Chap 33: Kết Thúc và Sự Khởi Đầu!!!
-“C-cái gì... G-giết Chúa tể của chị... khoan đã Sari-onee!!! Không phải chị từng nói là người đó rất tốt sao?? Tại sao phải giết ngài ấy???” Tanjirou đang đỡ cô và càng kinh ngạc không dám tin vào điều cậu đã nghe.
-“Lúc trước thì là vậy nhưng bây giờ thì khác rồi. Chính ông ta đã giết chết Kai... chị phải trả thù cho anh ấy...” Sari ngước mặt lên nhìn Tanjirou, đôi mắt hiệt rõ sự tức giận và nỗi hận thù sâu trong đôi mắt đấy. Tanjirou nhìn thấy cô như vậy không khỏi buồn rầu gục đầu xuống.
-“Sari-onee, em biết là chị cũng biết rõ, Chúa Tể chính là con quỷ bất tử. Ông ấy sẽ không thể chết một cách dễ dàng được.” Yuichirou trầm mặt nhìn Sari.
-“phải! Nhưng ông ấy có một điểm yếu. Chính là thứ này!” Sari lấy trong tay áo ra một thanh kiếm cũ kĩ. Tất cả nhìn vào thanh kiếm đó đều khó hiểu.
-“nhìn vậy thôi chứ nó không hề tầm thường đâu. Thanh kiếm này được rèn bằng loại đá ngàn năm và loại đá này có thể phong ấn sức mạnh đồng thời triệt tiêu quỷ, Kai đã rất khó khăn mới có thể tìm được nó trên ngọn núi phía Nam, chỉ cần dùng thanh kiếm này đâm vào tim thì ông ta sẽ chết!” Sari nghiêm túc giải thích khiến toàn thể nghe mà không khỏi kinh ngạc.
-“c-chúng ta thực sự phải giết ông ấy sao?” Tanjirou lo lắng, đầu óc cậu bây giờ rối bời, cậu đã từng nghĩ rằng vị Chúa Tể đó không phải là người xấu nếu cứ vậy mà giết thì...
-“Tanjirou... em còn quá ngây thơ, chẳng phải đã có người bảo em hồi sinh để thay đổi vận mệnh sao? Em định từ bỏ chỉ vì chuyện này?” Lời nói của Sari đã làm kinh động Tanjirou, Muichirou, Zenitsu và Inosuke. Họ kinh ngạc nhìn cô.
-“Sari-onee... lẽ nào chị...” Tanjirou đơ người nhìn cô, cậu chắc rằng bản thân không hề nghe lầm... chẳng lẽ Sari cũng là một người để thay đổi vận mệnh???
-“haizz! Có tất cả 6 người được trao cho kí ức tiền kiếp để tránh việc tệ hại sẽ sảy ra, một là Tanjirou, hai là Zenitsu, ba là Muichirou, bốn là Yuichirou, năm là Kiriya và sáu.... là Inosuke!” Sari nói đến tên ai thì nhìn thẳng vào người đó và cuối cùng là tự đặt tay lên ngực quả quyết.
-“onii-san... anh cũng...” Muichirou kinh ngạc nhìn sang người anh sinh đôi ngồi cạnh mình.
-“ờ... anh cũng biết em cũng là người được chọn nhưng anh thật không thể tin là Tanjirou cũng là người được chọn.” Yuichirou không dời mắt khỏi Sari, vẻ mặt cau có tức giận vì Sari đã giấu cậu quá nhiều điều.
-“Cái gì.. Kiriya cũng...?” Tanjirou quay sang người ngồi một góc trong phòng nhìn lại cậu rồi cười nhẹ.
-“Được rồi, tôi sẽ giải thích cho mọi người về thân phận thật sự của những người được chọn là....(cái này ai cũng biết rồi nên khỏi kể chi tiết ha!)”
Sau khi nghe Sari giải thích về việc họ đã gặp một người hồi sinh họ và cho họ nhớ được kí ức kiếp trước lúc đầu trông mọi người có vẻ khó tin nhưng khi nghĩ lại thì cũng cảm thấy đôi lúc họ cư xử như đã biết trước chuyện gì đó và điều đó dần trở nên thuyết phục họ. Và cuối cùng mọi người quyết định giúp Sari chiến đấu để tiêu diệt Chúa Tể của loài quỷ mà cũng là con quỷ thuần chủng mạnh nhất! Bọn họ đã bàn bạc kế hoạch rất cụ thể và sẽ tiến hành nó vào sáng hôm sau.
