Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Quá Khứ của Sari.

Sáng hôm sau tại nhà của Cụ Michikatsu, Cụ quay trở về cùng với vị đệ đệ của mình và Sari. Cả ba bước vào thì thấy cảnh tượng Tanjirou đang chìm vào giấc ngủ say còn cái đám kia đang chuẩn bị đấu với nhau trong tư thế rút kiếm và thả sát khí tràn ngập.

-“haizz! Cái bọn này lại nữa rồi.” Cụ Michikatsu đưa tay lên trán khẽ thở dài.

-“đánh nhau vì tình và tranh giành một người sao? Đáng để xem đấy!!!” Sari đứng một bên phấn khích.

-“có cần đệ ra tay không?” Yoriichi thốt ra một câu với khuôn mặt lạnh như băng khiến Michikatsu ngạc nhiên nhìn.

-“đệ làm được sao? Chúng sẽ không ngừng lại trừ khi nhóc Tanjirou thức và ngăn cản.” Michikatsu nhăn mặt khó tin nhìn vào người em mặt liệt đứng cạnh mình.

-“vậy... nếu đệ làm được thì huynh cho đệ hôn một cái được chứ?” Yoriichi vẫn tỉnh bơ nói một câu khiến Michikatsu đơ vài giây rồi mặt cụ đỏ ửng lên vì xấu hổ.

-“ushishishishi ~” Sari phát ra giọng cười nghe rợn cả người và chẳng biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

-“vậy là đồng ý.” Nói xong Yoriichi bước nhanh đến trước Tanjirou rồi dừng lại khiến cả đám đang nháo nhào kia đơ người nhìn cụ.

-“dừng lại, nếu không tính mạng của Tanjirou sẽ gặp nguy hiểm. Ta tuyệt đối không nương tay dù là con cháu của ta đâu.” Âm thanh trầm ấm nhưng lại mang khí sắc lạnh lẽo của tảng băng ngàn năm, đôi ngươi vô hồn sâu tận. Khuôn mặt lạnh cùng động tác để kiếm kề sát cổ Tanjirou vẫn đang ngủ say sưa không biết tính mạng đang bị đe dọa.

-“dừng lại!!! đừng làm hại anh ấy.” Nezuko hét lên trong sợ hãi. Cả đám còn lại trầm mặt không nói chỉ thủ thế chuẩn bị tấn công Yoriichi.

-“thế nào? ngừng đánh nhau rồi chứ?” thanh âm đều đều vang lên, tất cả liền bỏ vũ khí xuống vì sự an nguy của Tanjirou đành cắn răng chịu đựng.

-“Đệ xong rồi đấy, nhớ lời hứa đó Huynh trưởng.” Yoriichi tra kiếm vào vỏ rồi lại nhìn sang Michikatsu nhắc nhở khiến cụ giật mình quay mặt tránh đi.

-“ưm... chuyện gì đã sảy ra-ơ! người là...Yoriichi-san!!!” Tanjirou mơ màng tỉnh dậy thì lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc đỏ chói và đôi khuyên tai giống hệt cậu khiến cậu liền nhận ra người này chính là người đã hay xuất hiện trong giấc mơ giúp cậu thức tỉnh sức mạnh.

-“Yoriichi... đệ quen Tanjirou?” Michikatsu trầm mặt lườm người em trai nào đó của mình.

-“không, đây là lần đầu đệ gặp.” Yoriichi hết sức bình tĩnh trả lời, từ từ tiến đến gần Michikatsu.

-“đệ đến gần ta làm gì? Tránh ra!” Michikatsu nhận thấy sự nguy hiểm liền đẩy Yoriichi ra tức tối.

-“Được rồi, nếu đã xong rồi thì đi kiếm gì ăn không? Ta hơi đói rồi!” Sari đứng quan sát sự việc rồi liền đến gần Tanjirou khoác tay lên vai cậu khiến cậu bất ngờ nhìn cô.

-“S-Sari-san-“ Tanjirou đang định nói gì đó thì bị cô suỵt một cái khiến cậu ngơ ngác nhìn cô.

