hoãn việc 'tiêu huỷ' anh và tập trung trong việc chăm sóc Saoko hơn. Tuy nhiên đôi lúc Hanako hoặc Shigeru vẫn sẽ kiểm tra xem người này có manh động không.

Tomioka dành thời gian sắp xếp lại những thông tin vừa thu được: "Vậy nói tóm lại là con quỷ kia chỉ có phản ứng thèm khát đối với một người duy nhất trong gia đình này, và các thành viên còn lại lẫn người bị phản ứng không sợ hãi, trái lại còn có tò mò và tính giữ con quỷ đó làm thú cưng...?"

- Nii-chan, anh có nghĩ anh ta chết rồi không? Cũng được khá lâu rồi đó.- Takeo hỏi

- Mm~ Anh ta chưa chết đâu, anh có thể chắc chắn. Chỉ là anh ta 'ngủ' hơi sâu thôi, nhỉ?- Tanjirou lắc đầu, đặt một chiếc khăn lên phần bị sưng lên trên trán Tomioka, không phải là câu hỏi, mà là khẳng định

- ...- anh khẽ rùng mình, thứ sát khí mà cậu bé này toả ra khiến anh vừa sợ vừa có chút...thích thú? (M rồi anh ơiii)

- Nii-san, anh tính làm gì nếu con quỷ đó quay lại?- Nezuko hỏi

- Ôi chà~ Chắc là phải cảm ơn vì làm Nee-san tuyệt đẹp như vậy, nhưng sau đó phải đâm hắn ta ít nhất một nhát mới được!~- Tanjirou che miệng cười, trong mắt chỉ còn một mảng vô hồn- Người khiến Nee-san được đẹp như thế, chỉ có nhà mình mà thôi.

- Ara Tanjirou, bình tĩnh nào, con đang doạ chị sợ đó.- bà Kie bước tới vỗ vỗ vai Saoko đã muốn chết còn muốn chết nhanh hơn, lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa

- Vâng ạ~- Tanjirou bất đắc dĩ gật đầu, chuyển chủ đề- Aida, anh có tính dậy không người lạ? Từ nãy giờ hẳn là đủ thông tin cần nghe rồi đúng không?

Saoko tạm dừng suy nghĩ muốn chết nhìn Tomioka, mấy đứa còn lại cũng thế. Dưới sự áp lực từ ánh nhìn của cả nhà Kamado, Tomioka nhanh chóng mở mắt và nhảy ra, tránh xa gia đình toàn người biến thái và con quỷ xấu số(?) kia.

Bây giờ trong tâm trí Saoko chỉ còn lời van nài rằng cứ giết nàng đi, không thiết sống nữa rồi, cuộc đời tàn nhẫn các thứ. Nói chung là sồu.

...

Sau một lúc kể chuyện và thuyết phục các thứ Tomioka mới 'tạm' tin lời nói của gia đình này, sắp xếp cho bà Kie, đứa con út và Shigeru vào một gia tộc có dấu ấn hoa Tử Đằng, không phải là để trị thương cho các Quỷ Diệt Sư, mà để bảo quản an ninh tại đó. Tanjirou, Nezuko và Takeo sẽ tìm một người đàn ông tên Urokodaki bái sư, đồng thời kiểm soát Saoko không cho tấn công người lung tung (mà dĩ nhiên nàng cũng chẳng rảnh hơi làm thế).

Trước khi đi khỏi, bà Kie chuẩn bị một số thứ cho Saoko may chơi và mỗi đứa một ít cơm nắm. Cả nhà chia tay nhau nhưng chẳng có vẻ gì là buồn, là do họ tin rằng họ sẽ gặp lại nhau vào một tương lai gần sao..?
_____________________________________________________

Haki: Hơ hơ, deadline dí sát rồi, request sketch gần xong hết rồi mà mới trả được vài bức. Toii trếc mất :")

Saoko: Luật hoa quả không chừa một ai mama à :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com