-Tối đó tại dinh thự Tanjirou-
-“Sari-onee à, em nghĩ là chị nên ở lại đây đi. Chị đang mang thai không nên chiến đấu đâu!” Tanjirou ngồi cạnh giường cô nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
-“chị không sao, chị dù sao cũng là một trong những thuộc hạ của hắn, chị không thể không cùng chiến đấu được.. chị nhất định phải trả thù cho Kai.” Ánh mắt Sari lại mang nét câm phẫn, cô tức giận, cô hận vì sao cô lại không có duyên với tình yêu? Vì sao người mà cô yêu luôn rời bỏ cô mà đi? cuối cùng cô đã bị trúng lời nguyền gì???
-“Sari-onee.... được rồi nhưng chị hãy hứa với em sẽ không lao vào nguy hiểm có được không?” Tanjirou buồn bã nhìn cô rồi lại nắm chặt tay cô với ánh mắt kiên định.
-“Được! chị hứa.” Sari cười nhẹ xoa đầu cậu, cậu nhìn cô nhưng lại không hiểu vì sao cậu cảm thấy nụ cười này của cô có phần giả dối...?
-Sáng hôm sau-
Tất cả cùng nhau tập hợp trước cổng và cả Kiriya cũng đi cùng vì cậu cũng là người được chọn ngoài ra cậu cũng biết một chút về kiếm thuật nên có lẽ sẽ giúp được mọi người. Sari dẫn đầu đưa mọi người đến nơi trú ẩn của Chúa Tể, cả bọn đi qua một khu rừng và phía sau khu rừng đó có một mật đạo. Sari mở mật đạo tạo thành đường hầm, cả bọn đi qua đó đến trước một cái sảnh. Cô đưa mọi người đi đến trước một cánh cửa cao tầm 3m, gõ nhẹ ba cái rồi mở ra và kinh ngạc khi nhìn thấy.... Vị chúa tể đó đang ăn chính thuộc cấp của mình – Chiaki! Còn người nằm trên vũng máu đằng kia trông có vẻ là chết lâu rồi khiến cái xác bốc ra mùi hôi thối khó chịu không ai khác chính là Kai...
-“KHÔNG... KAI!!!! KAI!!! KAI!!!OA....KAI... TẠI SAO....!!!” Sari lập tức nhào đến ôm cái xác vào trong lòng khóc nấc, tiếng khóc vang vọng khắp sảnh khiến những người nghe thấy không khỏi đau lòng. Sari khụy xuống như không còn hơi sức và sắp ngất thì Shinobu và Tanjirou liền chạy nhanh đến đỡ cô. Cô nhìn xung quanh thì thấy xác của những đồng đội nằm lai láng trên sàn khiến cô càng thêm hận thù người đang ngồi trên cao kia.
-“SHIEKI!!! TÊN KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI!!!” Sari tức giận quát lớn nhưng người bị quát lại chẳng thay đổi sắc mặt mà còn cười nhếch môi trừng xuống.
-“ta ăn no rồi còn kéo thêm người đến làm gì? chẳng phải là Sari sao? về để ta ăn à?” Shieki quăn xác của Chiaki qua một bên ngồi nhịp chân huýt sáo càng khiến cô nỗi điên.
-“NGƯƠI KHÔNG PHẢI SHIEKI! TẠI SAO MẤY NGÀN NĂM NAY NGƯƠI VẪN CHƯA CHẾT HẢ?! NGƯƠI ĐỊNH BÁM NGÀI ẤY ĐẾN KHI NÀO MỚI VỪA LÒNG?!?! TÊN CHÓ CHẾT KIA!!!!” Sari dùng hết sức hét to mắng chửi, Shinobu lo lắng tinh thần cô sẽ động đến thai nhi nên liền đến đỡ cô đồng thời bảo cô đừng quá tức giận nhưng Sari nào có nghe thấy, cô xiết chặt thanh đao trong tay đến rỉ máu, cắn chặt môi rồi trực tiếp xông lên tấn công hắn trong sự kinh ngạc của toàn thể.
-“CHẾT ĐI!!! Ư-“Sari lao đến nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn nắm cổ siết chặt khiến cô khó thở cố vùng vẫy.
-“SARI-SAN/SARI-ONEE!!” Cả đám hoản hốt đồng thanh gọi cô.
-“ôi chà chà ~ gì đây? từ khi nào mà một con quỷ như cô lại thân thiết với kiếm sĩ diệt quỷ thế hả ~ Sa ~ Ri ~?” Shieki càng siết mạnh cổ cô khiến mặt cô dần tái xanh.