-“gọi là Sari-onee thì được rồi. Chị sẽ đãi em một bữa, đi nhanh nào!” Vừa dứt câu cô liền bế Tanjirou lên trong sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người rồi nhảy vút lên cao biến mất vào không trung.

-“mau đuổi theo cô ấy thôi. Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì Tanjirou đâu!!!” Yuichirou hốt hoản liền chạy theo hướng Sari bay đi và cả đám cũng chạy theo sau cậu để lại hai cụ đứng nhìn đám trẻ rời đi.

-“....” Yoriichi nhìn chằm chằm vào người bên cạnh một hồi lâu.

-“cái gì?” Michikatsu khó chịu lên tiếng.

-“bây giờ hôn được chưa?” Yoriichi vẫn chưa từ bỏ và tiến lại gần cụ.

-“cái tên này, tại sao lần này gặp lại đệ lại biến thái như vậy chứ?!” Michikatsu tức giận cố đẩy Yoriichi tránh xa mình.

-“còn huynh, ngày càng quyến rũ đó.” Lời nói của Yoriichi đã chính thức khiến cụ bất ngờ đến đỏ mặt và nhân thời cơ đó liền đến trước cụ đặt lên đôi môi đó một nụ hôn sâu khiến người kia bất khả kháng.

-“đệ... đúng là tên biến thái!!!”

Đến với Tanjirou và Sari nào. Sari đã bế Tanjirou đi xuống thị trấn, đã có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn cô và cậu y như sinh vật lạ khiến cô hơi khó chịu.

-“tại sao chúng cứ nhìn chằm chằm vào ta thế?” Sari nhăn mặt lườm xung quanh.

-“đó là vì chị đang bế em đấy... làm ơn hãy thả em xuống đi....” Tanjirou xấu hổ đưa tay che cả khuôn mặt, cậu thật không muốn xuống trấn một lần nào nữa aaaa.

-“ồ ra vậy. Nhóc nhẹ quá nên ta tưởng đã thả nhóc rồi.” Nói xong cô liền thả Tanjirou xuống.

-“mình như vậy mà nhẹ à.... có đùa không vậy?” Tanjirou nói thầm rồi lại nhìn bản thân cũng có da thịt và cơ bắp đầy đủ mà lại được một cô gái xinh đẹp tay chân nhỏ gầy bế rồi còn nói cậu nhẹ nghe mà thấy thật mâu thuẫn.

-“Tanjirou! đằng kia là quán Ramen kìa, đến ăn đi. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được!” Sari hào hứng kéo cậu chạy đến quán Ramen ven đường ngồi vào chỗ.

-“V-vâng...” Tanjirou ngồi ngay ngắn vào chỗ, cậu cảm thấy hơi ngượng vì phải để cô trả tiền ăn nhưng cậu lại chẳng đem tiền theo nên chắc để lần sau có dịp cậu sẽ mời lại cô một bửa để cảm ơn.

Được một lúc thì ông chủ đưa cho cả hai người hai tô Ramen nóng hổi thơm ngon nhìn là phát thèm, Tanjirou và Sari liền ăn rất khí thế và đang giữa chừng thì cậu chợt nhớ ra liền hỏi cô.

-“Ưm... Sari-Onee... chị không phải đến để bắt em sao? Làm trái lời chủ nhân chị... điều đó ổn chứ?” Tanjirou ngước lên nhìn cô và bản thân vẫn không ngừng lo lắng.

-“Không sao không sao. Ông ấy sẽ không làm gì chị đâu, nói đơn giản hơn là ổng không thể làm gì chị vì vậy nên em đừng lo quá.” Sari phất phất tay cười tươi nhìn cậu cũng khiến cậu nhẹ lòng phần nào.

-“ừm... tại sao chị lại trở thành quỷ vậy?” Tanjirou nhìn cô như vậy rất thắc mắc, cô rất xinh đẹp, tính tình lại tốt như vậy mà tại sao lại trở thành quỷ...?

-“em muốn nghe thật sao?” Sari dừng đũa nghiêm mặt nhìn cậu.

-“Vâng... mà nếu chị không muốn kể em cũng không ép-“ Tanjirou chưa nói hết đã nhìn thấy nụ cười chứa đầy đau thương từ cô khiến cậu đơ người... vẻ mặt đó vừa đẹp lại vừa buồn...

