Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cuộc Chiến Thay Đổi Vận Mệnh Kết Thúc!

Tại căn phòng nhỏ. Có một người với vẻ đẹp tựa thiên thần đang nằm thở không ra hơi trên chiếc giường trắng xóa, đôi mắt rưng rưng không ngừng chảy xuống hai hàng lệ... người đó mặc dù đã được cởi trói nhưng lại bị dày vò đến độ không còn đủ sức lực để đi được nữa khiến cậu không ngừng đau đớn khi nhớ về chuyện khủng khiếp mà cậu đã trải qua.

-“Tan...tan... Tại sao....” giọng khàn đặc như không phát ra tiếng được nữa, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà và cậu cố gắng ngồi dậy mặc dù toàn thân đau như bị điện giật. Cậu leo xuống giường cố đi đến cái gương nhìn bản thân trong đó mà kinh ngạc... toàn thân cậu đều in đậm những vết cắn, dấu hôn khắp mọi nơi trên cơ thể.

-“hức... Tantan...” Tanjirou khụy người xuống đau đớn và lúc cậu nhìn sang chiếc bàn thì lại thấy trên đó có để sẵng một bộ đồ và một ly nước lọc. Tanjirou loạng choạng đến gần chiếc bàn lấy quần áo mặc vào rồi cầm ly nước lên uống một hơi hết sạch.

-“ư-a... hở?! mình... không còn đau nữa???” Tanjirou ngơ ngác nhìn vào bản thân thì thấy đột nhiên khỏe hẳn ra. Cậu khó hiểu suy tư một lúc thì cũng quyết định mặc kệ rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

-“Nơi này... là nơi nào thế??? Nó rộng quá...” Tanjirou vừa đi vừa nhìn xung quanh toàn là những căn phòng trống cũ kĩ, cậu đi được một lúc thì lại chẳng gặp được ai cả.

-“hở?! căn phòng này.... trông thật kì lạ...” Tanjirou nhìn vào cánh cửa của căn phòng mà cậu đã dừng lại vì thấy nó rất đặc biệt vì trên cánh cửa đó có chữ “AKUMA” được viết bằng máu. Chỉ mới nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy rợn hết cả người rồi.

-“ực...” Tanjirou nắm lấy tay cửa khẽ mở ra và cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có một người đang ngồi gục đầu xuống. Mái tóc màu kem óng ả phũ xuống che hết cả khuôn mặt, cơ thể người đó đầy những vết bầm tím cùng những vết cắt sâu khiến máu chảy không ngừng. Cả tứ chi đều bị cột chặt lại vào chiếc ghế đó... xung quanh dưới sàn là những vết máu in đậm trông đáng sợ.

-“haaaa... lại tới để hành hạ ta à?... vô dụng thôi. Cho dù các ngươi có làm gì ta đi chăng nữa thì các ngươi cũng sẽ không bao giờ có được thứ mà các ngươi muốn đâu...” người đó thở dài chán nản và than thở khi nghe thấy tiếng mở cửa.

-“ưm... xin lỗi nhưng...” Tanjirou nhỏ giọng hỏi khiến người đó khẽ giật mình rồi lại ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu kinh ngạc khi thấy được khuôn mặt của người đó... Đôi mắt mang sắc bao la của bầu trời, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mộng và làng da trắng tươi... người này... mang một vẻ đẹp của vua chúa... mặc dù đang bị giam giữ nhưng vẫn toát ra khí chất của vương giả.
(Ảnh minh hoạ. Xin đừng ném đá aaaaaa)

-“hở... ngươi... là Tanjirou? phải không?” Người đó khẽ nheo mắt cố nhìn kĩ cậu.

-“Vâng... anh biết tôi?” Tanjirou thẩn thờ hướng ánh mắt khó hiểu về người đó. Cậu đang thắc mắc tại sao một người đẹp như anh ta lại biết tên của mình?

-“a... Tanjirou... đúng là ngươi rồi! Mau đến cởi trói cho ta mau!!!” người đó liền mừng rỡ rồi hối thúc cậu cởi trói cho anh ta.

-“a-vâng!” không suy nghĩ nhiều, Tanjirou liền tiến đến gần anh ấy và cởi trói ra.

“mặc dù chưa từng gặp mặt lần nào nhưng tại sao mình lại cảm thấy giọng anh ta rất quen thuộc....???” Tanjirou cởi trói xong thì lại suy nghĩ mông lung.

-“GAHHH ~ Cuối cùng cũng thoát khỏi cái ghết chết tiệt đó rồi. Haizz!!! bị hành hạ thế này đúng là chán chết mất, bọn chúng cũng chẳng hề có chiêu trò gì ngoài quất roi với cắt thịt à? Oni ngày nay thật kém hiểu biết quá.” Người đó vươn vai rồi bẻ các khớp tay nói một tràn.

-“A-anh bị hành hạ như vậy mà vẫn không sao... anh có phải người không vậy?” Tanjirou kinh ngạc khi thấy người anh ta đầy rẫy vết thương nhưng vẫn cử động cực kì linh hoạt.

-“hửm?! À, nếu nói về việc đó thì ta nghĩ mình không phải con người đâu.” Người đó nhìn sang cậu rồi lại đưa tay lên xoa đầu cậu nói.

-“hở?! vậy lẽ nào anh là Oni??” Tanjirou bất ngờ khi nhận được cái xoa đầu đó nhưng vẫn cố gắng hỏi cho ra lẽ.

-“chà... đoán xem? Ta nghĩ nhóc sẽ biết sớm thôi! Còn bây giờ thì đi nhanh thôi.” Người đó khẽ nhếch môi rồi sải bước đi ra khỏi căn phòng.

-“nhưng... đi đâu ạ?” Tanjirou hoan mang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng vẫn nối gót theo anh ta.

-“đi cứu cái thằng chồng chết tiệt của ta. Haizz! bản thân là Quỷ Vương mà lại để bị bắt dễ dàng như vậy... dù là kiếp trước hay kiếp này thì tên đó vẫn vô dụng như ngày nào.” Người đó nói với giọng cáu gắt rồi bước càng lúc càng nhanh hơn.

-“Chồng???” Tanjirou đơ toàn tập sau khi nghe người đó nói.

-“à... điều đó chẳng phải rất bình thường sao? nếu ta nhớ không lầm thì nhóc cũng đã có gần chục thằng chồng rồi mà nhỉ?” Người đó vừa đi vừa xoa càm nói.

-“hở?! a-anh đang nói cái gì vậy?!?! Em-em làm gì có ai làm chồng chứ??!” Tanjirou phát hoản sau khi nghe người đó nói liền lập tức phản bác.

-“mà thôi sao cũng được. Sau này nhóc sẽ rõ thôi, còn bây giờ mau đi đến nơi đó nào!” Người đó nói xong thì phóng nhanh hơn.

-“nơi nào ạ!?” Tanjirou cố dùng hết sức đuổi theo.

“anh ta bị thương nặng mà lại có thể chạy nhanh thế này... thật đáng kinh ngạc” cậu vừa đuổi theo vừa thầm ngưỡng mộ người đó.

-“Thành phố Tokyo, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng!” cười đó cười tự tin rồi tiếp tục hướng đến Tokyo. Tanjirou cũng không hỏi gì nữa mà im lặng cố đuổi kịp anh.

-tại một khu nhà trống trong trung tâm thành phố Tokyo-

-“ưm... mình...” Đôi mắt khẽ mở ra và cảnh vật từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng hơn trước mắt anh.

-“ơ- ồ! dậy rồi sao?” một giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến anh liếc lên người đang ở trước mặt.

-“là em sao... Tanjirou-kun...” Yamio khẽ thì thầm nhưng cũng đủ để khiến cậu nghe rõ ràng từng từ một.

-“tôi đã gặp anh sao-à... hiểu rồi, vậy là anh đã gặp người đó...” Tantan chỉ vào bản thân rồi đột nhiên nhận ra gì đó thì cười trừ.

-“người đó?... phải rồi, tôi đang ở đâu đây..?” Yamio mơ màng cố gắng lướt nhìn xung quanh.

-“Một tòa nhà cũ.” Tantan ngắn gọn trả lời.

-“hừ! các ngươi còn định nhốt chúng ta ở đây đến bao giờ nữa hả?” lại một giọng nói khác vang lên và Yamio với Tantan liền dời sự chú ý sang cái lồng sắt to ở gần đó.