-“phụt! Ngươi không xứng... đáng để gọi... tên ta!!!” Sari nhổ nước bọt vào thẳng mặt hắn rồi nhìn hắn như thể một loài sâu bọ càng thúc đẩy sát khí của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, hắn càng siết chặt cổ cô hơn khiến cô sắp không chịu nỗi thì-
-“HƠI THỞ CỦA GIÓ/NƯỚC/VIÊM/SƯƠNG MÙ/SẤM SÉT/ÁNH SÁNG/TƠ/MUÔN THÚ/ÂM THANH/TÌNH YÊU/RẮN/CÔN TRÙNG/ĐÁ/HOA/MẶT TRĂNG/MẶT TRỜI -THỨC THỨ..../VŨ ĐIỆU CỦA HỎA THẦN – VŨ ĐIỆU RỒNG MẶT TRỜI” Tất cả đồng loạt ra chiêu thức hướng đến Shieki mà tấn công.
-“HUYẾT QUỶ THUẬT – TRÓI BUỘC!” giọng Shieki trầm vang lên kéo theo đó là vô số sợi dây phát sáng từ dưới mặt đất chui lên trói tất cả lại khiến họ không thể nào cử động ra chiêu thức.
-“Mọi... người...” Sari lo lắng nhìn xuống, cũng may là lúc ra chiêu thức hắn đã thả lỏng khiến cô thở được một chút.
-“thay vì lo cho chúng! tại sao cô không lo cho mình thì hơn đi?” Shieki trừng mắt bóp mạnh hơn vào cổ họng như sắp nát ra Sari không còn vùng vẫy được nữa và đôi mắt đang mất dần sự sống cùng ý thức.
-“SARI-ONEE!!! TÊN KHỐN KIẾP KHÔNG PHẢI CHỊ ẤY LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA NGƯƠI SAO?! TẠI SAO NGƯƠI LẠI GIẾT CHỊ ẤY???” Tanjirou không chịu được liền hét to, cậu càng vùng vẫy thì dây càng siết chặt đến rỉ máu nhưng cậu vẫn không gục ngã mà còn cố gắng thoát khỏi nó.
-“Đồng đội sao? Ngươi nói con ả này à? Haha!!! Hahahaha!!! nực cười! bọn chúng chỉ cố gắng phong ấn ta lại để tên kia có thể thoải mái điều kiển cơ thể này thôi. Ngươi nghĩ chúng sẽ bên cạnh và trung thành với ta??? lầm to rồi! Chúng đang cố giết ta để giúp cho tên kia độc chiếm hoàn toàn cơ thể này... làm sao ta có thể để chúng muốn giết thì giết chứ?” Shieki bắt đầu cười điên loạn, tay hắn càng siết mạnh hơn khiến Sari sắp không chịu nỗi nữa thì cô đã cố gắng dùng hết sức để nói với hắn.
-“Chúa...Tể... người thực sự... chịu thua hắn sao?... người... còn ở đó đúng không...Shieki..sama...” giọng cô run run, nước mắt cứ thế mà chảy xuống, cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay to lớn siết chặt cổ họng mình cười nhẹ.
-“Sa...ri...không!!!” Shieki đột nhiên phản ứng lại liền buông tay thả cô xuống, cô ho khan liên tục và cố gắn hít thở vì bị mất dưỡng khí.
-“Shieki..Sama...” Sari thầm gọi tên vị chúa tể mà cô luôn yêu quý, ánh mắt buồn bã nhìn người.
-“Sari... ta... ta đã làm gì thế này... cô không nên ở đây!!! Hãy tìm chỗ nào để nấp đi!!! HUYẾT QUỶ THUẬT - GIẢI!!!!” Shieki như lấy lại ý thức liền đỡ cô đứng dậy rồi bảo cô chạy sau đó thì giải những sợi dây đang trói buộc mọi người khiến họ kinh ngạc nhìn ngài.
-“Ngài có phải... là Chúa Tể mà Sari-onee san đã kể không?” Tanjirou vẫn chưa hoàn hồn nhưng lại lấy hết can đảm để hỏi.
-“phải... là ta. Ta từ lúc thoát ra khỏi phong ấn thì bên trong ta luôn tồn tại hai linh hồn... một là ta của hiện tại có thể gọi là thiện linh còn một là ác linh... suốt mấy ngàn năm qua ta đã cố gắng để chế ngự hắn nhưng hắn càng lúc càng mạnh hơn khiến ta cũng dần bị hắn ăn mòn... ta đã dặn dò Sari gọi tất cả đến để giết ta vào ngày hôm nay... nếu giết được ta thì tất cả những loài quỷ trên thế giới tự khắc sẽ trở lại là người.... xin các ngươi hãy giết ta đi trước khi quá muộn!!!” Shieki vừa nói, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ đó, vẻ mặt vừa đau khổ vừa tuyệt vọng khiến nhiều người thấy chạnh lòng.
