Chap 4: Người Bạn (tình địch) Mới!
Nezuko được một lúc thì tỉnh lại. Cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một nơi rất rất rất kì lạ, nơi này hoàn toàn khác biệt với những nơi mà cô đã đi qua. Mặc dù đang là ban đêm nhưng lại sáng như ban ngày, những người mặt nhiều bộ trang phục kì lạ kiểu cách nhưng trong số đó vẫn có người mặc Yukata, Cô nhìn thấy một chiếc xe di chuyển ngang mặt cô thì đôi mắt cô sáng rực lên kéo tay anh trai mình.
-"Onii-chan nhìn kìa! cái đó là cái gì mà lạ quá." Nezuko phấn khởi nhìn Tanjirou.
-Anh cũng không biết nữa, nhìn tuyệt thật em nhỉ?- Mặc dù Tanjirou thừa biết đó là chiếc xe được chạy bằng điện dùng để chở người nhưng cậu vẫn phải giả vờ không biết để tránh bị em gái mình nghi ngờ.
Thế rồi cô kéo cậu chạy xung quanh vì tính tò mò, cậu cũng phải đi theo để trông chừng cô. Đến khi cô mệt rồi thì cậu đưa cô đến tiệm mì nhỏ ven đường mà cậu từng ăn ở "Kiếp trước".
-"Cho cháu một bát Ramen ạ!" cô ngồi vào bàn rồi hí hửng gọi món. Ông chủ ừ một tiếng rồi lập tức làm ra một bát Ramen thơm ngon đến chảy dãi. Cô vừa mới húp được một ngụm thì liền cảm nhận thấy luồn khí quen thuộc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi thành đen, đôi ngươi trợn lên hiện rõ vẻ hận thù trên khuôn mặt. Cô lập tức đặt bát Ramen xuống bàn rồi phóng một cái mất dạng bỏ lại ông chủ tiệm mì ngơ ngác và Tanjirou.
"mình không nên đuổi theo... chỉ có thể ngồi chờ ở đây thôi" Tanjirou ngồi co rúm một chỗ khiến ông chủ chú ý.
-"Nè! cậu đói không? muốn làm bát Ramen hay Udon không?" Ông chủ quan tâm hỏi.
-Cháu không sao! cháu sẽ ngồi đây đợi em cháu quay về. Xin lỗi vì hành động vừa rồi của em ấy ạ- Tanjirou viết vào quyển vở rồi đưa ông chủ xem.
-"Ra hai đứa là anh em à? có cô em gái như vậy chắc cực khổ cho cháu nhỉ?" Ông chủ ngồi xuống bên cạnh cậu tâm sự như hai thằng đàn ông.
-Vâng! nhưng em ấy rất tốt. Cháu tin em ấy sẽ có thể làm được những việc mà người khác không thể làm- Tanjirou cười híp mắt khiến tim ông chủ bất ngờ trật đi một nhịp, ông ấy xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của mình cười cười nói chuyện vui vẻ với cậu, tuy vậy nhưng ông vẫn không hề hỏi đến tại sao cậu không nói chuyện vì ông nghĩ rằng cậu có nỗi khổ nào đó không thể kể với người khác.
Và rồi Nezuko quay về với vẻ mặt ủ rũ, Tanjirou gần như đoán được chuyện gì đã sảy ra với cô nên rất lo lắng về tin thần của cô em gái bé nhỏ này.
-"Onii-chan... em đã gặp hắn... Muzan, hắn sống với vỏ bọc con người và hiện hắn đang sống cùng một người vợ rồi cả con gái hắn nhưng... hắn vẫn có thể ở trước mặt em biến một người đàn ông thành quỷ ngay trước bao nhiêu người... em đã để hắn đi mất nhưng cũng nhờ vậy em mới gặp được họ... onii-chan... họ nhất định sẽ có cách để giúp anh, em xin anh hãy tin em lần này! em-" đang nói giữa chừng thì cô cảm nhận được ngón tay có vuốt nhọn đặt nhẹ lên môi cô. Tanjirou xoa đầu cô rồi đặt nhẹ lên tay cô một tờ giấy.