-“đó là...” Yamio nheo mắt lại để nhìn kĩ hay người ngồi trong lồng sắt. Trong đó một người là đang khoác trên mình một bộ vest kiểu cách trông rất bảnh trai đang ngồi im lặng nhìn người tỏ thái độ cộc cằng nãy giờ. Người bực bội kia thì đang khoác trên mình một bộ Yukata màu tối sậm trừng mắt lườm thẳng vào Tantan.

-“nhóc!” Người đó gọi cậu.

-“hử?” Tantan đơ người nhìn người đó.

-“nhóc... trông khá giống Tanjirou, nhưng nhóc không phải đúng không?” Người đó dùng ánh nhìn sắt bén dồn lên người cậu khiến cậu bất giác liền thủ thế trầm mặt.

-“hừm... tên này... trông rất nguy hiểm.” Tantan khẽ thì thầm, đôi ngươi trợn trừng lên và tỏa ra sát khí nghi ngút.

-“Huynh Trưởng. Huynh hơi quá đà rồi, đệ biết là huynh lo lắng cho chắt của chúng ta nhưng đệ tin là Tanjirou sẽ ổn thôi.” Người mặc Vest kiểu cách đặt một bàn tay lên vai người kia, mặt vẫn đụt-à nhầm. Mặt vẫn lạnh như khối băng ngàn năm nhưng trong lời nói đó có phần ý an ủi.

-“hừm! Không cần đệ quản. Ta tự biết!” người kia hừ lạnh một cái rồi ngồi lại vị trí cũ.

-“hả??? vậy là sao??? đừng làm mất thời gian của ta chứ-“ Tantan chưa kịp nói xong thì một giọng nói đã cắt ngang cậu.

-“TANTAN!!!!” tiếng hét đã vô thức khiến Tantan hơi hoản loạn nhìn ra phía cửa thì lại thấy được... hai người đang trừng mắt nhìn cậu.

-“Tan... jirou... làm thế nào... thoát ra được???” cậu kinh ngạc không dám tin vào mắt mình.

-“Chồng ơi!!!” tiếng gọi thân thương phát ra từ khuôn mặt đẫm lệ đầy dụ hoặc và đẹp rạng ngời.

“chồng?!?!” cả đám nhìn cảnh tượng một đại mỹ nhân chạy nhanh đến trước mặt Yamio rồi khụy xuống nắm vào góc áo anh khẽ run rẫy.

-“e-em đã thoát khỏi đó rồi sao còn không chạy đi! đến đây làm gì?!? Em bị thương nặng quá!!!” Yamio hiện rõ vẻ bối rối và lo lắng trên khuôn mặt, lòng đau như cắt nhìn người trước mặt khẽ nheo mày.

-“anh nói gì vậy!? Làm sao mà em có thể bỏ mặc anh mà chạy trốn một mình được chứ? Hic... lẽ nào anh nghĩ em tệ đến như vậy sao?... hic... hic...” Người đó quỳ xuống tỏ vẻ thất vọng rồi vươn tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

-“ơ.. anh...” Yamio bắt đầu hoan mang và bất lực nhìn người trước mặt rồi thầm thở dài.

-“anh xin lỗi...” lời nói phát ra đã khiến người nọ ngừng khóc rồi ngước mặt lên nhìn anh, đôi ngươi mang sắc lam của bầu trời khẽ động và trên mặt người đó dần vẽ nên một nụ cười khiến bất cứ ai khi thấy nụ cười đó cũng đều nhẹ lòng.

-“ta đang thấy gì đây? Phim Hàn Quốc???” Người ngồi trong lồng sắt vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang sảy ra.

-“.........” Tantan và Tanjirou chính thức bất động khi thấy hai con người nào đó đang âu yếm nhau trước mặt họ.

-Bộp! bộp! Bộp!- đột nhiên từ đâu phát ra tiếng vỗ tay đã gây sự chú ý của toàn thể, họ nhìn lên thì thấy Hinata đang nhàn rỗi bước từng bước xuống cầu thang và tiến đến chỗ của họ.

-“vở kịch mới thật cảm động làm sao...” Hinata trưng ra bộ mặt buồn bã đầy giả tạo khiến cả bọn càng thấy càng tức.

-“ôi chà chà ~ cậu nhóc Tanjirou cũng đã đến rồi sao? chẳng phải ngươi nói sẽ khiến nó không đi được mà Tantan??” Hinata dời mắt sang cặp giống nhau y đúc trừng nhẹ cười khẩy.

-“v-vâng. Là lỗi của tôi khi đã để chúng thoát, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.” Tantan quỳ một gối xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói.

-“thôi không cần đâu. Dù sao thì ta cũng sắp thực hiện được tham vọng của mình rồi!!!!” Hinata kéo mạnh sợi dây xích đang cầm và một người từ trong tối bị kéo văng ra ngay giữa trước mặt mọi người và...

-“SACHI!!!” Tanjirou hoản hốt hét lên và chạy đến chỗ cậu đỡ cậu dậy rồi đưa ánh nhìn tràn đầy nỗi lo hướng về cậu.

-“Tanjirou... à? Sao lại tới... đây?” Sachi cố gượng dậy nhìn cậu rồi cười khổ.

-“đừng nói nữa, hãy để tôi xem vết thương của cậu-A!!!” Tanjirou định đưa cánh tay đã bị gãy của cậu lên băn bó thì một cú đá nhắm thẳng đầu cậu sút khiến cậu bị bay ra phía xa.

-“TANJIROU!!!” cả đám đồng thanh và Tantan với người thanh niên đẹp tựa tranh vẽ liền nhào đến lôi cậu ra khỏi đống hộp giấy.

-“KHỐN KIẾP!!! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VỚI CHẮT CỦA TA THẾ HẢ?!” Người bị nhốt trong lồng sắt không ai khác chính là Michikatsu nỗi điên hét to.

-“dám làm huynh trưởng giận.... ngươi phải trả giá cho hành động làm tổn thương Tanjirou.” Yorrichi trầm mặt, trong đôi mắt lạnh hơn cả tảng băng đó đột nhiên hiện lên vài tia lửa.

-“HAHAHAHA!!! ĐÓ CHÍNH LÀ KẾT CỤC CỦA NHỮNG ĐỨA KHÔNG NGHE LỜI CỦA TA!!! HAHAHAHA!!!” Hắn cười điên loạn đạp mạnh vào lưng Sachi khiến cậu đau điếng người nhưng vẫn lo lắng nhìn hai người kia đang lôi Tanjirou ra khỏi đó.

-“Khụ! Khụ! Khụ!” Tanjirou ho liên tục và cố định thần lại.

-“Tanjirou! Ngươi ổn không? Mau trả lời ta đi!” người đẹp tựa tranh vẽ trầm mặt nhìn cậu vẫn cố ổn định hơi thở.

-“Tan-“ Tantan đang định nói thì một giọng nói đã cắt ngang cậu.

-“TANTAN! NGƯƠI CÒN Ở ĐÓ LÀM CÁI GÌ HẢ? MAU XỬ LÍ NÓ NGAY TRƯỚC KHI TA GIẾT LUÔN CẢ NGƯƠI LẪN NÓ!!!” Lời Hinata tựa sấm vang bên tai, Tantan đứng phắc dậy. Tanjirou và người kia đều khó hiểu nhìn cậu.

-“Tanjirou... xin lỗi, nhưng vì bảo toàn tính mạng nên tôi phải giết anh. Chết đi nhé!” Tantan rút bên hông một con dao và nở một nụ cười tà mị rồi nhắm thẳng vào cậu đâm mạnh xuống.

-XOẸT!!!-

-“hừ... ơ!?” Tantan đang khoái chí rồi lại kinh ngạc khi thấy con dao của bản thân đã được một thanh kiếm đỡ.

-“Muzan...san?!” Tantan khẽ thì thầm rồi nhìn vào người trước mặt.

-“Ngươi không xứng để gọi tên của ta, Tanjirou sẽ do ta bảo-“ Muzan chưa kịp nói xong đã bị chặn họng.

-“NHÀO VÔ ANH EM ƠI!!!” Sari hứng khởi hét to.

-“THIẾN CHẾT ME THẰNG NÀO DÁM “HIẾP” TANJIROU CỦA TAO!!!” Sanemi hùng hổ theo sau cô.

-“GRAAAA!! DDASNASH INOSUKE TÁI THẾ!!!” Inosuke chạy phía sau hú hét.

