Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Gặp Muzan và Cuộc Chiến Kết Thúc.

p/s: cảnh báo nhớ đội mũ bảo hiểm và mặc sẵng áo giáp trước khi đọc nha ~.

Sau một hồi nào là giằng co giành vợ, tâm sự chuyện cũ, cầu xin sự giúp đỡ... vân vân và mây mây các kiểu thì cụ nhà chúng ta đã quyết định một điều.

-“Ngồi đó nói nhảm đủ rồi đó mấy nhóc, đi theo ta.” Michikatsu nghiêm mặt đứng lên trước mắt cả bọn.

-“Đi đâu?” Cả đám ngơ ngác nhìn.

-“chỉ “đi đâu” thôi à? mấy đứa vẫn thiếu tôn trọng với ta đến vậy nhỉ?” Michikatsu lườm mạnh rồi nhẹ nhàng rút kiếm ra trước mắt khiến cả bọn giật thót.

-“d-đi đâu vậy thưa cụ...?” cả bọn chảy mồ hôi hột, mà kể ra nếu cả bọn nhào vào đánh hội đồng thì cụ nhà nhất định sẽ thất thế, vậy mà chẳng hiểu tại sao mình lại không dám nhào lên tấn công nữa....

-“tốt, có tiến triển. Dĩ nhiên là đi gặp chủ nhân của ta rồi, Kibutsuji Muzan!” lời nói tựa sấm vang vọng cả một vùng, tất cả sau khi nghe đến cái tên đó đều sầm mặt, trên tay cầm chắc thanh kiếm của mình. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn và trong đầu đang tự nghĩ ra kế hoạch để cùng nhau tiêu diệt hắn.

Trên đường đi đến đó, xác người nằm rải rác khắp con đường đi khiến người nào nhìn thấy cũng khó mà giữ được bình tĩnh.

-“Tất cả những người này... đều là do hắn giết sao?” Tanjirou nhăn mặt, trên mắt ánh lên tia tức giận tột đỉnh.

-“Không phải đâu.” Một câu nói đã chính thức cắt ngang lời nói của cậu khiến cậu lẫn những người nghe thấy câu đó đều bất ngờ.

-“Hắn sẽ không thể làm điều đó, hiện tại hắn vốn không thể di chuyển.” Michikatsu bước đi thẳng lưng, vẻ mặt trang nghiêm, mái tóc đen phấp phới càng tôn lên vẻ uy nghiêm của cụ.

-“La-làm sao cụ có thể chắc chắn như vậy?” Muichirou nghiêm mặt hỏi, cậu sau khi bị cụ “dạy cho một bài học nhớ đời” thì kể từ lúc đó cậu đã không còn dám nói câu nào xúc phạm đến cụ nữa.... ôi cụ là nhất!

-“Vì hắn đã nói với ta như vậy và đang năn nỉ ta đến giải thoát cho hắn.” Mặt cụ không cảm xúc thốt ra câu nói khiến cả đám giật mình.

“thế thì cần gì phải cứu hắn??? cứ giết luôn cho rồi!!!” trong lúc đó, cả đám đều đồng nhất suy nghĩ và sẽ giết hắn khi vừa đến nơi mà hắn đang bị mắc kẹt.

-UỲNH!!!- Một cái gì đó văng ra từ bức tường đập thẳng vào cánh cửa khiến cả đám giật mình thót tim.

-“ĐỒ THẰNG CHÓ KHỐN KIẾP NẠN KIA!!! MAU THẢ CÔ TAMAYO RA!!!!” chất giọng cộc cằng quen thuộc xuất phát từ một chàng quỷ đang mặt trên người bộ trang phục diệt quỷ, không ai khác chính là Yushiro.

-“Ta đã bảo là con ả đó đã thoát khỏi tay ta... với lại ta không phải là chó, ta là quỷ!” Chất giọng trầm ấm vang lên khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều nỗi đầy gân xanh trên mặt và họ đều có chung một hành động đó là siết chặt thanh kiếm trong tay đến run lên.

