Chap 12: Sống Chung 4 Ngày.
-Tại lớp 1-C-
“ê Sachi. Còn đó không” Sachi ác đang ngồi nhìn thầy giáo dạy văn giảng bài nhưng vì quá chán nên lôi người mình nhốt ra nói chuyện cho đỡ buồn ngủ.
“gì?” Sachi lạnh nhạt lườm mạnh về phía trước.
“Ngươi lúc nào cũng quan tâm Sari nhỉ? Các ngươi thực sự là chị em ruột sao?” Sachi ác vẻ mặt vẫn bất cần nhìn lên bảng.
“ừ. Thì sao?” Sachi cục súc trả lời.
“haizz! Nói chuyện với ngươi chán thật đấy.” Sachi ác khẽ thở dài một hơi.
“ngươi thử bị ta chiếm cơ thể rồi nhốt ngươi vào cái chỗ khốn kiếp này thì xem ngươi có tâm trạng để cười nói với ta?” Sachi cười khinh bỉ nhìn về phía trước.
“Ngươi như vậy chính là tính cách thật của ngươi? vậy còn lúc ngươi cười nói với nhóm Tanjirou thì đó có phải là giả tạo?” Sachi ác vẫn chả hề quan tâm tiếp tục nói.
“ngươi hỏi để làm cái gì? Dù sao ngươi cũng chả là gì của ta mà ta phải nói với ngươi cả.” Sachi hừ lạnh rồi quay đi.
“Vậy... sẽ ra sao nếu ta cướp Tanjirou từ tay ngươi nhỉ?” Sachi ác cười nhếch môi, ánh mắt hiện rõ vẻ mong chờ.
“TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!” Sachi hét to khiến hắn càng mang vẻ thỏa mãn nhìn chằm chằm vào lưng Tanjirou ngồi cách mình không xa.
“Sachi... ngươi thua rồi!!!” Sachi ác đưa ra câu kết đã chính thức khiến con người đang bị trói chặt không nhúc nhích nỗi dần phát điên.
“KHỐN KIẾP!!! CẤM NGƯƠI ĐỤNG VÀO CẬU ẤY!!! ĐI CHẾT ĐI TÊN KHỐN!!!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI NẾU NGƯƠI DÁM LÀM GÌ CẬU ẤY-ƯM!!!! HƯM!!!!” Sachi đang nối sùng vùng vẫy thì đột nhiên thứ đang trói chặt cậu lại siết chặt hơn khiến cậu đau nhói rồi từ bên dưới xuất hiện một sợi vải đen siết chặt miệng cậu không cho cậu nói càng khiến cậu muốn điên lên nhưng vô dụng.
“Tanjirou.... Tôi sẽ đùa giỡn với cậu chút vậy ~” Sachi cười tà mị rồi đưa ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào người phía trước trong khi người nọ lại chẳng hề hay biết gì mà....
“woa... thầy ấy... nói nhanh thật... mình nghe không kịp luôn... c-cái này gọi là trình độ cao mà Tanjirou-kun đã nói sao??? thật tuyệt vời....” Tanjirou vẫn còn trong thân xác Tantan và dĩ nhiên anh cũng phải thay cậu học nhưng ngồi nghe giảng nãy giờ cậu hoàn toàn... chưa tiếp thu được cái gì ra hồn cả....
-“Tanjirou! Cậu sao vậy? Nghe giảng không kịp hả???” Zenitsu vừa đang chán quay lại thấy Tanjirou đang rối rắm liền lo lắng hỏi.
-“ừm.... thầy ấy nói nhanh quá... em không chép kịp...” Tanjirou trưng ra vẻ mặt buồn bã rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn Zenitsu.
“ưm.... đáng yêu quá!!!!” Zenitsu ôm tim run run như sắp gục đến nơi. Cậu cố hít một hơi rồi nói với cậu.
-“Đây! tớ đã chép đầy đủ ý chính rồi, cậu cứ nhìn rồi chép theo đi.” Zenitsu cười tươi đưa cậu quyển tập của mình.