-“Không... Người em muốn giết là tên Ác Linh khốn kiếp kia... em không muốn giết ngài... em không muốn...” Sari tiến đến gần Shieki cô ôm chặt lấy ngài rồi khóc to.
-“Sari.... em thật ngoan ~” giọng nói đã thức tỉnh cô, liền cảnh giác lùi ra nhưng đã quá muộn.
-SOẸT!!!-
-“ư...cái...” Sari nhìn xuống bụng của mình thì thấy một bàn tay đã đâm sâu vào bụng cô khiến cô ói ra ngụm máu.
-“SARI-ONEE/SARI-SAN!!!” Cả đám hoản hốt chạy đến gần cô đồng thời tấn công vào tên Ác linh kia. Hắn khoái chí moi từ trong bụng cô ra một cái phôi trước sự kinh hoàn của toàn thể.
-“cái gi đây? thứ này... là con của ngươi với Kai à?... mối liên kết cuối cùng giữa các ngươi??? Trông nó thật nhỏ bé và....” Shieki trừng mắt nhìn xuống rồi cười ranh ma khiến cô mở to mắt nhìn hắn thả cái phôi vào trong miệng nhai nuốt.
-“ực! yếu đuối!” Hắn cười rồi lau mép vừa dính đầy máu cười thích thú.
-“a...a....AH!!!!!! GAHHHHHH!!!!” Sari hét to đến chói tai rồi lại ôm bụng quằn quại trong nỗi đau cào xé tâm can, thân xác cô không chết vì cô là quỷ nhưng tâm hồn cô đã bị hắn tàn phá không còn gì, hắn cướp đi sinh mạnh người đàn ông cô yêu rồi bây giờ ngay cả máu mủ duy nhất cũng là mối liên kết giữa cô và Kai cũng bị hắn cướp đi...
-“TA HẬN NGƯƠI!!!!! SUỐT ĐỜI SUỐT KIẾP TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠI- CHO DÙ CÓ PHẢI BĂM NGƯƠI RA LÀM TRĂM MẢNH TA VẪN MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠI. HUYẾT QUỶ THUẬT - TỬ PHÁ THỊ!!!!” Sari như biến thành một người khác, cơ thể cô thay đổi hoàn toàn, đôi ngươi màu bạc đã chuyển thành sắc đen vô tận. Mái tóc xõa dài trắng tươi và trên mặt hiện lên dấu ấn tựa như của Kai.
-“S-Sari-onee...san?” Tanjirou cùng tất cả mọi người thất thần nhìn cô. Đôi mắt cô không còn ấm áp như trước nữa mà nó như một tảng băng lạnh lẽo vừa xinh đẹp lại vừa tàn nhẫn.
-“giết... giết... giết...GIẾT!!!!” Sari vừa hét to vừa phóng tới với tốc độ kinh hồn khiến Shieki kinh ngạc cố đỡ đòn.
“ư... con ả này sao đột nhiên mạnh thế?!?” Shieki khó khăn chống trả cố đỡ đòn.
-“TẤT CẢ XÔNG LÊN!!!” Kiriya đứng ra lện đồng thời cùng tiến lên với mọi người, Shieki bị dồn ép vào đường cùng liền tỏ ra kinh ngạc nhưng lập tức cười nhếch môi.
-“HUYẾT QUỶ THUẬT – TRÓI BUỘC VÀ ĐÂM XUYÊN!!!” sau lời hắn nói cũng là lúc những sợi dây lại một lần nữa chui lên từ mặt đất trói chặt tất cả lại rồi một sợi dây đâm xuyên qua ngực phải của mỗi người khiến họ kinh ngạc ói ra máu.
-XOẸT XOẸT!!!- Sari liền dùng vuốt cắt đứt sợi dây bước đi hiên ngang trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.
-“Quá yếu!” kết thúc câu nói cũng là lúc Sari phóng hết tốc lực nhắm thẳng vào Shieki đâm liên tục, hắn không kịp trở tay chỉ đỡ được vài đòn nhưng đa số thì bị cô đâm trúng và sâu vào trong nội tạng khiến hắn ho ra máu đau đớn trừng mắt nhìn cô.
-“SA...RI!!!! CHẾT ĐI CON KHỐN!!!” Shieki dồn hết sức nhắm thẳng vào cổ cô nhưng liền bị cô gạt qua một bên và dùng vuốt nhọn đâm thẳng vào đầu hắn.
-“ư!! ỌE!!!! KHỤ! KHỤ! KHỤ!!” Shieki ho khan và ói máu ra liên tục rồi lại ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ căm hận.