-“Muzan, ngươi thoát ra được rồi thì còn gọi ta đến làm gì?” Michikatsu nhăn mặt khó chịu khi thấy Muzan đi từ bức tường đã bị nát kia.

-“Ta muốn gọi ngươi đến thì không được sao?” Muzan trừng mắt liếc về phía Michikatsu.

-“ngươi đã cản trở cuộc nói chuyện của ta với mấy đứa chắt, ngươi có biết ngươi rất phá hỏng bầu không khí không?” Michikatsu nghiêm mặt.

-“Ta là chủ nhân của ngươi mà ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy à? muốn chết lắm rồi sao?” Muzan mặt không cảm xúc nói.

-“chủ nhân thì chủ nhân chứ, ngươi vẫn không có tư cách để cản ta đoàn tụ với con cháu. Thật là một tên chẳng biết điều.” cụ vẫn thản nhiên nói.

-“ngươi....” Muzan khẽ nhăn mày, trên trán dần hiện lên mấy đường gân xanh.

“hai người họ.... có thật là chủ tớ không vậy???” cả đám bị hai người cho ăn bơ cùng đồng nhất suy nghĩ.

-“haizz! Thôi ta không rãnh để cãi với ngươi, mà cái bộ dạng đó là sao vậy hả?” Michikatsu thở dài rồi lại chỉ vào người Muzan.

-“Ồ! Lúc ta tìm cách để hóa giải loại thuốc của con ả Tamayo đã vô tình trở về hình dáng thật” Muzan vừa nói vừa tự hào với cái cơ thể đó.

-“đây là hình dáng thật của ngươi?” Michikatsu nghiêm mặt nhìn kĩ vào Muzan.

-“Phải! ở hình dạng này thì ta là bất khả chiến bại!!!” Muzan cười to tự tin.

-“nói sao nhỉ? Trông thấy gớm.” Michikatsu nói một câu như cây búa tạ đập thẳng xuống đầu Muzan.

-“h-hả?” Muzan kinh ngạc không nói nên lời.

-“ta nói này, trước đây ngươi từng biến thành con nít ta thấy cũng ổn, biến thành phụ nữ thì cũng tạm không nói đến và được nhất vẫn là lúc ngươi biến thành một người đàn ông lúc giả dạng thành người cha ấy.... mà bây giờ thấy bộ dạng này của ngươi, tóc bạc trắng xoăn, những cái miệng với những hàm răng sắt nhọn trên tứ chi trông chúng thật gớm ghiếc. Thứ duy nhất ổn chính là khuôn mặt ngươi... haizzz! Hình dạng thật của ngươi còn xấu hơn ta tưởng tượng... thật đáng thất vọng.” một loạt câu nhận xét như ngàn mũi giáo cắm thẳng vào tim Muzan khiến hắn muốn thổ huyết.

-“Kokushibo... ngươi....” Muzan trừng mắt, trên trán càng nỗi nhiều gân xanh hơn.

-“nè! Tên ta là Tsugikuni Michikatsu, đừng có gọi nhầm.” Michikatsu trừng sáu con mắt của mình thẳng đến vị chủ nhân trước mặt nói.

-“chẳng phải ngươi nói đã từ bỏ cái tên đó rồi sao!?!” Muzan ngớ người tức giận nói.

-“giờ lấy lại rồi, gọi cho đúng vào.” Lời nói của cụ đã chính thức làm Muzan cạn ngôn.

“c-cụ tuyệt quá!!!” cả đám cùng suy nghĩ và thầm ngưỡng mộ người thẳng thừng chê bai lẫn nói đến độ khiến tên Muzan phải câm họng luôn.

-“NÓI NHIỀU ĐỦ RỒI ĐÓ! TÊN KHỐN MUZAN MAU TRẢ CÔ TAMAYO CHO TA!!!” Yushiro ngồi dưỡng sức cuối cùng cũng lên tiếng.