-“chị sẽ kể em nghe. Chuyện này phải nói đến lúc mà chị chưa thành quỷ, trước đây chị từng có một gia đình và có thể nói là chị không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng... vẫn chẳng có ai hiểu cho chị...” Nói đến đây cô lại thầm cười và nhớ lại quá khứ của bản thân.

-Quá khứ của Sari trước lúc thành quỷ-

-“Tôi thích nhìn hai người con trai yêu nhau, điều đó thì có gì sai chứ?” Sari nghiêm túc nói trước mặt đám con người đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.

-“con này nó bị điên rồi.” một người trong đám đông nói.

-“nó thật sự có những suy nghĩ rất kinh tởm... tại sao người như nó lại tồn tại chứ? Mau biến khỏi đây đi đồ kinh tởm!!!” một tên mặt mày xấu xí bặm rợn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại phun nước bọt vào bộ kimono trên người cô sau lại cười khoái chí.

-“phải đó/ con này nó không nên ở đây/ đôi lúc tôi thấy nó hay nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ/mau biến đi con khốn!!!” hàng loạt lời sỉ vả và họ lấy nước, trứng thối ném vào người cô để xua đuổi cô.

-“lũ thiểu năng, các ngươi không hề biết sự tuyệt vời của điều đó thật đáng tiếc. Các ngươi mãi mãi sẽ chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.” Nói xong cô dồn ánh nhìn sắc bén như thể muốn đồ sát toàn thể khiến những người bắt gặp ánh mắt của cô đều không khỏi khiếp sợ.

-“hừm! đừng nghĩ những thứ này có thể khiến ta sợ các ngươi, cơ bản các ngươi còn chẳng đáng để ta nhìn.” Cô quay lưng bỏ đi. Ánh nhìn càng tỏa nhiều sát khí đến nỗi cô đã đi cách xa họ nhưng họ vẫn cảm nhận sự chết chóc từ cô.

-Tại nhà Sari-

-“CON NHÓC KHỐN KIẾP NÀY, MÀY ĐỊNH LÀM TAO MẤT MẶT ĐẾN KHI NÀO NỮA ĐÂY HẢ?!” Một người đàn ông đã tát cô một cái thật mạnh đến nỗi khiến cô ho ra ngụm máu nằm rạp lên sàn.

-“Ông đừng đánh con nó mà. Tôi sẽ tìm cách gả nó đi nhanh... xin ông đừng hành hạ nó nữa!!!” một người phụ nữ mang một nét đẹp tựa tiên nữ quỳ xuống đỡ Sari dậy rồi khóc cầu xin người đàn ông vừa tát cô.

-“HỪ! MAU TỐNG NÓ ĐI NHANH KHUẤT MẮT ĐI!!!”Nói xong ông ta đi nhanh ra khỏi căn phòng và đóng cửa kêu to “Rầm!!!” một cái, để lại không gian tĩnh lặng cho Sari và mẹ cô.

-“Sari-chan... mẹ xin lỗi... là mẹ đã không bảo vệ được cho con... mẹ xin lỗi...” giọng bà run run, bà cố ôm chặt đứa con gái trên người nồng tanh mùi trứng thối khóc trong đau đớn xen lẫn hối hận. Đôi ngươi bạc lấp lánh của Sari nay mang sắc vô hồn, cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng mẹ mình.

-“mẹ đừng lo, lần này con sẽ lấy chồng...” Sari thốt ra một câu nhưng lòng cô lại đau thắt lại. Cô trước đây đã từng từ chối không biết bao nhiêu người và còn khiến họ khinh bỉ cô chỉ vì cái sở thích quái dị đó của cô. Sari là một cô gái thẳng thắng, cô luôn nói ra những gì trong lòng cô nghĩ nhưng cũng chính vì điều đó đã khiến cô gặp không ít phiền phức.

Vài ngày sau, Sari được đưa đi xem mắt. Chàng trai đó có vẻ rất thuận mắt cô nên đã lập tức muốn rước cô về làm vợ, cô quyết tâm không nói một lời nào và thuận theo ý mẹ. thế là cuộc hôn nhân đã sắp diễn ra... đêm trước ngày cưới, Sari đã thu dọn hành lí vào một cái tay nãi rồi lặng lẽ trốn đi.

