Chap 10: Nhiệm Vụ Nguy Hiểm.
-Tại căn cứ KnY-
-“Đội Trưởng Đội 1-Sacchan có mặt!!!” Một giọng nói lạnh như băng và đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào chiếc ghế trống trên cao.
-“Tốt lắm, vết thương của ngài thế nào rồi Đội Trưởng Đội 1?” một giọng nói được phát ra từ chiếc ghế, chất giọng như đã qua chỉnh sửa nên không thể biết được đó là giọng của nam hay nữ và cũng chả thể phân biệt độ tuổi của giọng nói đó.
-“Vâng! mọi thứ đều ổn thưa Chỉ Huy.” Sachi đáp lại lời chiếc ghế.
-“vậy ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngài. Nhiệm vụ này độ khó cực cao liệu ngài có đủ can đảm để nhận nó?” giọng nói lại một lần nữa phát ra từ chiếc ghế mang ý thâm dò.
-“Tôi xin nhận tất cả nhiệm vụ được giao.” Sachi không một chút lo lắng hay sợ hãi mà ngược lại cô lại kiên định nhìn thẳng vào chiếc ghế đó với ánh nhìn mong chờ.
-“được! Không hổ danh là “ Nỗi sợ của Oni ” nhiệm vụ lần này chỉ là nhiệm vụ dò thám. Nhưng con Oni cần dò thám này là con cấp SSS. Nhiệm vụ này sẽ cực kì nguy hiểm nên ta mong ngài phải cân nhắc thật kĩ trước khi đi. Ngoài ra ngài phải thực hiện nhiệm vụ này một mình vì đem theo nhiều người sẽ dễ bị phát hiện... sao nào?” Chất giọng hơi chần chừ và mang ý do dự dò hỏi người đang đứng bên dưới.
-“Là một thành viên của Tổ chức KnY, được hy sinh để mang về thông tin của con Oni mạnh nhất chính là vinh dự cả cuộc đời diệt Oni của tôi. Tôi xin chấp nhận nhiệm vụ này!” Sachi kiên định đưa tay để ngang trán thực hiện động tác nhận lệnh.
-“.....đ-được. Vậy nhiệm vụ này giao cho ngài, đầu tiên ta muốn ngài hãy theo dõi 6 người bị nằm trong danh sách tình nghi. Ta sẽ gởi hồ sơ thông tin của họ đến tận nhà của ngài, hãy ở nhà và chuẩn bị sẵng sàng tinh thần để thực hiện nhiệm vụ cực kì nguy hiểm này! Xin hãy thông báo rõ ràng cho gia đình ngài để tránh việc họ nghi ngờ rồi đến thẳng căn cứ tìm người” Giọng nói vang đều đều nhưng lại mang vẻ nuối tiếc.
-“.... Vâng!” Sachi suy tư gì đó rồi liền đáp lời và rời đi.
-Tại chỗ máy bán nước tự động-
-“Sacchan-san! vất vả rồi, mừng em quay lại với căn cứ.” Một giọng nói thanh trong phát ra từ một cô gái với đôi mắt long lanh và mái tóc đen dài đang đến gần cô.
-“Kanae-san, cả Azaka-san, Kaigaku-san, Douma-san, Gyutaro-san và Daki-san. Mọi người vừa đi làm nhiệm vụ về à?” Sachi vừa lấy lon trà xanh từ máy bán nước tự động thì quay lại thấy những người đang đến gần mình và nhìn họ cười nhẹ.
-“Kya ~ Sachi-chan vẫn dễ thương như ngày nào nha ~~~~” Daki nhào đến ôm chầm cô dụi dụi.
-“Daki-san. Chị vẫn khỏe nhỉ?” Sachi cười nhẹ xoa đầu cô.
-“cái con nhóc này! Mày quên Sacchan là đội trưởng đội mình sao? tỏ ra tôn trọng chút đi!!!!” Gyutaro bực bội sách cổ áo Daki kéo ra khỏi người Sachi.
-“hông!!!! Em muốn ôm Sachi-chan cơ ~~~” Daki cố vùng vẫy nhưng thất bại hoàn toàn.