-“Yushiro!!!” giọng nói ấm áp vang lên đã khiến Yushiro lập tức dừng mọi hành động và nhìn sang người vừa phát ra tiếng nói đó.

-“c-cô Tamayo...cô còn sống... cô còn sống...” Yushiro nhìn thấy cô vẫn an toàn liền thở phào một cái rồi ngã người xuống vì mệt mỏi cộng thêm việc vừa giao đấu với Muzan đã khiến anh mất rất nhiều sức.

-“Yushiro!!! cậu đã làm rất tốt rồi, cảm ơn cậu.” Tamayo chạy đến bên cạnh anh, ôm anh vào lòng và cười nhẹ.

-“đoàn tụ khóc lóc đã xong chưa vậy? chẳng phải các ngươi đều đến để giết ta sao?” Muzan nhìn Tamayo đang ở cùng Yushiro rồi lại liếc mắt sang đám người đứng sau lưng Michikatsu lên tiếng.

-“MUZAN!!! CHẾT ĐI!!” Tanjirou xông lên cùng với thanh kiếm màu đỏ của mình nhắm thẳng đến Muzan mà tấn công.

-“Tanjirou?” Muzan liền đưa tay chụp lấy thanh kiếm của Tanjirou rồi nắm chặt nó khiến cậu muốn rút kiếm ra cũng là điều không thể, chỉ có thể nhìn hắn với ánh nhìn đầy sợ hãi.

-“MỌI NGƯỜI XÔNG LÊN!!!” Shinobu hét lớn vung kiếm sài tuyệt kĩ, tất cả đều theo sau cô đồng nhất sử dụng tuyệt kĩ nhắm thẳng đến Muzan.

-“một đám ồn ào!” Muzan liếc nhìn cả đám dùng sức chém mình nhưng lại chẳng si nhê vì hắn có khả năng hồi phục ngay khi vừa bị cắt đi. Điều đó khiến tất cả mọi người đều bất lực nhìn hắn.

-“xong chưa?” Muzan nhìn cả đám đang dần chìm vào tuyệt vọng mà khẽ nhếch môi.

-“Muzan!!! Ta nhất định không tha cho ngươi!!!!” Tanjirou gằng giọng dùng sức kéo thanh kiếm ra khỏi tay hắn và cậu đã thành công rồi liền dùng thanh kiếm đâm thẳng vào người Muzan.

Nhưng.... trông hắn không có vẻ gì là đau đớn hay thất thế cả mà hắn vẫn cứ luôn giữ bộ mặt tràn đầy tự tin nhìn cậu khiến sắc mặt cậu dần tối sầm, đôi tay cầm thanh kiếm cứ run lên không ngừng. Cậu không biết bản thân cần phải làm gì tiếp nữa... hắn... quá mạnh!

-“Để ta nhớ xem nào... chính ta đã giết hại cả gia đình ngươi nhỉ? Và ngươi muốn trả thù cho họ?” Lời nói đã thức tỉnh Tanjirou, trên trán cậu nỗi đầy gân xanh kéo theo đó là cái ấn diệt quỷ dần lan rộng ra khắp khuôn mặt, đôi ngươi màu đỏ tươi nay mang thêm màu u tối cùng với nhiều tia máu hiện rõ. Đôi tay được tiếp thêm sức mạnh dùng sức rút mạnh thanh kiếm ra rồi sử dụng tất cả tuyệt kĩ mà cậu có chém hắn tới tấp.

Nhưng....

-“có cố gắng đấy, xem ra đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi? Nhưng các ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Michikatsu, ta ra lệnh cho ngươi, giết sạch chúng trừ Tanjirou ra.” Muzan cười khinh bỉ rồi lại phất tay ra lệnh cho Michikatsu.

“không ổn!!! cụ ấy dù sao cũng là người dưới trướng của hắn.... nếu cụ cũng cùng hắn thì chúng ta thực sự không thể có cơ hội... phải làm sao đây?

-“haizz! mệt, không làm.” Michikatsu thở dài rồi tìm một góc nào đó ngồi xuống trong sự kinh ngạc của toàn thể.