-Anh tin em! cảm ơn em đã cố gắng hết mình vì anh... anh rất hạnh phúc.- Cô đọc xong rồi nhìn lên thì thấy cậu đang cười với cô, nụ cười dịu dàng nâng niu sợ sẽ làm cô khóc. Cô cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười. Sau cuộc nói chuyện riêng của cả hai thì ông chủ tức giận mắng cô vì đã vô tâm bỏ lại anh trai chạy mất, cô thấy hối lỗi liền gọi hai bát Ramen trước sự ngỡ ngàng của anh trai và cả ông chủ. Họ nhìn cô ăn mà không biết phải nói gì.
-"Oa.... Nhóc Tanjirou sắp đi rồi!!! hay nhóc về ở với ta đi, đảm bảo ta sẽ cho nhóc ăn uống đầy đủ huhuhu." Ông chủ đau xót ôm Tanjirou vào lòng khiến Nezuko kinh ngạc, cô liền giật lại cậu từ tay ông trừng mắt nhìn ông.
-"Onii-chan là anh trai của cháu! chú đừng có nói điều vô lí như vậy!!!" Cô tức giận quát lên.
Tanjirou ngơ ngác nhìn tập 1.
-"Chà! cô nhóc này cũng can đảm khi dám đối đầu với ta ư?" ông chủ khoanh tay hất mặt.
Tanjirou ngơ ngác nhìn tập 2.
-"Ông không đủ khả năng để nuôi anh ấy đâu!" Nezuko biện bạch.
Tanjirou ngơ ngác nhìn tập 3.
-"Không thử sao biết được, mà bộ cô nhóc đây chắc nuôi được Tanjirou?" Ông chủ cười khinh bỉ nhìn cô.
Tanjirou ngơ ngác nhìn tập 4.
-"Hừ! đi thôi onii-chan, em không muốn trễ hẹn với họ." Cô lôi kéo Tanjirou đi theo mình, cậu lại ngơ ngác chẳng biết gì nhưng vẫn theo quán tính vẫy tay chào tạm biệt ông chủ.
Cô kéo cậu đi đến một góc cây, ở góc cây đó có một thanh niên với mái tóc hai màu từ đỉnh trắng trải xuống là màu đen. Đôi ngươi màu tím lấp lánh trong màng đêm nhìn sơ qua cũng đủ biết anh ta là một con quỷ, Nezuko đưa Tanjirou tới anh ta vừa thấy đã ngạc nhiên khi nghĩ rằng việc con người đi chung với quỷ là không thể nào. Nói chuyện được vài câu anh đưa hai người đến gặp Tamayo - một bác sĩ quỷ. Cô tuy là quỷ nhưng cô đã từng cứu rất nhiều người lẫn quỷ trong đó có anh thanh niên đó - Yashiro.
Ở nơi đó cô đã giải thích về việc cô có thể biến người khác thành quỷ giống Muzan và điều đặc biệt hơn chính là cô có thể khiến quỷ trở thành con người, Nezuko như muốn bậc khóc khi nghe về điều đó. Cô liền hỏi kĩ cô về việc đó và cô nói cô muốn nhờ Nezuko làm 2 việc, đầu tiên là cô muốn nghiên cứu về mẫu máu của Tanjirou, thứ hai là cô cần Nezuko thu thập nhiều máu của những con quỷ có liên hệ gần gũi với Muzan nhiều nhất có thể. Cô giải thích về việc tại sao phải lấy máu của họ đã khiến Nezuko có thêm hy vọng.
Đang vui vẻ đột nhiên một quả bóng bay thẳng vào phá hủy bức tường rồi tấn công vào Nezuko, Tanjirou đã đỡ quả bóng nhưng đổi lại cậu bị trẹo cả cái chân. Cậu đau đớn gục xuống sàn trước sự bất ngờ của Nezuko.
-"onii-chan? onii-chan!!! anh ổn chứ? chân anh... không thể nào...." Cô khụy xuống ôm Tanjirou vào lòng thì đột nhiên nghe tiếng động, ngước lên nhìn thì thấy Yashiro vì đỡ đòn cho Tamayo đã mất đi cái đầu. Cô kinh ngạc né những quả bóng với đường bay không ổn định, tinh thần cô bắt đầu lung lay, cô bây giờ chỉ lo lắng cho anh trai mình thì Yashiro đã hồi phục lại rồi mắng cô và cho cô một lá bùa có thể giúp cô nhìn thấy những mũi tên đã dẫn quả bóng bay theo đó.
Cô dần quen với chuyển động của những mũi tên và phóng ra ngoài chiến đấu với con quỷ điều khiển mũi tên trong khi Yashiro và Tamayo lại cố cầm cự với con quỷ chơi bóng. Bọn chúng tự xưng là thập nhị Quỷ Nguyệt tức là chúng mạnh hơn những con quỷ khác và có liên hệ gần gũi với Muzan.