-“được rồi Gyutaro-san, anh cũng không cần phải quá cứng nhắc như vậy đâu. Em dù sao cũng nhỏ tuổi hơn các anh chị mà. Em mới là người phải tôn trọng các anh chị-oa!!!” Sachi đang cười tươi giải thích thì bị Daki nhào vô ôm một cái nữa khiến cô phản ứng không kịp chỉ biết dùng hết sức đỡ Daki không té.
-“haizz! Con ngốc!!!” Gyutaro đứng một góc thở dài.
-“thôi nào, cứ để Daki-chan vui vẻ đi. Dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật em ấy mà chẳng phải sao ~? Douma đặt tay lên vai Gyutaro vỗ nhẹ vài cái.
-“haizz! việc chọn quà cho nó mới là vấn đề nan giải ở đây đó.” Gyutaro lại một lần nữa thở dài mệt mỏi.
-“theo riêng tôi nghĩ nếu Gyutaro-kun tặng gì thì Daki-chan đều sẽ rất hạnh phúc mà nhận nó đấy, nên cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Cậu dù thế nào thì cũng là người thân duy nhất của con bé mà. Hãy trân trọng khoảng thời gian đẹp này đi!” Kanae đứng bên cạnh Gyutaro và cho anh vài lời khuyên.
-“cô nói đúng. Có lẽ tôi nên trân trọng khoảng thời gian này... không hiểu sao tôi lại cảm thấy tôi sẽ rất hối hận nếu tôi không dành nhiều thời gian với con bé...?” Gyutaro nhìn về phía Daki đang cười vui vẻ với Sachi, anh cũng thầm cười nhưng đôi mắt anh thoáng mang vẻ buồn... ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được vì sao lại buồn như vậy.
-“Chà... mà kể ra thì đội trưởng của chúng ta cũng thật đáng thương nhỉ?” Kanae nhìn Sachi cười nhưng đôi mắt cô lại mang vẻ buồn khó giải bày.
-“hm?” Gyutaro và Douma lặng người nhìn cô.
-“Tôi mới được nghe tin đây thôi, thật ra Sacchan tham gia KnY này là vì cô chị gái của mình, người đầu tiên được chọn chính là Sari chị ruột của em ấy nhưng Sacchan đã tự mình đến gặp chỉ huy và xin ngài ấy cho em ấy thay chị mình chiến đấu. Lúc đầu Chỉ huy có vẻ không đồng tình nhưng Sacchan ngày nào cũng đến đây để cầu xin nên Chỉ huy chỉ biết thở dài đồng ý... nhưng thật không thể nào ngờ được Sacchan chỉ mới tham gia KnY 1 tháng mà đã lên hẳn chức Đội Trưởng... sau đó em ấy đã gặp chúng ta và đã lập một đội 1 như ngày hôm nay.... mọi thứ có thể trở thành như vậy đều là nhờ sự cố gắng và tài năng của Sacchan... em ấy thực sự đã làm rất tốt rồi.” Kanae cười thầm nhìn về cô bé trông yếu ớt nhưng lại mang tinh thần, ý chí kiên định và khả năng chỉ huy cộng thêm tài năng từ trong cơ thể nhỏ bé đó đã làm được những điều mà ít ai có thể làm được.
-“Nói vậy là đội trưởng tham gia KnY là vì không muốn cô chị của mình dấn thân vào nguy hiểm???” Douma nghiệm lại rồi hỏi cô.
-“ừm... cũng như tôi, tôi thực sự không muốn cho em gái của mình tham gia vào nơi nguy hiểm như vầy...” Kanae nói xong thì nhớ lại Shinobu và Kanao cũng là hai đứa em gái mà cô thương yêu.
-“Đội trưởng, lúc nãy cô được triệu tập vào bên trong là để nhận nhiệm vụ sao? Có cần chúng tôi giúp không?” Azaka và Kaigaku cùng nhau đến trước mặt Sachi và Daki nghiêm túc hỏi.
-“à... không sao. Đây là nhiệm vụ đơn, em sẽ thực hiện nó một mình. Em đã nhận giúp các anh chị nhiệm vụ nhóm ở gần trung tâm Tokyo, các anh chị hãy làm nhiệm vụ đó giúp em nhé.” Sachi cười gượng rồi lại nhìn cả hai nói.