-“ể.... HỂ!?” Muzan ngơ ngác nhìn cụ nằm lười ra sàn ngáp một cái rồi nhìn cả bọn vờn nhau.

-“Michikatsu!!! Ngươi không nghe lệnh ta sao!?!?” Muzan tức giận quát lớn khi cụ lại làm hắn “NHỤC” tận hai lần.

-“ta nói ta mệt, với lại ta đấu không lại đám nhóc này. Ta về hưu, ngươi tự lo đi!” Kết thúc câu nói cũng là lúc cụ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trước mặt toàn thể và toàn thể đều lặng câm nhìn cụ say giấc nồng.

-“.... g-giờ làm gì đây?” Uzui thấy cả đám câm nín nãy giờ chịu không nỗi liền lên tiếng.

-“tấn công thôi... nhỉ?” Rengoku cười gượng, trên tay anh vẫn cầm chắc thanh kiếm nhưng lại thật sự thấy rất tội Muzan vì hắn đang đứng ngây ngốc bất lực nhìn người dưới trướng mình đang ngủ say....

” cấp dưới tụi bây riếc rồi còn coi tao ra gì nữa không? “ Muzan thở dài đỡ trán một cách bất lực.

-“haizz! giờ ta chẳng còn hứng thú để đấu với các ngươi nữa, về hết đi!” Muzan mệt mỏi ngồi xuống tại chỗ gục mặt xuống sàn viết bậy lên sàn.

“CHỜI ƠI!!! GIẬN LẪY NỮA KÌA!!!! CÓ THẬT HẮN ĐÃ TỪNG GIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG VẬY???” Cả đám hoản hốt cùng chung suy nghĩ khi thấy hành động của hắn.

-“Ta vẫn không thể nào tha thứ cho ngươi được! MUZAN!!! việc ngươi sát hại cả gia đình ta, ĐÓ MÃI MÃI LÀ ĐIỀU KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI!!!” Tanjirou trừng mắt, trong ánh mắt đó vẫn hiện rõ nét giận dữ đến tột độ, thanh kiếm mang màu đỏ như máu được nắm chặt trong tay đến rỉ máu. Cậu xông lên chỗ hắn chém mạnh xuống trong sự bất ngờ của toàn thể mọi người.

-“hóa ra em vẫn hận ta như vậy à?” Giọng hắn trầm xuống, theo đó chính là một nụ cười cùng với ánh mắt đau thương. Hắn nhìn xuống thanh kiếm mà hắn đã chặn lại rồi lại nhìn lên khuôn mặt đầy sự giận dữ của cậu khẽ cười nhạt.

-“phải! Ta hận ngươi! Ta hận không thể tự tay giết chết ngươi một cách triệt để!!! Ta hận ngươi đã sát hại cả gia đình ta! Ta hận ngươi! TA MÃI MÃI HẬN NGƯƠI!!!!” lời nói ngày càng lớn, bản thân cậu cũng dần mất đi kiểm soát, toàn cơ thể bắt đầu run rẩy đến kịch liệt. Trên đôi ngươi đỏ tươi ấy dần chảy xuống hai hàng huyết tươi khiến Muzan cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy nó.

-“Tanjirou... em...” Muzan bất ngờ đứng dậy rồi siết chặt lưỡi kiếm đến rỉ máu, vươn tay ôm cậu vào lòng càng khiến cả lũ đều hoản hốt lẫn bất ngờ khi thấy hiện tượng đó nhưng từ trong đám đông Yuichirou và Kajime bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng đến gần Tanjirou ôm chặt cậu từ phía sau.

-“AAAAHHH!!! GRAAAA!!! HAAAAA!!!” Một loạt tiếng thét đến chói tai phát ra từ Tanjirou khiến ai nghe thấy cũng đều ngạc nhiên. Cả bọn đều không biết vì sao Tanjirou lại trở thành như vậy thì một tiếng nói đã thức tỉnh tất cả bọn họ.