-“cảm ơn anh nhiều lắm Zenitsu!!!” Tanjirou vui vẻ cầm quyển tập mở ra xem rồi chép vào trong khi người nọ đã chính thức bị K.O ngay tại chỗ.
“ugh.... h-hạnh phúc quá... được ngồi ngay dưới thiên thần... đúng là quá hạnh phúc rồi... aaa ~~~” Zenitsu đã chìm trong hạnh phúc nằm úp mặt xuống bàn cười như một tên điên.
“thằng đó bị phát bệnh nữa à???” Inosuke đang ngồi gác chân lên bàn nhìn Zenitsu đang quắng quéo mà nhìn như sinh vật lạ.
“Zen.... Ni.... Tsu..... Ra về... biết tay tôi!!!!” Nezuko đã chứng kiến tất cả và cô ngồi cầm đến nỗi nát luôn cây viết.... :>
-Trong Khi Đó Tại Phòng Hiệu Trưởng-
-“hừm... Michikatsu-kun, Yorrichi-kun... hai cậu có chắc là sẽ dạy được lớp học đó không?” một giọng nói phát ra từ cái ghế trước mặt cả hai người.
-“Vâng, chúng tôi sẽ cố hết sức.” Michikatsu kiên định nhìn vào lưng ghế đang đối mặt với mình.
-“tốt... vậy tôi nhận hai người, Thầy Michikatsu sẽ phụ trách môn văn cho lớp 1-C còn thầy Michikatsu sẽ phụ trách môn Toán. Hai thầy hãy đến phòng giáo viên chờ đến lượt mình vào giới thiệu với các em đi.
-“Vâng! Xin phép.” Michikatsu cùng em trai mình đi ra ngoài đóng cửa lại rồi cùng đến phòng giáo viên.
-“Yorrichi à.” Michikatsu nhìn sang Yorrichi gọi.
-“Vâng, huynh trưởng?” Yorrichi đáp lời.
-“Đã bảo đừng gọi anh như vậy nữa mà, mà lúc nãy em nói lời của em học sinh kia là lời thoại của một bộ phim... bộ phim gì mà có lời thoại kì lạ như vậy?” Michikatsu bực mình nghiêm túc nhìn em trai mình.
-“Anh muốn biết lắm sao?” Yorrichi cười thầm liếc mắt nhìn sang Michikatsu khiến anh giật mình ớn lạnh.
-“à.. thôi, em không nói cũng không-“ Michikatsu chưa kịp nói hết đã cảm nhận được hơi thở sát lỗ tai mình.
-“Đó là bộ... “Cuộc chiến trên giường của anh em ruột!”” Câu nói đã chính thức khiến Michikatsu bất động trong vài giây.
-“K-không nói nữa! Đi mau!!!!” Michikatsu lập tức đi lên trước bỏ Yorrichi ở lại một mình.
-“Huynh trưởng... bao giờ huynh mới thuộc về đệ đây???” Yorrichi khẽ cười và ánh mắt mang đầy sự chiếm hữu nhìn vào bóng lưng người anh trai sau đó thì tiếp bước đi nhanh theo Michikatsu.
-giờ ra về-
Tất cả thành viên CLB Fan Cuồng Tantan đều phải tập hợp lại với một cuộc họp khẩn sắp diễn ra, và khi thành viên tập hợp đầy đủ thì Sari đứng ngay trên bục ho khan vài tiếng rồi trầm mặt nhìn cả bọn.
-“Được rồi... chế xin thành thật phải nói với toàn thể mấy đứa một điều là....” Sari khẽ nhắm đôi mắt và vẻ mặt cô đang càng lúc càng u sầu.
-“LẦN NÀY Ở NHÀ VÀ KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT!!!!!” Lời Sari nói tựa tiếng sấm vang vọng bên tai khiến cả bọn thất thần nhìn cô.
-“toàn bộ... đều không đạt yêu cầu! đầu tiên, Uzui! bị vướn môn toán với 60 điểm.” Sari nói xong thì lườm cái con người đang chìm trong tuyệt vọng úp mặt xuống bàn thở dài.