-“thứ yếu đuối như ngươi thật không đáng để ta-ơ.... aaa..AH!!!! GAH!!!! HA!!! AH!!!” Sari đang trong tình thế thắng lợi thì đột nhiên cô cảm nhận được cơn đau nhói phát ra từ đầu, cô liền rút vuốt ra khỏi đầu hắn rồi ôm đầu la hét inh ỏi.
-“haha...hahaha.HAHAHAHA!!! CUỐI CÙNG MÀY CŨNG TỚI GIỚI HẠN RỒI CON À!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!! TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY RỒI ĂN THỊT MÀY TRƯỚC MẶT NHỮNG ĐỨA BẠN CỦA MÀY!!! TIẾP THEO TAO SẼ ĂN TẤT CẢ CHÚNG VÀ SẼ KHÔNG CÒN AI CÓ THỂ ĐỐI ĐẦU VỚI TAO NỮA HAHAHAHAHAHA!!!” Hắn cười điên loạn nắm đầu cô kéo mạnh khiến cô đau nhói rồi hắn kéo cô đến gần hắn nhắm vào cổ cô định cắn một cái thì...
-“HƠI THỞ CỦA SƯƠNG MÙ/ MUÔN THÚ/ SẤM SÉT.... VŨ ĐIỆU CỦA HỎA THẦN/HUYẾN QUỶ THUẬT....” Cả 5 người liền ra chiêu thức và đã cắt đứt sợi dây rồi xông thẳng đến hắn tấn công khiến hắn mất cảnh giác liền dời sự chú ý từ cô đến họ và tìm cách ứng phó.
-SOẠT/XOẸT/SẸT/ẦM/ĐÙNG!!!- Hàng loạt tiếng xé gió, tiếng chém, tiếng nổ vang ra liên tục, những người còn lại chỉ có thể bất lực nhìn họ đang liều mạng chiến đấu mà không biết được làm thế nào mà họ có thể cắt được sợi dây còn cứng hơn thép này.
Đánh được một lúc thì Shieki gần như muốn gục, hắn bị Tanjirou xiên vào ngực trái, Muichirou xiên ngực phải, Yuichirou đâm thẳng vào đầu, Inosuke đâm vào chân trái, Zenitsu đâm chân phải khiến hắn không thể cử động nhưng cũng chẳng hề tỏ ra hoản sợ.
-“ahahahaha!!! tụi bây thua rồi!!!! loại kiếm này sẽ chẳng bao giờ có thể giết được tao đâu AHAHAHAHA!!! HỰ!!!! ỤA!!!” Hắn đang khoái chí thì bị một cây kiếm đâm thẳng từ lưng xuyên qua bụng, lần đâm này hắn liền cảm thấy rất đau.. đau đến nỗi gần như sắp chết, hắn lườm xuống thì nhìn thấy... Kiriya đang cầm thanh kiếm mà Sari nói đâm xuyên qua hắn khiến hắn kinh ngạc cố vùng vẫy trông vô vọng.
-“KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP!!! LẠI LÀ MÀY KAI!!! MÀY MÃI MÃI LUÔN LÀ KHẮC TINH CỦA TAO!!! ĐỂ CÁI XÁC MÀY CÒN NGUYÊN VẸN QUẢ LÀ ĐIỀU MÀ TAO HỐI TIẾC NHẤT!!! TAO THỀ NẾU CÓ KIẾP SAU TAO NHẤT ĐỊNH SẼ PHANH THÂY ĂN NỘI TẠNG CẤU XÉ TỪNG MIẾNG THỊT TRÊN NGƯỜI MÀY!!! TAO SẼ-ỤA!!! KHỤ!KHỤ!KHỤ!!!” Hắn đang nỗi điên gần như mất kiểm soát mắng chửi Kai, cái xác đang nằm bất động tại đó thì lại cảm nhận một nhát kiếm nữa đâm từ hông trái xuyên qua phải thì nhìn xuống và thấy Sari đang thở dốc, đôi tay run run chân đứng không vững và thanh kiếm cô cầm trên tay có màu giống hệt của Kiriya.
-“KHÔNG THỂ NÀO!!!! THANH KIẾM NÀY TRÊN ĐỜI CHỈ CÓ MỘT CÂY LÀM SAO MÀY CÓ-“ Hắn đang nói thì bị cô cắt ngang.