-“TANJIROU MẤT KIỂM SOÁT RỒI! MAU CHẶN EM ẤY LẠI TRƯỚC KHI QUÁ TRỄ!!!” Yuichirou ôm chặt Tanjirou và bị cậu dùng tay đấm mạnh vào người đến nỗi bắp thịt sưng to lên nhưng vẫn cố chịu đựng mà hét to.

-“Tanjirou mất kiểm soát? tại sao chứ? Chúng ta phải làm gì?” Zenitsu lo lắng nhìn Muzan, Yuichirou và Kajime đều đang cố ôm chặt Tanjirou mặt cho cậu cố vùng vẫy đến điên cuồng.

-“Tanjirou là con quỷ đã được Muzan cho uống rất nhiều máu, đáng lẽ trong số các loài quỷ thì Tanjirou phải là con quỷ khát máu và ăn thịt người nhiều nhất nhưng nó đã không ăn thịt hay thậm chí là uống dù chỉ một giọt máu người mà lại học cách kiểm soát nó... đến bây giờ nó đã làm điều đó rất tốt nhưng nó lại bị nỗi hận thù lấn áp, nên ta có thể nói với các ngươi Tanjirou hiện tại... chính là con quỷ mạnh nhất trong số tất cả các loài quỷ, thậm chí còn vược bậc hơn cả Muzan.” Cụ đã tỉnh dậy từ khi nào và đứng trước mặt cả bọn giải thích một cách hết sức bình tĩnh.

-“Tanjirou... trở thành con quỷ mạnh nhất sao...?” Muichirou kinh ngạc nhìn Tanjirou đang dần biến dạng mà trên trán chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

-“nó thậm chí còn mạnh hơn cả Muzan? Đùa sao?” Inosuke đứng yên bất động, vẻ mặt cậu như không thể tin nỗi những gì cậu đang thấy.

-“không thể nào! chẳng phải Muzan mới là kẻ thù mạnh nhất của chúng ta sao? vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để ngăn Onii-chan chứ?!!” Nezuko gấp gáp hỏi và vô cùng lo cho anh trai của mình.

-“Muốn ngăn nó cũng không hẳn là không có cách.” Michikatsu bình thản nói.

-“cụ ơi! cụ mau nói đi!!! Là cách gì vậy???” Muichirou nắm chặt góc tay áo cụ hối thúc.

-“đầu tiên cần 5 người đến đè nó ra, mỗi người chặn một tứ chi và đầu của nó. Tiếp theo những người còn lại thì đứng xung quanh bao vây nó và cuối cùng là cần một người...” Nói đến đây sắc mặt cụ trầm xuống khiến cả đám cũng hồi hộp theo.

-“giết nó!” lời nói tựa ngàn dao đâm thẳng vào lòng ngực của cả bọn, trong lòng nặng trĩu không nói thành lời, cảm giác khó chịu trong lòng lại dân lên.

-“g-giết sao...? sau tất cả... Onii-chan vẫn phải chết sao? tại sao điều này lại luôn sảy ra với anh ấy??? tại sao chứ???” Trên khóe mắt Nezuko long lanh từng giọt, bàn tay run run siết chặt bả vai khụy xuống bất lực.

-“Nếu cứ để thế này thì nó sẽ hoàn toàn bị mất kiểm soát, đến lúc đó thì chẳng còn ai có thể cản nó được nữa và nó sẽ trở thành con quỷ mang đến sự diệt vong.” Michikatsu nghiêm mặt nhìn Tanjirou cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ba người kia mà thầm chậc lưỡi.

-“con quỷ... mang đến sự diệt vong...” Giyu nhấn mạnh từng chữ, vẻ mặt không cam lòng cắn chặt môi, đôi ngươi vô hồn nay lại mang theo tia giận dữ và nỗi buồn đan xen nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy bản thân buộc phải đưa ra sự lựa chọn còn khó khăn hơn cái chết.

tất cả đều nghiền ngẫm trầm mặt, Michikatsu thấy vậy cũng không nói gì chỉ đi về phía Tanjirou rồi rút thanh kiếm của mình ra.

