Chap 2: Gia Nhập và Một Phần Kí Ức.
“C-chết rồi, mình bị phát hiện rồi phải làm sao đây?!?!” Tanjirou bắt đầu hoan mang khi gặp người quen trong tình huống khó xử như vầy, cậu muốn chạy nhưng lại càng khiến bản thân sẽ bị nghi ngờ hơn nên càng lúc càng lo lắng hơn và đúng lúc đó.
-“Tanjirou! Thì ra em ở đây, tôi tìm em mãi.” một giọng nói đã kéo cậu về thực tại, cậu quay lại nhìn và liền trở nên vui mừng khi thấy người đó.
-“Muzan-san!!!!” Tanjirou mừng rỡ chạy đến trước mặt một người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, đôi mắt sắt lạnh và mái tóc xoăn được cắt gọn gàng người đó thấy cậu đến gần thì đưa tay lên xoa đầu.
-“em làm tôi lo lắm đấy. Mau đi khỏi đây thôi!” nói xong Muzan liền nắm tay cậu lôi đi ngay trước mắt Muichirou, cậu định gọi họ nhưng lại ngập ngừng rồi thầm chậc lưỡi.
-Tại bãi đất trống gần đó-
-“Onii-chan!!! Sao anh đi lâu thế-a... thế quái nào anh lại đi cùng hắn???” Nezuko vừa thấy cậu xuất hiện đã rất vui mừng nhưng liền thay đổi sắc mặt khi thấy người đi bên cạnh cậu.
-“Nezuko à, Muzan-san đã vừa cứu anh đấy. Nếu không có anh ấy thì anh cũng không biết phải làm sao nữa.” Tanjirou thấy sắc mặt cô không được tốt liền giải thích.
-“hừ! đừng có mà hiểu lầm. Ta làm vậy chỉ vì không muốn ngươi làm vướn chân thôi, nhiệm vụ lần này cần cả ba mới có thể hoàn thành. Nếu ngươi chậm trễ thì khoản tiền thưởng của nhiệm vụ này sẽ tan biến!” Muzan hừ mạnh rồi quay mặt đi trong sự tức đến điên của Nezuko.
-“ĐỒ KHỐN KIA! DÁM NÓI THẾ VỚI ONII-CHAN À?!?! TIN TÔI THIẾN ANH KHÔNG? ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!” Nezuko tức tối chạy về phía Muzan để lại cậu đứng trơ trọi nhìn cả hai rồi cười thầm và lặng lẽ đi theo.
-“Muzan-san... vẫn Tsundere như ngày nào.” cậu thì thầm rồi cười khúc khích nhìn theo bóng lưng anh.
Đi đến giữa bãi đất trống đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên vô số sinh vật kì dị. bọn chúng nhào vô ba người tấn công khiến họ liền vào tư thế sẵng sàng chiến đấu!
-“Triệu hồi – Song kiếm!!! Hơi thở của Ánh Sáng - Thức thứ Nhất: HÀO QUANG LIÊN HOÀN!!!” Nezuko vừa giơ hai tay lên cao thì đột nhiên từ giữa không trung hiện ra hai thanh kiếm dài, cô liền dùng chúng tấn công ngược lại đám sinh vật kì dị đó và giữ thế thượng phong!
-“Triệu hồi – Móng Sắt. VŨ ĐIỆU CHẾT CHÓC!!!”Muzan trừng mắt giơ tay lên cao, đột nhiên trên tay liền xuất hiện những cái móng sắt dài nhọn. Anh lao vào đám sinh vật xoay một vòng đã tiêu diệt được gần nửa trong số chúng.
-“Tck! lại để hắn chiếm uy thế rồi, ONII-CHAN!!!!” Nezuko lườm mạnh Muzan rồi hét to gọi anh trai mình.
-“Triệu hồi - Nhật Luân Kiếm. Vũ Điệu của Hỏa Thần - ĐỐT MẶT TRỜI!!!” Tanjirou giơ một tay lên cao, trên tay liền xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ rực, cậu liền dùng nó thực hiện chiêu thức khiến cho những con sinh vật muốn chạy cũng không thể chạy nỗi.
-“Onii-chan!!! Anh làm tốt lắm, quả là anh trai của em.” Nezuko nhìn cậu thầm ngưỡng mộ nhưng tay cô vẫn chém không sót một con sinh vật kì dị nào.
-“hừ! chỉ là ăn may thôi.” Muzan hừ lạnh rồi tiếp tục ra chiêu thức.
-“NÈ TÊN KHỐN ĐẦU QUĂN KIA MỚI NÓI GÌ HẢ?!?!” Nezuko tức giận chỉa mũi kiếm vào thẳng mặt Muzan khiến anh cau mày nhìn cô.
-“cô mới gọi ta là gì?” Muzan cố ý nhấn mạnh thêm lần nữa. Ánh nhìn sắc bén như muốn đồ sát toàn khu này.
