Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Sự Mất Mát và Kẻ Cần Tiêu Diệt!!!

-p/s: chà.... dự là chap này không vui mấy đó, mọi người nên chuẩn bị khăn giấy trước đi nha....

Một buổi sáng đẹp trời tại phòng Muichirou, có ba con người đang nằm ôm nhau mà say giấc nồng. Trông rất bình yên và rồi....

RẦM - Một tiếng mở cửa đã vô tình đánh thức cả ba người. Hai bóng người đang từ ngoài cửa bước vào, một người mái tóc dài đen óng được buộc cao, đôi ngươi lạnh lùng nhìn về phía cả ba. Người còn lại mái tóc đỏ rực được buộc cao, đôi ngươi lấp lánh cùng với khuôn mặt lạnh như băng lãnh ngàn năm đang nhìn theo hướng người đứng cạnh mình.

-“Ba đứa.... tại sao lại không mặc đồ mà ngủ?” Michikatsu trầm mặt, cụ cúi mặt xuống nên chẳng ai nhìn thấy được biểu cảm khuôn mặt.

-“C-cụ ơi không phải đâu! thật ra-A!!!” Tanjirou hoản hốt định bào chữa thì bậc người dậy rồi lại ngã nhào xuống sàn trong sự kinh ngạc của mọi người.

-“T-Tanjirou... anh không sao chứ?” Muichirou và Yuichirou lập tức leo xuống giường đỡ cậu.

-“h-hông tôi.... đau quá.... không còn sức để đứng nữa...” Tanjirou đặt tay lên hông, vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn càng khiến cả hai lo lắng.

-“đau.... hông.... ba đứa... đã làm rồi?” giọng cụ run run khiến cả ba giật thót. Rồi lại gật nhẹ đầu trong sự xấu hổ.

-“Dám... làm như vậy với Tanjirou... ta nghĩ hai ngươi chán sống rồi nhỉ? Yoriichi, GIẾT CHÚNG!!!” Michikatsu ngước mặt lên liếc xuống hai anh em sinh đôi nào đó khiến chúng vừa thấy ánh mắt giận dữ đầy tia máu của cụ đã run rẫy không thể di chuyển nỗi dù chỉ một milimet. Yoriichi không nói gì, nhẹ nhàng rút kiếm ra khiến cả ba hoản loạn giật thót.

-“Không-Au.. C-cụ ơi... không phải lỗi tại họ.... là do con... chính con đã ép buộc họ... con sẽ chịu trách nhiệm cho việc-a!!! cụ?!?” Tanjirou đang cố phân giải cho hai tên đã xâm hại cậu vào đêm qua nhưng vì cái hông quá đau nên cố gắng để nói trọn câu là một điều rất khó khăn. Tuy vậy cụ đã lập tức cởi áo khoác choàng lên người cậu rồi đỡ cậu dậy.

-“không phải lỗi của con... con đã chịu khổ rồi. Ta xin lỗi vì đã không đến cứu con kịp thời... ta rất hối hận vì điều này.” vẻ mặt cụ đau buồn nhìn Tanjirou, cụ hối hận vì đã không bên cạnh bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của loài “sói” đầy dã tâm kia trong khi đó thì người bị ôm lại càng hối hận hơn khi nhớ về bản thân đêm qua đã “dụ dỗ” họ... cậu muốn nói cho rõ nhưng điều đó quá xấu hổ để giải bày.

-“Tan....Ji....Rou....” một giọng nói uể oải vang vọng bên cửa khiến cả đám bất ngờ nhìn ra thì thấy Kai đang đỡ Sari và trông sắc mặt cô vô cùng tệ còn Kai... lại mang vẻ mặt sung sướng cực kì.

-“Sa..ri-onee...?” Tanjirou ngơ ngác nhìn cô thì đột nhiên lại bị cô ôm chầm lấy. Vì hông vẫn còn đau nên cậu đã bị ngã nhào ra sau nhưng may là hai anh em sinh đôi kia đã kịp đỡ hai người.

