Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Kết Thúc Trận Đấu và Cuộc Trò Chuyện.

Trong suốt trận đấu, Tanjirou đã gặp không ít khó khăn với nhóm quỷ phân thân và cậu vẫn quyết tâm đi tìm tên quỷ bản thể chính nhưng vì hắn quá nhỏ bé nên việc vừa tìm kiếm và vừa chiến đấu là việc cực khì cam go.

Tại nơi của Muichirou, cậu đã giết xong con quỷ “cá có thể leo cây” kia và lại nhìn vào thanh kiếm dính đầy máu kia trầm mặt.

-“onii-chan... anh còn nhớ lời anh đã nói với em chứ... rằng chữ Mu trong trên em chính là... “Vô... trong Vô Tận....” em thực sự rất hạnh phúc khi nghe anh nói điều đó với cái tên của mình... nhưng...” Từng giọt, từng giọt tuôn rơi. Kéo theo cảm xúc của tình yêu thương, sự hối tiếc, sự mất mát và khốn khổ đã luôn tích tụ trong cái cơ thể nhỏ bé chỉ mới 14 tuổi đó.

-“tại sao... anh lại nói điều tốt đẹp đó vào giây phút cuối cùng của cuộc đời chứ... anh... thật là đồ ngốc... nếu như ông trời cho em cơ hội được gặp lại anh... em nhất định sẽ mắng anh là đồ ngốc!!! Hic...” Cảm xúc vỡ òa, cậu khom lưng ngồi xuống áp mặt vào đầu gối, trông cậu bây giờ không còn mang dáng vẻ bất cần, lạnh lùng, thờ ơ như mọi ngày nữa. Mà trông cậu bây giờ chỉ như một cậu em trai đang khóc để đòi được anh trai dỗ dành...

“Tanjirou... nếu anh ấy cũng như anh thì em sẽ phải làm thế nào đây?.... ở kiếp trước em đã chết quá sớm trước khi nhìn thấy Tanjirou.... liệu lần này em có thể gặp được Tanjirou trước khi em chết chứ? Onii-chan?” Ngay lập tức nín khóc, cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm khuya tĩnh mịch nay lại mang thêm cơn gió lạnh thổi luồn qua càng khiến tâm trạng của cậu thêm rối rấm.... cậu quyết định dừng cái suy nghĩ không hay đó, vội đứng dậy đến để tiếp ứng cho nhóm Tanjirou thì đang đi đột nhiên bị Kotetsu nắm lấy vạc áo kéo lại.

Cậu nhìn thấy thanh kiếm đã được rèn gần xong liền không suy nghĩ nhiều, liền chạy đến giật thanh kiếm từ trong tay Haganezuka rồi chạy nhanh vào rừng. Haganezuka kinh ngạc khi thấy hành động của cậu nhưng liền nhận ra và chạy theo nhanh để đòi lại thanh kiếm vẫn chưa hoàn thiện.

Quay lại với nhóm Tanjirou, cả ba đang chật vật với con quỷ bân bản thì một trong số chúng đã ăn sống những tên còn lại và rồi chúng trở thành một con quỷ Thượng Đẳng với sức mạnh kinh khủng.

Nezuko vừa dùng chiêu thức mạnh thứ hai của mình và nó khiến cô rất kiệt sức, cô cần nghỉ dưỡng hồi lâu mới có thể tiếp tục thực hiện các thức. Tanjirou và Genya thì cố cầm chân con quỷ đó chờ cô hồi phục, nhưng con quỷ như đã biết trước nên chỉ tập trung tấn công vào cô. Cùng lúc đó thì Mitsuri xuất hiện ứng cứu cả ba khiến cả ba vô cùng cảm động.

-“ONEE-CHAN!!! CHỊ ĐẾN RỒI!!!” Nezuko và Tanjirou chạy đến trước mặt cô khóc sướt mướt khiến cô động lòng.