Sari đi phiêu bạc khắp nơi và đi đến đâu cũng bị người đời xua đuổi vì sở thích của mình, cô bắt đầu mất niềm tin vào con người và quyết định đi đường rừng để tránh tiếp xúc với con người nhưng đi được giữa rừng cô đã nhìn thấy.... một người đàn ông đang nằm ngủ trên một tảng đá to. Vẻ mặt thanh bình nhẹ nhàng, cô liền đến gần người đó vì tò mò và đã vô tình nhìn thấy....

“ối mẹ ơi đây chẳng phải công của đời mình sao? vừa đẹp trai, cơ thể lại chuẩn. Đúng là người nằm trên hoàn hảo!!!!” cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ với chiếc áo phanh ngực để lộ cơ bụng sáu múi vạm vỡ khiến cô muốn chết ngất vì người này nhưng cũng đã vô tình đánh thức người đó.

-“ừm... một cô gái? tại sao lại ở đây?” người đó mệt mỏi nhìn cô.

-“à.. ờ... tôi không có ý gì đâu.... tôi chỉ vô tình đi vào và gặp anh ở đây thôi chứ không hề có ý gì hết á!!! thật đấy!!!” Sari liền cố bào chữa cho bản thân khiến người đó nhìn cô khẽ phì cười.

-“anh cười cái gì chứ?” Sari cau mày khó chịu.

-“không, chỉ nghĩ là con người cũng có người thú vị như cô đấy.” người đó cười nhìn cô nhưng lại không ngờ đến biểu hiện của cô khi nghe xong câu nói đó.

-“con người...? ha! Tôi mà cũng được gọi là con người ư? Anh không nghĩ điều đó nực cười lắm hay sao?” mỗi một câu cô thốt ra đều như ngàn con dao ghim thẳng vào tim khi bản thân cô lại không được xem là một con người ở trong cái thế giới loài người đó... cô đã bị thế giới rù bỏ...

-“hm... nếu nói vậy cô không muốn là con người sao? vậy có hứng thú làm quỷ không?” lời nói như thức tỉnh cô, cô kinh ngạc nhìn vào đôi ngươi màu lam băng kia, lấp lánh tuyệt đẹp lại không một chút tà ý hay sự giả dối nào trong đôi mắt đó.

-“nếu có thể, thì tôi cũng muốn thử một lần... nếu đã bị con người rù bỏ thì tôi sẽ trở thành một con quỷ mạnh mẽ để khiến tất cả họ phải hối hận vì đã rù bỏ tôi!” Lời nói cùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt người đàn ông đó vẽ lên một đường cong bán nguyệt ngang vừa ranh ma lại vừa mê hoặc.

-“Vậy... chào mừng cô đến với thế giới quỷ. Sari!” kết thúc câu nói, người đó cho cô uống một chén máu của bản thân, cô cảm nhận được cái nóng rát khô khốc từ cổ họng, vùng bụng đau nhói như bị mổ ra, cô quằn quại trên nền đất một lát rồi cứ như được lột xác, trên môi hiện ra hai cái răng nanh bé bé đầy dụ hoặc, đôi ngươi bạc càng thêm lấp lánh, mái tóc đen cũng hóa bạc. Sari đã chính thức biến thành quỷ và cô đã đồng hành cùng người đó đến rất nhiều nơi và gặp rất nhiều loại người, chuyến đi này giúp cô học được rất nhiều điều và cô rất tận hưởng nó. Cô cảm thấy hạnh phúc vì đã gặp được người đàn ông biến cô thành quỷ này....

-“Nè Shieki-san, anh cứ định đi phiêu bạc vậy thôi hả? mà đứa bé trên tay anh là ai vậy?” Sari đi lắc lư phía sau người đàn ông đó rồi nhóm lên nhìn đứa bé trong tay anh ta hỏi.

-“đứa trẻ này ta nhặt được nên tạm nuôi vậy.” Người đàn ông dồn ánh nhìn dịu dàng xuống đứa bé.