-“không ngờ.... hình nó lại bắt làm câu đó... nếu mình tính kĩ hơn thì...” Uzui thầm tự trách rồi lại thở dài.
-“Giyu.... 67 điểm môn sinh.” Sari lại nhìn xuống người thanh niên đang cảm thấy ấm ức.
-“tại sao... điểm thực hành lại chấm gắt như vậy???” Giyu ấm ức nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không phải nỗi điên đập bàn.
-“Rengoku.... môn tiếng anh 64 điểm...” Sari nhìn đến người con trai đang khoanh tay cười nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bàn tay đó đang siết rất chặt bắp tay của mình và trên trán anh nỗi đầy gân xanh.
-“tại sao....bài nghe lại lấy từ bài mà chúng ta đọc thêm??? thật... khó hiểu???” Giọng nói run run và trông anh bây giờ như sắp thổ huyết chết vì tức.
-“Shinobu... 58 điểm môn thể dục...” Sari nhìn chằm chằm cô gái với khuôn mặt xinh đẹp nhưng nụ cười của cô lại mang đầy sát khí.
-“Sari-san! Em không chấp nhận được... đây là lần đầu tiên trong lịch sử môn thể dục lại được tính bằng điểm đấy ạ!!! chị nói xem có nực cười không?” Shinobu liền nói ra quan điểm của mình nhưng đáp lại cô chính là cái thở dài của Sari.
-“Mitsuri... 62 điểm môn vật lí.” Sari thờ thẩn nhìn sang cô gái đang cố viết lại đáp án mình đã tính.
-“ơ... rõ ràng mình làm đúng nhưng vì sao??? Vì sao chứ???” Mitsuri thật sự tức đến phát khóc vì không thể nào hiểu nỗi lí do.
-“Iguro... 40 điểm môn văn...” Sari lườm thẳng cái con người bịt khẩu trang và vẻ mặt như mới bị ai giật tiền thầm chậc lưỡi khó chịu cực kì.
-“ Sanemi.... 30 điểm... sử...” Sari trừng mắt nhìn cậu thanh niên đang trông như sắp giết người.
-“mợ nó... bảo học lịch sử nước Mĩ cuối cùng đề ra nước Trung Quốc... Trò đùa gì thế này?” Sanemi siết chặt tay run run.
-“Himejima... 69 điểm môn hóa.” Sari nhìn sang thì thấy anh đang chấp tay thở dài và trên mắt chảy xuống hai hàng nước nóng ấm với vẻ mặt đầy sự đau khổ.
-“thiện tai....” Anh thì thầm rồi cảm thấy hận bản thân vì... bị thiếu chỉ mỗi 1 điểm nữa mà thôi... chỉ 1 điểm mà thôi!!!
-“Đó là điểm của toàn bộ năm hai... giờ đến năm nhất, đầu tiên... Genya... 50 điểm môn toán.” Sari cầm sang danh sách bên cạnh cau mày nói.
-“haizz.. quả nhiên...” Genya như biết trước nhưng mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ đau buồn.
-“Rui... 68 điểm môn Khoa Học...” Sari nói xong liền nghe thấy tiếng chậc lưỡi đầy uy lực phát ra từ cậu học sinh mình vừa nêu tên.
-“Zenitsu... 40 điểm sinh” Sari không còn dám nhìn vào tờ giấy nữa và càng lúc càng trầm mặt.
-“uh... thế quái nào lại đưa thực hành vào tính điểm luôn chứ??? Mà điểm thực hành tận 60 điểm mới chịu??? Cái quái gì đang sảy ra thế??? tại saoooooo???” Zenitsu đập đầu vào bàn rồi khóc tiếng nước ngoài.
-“Muichirou... 66 điểm môn Nhật Ngữ.” Sari lại đưa mắt nhìn sang cậu.