-“chôn sống đứa nào dám đụng vào Tanjirou của chế!?” Shinobu nhẹ nhàng bước nhưng đầy uy vũ.

-“BẢO VỆ ONII-CHAN KHỎI NHỮNG TÊN VÔ LIÊM SỈ LÀ NHIỆM VỤ CỦA EM GÁI!!!” Nezuko nghiêm túc tiến sâu vào bên trong căn nhà.

-“....sao tự nhiên thấy nhột vậy chời???” Zenitsu nhìn cô mà thầm đỗ mồ hôi hột.

-“THẰNG NÀO ĐÃ BẮT TANJIROU ĐÂU? RA ĐÂY BỐ CHÀO HỎI CÁI!!!” Yuichirou trừng mắt khó chịu.

-“dám bắt vợ ta... các ngươi đúng là chán sống rồi!!”! Rui nhẹ nhàng sải bước nhưng trong lòng như cuồng phong bão tố.

-“Tuôi hơi dận rồi đấy... nếu thả Tanjirou ra ngay thì tuôi sẽ hông giết ai đâu!” Genya hừ lạnh.

-“TANJIROU!!! EM Ở ĐÂU? ANH SẼ CỨU EM RA NGAY.” Rengoku hét to và khuôn mặt tràn đầy tự tin.

-“Bắt cóc đe dọa... thật là một hành động không hào nhoáng chút nào!” Uzui bước đi uyển chuyển như đang đi Catwalk.

-“giải cứu, Tanjirou.” Giyu ngắn gọn súc tích.

-“Phật sẽ không độ mấy tên làm việc dơ bẩn! Thiện tai.” Himejima chấp tay thở dài.

-“Để tôi độ tên bắt cóc một lần!” Iguro mặt đằng đằng sát khí.

-“Tanjirou-kun! chị nhất định sẽ cứu được em!!!” Mitsuri đi phía sau Iguro rồi mang vẻ mặt tức giận nói.

-“haizz... làm lẹ rồi về, anh đây còn một đống bản thảo chưa hoàn thành...” Kai thở dài bất lực.

-“Mọi người-a...” Tanjirou đang cảm động thì lại sực nhớ ra rồi nhìn sang người bên cạnh đang thất vọng tràn trề.

-“không sao mà, em biết Muzan-san rất lo cho em... ưm, anh lúc nãy đỡ đòn tấn công tuyệt lắm. Trông rất ngầu đó!” Tanjirou vỗ vỗ nhẹ vào lưng cái-con-người-mới-làm-màu-được-một-chút đó mà anh ủi.

-“MÀY CHẾT ĐI THẰNG CHÓ-A!!!“ Một thằng điên không biết từ đâu xuất hiện định đột kích Tanjirou và người đẹp kia, ngay cả Muzan cũng bất ngờ không kịp phản ứng.

-XOẸT!!!- Một đường kiếm cong hình bán nguyệt tuyệt đẹp đã cắt đứt đầu của thằng điên xấu số.

-“haizz... đi đâu cũng gặp loại này, xử lí mệt thật.” Người vừa tiễn tên điên kia lên bàn thờ tra kiếm vào vỏ rồi thở dài.

-“ơ... K-Kiriya... từ khi nào...” Tanjirou ngơ ngác nhìn cậu, trên vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

-“à! thật ra tôi đã luyện tập bí mật nên mới được như vậy, chẳng phải tôi đã nói... lần này tôi sẽ bảo vệ em sao?” khóe miệng cậu cong lên, đôi mắt tràn ngập yêu thương hướng về người đang khụy dưới sàn trước mặt mình.

-“Kiriya...” Tanjirou hơi bất ngờ trước những lời cậu nói nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cười nhẹ.

-“AAAAA TANJIROU ƠI ~~~ ANH VỀ RỒI ĐÂY NÈ ~~~~~ EM CÓ BIẾT ANH NHỚ EM LẮM KHÔNG???? CÓ VẺ NHƯ EM VẪN ĐÁNG YÊU NHƯ VẬY A ~ CÁI EO VẪN THON THẢ MỀM MẠI QUÁ ĐI ~~~~” Zenitsu từ phía bên kia liền nhào đến ôm eo cậu rồi xoa nắn liên tục.

-“hành động này... lẽ nào Zenitsu?! Anh là của quá khứ?!” cậu ngạc nhiên nhìn xuống người đang cứ ăn đậu hủ của mình mà chẳng hề hay biết.

-“a! Anh là quá khứ lẫn tương lai, hai tụi anh đã nhập lại thành một!!!” Zenitsu vẫn vui vẻ xoa nắn vùng eo mềm mại của cậu không rời.

-“hở!?.... quá khứ và tương lai... có thể nhập lại sao???” Tanjirou ngơ ngác.

-“dĩ nhiên là được nhưng chỉ có mỗi trường hợp của cậu... là tương lai và quá khứ bị tách ra... đó là trường hợp đặc biệt.” Shinobu bước lên trước cả đám nghiêm túc nói.

-“CÁI TÊN VÔ LIÊM SỈ MẤT TIẾT THÁO KIA!? CÒN KHÔNG BUÔNG ONII-CHAN RA?!?!?” Nezuko giơ cặp song kiếm chỉa về phía tên vô liêm sỉ nào đó vẫn cứng đầu không buông tha cơ thể Tanjirou.

-“Sachi!!! Con ổn chứ?!?” Sari liền chạy đến gần Sachi và đỡ cậu ngồi dậy.

-“Vâng... Onee-chan.” Sachi mệt mỏi cố gượng dậy.

-“Kai! Xin anh làm ơn hãy xem và trị cho con mình.” Lời Sari tựa sét đánh ngang tai toàn thể những ai có mặt trong căn nhà tồi tàn này.

-“hở... con?! của ai cơ?” Kai ngu người hỏi Sari.

-“Con?!” Sachi đứng hình.

-“anh còn ngốc cái gì nữa!? Sachi chính là... con trai của chúng ta... vào đêm đó anh đã để lại một mối liên kết máu mủ của chúng ta nhưng rồi anh đã ra đi ngay sau đó mà không hề hay biết rằng... đứa trẻ còn chưa được sinh ra... đã bị tên khốn nạn kia giết chết...” Sari vừa nói... nước mắt cô vừa chảy xuống, khuôn mặt mang nặng nỗi đau đến đứt ruột khiến những người thấy điều đó đều không thể nói thành lời.

-“nói đủ chưa?” lời nói đã cắt ngang câu chuyện xúc động của Sari, tất cả ánh mắt đều dồn thẳng vào một người đang đứng trên bậc thang tự tin hất mặt một cách kiêu ngạo.

-“một con ả quỷ với sức mạnh tầm thường giao phối với một tên cũng yếu kém nên cái thứ mà ngươi sắp sinh ra cũng yếu kém không khác gì ngươi... vị của nó khiến ta muốn buồn nôn!!!” hắn nói rồi cười khinh bỉ càng khiến Sari và Kai như mất kiểm soát.

-“TÊN ÁC LINH CHÓ CHẾT!!!!!” Sari lao đến như một mũi tên rút từ trong “Túi thần kì” ra một thanh ma kiếm nhắm thẳng Hinata đâm.

-KENG!!!- thanh ma kiếm của cô bị đánh bậc ra. Sari ngạc nhiên nhìn người đã đánh bay thanh kiếm của mình mà đỗ mồ hôi lạnh.

-“Ri...zen!!!!” Kai trợn trừng mắt lập tức phóng nhanh đến cạnh ôm Sari vào lòng lùi lại giơ vũ khí lên.

-“hôm nay ~ tao sẽ là đối thủ của tụi mày, đừng hòng đụng đến một sợi tóc của ngài ấy ~~~” Rizen cười điên loạn lấn tới tấn công cả hai cùng lúc.

-“Chúng ta đến ứng tiếp cho họ đi!” Shinobu vừa lên tiếng thì một đòn tấn công đã khiến cô chú ý, cô lập tức xoay người né nó.

-“ồ ~ đúng là xuất sắc.” một đám người từ trong bóng tối đi ra.

-“ugh... tệ thật... là thành viên của Hội Học Sinh...” Yuichirou chậc lưỡi khó chịu.

-“thì ra bọn chúng là quỷ. Vậy mà đó giờ không biết.... chúng che giấu kĩ thật, rất không hào nhoáng!!! ” Uzui cười gượng đánh giá.