-“khoang... đừng nói là... ĐỨA BÉ NÀY LÀ CON CỦA ANH Á!?!?! ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ VỢ!!! TÔI ĐÃ ĐỊNH SẴNG ANH SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHẢI ĐÈ LÊN NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC CƠ MÀ!!!” Sari đi được một lúc thì hét to khiến người kia kinh ngạc.

-“Được rồi Sari. Bé tiếng lại thôi!” Người đó cố chặn họng cô lại càng khiến cô vùng vẫy không ngừng.

-“Đứa trẻ này không phải con tôi đâu, tôi đã có qua lại với ai đâu mà có con được chứ? Cô giỏi suy diễn quá đó.” Shieki buông tay ra khỏi miệng cô, cô cũng trầm mặt rồi lát sau liền lấy lại tinh thần đi theo người đó.

-“Nè Shieki!!! Anh thấy chàng trai đứng đằng kia thế nào??? Có muốn rước về làm vợ không?” Sari nắm chặt góc áo Shinki chỉ vào thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp đang tựa lưng vào thành cầu ngủ say.

-“Được rồi Sari, ta sẽ mua cho cô một quyển sách về tình yêu giữa hai người bạn thân cho cô, xin cô hãy giữ yên lặng đến khi chúng ta về đến nhà có được chứ?” Shieki cố rặng một nụ cười gượng nhìn cô rồi lại mân mê quyển sách trong tay.

-“woa!!! cảm ơn anh!!!” Sari liền giật lấy quyển sách, mắt to lấp lánh nhìn vào các trang giữa của quyển sách đã đập thẳng vào trong mắt những câu từ đầy ám muội đập thẳng vào mắt khiến cô thêm phấn khích cứ đọc đi đọc lại trên suốt quãng đường về.

-“Sari nè. Bây giờ đã có con người có cùng suy nghĩ với cô... cô có muốn trở lại làm con người hay không?” người đó đang đi trước cô rồi đột nhiên dừng lại hẳn khiến cô ngơ ngác nhìn rồi khi nghe xong câu hỏi đã khiến cô kinh ngạc đến tột độ.

-“Anh nói vậy là ý gì? chẳng lẽ anh lại muốn đuổi tôi đi giống như những tên kia đã làm?” Sari trầm mặt, cô trừng mắt lườm người trước mặt giọng đều đều hỏi.

-“tôi không phải muốn đuổi cô mà nếu cô cứ thành quỷ sẽ bị giới hạn rất nhiều thứ... ngoài ra còn bị truy sát nữa, tôi sợ sẽ không thể-“ không để Shieki nói hết, cô đã lập tức đưa một ngón tay lên miệng mình khẽ “suỵt” một cái khiến Shieki ngơ ngác nhìn cô.

-“anh nghĩ tôi là một cô gái yếu đuối sợ bị truy sát sao? Anh lầm rồi? Tôi vẫn chưa tìm được một chàng trai xứng với anh thì tôi sẽ mãi không rời bỏ anh đâu!!!” sự kiên định đó của cô đã chính thức đánh gục Shieki, anh thở dài cười nhẹ nhìn cô rồi cả hai lại tiếp tục chuyến hành trình.

“Shieki, tôi nhất định phải bẻ cong anh bằng mọi giá!!!” và đó chính là sự quyết tâm cháy bỏng của cô dành cho vị Chúa Tể cao quý nào đó.

-Kết thúc hồi tưởng-

-“Ra là Sari-onee đã có khoản thời gian rất tệ nhỉ... ?” Tanjirou buồn bã khi biết về quá khứ của cô, cậu cảm thấy bản thân còn may mắn hơn cô nhiều vì cậu đã có rất nhiều người bạn tốt.. còn cô... chỉ khi biến thành quỷ mới tìm được niềm vui trong cuộc sống, quả thật trớ trêu mà.

-“ừm! Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, những gì chúng làm thì chúng cũng sẽ phải trả giá cho hành động ngu dốt của chúng thôi.” Sari nghiêm mặt, đôi ngươi bạc lấp lánh mang theo ánh lửa hận thù đang bùng cháy.

-“Vậy còn vị chúa tể đó là người như thế nào vậy chị? tại sao chị lại tự tin không bị ông ta phạt nặng vậy?” Tanjirou lại tò mò về vị chúa tể nọ nên liền hỏi cô trong khi bên ngoài có nguyên hàng người đang áp sát tai vào nghe cuộc trò chuyện của hai người.