-“Được rồi, cho dù là nhiệm vụ gì thì chúng tôi vẫn sẽ cố hết sức vậy nên Sacchan cũng vậy nhé!” Kanae đến gần cô, trên mặt tràn đầy sự tự tin.
-“ưm! nhất định rồi.” Sachi cười nhưng trong lòng cô bây giờ chính là một mớ hỗn độn nhưng cô không muốn các thành viên trong đội lo lắng nên đã cố giả vờ.... và dĩ nhiên là cả bọn đều bị cô đánh lừa. Sau khi bàn bạc nói chuyện xong cũng là lúc ai về nhà nấy. Sachi vừa bước vào nhà đã thấy một bưu kiện được gửi đến, cô đi ra nhận bưu kiện rồi vào trong nhà mở ra xem.
-“người đầu tiên là Amatsu Rizen... tuổi 22, đang là sinh viên trường.... hừm... trông người này cũng rất đáng nghi. Được rồi, tiếp theo... Tsugikuni Michikatsu... một giáo viên của trường XXX vì bị nghi ngờ là người đã đánh chết một học sinh nên đã bị tống vào tù chờ ngày xét xử.... hử? cái quái gì đây???” Sachi đọc đến đây thì bất giác ngơ người.
-“aizz... thôi tiếp nào. Người này tên Tsugikuni Yorrichi... em trai của Michikatsu cũng bị tình nghi là có dính liếu đến vụ học sinh bị giết nên cũng bị tống vào cùng một tù với anh trai mình... và đang chờ xét xử.... thế quái nào hai người bị nghi ngờ là Onii SSS lại đều bị tống vào tù??? Vào tù thì thịt được ai chứ??? lừa người sao???” Sachi càng lúc càng xoắn não với mớ tài liệu này rồi lại thở dài một hơi nữa.
-“kế tiếp là Hinata Shieki, một hội trưởng hội học sinh của trường Hakkeren, một người tài giỏi tốt bụng và luôn giải quyết mọi thứ một cách nhanh chóng... một người hoàn hảo. Hừm... anh ta học cùng trường với Onee-san. Và cũng là người mà Onee-san rất ghét, được rồi mình sẽ chú ý người này. Tiếp theo, Yamio Shieki, anh trai của Hinata Shieki từng là cựu hội trưởng hội học sinh nhưng không may gặp một tai nạn xe nên đã nhập viện và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Một người nằm bất động một nơi như vậy mà cũng bị nghi ngờ sao... nhưng.... không có gì có thể khẳng định một cách hoàn toàn là người này sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng cần phải chú ý người này!” Sachi nghiệm một hồi quyết định ghi nhớ tất cả những người bị nghi ngờ rồi cô mở sang trang cuối cùng thì...
-“Cái-... không thể nào... người này... Thật sao???” Sachi kinh ngạc nhìn vào tờ sơ yếu lí lịch người đó, trên trán đỗ ra rất nhiều mồ hôi lạnh, cô run rẫy rồi bỏ tờ giấy xuống đưa tay đặt lên trán gục hẳn ra sofa thở dài.
-“Tại sao... lại là Tanjirou-kun???” giọng nói run run mang đầy sự tuyệt vọng, cô không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Cô lại chưa từng nghĩ đến cậu lại có trong danh sách nghi ngờ... Cuối cùng Sachi quyết định sẽ đi tìm hiểu về tất cả những người bị nghi ngờ.
Quay trở lại với nhóm Tanjirou, đã ba ngày trôi qua một cách yên bình tại căn nhà của Muichirou, tất cả đều cố gắng ôn lại những gì mình đã học và được dạy rồi ai về nhà nấy để chuẩn bị cho buổi kiểm tra đầy khắc nghiệt ngày mai. Tanjirou và Nezuko thì đang trên đường về nhà mình.
-“Nezuko, em nghĩ Inosuke có làm bài được hay không?” Tanjirou vẫn mang vẻ mặt lo lắng cho cậu bạn “cực kì thông minh của mình” rồi nhìn Nezuko hỏi.