-“Đừng nói nhiều nữa! XÔNG VÔ!!!!” Shinobu lôi ra ống kim tiêm khổng lồ nhào đến tấn công, cả bọn cũng theo cô tách ra thành nhiều nhóm để tấn công những tên còn lại.

-“Mọi người...” Trong khoảng khắc, Tanjirou đã nhìn thấy được sự quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt họ. Cậu mỉm cười hiền lành khi biết được họ đều đã trở lại và họ đều đang cố gắng để bảo vệ cho cậu.

-“Hửm?! Tanjirou?” Người đẹp bên cạnh cậu hơi bất ngờ khi thấy cậu đứng lên với vẻ mặt nghiêm túc.

-“em sẽ chiến đấu cùng mọi người, suy cho cùng em cũng không phải là người mà chỉ có thể ngồi im ở đó để chờ được bảo vệ!!!” Cậu quyết tâm quay lại nhìn càng khiến người nọ thêm ngạc nhiên.

-“Ha! quả đúng là không thay đổi gì cả, được! Ta sẽ giúp ngươi, Kamado Tanjirou!!!” Nói xong người đó hào hứng đặt một ngón tay lên trán cậu, đột nhiên nó xuất hiện một vòng tròn kì lạ và nó như bị hút vào trong trán cậu. Tanjirou cảm nhận được trong cơ thể bộc phát ra một luồng sức mạnh kì lạ nhưng ngay lập tức lại làm chủ được nó và tiến ra chiến trường.

-“TANJIROU!!! MÀY PHẢI CHẾT!!!” Một tiếng la thất thanh kèm theo đó là một đòn tấn công bất ngờ khiến Tanjirou không phản ứng kịp, cậu trong chốc lát đã nhìn thấy vẻ mặt đầy nỗi căm hận của tên Hinata sau đó thì...

-KENG!!!- tiếng va chạm của thanh kiếm đã thức tỉnh cậu, cậu hé mở mắt ra nhìn thì lại kinh ngạc không xiếc.

-“Tan... tan...?” Tanjirou khẽ thì thầm tên của người đã đứng trước mặt và đỡ một đòn tấn công cho cậu.

-“HỪ. TANTAN!! MÀY ĐANG LÀM CÁI CHÓ GÌ VẬY HẢ?! NÉ RA MAU!!!” Hinata bực tức trừng thẳng cậu quát lớn.

-“từ khi nào.... thì ngươi có quyền ra lệnh cho ta thế nhờ? Thêm điều này nữa....” giọng trầm ấm vang bên tai Tanjirou, cậu chú tâm nhìn vào tấm lưng trước mặt đến ngẩn ngơ.

-“người này, chỉ có ta mới được động vào. Bất cứ ai ngoài ta dám làm tổn thương người này... TRU DI CỬU TỘC!!!” chất giọng trầm ấm nay lại mang theo âm hưởng mạnh mẽ vang vọng khiến cho tất cả trong phút chốc đều lặng thinh khi thấy vẻ mặt đầy sát khí của Tanjirou cộng thêm nụ cười dã tâm và mang rợ đến rợn người.

-“Tantan... cậu lẽ nào-ưm!?” Tanjirou đang nói thì bị cậu bịt miệng lại rồi ngơ ngác nhìn cậu.

-“shhh! Ngoan ngoãn đợi tôi về nhé. Tanjirou-san!” Tantan khẽ thì thầm vào tai ai kia rồi cười một cái đầy mị hoặc và đẩy cậu về chỗ người đẹp với Yamio đang dưỡng thương kia.

-“tôi giao anh ấy cho người đấy, làm ơn đừng để anh ta làm gì dại dột có được không?” Tantan nghiêm túc nói.

-“... chà! việc ta bảo vệ nó thì có thể còn việc ngăn cản nó làm điều điên rồ thì ta không chắc à ~” Người đó cười khẩy sau lại tiếp tục công việc băng bó vết thương cho Yamio.

-“hì! vậy nhờ người đấy.” Nói xong Tantan liền xông đến đánh tay đôi với Hinata, cả hai ngang tài ngang sức bất phân thắng bại.

“Không nên để mất nhiều thời gian... triển ngay thôi” vừa dứt suy nghĩ Hinata liền quất mạnh dây roi trong tay khiến nó bay nhanh đến quấn lấy eo Sachi. Toàn thể đều kinh ngạc trước hành động đó của hắn, hắn kéo mạnh cậu về phía mình rồi kẹp cổ cậu.

-“THẢ SACHI RA ĐỒ KHỐN!!!!” Sari nỗi điên định xông đến thì bị Rizen dùng sức đá một phát bay vút ra xa, Kai lập tức xuất hiện đỡ cô.

-“Phụt!” Sari phun ra một ngụm máu kèm theo đó là một cái răng, cô đưa tay lên xoa xoa vùng má bị hắn đá vào và nó đang sưng đỏ lên trừng mắt nhìn hắn.

-“Sari! Đưa anh xem.” Kai kéo mặt cô lại gần nhìn kĩ rồi mở miệng cô ra nhìn bên trong chỗ cái răng bị gãy đang rỉ máu ra rất nhiều khiến anh vô cùng lo lắng liền vẽ vào quyển tập của mình hộp sơ cứu sau đó tiến hành cầm máu cho cô. Ngay lập tức máu được cầm lại và cả hai đều lo lắng nhìn Sachi đang trong tay tên khốn nạn nào đó.

-“HAHAHAHAHA!!! TAO RẤT THÍCH ÁNH MẮT NÀY CỦA TỤI MÀY, HÃY MỞ TO CON MẮT RA XEM TAO TRỞ THÀNH BÁ CHỦ THẾ GIỚI NÀY!!!” Nói vừa dứt câu hắn liền dùng tay đâm một phát từ sau lưng Sachi xuyên qua tim đâm thẳng ra ngoài.

-“ƯA....PHỤT!!!!” Sachi phun thẳng một ngụm máu ra, sự kinh ngạc bao trùm toàn thể... tất cả dường như đều bất động trước hành động điên rồ đó của hắn.

-“SACHI!!!! KHÔNG!!!!” Tiếng hét thất thanh của Sari đã thức tỉnh toàn thể, mọi người không thể thốt thành lời với tình cảnh trước mắt mình.

-“Hừ! tao không cần cái xác này, thứ tao cần chính là cái này!!! đồ vô dụng thì nên vứt đi.” Hinata nhếch môi cầm trái tim đã ngừng đập trên tay, tay còn lại thì đẩy cơ thể Sachi rơi xuống. Sari và Kai lập tức nhào đến đỡ cái xác của cậu.

-“Sachi... con tôi... Sachi... mẹ lại để con phải chết... những hai lần...AH!!!! ĐỒ KHỐN KIẾP!!! NGƯƠI MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC SIÊU SINH!!! TA SẼ LÓC DA THỊT NGƯƠI ĐEM SAI RA RỒI GIẪM ĐẠP NÓ ĐẾN KHI NÓ BẨN THỈU ĐẾN OI THIÊU!!!! TA SẼ LẤY XƯƠNG CỐT CỦA NGƯƠI ĐỐT ĐẾN THÀNH TRO RỒI KHIẾN NÓ TAN BIẾN!!! CÁI ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!! TRẢ CON TA LẠI CHO TA!!!! KHÔNG!!!!” Sari gần như mất kiểm soát, tay cô dính đầy máu của Sachi, cô ôm chặt cậu vào lòng khóc đến thảm thiết, Kai ở bên cạnh cũng gần như không khống chế được cảm xúc, nước mắt anh chảy tràn đau đớn khi thấy tình cảnh này... anh không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh mà Sari đã phải trải qua tận hai lần.... bây giờ liệu còn ai có thể ngăn cản được họ nữa chứ?

-“TÔI PHẢI TRẢ THÙ CHO SACHI!!!! ĐỨA CHÁU ĐÁNG THƯƠNG CỦA TÔI!!! ĐI CHẾT ĐI TÊN ÁC LINH KIA!!!” Tanjirou hét to, trên trán hiện rõ những đường gân xanh và đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ tột cùng dân đến đỉnh điểm. Cậu định lao tới thì bị một cánh tay nắm lại.

-“Bình tĩnh đi nhóc, nếu để mất kiểm soát thì ta buộc phải giết nhóc đấy!” chất giọng đều đều thanh âm vang vọng khiến tất cả vừa nghe đều đứng hình.

