Chap 15: Suối Nước Nóng và Gặp Lại.
Sau khi cả hai anh em Kamado đến làng rèn, họ đã đến để gặp Trưởng làng và nói rất nhiều điều về Hotaru Haganezuka. Cuối cùng họ quyết định đi đến suối nước nóng để thư giản và vô tình bắt gặp...
-“OA!!! NEZUKO-CHAN! TANJIROU-CHAN ~ ĐÚNG LÀ HAI NGƯỜI RỒI!!! NGHE NÀY NGHE NÀY!!! CHỊ BỊ BƠ ĐÓ!!! CHỊ CHỈ ĐỊNH CHÀO HỎI CẬU ẤY THÔI MÀ BỊ CẬU ẤY BƠ LUÔN-“ Chưa để Mitsuri nói tiếp, Tanjirou đã vội lấy cái chăn mỏng mà cậu dùng để đắp khi ngủ trong hộp gỗ trùm lên người cô nhằm che đi những chỗ nhạy cảm và cô rất bất ngờ về hành động đó của cậu.
-“cậu.... hihi! cảm ơn nhé.” Mitsuri cười dịu dàng đưa tay lên nắm cái chăn mỏng rồi lại vươn tay xoa đầu hai đứa trẻ này một cách yêu thương.
-“Nếu chị mà có em thì chắc cũng như vậy nhỉ?” Cô cười tươi khiến cả hai thất thần trước vẻ đẹp của cô.
-“C-CHỊ ĐỪNG LO!!! TỤI EM THẬT RA RẤT MUỐN LÀM EM CỦA CHỊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ?” Nezuko nắm lấy tay cô nói to với vẻ mặt kiên quyết.
-“A ~ em thật là đáng yêu Nezuko-chan! Tanjirou-chan nữa ~” Cô vui vẻ kéo Nezuko và Tanjirou áp thẳng vào bộ ngực khủng của mình xoa đầu cả hai một cách hạnh phúc.
“Tanjirou-chan?!?! Chị ấy có thật sự xem mình là con trai không vậy trời?!?!!” đó là điều mà Tanjirou nghĩ rồi thầm đỗ mồ hôi lạnh.
-“thôi chị tắm xong rồi, đến lúc đi nhận kiếm thôi, còn các em hãy thư giãn trong suối nước nóng đi nhé. Nó rất tuyệt vời đấy.” Mitsuri vẫy tay chào cả hai rồi nắm cái chăn quay đầu đi cười nhẹ. Phải mà cả hai đều thấy được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc đó của cô thì tốt biết mấy...
-“Nè Nezuko à! tại sao em lại muốn nhận chị ấy làm chị gái?” Tanjirou nghĩ ngợi một hồi liền hỏi khiến cô giật thót.
-“ahahaha.... thật ra em thấy Kanroji-nee rất tuyệt vời nên em muốn làm thân với chị ấy hơn thôi” Nezuko cười gượng gãi gãi đầu nói với cậu.
-“Thật là vậy sao?” Tanjirou nghiêng đầu suy nghĩ trông rất cute aaaa ~
-“Thật thật!!!” “haizz! nếu mà để anh ấy biết mình làm vậy là vì không muốn chị ấy thích anh ấy thì sẽ ra sao??? Aaaa Onii-chan!! Em xin anh đừng quyến rũ người khác nữa có được không???” Nezuko gật đầu như giả tỏi và thầm nghĩ rồi khóc trong lòng vì lại có một người anh trai vừa đáng yêu vừa dịu dàng, vừa ga lăng lại đi bắn thính lung tung mà không hề hay biết khiến cô rất khổ tâm!!!
“Vì trinh tiết của Onii-chan!!! nhất định nhận tất cả họ làm người nhà!!!” Nezuko quyết tâm với suy nghĩ về một tương lai tươi sáng mà onii-chan không bị đe dọa trinh tiết aaa... cơ mà có được hay không thì đợi sau này mới biết.
-Một lát sau...-
“Mình chỉ vừa mới nói là để anh ấy tránh xa họ nhưng tại sao lại thành ra thế này...?” Nezuko như muốn bay màu khi nhìn thấy anh trai cô đang nói chuyện rất thân thiết với một người.... không sai! người đó chính là Tokito Muichirou – Hà trụ.
Nói đến đây phải tua lại một chút....