-“haizz... làm được hay không chúng ta cũng đâu thể giúp gì được cho cậu ta... tất cả đều phụ thụôc vào cậu ta thôi.” Nezuko thở dài mà nhớ lại khoản thời gian 3 ngày nghe Sari chữi Inosuke sấp mặt mà ê cả đầu.
-“anh cũng mong cậu ấy sẽ ổn-a... xin lỗi!!” Tanjirou đang đi thì vô tình đụng trúng một người.
-“à... không sao đâu. Là lỗi của tôi vì đã không nhìn kĩ đường đi, cậu ổn chứ cậu bé?” Một cô gái với vẻ đẹp quyến rũ đi đến nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi.
-“vâng. Em không sao, xin lỗi chị!” Tanjirou cười trừ rồi cúi đầu chào cô một cái sau đó tiếp tục đi về bỏ lại cô đứng một mình ở đó thì đột nhiên.
-“Tìm ~ Thấy ~ Rồi ~ Kamado ~ Tanjirou ~ Của ~ Quá ~ Khứ ~!!!” giọng điệu người đó liền thay đổi và nhìn vào bóng dáng Tanjirou đang đi cùng em gái mình nở một nụ cười kéo dài đến mang tai và đôi mắt trợn trừng trông vô cùng kì dị.
-Tại đồn cảnh sát Tokyo-
-“chúc mừng hai anh ra tù... Michikatsu-san, Yorrichi-san!” Sachi đứng trước hai người đàn ông cao lớn cười nhẹ mang theo một giỏ quà tặng cho cả hai để chúc mừng.
-“làm sao mà tội của chúng tôi lại có thể?” Michikatsu trừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt không khỏi nghi ngờ.
-“Trước tiên chúng ta nên tìm một nơi nào đó để nói chuyện nhỉ?” Sachi nói xong thì dẫn đường cả hai đến một quán ăn gần đó.
-“Được rồi, mau vào chủ đề chính đi.” Michikatsu nghiêm mặt nhìn Sachi.
-“Michikatsu-san, tôi đã tìm hiểu và biết được anh là một người rất chính trực, là một giáo viên hết mình vì công việc và đặc biệt là anh dù mang vẻ mặt hung dữ nhưng anh rất yêu quý học sinh của mình. Nên không thể nào có chuyện một giáo viên tuyệt vời như anh lại giết học sinh của mình được, còn em trai anh Yorrichi-san là một người luôn bình tĩnh trong mọi việc ngoài ra anh ấy còn là một người được rất nhiều người tin tưởng, tuy ít nói và ít biểu hiện cảm xúc nhưng anh ấy cũng không phải dạng người có thể cùng anh giết chết học sinh của mình.” Sachi ngồi đó phân tích rõ ràng về cả hai.
-“nhưng chỉ những điều đó có đủ để chúng tôi thoát tội?” Michikatsu hơi kinh ngạc trước lời phân tích của cô nhưng vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn.
-“Michikatsu-san. Có phải anh đã gặp chúng?” Sachi nghiêm mặt hỏi anh.
-“chúng?” Michikatsu khó hiểu nhìn cô.
-“Lũ Oni ăn thịt người, chính nó đã giết học sinh của anh ngay khi anh vừa đến. Anh đã chiến đấu với chúng nhưng cũng bị chúng làm cho bị thương rồi Yorrichi-san đến đã kết liễu toàn bộ chúng. Tôi nói đúng chứ?” Sachi cười nhẹ nhìn hai người.
-“cô bé... biết về bọn chúng sao?” Yorrichi ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-“vâng. Thật không giấu gì hai anh, em là một thành viên của KnY - Tổ chức diệt Oni và em rất muốn chiêu mộ hai anh vào đội của em với tư cách là một thành viên của KnY có được không ạ?” Sachi cười tươi tự giới thiệu về bản thân rồi lại đưa ra lời mời cho cả hai.
-“việc này không phải quá đột ngột sao? Chúng tôi chẳng có tài năng hay khả năng diệt quỷ cả-“ Michikatsu định phản đối thì Sachi đã cắt ngang.