-“thứ sức mạnh ta cho nhóc không phải bộc phát tất cả đều ổn, nhóc sẽ phải trả giá cho những gì nhóc nhận được. Nếu nhóc điên lên thì sẽ trở thành một con thú cuồng sát, nhóc muốn điều đó sao?” những lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chấn động tâm can của biết bao nhiêu người. Họ đều lo sợ nhìn cái con người với đôi ngươi đỏ rực, hai hàng nước mắt chảy tràn mang theo sự tuyệt vọng và bất lực.

-“Được rồi để ta-“ Người đẹp đó chưa kịp nói hết thì người đang ngồi cạnh anh đã bị chiếc roi đó kéo mạnh đi ngay trước mắt anh.

-“Ta quên mất ngươi! Ngươi cũng nằm trong thành phần của nghi thức triệu hồi. Ta cũng rất cần ngươi đấy ~ Yamio!” Hinata cười điên loạn siết chặt cổ Yamio khiến anh muốn vùng vẫy cũng rất khó khăn.

-“tên khốn kiếp kia....” Người đẹp khẽ thì thầm nhỏ nhưng cũng đủ để Tanjirou nghe thấy và cậu vừa quay lại nhìn đã cảm nhận được sát khí bao trùm toàn bộ nơi này.

-“Nếu ngươi dám đụng vào chồng ta... BỐ ĐÂY THỀ SẼ ĐỒ SÁT MÀY ĐẾN KHI MÀY HỒN PHI PHÁCH TÁN!!!!” một câu nói thôi đã uy vũ cực kì, toàn thể đều khuất phục trước ánh nhìn tỏa ra khí chất vương giả đó... vừa đẹp vừa nguy hiểm.

-“haha! Mày nghĩ mày hù dọa như vậy tao sẽ sợ chắc? Xem đây!” Hinata cười khẩy một cái rồi xiết mạnh cổ của Yamio trước mặt toàn thể. Anh cố vùng vẫy, toàn thân run rẩy kịch liệt và... ngất đi.

-“M* NÓ! ĐỒ CHÓ CHẾT. BỐ PHẢI GIẾT MÀY!!! CHỒNG BỐ MÀ DÁM LÀM VẬY SAO?!?! MÀY TỚI SỐ RỒI CON!!!! THẢ BỐ RA!!! BỐ PHẢI HÀNH SẤP MẶT CHÓ CỦA NÓ!!! THẢ RA!!!!” người đẹp trong phút chốc đã mất đi vẻ uy vũ chuẩn bị lao đến đánh sấp mặt Hinata nhưng bị Tanjirou cản lại. Cậu không thể ngờ người này khi mất kiểm soát lại y như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy...

-“được rồi! Nghi thức bắt đầu.” Hinata nói xong thì ném cơ thể Yamio vào một cái vòng tròn được vẽ gần đó, hắn đặt tim của Sachi vào cạnh chỗ Yamio nằm rồi lấy trong cái rương một đống thứ đặt gần đó.

-“Hắn.. đang làm cái WTF gì thế?” Zenitsu đơ người nhìn hắn.

-“đếch biết luôn.” Inosuke trầm mặt nhìn hắn đang niệm cái gì đó giống như thần chú.

-“KHÔNG ĐƯỢC! HẮN ĐANG THỰC HIỆN NGHI THỨC TRIỆU HỒI ÁC MA ĐÓ!!! ÁC MA SẼ CHO HẮN HAI ĐIỀU ƯỚC NẾU HẮN TRIỆU HỒI THÀNH CÔNG!!! MAU CẢN HẮN LẠI-“ Lời nói của Tantan làm chấn động mọi người, họ định quay sang cản thì đã quá muộn... nghi thức đã thành công, một luồng khói đen bốc lên từ vòng tròn đó và bên trong dần hiện ra một con ác ma với cặp sừng to trên đầu. Hắn phát ra tiếng cười làm cho không gian rung chuyển. Mọi người đều ngã bậc người ra kinh ngạc nhìn con ác ma đó.

-“là ai đã triệu hồi ta?” giọng nói khàn đặc vang ra. Đôi mắt vàng sáng rực quét xung quanh trầm mặt.

-“Là ta!” Hinata gằng giọng hất mặt tràn đầy vẻ tự tin.

-“ngươi? được thôi, bất cứ ai có thể triệu hồi ta thành công đều được ta ban cho hai điều ước. Vậy điều ước đầu tiên của ngươi là?” Ác Ma nhìn xuống thì thấy Hinata liền tỏ thái độ cao ngạo nói.

-“đầu tiên! Ta muốn trở thành người mạnh nhất trên thế giới này!!! Không một ai có thể mạnh hơn ta!!!!” Hinata phấn khích hét lớn và mang vẻ mặt mong chờ nhìn Ác Ma.

-“hừm! được.” Ác ma hừ lạnh rồi chỉ một ngón tay xuống đầu Hinata, đột nhiên cơ thể hắn phát sáng và hắn cảm nhận được trong cơ thể lại tràn trề sinh lực, sức mạnh đột ngột tăng lên đến nỗi chỉ mới la lên có một tiếng đã khiến những bức tường vỡ nát.

-“Tốt lắm!!!! vậy còn điều ha-“ Hinata hoàn toàn hài lòng với sức mạnh hiện tại của mình và định nói ra điều ước thứ hai thì bị Ác ma cắt ngang.

-“à. Vì nguồng nguyên liệu của nghi thức ngươi chuẩn bị thiếu một thứ nên ta chỉ có thể cho ngươi một điều ước mà thôi.” Ác ma trầm mặt nói.

-“hả?....” Hinata hoàn toàn đứng hình trước điều mà Ác Ma nói.

-“vậy thôi ta đi đây-“ Ác ma chuẩn bị biến mất thì bị gọi lại.

-“Khoan đã!!! T-thiếu thứ gì? Ta sẽ thêm vào ngay!!!” Hinata liền giơ tay lên ngăn cản.

-“hm? Ngươi có thể lấy nó ngay tại đây?” Ác ma tỏ ra hứng thú khẽ nhếch môi.

-“Ừ! Ngươi mau nói đi.” Hinata lên giọng, vẻ mặt tự tin lại hiện ra.

-“vậy... thứ ta muốn chính là.... SỨC MẠNH CỦA MỘT VỊ THẦN! Ngươi có thể đem nó cho ta ngay bây giờ không?” Ác ma cười khẩy sau khi thấy biểu hiện đầy khó hiểu của Hinata.

-“nó là cái gì?” Hinata thắc mắc.

-“Một loại sức mạnh của một vị thần nắm giữ, ngươi có thể tướt đi sức mạnh đó và đưa cho ta thì ta sẽ đáp ứng cho ngươi điều ước cuối cùng.” Ác ma nhẹ nhàng giải thích càng khiến ai nghe càng xoắn não.

-“t-thứ đó làm gì có tồn tại trên đời chứ?! Ngươi đang đùa cợt ta!!!” Hinata tức giận quát.

-“đùa cợt? nếu ngươi nói thần linh không tồn tại vậy... ta tồn tại là một điều bình thường? Ha! Con người dù sao vẫn cứ luôn ngu ngốc như vậy. Nếu ngươi không thể đáp ứng yêu cầu của ta thì tạm biệt!!!” nói xong Ác Ma hóa thành đám khói vụt một cái biến mất vào hư vô.

-“.....” Hinata mím chặt môi, cơ thể run rẫy kịch liệt khiến toàn bộ đều chú ý đến hắn mà đề phòng.

-“KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP!” từng lời nói kèm theo hành động bực tức đấm đạp liên tục gây nên chấn động khiến tòa nhà hoàn toàn bị sụp đỗ.

-“hắn... điên rồi.” Yuichirou kinh ngạc trước hành động điên loạn của hắn, tất cả mọi người đều trầm mặt chuẩn bị vũ khí sẵng sàng xông lên tấn công lúc hắn chưa kiểm soát được sức mạnh của mình.

-“GRAAAAA!!!! CÚT HẾT!!!” Hinata quật tay một cái, cơn gió mạnh như bão thổi bay toàn bộ. Cả đám ngã rạp xuống nền đất đau thấu la liệt.

-“h-hắn mạnh quá...” Zenitsu ôm cái lưng bị đập mạnh xuống đất run run bò dậy.

-“l-làm sao có thể đấu với hắn được chứ?!!?” Mitsuri bất lực nhìn hắn.

-“chúng ta... hết hy vọng rồi sao?” Shinobu dần chìm vào tuyệt vọng.