-“Ồ! chẳng phải là Tanjirou và em gái sao? Hai người cũng đến đây để tắm à?” Muichirou đang lấy khăn tắm thì vô tình bắt gặp họ đi từ ngoài vào trong đớ người nhìn cậu.
“thế quái nào lại là Tanjirou và “em gái”? đến cả tên mình mà cũng không nhớ sao?!?! Cái tên này đúng là muốn chọc tức mình mà!!!” Nezuko thầm nghĩ chậc lưỡi không vui khi thấy cậu nhưng trái ngược với cô, anh trai cô có vẻ rất vui khi thấy cậu.
-“Woa! Muichirou cũng đến đây tắm sao? Tôi tưởng cậu không đến-a!!!!” Tanjirou mừng rỡ khi thấy cậu nhưng lại vô tình nói một điều mà cậu đã từng gặp trong quá khứ nên liền cảm thấy run rẫy.
-“Onii-chan! Làm sao anh biết cậu ấy sẽ không đến?” Nezuko kinh ngạc hỏi cậu, giống như là cậu đã biết trước tương lai vậy.
-“có sao đâu, với tính cách của tôi thì đến đây cũng là một điều hiếm hoi. Vậy nên anh ấy mới nói thế.” Muichirou trưng ra bộ mặt Đụt khi nói chuyện với cô nhưng lại rất dịu dàng khi nhìn cậu càng khiến cô muốn đồ sát.
-“Mà quan trọng hơn!!! Hai người từ khi nào lại gọi tên nhau thân thiết như vậy?” lại một điều nữa cô nói khiến cậu giật thót tim.
“Chết rồi! Mình lỡ gọi tên cậu ấy theo thói quen ở kiếp trước rồi... nên giải thích làm sao đây?” Tanjirou thầm đổ mồ hôi hột, cả người run rẫy như khi ra tòa bị phán xét, áp lực kinh khủng.
-“chính tôi đã bảo anh ấy gọi thế! Sao? Không hài lòng?” Muichirou lại trưng bộ mặt thản nhiên khi nói điều đó khiến Nezuko lẫn Tanjirou đều bất ngờ.
“ủa?! Có hả ta?” Đó là điều cậu thầm nghĩ mà không hề hay biết Muichirou nãy giờ là đang cứu cậu thoát khỏi sự tra hỏi của Nezuko.
“Thì ra anh cũng là người nhớ về quá khứ... tìm được một người nữa rồi. chắc không nên cho anh ấy biết mình cũng như anh ấy, chọc anh ấy một thời gian vậy!” Muichirou lén nhìn Tanjirou ngơ ngác suy nghĩ thầm cười nhẹ mà không để ai biết suy nghĩ lẫn âm mưu thầm kính của cậu.
-“haizz! được rồi, mau vào tắm thôi. Onii-chan chúng ta đi thay đồ đi!!” Nezuko kéo tay cậu định chạy vào phòng thay đồ nữ lại khiến cả cậu lẫn Muichirou kinh ngạc, Muichirou liền đến gần kéo tay Tanjirou lại.
-“cô có vấn đề không? tại sao lại kéo anh ta vào đó!?” Muichirou trầm mặt tuy không hiện rõ nhưng hiện tại cậu đang khá tức giận.
-“hừ! chúng tôi luôn thay đồ cùng nhau từ nhỏ. Tại sao bây giờ lại không thể-ưm!!!” Cô đang tự tin khoe khoang thành tích với Muichirou thì lại bị Tanjirou bịt miệng lại.
-“ahaha... trước đây thì là như vậy nhưng bây giờ anh và em đều đã lớn rồi, chúng ta không nên làm như vậy.... được chứ Nezuko? Nghe lời anh nhé!” Cậu cười gượng và cố gắng phá vỡ bầu không khí ám muội này rồi đẩy cô vào phòng thay đồ nữ còn cậu thì ở lại với Muichirou.
-“vậy... mau thay đồ để còn đi tắm nhỉ? Nhanh lên thôi!” Tanjirou lập tức cởi đồ trước mặt cậu khiến cậu bất ngờ đến ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Tanjirou.
“Cơ thể anh ấy... trông rất mềm mại nhưng lại trông khá đô con, ngoài ra với làn da trắng nõn đó... thật khiến mình chỉ muốn chạm vào... nhưng tại sao... tại sao lại thành ra thế này?” Muichirou thầm suy nghĩ điều gì đó đen tối rồi lại trầm mặt tiến đến gần cậu khiến cậu ngạc nhiên nhìn rồi đột nhiên cậu chạm tay vào lưng Tanjirou khiến Tanjirou giật bắn người hốt hoản.
