Chap 13: Đột Nhập Khu Đèn Đỏ.
Rengoku và Muichirou sau khi quay về liền phải trình báo cáo cuộc chiến lên Chúa Công và họ đã có một cuộc họp mật. Nhóm Nezuko quay về phủ Shinobu với thương tích đầy mình và đặt biệt là Tanjirou có một lỗ thủng to trên bụng, Shinobu đã cực kì shock sau khi thấy vết thương của cậu và cô lập tức đưa cậu vào phòng điều trị. Sau khi Tanjirou được tiêm loại thuốc đặc chế của Tamayo thì ngay lập tức vết thương ở bụng khép hẳn lại khiến mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng.
Chiều hôm đó - Tại nơi luyện tập của Muichirou.
-“Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ?” Một giọng nói đã cắt ngang cuộc luyện tập của cậu, những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt rồi lại rơi xuống đất, cậu lấy tay lau đi chúng rồi tra kiếm vào vỏ tiếng đến gần người vừa nói chuyện với cậu.
-“Anh đến đây để làm gì?” Muichirou lạnh nhạt trừng đôi mắt vô hồn vào người đó.
-“Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện.” Người đó không hề tỏ ra sợ hãi ánh nhìn đó của cậu, ngược lại còn kiên định nhìn cậu.
-“vậy anh muốn hỏi tôi điều gì? Zenitsu-san?” Muichirou nghiêm mặt nhìn chàng trai đối diện mặt không đổi sắc chăm chú nhìn cậu và cái băng trên đầu đang đọng máu đến đỏ ao.
-“Có phải cậu nhớ về kiếp trước không? giống tôi?” Zenitsu trầm mặt nhìn người đối diện.
-“Ra là anh cũng vậy, hèn gì tôi thấy anh cư xử rất lạ so với lần đầu ở kiếp trước tôi gặp anh” Muichirou cười nhạt đưa tay lên lau mồ hôi vẫn không ngừng chảy.
-“Vậy là cậu đã gặp “Người đó” người mà giúp chúng ta làm lại cuộc đời” Zenitsu vẫn nghiêm nghị nhìn cậu.
-“đã gặp.” Muichirou ngắn gọn trả lời anh.
-“Người đó có nói gì với cậu không? đại loại như dặn dò cái gì đó.” Zenitsu bắt đầu trở nên gấp gáp giọng nói cũng gắt hơn mấy phần.
-“cũng không hẳn, ông ta chỉ nói tôi là người đặt biệt nên cho tôi biết hai điều.” Muichirou cũng trở nên nghiêm túc khi nói về điều này.
-“đó là gì?” Zenitsu nắm hai vai cậu hét lên khiến cậu bất chợt thấy kinh ngạc nhưng mặt vẫn không đổi sắc gạt hai tay anh ra rồi phủi phủi chỗ mà anh vừa để tay lên.
“Thằng nhóc này là đang coi thường mình... ugh!!!” Zenitsu cố giữ bình tĩnh để không rút kiếm ra mà giao chiến 300 hiệp với cậu trên mặt nỗi đầy gân xanh.
-“Thứ nhất, ngoài tôi ra thì ông ta còn để cho 6 người khác cũng nhớ về quá khứ. Đó là những người sẽ phải thực hiện sứ mệnh thay đổi vận mệnh.” Muichirou nghiêm túc nói.
-“hèn gì khi nghe tôi nói tôi nhớ về quá khứ cậu không hề có biểu hiện gì bất ngờ mà ngược lại trông như đã đoán ra từ lâu, thế còn điều thứ hai?” Zenitsu thầm cười nhạt rồi lại hỏi tiếp.
-“thứ 2, kẻ thù cuối cùng cần tiêu diệt không phải Kibutsuji Muzan” Muichirou trưng ra bộ mặt khó hiểu khi nói về điều thứ hai này.
-“Cái gì? Không phải hắn thì là ai? chẳng lẽ vẫn còn tên khác mạnh hơn hắn sao?” Zenitsu hoản loạn nắm chặt hai vai cậu lay mạnh khiến cậu nỗi điên giơ chân đá thẳng lên càm anh, anh bậc ngửa ra rồi ngồi khụy xuống đất kinh ngạc nhìn cậu tay thì đưa lên xoa càm đang sưng lên.
-“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ ĐÁNH NHAU!!!” Zenitsu tức điên gào thét.