-“tại sao... lại đề lại ra câu hoàn toàn xa lạ so với câu giáo viên đã ôn???” Muichirou vẫn giữ nét mặt đơ đó nhìn vào khoảng không nhưng tay cậu lại siết chặt cây viết chì đến gãy nát.
-“Yuichirou... 67 điểm môn Địa....” Sari lại thở dài một hơi rồi nhìn cậu.
-“Khốn thật! Không ngờ tọa độ lại ghi sai... tức thiệt chứ!!!!” Yuichirou đập mạnh vào bàn không phục.
-“Nezuko.... 69 điểm toán...” Sari nhìn sang cô.
-“haizz.... thật không ngờ... câu này mình lại làm sai.... thật không thể hiểu nỗi.” Nezuko thở dài nhìn vào tờ giấy trên tay rồi nhắm mắt cố định thần.
-“Inosuke... vướn duy nhất một môn... lí với 60 điểm...” Sari nhìn sang Inosuke với ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối.
-“Woa!!! Mày được điểm cao vậy? Cái gì đã thúc đẩy mày? Hay do mày gian lợn trong giờ kiểm tra??!?!” Zenitsu vỗ mạnh vào vai Inosuke càng khiến người nọ đắt ý hất mặt tự tin.
-“Hừ! tao mà!!!!” Inosuke vui vẻ cười sảng khoái.
-“Nhưng vẫn là chưa đạt yêu cầu!!!!” câu nói của Sari đã tắt hẳn cuộc xôn xao... cả bọn lặng thinh không dám ngước mặt lên nhìn cô.
-“rồi... tiếp theo là năm 3-“ Chưa kịp để Sari nói hết Tanjirou đã cắt ngang cô.
-“Sari-nee san còn em thì sao ạ?” Tanjirou đứng lên hỏi trong sự ngỡ ngàng của toàn thể.
-“... em đợi một lát sẽ tới em nhé Tanjirou-kun.” Sari nhìn cậu cười nhẹ khiến cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im lặng nhìn cô.
-“Đầu tiên... Sari... 69 điểm... môn vật lí.” Sari vừa nói vừa thở dài nhìn vào tờ giấy.
-“Ngay cả một người học giỏi như Sari-san mà cũng....” Nezuko như không tin vào điều mình đã nghe, buồn bã nhìn cô.
“có lẽ là do chị ấy giành quá nhiều thời gian để dạy kèm Inosuke-kun rồi... haizz!” Shinobu thầm nghĩ mà thở dài.
-“Cuối cùng... Kai... 67 điểm môn Anh.” Sari đặt tờ giấy xuống sau khi nhìn thấy rõ vẻ mặt tràn đầy thất vọng từ Kai.
-“Đó là danh sách những người bị vướn môn trong CLB chúng ta.” Sari vừa kết câu thì tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn bất ngờ thẳng về phía người duy nhất chưa được nêu tên.
-“Phải! Như mấy đứa đã nghĩ, Tanjirou-kun đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra và toàn bộ đều tròn 100 điểm... thật là một điều kì tích....” Sari cười nhẹ nhìn cậu kéo theo đó là một tràn pháo tay tuyên dương cậu khiến cậu ngơ ngác nhìn tất cả đều đang vỗ tay khen ngợi mình.
“ơ... ơ.... mình-mình có làm cái gì đâu??? Đây vốn là công của Tanjirou-kun mà... mình bị nhìn nhận thế này thực không đáng mà... ngại quá.... không ngờ Tanjirou-kun lại giỏi như vậy... thật tuyệt vời!” Tanjirou thầm nghĩ mà ngượng ngùng rồi lại cười thầm khi biết kiếp sau của mình là một người cực kì tuyệt vời...
-“Được rồi! để tuyên dương Tanjirou-kun, chị sẽ cho em hai điều mà em muốn làm với tất cả các thành viên trong CLB. Mời em lên đây!” Sari nói xong thì nhường chỗ mời cậu lên đứng. Đột nhiên bị mời gọi trịnh trọng như vậy khiến cậu có chút không quen nhưng vẫn cố tiến lên phía trước rồi đứng trên bục nhìn xuống mọi người.