-“ĐẦU QUĂN!!! ĐẦU QUĂN! ĐẦU QUĂN!!!!!!!” Cô la hét rồi thè lưỡi chọc tức Muzan và... dĩ nhiên là cô đã thành công.
-“ĐỒ SÁT NHÂN LOẠI!!!!” Muzan lập tức ra chiêu cuối và trong tích tắt mọi sinh vật kì dị đều chết một cách thê thảm khiến Nezuko và Tanjirou đơ vài giây.
-“còn nói vậy một lần nữa là cô cũng sẽ y như chúng!!!” Muzan trừng mắt nhìn cô rồi tự nhiên vuốt sắc trên tay anh biến mất.
-“ahaha... em xin lỗi Muzan-san... Nezuko đã lỡ lời với anh, nhất định sẽ không có lần sau đâu.” Tanjirou cười gượng cúi đầu thành kính hối lỗi.
-“được rồi, ta cũng không muốn dây dưa với loại con gái hỗn láo như vậy. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta thật không mong sẽ gặp lại hai ngươi một lần nào nữa!” Muzan nói xong thì quay lưng đi và Tanjirou nhận ra liền đuổi theo khiến Nezuko bất ngờ.
-“Onii-chan! Anh đi-“ Không để Nezuko nói hết, Tanjirou liền đáp lại cô.
-“anh có một số chuyện cần làm, em hãy về trước đi. Tối nay anh sẽ làm bít tết cho em nhé!!!” Tanjirou nói xong thì vẫy tay chào cô.
-“onii-chan... haizz... thôi được rồi.” Nezuko cũng bó tay với người anh cứ thích tự làm theo ý mình này rồi, cô cười thầm rồi lặng lẽ đi về nhà.
-“Muizan-san!!! Xin hãy chờ đã!!!” Muzan đang đi thì nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại rồi quay lại nhìn.
-“lại là cậu à? Có chuyện gì nữa?” Muzan liền trưng ra vẻ mặt “Khó ở” nhìn Tanjirou đang đến gần anh.
-“à không, thật ra em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp em về danh sách học sinh của trường Hakkeren và việc anh vừa cứu em khi nãy nữa” Tanjirou cười tươi nhìn anh, mặc dù anh tỏ ra khó chịu với cậu nhưng cậu lại biết anh là một người rất tốt bụng.
-“việc đó mà cũng phải làm cho phức tạp lên sao? Tôi đã nói tôi làm không phải vì em, chỉ là tiện tay thôi!” Muzan vẫn cáu gắt nhưng trong lời nói đã dịu đi vài phần.
-“hihi, nhưng dù là tiện tay thì vẫn không thể chối cãi việc anh đã giúp em rất nhiều.” Tanjirou cười tít mắt với anh khiến anh có chút động tâm.
-“v-vậy cuối cùng là cậu đang muốn cái gì đây?” Mặt Muzan bắt đầu có dấu hiệu hơi ửng đỏ và tỏ vẻ hơi bối rối.
-“cũng không có gì nhiều nhưng xin anh hãy nhận lấy. Đây là hộp cơm tối em đặt biệt làm để cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nếu anh không chê thì... xin hãy nhận lấy lời cảm ơn này của em nhé!” Tanjirou móc từ trong cặp ra một họp bentou đưa ra trước mặt anh và cười hồn nhiên.
-“haizz. Được rồi tôi sẽ nhận!” Muzan khẽ thở dài rồi cầm lấy hộp bentou sau đó đi về nhà.
-“Vâng! cảm ơn anh rất nhiều.” Tanjirou vui vẻ vẫy tay chào anh rồi tung tăng về nhà.
-Sáng hôm sau-
Tanjirou và Nezuko sau khi dùng xong bửa sáng thơm ngon do chính cậu làm thì cả hai sách cặp đến trường và trò chuyện vui vẻ.
-“Onii-chan à! Đêm qua vì quá mệt nên em lỡ ngủ trước rồi và quên dặn anh về những người khác cần tránh xa... em thực sự xin lỗi.” Nezuko buồn bã rũ mặt xuống thở dài.
-“em đừng lo quá, một lát nghỉ trưa rồi kể cũng chưa muộn mà.” Tanjirou cười nhẹ rồi xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.
-“Vâng, thật ra em-“ Nezuko chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng la hét thất thanh của biết bao nhiêu người chặn họng khiến cô và cậu quay sang nhìn.
-“KYAAAA!!! LÀ HỌ! LÀ HỌ KÌA!!! HỌ THẬT ĐẸP RẠNG NGỜI AAAAA!!!” Một loạt tiếng la, tiếng của cả học sinh nữ lẫn nam ở trước cổng trường.
-“Geh.... mới nhắc tào tháo thì tào tháo liền xuất hiện...” Nezuko hắc tuyến đầy đầu nhìn vào nhóm người ở giữa đám đông thầm thở dài.
-“họ là ai? Hình như anh thấy có Zenitsu, Genya, Rui, Muichirou,Inosuke nhỉ... còn những người còn lại thì...” Tanjirou nhìn vào đám đông thấy có mấy người hình như là bạn cùng lớp với cậu liền hỏi Nezuko.