-“tôi đã xem đoạn video ngầm quay được khoảng khắc cả hai người chiến đấu với lũ quỷ... nhìn thấy ý chí mãnh liệt trong đôi mắt đó tôi tin hai anh hoàn toàn xứng đáng để tham gia với đội của tôi, tôi sẽ cho hai anh thời gian suy nghĩ là 3 ngày. Trong thời gian đó hai anh có thể sống đỡ ở căn hộ tầng cao nhất của tòa nhà mà tôi đã thuê. Nếu hai anh đồng ý thì tôi sẽ đăng kí cho hai anh trở thành giáo viên của trường Hakkeren để làm việc và thuận tiện giúp tôi theo dõi vài người.” Sachi nói xong thì đưa cả hai địa chỉ và chìa khóa căn hộ rồi lặng lẽ quay đi.
-“con bé đó... thật ra là ai vậy chứ?” Michikatsu vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn về cánh cửa mà Sachi đã đi ra.
-“vậy anh định sẽ làm gì? Huynh trưởng?” Yorrichi tiến đến gần Michikatsu thì thầm nhỏ vào tai anh khiến anh giật thót đứng dậy trừng mắt vào người em trai của mình.
-“anh đã dặn là đừng gọi cái kiểu đó nữa mà! Nghe quê mùa quá!! Còn nữa, chẳng phải anh đã nói chúng ta là anh em mà còn là con trai nữa, đừng có làm mấy hành động như thế!!!” Michikatsu tức giận mắng chửi người em của mình rồi tức giận cầm theo bản đồ và chìa khóa bỏ đi.
-“huynh trưởng... mà! Dù mình có nói gì thì huynh ấy vẫn không tin những điều mình nói. Về cái gọi là “Kiếp trước” đó.” Yorrichi thì thầm rồi lại đi theo sau anh đến nơi ở mới.
-Tại nhà Sachi-
-“haizz-“ Sachi đang thở dài thì liền dừng mọi hoạt động khi nhìn thấy người đang mang vẻ mặt hầm hầm nhìn cô.
-“O-Onee-san... chị về rồi.” Sachi hơi bất ngờ vì cô nghĩ Sari khoảng đến tối mới về.
-“suốt buổi trưa em đã đi đâu???” Sari trừng mắt nhìn đứa em gái mới từ ngoài bước vào.
-“e-em đi gặp bạn cũ, cậu ấy muốn em tư vấn tình cảm nên mới gọi ra.” Sachi liền bịa ra một lời nối dối để qua chuyện.
-“đó là nam hay nữ?” Sari vẫn kiên định nhìn cô.
-“là nữ ạ.” Sachi cố tỏ vẻ tình tĩnh.
-“haizz!!! Là nữ thiệt sao??? Chán vậy... nếu là nam thì em nên giới thiệu cho cậu ta một chàng trai tốt đó!” Sari thở dài chán nản rồi thả lỏng cơ thể ngồi uỵch xuống ghế sofa.
-“ vâng! Onee-san.” Sachi vô tình qua ải nên thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong chuẩn bị bửa tối.
-“Mọi chuyện ổn chứ Onee-san?” Sachi quan tâm hỏi và vẫn đang tập trung làm món ăn.
-“hừm... chị khá lo về thằng ngu Inosuke lắm... nó ngu hết phần người ta luôn... em nói coi ngay cả 1+1 bằng mấy mà nó còn trả lời sai nữa... thằng đó cuối cùng từ đâu sinh ra vậy trời???” Sari bậc tivi lên xem rồi trầm mặt khi nhắc về Inosuke.
-“haha... thật sao? vậy liệu cậu ấy qua được chứ?” Sachi cười gượng khi nghe về người đó.
-“kệ tía nó! chị không thèm quan tâm nữa, nó không đi được là do nó thôi. Mệt! Không muốn quan tâm nữa.” Sari bậc đến kênh tin tức xem rồi lại nằm lăn ra Sofa mệt mỏi.
-“Chị có-“ Sachi định nói gì đó thì đột nhiện chuông điện thoại cô reo lên, cô lấy điện thoại ra thì thấy một dòng tin nhắn.