-“ ôi ~ mấy đứa em đáng yêu nhất hành tinh này của chị, chị nhất định sẽ bảo vệ các em chu toàn ~ cứ tin ở chị nhé!!!” cô hạnh phúc xoa đầu cả hai rồi lại đưa hai đứa đứng sau lưng mình còn bản thân cô thì solo với con quỷ kia. Lúc đầu thì hắn bị thất thế trước cô nhưng sau khi rành hơn về chuyển động của cô thì hắn liền phản công khiến cô thất thố còn xém chút nữa là mất mạng nhưng Tanjirou và Nezuko đã ra ứng cứu kịp thời lại khiến cô cảm động trước những đứa em đang cố bảo vệ mình.

Như được tiếp thêm sức mạnh, cô ngay lập tức đứng dậy, đôi mắt hừng hực khí thế và thêm cái ấn diệt quỷ mọc trên cổ. Cô có thể đấu một cách tự tin với con quỷ và khiến hắn không kịp trở tay mà chỉ có thể phòng thủ trước cô.

Trong lúc cô đang cầm chân con quỷ đó thì cả bọn liền đi theo chỉ dẫn của Tanjirou mà cố gắng chặt đầu con quỷ bản thể chính nhưng hắn quá nhanh và nhỏ tí như hạt đậu, thật sự rất khó để có thể chặt được cái đầu của hắn. Trong lúc hắn cảm nhận được bản thân sắp chết thì cơ thể hắn liền biến lớn lên và Tanjirou nhân cơ hội dùng chiêu thức để cắt đầu hắn, Nezuko cũng phối hợp nhưng cô vẫn chưa hồi hết sức lực lại phải chạy một đoạn xa như vậy thì năng lượng hiện giờ mà cô còn có lẽ chỉ còn được 10%. Genya thì bắn liên hồi vào đầu hắn nhưng chả xi nhê.

Hắn quằn quại điên loạn quất Tanjirou lẫn Nezuko rơi xuống vách cùng mình nhưng Tanjirou là quỷ nên có thể hồi phục ngay, tuy vậy cơn đau điếng người ập đến trước khi hồi phục vẫn khiến cậu mệt mỏi mà vật lộn với nó một chút, trong lúc đó, Nezuko cố gắng bò lếch đến chỗ con quỷ đó nhưng không ổn, chân cô đã hoàn toàn bị gãy sau khi rơi xuống vực. Cô đành bất lực nằm đó nhìn con quỷ đang cố bỏ đi...

Tanjirou sau khi hồi phục đã được nhận thanh kiếm mà Muichirou quăn xuống, bảo cậu dùng nó để kết liễu con quỷ đó nhưng mặt trời đã sắp lên rồi, Nezuko cố gắng dùng tất cả hơi sức cuối cùng trước khi cô gục ngã hoàn toàn để níu áo cậu lại với vẻ mặt bi thương như sắp mất đi một người thân quan trọng thì cậu quay lại đưa tay lên xoa đầu cô dịu dàng rồi lại chạy vụt đi nhanh khiến cô trượt tay nằm khụy xuống bãi cỏ mà khóc thét gọi tên cậu.

Mặt Trời đã lên và chiếu sáng khắp một vùng, cậu mặc kệ bản thân da thịt có bị thiêu rụi đau đớn tưởng chừng như chết đi nhưng cậu vẫn tiến thẳng đến con quỷ đó và dùng chiêu thức VIÊM VŨ NHẤT THIỂM! để kết thúc con quỷ đó.

Sau khi con quỷ tan biến cũng là thời khắc Mặt trời lên cao chiếu rọi cả một vùng. Tanjirou với cơ thể đang bóc cháy, cậu la hét thất thanh vì cơn đau xé thịt xé gan nằm lăn qua lăn lại quằn quại trên bãi cỏ.

-“ư.... ư.... Onii-chan... onii-chan... em xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ.... em xin lỗi...hức! hức!” Nezuko không dám ngước mặt lên nhìn anh mình đang bị ánh mặt trời thiêu rụi mà chị có thể cắn môi đến rỉ máu và dần chìm vào bể tuyệt vọng.