-“ưm... thật là em muốn làm gì cũng được không???” Tanjirou run run nhưng cố giữ bình tĩnh hỏi lại lần nữa cho chắc.
-“Dĩ nhiên. Em có thể làm gì cũng được, bắt họ làm nô lệ sai dịch hay bảo họ bao em ăn 1 tháng đều được cả.” Sari cười tươi nhìn cậu.
“Sari-san...Kimo no Akuma!!! (dịch : Sari-san...chị là ác quỷ!)” Cả đám trầm mặt nhìn cô.
-“ừm... vậy thì.... điều đầu tiên...” Tanjirou ngập ngừng khiến cả bọn lo lắng nhìn cậu.
-“Em muốn được ở cùng một nhà với mọi người trong 4 ngày được không ạ???” Tanjirou cười tươi rạng rỡ tựa đấng cứu thế đến cứu rỗi đời họ.
-“ah.... Dĩ nhiên được rồi!” Cả đám đồng thanh thẩn thờ nhìn cậu.
“ôi ~ bảo mình ở cùng thiên thần thì có ở cả đời mình cũng chịu ~~~~” Cả đám đồng suy nghĩ mà cười đến ngây người.
-“hừm... nếu phải ở cùng nhà thì phải ở nhà ai đây?” Sari trầm ngâm.
-“xin lỗi Sari-san, Rizen sẽ thường xuyên về nhà em vào mấy ngày này nên không thể đến ở nhà em được nữa ạ.” Muichirou liền giơ tay nói với vẻ mặt buồn bã.
-“ừm... nếu vậy... đến nhà chị đi! Nhà chị cũng không có ai, chỉ có chị và Sachi ở thôi nhưng tất cả đều đã gặp em ấy rồi nên chị nghĩ sẽ không sao đâu. Được chứ???” Sari đưa ra đề nghị.
-“được ạ!!! Em vui lắm!!!” Tanjirou cười tươi nhảy lên vì vui sướng khiến cả bọn cũng không tài nào từ chối được và cuộc họp tạm dừng tại đây để mọi người về nhà xin phép gia đình.
-chiều hôm đó tại nhà Tanjirou-
-“Woa... phòng Tanjirou-kun ngăn nắp quá... mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ cả... ây ~ da!!!” Tanjirou vừa tắm xong liền vào phòng mình nhìn xung quanh rồi nhảy thẳng lên giường nằm lăn qua lăn lại.
-“chiếc giường này êm thật đấy ~~~ thoải mái quá!!! Mà.... nó có mùi hương nhẹ của Tanjirou-kun... quả nhiên là mùi cậu ấy nghe rất dễ chịu... nó như mùi của đồ ngọt vậy... rất dễ chịu...” Tanjirou ôm chặt chiếc gối thẩn thờ nhìn rồi cười thầm.
-“Onii-chan! Anh xong chưa? Chúng ta đi thôi!!!” Tiếng Gọi của Nezuko đã khiến cậu bừng tỉnh, cậu ngay lập tức sách chiếc túi to đã soạn đồ vào rồi cùng cô ra khỏi nhà đến nhà Sari.
-Bing bong- Vừa đến nơi Nezuko liền nhấn chuông và cửa liền mở ra.
-“aizz! giờ này còn đứa nào tới-a... T-Tanjirou.... S-Sao lại tới đây?!?!!” Sachi đang cau có nhưng vừa nhìn thấy Tanjirou thì liền hạ giọng và mặt đỏ ửng nhìn cậu.
-“Xin chào Sachi! tớ đến để ở nhờ nhà cậu khoảng 4 ngày, từ nay mong cậu hãy chiếu cố tớ nhé hihi!” Tanjirou vừa nói xong thì ra đòn kết liễu với nụ cười thiên thần đã chính thức làm đốn tim ai kia.
“ugh... d-đáng yêu quá.... đi!!!!!” Sachi ác thầm nghĩ mà ôm tim như sắp gục đến nơi.