-“anh ồn ào quá, tôi chỉ đang khiến anh im lặng thôi còn về việc kẻ thù cuối cùng là ai tôi hoàn toàn không biết. Ông ta không hề cho bất cứ một thông tin nào về tên đó cả. nếu không còn chuyện gì thì biến khỏi đây ngay, tôi cần phải luyện tập!” Nói xong cậu rút kiếm ra quay về hướng ban nảy đã luyện tập tiếp tục việc rèn luyện.
“Hừ! tên nhóc khó ưa. So với Tanjirou thì mi thua xa nhiều lắm!!!!” Zenitsu thầm nghĩ, tức tối quay lưng tiến về phủ Shinobu. Về đến nơi thì anh thấy mọi người đều không có trong phòng nghỉ liền đi tìm xung quanh nhưng không thấy và chỉ còn một nơi cuối cùng anh chưa tìm chính là phòng của Tanjirou.
Anh vừa đến đã thấy tất cả mọi người đều tập trung trước phòng cậu, tò mò anh đến gần Inosuke nhìn vào rồi hỏi cậu.
-“Nè! chuyện gì đang sảy ra ở trong đó vậy?” Zenitsu nhìn vào nơi mà Nezuko và Shinobu đứng, phía sau hai người họ là Tanjirou đang ngồi đó.
-“ờ... mày sẽ không tin nỗi đâu... cứ xem đi!” Inosuke hạ giọng khiến anh bất ngờ và càng thêm tò mò, anh cố chen vào để xem chuyện gì sảy ra thì...
-“Zenitsu. Anh đến rồi à?” Chất giọng trong trẻo của một đứa trẻ vang nhẹ bên tai anh được phát ra từ miệng của Tanjirou, cậu cười tươi khi thấy anh đến và điều đó khiến anh bị chấn động!!!
-“C-Cái-ơ.. T-Tanjirou!!! Em có thể nói được sao?!?!” Zenitsu hoản hốt chỉ vào người cậu với bàn tay run run.
-“Vâng, mặc dù giọng hơi khó nghe nhưng em có thể nói được với mọi người” Cậu lại một lần nữa cười tươi rạng rỡ khiến ai nhìn cũng đều bị đốn tim...
“Uwa... giọng dễ thương như vậy mà ai dám nói khó nghe, tôi thề sẽ phanh thây kẻ đó!” cả đám cười nhẹ nhìn cậu như một thiên thần đáng yêu.
-“Mọi người sao lại nhìn em dữ vậy?” Tanjirou mở miệng nói để lộ hai cái răng nanh bé xinh chuyển động càng làm người ta mất máu vì độ moe.
-“Không.... không có gì!” cả bọn vẫn giữ nét tươi cười nhẹ lắc đầu càng khiến cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang sảy ra.
Và tin “con quỷ Tanjirou đã lập chiến công lớn trong vụ chiến đấu với Thượng Nguyệt” dần lan ra xa và rất nhiều người tò mò về “con quỷ tốt bụng” đó nên đã cố tìm cách lẻn vào Phủ Shinobu để nhìn thấy con quỷ đó nhưng đáng tiếc là có nguyên một đại đội bảo vệ cậu luôn trấn thủ trong phủ bao gồm Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Rui, Shinobu, Aoi (và ba bé gái), Kanao, Muichirou và Rengoku. bọn họ luôn lần lượt đến thăm cậu tiện thể xua đuổi những “con côn trùng đáng ghét”.
-Tầm 5 giờ chiều là giờ thăm của Rengoku-
-“Rengoku-san anh đến rồi!” cậu vui mừng khi thấy anh liền mời anh ngồi rồi đi rót trà (do bọn họ tới thăm thường xuyên nên cậu quyết định để nhiều trà trong phòng, khi họ đến liền có thứ để mời họ) Cậu đưa anh tách trà nóng rồi ngồi đối diện với anh.
-“Chàng trai Kamado, em thấy trong người thế nào rồi?” Rengoku cười haha rồi thăm hỏi cậu.
-“em hoàn toàn khỏe mà, anh đã hỏi câu này mấy chục lần rồi đấy. Em thực sự không sao, ngược lại em thấy lo cho anh hơn. Anh đã hồi phục thế nào rồi?” chất giọng như đứa bé phát ra tạo thêm nét đáng yêu cho cậu khiến anh mặt hơi đỏ.