-“M-Muichirou!!! cậu là đang làm-“ Tanjirou đang định nói gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt ưu tư của Muichirou, đôi ngươi trong veo mang màu sắc của bầu trời nay lại trầm xuống một cách buồn bã.
-“vết sẹo này, lớn quá, chẳng phải anh có khả năng phục hồi rất tốt sao? tại sao lại có nhiều sẹo như vậy?” Muichirou trầm tư sờ vào vết xẹo ngang lưng cậu mà thấy đau lòng.
-“à! Cái này là lúc đấu với Thượng Nguyệt Lục, hắn đã chặt tôi ra làm đôi nhưng nếu muốn phục hồi tôi phải trải qua cảm giác đau đớn cùng cực cộng thêm sẽ để lại sẹo mỗi lần hồi phục nên...” Tanjirou thầm cười nhẹ khi thấy cậu quan tâm mình đến như vậy lại kể với cậu về cuộc chiến trước đó.
-“chúng dám làm thế với anh sao??? Chúng dám chặt đôi anh ra sao??? điều này.... thật không thể chấp nhận được!!!” Trong đôi mắt ấy dần ánh lên tia tức giận đến độ cậu chỉ muốn tiến đến chỗ kẻ nào đã gây ra chuyện này và chém hắn cho đến khi hắn nát như tương nhưng thật đáng tiếc là Nezuko đã làm điều này thay cậu.
-“Ưm... Muichirou?” Tanjirou thầm lo lắng gọi tên vì thấy biểu hiện bất thường của cậu rồi lại để ý đến hành động tiếp theo mà tỏ ra kinh ngạc.
“mình chẳng làm được gì cả.... đã tự nhũ rằng sẽ bảo vệ anh ấy dù có chuyện gì sảy ra vậy mà lại để anh ấy trở thành như vậy... nếu như Tanjirou không phải là quỷ thì có lẽ... mình không biết bản thân sẽ trở thành như thế nào nữa....MÌNH THẬT VÔ DỤNG!!!” Muichirou thầm tự trách và tức giận đến run người, cậu nắm chặt quần của mình như muốn rách ra và cắn chặt môi đến rỉ máu. Tanjirou thấy sự tình không ổn liền lao đến ôm cậu vào lòng khiến cậu bất ngờ.
-“Tôi xin lỗi vì đã kể những điều kinh khủng như vậy. Kể ra thì Muichirou cũng chỉ mới 14 tuổi thôi nhỉ? điều này có lẽ quá khó khăn với cậu, ổn mà! sẽ không sao đâu, đừng sợ!” Tanjirou ôm Muichirou vào lòng vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cậu trong sự ngạc nhiên của cậu.
“anh ta.... hiểu sai ý rồi! Mà thôi kệ, Tanjirou vẫn luôn như vậy, vẫn luôn ngây thơ vui tươi và nụ cười khiến người khác thấy ấm lòng, anh như một thiên sứ mà trời đã ban xuống để cứu rỗi linh hồn tôi.... và tôi nhất định sẽ không để anh thoát khỏi tôi cho dù có phải bẻ gãy đôi cánh đó tôi cũng chỉ muốn anh mãi thuộc về tôi. Chỉ mình tôi mà thôi!” Muichirou thầm nghĩ, trên mặt hiện rõ sự quyết tâm rồi đưa tay lên ôm lại cậu cười tươi. Sau đó thì cả hai cùng nhau thay đồ và đi ra suối ngâm mình rồi cười nói vui vẻ trong sự bất mãn của Nezuko.
-“Onii-chan! để em kì lưng cho anh nha.” Nezuko cười tươi cầm chiếc khăn tiến đến cậu.
-“ừm! vậy nhờ e-“ chưa để cậu đồng ý, Muichirou liền kéo cậu ngã vào mình rồi nhìn cô với ánh nhìn thù địch.
-“việc này! để tôi làm là được rồi!” Muichirou lạnh như băng lãnh ngàn năm nói với cô.