-“Không! Chưa đâu.” lời nói tựa sấm vang đã thức tỉnh mọi người, họ ngước lên nhìn thì thấy Tanjirou đang đứng thẳng lưng, nét mặt căng thẳng nghiêm túc và kiên quyết.

-“T-Tanjirou!!! Em nói vậy là sao? Làm gì còn cách nào để đánh bại hắn trong khi hắn đã được ban cho sức mạnh cao hơn bất cứ ai trên thế giới này chứ!?” Uzui cười gượng giải thích và cố ngăn cản cậu.

-“Uzui-san, anh đã thay đổi rồi.”

-“hở!?” Uzui nghe thấy câu đó thì ngạc nhiên nhìn cậu vẫn không hề quay lưng lại nhìn mình lấy một cái.

-“trước đây anh đã từng nói sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kì đối thủ nào... vậy mà bây giờ anh lại khuyên em nên bỏ cuộc... anh quả thật đã thay đổi rồi!” Tanjirou tiến bước đến gần tên Hinata đang điên loạn kia càng khiến ai nhìn thấy điều đó đều trở nên lo lắng cực độ.

-“Mọi người cũng vậy... đã từng là trụ cột diệt quỷ cứu nhân... thế mà bây giờ lại bất lực với một mình hắn... “ lời nói như vết dao ghim thẳng vào tim. Họ thừa biết bản thân trong quá khứ kiếp trước đã oai hùng như thế nào nhưng bây giờ lại đối mặt với thứ sức mạnh kinh khủng như vầy lại khiến họ bất lực không thể nói một câu biện minh cho bản thân.

-“Đúng thế... mấy đứa trong quá khứ của chị... là những đứa cứng đầu luôn liều mạng tiến vào những cuộc chiến đẫm máu... nhưng những điều mấy đứa làm đều tạo nên kì tích...” Sari nghiêm túc đứng dậy nối gót theo Tanjirou.

-“Chị không biết mấy đứa nghĩ sao nhưng riêng chị... những việc mà hắn đã làm. Giết chết người đàn ông mà chị yêu thương, giết luôn cả đứa con của chị hai lần ngay trước mắt chị.... giết đi vị Chúa Tể mà chị yêu quý... cướp hết tất cả mọi thứ từ chị... những điều đó đối với chị mà nói.... chính là cơn ác mộng lớn nhất, vậy nên chị sẽ không lùi bước... chị sẽ... KẾT THÚC CƠN ÁC MỘNG CHẾT TIỆT NÀY!!!” Sari nói xong thì liền bậc người nhảy một cái cao vút lên tận trên cao, cô móc trong “Túi Thần Kì” ra một cây súng sáu nòng nhắm thẳng vào Hinata nả đạn.

Cơn mưa đạn xả xuống liên tục, khói bụi mù mịt bao phủ cả một vùng. Cây súng hết đạn cô lập tức móc ra nào là súng nhắm, boom, và nhiều thứ đánh tầm xa nhắm vào chỗ Hinata đứng mà phóng xuống nhưng vô dụng.

-“TCK!” cái chật lưỡi đầy uy lực phát ra từ cô rồi cô quyết định móc ra một thanh thánh kiếm phát sáng lấp lánh lao xuống tấn công.

-“Em sẽ hỗ trợ chị!!! Sari-onee san!!!” Tanjirou đến chỗ cô hỗ trợ chiến đấu nhưng Hinata hoàn toàn đỡ được tất cả các đòn tấn công bằng tay không. Hắn thấy cả hai để lộ sơ hở định tấn công thì.

-“SACHI VÀ SARI BẢN V1/ HẮC KIẾM- LOẠN VŨ!!!” Hai đòn tấn công trực diện, một là của hai hình vẽ mà Kai đã vẽ, Hai là của Tantan đã kịp thời giải nguy cho họ. Vì đòn tấn công quá bất ngờ nên Hinata không kịp phản ứng đã bị đánh đến ói máu khiến toàn thể kinh ngạc.

-“MỌI NGƯỜI! HẮN TUY RẤT MẠNH NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ BẤT TỬ!!! HÃY CÙNG NHAU HỢP TÁC TIÊU DIỆT HẮN ĐI!!!” Lời nói của Tantan đã thức tỉnh toàn thể, tất cả đều đứng lên cùng nhau phối hợp đánh hắn, những đòn tấn công liên tục dồn đến khiến Hinata thất thủ trong chốc lát.

-“GRAAAA!!! ĐI CHẾT ĐI!!!” hắn hét to tựa sống âm làm tất cả nhức đầu kinh khủng và gục xuống rồi hắn lại tiếp tục quật tay một cái, cơn gió lao đến cuốn tất cả bay đi. Này tác động quá mạnh đã khiến cả bọn đập mạnh xuống đất và ho ra máu, toàn thân đau nhức khi xương gãy nhiều chỗ khiến họ không thể cử động được mà chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn nhếch môi tự tin.

-“Chưa... xong... đâu....” Tanjirou loạng choạng đứng dậy, tay nắm chặt thanh kiếm trong tay đến rỉ máu.

-“đừng... Tanjirou, tôi... xin em.... đừng liều lĩnh như vậy... tôi... không muốn mất em...” Irugo nằm đó toàn thân cứng đờ không thể cử động mà chỉ có thể giương mắt nhìn cậu cố gồng mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

-“Không... Tanjirou...” Zenitsu vươn tay về phía cậu như thể muốn níu cậu lại nhưng bản thân anh bây giờ lại chẳng thể làm gì ngoài việc tự trách mình quá yếu đuối...

-“Tanjirou...” Muichirou thầm gọi tên cậu, sâu trong đôi mắt vô hồn đó lại mang nét đau thương.

-“Đừng... đi...” Muzan không còn đủ sức để đứng dậy, anh cắn môi đến bậc máu và tự dằn vặt mình.

-“Mọi người. Em rất vui khi được mọi người dùng cả sinh mạng để bảo vệ em.... kiếp trước em đã nhận được rất nhiều tình yêu thương của mọi người nhưng vẫn chưa có cơ hội để đáp lại. Bây giờ em sẽ trả lời cho mọi người nghe nhé.” Tanjirou khẽ mỉm cười quay đầu lại nhìn cả đám đang thất thần ngơ ngác.

-“em xin lỗi, em không thể chọn được một trong tất cả đơn giản vì... mọi người đều chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim em. Em trân trọng tất cả mọi người... em yêu mọi người! Câu trả lời như vậy đã được chưa?” Tanjirou cười tươi híp mắt, trong màng đêm tĩnh mịch ấy thì cậu lại phát ra ánh hào quang sáng chói còn hơn cả tia nắng mặt trời chiếu rọi. Toàn thể không hiểu vì sao lại rơi lệ sau khi thấy điều đó... họ đáng lẽ phải vui nhưng vì sao trong họ lại đau khổ như sắp phải chia li mãi mãi như vầy??? họ... không muốn điều này!

-“vậy thôi, đây có lẽ là lần cuối cùng em có thể trò chuyện cùng mọi người, em đi rồi. Xin đừng gây gổ với nhau nữa nhé. Vĩnh biệt!” Tanjirou cười nhẹ vẫy tay rồi thoáng chốc đã phóng đến thẳng chỗ của Hinata với tốc độ kinh hoàn khiến hắn bất ngờ không kịp phản ứng nhưng đã kịp đâm một phát vào thẳng tim của cậu ngay trước mắt toàn thể.

-“Khụ...khụ! làm như... ta chịu thua ấy...” Tanjirou liền đâm mạnh vào tim hắn bằng thanh kiếm kì lạ của mình khiến hắn ói ra một bệ máu xanh mặt lườm cậu.

-“ĐỒ... KHỐN!!!” Hinata đâm sâu bàn tay vào trong lòng ngực cậu đã chạm đến trái tim. Cậu đau đớn tê dại nhưng vẫn cố dùng sức xoáy mạnh thanh kiếm khiến hắn la hét trong đau đớn và...

-XOẸT!!!!- Hắn lẫn cậu đều ra đòn kết liễu, hắn đã thành công móc trái tim cậu ra. Còn cậu đã thành công khoét một lỗ to ngay bụng hắn, cả hai cứ thế ngã bậc ngửa ra nền đất.

-“T-TANJIROU!!!!!!” cả đám thất thanh mặc kệ những tiếng kêu “Răng rắc” của xương gãy, họ thậm chí còn quên luôn cả cơn đau từ những chỗ bị trọng thương mà lao mình đến vây quanh cậu với nét mặt hoản hốt.