-“ông ta sao??? Có thể nói ông ta rất yếu đuối và dễ khóc.” Sari nghiệm một hồi liền đưa ra kết luận khiến Tanjirou và những tên nghe lén đều bất ngờ.

-“Dễ khóc sao ạ???” Tanjirou ngơ ngác nhìn cô.

-“ừ! chuyện là vầy, hôm trước chị đã đưa ông ta vài bộ Kimono mà chị đã mua ở trấn rồi bảo ông ta bắt Yui-kun mặc chúng. Nếu ông ta không làm sẽ bị chị quăn vào khu phòng tắm nam và phải ở cùng một đám đàn ông thích nam có nét đẹp thanh tú, dĩ nhiên ổng sợ bị mất trinh nên đã phải cố gắng bắt Yui-kun mặc chúng nhưng Yui-kun lại nhìn ông ấy bằng ánh nhìn khinh bỉ mà còn xem ổng như biến thái. Ổng sau vụ đó đã khóc hết mấy ngày mấy đêm luôn đấy.” Sari hào hứng kể lại chuyện cũ cho Tanjirou nghe.

“THÌ RA LÀ CHỊ ẤY LÀM SAO!??!!?” Yuichirou lắng nghe mà tức muốn lộn ruột.

-“rồi còn vụ ổng đi đến khu đèn đỏ nữa á, có phải em chính là cô gheisa xinh đẹp đó không Tanjirou?” Sari nhớ lại chuyện gì đó liền vui vẻ hỏi cậu.

-“ưm... ý chị là...” Tanjirou ngờ ngợi ra hỏi lại cô cho chắc.

-“đúng vậy, ổng chính là cái tên dở hơi đội nón che hết khuôn mặt rồi ngồi uống hết rượu xong đi về đấy!!!” Sari nhắc lại mà cười sặc sụa.

-“hể?!?!?! chi-chị cũng có ở đó sao???” Tanjirou kinh ngạc nhìn cô.

-“ừ! Vì khi nghe tin ổng đi khu đèn đỏ là chị phóng đi theo rình mà!” Sari tự tin hất mặt lên khiến Tanjirou nhìn mà không khỏi chảy mồ hôi hột.

-“ rồi còn lần mà ổng phạt Yui-kun vì tội hỗn láo, trông mặt ổng nhìn dữ tợn nên cứ nghĩ hình phạt sẽ kinh khủng lắm nhỉ? Nhưng đâu có ngờ hình phạt chính là bắt cậu ta dọn dẹp hết những tờ giấy có ghi chữ “ Kamado Tanjirou “ cho gọn gàng sạch sẽ. AHAHAHAHAHA!!!! ỔNG MÊ LÀM MÀU LẮM NHƯNG LẠI CHẲNG DÁM LÀM GÌ HẾT À!” Sari nói một hồi thì bậc cười dữ dội đã khiến Tanjirou và những người lắng nghe đều hắc tuyến đầy đầu.

-“Cơ mà vẫn có một chuyện rất quan trọng chị cần phải cảnh báo em nè Tanjirou.” Sari đang vui vẻ bỗng nhiên trầm mặt.

-“là chuyện gì vậy chị?” Tanjirou thấy bộ dạng nghiêm túc của cô cũng khiến cậu không dám buông lỏng cơ thể.

-“Tuyệt đối phải cẩn thận với tên Rizen, hắn nhất định sẽ đến để giết chết em đấy, tuyệt đối đừng đến gần hắn bằng mọi giá!!!” Lời cảnh báo của Sari là có ý gì? tại sao người đó lại muốn giết Tanjirou??? chờ xem chap mới đi ha.

-p/s: chap này công nhận là bao nhãm luôn, chap này đa số kể về Sari-onee sama thôi. Dự kiến là chap sau sẽ kịch tính à nha ~ tại mị buồn ngủ quá nên hổng viết nỗi nữa đành dừng tại đây mong mọi người thông cảm nhé, nhớ để lại cmt + sao cho mị vui nhé, chúc tối ấm oaaaa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com