-“anh vẫn ổn! mọi thứ đều tốt! Anh đã cố gắng hỏi cha về “Điệu Nhảy Của Hỏa Thần” Nhưng cha anh vẫn không chịu tiết lộ nữa lời. Tuy nhiên em đừng lo! Anh nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hỏi được ông ấy cho em!” Rengoku hừng hực chí khí khiến cậu nhìn mà cười vui vẻ.
“Mà... mình thấy rất vui vì anh ấy vẫn khỏe. Chuyện này thật tốt! Mong rằng anh sẽ luôn sống mãi với mọi người ở Tổng Bộ và luôn bên cạnh em trai mình.” Cậu cười nhẹ khép mắt lại trông rất yên bình.
-“haha! được rồi anh phải đi rồi, em nhớ nghỉ ngơi cho đủ đấy.” Rengoku liền đứng dậy rời khỏi phòng còn cậu thì chào tạm biệt anh.
“Ra là vậy, mình đã hiểu lí do vì sao bọn họ lại không muốn để ai nhìn thấy chàng trai Kamado. Nụ cười đó có thể làm xao xuyến bất cứ ai, kể cả mình!” Vừa nghĩ anh vừa cười thầm rồi bước nhanh về nhà mình.
-Tại phòng Tanjirou-
-“Tanjirou, tôi đến thăm anh, anh thấy thế nào rồi?” Muichirou bước vào, trên tay là chén thuốc đặc chế mà Shinobu đã dựa trên mẫu thuốc của Tamayo điều chế ra.
-“Cảm ơn cậu, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi-“ Tanjirou định mời cậu ngồi thì đột nhiên liền bị Muichirou đè nằm lên giường khiến cậu kinh ngạc.
-“Im lặng và phối hợp với tôi!” Muichirou đưa đôi mắt vô hồn dần trở nên long lanh nhìn thẳng cậu khiến cậu bất giác đỏ mặt mở miệng ra. Muichirou chế nhẹ thuốc vào miệng cho cậu uống đến khi uống xong mới rời khỏi cơ thể cậu.
-“Cậu không thể nào cho tôi uống thuốc một cách bình thường hơn được sao?” Tanjirou thở dài trên đầu chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
-“Tôi thích thế, anh có ý kiến gì?” Muichirou quay qua nhìn cậu khiến cậu giật mình không biết phải phản ứng như thế nào.
-“ahahaha... không có... ý kiến gì hết...” Tanjirou cười nhẹ gãi đầu trông ngốc ngốc nhưng đáng yêu. Cậu nhìn thấy Tanjirou như vậy trong lòng vui vẻ thoải mái và trên mặt đã vẽ nên một nụ cười từ bao giờ khiến Tanjirou nhìn ngây người.
-“Sao lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi có gì sao?” Muichirou liền nghiêm túc hỏi.
-“à-không... xin lỗi vì đã nhìn cậu chằm chằm như vậy...” Tanjirou xua tay ý muốn phủ định nhưng cậu lại chẳng để tâm mấy, cậu cầm chén thuốc đi ra ngoài mà trước khi ra khỏi cửa cậu đã quay đầu lại nhìn Tanjiirou và nói.
-“À. Giọng của anh thực sự rất đáng yêu đấy!” Muichirou cười nhẹ sau lại đóng cửa phòng để lại ai kia vừa tiêu hóa câu nói đó của cậu liền đỏ mặt như gấc nằm xuống giường lăn qua lăn lại rồi cuộn tròn trong chăng vì xấu hổ.
Đã được vài ngày trôi qua, mọi người vẫn luôn luyện tập hết mình để bản thân trở nên mạnh hơn đến khi khỏi hẳn thì Zenitsu, Nezuko, Inosuke và Rui bị tách nhau vì được phân nhiệm vụ khác nhau. Lúc đầu Nezuko, Zenitsu, Inosuke và Rui luôn tranh nhau để Tanjirou đi làm nhiệm vụ cùng một trong số họ nhưng cuối cùng Tanjirou lại chọn em gái mình thay vì ba người kia nên khi ba người họ đi làm nhiệm vụ đều mang theo tâm trạng không tốt “đồ sát” toàn bộ những con quỷ vừa mới lú cái mặt ra chưa kịp làm gì đã bị giết rồi... aizz!
-ngày hôm sau- Nezuko sau khi hoàn thành nhiệm vụ của bản thân đã quay về phủ Shinobu và ngạc nhiên khi nghe tiếng thét của Kiyo cô liền chạy nhanh đến, cả cậu cũng đi theo sau cô
-“NÈ TÊN KIA! ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! MAU THẢ HỌ RA-“ Nezuko định chạy đến ứng cứu thì ngơ người khi thấy một đám con gái đang bu lên người Uzui Tengen – Âm Trụ.