-“haizz... em thực sự mệt mỏi vì chuyện này!” Nezuko thở dài đỡ trán khiến Tanjirou lo lắng.
-“Em ổn chứ Nezu-“ Tanjirou đang nói thì bị một đám nữ sinh hò hét át tiếng của cậu khiến cậu giật mình quay lại nhìn.
-“Nhìn kìa!!! Là Mitsuri-senpai và Iguro-senpai đó!!! chị ấy thật đẹp, anh ấy thật bí ẩn aaaa!!!”
-“Mitsuri-senpai... Iguro-senpai...” Tanjirou thầm lập lại hai cái tên cậu vừa nghe.
-“Woa ~ Himejima-senpai vẫn ngầu và mạnh mẽ như ngày nào aaaa!! Shinobu-senpai thì vẫn luôn xinh đẹp như tiên nữ vậy!!! Sanemi-senpai thì trông như có thêm vết thương nhỉ? Nhưng cũng rất ngầu!!!! Á!!!!!! chẳng phải là Sari-senpai và Kai-senpai sao?!?!?! chị ấy đúng là hoa khôi của trường nha!!! Nét đẹp mà thần thánh cũng phải ghen tị aaaa!! Còn Kai-senpai vẫn luôn trầm tính nhỉ??? lạnh lùng quyến rũ aaa~~~” hàng loạt lời khen ngợi phát ra từ đám đông.
-“Himejima-senpai.... Shinobu-senpai... Sanemi-senpai... Sari-senpai... Kai...senpai...” Tanjirou lại một lần nữa thất thần nhìn những người đang đứng dàn hàng trước cổng trường vừa đẹp lại vừa có gì đó rất cuống hút.
-“Kya!!! Rengoku-senpai xin hãy nhìn em nè!!! Hãy cười với em nè ~~~ Uzui-senpai!!!! Xoa đầu em với, Giyu-senpai vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh đó nhỉ ~ cơ mà ngầu cực kì luôn aaa~~~~” Cả đám lại một lần nữa hò hét đến chói tai.
-“Rengoku-senpai... Uzui-senpai... Giyu-senpai...” Tanjirou trầm mặt, cậu nhìn chằm chằm vào nhóm người đó rồi quay sang nhìn Nezuko cứ một mực thở dài liên tục.
-“Nezuko. Họ là ai vậy?” Tanjirou không chịu được liền hỏi.
-“haizz... họ là những người nỗi tiếng nhất của trường với vẻ đẹp và khả năng học tập vượt trội và họ chính là....” Nezuko nhăn mày khó chịu.
-“là..?” Tanjirou càng thêm hồi hộp khi nghe cô nói.
-“thành viên Câu Lạc Bộ..... Fan Cuồng Tantan....” Câu nói của Nezuko đã chính thức khiến não bộ của Tanjirou ngưng hoạt động trong vài giây để tải xuống những thông tin vừa mới nhận.
-“CLB... Fan Cuồng Tantan... à???” Tanjirou hỏi lại một lần nữa để chắc rằng bản thân cậu không nghe lầm.
-“vâng... và Sari-senpai chính là chủ tịch CLB đó....” Nezuko nói xong thì ngước lên nhìn về phía nhóm người.
-tại chỗ nhóm CLB Fan Cuồng Tantan-
-“Mui-kun à~ Yui-kun đâu rồi???” Sari quay lại cười nhẹ hỏi cậu nhóc cứ như người ở trển xuống khiến cậu khẽ giật mình nhìn cô.
-“bị... tiêu chảy, đang ôm toilet rồi....” Muichirou bình tĩnh đáp lại cô mà khiến không biết bao nhiêu người ngỡ ngàng nhìn cậu.
-“Hể...????” Cả đám đồng thanh ngơ ngác nhìn cậu.
-“nhìn cái gì?” Muichirou lườm một cái khiến tất cả khẽ giật mình quay đi chỗ khác.
-“Mu...ichi...rou.... nhóc... đã bỏ cái quái gì... vào bửa sáng thế... hả???” một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cậu giật thót quay lại nhìn thì thấy Yuichirou sắc mặt trắng bệt như người sắp thăng thiên trừng mắt đầy tia máu thẳng vào cậu.
-“em có bỏ cái gì đâu?” Muichirou liền lấy lại bình tĩnh đáp.
-“Thế tại sao... anh lại bị....ugh... như vậy... hả???” Yuichirou cố gắng nói trọn câu, tay cậu siết chặt bụng run rẫy.
-“em vẫn nấu đồ ăn bình thường mà. Có bỏ gì đâu ta???” Muichirou làm ra vẻ suy tư nhưng người nọ vừa nghe xong câu đó thì mặt từ xanh chuyển thành trắng.
-“CÁI- EM NÓI CÁI ĐÓ LÀ EM NẤU?!?!” Yuichirou liền kinh hãi nhìn cậu.