-“Tanjirou... đừng đùa nữa mà em!!! tỉnh lại đi!!!” Zenitsu cố lay người cậu.

-“n-người em ấy lạnh quá... m-máu... p-phải cầm máu... phải...l-làm gì đó” Shinobu không còn giữ vững được tinh thần nữa, sắc mặt cô rất tệ. Toàn thân cô run rẫy nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt đó.

-“Tan... jirou....” Rengoku thầm gọi tên cậu, sắc mặt anh trắng bệt và nụ cười méo mó kì dị.

-“Em không thể chết được... Tanjirou ơi... Em... phải sống...” Kiriya tuyệt vọng gọi cậu.

những người còn lại cũng không khá hơn là bao nhiêu... toàn thể gục xuống vì tuyệt vọng... tiếng khóc tiếng nấc bắt đầu vang vọng cả một vùng trời.... cảnh tượng đau đớn cào xé tâm can....

-“aizzz! nhức đầu quá. Mấy đứa này ồn ào thật đấy chồng nhỉ?” câu nói đã hoàn toàn cắt ngang không gian trầm lắng ấy. Cả bọn quay sang lườm cái con người đẹp tựa thiên thần kia đang âu yếm bên cạnh Yamio (mới vừa tỉnh).

-“ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?! ĐỊNH CHỌC ĐIÊN TỤI NÀY SAO?!” Zenitsu tức điên đến gần người đó nắm áo sách lên hét to.

-“im miệng đi! Ngươi dám nói chuyện với ta cái kiểu đó sao?” người đó liền thay đổi giọng nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

-“ơ... g-giọng nói này... quen quen...” Zenitsu thất thần liền buông tay.

-“aizz! mấy đứa trẻ thời này hấp tấp quá mà.” Người đó chỉnh lại trang phục rồi sải bước đến trước cái xác của Tanjirou quỳ một gối xuống nhìn kĩ.

-“hừm... ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt! Tanjirou. Để khen thưởng cho nỗ lực của ngươi từ kiếp trước đến kiếp này ta sẽ tặng ngươi một cuộc sống trọn vẹn.” Người đó cười thầm rồi lập tức đứng phắc dậy đi đến chỗ cái vòng tròn giơ một tay lên cao và miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú kì lạ.

-“GRRRR!!! Là ai đã triệu-ơ.” Ác Ma lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người nhưng lần này kì lạ ở chỗ là trông hắn có vẻ lo sợ với cái người đứng trước mặt hắn.

-“Chào! Lâu quá không gặp nhỉ? Akuma?” Người đó nhếch môi khinh bỉ và giơ tay lên làm động tác chào.

-“à-ờ... l-lâu quá hông gặp... k-khỏe hông?” Ác ma như thay đổi 180 độ khi đối diện với người đó.

-“Ta nghe ngươi nói lúc nãy là ngươi muốn tước đi sức mạnh của một vị thần nhỉ?” Người đó cười đầy tự tin nhìn Ác ma.

-“ngươi đã nghe sao... à không... hồi nãy nói chơi thôi. hổng có ý gì đâu! thề luôn.” Ác ma nói xong thì quay mặt nhìn lên trời huýt sáo vờ đi.

-“ mà... cũng đúng. Cái gì cũng phải có cái giá của nó, vầy đi! Ta sẽ tước sức mạnh của mình cho ngươi. Ngươi phải cho ta một điều ước, thế nào?” Người đó cười nhạt khoanh tay cao ngạo.

-“hở?! n-ngươi nói thiệt?!?! ĐÙA HẢ MÁ!? NGƯƠI ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ MỘT VỊ THẦN NẮM GIỮ SỨC MẠNH TRIỆU HỒI MẠNH NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC VỊ THẦN, NGOÀI RA NGƯƠI CÒN CÓ THỂ TĂNG SỨC MẠNH CHO BẤT CỨ SINH VẬT NÀO NGƯƠI MUỐN, VẬY MÀ NGƯƠI NỠ BỎ ĐI CÁI DANH HIỆU “KAMI-SAMA” SAO!?!? NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!!” Ác ma kinh ngạc hét to làm kinh động toàn thể.

-“Kami...sama... lẽ nào người là!!!!” Sari khẽ thì thầm rồi lại mở to mắt kinh ngạc.

-“NGƯỜI GIÚP CHÚNG TÔI THAY ĐỔI VẬN MỆNH VÀ CHỌN RA NGƯỜI ĐI THAY ĐỔI VẬN MỆNH – KAMI-SAMA!?!!??” cả đám hét to chỉ vào người đang đứng hiên ngang đằng kia.

-“ờ. Là ta đó!” Kami-sama lạnh nhạt đáp lời rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của người trong khi cả đám bị bơ chỉ biết câm nín mà theo dõi sự việc.

-“sao?! Ngươi tính lẹ đi, ta không có nhiều thời gian đâu.” Kami-sama cáu gắt lườm Ác ma nào đó khiến hắn giật bắn run rẫy.

-“n-ngươi thực sự chắc chắng rồi chứ-“ Ác ma đang định nói thì bị người cắt ngang.

-“NÓI-NHIỀU-QUÁ-QUYẾT-ĐỊNH-LẸ!!!!” Người gằng giọng lại khiến ai kia giật thót thêm cái nữa mà gật nhẹ đồng ý.

-“tốt! triển thôi.” Nói xong Kami-sama đặt một tay vào ngay giữa lồng ngực rồi người tiến hành thao tác như đang rút cái gì đó ra. Sau khi người rút ra hoàn toàn thì hộc máu ho khan vài cái rồi lại đứng lên đưa cho Ác ma cái vòng sáng lấp lánh kia.

-“oa.... t-thật không ngờ ngươi dám từ bỏ sức mạnh chỉ để... lấy một điều ước từ ta... ngươi điên thật đấy... vậy giờ nói đi... ngươi muốn ta làm gì?” Ác ma cầm vòng sáng trong tay mà run rẫy chảy mồ hôi hột nhìn người đang dần trở nên yếu ớt trước mặt hắn.

-“c-cứu... nhóc Tanjirou cho ta... làm nhanh đi trước khi... linh hồn nó bị cuống đi...” Kami-sama run run chỉ về phía con người đang nằm bất động đằng kia.

-“hửm!? chỉ cứu thằng nhóc đó thôi sao? dễ mà!!!” Ác ma cười tự tin rồi búng tay một cái, cơ thể Tanjirou đột nhiên phát sáng. Mọi người không làm gì mà chỉ trố mắt ra nhìn cơ thể cậu dần cử động và đôi mắt hé mở ra khiến họ bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.

-“m-mọi người... em-“ Tanjirou chưa kịp nói hết câu đã bị cả đám nhào vô ôm cậu khiến cậu bất ngờ ngã nhào ra phía sau.

-“Tốt rồi nhỉ... ư-” Kami-sama nhìn cả đám vui vẻ nhưng đột nhiên gục xuống thì lại nhận được một cái ôm đầy ấm áp từ Yamio.

-“ah... Chồng yêu... thật mừng vì anh còn sống... lần này chúng ta đã thành công... phải không anh?” Kami-sama cười nhẹ cảm nhận hơi ấm từ người mình yêu. Trên khóe mắt long lanh lắng đọng từng giọt rơi xuống.

-“Anh xin lỗi vì... đã để em phải chịu đau khổ dày vò hơn bốn ngàn năm... cảm ơn em vì đã luôn yêu anh... anh hứa sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa... anh hứa...” Yamio ôm chặt người trong lòng run rẫy. Ngay lúc này trong anh thật sự rất yếu đuối....

-“một ngàn lần....” Kami-sama khẽ thì thầm vào tai anh khiến anh ngạc nhiên.

-“đó là số lần em chứng kiến anh với Tanjirou chết đi... em đã triệu hồi hai người quay về quá khứ một ngàn lần... những lần đó đều thất bại và mang đến kết thúc đau khổ... em cứ nghĩ lần này cũng vậy nhưng... hức... cuối cùng em cũng làm được rồi... Yamio... hức... cuối cùng em cũng cứu được anh với Tanjirou rồi... hức... lời hứa với tổ tiên của Tanjirou.... đã hoàn thành rồi...” Kami-sama khóc nấc, tay bấu chặt vào áo Yamio siết mạnh đến run. Yamio không thể làm gì hơn việc ôm chặt người trong lòng nhằm xoa dịu nỗi đau của Kami-sama.... cuối cùng thì... mọi thứ cũng đã kết thúc rồi...