-“hức... Tanjirou... hức... chị xin lỗi... chị xin lỗi... là lỗi của chị... hức....” Tanjirou cảm nhận trên vai mình chảy xuống vài giọt nóng ấm thấm vào chiếc áo khoác mà Cụ đưa, cậu lo lắng vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an.

-“chị đã không kịp ngăn em và Kai.... để bây giờ... cả chị và em... đều bị mất trinh rồi... hic!!! chị là một kẻ tồi tệ... chị không đáng được sống... hic! Hic!” Sari ôm chặt Tanjirou, cơ thể cô run rẫy, bụng cô vẫn còn đau vì đêm qua Kai đã rất “sung sức” và bây giờ cô muốn đi đứng cũng rất khó khăn.

-“Sari-onee... chị đừng buồn, không phải lỗi của chị mà. Hôm qua em cũng không biết vì sao bản thân lại bị như vậy nhưng em không hối hận vì những gì mình đã làm, vậy nên xin chị đừng nói như thể toàn bộ lỗi lầm đều thuộc về chị.” Tanjirou cười nhẹ vươn tay xoa đầu cô.

-“HUHUHU!!! THẬT RA CHÉN NƯỚC HÔM QUA EM VÀ KAI UỐNG CHÍNH LÀ THUỐC KÍCH D*C CHỊ ĐÃ NHỜ TAMAYO-SAN LÀM ĐỂ CHO CHÚA TỂ UỐNG RỒI BẮT ỔNG PHẢI LÊN GIƯỜNG VỚI MỘT NAM NHÂN TUYỆT SẮC ĐỂ CHỊ CÓ “KỊCH HAY” XEM VẬY MÀ LẠI ĐỂ EM VÀ KAI UỐNG MẤT!!! BÂY GIỜ CHỊ KHÔNG QUAN TÂM BẢN THÂN THẾ NÀO MÀ CHỊ CHỈ LO CHO EM THÔI... LẦN ĐẦU HẮN LÀ RẤT ĐAU ĐỚN TANJIROU ƠI... HÃY GIẾT CHỊ ĐI!!! CHỊ ĐÁNG CHẾT AAAAA!!!” Sari hét to rồi lại ôm chặt cậu khóc lớn khiến tất cả mọi người có trong căn phòng đều cạn lời đơ người nhìn cô.

“cuối cùng thì vị Chúa Tể đó đã gây ra nghiệp gì mà khiến chị/cô/em phải làm đến mức này?” tất cả đều có chung một suy nghĩ rồi lại thở dài ngao ngán.

-tại nơi nào đó-

-“C-Chúa tể... người đang làm gì vậy?” một thuộc cấp của vị Chúa Tể cao quý nào đó đang thầm chảy mồ hôi lạnh khi thấy người lấy rất nhiều chăn trùm kín bản thân lại.

-“t-ta không hiểu sao dạo này ta thấy lạnh người rồi bị rùng mình và còn ách xì liên tục nữa.... có phải là ta bị bệnh không???” Vị chúa tể nào đó mặt từ xanh dần chuyển thành trắng run rẫy hỏi thuộc cấp của mình.

-“chúa tể.... người biết là loài quỷ chúng ta không thể bị bệnh mà.... người đang đùa phải không?” người thuộc cấp đó nhìn Chúa Tể với ánh mắt thương hại.

-“ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN TA NHƯ THẾ!?!?! THẾ TẠI SAO MÀ TA CỨ BỊ NHƯ VẬY THẾ!??!?!? AAA ĐIÊN MẤT!!!” Chúa tể giận dỗi úp mặt vào gối khóc trong tuyệt vọng.

-“haizz... có ai nghĩ được đây là Chúa Tể của loài quỷ hông??? Tin được hông???” Thuộc cấp khẽ thở dài thì thầm rồi lại nhìn cái “cục đang cuộn tròn” kia mà hoàn toàn bó tay bước ra khỏi phòng người.

