Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Minh Hỏa

"Ryo, cậu về rồi đó hả ?"

Ryo vừa đẩy cửa liền nghe thấy tiếng gọi í ới của người nọ vang vọng khắp căn nhà. Thật là..

"Cậu ồn ào quá đấy."

Tanjiro chỉ mỉm cười hì hì, hình như chợt nhận ra gì đó lại trở nên nghiêm túc.

"Này này, cậu có bị thương ở đâu không ?"

"Không có." Ryo quệt đi vết máu đã khô trên má, là máu của con quỷ kia. Tanjiro không tin, dù sao Ryo vẫn còn bị thương chưa khỏi hẳn, hơn nữa ban nãy còn định đánh nhau với quỷ để cứu cậu (?) có khi vết thương bị hở thì lại..

"Này, tôi đã bảo không có mà."

Ryo nhìn Tanjiro đang cởi áo mình mà bất lực nói, cậu biết cái tên này lo cho cậu, nhưng như này thật sự làm cậu hoảng sợ rồi đấy !

"Đứng yên đó ! Cậu cứng đầu lắm, tôi làm sao tin được cậu."

Tanjiro nhất quyết tự kiểm tra mới an tâm, Ryo không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Mặc cho Tanjiro đang cởi bỏ chiếc áo che đi cơ bắp rắn chắc lẫn vết thương khó coi, Ryo vẫn đứng đó dang hai tay nhắm mắt chờ đợi người nọ.

Mãi một lúc sau, Tanjiro mới mặc lại áo cho Ryo, cậu mới cười tươi.

"Ryo, cậu tuyệt lắm."

Ryo nhíu mày khó hiểu, tuyệt ?

Hình như từ nãy đến giờ cậu chưa làm gì cả, chỉ đứng chờ tên Tanjiro này kiểm tra vết thương thì là tuyệt rồi ư ?

"Tuyệt cái gì ?"

"Thì lúc nãy, dù không thể hoạt động mạnh mà lại dùng hết sức đập đầu con quỷ để cứu tôi."

Cái đó mà là "tuyệt" sao ?

Nó yếu ớt, nó vô dụng, nó chẳng có ích gì cả.

Nếu là "tuyệt" thì phải là Ryo cậu có khả năng cầm kiếm chém đầu con quỷ đã làm tổn thương Tanjiro mới đúng.

"..Làm liều mà tuyệt vời sao ?" Ryo cụp mắt nói.

Nhớ lại lúc đó, dây thần kinh cậu như căng ra muốn đứt đến nơi, báo động lên toàn đại não.

Cái hình ảnh Tanjiro buông tay cậu chạy đến bên Nezuko, rồi đến cả cái lúc Tanjiro bị bóp cổ gần như không thể thở nổi, chẳng còn sức mà chống đỡ.

Ryo hận không thể chém bay đầu con quỷ đáng chết đó ! Hận không thể chặt đứt cánh tay đã bẻ đi xương của con bé Nezuko kia. Hận không thể tự tay giết chết tên quỷ đã khiến Tanjiro khổ sở.

Trong phút giây trước ngưỡng cửa tử thần, đầu cậu chỉ vang vọng một ý nghĩ: có chết cũng phải giết con quỷ này !

Ryo chú ý đến thanh kiếm gỗ mà Tanjiro bỏ lại nơi cậu, cậu siết chặt thanh kiếm mà lao lên. Nhưng tay cậu lại vô dụng quá đi mất, cơn đau từ các vết thương lan ra âm ỉ khắp cánh tay, điều đó khiến vết chém bị lệch trở thành "đập".

"Làm liều á ?" Tanjiro hơi ngạc nhiên, sau đó lại bĩu môi.

"Không có ai làm liều mà như cậu đâu ! Nếu là tôi, tôi đã đứng chết trân ở đó rồi ---"

Tanjiro đột nhiên ngắt lời, Ryo hơi chau mày, nào ngờ lại vì một nụ cười mà đứng hình.

"Nên là, cậu tuyệt lắm đó, đừng hạ thấp chính mình nữa nhé."

Nói xong Tanjiro xoay người về phòng ngủ, bỏ lại Ryo vẫn đứng đó, Tanjiro í ới gọi chị Miyuki từ bên ngoài.

"Chị ơi, đã xong chưa, em vào nhé ?"

"Khoan khoan, chưa được chưa được."

Hóa ra là Miyuki đang giúp Nezuko thay đồ, đồ cô bé đã bẩn, mà mãi vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý.

"Cậu thật sự rất kì lạ đó, Kamado Tanjiro."

Ryo ngồi thẩn thờ, chân đung đưa dưới mặt hồ đang gợn sóng ào ào, giữa hồ ánh trăng soi sáng cả một khoảng trời.

Ryo vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Miyuki. Cậu cứ nghĩ cậu đã mạnh mẽ hơn rồi chứ, vượt qua các bài luyện tập của Nham Trụ, vượt qua kì tuyển chọn để trở thành tân binh mà. Tại sao lại "yếu" chứ ?

Hơn nữa con quỷ giả dạng kia hành tung rất kì lạ mà, nếu là họ thì họ cũng nên nghi ngờ chứ. Với cả, tại sao "yếu" lại không được tin tưởng chứ ?

Chỉ vì lời nói của cậu không đáng tin hay sao ?

Nếu vậy, làm sao để họ tin cậu, có lẽ là...

"Hù, người mạnh mẽ."

Đập vào mắt Ryo là nụ cười tươi rói của cái tên hôm trước vừa bị quỷ dọa cho sợ hãi. Cậu ta đã gọi cậu bằng cái biệt danh khó nói - "người mạnh mẽ".