-“phải! Có gì sao?” Muichirou khó hiểu nhìn Yuichirou.
-“ôi xong...” Shinobu đưa một tay lên trán thở dài.
-“ahahaha.... thôi rồi...” Sari cười gượng và trên mặt đầy hắc tuyến.
-“chúc chú lên đường bình an, chàng trai Tokito.” Rengoku cười nhưng nụ cười anh méo mó trông rất khó coi.
-“Mô Phật...!” Himejima chấp tay niệm.
-“hừ!” Kai và Iguro hừ lạnh rồi quay mặt đi không dám nhìn.
-“cố gắng sống sót nhé...” Mitsuri cười gượng nhìn cậu.
-“Phật sẽ độ chú...” Sanemi và Genya đồng thanh.
-“hahahaha!!! Chú nên mừng vì mình chưa chết đi.” Uzui cười sảng khoái.
-“.....” Giyu nhìn Yuichirou bằng ánh mắt đầy thương hại.
-“err... kiểu này thì chết chắc chứ sống gì nỗi???” Zenitsu hắc tuyến đầy đầu không dám nhìn thẳng Yuichirou.
-“Đáng đời, ai bảo không tìm hiểu kĩ trước khi ăn?” Rui lạnh nhạt quăng một câu khiến người nọ nghe xong liền trừng mắt.
-“tao nghĩ là mày nên nghỉ học hôm nay đi.” Inosuke trầm mặt nói.
-“mấy người.... quá đáng lắm luôn đó...ugh... chết rồi lại tới...” Yuichirou vẫn chưa nói hết câu thì cơn đau bụng lại ập tới khiến cậu chảy đầy mồ hôi hột lập tức phóng thẳng đến nhà vệ sinh với tốc độ chóng mặt.
-“đi rồi...” cả đám nhìn theo bóng lưng đang chạy thục mạng và thầm cầu nguyện cho cậu.
-“ừm.... Muichirou. Em đã nấu món gì cho bửa sáng vậy?” Shinobu nhìn cậu hỏi.
-“không có gì, chỉ là cà ri thôi ạ.” Muichirou bình tĩnh đáp.
-“cà ri sao... em đã cho nguyên liệu gì vào vậy?” Sari nghiệm một lát rồi liền hỏi cậu.
-“cũng bình thường ạ. Thịt, cà rốt, hành trắng, khoai tây...” Muichirou kể ra nguyên liệu.
“hừm.... đúng là trông bình thường mà ta???” cả đám thầm nghĩ.
-“à còn cá hồi, nấm bào ngư, cải xanh, rau, trứng luộc, bạch tuộc.... và... yaourt... hình như hết rồi.” Muichirou đưa tay lên đếm sơ sơ rồi quay sang nhìn thì lại thấy tất cả đều hóa đá.
-“sao vậy?” Muichirou ngơ ngác nhìn.
“mấy nguyên liệu đầu thì đúng nhưng từ cái đoạn cá thì cuối cùng là cậu/em/nó muốn chế cái món quái quỷ gì thế này????? NÓ CÒN CÓ PHẢI LÀ CÀ RI KHÔNG?!?!?!” cả đám vẫn chưa hoàn hồn gào thét trong tâm can.
-“hm?” Muichirou nghiêng đầu khó hiểu thì đột nhiên Sari đến trước mặt cậu đặt nhẹ tay lên vai khiến cậu ngạc nhiên nhìn cô.
-“Mui-kun.... em có ăn món em nấu không?” Sari mặt nghiêm trọng nhìn cậu.
-“không, em ăn món Omurice còn thừa hôm qua, vì chỉ đủ một người ăn nên em mới nấu thêm cơm cà ri cho Onii-san.” Muichirou bình tĩnh đáp.
“thằng này có chắc là nó không cố tình chứ?!?!?” cả đám thầm nghĩ mà đỗ mồ hôi hột.
“Mà.... nói đến trình nấu ăn của Mui-kun thì đúng là khỏi bàn cãi rồi... haha...” Sari thầm nghĩ mà tiếc thương cho số phận của Yuichirou. Thật ra trước đây Muichirou từng nấu ăn rồi mời tất cả các thành viên ăn, họ vừa ăn một miếng thôi đã liền bị tào tháo rượt suốt ba ngày ba đêm khiến họ như sống không bằng chết nên họ đều rất “sợ hãi tài nấu ăn” của Muichirou nhưng không nói với cậu vì sợ cậu sẽ buồn.
-“anou....” Một giọng nói trong trẻo đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cả đám, cả đám quay sang nhìn thì thấy một cậu học sinh với mái tóc đỏ rực được vuốt gọn gàng, đôi ngươi đỏ linh động, nụ cười sáng chói ấm áp. Đôi khuyên tai Hanafuda làm nỗi bật cả khuôn mặt và điều đáng chú ý hơn chính là vết sẹo to trên trán.
-“ừm... cậu là?” Sari đứng trước cậu cười nhẹ hỏi.