-Có con Oni cấp SS đang ở gần khu vực nhà ngài, xin hãy chuẩn bị sẵng sàng tin thần để chiến đấu với nó- được gửi từ Chỉ Huy.
-“Hm? Sao thế Sachi?” Sari thấy Sachi cứ im lặng liền lo lắng hỏi.
-“A-không. Không có gì đâu Onee-san, em sẽ làm bửa tối nhanh nhất có thể.” Sachi nghe thấy tiếng Sari thì giật mình nói vọng ra.
-“không cần cố quá sức đâu em. Cứ từ từ mà làm! Chị chờ được mà.” Sari phất phất tay rồi tiếp tục xem Tivi.
-“Phù... ừm....” Sari thở phào nhẹ nhõm rồi lại trầm mặt cắn môi. Bửa tối diễn ra êm xuôi và khi đến giờ ngủ thì cô lén trốn ra từ cửa sổ đến khu vực được đánh dấu trên bảng đồ.
-“ôi chà ~ xem ai đến kìa ~~~?” Một giọng nói cất lên khiến Sachi giật mình nhìn sang thì một cái roi kì lạ quật thẳng cô bay xuống đất.
-“AH... Khụ! Khụ! Khụ!!!” Sachi ho ra một ngụm máu rồi liền đứng dậy quẹt máu đi vào thế phòng bị.
-“Á HÁ HÁ HÁ ~ CON NGƯỜI SAO MÀ LẠI CÓ THỂ LƠ ĐỄNH NHƯ VẬY A ~ THẬT ĐÁNG THẤT VỌNG!!!” Giọng nói đó xuất phát từ một con Quỷ với phần trên là con người nhưng phần dưới lại toàn là những sợi súc tu nhớt nháp trông rất kinh tởm.
-“còn đỡ hơn cái giống quái thai như ngươi...” Sachi khó chịu nhìn vào con quỷ đó rồi lao đến tấn công thì lại bị con quỷ đó dùng súc tu quất mạnh vào người nhưng cô ngay lập tức có thể né được tất cả.
-“hữm ~ ủa?!?!! Khoang!!!! Mày là con trai sao?!?!?! Á há há ~ tại sao lại ăn mặc như con gái thế kia? chẳng lẽ mày bị biến thái ~?~??” con quỷ kia liền nhân cơ hội xé bỏ chiếc áo khoác ngoài của Sachi để lộ cơ bụng sáu múi căng cứng và cơ thể đầy nam tính qua chiếc áo bó sát người.
-“Tck! Ngươi thực sự chọc ta điên rồi đấy.” Sachi chậc lưỡi rồi lại lao vào với tốc độ chống mặt vung mạnh cây dao gâm cầm trên tay khiến nó xoay tròn trên cao, con quỷ cũng bị con dao gây chú ý nhìn lên và...
-XOẸT!!!!- Sachi rút bên hông một cây dao gâm khác đâm thẳng vào bụng con quỷ khiến nó ói ra một ngụm máu rồi trừng mắt nhìn cậu.
-“Mày!!!! TAO SẼ HÀNH HẠ MÀY CHO ĐẾN CHẾT!!!” Con quỷ đó đột nhiên dùng tất cả súc tu của mình quấn chặt lấy Sachi, cậu ngạc nhiên không kịp đỡ đã bị nó trói chặt đến độ không thể thở được.
-“Nên dùng chiêu... tự hủy không-hự!!!!” Sachi chưa kịp nói hết thì một cái súc tu đã đập mạnh vào bụng khiến cậu lại ói ra một ngụm máu.
-“Nè Kiku, đừng giết nó. Ta vẫn còn cần dùng đến nó đấy.” Một giọng nói phát ra khiến Sachi đờ đẫn nhìn về phía phát ra giọng nói.
-“hừ!!! nhưng ta muốn hành hạ nó!!! Ta muốn nó phải khóc la trong tuyệt vọng!!!” con quỷ tên Kiku tức giận nói với tên đồng bọn của hắn.