Sự tích cái biệt danh đó ấy à, chỉ mới sáng nay thôi. Cậu ta đã gọi cái biệt danh này từ sáng đến bây giờ.

Rất có ý kiến nhưng nhìn cách cậu ta hưng phấn kêu gọi cậu bằng cái biệt danh quái lạ đó cũng không nỡ.

Ryo ngoái đầu nhìn rồi lại quay đi không đáp, chỉ lẳng lặng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Ý bảo Tanjiro ngồi xuống cùng.

Tanjiro ngồi xuống.

"Ryo bị làm sao đó ? Từ hôm qua đến giờ cậu lạ lắm nha."

Ryo hơi khó hiểu, lạ chỗ nào chứ ?

"Cứ ngồi ngẩn ngơ như mất hồn." Tanjiro thành thật nói lên suy nghĩ của mình.

Ryo nhíu mày, lộ liễu vậy luôn cơ à ? Nhưng vẫn là im lặng không đáp, Tanjiro cũng không khó chịu, chỉ ngồi đó ngắm nhìn thiên nhiên, hưởng thụ gió trời mát rượi, nhìn những đàn cá bơi lội tự do, nhìn những ngọn núi cao lớn bao quanh ngôi làng nhỏ đầy kì lạ này, xung quanh chân núi còn trồng thêm vài cây hoa tử đằng tím rực cả một vùng. Rất đẹp, rất thơ.

"Nezuko thế nào rồi..?" Mãi một lúc lâu Ryo mới lên tiếng. Tanjiro cười hì hì đáp, "Chị Miyuki nói con bé bằng cách bgủ để tự chữa lành vết thương, chắc là sẽ khá lâu..."

"..." Rồi lại im lặng.

Tiếng gió xào xạc lan khắp cánh rừng, xung quanh yên tĩnh. Không ai nói lời nào nhưng đủ để biết được người bên cạnh đang cần mình.

Ryo suy nghĩ, ước gì vết thương mau mau khỏi, cậu sẽ lại luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, để khiến cái bản án tử được xóa bỏ.

Nhưng mà, còn tên Tanjiro này có thể vượt qua vòng tuyển chọn không ? Cậu sợ, sợ rằng cái người nọ vô tư sẽ không vượt qua được, rồi cậu lại phải một mình mất. Ryo không muốn mất đi người bạn mới quen này, cậu ta có cái gì đó khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Ryo mãi mới chịu chú ý đến người bên cạnh mình - Tanjiro, nhìn Tanjiro lặng lẽ nhắm mắt nằm lăn ra bãi cỏ xanh mướt.

Đây là lần đầu tiên Ryo mới quan sát Tanjiro kĩ như vậy, ngay từ đầu đã có ấn tượng với chiếc khuyên tai hanafuda của cậu ta. Nó trông rất kì lạ, nhưng vẻ kì lạ riêng biệt ấy lại tạo nên vẻ đẹp không có ở ai khác.

Dù vết bớt trông có vẻ không mấy đẹp mắt, nhưng đó là điểm khác biệt trên gương mặt, nó hài hòa pha trộn với ngũ quan xinh đẹp của Tanjiro.

Cả ánh mắt của Tanjiro mang màu nâu đỏ hệt như mặt trời rạng đông, trong trẻo mà cháy bỏng, tựa như ngọn lửa hồng ấm áp trong đêm đông giá lạnh.

Và nếu đôi mắt Tanjiro là "mặt trời hừng đông", thì mái tóc chính là "ngọn lửa chiều tà", mỗi khi nắng chiếu rọi, nó dường như phát sáng lên. Khi gió thổi tung, mái tóc ấy như ngọn lửa bùng lên giữa phong ba.

Đặc biệt khi ăn, đôi mắt ấy như muốn nói rằng chủ nhân của nó đang rất hạnh phúc. Trông vừa buồn cười lại có chút gì đó đáng yêu.

Hơn nữa, dù có như thế nào, Tanjiro vẫn luôn "ôm" lấy mọi người, trái tim cậu ấy đủ ấm để sưởi đi mọi "cái lạnh" trong tim.

Những lúc như vậy, cậu ta sẽ cười, nụ cười vô hại ấy như trăng sáng giữa đêm hè tối đen. Nó không tỏa sáng như mái tóc, cũng không bừng sáng như đôi mắt, nó lặng lẽ nhưng lại chạm đến trái tim tất cả, nó hiền hòa nhưng đủ để khiến tất cả trở nên dịu lại.

Sự dịu dàng của một người anh trai ôm trọn cả thế giới, sự kiên cường không chịu khuất phục, cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác to lớn mà không cách nào chữa lành.

Tanjiro là trăng ngát giữa đêm thâu, soi sáng khắp nẻo đường tối tăm.

Tanjiro là vầng dương bằng xương bằng thịt, nó tỏa sáng chiếu rọi mọi nơi.

Đôi mắt là binh minh sớm mai, mái tóc tựa than hồng còn vương trong bếp, nụ cười là trăng sáng giữa đêm, trái tim là viên ngọc đắt giá.

Tanjiro ấy à, cậu ta chính là ánh sáng, mà bất kì ai cũng không nỡ vấy bẩn.

Tanjiro, chính là Minh Hỏa.

góc giải nghĩa☆

→ "Minh hỏa" nghĩa là ngọn lửa soi rọi hoặc là ánh sáng dẫn đường trong đêm tối.

bonus: embeeee vễ thưnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com