-“a-ừm... em là Kamado Tanjirou, học sinh mới chuyển đến lớp 1-C. Em rất muốn được gia nhập CLB Fan Cuồng Tantan ạ.” Tanjirou cười tươi, ánh mắt kiên quyết nhìn cô rồi sau khi nói xong cậu liền cúi thấp người trước mặt cô khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
-“K-khoang đã- ONII-CHAN!?!!?!” Nezuko không dám tin vào những gì mình đã nghe cô vươn tay về phía cậu thì đột nhiên.
-“ô hô ~ ra là em muốn gia nhập CLB của chị à? vậy mời em đến phòng CLB để làm bài kiểm tra nhé.” Sari cười tươi nhìn cậu rồi liền đẩy cậu đi đến phòng CLB và dĩ nhiên là những người khác đều đi theo kể cả Nezuko.
-“Nè... cậu có nghe gì không? cậu ta muốn gia nhập CLB đó...” một học sinh lên tiếng.
-“cậu ta không biết luật của CLB đó sao???” một người khác lên tiếng.
-“tất cả những người cuồng Tantan không phải chỉ có mỗi mình họ nhưng bài kiểm tra họ đưa ra thậm chí còn khó hơn cả đề thi đại học nữa.... làm sao mà có thể vượt qua nó với trình độ năm nhất cấp 3 chứ... điều này không thể nào đâu!!!” một học sinh nữa lại chảy mồ hôi hột lên tiếng.
-“cậu ta... nhất định không thể vào đâu!” tất cả đồng thanh thầm cầu nguyện cho cậu.
-Tại phòng CLB-
Tất cả thành viên đều đang đứng trước mặt cậu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy hơi lo sợ trước uy áp của họ và rồi...
-“được rồi Tanjirou-kun, bây giờ hãy trả lời những câu hỏi của chị một cách bình tĩnh và chính xác nhất được chứ?” Sari nghiêm mặt nhìn cậu.
-“V-vâng...” Tanjirou hít một hơi để lấy lại bình tĩnh nghiêm túc nhìn cô.
-“được! vậy đầu tiên, món ăn yêu thích của em là gì?” Sari vẫn nghiêm mặt nhìn cậu hỏi.
-“em có thể hỏi là món mặn hay món ngọt không?” Tanjirou vẫn giữ vững thần thái trả lời ngược lại cô.
-“món mặn trước.” Cô tiếp lời.
-“etou... Omurice, thịt bò nướng, ramen ạ!!!” Tanjirou thành thật trả lời.
-“được, tiếp theo là em thường hay làm gì vào cuối tuần?” Sari lại tiếp tục hỏi cậu.
-“em thường quét dọn nhà cửa và luyện tập ạ.” Tanjirou vẫn bình tĩnh đáp.
-“em có ấn tượng gì với giới Showbiz không?” Sari lại trầm mặt hỏi.
-“em nghĩ đó là một nơi tốt để hoàn thiện bản thân và học tập được nhiều điều mới ạ!!” Tanjirou vẫn ung dung trả lời.
-“vậy câu cuối cùng....” Sari nhìn cậu một cách căng thẳng cũng khiến cậu từ đó mà căng theo.
-“em....” Cô gọi.
-“vâng...” cậu liền đáp.
-“CÓ THÍCH CON TRAI KHÔNG?” câu hỏi cuối của cô không những làm chấn động cậu mà còn khiến tất cả các thành viên còn lại đều kinh hoàn thất sắc nhìn cô.
-“ể-hả... v-việc này.... k-không phải là em ghét nhưng... việc này có hơi.... aaaa.... em xin lỗi em không trả lời được ạ...” Tanjirou vừa tiêu hóa xong câu hỏi thì mặt cậu liền đỏ ửng và cứ ấp a ấp úng trông vô cùng đáng yêu.
-“haizz! được,hỏi lý thuyết đã xong. Bây giờ là đến thử thách!” Sari thở dài rồi nhìn cậu khiến cậu cũng ngạc nhiên nhìn cô.
-“Tanjirou, còn một thử thách cuối cùng dành cho em.” Sari cười tươi nhìn cậu.
-“V-vâng!” Tanjirou đứng thẳng lưng chờ đợi thử thách.
-“đó là ôm mỗi thành viên trong CLB một cái.” Sari cười sảng khoái khiến cậu ngơ ngác trước điều vừa mới nghe.
-“vâng... chỉ vậy thôi ạ?” cậu hỏi lại cho chắc.
-“ừm. chỉ vậy thôi!” Sari cười nhẹ.
-“phù... làm em tưởng là chuyện gì khó khăn lắm. Em sẽ ôm mọi người ạ!” Tanjirou thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi đến trước mặt Giyu nhìn anh và anh cũng nhìn lại cậu.
“ah... khuôn mặt này, rõ ràng mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng tại sao mình lại không nhớ ra...” Tanjirou nhìn anh rồi cười nhẹ sau đó tiến đến gần ôm chặt anh khiến anh bất ngờ rung động.