-“Giữa nhân loại và Tanjirou, các ngươi nghĩ sự lựa chọn nào là tốt nhất? nếu là ta, sẽ không ngần ngại chọn... cứu lấy nhân loại!” Michikatsu vừa kết thúc câu nói, cụ liền phóng nhanh đến chỗ Tanjirou dùng kiếm chặt đầu cậu nhưng lưỡi kiếm vừa chạm vào đầu cậu đã bị gãy ra khiến cụ kinh ngạc.

-“CÁI ĐÁM CHẾT TIỆT CÁC NGƯƠI CÒN LÀ KIẾM SĨ DIỆT QUỶ HAY KHÔNG?? CÒN KHÔNG MAU ĐẾN GIÚP?!?!” Michikatsu tức giận hét to khiến cả đám giật mình nhìn nhưng chẳng ai tiến lên cả và rồi...

-“ chúng ta phải chiến đấu vì nhân loại. Tôi nghĩ nếu là Tanjirou, nhất định anh ấy cũng sẽ nghĩ như vậy, chúng ta cần phải đưa ra sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ tất cả mọi người. Tôi ra lệnh cho tất cả các kiếm sĩ diệt quỷ bắt buột phải giết chết Tanjirou!” Lời nói của con quạ phát ra khiến cả bọn vừa nghe xong đều thất thần nhưng họ đã không còn do dự nữa, sứ mạng của kiếm sĩ diệt quỷ chính là bảo vệ con người dù cho có phải hy sinh thứ gì đi chăng nữa. Thanh kiếm trên tay như bừng sáng, tất cả đều lao vào tấn công Tanjirou.

Zenitsu, Nezuko, Rui, Inosuke và Giyu đều phóng ra 5 phía chặn tứ chi và đầu của Tanjirou ấn mạnh xuống sàn. Những người còn lại bao vây xung quanh để lại một khoảng trống cho người sẽ kết liễu Tanjirou lao vào và người đó không ai khác chính là Muichirou.

“Tanjirou, tôi yêu anh. Chính anh đã cứu cuộc đời của tôi, chính anh đã mang lại cảm xúc cho tôi, chính anh là người đã giúp tôi có được niềm vui và hạnh phúc. Đối với tôi anh mãi mãi là một người mà không một ai có thể thay thế, anh cứ như một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ và đáng yêu. Tôi đã luôn muốn được cùng anh, mãi bên cạnh anh dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì... nhưng... Số phận vẫn cứ luôn muốn bắt anh rời khỏi tôi, có lẽ... đây là cái giá mà tôi phải trả cho việc tôi quá yếu đuối.... Tanjirou, xin lỗi vì tất cả và... tôi sẽ mãi mãi yêu anh, tình cảm này của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.” Thanh kiếm trên tay vút mạnh đâm thẳng vào lòng ngực Tanjirou. Cậu ngồi trên người anh, máu từ lòng ngực anh bắn thẳng vào mặt cậu, mọi người đều quay mặt đi không nỡ nhìn thấy cảnh tượng đó.

-“ư... M-Muichi..rou...?” Tanjirou như trở lại chính mình, mí mắt nặng trĩu cố mở to để nhìn người trước mặt.

-“Tanjirou, để tôi nói điều này với anh nhé... tôi yêu anh, chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi.” Kết thúc câu nói cậu cúi người xuống đặt lên môi Tanjirou một nụ hôn sâu. Tanjirou khá bất ngờ vì điều đó nhưng rồi lại dịu dàng nhìn cậu, Tanjirou cố đưa bàn tay run rẫy như không còn sức lực khẽ sờ lên má cậu khiến cậu giật mình ngước lên nhìn Tanjirou.