-“ồ, vậy dùng cách này thì sao???” Sachi nghe xong câu nói đó cũng là lúc cậu chìm vào cơn mê... đến khi tỉnh lại thì cậu đã nhìn thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hai tay cậu bị trói lại, chân phải thì bị xích còn chân trái thì cảm nhận thấy có thứ gì đó đang quấn chặt và càng trường xuống vào trong quần.
-“Cái-ngươi!!!!” Sachi kinh ngạc nhìn vào một tay và một chân đang bị hai cái xúc tu đùa giỡn khiến cậu cau mày khó chịu.
-“há há há! Ngươi cảm thấy thế nào hả? có thoãi mái không??? Có sung sướng không??? Nào cho ta nghe tiếng rên của ngươi nào!!!!” Con quỷ Kiku phấn khích nhìn vào Sachi đang chật vật cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
“hừ... thật không ngờ lại bị trò này làm cho mất bình tĩnh... nhưng mà...” Sachi thầm nghĩ mà cau có khó chịu rồi đột nhiên lại thay đổi sắc mặt khiến con quỷ nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc.
-“Ngươi thật đáng kinh tởm!!!” Câu nói được thốt ra theo đó chính là nụ cười đầy tự tin và khinh bỉ dành cho con quỷ.
(ảnh minh họa ~ hơi ám muội ~~~)
-“NGƯƠI-“ Kiku định dùng súc tu đâm vào tim Sachi thì bị một con quỷ khác cản lại.
-“Được rồi Kiku, ngươi hết việc rồi. Việc còn lại cứ để ta!” Con quỷ đi cùng xuất hiện trước mặt Sachi rồi dùng tay đặt thẳng lên trán cậu.
-“Ư... GRAAAA!!!! HAAAAA!!!! AHAAAAAA!!!” Sachi đột nhiên cảm nhận được cơn đau thấu xương từ đại não xuống toàn cơ thể khiến cơ thể cậu co giật dữ dội. Lúc con quỷ đó buông tay ra cũng là lúc Sachi gục xuống.
-“Sari-nee... Kai-san... Tan... jirou...” Sachi thì thầm tên của họ, hai hàng nước nóng ấm chảy tràn trên khuôn mặt và khuôn mặt cậu bắt đầu biến dạng, trên trán nối đầy gân xanh và ở giữa hiện ra những dấu rất kì lạ, đôi mắt màu bạc dần chuyển thành màu xám đậm. Trông cậu như mất hết ý thức.
-“Nào... bây giờ ngươi nên giết ai hả? Sachi??” Con quỷ đó thì thầm nhẹ vào tai cậu, cậu liền đứng dậy đáp lại hắn.
-“Tôi... Phải giết những người tôi yêu quý!!!” Sachi đã bị chính con quỷ điều khiển... chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo? Xem tiếp chap mới mới biết!!!
(Ảnh minh hoạ)
Ngoại truyện: Phỏng vấn.
-“yaaa ~~~ chao xìn toàn bộ độc giả thân yêu. Mị là Rin và hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một người coi bộ khá kiệm lời nha... xin hãy đến với Tomioka Giyu-san!!!” Rin phấn khích đưa tay sang người ngồi cạnh giới thiệu.
-“....” Giyu gật đầu ý chào mọi người.
-“ơ.... Gi-yu-san... anh không có lời chào nào sao?” Rin đơ người nhìn Giyu.
-“chào...” Giyu ngắn gọn súc tích.
-“à... thôi được rồi... vào thẳng chương trình được chứ thưa anh?” Rin hơi bất lực nói.
-“ừm.” Lời của Giyu đã khiến Rin chảy mồ hôi hột với hắc tuyến đầy đầu.
-“etou... định nói gì quên mất rồi... à! Câu hỏi đầu tiên dành cho anh, dạo gần đây anh có để ý đến ai không ạ?” Rin hoan man lật câu hỏi lia lịa.
-“Tanjirou... Tantan...” Giyu mặt vẫn đụt thản nhiên trả lời.
-“ờ... ừm...” Rin bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng vì có rất nhiều sát khí đang phóng ra từ phía cánh gà.
“Cầu trời cho con không bị giết chung với ảnh...” Rin thầm cầu nguyện.