-“ngươi là Chúa Tể loài quỷ sống hơn nghìn năm thông thạo mọi thứ.... thậm chí ngươi còn biết cả việc “Kami-sama” gửi đến 6 người vẫn giữ kí ức tiền kiếp để giết ngươi nhưng có một điều ngươi đã sai.... thật ra “Kami-sama” không hề gửi 6 người... mà là 7 người!” Sari cười nhếch môi cố gắng trút hết hơi thở để nói với hắn và sắc mặt hắn liền thay đổi khi nghe thấy điều đó.
-“một...là Tanjirou... hai là Muichirou... ba là Zenitsu... bốn là Inosuke... năm là Yuichirou... sáu là Kiriya... và bảy.... là ta SARI!!!! Và cũng chính là ta đã nhờ Kai đến ngọn núi đó tìm thêm về loại đá ngàn năm và thật may mắn là ta với anh ấy đã cùng nhau làm ra thêm một thanh kiếm nữa nhưng điều đặt biệt ở thanh kiếm này là nó được đúc cùng với máu của ngươi!!!! Lúc ngươi đang ngủ say Shieki-sama đã chỉ cho ta cách để hoàn toàn tiêu diệt ngươi... BÂY GIỜ THÌ NGƯƠI SẼ MÃI MÃI BIẾN MẤT SHIEKI ÁC LINH!!!! MAU CHẾT ĐI!!!” Sari cố gắng dùng toàn bộ sức lực đâm sâu rồi xoáy mạnh khiến hắn la hét trong đau đớn rồi thuận thế cắt lìa người hắn ra làm đôi.
-“SA...RI....TANJIROU.... TAO.... SẼ MÃI MÃI KHÔNG QUÊN NHỮNG GÌ HAI ĐỨA BÂY ĐÃ GÂY RA CHO TAO... TANJIROU... TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY... KIẾP SAU TAO NHẤT ĐỊNH SẼ HỦY HOẠI TẤT CẢ MỌI THỨ MÀ MÀY CÓ!!! TAO SẼ KHỐNG TRỊ TẤT CẢ-“ sau khi kết thúc câu nói cũng là lúc xác hắn hoàn toàn tan biến vào hư vô.
-“Chúng ta... có phải đã thắng rồi hay không...?” Zenitsu vẫn còn chưa tin vào sự thật, anh thất thần nhìn về phía cái xác hắn đã biến mất rồi tự nhéo má mình một cái thật đau.
-“nó đau... Tanjirou ơi.. chúng ta... đã thắng phải không-“ Zenitsu nhìn sang Tanjirou thì thấy cậu đang chú ý đến Yuichirou, Yuichirou đã không còn mang đôi mắt của quỷ và răng nanh dài nhọn cùng những móng vuốt nhọn cũng đã trở thành bình thường.
-“tôi... trở lại là người rồi....” Trên má Yuichirou lăng xuống hai hàng nước nóng ấm, cả cơ thể đều run và vẫn không dám tin đây là sự thật.
-“chúng ta... thực sự đã thắng rồi... đã thắng... ĐÃ THẮNG RỒI!!! YEAH!!!!” cả đám đồng thanh rồi truy hô lên trong vui sướng nhào đến ôm Tanjirou khiến cậu bất ngờ ngã nhào ra sau.
-“CHÚNG TA THẮNG RỒI!!! THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC BÌNH YÊN!!! TỪ NAY CHÚNG TA KHÔNG PHẢI ĐẶT CƯỢC MẠNG SỐNG NỮA RỒI!!! YAAA!!!!” hàng loạt tiếng hò reo vui mừng, cả bọn đều hạnh phúc không sao diễn tả hết nhưng...
-“PHỊCH!!!- Cả đám đang vui mừng thì nhìn lại và thấy Sari ngã bậc ngửa ra phía sau hít thở không ổn định. Cả bọn liền hoản hốt chạy đến gần cô.
-“Để tôi xem cho cô ấy!!!” Shinobu từ trong đám đông chạy ra liền cố gắng sơ cứu cầm máu cho cô ấy nhưng đáng tiếc Sari giờ đã trở thành người, bụng cô đã không thể tự lành như lúc là quỷ và nó bắt đầu rách rộng ra đến độ thấy cả nội tạng bên trông khiến mọi người nhìn không khỏi nhăn mặt.
-“S-Shino...bu-san.... không cần... phí sức vì tôi... tôi không được... nữa rồi...” Sari yếu ớt đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay Shinobu cố ý muốn chặn việc cô cầm máu cho mình.
-“không... Sari-san... chị không thể chết... tôi không cho phép chị chết.... khó khăn lắm tôi mới gặp được một người thấu hiểu tôi tựa như Kanae-onee san.... chị đã giúp tôi rất nhiều và cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích... tôi không muốn chị phải ra đi sớm như vậy... chị-hức..” Shinobu vẫn không dừng động tác cầm máu nhưng vải càng chườm vào thì máu càng lan rộng ra khiến tay cô run rẫy nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống.