-“có lẽ... tôi cũng đã yêu cậu mất rồi... cậu và tất cả mọi người... tôi đều yêu... nhưng tình yêu đó không phải là tình cảm giữa bạn bè hay gia đình... mà là tình yêu thật sự... em xin lỗi vì đã lỡ yêu mọi người... em rất vui vì... đã được gặp... mọi... người...” giọng nói yếu ớt mang theo cảm xúc chân thành và tình cảm đặt biệt dành cho tất cả mọi người đã kết thúc cùng sự sống của người nói. Bàn tay cậu rơi thẳng xuống sàn trước mắt toàn thể mọi người, cậu nhắm mắt nhưng trên khuôn mặt đó lại vẽ lên một nụ cười yên bình đến lạ thường.

Trong lòng toàn thể mọi người ngay lúc này đều cùng chung một cảm xúc.... “tuyệt vọng”.

-“bình tĩnh lại đi nào. Mấy đứa nhóc ngày nay hay làm lố quá đó!” giọng nói đã chính thức làm tụt hết mọi cảm xúc của cả bọn. Cả bọn trừng mắt nhìn cụ đứng hiên ngang và bên cạnh chính là Muzan, Yuichirou và Kajime.

-“mọi người không cần lo đâu, cụ nói giết Tanjirou chính là giết con quỷ bên trong anh ấy thôi. Thực chất Tanjirou vẫn chưa chết, tôi nói đúng chứ Tamayo-san?” Kajime nhẹ nhàng giải thích rồi lại nhìn sang Tamayo đang cầm trên tay một ống kim tiêm với một thứ chất lỏng màu đỏ trong ở bên trong.

-“Đúng vậy! Bây giờ tôi sẽ tiêm loại thuốc biến quỷ thành người này vào người Tanjirou và sau khi tôi với Shinobu-san cùng thực hiện ca phẫu thuật nhỏ cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ sống lại và trở thành một con người. Chỉ là sau khi thành người thì những thức sức mạnh mà lúc cậu ấy thành quỷ sẽ hoàn toàn biến mất.” Tamayo cười nhẹ nói, lời nói của cô đã khiến toàn thể ngã gục và thở phào nhẹ nhõm.

-“ơ! thế còn tên Muzan thì sao?” Mitsuri mở miệng thốt ra một câu khiến cả bọn vừa nhẹ nhõm đã liền trở nên nghiêm trọng nhìn sang hắn.

-“được rồi, ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đấu với các ngươi. Cứ bắt ta hay giết tại đây cũng được... tên Ubuyashiki ấy quả nhiên nói đúng... cuối cùng thì ta vẫn thua các ngươi thôi.” Muzan thở dài mệt mỏi rồi ngồi khụy xuống trước mặt toàn thể và mang vẻ mặt mãn nguyện.

-“vậy thì...” Iguro định tiến lên thì bị giọng nói của con quạ truyền tin ngăn lại.

-“không được giết hắn. Trước tiên bắt hắn về giam lại rồi sẽ xét xử sau, bây giờ vẫn nên ưu tiên cứu Tanjirou trước, tất cả mau quay trở về Tổng Bộ ngay lập tức.” cả đám nghe thấy điều đó thì cũng không nói gì mà chỉ đành làm theo lời vị “chúa công trẻ tuổi mới”. Đúng như Kiriya nói, bây giờ phải ưu tiên cứu Tanjirou trước rồi tính sổ với hắn sau.

Trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc... điều đó có thật không? từ giờ mọi người sẽ đều sống trong yên bình? Hay.... vẫn còn thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả Muzan sắp xuất hiện? Cứ đợi chap mới đi nhé ~~~

p/s: chà ~~~ coi bộ chap này dài nha! mấy em có đội nón bảo hiểm đầy đủ chưa vại? cụ nhất vẫn đáng yêu như thường nga ~ mà thôi nói nhiều quá mọi người nghe chắc mệt lắm nên thôi bước sang năm mới rồi, chúc những ai đọc những dòng này đều có một năm tràn ngập niềm vui và thành công trong cuộc sống nhé. Happy New Year! À ~~ đừng quên để lại cmt + sao cho mị nhé. Chúc một năm an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com