Cô phải chiến đấu với tên dùng mũi tên có thể chuyển hướng di chuyển của mọi vật, cô thực sự rất chật vật với hắn và buộc phải dùng các thức của hơi thở nước liên tục để tránh cú va chạm mạnh xuống đất. Sau khi cô tìm được điểm sơ hở liền lập tức dùng "Dòng Xoáy Nước" cắt bay đầu hắn nhưng trước khi biến mất hắn lại tặng cô một đống mũi tên chỉa thành nhiều hướng khiến cô muốn phát điên khi phải liên tục dùng tuyệt chiêu để tránh va chạm mạnh nhưng vẫn có nhiều đường không thể tránh khỏi khiến cô đập mạnh lưng vào tường đến ói máu...
đến khi nó kết thúc cô không còn chắc bản thân có thể nhúc nhích dù chỉ một chút nhưng khi cô nghĩ về Tanjirou đang gặp nguy hiểm đột nhiên chân cô liền chuyển động giúp cô chạy nhanh đến bên cậu. Còn Tanjirou sau khi "chơi chuyền bóng với tốc độ thần thánh" cùng con quỷ kia thì có vẻ như con quỷ đó biết mình đấu không lại đã để lộ sơ hở và cậu thừa cơ hội sút mạnh quả bóng làm bay cả ba cánh tay của ả.
Rồi đột nhiên Tamayo đi lên trước Tanjirou hỏi con quỷ kia vài điều và thầm chửi rủa Muzan trước mặt ả đã khiến ả tức giận và vô tình nói ra tên của Muzan... Ả nhận ra điều đó liền chạy đi cầu xin Muzan tha cho ả. Lúc Nezuko đến nơi đã nhìn thấy trên người ả mọc ra các cánh tay và một cánh tay đã bóp nát đầu ả trước mặt cô khiến cô muốn nôn mửa.
Yashiro đến bịt cái khăn vào miệng cô nói là huyết thuật của Tamayo có thể gây ảnh hưởng rất nhiều đến con người, cô nghe lời cầm chặt cái khăn vào miệng và nghe Tamayo nói con quỷ đó không phải Thập Nhị Quỷ Nguyệt vì trên mắt chúng không có số nhưng cô vẫn lấy máu của ả với hy vọng sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu.
Tanjirou đi đến gần cái xác và cậu dường như nghe được tiếng của một cô bé muốn cậu chơi cùng, cậu buồn bã quỳ xuống chấp tay cầu nguyện rồi cùng Nezuko xuống tần hầm trong dinh thự của Tamayo để tránh ánh mặt trời.
Tamayo quyết định rời khỏi đây và tìm một nơi nào đó để trú ngụ và điều chế thuốc, cô đã đề nghị Nezuko giao Tanjirou cho cô chăm sóc và quả mặt "táo bón" của Yashiro vô cùng "Không đồng tình" nhưng vẫn cố gắng chịu đựng tôn trọng ý kiến của cô khiến Nezuko bất ngờ.
"Nếu Onii-chan ở với họ sẽ an toàn hơn và anh ấy sẽ không phải dính đến những trận chiến có thể gây mất mạng như vầy nữa... nhưng việc xa anh ấy mình thực sự... có thể chịu được sao-" Đang suy nghĩ vu vơ thì bàn tay Tanjirou nắm chặt lấy tay Nezuko, cậu nghiêm túc nhìn cô khiến cô cũng hiểu được phần nào ý cậu muốn nói. Cô nghiêm túc nhìn sang Tamayo và bảo muốn cùng Tanjirou chiến đấu và họ sẽ không rời xa nhau một lần nào nữa.
Và thế là cả hai tạm biệt Tamayo và Yashiro tiếp tục lên đường, trên đường đi con quạ cứ luyên thuyên bảo đi về hướng đông nam nhiều đến độ cô nhức cả đầu vì nó nhưng vẫn không thể làm gì ngoài việc chịu đựng, còn Tanjirou thì lại cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng không biết là vì sao...?
Đang đi giữa đường thì cả hai nghe tiếng khóc rên rỉ, nhìn kĩ thì thấy một chàng trai với mái tóc vàng đặc trưng và chiếc áo Haori màu vàng với họa tiết hình tam giác mà hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng điều kì lạ hơn là người này... đang quỳ gối van xin một cô gái cưới mình?!? và cô gái đó trông rất khó chịu.