-“Shino...bu-san... cảm ơn... vì tất cả.... đừng khóc... hãy cười lên... cô cười rất... đẹp đó...” Sari cười nhẹ cố gắng vươn tay lên má Shinobu gạt đi nước mắt của cô.
-“Tôi không thể Sari-san... tại sao chị lại phải chịu nhiều đau khổ như thế này? nỗi đau bị sỉ nhục... nỗi đau bị rù bỏ... nỗi đau bị mất đi người thương yêu.... nỗi đau.... bị mất con... tại sao chúng cứ liên tục sảy ra với chị?? tại sao người tốt như chị lại không thể sống trong hạnh phúc??? TẠI SAO CHỨ?!?! AHHHH!!!” Shinobu như bị mất kiểm xoát đập mạnh xuống sàn tạo thành một lỗ rất to đồng thời máu từ tay cô cũng rỉ ra, tiếng hét đầy thương tâm khiến ai nghe thấy cũng sầu muộn.... những người nhìn thấy cảnh đó đều không cầm được nước mắt.....
-“Được rồi... đừng khóc nữa... tôi không muốn... trước khi ra đi lại nhìn thấy mọi người... đau khổ vì tôi... đâu... đừng khóc...” Sari cười tít mắt, khóe mắt cô long lanh từng giọt rơi xuống. Những người nghe cô nói điều đó đều cố kìm lòng lại nhưng đại đa số đều thất bại, họ cố ngăng cho nước mắt đừng rơi nhưng chúng cứ rơi mãi trên khuôn mặt họ, cô cũng chỉ có thể cười thầm rồi lại nhìn sang Tanjirou đan đứng ngay trước mặt cô.
-“Tan....cưng... chị có thể yêu cầu em... một nguyện vọng cuối cùng... này không...?” Sari nhìn cậu cười nhẹ.
-“Chị cứ nói đi Sari-onee san... dù là bất cứ chuyện gì em cũng đều làm cho chị...” Tanjirou nức nỡ nhìn cô cậu đã cố kìm lòng nhưng điều đó là không thể... cậu đã vốn xem cô như một người chị cả trong gia đình... để rồi chứng kiến cảnh tượng này thật khiến cậu không cầm được nước mắt.
-“tốt quá... xin em... sau khi chị chết đi... hãy chôn chị cùng một chỗ... với Kai nhé.... chị đã từng hứa.... sẽ không rời xa anh ấy nữa....có được không?” Sari cười hiền từ nhìn cậu đôi ngươi bắt đầu trở nên trong suốt, mọi thứ dần mờ đi trước mắt cô.
-“Vâng! Em xin hứa sẽ cho anh chị ở một chỗ thật đẹp và có thể ngắm cảnh vật tại đó.... Anh chị sẽ mãi mãi thuộc về nhau!!!” Tanjirou quả quyết khiến cô nghe thấy nhưng lại không thế nhìn rõ được nữa.
-“ah... cảm ơn em... cảm ơn mọi người vì mọi thứ.... nếu có kiếp sau... tôi vẫn muốn được gặp mọi người và.... trở thành đồng đội cũng như... gia đình... tôi rất hạnh phúc... Sayonara... mina-san!” Kết thúc câu nói cũng là lúc Sari nhắm mắt cười mãn nguyện mà ra đi. Tất cả nỗi đau sót đều dồn vào ngày hôm đó... mọi người rất vui vì họ đã chiến thắng nhưng nỗi đau của sự mất mát thế này là quá lớn đối với họ.... nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã trôi qua êm đẹp.
3 năm sau... Tanjirou và tất cả những người trong đội diệt quỷ đều đã rửa tay gác kiếm và trở về sống một cuộc sống bình thường, họ vẫn sống trong dinh thự rộng lớn của họ nhưng họ vẫn buôn bán, săn bắt, chửa bệnh, vân vân để kiếm tiền sống qua ngày. Đột nhiên vào một ngày đã có một bức thư được gửi đến cho Kiriya và trong đó ghi sắp có cuộc chiến tranh giữa nước ta và nước láng giềng, người đó bảo cậu phải huy động tất cả các trụ cột lẫn những kiếm sĩ trong đội diệt quỷ phải đầu quân cho họ ngay lập tức nếu không đất nước sẽ bị chiếm đoạt và người dân sẽ sống trong khổ sở. Dĩ nhiên bọn họ không thể bỏ qua chuyện này lập tức lên đường đến trận chiến và không may.... tất cả gần như chết hết.... Tanjirou là người còn cầm cự được đến cuối cùng thì đột nhiên cậu bị một tên lính quân mình đâm thẳng vào tim khiến cậu bất ngờ không thể chống cự... Tanjirou ngã rạp xuống nền đất nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh kia mà thầm cười.