-quay lại phòng Muichirou-

-“Haizz!!! được rồi, đại khái ta cũng đã hiểu chuyện gì đã sảy ra... tất cả chỉ là tai nạn nhưng có một điều không thể thay đổi đó là... HAI TÊN CÁC NGƯƠI ĐÃ CƯỚP ĐI SỰ TRONG TRẮNG CỦA CHẮT CƯNG TA... PHẢI CHỊU PHẠT!!!!” Michikatsu trừng mắt nhìn cả hai rồi đẩy những người “không phận sự” ra ngoài sau đó đóng RẦM cửa khóa chốt.

-“.....” những người ngoài cuộc chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra thì lại nghe trong phòng phát ra những tiếng roi rồi những tiếng la hét thất thanh cũng hiểu ra rồi lặng lẽ chuồn đi.

-Một lát sau- những học viên đến học kiếm tại dinh tự Muichirou nhìn thấy cậu bước đi loạng choạng, tay thì đỡ cái mông mình và khuôn mặt lạnh nhạt thường này đã thay thế thành khuôn mặt đau đớn như sắp chết. Cả bọn ngày hôm đó không hiểu chuyện gì đã sảy ra nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời để hỏi mà chỉ câm lặng luyện tập hết sức. Tiếp theo là họ thấy Yuichirou đi ngang nhưng... cậu đang chống một cây gậy??? tại sao trông hai người cứ như những lão già 80 tuổi thế kia??? Ai đã khiến họ ra nông nỗi này????

“mà... cũng may là hôm qua mình đã cuỗm hũ bôi trơn từ ngăn tủ của bàn Sari-onee nếu không thì chắc mình sẽ còn hối hận hơn vì không chuẩn bị chu toàn cho Tanjirou...” Yuichirou vừa chống gậy vừa nghĩ mà cười thầm vì nỗ lực “cướp đồ” người ta để làm hài lòng người mình thương.

“Vết cào trên lưng... có lẽ sẽ để lại sẹo rồi, mà... điều đó là chứng minh của đêm đầu tiên giữa mình với Tanjirou... nó đau thật nhưng nó khiến mình rất vui!” Muichirou nghĩ lại đêm qua Tanjirou cứ quấn lấy cậu vừa cào vừa cắn khiến cậu có chút hạnh phúc rồi lại nhớ đến bộ dạng đầy quyến rũ của Tanjirou khiến cậu quyết tâm sẽ cố gắng làm tốt hơn ở lần kế tiếp.

-Tại khuôn viên trong dinh thự Shinobu-

-“haizzz... khổ quá mà... cơ thể như không còn sức lực nữa... Tanjirou ơi... em hẳn là còn tệ hơn cả chị nữa đúng không? mấy ông này sao mà sung sức thế không biết.... haizz!” Sari để Tanjirou nằm sấp lên đùi mình thở dài mệt mỏi liên tục.

-“ưm... đúng là lúc đầu thì có đau thật nhưng.... không hiểu sao mà em lại không ghét nó... đôi lúc em... còn muốn thêm một lần nữa... aaaaa... chắc là em bị gì rồi chị ơi....” Tanjirou nghĩ lại thì mặt đỏ đừng úp mặt vào đùi cô để lộ hai vành tai đang bóc khói.

“t-trời ơi!!! dễ xương!!!! lần sau chị nhất định sẽ “rình đến cùng” mới được!!!!” Sari thấy biểu hiện của Tanjirou mà thầm bấn loạn ôm mặt cười nham hiểm.

-“Sari! Anh đã bảo em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa mà. Em bị như vậy rồi thì tốt nhất là không nên di chuyển nhiều trong ngày hôm nay, đây là bửa ăn sáng anh đem cho cả hai nè.” Kai nhăn mặt cốc nhẹ đầu cô rồi lại đặt bên cạnh hai người hai phần ăn sau lại ngồi xuống bên cạnh cả hai.

-“Cảm ơn anh Kai!!” Sari vui vẻ thưởng thức bửa ăn.

-“vâng... cảm ơn Kai-san... anh vất vả rồi-ơ..” Tanjirou đang cố ngồi gượng dậy thì Kai liền đỡ cậu.