-“Hãy đến tìm thầy Urokodaki, thầy ấy sẽ giúp cậu/ Tanjirou. Đừng lo, nếu có thể dùng mạng sống của anh để giúp em và Nezuko sống thì anh không tiếc đâu/ Tanjirou!!!! Em không được chết!!! Tanjirou!!!/ Tanjirou... trước khi cuộc chiến tranh giữa hai nước diễn ra, anh có điều này muốn nói với em...” đột nhiên trong đầu Tanjirou liền hiện ra những hình ảnh một người có vẻ mặt giống y hệt người cậu đang ôm khiến cậu ngạc nhiên nhưng vẫn ôm chặt người đó để nghe trọn câu nói đó.
-“anh yêu em!” Tanjirou liền mở to mắt nhìn lên Giyu thì phát hiện anh cũng đang nhìn cậu, mặt anh hơi phiếm hồng và quay đi chỗ khác để tránh mặt cậu.
-“Tanjirou-kun?” Sari thầm gọi khiến cậu giật mình và cố kìm chế tiếng tim đập mạnh của mình liền đi đến người tiếp theo – Sanemi. Cậu đến gần anh và bắt gặp bộ mặt “khó ở” của anh nhưng cậu lại không sợ nó mà ngược lại là cảm thấy nó rất quen thuộc, cậu vươn tay ôm chặt anh.
-“Tanjirou, mấy cái này là do mày làm?/ ừm... nó cũng khá ngon/ Tanjirou, tao trả lại mày mấy cái mochi mày làm hôm trước/ Mày làm sao vậy? Có bị đau ở đâu không?/ Tanjirou!!! Mày nhất định phải sống!!!/Tanjirou, trước khi ra chiến trận tao chỉ có một điều này muốn nói với mày...” những hình ảnh cùng những câu nói của người giống hệt người cậu đang ôm hiện ra trông đầu cậu.
-“tao thích mày! nếu chiến thắng tao sẽ không ngần ngại mà đưa mày về dinh thự đâu.” Kết thúc câu nói cũng là lúc Tanjirou mở to mắt tròn xoe nhìn người trước mặt đang dần trở nên xấu hổ lườm cậu.
-“Mày... ôm lâu quá rồi đó!!!” Sanemi liền cáu gắt đẩy cậu ra khiến cậu bất ngờ.
-“ơ... vâng... em xin lỗi” Tanjirou đơ vài giây rồi đi đến trước mặt Mitsuri, cậu chưa kịp làm gì thì đã bị cô ôm vào lòng khiến cậu bất ngờ.
-“Tanjirou-chan ~ em có thể gọi chị là Onee-chan/ Tanjirou-chan à, em thích món này sao? chị đã dùng mật ong từ ong mà chị nuôi đấy/ Tanjirou-chan, chị ước có thể ở bên em và Iguro-san mãi mãi hihi/ Tanjirou-chan, chị thích em lắm đấy! Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng bình an trở về!!!” Lại một lần nữa trong đầu cậu xuất hiện những điều đó, cậu kinh ngạc rời khỏi người cô và mặt cậu bây giờ không thể nào đỏ hơn được nữa.
-“hihi, chị làm em ngột thở sao? Xin lỗi nhé!” Mitsuri cười ngây thơ nhìn cậu.
-“a-không!!! Em xin lỗi ạ!!!!” Tanjirou lập tức quay sang Iguro và vô tình áp mặt vào thẳng lòng ngực anh khiến anh lẫn mọi người đều ngạc nhiên.
-“Tanjirou... cảm ơn vì đã bên cạnh giúp đỡ Mitsuri... Tanjirou, có thể kể thêm về cô ấy không?/ em thích cái này sao? vậy thì lấy đi/ bạn tôi chỉ có mỗi con rắn này thôi nhưng kể từ khi gặp em và Mitsuri cuộc đời tôi đã không còn thấy cô đơn nữa..../ Tanjirou, sau khi cuộc chiến tranh này kết thúc em có muốn cùng Mitsuri về dinh thự của tôi không?” Tanjirou liền bậc ra khỏi người Iguro run run nhìn anh khiến anh khó hiểu nhìn ngược lại cậu. Cậu ngại ngùng liền đến người tiếp theo và người đó chính là Rengoku.
-“Hahaha! Chàng trai Kamado à, nếu cậu không phải quỷ thì cậu đã có thể trở thành một trụ cột tuyệt vời/ Tanjirou... anh có thể gọi em như vậy không? Và em cũng có thể gọi anh là Kyojuro/ Nếu như lúc đấu với Azaka mà không có lời động viên của em... có lẽ anh đã không đủ tự tin để tiến lên rồi/ Tanjirou.... anh yêu em!” Cậu rời khỏi cơ thể cường tráng của anh và người cậu bắt đầu run khiến mọi người khó hiểu nhìn cậu. Cậu lại tiếp tục đến với Uzui.