-“T-tiếp theo... có điều gì mà anh muốn làm cho bạn của mình không?” Rin run rẫy nhìn anh.
-“tôi rất muốn Shinazugawa, Kochou và Iguro ăn món Mochi mà tôi đã làm...” Giyu vừa nói xong liền lấy ra hộp Mochi anh tự làm với vẻ mặt vẫn đụt nhưng có chút mong chờ.
-“TAO Đ*O BAO GIỜ ĂN ĐỒ MÀY LÀM!!! BIẾN MAU!!!” Đột nhiên từ phía cánh gà vọng ra tiếng hét quen thuộc.
-“Giyu-san! Sao cậu không làm điều gì đó ý nghĩa hơn cho cuộc sống nhỉ?” Lời Shinobu mang nhiều ý trong đó nói vọng ra.
-“Chết đi!” Câu nói phũ quen thuộc cũng từ trong vọng ra.
-“Mọi người làm ơn trật tự đi! Đang quay hình đó!!!” Rin mệt mỏi nhắc nhở.
-“ra vậy... tôi hiểu.” Giyu liền cất hộp bánh vào và trông anh có vẻ rất buồn.
-“A!!!! G-Giyu-san nếu anh không ngại thì có thể tặng nó cho tôi không??? Tôi rất mong được thưởng thức chiếc bánh Mochi của anh đó!!!” Rin liền thốt ra một câu khiến Giyu ngơ ngác nhìn cô.
-“Được thôi...” Giyu đưa Rin hộp bánh và trong lòng có chút vui vui.
-“AAA!!! Giyu-san!!! Em cũng sẽ ăn nữa!!!” Tanjirou từ trong cánh gà nói vọng ra khiến anh thầm cười.
-“đó là lí do mà tôi thích cậu...” Giyu khẽ thì thầm nhưng cũng đủ để khiến Rin nhìn anh đến ngu người.
“ơ còn tôi??? Tôi vì sợ anh buồn mà làm vậy... thế mà tôi chả được anh nói lời tốt đẹp nào sao??? Công bằng ở đâu??? Đó là lí do anh luôn bị cà khịa đấy Giyu-san!!!! Tan mãi mãi được bảo bọc và anh sẽ không có cơ hội nếu anh cứ như thế đâu Giyu-san!!!!!” Rin thầm khóc trong lòng.
-“r-rồi... câu hỏi cuối cùng... Điều mà anh cảm thấy hối tiếc nhất là gì?” Rin bất lực tiếp tục chương trình.
-“chắc là lúc tôi làm điểm thấp môn Anh... vì nếu tôi làm điểm cao thì đã không phải nghe Sari-san la rồi.” Giyu nghĩ lại mà trầm mặt khi bị chị đại hét thẳng vào mặt trước bao nhiêu người.
“đó là điều khiến anh hối hận nhất ư???? trời ơi tin được hông??!?!!?!” Rin hóa đá với câu trả lời của anh.
-“r-rồi câu hỏi này cũng đã kết thúc chương trình... Giyu-san có lời nào muốn nói với đọc giả thân yêu không?” Rin cố cười trong sự đau đớn rồi nhìn sang Giyu.
-“..... hãy yêu thích bộ truyện này.” Giyu thốt ra một câu khiến Rin ngu người nhìn.
-“chỉ vậy thôi?” Rin hỏi lại cho chắc.
-“....” Giyu im lặng nhìn cô.
-“YA!!! NHƯ VẬY LÀ HẾT RỒI ĐÓ BÀ CON!!! HẸN GẶP LẠI NHÉ!!!!!!!” Rin vẫy tay chào mọi người và Giyu vẫn ngồi im đó nhìn vào ống kính.....
-p/s: chà.... chap này coi bộ nói về Sachi nhiều ha. Nhưng mọi người đừng lo, Tanjirou và các bạn sẽ không bị mất đất diễn đâu! Đây chỉ là khởi đầu thôi. Mọi người đừng quên để lại cmt + sao cho mị nhé! Chúc tối ấm!!!!
(đây là ảnh Sachi... giờ không còn ai thắc mắc về giới tính của ẻm nữa rồi chứ??? =3=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com