-“ổn chứ? ngồi được không?” Kai nhìn thấy Tanjirou chật vật liền lấy chiếc đệm kê xuống sàn để Tanjirou ngồi lên, cậu cực kì cảm kích anh, không ngờ anh lại chu đáo như vậy.

-“Kai ơi!!! Món này ngon quá!!!” Sari vừa ăn vừa khen khiến anh bất giác đỏ mặt.

-“Woa... đúng thật là rất ngon!!!” Tanjirou vừa đụng đũa đã rất kinh ngạc thầm khen ngợi.

-“ừm... cảm ơn em, quả nhiên bỏ công sức ra nấu không uổng công mà. Cứ ăn đi còn nhiều lắm.” Kai cười nhẹ nhìn cả hai vui vẻ thưởng thức món mình nấu mà trong lòng vui sướng.

Đang vui vẻ yên bình thì đột nhiên giữa không trung xuất hiện một người, người đó vẻ mặt hớt hãi chạy đến trước mặt Kai nắm lấy cổ áo anh khiến cả ba đều kinh ngạc khi thấy người đó.

-“Chiaki!? tại sao cậu lại ở đây?” Kai lấy lại bình tĩnh liền nhăn mặt hỏi người đang bị mất bình tĩnh kia.

-“K-Kai... không-không xong rồi... C-Chúa Tể... ngài ấy... lại phát bệnh rồi!!! Hãy mau quay về cứu ngài ấy đi!!!” người tên Chiaki kinh hãi lay mạnh anh, lời người đó vừa nói ra đã khiến sắc mặt cả hai dần trở nên trầm trộng.

-“không thể nào! tại sao lại là ngay lúc này? Sari vẫn-“ Kai đứng bậc người dậy, trên mặt hiện rõ sự lo lắng và do dự thì bàn tay anh đã được cô nắm lấy. Anh nhìn sang cô thì ngạc nhiên khi thấy nụ cười từ cô.

-“đi đi Kai! ở đây đã có Shinobu-san và Tamayo-san lo cho em rồi, Chúa Tể cần anh chữa trị... em không muốn ngài ấy... anh đi đi!” Sari cười tươi cố che giấu sự tiếc nuối sau nụ cười, thật ra cô rất muốn anh ở bên cạnh cô lúc này nhưng cô cũng rất lo cho Chúa Tể nên đã quyết định để anh đi.

-“Sari... em thực sự ổn chứ?” Kai trầm mặt nhìn cô, vẻ mặt buồn bã không muốn rời xa.

-“Đồ ngốc này! Em đâu phải con nít mà lúc nào cũng phải cần anh ở bên chăm sóc chứ. Em không sao mà, anh đi sớm về sớm là được.” Sari cười tươi đẩy anh đi.

-“ừm! Anh sẽ cố về thật sớm.” Nói xong Kai lập tức phóng đi trước mắt cô. Đôi ngươi bạc lấp lánh nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, trên khóe mắt ứ đọng từng giọt rơi xuống. Điều đó khiến Tanjirou rất khó hiểu.

-“Sari-onee.. Tại sao trông chị đau khổ như vậy? chẳng phải anh ấy bảo sẽ về ngay sao?” Tanjirou nghiêng đầu nhìn cô, cậu thấy rõ sự đau khổ hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

-“liệu... có thể về sao?” Sari thì thầm nhỏ và Tanjirou lại không nghe thấy định mở miệng hỏi cô thì lại kinh ngạc khi bị ôm ôm chầm.

-“xin em... hãy để chị ôm một lát... chỉ một chút thôi....” bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm run run, bờ vai run rẫy và giọng nói như chẳng còn tí sức lực nào. Tanjirou thấy cô như vậy cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ ôm cô vỗ nhẹ vào lưng an ủi mặc dù cậu không biết vì sao cô lại trở nên như vậy nhưng cậu vẫn không dám hỏi, cậu sẽ đợi đến khi nào cô tự nói để không khiến cô phải khó xử. Bầu không khí lúc đó trở nên trầm đi hẳn, tiếng thút thít và những giọt nước mắt cứ chảy tràn trên khuôn mặt xinh xắn đó... tự hỏi tại sao Sari lại đau khổ như vậy?