-“ha!!! cuối cùng.... mình cũng không thay đổi được gì... lần này có lẽ là chết thật rồi...” Tanjirou cười nhạt, ý thức dần bị mất đi. Cậu lại nhìn thấy bản thân ở trong một chỗ đen như mực và lần này cậu quyết định đi từ từ không gấp gáp. Đi được một lúc thì có một giọng nói vang vọng bên tai... một giọng nói quen thuộc.
-“Tanjirou... ngươi cứ vậy mà đi sao? Không cảm thấy hối tiếc điều gì à?” người đó hỏi cậu. Chất giọng trầm ổn nhưng lại thoáng mang vẻ buồn.
-“Tôi đã hoàn thành tâm nguyện, quỷ cũng đã không còn tồn tại trên đời rồi thì còn gì để hối tiếc?” Tanjijrou cười nhẹ nhìn vào khoản không.
-“haizz! Ngươi thật vẫn ngu ngốc như ngày nào... ngươi nghĩ tên Ác Linh đó thực sự đã chết sao??? Ngươi lầm to rồi” Người đó thở dài chán nản rồi nói ra một câu khiến cậu kinh ngạc khi nghe thấy.
-“ông... nói vậy tức là sao??” Tanjirou nhăn mày không hiểu liền cố hỏi cho ra lẽ.
-“tuy thân xác đã tan biến nhưng... linh hồn hắn chưa hẳn đã biến mất hoàn toàn mà nó đã bị tách ra thành nhiều phần rồi bay ra khắp nơi.... khoảng hơn 1000 năm sau hắn sẽ lại được tái sinh... đến lúc đó chính ngươi phải là người tiêu diệt hắn một cách triệt để.” Người đó trầm giọng nói.
-“1-1000 năm... ông bắt tôi phải đợi đến lúc đó sao? Làm sao tôi có thể-“ không để Tanjirou nói hết người đó liền cắt ngang.
-“1000 năm ở thế giới loài người thì sẽ rất lâu nhưng nếu ngươi đi hết con đường này và đầu thai thì kiếp sau của ngươi sẽ là khoảng thời gian của 1000 năm sau... tại đó ngươi sẽ được gặp lại tất cả những đồng đội của ngươi nhưng.... chẳng ai trong số chúng nhận ra ngươi và ta cũng không chắc rằng sau khi đầu thai ngươi có còn nhớ đến lời dặn dò của ta hay không nhưng Tanjirou à... Ta tin ngươi sẽ hoàn toàn tiêu diệt được hắn... ngươi là người duy nhất mà ta tin tưởng giao phó trách nhiệm này cho ngươi. Hãy hứa với ta rằng ngươi sẽ hoàn thành nó.” Người đó giải thích xong thì trông chờ vào cậu trả lời của cậu.
-“Nếu ngài đã tin tưởng tôi như vậy thì tôi sẽ làm cố hết sức mình!!! Kami-sama!!!” Nói xong Tanjirou cười tít mắt sau đó chạy thật nhanh đến con đường dần trở nên sáng hơn.
-“Tanjirou.... liệu ngươi có làm được hay không... hay là....mà thôi... ta đã quyết định đặt niềm tin ở ngươi thì cho dù có chuyện gì sảy ra thì ta cũng sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình. Hãy thành công Tanjirou!!!” Người đó trầm tư một rồi rồi cười nhẹ.
Và sau khi Tanjirou bước chân qua vòm sáng cậu đã chìm vào giấc ngủ say... cậu ngủ rất sâu.... và thế giới 1000 năm sau cũng là thế kỉ 21 đang chờ đón cậu. Điều gì sẽ diễn ra tiếp đây? Hãy chờ Season 2 nhé các nàng ơi!!!!
(và đây là tranh minh họa cho Chúa Tể và Sari-onee san sau khi dùng Tử Phá Thị)
-p.s: Alo!!! mị xin thông báo luôn là Chương 33 này sẽ là chương END của SS1 và mị sẽ tiếp tục cập nhập SS2 vào ngày mai và dĩ nhiên là SS2 sẽ nằm trong cùng một truyện này luôn cho mọi người đỡ phải đi tìm (à... thật ra là mị làm biếng tạo thêm 1 truyện mới thôi... tehehe ~) mà chúng ta đã cùng đi qua một chặn đường dài rồi phải không mọi người? Ăn mừng thôi nào!!! BANZAI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com