“ủa rồi đứa nào hồi chiều bảo sẽ cướp Tanjirou từ tay ta? đứa nào nói sẽ đùa giỡn với cậu ấy??? Ngươi thậm chí chỉ mới nhìn cậu ấy có một cái đã gục thì chơi đùa được với ai hả??? đồ thua cuộc?!?!” Sachi thật cười nhạt khinh bỉ tên đang chiếm thân xác mình.
“ngươi im đi đồ bê đê giả gái không biết ngượng!!!” Sachi ác hừ lạnh rồi lườm ra ngoài.
“NGƯƠI NÓI GÌ!!!!! NGON NÓI LẠI COI!?!?! TA THỀ SẼ GIẾT NGƯƠI!!!!” Sachi thật nỗi gạu cố vùng vẫy.
“không chơi với ngươi nữa! Im đi cho ta nhờ.” Sachi ác lại gọi miếng vải đen bay lên bịt miệng Sachi thật lại khiến cậu trừng mắt càng lúc càng khinh bỉ hắn nhiều hơn.
-“thật ngại quá! Làm phiền cậu rồi Sachi!” Tanjirou cười tươi được Sachi nắm tay dắt vào.
-“không có gì đâu. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!!!” Sachi đáp lại là nụ cười tươi vô cùng hạnh phúc.
“Ah ~ tay gì đâu mà mềm mại thật!!! Cậu ấy hoàn toàn thoải mái khi bị mình nắm tay... phản ứng gì đâu mà dễ thương ghê ~~~” Sachi đang chìm trong khoái cảm và hân hoan tột độ.
“rồi... định nắm tay Onii-chan đến khi nào? chị đây chưa chết Ok?” Nezuko đứng đó ba trấm nhìn hai người đang vui vẻ nắm tay nhau đi vào trong nhà trong khi cô phải sách một đống đồ mà không ai phụ... trong lòng đang muốn nỗi điên đập phá toàn bộ.
-“Cậu ngồi đây nhé! tớ đi nấu trà rồi lấy ít bánh ra cho cậu.” Sachi nói xong thì tung tăng vào bếp làm vài thứ. Đến khi cậu bước ra thì....
-“Cái.... quái gì đây???” Sachi đơ người khi thấy nguyên một đám đã ngồi trong nhà mình từ khi nào.
-“yaa!! Chào em gái của Sari-san! Haha!!!” Rengoku đưa tay lên chào cậu.
-“Xin lỗi vì đã làm phiền nhé!” Uzui vui vẻ nói.
“tui đâu mướn... mấy người tới đây làm gì? cản trở không gian riêng của tui với Tanjirou mất rồi... lũ khốn kiếp!!!!” Sari nắm chặt ly trà đến nứt ra và tâm trạng đang cực kì TỆ!!!
-“Xin lỗi nhé Sachi... là tớ đã mời họ đến... cậu không giận chứ?” Tanjirou đến gần Sachi nắm vào đôi tay đó đưa lên mặt mình áp vào rồi nhìn cậu với ánh mắt long lanh.
-“ugh... t-tớ rất hoan... nghênh họ... đến với nhà.. tớ... càng đông... càng vui mà...” Sachi đành ngậm ngùi chấp nhận sau khi thấy biểu hiện đó của cậu thì đố đứa nào dám từ chối đấy!!!
-“Được rồi! Có ai đã ăn tối chưa vậy?” Sachi vừa tắm ra liền hỏi cả đám thì cả đám đều lắc đầu nhìn cô.
-“Được rồi, vậy ai sẽ nấu bửa tối đây?-“ Sari vừa kết thúc câu đã có hai cánh tay giơ lên cùng một lúc, một là Tanjirou còn lại là.... MUICHIROU!!!!!!!!!!!!!!
-“ơ-M-Mui-kun... chị nghĩ em đã đi chặn đường dài nên mệt rồi... thôi để Kai với Tanjirou-kun nấu đi-“ Sari chưa nói hết đã bị cậu cắt ngang.