Đã được hai tuần trôi qua kể từ khi Kai rời khỏi Đoàn diệt quỷ, Tanjirou sau khi khỏe lại đã có thể cùng mọi người đi làm nhiệm vụ và những dinh thự đều đã được xây xong nhưng chẳng hiểu vì sao mà dinh thự của Tanjirou lại là nơi nhộn nhịp nhất. hằng ngày vẫn có rất nhiều người ghé thăm cậu. Cậu rất vui vẻ chào đón nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho Sari, kể từ hôm đó Sari trông rất buồn. Chị đã không còn cười nhiều như trước và hay nhìn lên trời suy ngẫm gì đó. Tanjirou rất muốn giúp chị phấn chấn hơn nhưng hầu như chị chỉ cười cho qua càng khiến cậu thêm lo lắng. Bỗng một ngày cậu được gọi bởi Shinobu và Tamayo, cậu rất thắc mắc vì sao họ lại gấp gáp gọi cậu như vậy nhưng vẫn không để chậm trễ liền đến phòng Shinobu.

Bước vào phòng cậu nhìn thấy hai mỹ nhân xinh đẹp ngồi trước mặt cậu, vẻ mặt cả hai thoáng buồn khiến cậu cũng thấy áp lực, cậu đến chiếc đệm đặt trước mặt ngồi xuống trầm mặt nhìn hai người.

-“Tanjirou-kun... hôm nay chị gọi em đến đây là để báo với em hai tin. Chị nghĩ là em nên biết vì em là người duy nhất có thể trò chuyện với Sari-chan.” Tamayo mặt nghiêm trọng nhìn cậu.

-“v-vâng... xin chị cứ nói.” Tanjirou tỏ ra căng thẳng, cậu cũng rất muốn biết tin gì mà lại khiến hai người trở nên nghiêm trọng như vậy và quan trọng hơn là tin này có liên quan đến Sari.

-“đầu tiên... chị muốn báo với em... Sari-san đã mang thai được hai tuần kể từ lần đầu với Kai-san. Đứa bé trong bụng chị ấy chính là của Kai-san.” Shinobu bình tĩnh thông báo khiến cậu đơ vài giây.

-“CÁI GÌ!?” Tanjijrou kinh ngạc hét to, mà cả hai cũng đã đoán được biểu hiện của cậu nên cũng không quá ngạc nhiên.

-“v-vậy phải là điều đáng mừng chứ.. e-em sẽ đi nấu xôi đậu đỏ... “ Tanjirou run rẫy, mặt đỏ như gấc và trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc.

-“khoan hãy mừng vội... tin thứ hai chính là... Kai-san đã không còn trên đời này nữa.” Shinobu tiếp lời đã khiến cậu từ hạnh phúc liền chuyển sắc khi nghe điều đó.

-“h-hả....? c-chị nói vậy là sao Shinobu-san... Kai-san...” Tanjirou như không tin vào điều mình vừa nghe, cậu cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẫy.

-“đây là bức thư được chuyển đến từ Kai-san cách đây một tuần, những gì trong thư ghi rõ lí do anh ta chết. Em hãy đọc nó đi!” Shinobu móc trong tay áo ra một phông thư đưa cho cậu. Tay cậu run rẫy nhận bức thư mở ra đọc.