-“việc này... là ai sai!??!” Cô nghi vấn nghiêng đầu suy nghĩ.
“ah.... anh hiểu mà, kiếp trước anh cũng y như em bây giờ nè Nezuko” Tanjirou thầm nghĩ mà hắc tuyến đầy đầu.
Sau màn chật vật giữa Nezuko và Uzui, anh ta đã quyết định tha cho cô bé kia vì cô không phải trong đội diệt quỷ nhưng anh ta lại muốn bắt Aoi vì cô là thành viên trong đội diệt quỷ và anh nói nhiệm vụ lần này cần nữ đi thực hiện. Thế là Nezuko, Zenitsu và Inosuke lập tức chấp nhận thay thế Aoi để thực hiện nhiệm vụ lần này. Anh không nghĩ nhiều liền chấp nhận rồi đưa cả ba đi.... đến khu phố đèn đỏ.
Anh đã giải thích với cả bọn về việc ba cô vợ của anh bị mất liên lạc khi trà trộn vào đó để tìm kiếm thông tin của quỷ, anh muốn bọn họ phải cải trang để đột nhập vào ba nhà và tìm vợ của anh ngoài ra anh sẽ ở bên ngoài để chú ý động tĩnh bên ngoài đồng thời theo dõi xem có con quỷ nào đang trú ngụ trong đó. Lúc đầu Nezuko và Inosuke định từ chối nhưng khi thấy sắc mặt của Tanjirou và Zenitsu họ đều không nói gì chỉ im lặng đồng ý. Và sau khi trang điểm cho Tanjirou, Zenitsu và Inosuke anh tự hào với “tuyệt tác” của mình nhưng Nezuko đã một mực phủ nhận rồi kéo Tanjirou vào phòng riêng chỉnh trang lại cho cậu.
-Một lát sau...-
-“oh! Như vậy trông ổn hơn đấy. Nhưng vẫn chưa đủ hào nhoáng-“ Uzui đang phê bình thì bị Nezuko cắt ngang.
-“miễn là đẹp hơn ông làm là được rồi!” Một câu nói như ngàn dao đâm xuyên tim anh khiến anh tổn thương sâu sắc... còn về hai người kia sau khi thấy cậu đều đứng hình bất động.
-“Ưm... hai người... ổn chứ?” Tanjirou lên tiếng hỏi thăm đã kéo hai người hồn lìa khỏi xác về thực tại.
-“E-E-e-e-e—em...em đ-đẹp lắm Tanjirou... nó làm cho tim anh loạn nhịp...” Zenitsu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu khiến cậu khó hiểu.
-“M-MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!” Đấng đã phán một câu khiến cả đám nhìn cậu với ánh mắt kinh dị. Trong khi bản thân cậu đã đỏ mặt còn hơn cả trái gấc chín.
-“hai đứa bây thích con trai à?” Uzui đâm thẳng vào vấn đề khiến cả bọn nghe xong bị đả kích.
-“Làm gì có chứ? Không thể nào hai người họ... ể?!” Nezuko cười trừ định phủ nhận thì lại đơ người khi thấy hai người kia ngượng cúi xuống không dám ngước mặt lên nhìn khiến cho trán cô liền nỗi lên vài cọng gân xanh.
-“HAI TÊN CHẾT TIỆT CÁC ANH LÀ ĐANG CÓ Ý ĐỒ GÌ VỚI ONII-CHAN CỦA TÔI HẢ?!?!? KHAI RA MAU NẾU KHÔNG TÔI ĐỒ SÁT CẢ HAI TẠI ĐÂY!!!!” Nezuko tức giận rút kiếm định đồ sát hai con người không dám ngước mặt lên kia thì bị Tanjirou cản lại, cậu không ngờ là em gái mình lại có thể thay đổi như vậy sau khi biết hai người kia có tình ý với mình.
“huh? Khoan đã... tình ý...” Đang cố gắng ngăn cản Nezuko thì nghĩ lại điều đó cậu bỗng dưng đỏ mặt rồi úp mặt vào lưng cô khiến cô giật mình nhìn lại thì thấy hành động đáng yêu chết người đó của cậu đánh gục.