-“ồ! Anh ấy là anh trai của tôi nên không cần phải phiền đến Muichirou-kun làm điều đó đâu!” Cô vươn tay nắm lấy tay Tanjirou và Muichirou thì nắm tay còn lại, cả hai đều trừng mắt nhìn nhau như thể sắp có máu đỗ lại khiến cho ai kia bị kẹt ở giữa mà khóc thương cho số phận của mình.
“Muichirou thay đối nhiều quá!!! chẳng lẽ đây là ảnh hưởng của việc mình đã thay đổi vận mệnh sao?” Tanjirou khóc trong lòng mà cứ bị hai người kia giằng co không ai nhường ai càng khiến cậu thêm khổ thì đột nhiên-
-“MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI! ỒN ÀO QUÁ!!!” Genya ngâm mình trong suối ở một góc không chịu nỗi liền hét lên.
-“hửm? Có ý gì đây?” Muichirou dời mắt sang cậu, ánh nhìn lạnh lùng đến độ khiến người khác nhìn vào đều rùng mình.
-“Hà... Trụ... mà lại đi tắm ở đây....Tck!” Cậu thầm nói rồi chậc lưỡi và đi ra ngoài để lại ba con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra.
“Genya-kun...” Tanjirou thầm nghĩ mà cảm thấy đáng thương vì hiện tại giữa cậu và anh trai đang có một sự xích mích vô cùng lớn. Cả việc cậu ăn quỷ để chiến đấu, Tanjirou nhớ lại khoảng khắc cậu bị anh trai cự tuyệt mà thầm đau lòng.
Sau khi tắm xong thì cả bọn kéo nhau đi ăn thì vô tình bắt gặp Mitsuri đã ăn rất nhiều phần ăn mà khiến Nezuko thấy kinh ngạc.
-“oa! Chị thật tuyệt vời.” Nezuko chạy đến ngồi gần cô khen và cô rất vui vì có nhiều người ngồi ăn cùng tuy nhiên...
-“óa! tại sao Tokito-kun lại ở đây?!?!” Mitsuri kinh ngạc khi thấy cậu.
-“tôi đến để lấy kiếm!” Muichirou trả lời cho có rồi ngồi xuống cạnh Tanjirou.
“kya ~ Tokio-kun vẫn luôn lạnh lùng như vậy ~ thật tuyệt vời ~~~” Mitsuri thầm ngưỡng mộ sự lạnh lùng của cậu mà cậu không hề biết điều đó, suốt bửa ăn mọi người đều nói về Genya và anh trai cậu ấy Sanemi Shinazugawa. Sau khi ăn xong mọi người định đi nghỉ thì Mitsuri phải tạm biệt họ và lấy kiếm để trở về, dĩ nhiên là trước khi đi cô đã dặn dò cậu và Nezuko nhiều điều nhưng quan trọng hơn chính là sự chấp nhận, công nhận của cô dành cho hai người càng tiếp thêm ngọn lửa sức mạnh cho họ.
Tiễn Mitsuri xong thì ba người kéo đến bãi luyện tập để chiến đấu với hình nhân để nâng cao sức mạnh, lúc đầu cậu bé Kotesu không cho mọi người lấy chìa khóa vì hình nhân đó đã được làm từ rất lâu và cậu không nghĩ mình có thể sửa được nó nhưng sau khi nghe Tanjirou giải thích và động viên thì cậu đổi ý định và đưa chìa khóa cho cả ba, sau đó thì đứng một bên xem họ luyện tập.
-“Nè! tại sao một con người như anh lại có răng nanh vậy?” Kotetsu nhàng rỗi ngồi nhìn Nezuko và Muichirou luyện tập hỏi thăm người bên cạnh.
-“à... thật ra thì anh là quỷ chứ không phải người.” Tanjirou thật thà nói mà không hề nghĩ rằng điều đó khiến Kotetsu shock đến độ giật bắn người.
-“TẠI SAO MỘT CON QUỶ NHƯ ANH LẠI Ở ĐÂY CHỨ? MAU BIẾN ĐI-“ Chưa để Kotetsu nói hết Nezuko và Muichirou đã đến chắn trước Tanjirou và họ nhìn cậu với đôi mắt sắt lạnh.
-“Onii-chan không hại người, tại sao phải đuổi anh ấy đi chứ? thật đúng là trẻ con” Cô hừ mạnh đứng ra bảo vệ cậu.