-“Nhóc nè! Nhóc chính là hy vọng để cứu vợ của ta đấy/ Oi!!! Nghe nói nhóc lại đấu với thượng nguyệt phải không? lần này bị chặt làm mấy khúc thế?/nhóc chính là người duy nhất có thể cứu nhân loại, ta tin nhóc sẽ làm được/ sau khi kết thúc chiến tranh ta muốn rước nhóc về làm vợ được chứ?” Tanjirou trầm mặt rời khỏi cơ thể Uzui khiến họ lại đơ người nhìn cậu. Và cậu đến với Genya.
-“xích mích giữa anh trai và tôi có thể được giải quyết đều là nhờ cậu, Tanjirou. Xin cảm ơn!/ món này ngon thật, cậu thật có khiếu nấu nướng đấy. Nhất định sẽ thành một cô dâu tốt/ tôi không muốn thấy... ai đó phải chết nữa.../ Tanjirou à, trước khi ra chinh chiến tôi muốn nói rằng tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi... nếu ta toàn thắng trở về thì cậu có thể cho tôi câu trả lời chứ?” Cậu xong Genya thì đến với Himejima.
-“Kamado.. cảm ơn vì đã đến đây/ em rất dịu dàng và chân thật/ tôi nghĩ rằng em sẽ thực hiện được ước nguyện của mình/cảm ơn vì những món ăn em đã gửi đến tôi/ Tanjirou, ở trận chiến sắp tới, tôi sẽ bảo vệ em. Nhất định sẽ không để em đau đớn như trước đây nữa.” Tanjirou thở dốc và đầu óc bắt đầu lờ đờ, cậu bước nhẹ đến trước mặt Rui rồi ôm cậu.
-“Tanjirou hãy thành vợ ta/ Tanjirou, em có mái tóc rất đẹp/ Tanjirou, nụ cười em khiến ta rung động/ Tanjirou, ta sẽ mãi mãi ở bên em cho đến khi chính em từ bỏ ta/ Tanjirou.... khi nào ta vẫn còn tồn tại thì mãi mãi tình cảm ta dành cho em không bao giờ thay đổi.... cho dù là kiếp sau vẫn nguyện yêu mãi mình em.” Tanjirou kinh ngạc nhìn Rui, hai má lại đỏ như gấc chính rồi lùi lại và đến trước Shinobu, Shinobu nhìn cậu cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng.
-“Chị thấy em rất đặc biệt!/ Tanjirou chị hiểu rồi, chị sẽ không hy sinh vô ích mà sẽ làm theo kế hoạch của em/ Tanjirou hãy nói cho chị nghe... Sari-san sẽ không làm điều dại dột đúng không?/ Tanjirou... chị biết em chỉ xem chị như một người chị gái của em nhưng đối với chị... em là người đáng để chị trao trọn cả cuộc đời này cho em. Nếu trong trận chiến tranh sắp tới em và chị vẫn sống sót thì chị mong em sẽ xem xét thật kĩ việc này nhé Tanjirou!” Cậu hoản loạn rời khỏi vòng tay cô và quay lại thì thấy Inosuke đang trừng mắt, cậu thở nhẹ để lấy bình tĩnh rồi ôm chặt Inosuke.
-“GARRRR!! ĐẤNG ỈN XUẤT HIỆN ĐÂY, TẤT CẢ QUỲ XUỐNG!!!!/ T-Tanjirou! Tao nhất định sẽ không kêu sai tên mày một lần nào nữa/ Tanjirou, đi ăn Tempura không?/ Tanjirou. Mày buồn cái gì hả?/ T-Tanjirou.... tao...TAO THÍCH MÀY ĐÓ ĐỒ KHỐN ĐÁNG YÊU KIA!!!!!!!” Tanjirou giật mình đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm người đang ở trước mặt.
-“hả?? nhìn cái gì?” Inosuke trên trán nổi gân xanh lườm cậu khiến cậu lắc đầu liên tục rồi đến chỗ Muichirou ôm cậu.
-“Tanjirou... anh biết không. Tôi đã cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã gặp được anh./ cơ thể Tanjirou sờ vào lưng là tuyệt nhất/ Tanjirou... tôi sẽ không để anh đi đâu/ Tanjirou... tôi thích anh... tôi thích anh đến điên cuồng... tôi muốn anh chỉ mãi thuộc về tôi... Tanjirou...” cậu liền mở mắt ra rồi bước loạng choạng đến trước Yuichirou ôm khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi khó hiểu.
-“Tanjirou... em trai tôi, nhờ anh chăm sóc/ Tanjirou, Sari-san thật ra là người rất tốt và hay che giấu cảm xúc, đừng để chị ấy ở một mình/ Tanjirou, có bao giờ anh nghĩ rằng tôi thích anh như một người yêu không?/ Tanjirou, nếu cuộc chiến vô nghĩa này kết thúc tôi sẽ ở bên cạnh anh đến suốt cuộc đời, anh không từ chối chứ?” Và thế là Tanjirou lại đến trước Zenitsu ôm anh thật nhẹ nhàng.