-“k-không thể nào... tại sao anh ấy vẫn đang bị thiêu cháy? lẽ ra anh ấy có thể... chẳng lẽ là... nếu quỷ là anh ta thì anh ta không thể giống cô em gái??? Không thể nào...” một giọt, rồi lại hai giọt mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mắt đang dần tràn ra rơi xuống, Muichirou run rẫy nắm chặt thanh kiếm trong tay, đôi ngươi dần đục đi khi chứng kiến Tanjirou vẫn đang bị ánh nắng đốt cháy.

-“TANJIROU!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!! TÔI KHÔNG CHO ANH CHẾT!! ANH PHẢI SỐNG!!! ANH PHẢI LÀ NGƯỜI LUÔN Ở BÊN CẠNH TÔI!!! TANJIROU!! CHẲNG PHẢI KIẾP TRƯỚC ANH ĐÃ HỨA SẼ SỐNG SÓT ĐẾN CUỐI CÙNG VÀ TIÊU DIỆT TÊN MUZAN SAO? ANH ĐỊNH SẼ THẤT HỨA NHƯ VẬY SAO?!?! KHÔNG!!!! TANJIROU!!!” Muichirou dùng hết toàn bộ hơi sức còn lại của mình hét lớn đến độ làm kinh động cả những người bên cạnh. Nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má rồi lại lăn xuống càm và rơi đều trên đất.

“Khốn kiếp!!! Nếu như anh chết đi thì tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?!?! cuối cùng tôi vẫn không thể bảo vệ người mà tôi yêu thương.... như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?!??! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! KHỐN KIẾP!!!!” Muichirou tức giận đập đầu xuống đất liên tục đến chảy máu khiến Kotetsu giật mình lập tức nhào đến ngăn ý định điên rồ của cậu, cậu ngồi khụy xuống đau đớn buồn bã và bất lực nhìn về phía đám cháy nhỏ đằng kia mà trong lòng như có ngàn con dao cứa vào tim.

-“Khoang đã!!! Nhìn kìa!!!” Genya kinh ngạc chỉ về phía đám cháy khiến cả đám liền căng mắt ra nhìn.

-“Fuwa... mình... còn sống?” Cơ thể Tanjirou như đã lột đi một lớp da và chúng cháy rụi rồi rơi xuống tạo thành một cơ thể hoàn toàn mới, trông như cậu vừa được hồi sinh vậy, điều đó khiến cả bản thân cậu cũng ngạc nhiên không kém những người còn lại.

-“mình... thật sự vẫn còn sống...? mình còn sống...” Tanjirou cứ lặp lại câu nói đó và không biết từ khi nào nước mắt đã rơi đều trên khuôn mặt xinh xắn đó, rạng rỡ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp tựa một vị thần và nụ cười ngây thơ đáng yêu đó thật khiến người khác thấy vào là nhẹ lòng.

-“TANJIROU/TANJIROU-CHAN/TANJIROU-SAN/ONII-CHAN!!!” Cả đám lao vào ôm cậu khiến cậu bậc ngửa ra phía sau. Cậu cười nhẹ rồi dang tay ôm tất cả mà cảm thấy hạnh phúc, thật mừng vì cậu vẫn còn sống. Điều đó đúng là một kì tích!

Sau khi trở về, tất cả đều được đưa đến nghỉ dưỡng nhưng riêng Tanjirou thì lại có một cuộc họp riêng với Chúa Công, cậu rất hồi hộp khi phải gặp mặt người đứng đầu của Đội Kiếm Sĩ Diệt Quỷ. Đêm đó, trước cửa phòng Kagaya Ubuyashiki. Tanjirou trong bộ trang phục của kiếm sĩ diệt quỷ chậm rãi mở cửa bước vào phòng.

Trong phòng Ubuyashiki ngồi đó và bên cạnh ông là hai cô con gái của mình với đôi mắt vô hồn và khuôn miệng cười rồi họ mời cậu ngồi xuống đối diện với ông.