-“Woa.... Onii-chan thật không công bằng mà...” Nezuko ngồi khụy xuống úp mặt xuống đùi cố che đi sự xấu hổ trong khi người nọ chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra ngơ ngác nhìn cô.
-“hahaha! Đúng là mấy đứa trẻ thú vị, được rồi đừng nhiều lời nữa, nhanh chóng lên đường thôi!!!” Uzui phấn kích kéo cả bọn đi ra ngoài.
-Tại nhà Tokito-
-“Hai đứa này xấu xí quá. Chúng tôi không nhận đâu” Ông chủ thở dài khi nhìn thấy Zenitsu và Inosuke thì bà chủ ngồi cạnh ông lên tiếng.
-“Dù sao cũng có thể nhận thêm một hai đứa cũng được mà. Còn hai đứa bên cạnh tại sao lại che mặt thế kia? Chúng ta chẳng thể nhìn thấy gì cả.” Bà chủ cười hiền từ rồi lại nhìn sang Nezuko và Tanjirou đều đang đội nón che nắng.
-“À, hai đứa này là hàng đặc biệt, giá của chúng hơi cao. Vì trông chúng cũng không đến nỗi tệ.” Uzui trong bộ trang phục lãng tử rất bảnh trai cười nhẹ nói.
-“Thế thì chúng ta chọn hai đứa này nhưng trước tiên phải cho chúng ta thấy mặt mũi cái đã.” Bà chủ cười cười rồi bảo hai đứa tháo nón che nắng xuống.
-“Hai đứa vào trong rồi cởi nón xuống cho họ nhìn đi.” Uzui nghiêm mặt ra lệnh khiến Nezuko thầm chặt lưỡi một cái rồi mới kéo Tanjirou đi vào chỗ mát càng khiến hai ông bà chủ khó hiểu lẫn tò mò.
-“Cháu là Nezu, còn đây là Sumiko, chị gái của cháu. Chúng cháu sẽ cố gắng làm việc thật tốt ạ.” Nezuko cười tươi rạng rỡ với khuôn mặt xinh đẹp đã đủ để thu hút hai ông bà tuy nhiên khi nhìn đến người bên cạnh họ đã hoàn toàn bị vẻ đẹp đó làm cho mê mẫn. Tanjirou cử chỉ nhẹ nhàng giống hệt một thục nữ càng khiến cho bất cứ ai nhìn cũng đều muốn chạy đến làm quen cả.
(đây là ảnh minh họa mị tự vẽ, tay nghề có hạn nên mong mọi người đừng chê trách mà hãy tự tưởng tượng aaaa)
-“Được! Hai đứa này tốt, chúng ta quyết định nhận hai đứa này.” Ông chủ phấn kích lên tiếng khiến Uzui rất hài lòng, sau khi hoàn thành giao dịch anh đưa Zenitsu và Inosuke rời đi sang hai nhà khác và dĩ nhiên cả hai người họ đều được nhận.
-“Onii-chan, nghe em dặn. Tuyệt đối đừng lơ là cảnh giác với bất cứ ai đặc biệt là đàn ông, nếu thấy chúng có ý đồ thì liền ra tay thật mạnh vào nhé. Anh cũng đừng quá dịu dàng với bất kì ai vì có thể sẽ bị lợi-“ Nezuko chưa kịp nói hết đã bị bà chủ tóm đi lên tầng hai phụ việc để lại cậu và những cô gái cùng trạc tuối nói chuyện. Ngay lập tức cậu đã làm thân được với họ và được họ chỉ làm việc rất nhiệt tình.
“Lần này mình phải bảo vệ được mọi người... Warabihime và Gyutaro... Ta nhất định sẽ không để hai ngươi muốn làm gì thì làm nữa!!!” Tajirou hạ quyết tâm mặc dù đã biết trước trận chiến sắp tới sẽ có nhiều đau đớn nhưng cậu quyết không để thêm bất kì ai phải chết nữa. Nhất định phải bảo vệ được tất cả!!!
p/s: Yahooo ~ xong chap mới rồi đây, chap này nhạt chứ? Mà ~ nhớ để lại cmt + Sao cho mị vui nhé. À xin thông báo với mọi người luôn là trong ba ngày tới mị vì phải tăng ca đến tận 10h tối mới về nên sẽ không có thời gian để viết fic, mong mọi người thông cảm nhé. Và cũng đừng thức khuya để chờ truyện của mị. Khi nào ra chap mới mị sẽ liền cập nhập lên cho mọi người. Chúc tối ấm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com