-Shinobu-san, nếu cô nhận được bức thư này thì chắc cũng là lúc tôi sắp chết rồi. Tôi vốn là một y sĩ, tôi đã từng cứu không biết bao nhiêu người và tôi chắc cô cũng biết có một loại thuốc cấm, nếu tôi dùng nó tôi sẽ không thể sống được lâu nữa. Tôi đã cố gắng cầm cự đến tận bây giờ chỉ để ngăn chặn sự mất kiểm soát của Chúa Tể nhưng lần này là tình thế rất nghiêm trọng nên tôi buộc phải dùng nó để chế ngự Chúa Tể. Tôi chắc là sẽ không thể trở về được rồi vậy nên tôi xin cô hãy chăm sóc cho Sari thay tôi, xin đừng để cô ấy biết tôi sẽ chết, tôi không muốn cô ấy phải vì tôi mà đau khổ... và một điều nữa, tôi xin cô hãy báo với Chúa Công của cô tìm mọi cách ngăn chặn Chúa Tể lại... bằng mọi giá phải ngăn chặn ngài ấy. Điều cuối cùng, xin hãy chuyển lời giúp tôi đến Sari nói rằng tôi mãi mãi yêu cô ấy, dù có kiếp sau được gặp lại tôi vẫn sẽ mãi yêu mỗi mình cô ấy mà thôi.-

-“K-Kai-san... ư.... hức....” hai hàng nước nóng ấm chảy tràn trên khuôn mặt cậu long lanh rơi xuống tờ giấy thấm vào lem ra, cậu siết chặt tờ giấy trong tay khụy người xuống khóc trong đau đớn, trái tim cậu đau nhói. Cậu vốn đã xem Kai như một người anh trai, Kai đã rất chu đáo và chăm sóc cho cậu như một người em trai. Cậu đập mạnh tay xuống sàn khóc nấc.

“Tại sao những người mình thương yêu lại cứ lần lượt mà ra đi như vậy? tại sao một người tốt như Kai-san lại phải chết... tại sao anh lại nỡ bỏ lại chị Sari với đứa con chưa chào đời của mình chứ? Tại sao anh.... lại ra đi như vậy???.... nếu để Sari-onee biết thì... chị ấy còn có thể bình tĩnh mà sống tiếp chứ??? Mình... phải làm gì đây??? Mình không biết phải làm gì cả... ai đó... làm ơn hãy nói tôi biết rằng tôi nên làm gì đi???” những suy nghĩ trong Tanjirou dần trở nên rối loạn, cậu úp mặt xuống sàn khóc to khiến Shinobu và Tamayo thấy mà không khỏi nghẹn lòng liền đến bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu.

-PHỊCH- Một tiếng động đã khiến cả ba giật mình, cậu liền đi ra xem thì bất ngờ khi thấy Sari đã nằm ngất ngay trước cửa, cậu và hai người kia lập tức đưa cô vào giường nằm rồi kiểm tra tình trạng của cô. Hẳn là Sari đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba người và quá shock nên đã ngất đi.

Vài ngày sau Sari đã tỉnh lại nhưng nét mặt cô rất nghiêm túc, cô bảo Tanjirou và Shinobu hãy đến nói với Kiriya mở ngay một cuộc họp khẩn. Họ đều lo lắng cho cô nhưng cũng không từ chối yêu cầu liền đến báo với Kiriya và ngay lập tức cuộc họp được diễn ra nhưng người trủ trì cuộc họp này không phải Kiriya mà là Sari!

-“cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, tôi sẽ là người trủ trì cuộc họp lần này. Xin hãy lắng nghe tôi nói” Vẻ mặt Sari nghiêm trọng nhìn xuống toàn thể trụ cột đang có mặt trong căn phòng càng làm tăng thêm sự căng thẳng.

-“Sari-onee đã ổn chứ? Em thấy dạo này thấy chị ấy hơi buồn?” Nezuko quay sang Tanjirou hỏi thì lại bắt gặp vẻ mặt đau xót của cậu khiến cô rất bất ngờ, cả những người ngồi cạnh đó cũng ngạc nhiên không kém... thật ra đã có chuyện gì?

-“thật ra tôi rất muốn mọi người giúp tôi một chuyện. Cầu xin mọi người hãy nghe tôi!” Sari kiên định khiến cả bọn đều đơ người vài giây rồi đột nhiên.

-“tại sao chúng tôi phải nghe lời cô chứ? Cô đâu phải là cấp trên của bọn tôi?” Sanemi cáu gắt lườm cô.