-“Con thật sự rất vinh hạnh khi được diện kiến người chưa Chúa Công!” Nói xong Tanjirou liền dập đầu xuống trước mặt Ubuyashiki.

-“Con thật lễ phép đấy Kamado Tanjirou-kun, con cứ gọi ta là Ubuyashiki đi. Không cần phải trịnh trọng như vậy.” Ubuyashiki cười nhẹ, đôi mắt mù lòa nhìn vào khoảng không nhưng không hiểu sao lại trông nó dịu dàng như một người cha đang nói chuyện với con trai mình, cũng khiến cậu thả lỏng được phần nào.

-“Ubuyashiki-san... vậy người gọi con đến đây là...?” Tanjirou nhìn khuôn mặt tái nhợt của người mà trong lòng buồn.

-“Ta muốn hỏi con một vấn đề, không phải với tư cách là một con quỷ mà là tư cách của một con người và là một kiếm sư diệt quỷ... Ta đã biết được những việc con đã làm và ta cảm thấy rất kinh ngạc vì những điều kì tích mà con đã làm. Ta không ép con phải trả lời nhưng ta vẫn mong con có thể nói ra suy nghĩ của mình.” Ubuyashiki cười nhẹ và vẫn ngồi yên thẳng lưng nhưng lại tỏa ra khí chất vương giả càng khiến cậu thêm bội phục người này.

-“Vâng! Con sẽ trả lời mọi câu hỏi của người.” Tanjirou cúi đầu trịnh trọng.

-“Vậy ta hỏi con, con có đồng ý trở thành một trụ cột và dùng sức của mình để chiến đấu bảo vệ con người hay không?” Vẻ mặt Ubuyashiki hiện tại không còn ôn nhu như mọi ngày mà dường như đã trở thành một người khác, nghiêm túc và uy nghiêm.

-“Trước khi trở thành quỷ, con từng là con người và có một gia đình rất hạnh phúc nhưng chỉ trong một đêm con đã mất gần như là tất cả, người thân, nhà cửa và cả bản chất “Con người” của con nữa. Nhưng may mắn rằng em gái con vẫn còn ở bên cạnh và con cảm thấy rất vui khi có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác, con không muốn bất cứ ai gặp chuyện giống như con. Vậy nên con xin người hãy để cho con được cùng mọi người sát cánh với nhau để tiêu diệt tên Muzan, trả lại sự bình yên cho thế giới này!” Đôi ngươi đỏ rực hừng hực ý chí, cậu hoàn toàn nghiêm túc đáp lại và cúi cùng là dập đầu trước Ubuyashiki.

-“hừm. Rất tốt, cảm ơn con đã chấp nhận yêu cầu của ta. Kiriya! Con mau ra đây.” Ubuyashiki cười nhẹ hài lòng rồi lại quay về hướng cánh cửa gọi tên con của ông.

-“Vâng Thưa Cha!” Cánh cửa mở nhẹ ra, một đứa trẻ với mái tóc đen óng ngang vai, đôi ngươi như xoáy sâu vô tận và cậu đang khoác trên người một bộ trang phục giống hệt cha cậu.

-“cậu bé này... trông quen quen.... a!!!! Là cô bé đã ở cùng ngài vào lúc đó...l-lẽ nào....” Tanjirou nghiệm một hồi liền nhận ra Kiriya và thầm kinh ngạc.

-“chắc con đã ngạc nhiên lắm khi thấy Kiriya, đứa con trai duy nhất này của ta sẽ trở thành người kế thừa ta sau này, ta muốn con gặp nó và mong con sẽ thay ta chăm sóc cho nó, Kiriya vẫn còn thiếu thốn nhiều kinh nghiệm, ta mong con sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ cho con trai ta. Đây là một lời cầu xin từ một người cha muốn gửi gắm con mình cho con có được không Tanjirou?” Ubuyashiki vừa nói vừa xoa đầu Kiriya rồi lại cúi xuống trước mặt cậu khiến cậu kinh ngạc bậc người dậy chạy đến đỡ Ubuyashiki ngồi thẳng dậy.