-“Tanjirou không làm điều gì sai, mau xin lỗi anh ấy đi!” giọng nói lạnh như băng phát ra cộng thêm đôi mắt vô hồn như vực sâu không đáy càng làm người khác rùng mình khi nhìn thấy.
-“t-tôi...-“ Kotetsu định nói gì đó thì Tanjirou đã đi đến trước mặt cậu thật nhẹ nhàng và đặt bàn tay đầy vuốt nhọn đó lên đầu cậu khẽ xoa nhẹ, sau lại cười nhưng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn khiến cậu thấy rất có lỗi.
-“được mà, tôi sẽ đi. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhé Kotetsu!” Tanjirou ngừng việc xoa đầu rồi lặng lẽ rời đi, đang đi một đoạn nhỏ thì cậu cảm giác như có cái gì đó kéo lại khiến cậu quay đầu lại nhìn thì kinh ngạc khi thấy Kotetsu đã nắm tay áo cậu.
-“e-em xin lỗi vì đã nói với anh những điều tồi tệ như vậy... em rất xin lỗi...” những giọt nước mắt chảy xuống từ chiếc mặt nạ Hyottoko và toàn thân run run chỉ dám cúi xuống và không dám nhìn lên cũng đủ hiểu là cậu đã hối lỗi như thế nào rồi.
-“Được rồi đừng khóc nữa. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, anh tin em nhất định sẽ có thể vược qua mọi thứ với tài năng của em mà.” Tanjirou dịu dàng ân cần ngồi quỳ một gối xoa nhẹ lên mái tóc đó và nhìn cậu như thể em trai mình mà an ủi.
-“ugh... e-em biết rồi...” Kotetsu liền nín khóc và thất thần khi thấy nụ cười hồn nhiên không một chút tà ý đó đã vô tình khiến cậu rung động cậu định đưa tay sờ vào hai cái má ửng hồng của Tanjirou thì ngay sống lưng lại cảm nhận được hàn khí và sát khí dày đặt mà rùng mình một cái rồi từ từ quay đầu lại thì nhìn thấy....
-“tốt nhỉ ~ Kotetsu ~” Nezuko cười nhưng đôi mắt đó.... như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Thêm việc cô cầm kiếm để sát khuôn mặt mình càng làm tăng thêm phần kinh dị. Còn về Muichirou thì mang vẻ mặt lạnh không thể nào lạnh hơn được nữa, cậu cũng cầm kiếm thủ thế như sắp tấn công Kotetsu khiến Kotetsu sợ hãi liền chạy ra sau Tanjirou nấp.
-“Được rồi được rồi! chắc cả hai luyện tập nãy giờ cũng mệt rồi, hay để anh làm vài món cho cả hai ăn nhé, cả Kotetsu nữa. Có được không?” Tanjirou cười ngây thơ mà giống như có mấy bông hoa lấp lánh ở xung quanh càng làm tăng thêm độ Moe cho cậu và dĩ nhiên cả ba đều bị cậu đánh gục đỏ mặt gật đầu và nghe theo cậu.
-“Hm ~ thì ra đó là Tanjirou, Nezuko và Muichirou sao ~” một giọng nói bí ẩn từ người đang lơ lửng trên không trung nhìn xuống bốn người đang ăn cùng nhau vui vẻ.
-“nè ~ cậu thấy cậu ta mà không biểu hiện chút gì sao?” người đó nhìn sang người bên cạnh cũng đang lơ lửng giống mình.
-“chỉ là trẻ ranh, không đáng bận tâm!” người đó lạnh lùng đáp lại người kia.
-“ahaha ~ quả nhiên là cậu luôn như vậy, tôi thật sự rất mong chờ đến ngày chúng ta đụng mặt họ ~ và tôi muốn xem cậu có thể trưng bộ mặt đó trông bao lâu a ~ thật mong chờ quá đi ~” người kia cười điên loạn rồi lại thì thầm nhỏ vào tai người bên cạnh.
-“ngươi đúng là một tên biến thái. Tại sao ngài ấy lại bắt ta phải đi với ngươi chứ, biến mau đi cho trời đẹp.” Người đó nhăn mày khó chịu rồi lại đẩy người kia ra xua đuổi.
-“ Nè ~ nói vậy nghe đau lòng nha ~ ngài ấy đã phái tôi đi theo trông chừng cậu kia mà ~ đồng ý là cậu rất mạnh nhưng nếu có thêm tôi không phải sẽ thuận lợi hơn sao ~” người kia uống éo đến gần vỗ vai người bên cạnh.