-“Em muốn nấu!!!” Ánh mắt đầy kiên quyết và mong chờ nhìn cô khiến cô muốn nói cũng không nói được.
-“Vậy thì tốt quá! Chúng ta cùng làm nhé, Muichirou!!!” Tanjirou vui vẻ đứng lên cùng cậu rồi cả hai dắt tay nhau đến cửa hàng tiện lợi, trước khi đi cả hai không quên bàn với nhau sẽ làm món gì.
-“chúng ta nấu gì đây???” Tanjirou hỏi.
-“làm cá nướng đi! Món đó nhiều người ăn được đó.” Muichirou hào hứng.
-“Vậy đầu tiên mua cá nhỉ?” Tanjirou cười tươi.
-“còn mua thịt ba chỉ, mì udon và vài thứ khác để ăn kèm cho ngon!” Muichirou vui vẻ nói.
-“woa!!! thật tuyệt!!! nhất định sẽ là một món ăn rất thú vị-“ Tanjirou vừa nói dứt câu cũng là lúc cánh cửa đóng hẳn. Cả đám lặng người nhìn về phía cánh cửa thì đột nhiên.
-“SARI-SAN CHỊ MAU NGHĨ CÁCH GÌ ĐI!!! EM CHƯA MUỐN CHẾT SỚM AAAAAAA!” Zenitsu đặt tay lên vai cô lay mạnh.
-“Chết... lần này là chết chắc!!!!” Sanemi bị khủng hoảng nặng.
-“....” Genya chấm nước mắt.
-“Mô... Phật... Con sắp gặp được người rồi... “ Trên mắt Himejima lại chảy xuống hai hàng nước mắt và vẻ mặt trông cực kì đau đớn.
-“M-Má... nó... t-tao chạy còn kịp chứ???” Inosuke định đứng lên bỏ chạy thì bị Uzui nắm cổ áo kéo lại.
-“Vào sinh ra tử... có chết phải cùng chết...” Uzui thốt ra một câu khiến cậu kinh hoàng khụy người xuống tuyệt vọng.
-“mình... nên viết di chúc...” Giyu liền lôi giấy viết ra viết vài dòng gửi ông của anh.
-“Shinobu-san.... tự nhiên tớ lại thấy đau bụng rồi???” Mitsuri nắm một góc áo cô mà hắc tuyến đầy đầu.
-“t-tớ cũng vậy Mitsuri-san....” Shinobu cũng không kém cô là bao... Mặt tái xanh như sắp nôn.
-“Tại sao... ông trời không đứng về phía chúng ta???” Rui mang đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
-“Haha.... mình có lẽ nên cười thật nhiều để khi ra đi vẫn giữ được nụ cười trên môi... haha...” Rengoku cố cười.... mặc dù nụ cười anh bắt đầu méo mó khó coi vô cùng.
-“mình... nên làm gì trước khi chết???” Iguro thẩn thờ nhìn vào bức tường.
-“mình còn chư xong chap cuối truyện nữa... nên viết ngay khi còn có thể!!!” Kai liền cắm đầu vào điện thoại viết ra cốt truyện với tốc độ chóng mặt.
-“Mấy đứa... chị thực sự phải nói điều này.... nói thật chị cũng bất lực rồi mấy đứa ơi....” Kết thúc câu nói cũng là lúc Sari gục xuống sàn với vẻ bất lực và cả đám lại tuyệt vọng nhìn cô.
“mấy người này... làm gì mà giống như tận thế tới nhà vậy??? sắp có dịch bệnh gì nguy hiểm lan đến sao??? thật kì lạ!” Sachi đứng đơ đó nhìn cả đám mà không khỏi khó hiểu và cậu không hề biết rằng điều bọn họ sợ còn kinh khủng hơn dịch bệnh hay tận thế....
-p/s: Vì lí do mị bận vài việc nên chap này không có phỏng vấn nhé! Chap này zui hơm mọi người??? Cho mị xin cmt + sao nhé! Chúc mọi người tối ấm ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com