-“N-Ngài sao lại làm như thế này? Con thật không nhận nỗi... nhưng con có thể hỏi ngài là tại sao không phải là người khác mà phải là con hay không?” Tanjirou ngây thơ hỏi khiến Ubuyashiki cười thầm.

-“Nếu ta giao con trai ta cho các trụ cột thì tất cả đều sẽ luôn tôn trọng và xem con trai ta như một người ở trên mà không thể nào đối xử bình thường với nó. Ta thấy con là một đứa trẻ hiền lành, chân thật và rất công bằng, ta tin con sẽ có thể giúp Kiriya con trai ta tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Ta tin con có thể làm được điều đó, con sẽ làm chứ Tanjirou?” Ubuyashiki cười nhẹ vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc Tanjirou.

-“Vâng! Xin cứ tin ở con Ubuyashi-san.” Tanjirou cười nhẹ hưởng thụ cái xoa đầu đầy ấm áp đó, cứ như cha cậu đang dịu dàng nhìn cậu và trao cho cậu sự tin tưởng. Vào khoảng khắc đó, Tanjirou đã xem Ubuyashiki như một người cha thứ hai của mình, cậu thật sự không muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng và đôi tay ấm áp đó biến mất đi, cậu muốn ngài sẽ luôn sống mãi với mọi người nhưng... tương lai thì ai có thể đoán trước được điều gì chứ?

Vài ngày sau, tại Tổng Bộ bắt đầu thực hiện khóa huấn luyện của các trụ cột dành cho các tân binh trông Đội Kiếm Sĩ Diệt Quỷ và họ luyện tập hết mình để xuất hiện cái ấn Diệt Quỷ. Tanjirou phải ở lại để Shinobu kiểm tra thân thể và chắc ăn cậu hoàn toàn có thể đi dưới nắng thì mới cho cậu đi luyện tập.

Trước đó Tanjirou đã thuyết phục được Giyu và đã khiến anh nhận ra vài điều, cuối cùng anh cũng quyết định tham gia khóa huấn luyện với mọi người và cậu rất vui về điều đó.

Khóa huấn luyện được chia thành nhiều bước. Đầu tiên là những bài huấn luyện thể lực của Uzui sau đó Mitsuri sẽ huấn luyện mức độ dẻo dai như thanh kiếm của cô ấy, Đến Muichirou sẽ huấn luyện phản xạ, Iguro sẽ huấn luyện lại cách sử dụng kiếm thuật một cách điêu luyện, Sanemi thì bón hành cho cả lũ quen với mùi vị bị hành và bị đập đến bán sống bán chết :))), Himejima sẽ huấn luyện cơ bắp và cuối cùng là vược qua một trận tay đôi với Rengoku hoặc Giyu.

3 ngày sau, Tanjirou được chứng minh là hoàn toàn ổn dưới ánh nắng nên đã được cho phép đến khu luyện tập với mọi người.

-“Ah!!! NEZUKO! ZENITSU! INOSUKE! RUI!! TÔI ĐẾN RỒI ĐÂY!!!” Tanjirou vừa gặp người quen liền vẫy tay chào và cười tươi hạnh phúc.

“ah.... gặp lại thiên thần rồi... ánh năng của mặt trời quả thật rất hợp để làm nền cho Tanjirou/em ấy/onii-chan” cả đám nhìn Tanjirou cườ mà thấy ấm lòng.

-“ô!! Nhóc Tanjirou, ta nghe nói nhóc vừa giết tên Thượng Nguyệt đúng không? Công nhận là số nhóc hên thật, lần này bị chặt thành mấy khúc thế?!” Uzui vừa thấy Tanjirou đến liền mừng rỡ chào đón và hỏi thăm vài điều.