-15 năm sau-

-“oa... hôm nay lại là một ngày tuyệt vời nhỉ?” một cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực như ánh lửa. Khuôn miệng nở một nụ cười hồn nhiên nhìn ra phía cửa sổ thì thầm rồi cậu đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồng phục mặc vào người và đi xuống nhà dưới.

-“Chào buối sáng ạ!!!” người đó cười tươi chào người đang bận tay trong bếp.

-“a! Con dậy rồi sao? chờ một chút nhé, bửa sáng sẽ có ngay.” người đó cười nhẹ đáp lời cậu.

-“Vâng!” Cậu cười tươi rồi đến gần bàn ăn ngồi xuống.

-“Hôm nay là ngày phỏng vấn diễn viên nỗi tiếng trên toàn thế giới đã đạt được giải danh dự và luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Tantan! Xin anh hãy cho tôi biết cảm nghĩ của anh sau khi nhận được vị trí đứng đầu đó ạ?” Trong Tivi phát ra tiếng của một cô phỏng vấn đang ngồi kế bên một người đàn ông đẹp trai rạng ngời và điểm đặc trưng chính là mái tóc đỏ phất phơ cùng đôi ngươi như màu rượu vang lung linh lắng đọng.

-“à. Tôi thấy rất hạnh phúc vì đã được rất nhiều người mến mộ và ủng hộ tôi, tôi hoàn toàn cảm thấy rất khâm phục những bậc tiền bối đã chỉ dạy và trau dồi kĩ năng-“ người đàn ông đó đang nói với vẻ mặt tự hào.

-“cha Muichirou ơi! Cha Tantan lại lên tivi kìa!!!” Một cậu nhóc với mái tóc ngắng màu đen tuyền trải xuống phần ngọn là màu lam của bầu trời, đôi mắt vô hồn chỉ vào tivi nói.

-“Phải! Cha Tantan của các con rất nỗi tiếng nhưng ta cũng không kém hắn đâu nhé!” Người đàn ông với vẻ thanh tú, mái tóc đen dài tới lưng và xuống ngọn tóc là màu lam đang khoái chí cười.

-“ừm. Anh luôn là kẻ tự tin nhưng có bao giờ bằng ai đâu!” Người ngồi cạnh có ngoại hình giống y hệt nhưng chỉ khác là tóc người này được cắt gọn gàng và đang chăm chú vào quyển sổ trên tay.

-“HAHAHA! MẤY ĐỨA ĂN SÁNG CHƯA VẬY?!?!” một người đàn ông khác bước từ trên lầu xuống cười lớn khiến mấy đứa nhỏ giật mình nhìn lên.

-“cha!!!!” Một cậu nhóc giống hệt anh chạy nhanh đến ôm chân anh, anh liền bế đứa bé đó đến chỗ bàn ăn ngồi xuống.

-“hừm... mới sáng đã ồn ào” Muzan ngồi khoanh tay nhắm mắt khinh bỉ.

-“Nè!!! Iguro-san!!! Làm ơn đi!!! chỉ lần này thôi, rất nhiều người sẽ đến xem đó. Tôi xin anh chỉ biểu diễn một tiết mục thôi!!!” người đang lải nhải bên cạnh người đàn ông đang có nguy cơ nỗi sùng kia không ai khác chính là Zenitsu.

-“không được! Tôi chỉ là nghệ sỉ diễn Kabuki, tôi không thể đứng trên sân khấu kịch của cậu được.” Iguro quyết tâm cự tuyệt.

-“thôi nào! chỉ là một tiết mục thôi mà. Dù sao thì vẫn có nhiều khán giả đến xem đấy. Em cứ diễn đi!” Người đàn ông với khuôn mặt anh tú, mái tóc ngắn xoăn màu đen trải xuống ngọn là tím sẫm, đôi mắt tím vô hồn cười nhẹ nói.

-“Shinobu-san! Anh đừng có khuyên nữa. Em nghĩ chắc là tên vô liêm sỉ kia lại bày trò gì đó nữa rồi.” Người thanh niên mái tóc trắng, đôi ngươi màu ruby lấp lánh nhấp nhẹ tách cà phê nóng bình tỉnh nói.

-“ara ~ vậy thôi. Anh còn danh sách bệnh nhân cần phẫu thuật nữa... haizz! Hôm nay lại về trễ rồi.” Shinobu thở dài chán nản.

-“đừng lo lắng. Với năng lực của anh, em tin anh sẽ làm tốt và sớm về nhà mà.” Người đàn ông với mái tóc ngang trông thanh lịch ngồi bắt chéo chân nâng tách trà lên cười thầm.

-“Kiriya. Chia trà cho tôi với!!!” Mitsuri vui vẻ lên tiếng.

-“anh thích uống loại này sao? lần sau tôi sẽ mua cho anh một gói được chứ?” Kiriya đáp lại người bên cạnh.

-“Mấy đứa sống sao cho hào nhoáng tí đi!!! Nói chuyện nhạt quá!!!” Uzui thấy mình chưa nói được câu nào nên phát ngôn chơi.

-“ĐÓI QUÁ!!!” người nói câu cục súc này lại là người có dung nhan tuyệt mĩ đang nằm dài trên bàn.

-“Inosuke! đợi chút nữa đi.” Người ngồi cạnh khuyên cậu không ai khác chính là Genya.

-“Tanjirou... lâu quá.” Giyu thì thầm.

-“SAO THẰNG TANTAN VỚI TANJIROU LÀM QUÁI GÌ Ở TRONG BẾP MÀ LÂU VẬY HẢ?! ĐỊNH ĂN LÉN SAO?” Sanemi bực bội đi định đi xuống bếp thì.

-XOẢNG!!!- Cả bọn nghe tiếng liền lao xuống nhà bếp và thấy Tantan đang cầm đĩa thức ăn, Tanjirou thì bế trong tay một đứa bé có khuôn mặt giống hệt Genya và ba đứa trẻ đứng cạnh có khuôn mặt giống, Zenitsu, Giyu, Muzan đang trong tư thế chuẩn bị đỡ Tanjirou nằm dài trên sàn.

-“chuyện gì đây?” Yuichirou lên tiếng.

-“ahahaha.... em định đem thức ăn lên thì Genta bò loạn nên đã sơ ý làm bể cái đĩa... xin lỗi mọi-“ Tanjirou đang giải thích thì bị cắt ngang.

-“EM KHÔNG SAO CHỨ?!?! CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG?!?!” tất cả đồng thanh hét to khiến Tanjirou kinh ngạc nhìn.

-“Em... không sao cả...” Tanjirou đáp lời khiến họ thở phào nhẹ nhõm.

-“Mẹ à! mẹ không sao là các cha đã mừng lắm rồi, con đã nói là mẹ đừng xin lỗi nữa mà. Cô Nezuko với cô Sari sắp đến nhà mình rồi đó mẹ. Chúng ta phải mau chuẩn bị bữa sáng thôi. Con sẽ phụ nhé!!!” đứa trẻ có khuôn mặt giống hệt Tanjirou đỡ Tanjirou dậy rồi cười tươi.

-“Tan.... cảm ơn con nhé!” Tanjirou nhìn vào thiên thần trước mặt mà vui trong lòng. Sau đó cả bọn cùng nhau dọn thức ăn ra đặt lên bàn xếp rất đẹp. Được một lúc thì Nezuko và một người đàn ông cao ráo đẹp trai cùng sáng vai đi vào nhà sau họ còn có một đứa bé đáng yêu giống hệt Nezuko chỉ khác màu tóc, kế đến là Sari và Kai bước vào cùng một cặp sinh đôi đáng yêu giống hệt Sachi và cuối cùng là Kami và Yamio vào nhà nắm tay một đứa trẻ với vẻ đẹp tựa tranh vẽ. Tất cả đều ngồi vào bàn thưởng thức bửa tiệc hoành tráng ngon miệng và cùng bàn tán sôi nổi.

“Cuối cùng thì... cuộc chiến thay đổi vận mệnh này cũng đã kết thúc... đây có lẽ chính là cái kết đẹp nhất mà chúng ta có thể tạo ra.... mọi người... có nghĩ vậy không?!”

-End!-

-p/s: nếu mấy bợn nào còn thắc mắc vụ của “15 năm sau” thì mời đón xem “Phần kết” của truyện KnY-Thay đổi vận mệnh nhé!!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!! nhớ để lại cmt + sao cho mị nhé!!! Bye bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com