-“có ngươi đi cùng mới làm vướng chân ta, ta chỉ theo lệnh ngài ấy đến để xem bọn người kia thôi, nếu mà thực sự đấu với chúng thì cơ bản ngươi chẳng có cơ hội để chạm vào chúng.” Người đó lại lạnh nhạt gạt tay ra.
-“nè ~ sao lại coi thường tôi như vậy ~? Hay để tôi giết chúng chứng minh cho cậu thấy tôi không hề yếu-“ chưa nói hết câu đã bị người kia tóm cổ siết chặt đến khó thở.
-“dám đụng đến chúng khi chưa có sự cho phép của ngài ấy? Ngươi thật sự muốn chết ở đây nhỉ? Hay để ta tiễn ngươi một đoạn ha!” người đó cười nhưng nụ cười lại mang nặng sát khí áp đảo khiến người bị bóp cổ phải kiên dè rùng mình.
-“D-được rồi, tôi sẽ không làm trái lời-ngài ấy... làm ơn- thả tôi ra...” Người đó khó khăn để nói trọn câu, người kia nghe xong thì thả tay ra khiến hắn ho liên tục và cố gắng thở vì bị mất dưỡng khí.
-“lần sau còn nghe ngươi nói về điều này thì chuẩn bị sách đầu đến gặp ta đi.” Người kia hừ lạnh một cái rồi thoắt cái biến đi mất.
-“haizz ~ vẫn luôn lạnh lùng như vậy... dù cho người mà ngươi quan tâm đang ở trước mặt ngươi sao? thật muốn nhìn thấy lúc ngươi đối mặt với người đó quá ahaha ~” trên mặt hắn vẽ lên một nụ cười với đường cong bán nguyệt, sau hắn lại nhìn xuống nơi Tanjirou và mọi người đang vui vẻ ăn cùng nhau mà thầm thở dài.
-“mà.... cũng chưa chắc ta có thể giết người đó được... ai bảo ngay cả ta cũng siêu lòng vì hắn làm chi? thật nực cười. Hy vọng sẽ sớm gặp lại nhé ~ và hãy sống cho đến lúc đó đấy ~” Hắn cười dịu dàng rồi lại thoắt cái biến mất vào hư vô.
-“ơ!?” Tanjirou, Nezuko và Muichirou ngước lên nhìn vào bầu trời đêm với ngàn ánh sao lung linh và vần trăng sáng chiếu rọi rất thơ mộng.
-“ủa! mọi người sao vậy?” Kotetsu dừng ăn khó hiểu nhìn họ.
-“lúc nãy... anh cảm thấy như có người đang nói chuyện.” Tanjirou thất thần nhìn vào khoảng không.
-“em cũng vậy.” Nezuko đồng tình nghiêm mặt nhìn cùng một nơi với Tanjirou.
-“ừm!” Muichirou kiệm lời cũng nhìn vào nơi cả hai người kia nhìn chính là nơi mà bọn chúng đã biến mất.
“mấy người này bị sao vậy? tự nhiên làm ra vẻ bí ẩn khiến mình cũng hơi sợ...” Kotetsu nhìn hành động của ba người mà muốn động đũa cũng không xong.
“lúc nãy... là gì? Mình cảm nhận được hai luồng sức mạnh to lớn đã biến mất ở đó. Lẽ nào Thượng Nguyệt đã đến? Nhưng tại sao lại không tấn công? thật kì lạ!” Tanjirou nghĩ ngợi mà không hề biết rằng hai người đó không phải là Thượng Nguyệt mà trận chiến sắp tới lại sảy ra rất nhiều biến cố. Cuối cùng thì họ là ai? Và họ tại sao lại biết về ba người họ? đợi từ từ rồi biết hen ~
p/s: yaaaaaaaaaa ~ mệt mỏi quá. Do mị tăng ca liên tục nên cơ thể dần kiệt quệ và bệnh luôn rồi.... vậy nên mị không chắc là ngày mai có thể ra chap mới vào buổi khuya nữa huhu... nhưng mị sẽ không drop truyện đâu, đợi hết bệnh mị sẽ tiếp tục đăng truyện. Mọi người đừng rời bỏ mị nhé ~ yêu các đọc giả lắm aaaa ~ Nhớ để lại cmt + sao cho mị vui nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com