-“Đúng vậy! Cô đừng ra vẻ như cô cao hơn bọn tôi, chẳng có lí do gì phải nghe theo lời cô cả.” Uzui cũng không đồng tình. Rengoku và những người khác cũng suy tư về điều này.

-“Mọi người xin hãy nghe Sari-onee nói! chị ấy-ơ?!” Tanjirou đứng lên định bất bình cho cô thì vạt áo cậu lại bị cô nắm lấy, cậu quay lại nhìn thì thấy cô cười nhẹ với cậu, cô thì thầm bảo cậu ngồi xuống. Cậu liền nghe theo lời cô ngoan ngoãn ngồi xuống trong sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người.

-“Tôi biết là một người ngoài như tôi không có tư cách gì để khiến mọi người phải nghe theo lời tôi nhưng lần này tôi rất cần sự giúp đỡ của các trụ cột mọi người... việc lần này liên quan đến sự tồn vong của nhân loại, cầu xin mọi người hãy nghe tôi nói... tôi cầu xin mọi người!” kết thúc câu nói, cô liền cúi đầu xuống sàn khiến cho biết bao nhiêu người kinh ngạc nhìn cô.

-“SARI-ONEE SAN!!!” Tanjirou, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Yuichirou và Muichirou kinh ngạc hét lên và đồng thời đứng bậc người dậy.

-“SARI-CHAN!!!” Tamayo đứng bậc dậy trong sự kinh ngạc của Yushiro.

-“SARI-SAN!!!” Shinobu lập tức đến gần đỡ cô dậy khiến những ai nhìn thấy cảnh đó đều không khỏi kinh ngạc.

-“CẦU XIN MỌI NGƯỜI HÃY NGHE CHỊ ẤY NÓI ĐI!!!” Tanjirou tức giận đến phát khóc, cậu liền phụ Shinobu đỡ Sari ngồi thẳng dậy rồi trừng mắt nhìn cả bọn khiến họ chắng nói được lời nào chỉ đành im lặng trầm mặt.

-“cô ổn chứ? Có cảm thấy đau bụng không? Tôi đã dặn cô không được quá xúc động sẽ động đến thai nhi mà!!! Cô thật quá bất cẩn.” Shinobu tức giận nhưng vẫn không dám lớn tiếng với cô mà lại càng lo lắng cho cô nhiều hơn.

-“Tôi ổn... cảm ơn cô Shinobu-san.” Sari thầm thở nhẹ, trên má rơi xuống rất nhiều mồ hôi, đôi ngươi lờ đờ như không còn sức sống cố gượng dậy

“cô ấy đang mang thai... vậy mà mình lại... “ lúc này những người vừa cáu gắt và do dự lại cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình.

-“tôi sẽ lắng nghe cô, hãy nói cô cần giúp cái gì đi.” Chất giọng trầm đều vang vọng khiến tất cả đều tập trung đến người đã thốt ra câu đó không ai khác chính là Muzan.

-“Muzan... cảm ơn anh, điều mà tôi muốn cầu xin chính là mong mọi người hãy giúp tôi tiêu diệt một người.” Sari hơi thở nặng nề cố nói trọn câu khiến tất cả liền chìm trong sự tĩnh lặng.

-“người cô muốn tiêu diệt là ai?” Rengoku trầm mặt lên tiếng, bây giờ anh đang rất nghiêm túc trong chuyện này.

-“người tôi muốn tiêu diệt chính là... Chúa Tể của tôi – Shieki!” Tại sao Sari lại muốn tiêu diệt Chúa Tể? cuối cùng là chuyện gì đã sảy ra? mời mọi người hóng chap tiếp ha!!!

(đây là bức họa dành cho Chap này...)

-p/s: chà... chap này không phải cú lừa đâu nha! Kai thực sự đã chết và trận chiến thật sự sắp diễn ra rồi.. về sau sẽ ngược nhiều đấy, bà con cô bác nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!!. Mị hóng cmt + sao của mọi người nha! Chúc chủ nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com