-“thật may vì lần này em không bị chặt ở đâu hết mà bị mặt trời đốt gần như sắp chết thôi ạ!!!” Tanjirou vui vẻ trả lời câu hỏi.

-“oh!!! thật vậy sao? Mà cũng nhờ vậy nên nhóc mới có thể đi lại dưới nắng không phải sao? Nhóc nên mừng vì điều đó” Uzui cười tươi đưa tay xoa đầu cậu. Cậu cười nhẹ rồi hưởng thụ cái xoa đầu đó.

“tại sao hai người họ lại thân thiết với nhau như vậy???” phía bên kia có 4 con người đang vừa luyện tập vừa tỏa ra sát khí nghi ngút khiến tất cả những người còn lại phải tránh xa vài mét.

Buối chiều ngày hôm đó, đột nhiên ba cô vợ của Uzui cứ quấn lấy Tanjirou để học cách làm cơm nắm ngon và cậu đã nhiệt tình chỉ cho họ cách làm, ngoài ra cậu còn làm vài món khác và với sự hổ trợ đắc lực của ba cô vợ của Uzui. Bọn họ đã làm ra một bửa tiệc hoành tráng và mời toàn thể cùng ăn. Được 10 ngày thì cậu và 4 người kia đều hoàn thành khóa tập luyện của Uzui và tiếp tục lên đường đến địa điểm thứ hai đó là dinh thự của Muichirou.

-“Tanjirou! Anh đến rồi sao? Mau vào nhà đi, tuy nhà tôi trông hơi nhỏ nhưng nếu anh không chê thì cứ ở lại phòng mà tôi đã chuẩn bị cho anh nhé, nào! Đi nhanh nào.” Muichirou đứng trước cửa vừa thấy nhóm Tanjirou xuất hiện thì liền nắm tay cậu kéo vào nhà.

-“căn nhà này mà “NHỎ” hả? đùa kiểu gì vậy trời???” Zenitsu nhìn lên căn nhà “nhỏ” cao và lớn kia thầm thở dài, nó thậm chí còn to hơn cả Dinh Thự của Shinobu nữa là.

-“Cơ mà tại sao hắn chỉ tốt với mỗi Onii-chan thế?! hắn đang có ý đồ gì?” Nezuko trầm mặt khi thấy Tanjirou đang vui vẻ sánh bước với cậu.

-“phải, thằng lùn đó chắc là đang có ý gì đó với em ấy rồi.” Rui trừng mắt về phía hai người.

-“tao cũng thấy nó hơi lạ!!!” Inosuke méo hiểu gì nhưng nói cho có chuyện để nói thôi.

-“Định chiếm đoạt Tanjirou làm của riêng à...?” Zenitsu trầm mặt.

“Mày không thoát được đâu con trai!!! Tanjirou/Onii-chan méo thể thuộc về riêng mày!!!!” cả 4 người đều mang trong mình nỗi quyết tâm và bắt đầu thực hiện kế hoạch “bảo vệ Tanjirou khỏi kẻ xấu”. Đây là lần đầu tiên mà họ lại đồng lòng với nhau đến như vậy. Vậy kế hoạch sẽ thế nào? Tanjirou có thể vược qua các bài luyện tập khắc nghiệt đó một cách dễ dàng? Mời đón chap mới nhóe ~~~

p/s: chà ~~~ xong chap roài ~~~~ chap này vẫn còn hơi ngắn nên mọi người thông cảm nhé, mị sẽ cố gắng viết cho dài hơn ở những chap sau nha ~~~ cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bên dưới là phần quà nhỏ mà mị muốn dành tặng cho các bạn nhân lễ Giáng Sinh nhưng do không chuẩn bị kịp nên chất lượng có hơi kém mong mọi người đừng ném đá aaaa! mị sợ đau!!!! Và đừng quên sao với cmt cho mị có thêm động lực ra chap mới nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình. Chap mới sẽ được cập nhập sớm nhất có thế aaaa!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com