-“Tanjirou ~ cưới anh nha ~~~/ Tanjirou... ông của anh... đã mất rồi.../Tanjirou anh tuyệt đối không để bất kì ai làm tổn hại đến em/ Tanjirou em ổn chứ? Trông như em bị sốt vậy. Để anh đưa em đến chỗ Shinobu-san nhé/ Tanjirou.... em có thể nào cho anh cơ hội... để ở bên cạnh em mãi mãi không?” Tanjirou ngơ ngác rời khỏi người Zenitsu và đến với Kai rồi ôm nhẹ anh.
-“hừ! nhiều lời/ Vậy có lẽ tôi sẽ ăn, tôi cũng không muốn Sari phải vì tôi mà lo lắng/ Tanjirou... tôi muốn cậu luôn ở cạnh chăm sóc cô ấy/ Tanjirou... nếu có chuyện gì sảy ra với tôi... hãy hứa với tôi là sẽ chăm sóc tốt cho Sari!/ Tanjirou... cậu giống như một người em trai của tôi vậy... cảm ơn vì tất cả!” Tanjirou đột nhiên sau khi nghe xong câu cuối thì những hình ảnh của một cái xác nằm trơ trọi một góc tường hiện rõ trong đầu cậu, từ đó nước mắt cậu bắt đầu chảy tràn trên khuôn mặt khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều thất thần kinh ngạc.
-“ưm... Tanjirou-kun... em không cần phải ép mình nữa đâu... hay là thôi đi-ơ!” Sari đến gần cô và cô cũng là người cuối cùng trong CLB mà cậu cần ôm. Cậu ôm chặt lấy cô và nhìn thấy.
-“Tan-cưng ~ lại đây ăn với chị nè!!!/ Tan-cưng.... chị xin lỗi... chị đã khiến cả hai bị mất trinh rồi hic! Hic!/ Tanjirou à... em biết gì không? đứa con trong bụng chị chính là mối liên kết duy nhất mà chị có với Kai đó/ Tanjirou à, em nghĩ chị nên đặt tên cho đứa bé là gì? Hay em đặt đi. Chị nghĩ em sẽ nghĩ ra được cái tên hay lắm đó!/Tan...ji...rou.. xin em.... sau khi chị chết... hãy chôn chị cùng một chỗ...với Kai nhé... chị đã từng hứa... sẽ không rời xa... annh ấy nữa... có được không...?/ cảm ơn vì tất cả.... tôi rất hạnh phúc... Sayonara... Mina-san!” Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt đang ứ đọng long lanh từng giọt chảy tràn trên khuôn mặt nhìn cô.
-“Ừm.... Tanjirou-kun... em có sao-“ Không để cô nói hết, Cậu lại úp mặt vào lòng cô, bờ vai cậu run run chứng tỏ cậu đang khóc rất nhiều. Sari cảm nhận trên áo thấm vào từng giọt vừa ấm vừa đau lòng, cô cũng không hiểu vì sao bản thân cô lại cảm thấy chạnh lòng khi thấy cậu như vậy.
-“em xin lỗi nhưng... chị có thể cho em... ôm thêm một chút... được không... ạ?” giọng cậu run run, cơ thể vẫn cứ run rẫy liên hồi. Cô nhìn cậu bây giờ như một đứa bé yếu ớt đang cần sự bảo bọc của người chị, cô cười nhẹ ôm cậu xoa nhẹ đầu và tay kia vỗ nhẹ vào lưng trấn an.
-“hức...hức...” Cậu khóc nấc nhưng cố kìm lại.
“Sari-onee san.... em không hiểu vì sao em lại nhìn thấy những hình ảnh đó nhưng em lại cảm thấy thật hạnh phúc vì được gặp và ôm chị như lúc này.... em biết nếu nghĩ đến điều này thì chắc sẽ rất kì lạ nhưng... em không muốn mất chị một lần nào nữa... em muốn chị được sống hạnh phúc... Sari-onee san.... em nhất định sẽ không để cho người chị mà em yêu quý phải sống trong đau khổ nữa đâu... sẽ không!!!” Tanjirou khóc đến khô cổ họng, mọi người trong căn phòng đều không thể nào hiểu nỗi lí do cậu khóc nhưng trong lòng họ cũng nhoi nhói khi nhìn thấy cảnh tượng Sari cố an ủi cậu, nó trông rất yên bình nhưng lại... xen lẫn trong đó cảm giác đau khổ... cuối cùng thì nó là gì?
-p/s: chà ~~~ chap này coi bộ dài à nha, mọi người đã chờ lâu rồi nhỉ? Có cảm nhận thế nào về chap này nè? nhớ để lại cmt + sao cho mị nhé. Chúc mọi người tối ấm.
(đây là một số hình ảnh cho chap này)
(đây là ảnh giới thiệu về Tantan trong trang phục ca sĩ và cũng là Tanjirou trong trang phục đi học ngoài ra còn trong bộ trang phục chiến đấu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com