-"O-Onii-chan... có lẽ như em quen anh ta... em có nên cản lại không?" Nezuko đứng hình vài giây nhìn sang Tanjirou đã bị cái nón với vải đen che phủ khắp khuôn mặt nên không thể thấy được biểu cảm khuôn mặt của cậu lúc đó nhưng cậu đã đưa quyển tập lên cho Nezuko xem.
-Chúng ta đi cứu cô gái đó thôi...- chỉ nội trong một câu ngắn gọn cũng đủ biết Tanjirou đang tuyệt vọng và bất lực thế nào trước người này. Nezuko nghe lời anh mình đến gần rồi tách người thanh niên đang khóc la um xùm kia ra khỏi cô gái rồi bảo cô có thể về, cô gái cười nhẹ cảm ơn cô đã cứu thì đột nhiên.
-"Nè!!! cô làm cái gì vậy- AAA!! bộ đồ đó, em là người ở trong Buổi Sàng Lọc Cuối Cùng!!!" thanh niên tóc vàng vừa nhìn thấy bộ trang phục cô đang mặc thì liền phản ứng.
-"Xin lỗi nhưng tôi không biết anh. Tôi chả quen tên yếu đuối nào như anh cả!" cô lạnh nhạt quăng thẳng một câu như vạn tiễn xuyên tim. Anh co người xuống khóc trong đau khổ thì một bàn tay đặt lên lưng anh xoa nhẹ khiến anh nhìn lên thì thấy....
-"MÁ ƠI QUỶ!!!!!" vâng! đó là câu đầu tiên anh hét lên khi thấy cậu.
-"Anh thật bất lịch sự đấy! onii-chan. Anh mau nấp sau lưng em để không sẽ bị lây bệnh vô liêm sỉ từ anh ta đó." Nezuko đứng trước chắn anh trai mình rồi nhìn người trước mặt như một loài sâu bọ, Tanjirou không hiểu gì lắm nhưng vẫn làm theo lời cô nói chạy ra sau lưng cô nấp chỉ thò đầu ra nhìn.
-"SAO CÁC NGƯỜI NHÌN TÔI NHƯ THỂ TÔI LÀ MỘT LOÀI SÂU BỌ VẬY HẢ?! CÒN EM! RÕ RÀNG CHÚNG TA ĐÃ TỪNG NÓI CHUYỆN TẠI SAO EM CÓ THỂ NÓI VỚI TÔI NHƯ VẬY CHỨ? TÔI CÓ TÊN ĐÀNG HOÀN NHÉ! TÔI TÊN AGATSUMA ZENITSU ĐÓ!!!!! VÀ RÕ RÀNG PHÍA SAU EM CHÍNH XÁC LÀ MỘT CON QUỶ!!! TẠI SAO MỘT KIẾM SƯ DIỆT QUỶ NHƯ EM LẠI ĐI CÙNG MỘT CON QUỶ CHỚ?!?!" Zenitsu la hét inh trời khiến cả cô và cậu đều ngạc nhiên.
-Zenitsu tôi xin lỗi nhưng tôi không phải là quỷ xấu, tôi vốn không uống máu người. Xin anh hãy tin tôi- Tanjirou đến trước mặt anh đưa quyển vở mà cậu đã viết, lúc đầu thấy cậu đi tới anh hốt hoản run rẫy nhưng khi đọc xong mấy dòng chữ này anh liền nín khóc và nhìn lên cậu.
Cả khuôn mặt đã bị che mờ bởi màu đen của miếng vải bọc quanh cái nón nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút sẽ thấy được là cậu đang cười rất tươi với anh. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi bắt gặp được nụ cười tuyệt đẹp không chút tà ý nào đó, càng nhìn càng thấy say mê... và...
-"Em... Có thể cưới anh không?" Zenitsu nắm lấy bàn tay đã được bọc lại bởi mảnh vải đen, đôi mắt thành tâm nhìn thẳng vào cậu.
Cậu bất giác đỏ mặt vì lời cầu hôn của anh, cậu không nghĩ người mà anh cầu hôn lại là mình...
"C-chuyện gì đã sảy ra vậy? tại sao người anh ta để ý không phải Nezuko mà là mình? bộ mình đã làm gì sao???? mà cơ bản nhìn thế nào thì mình vẫn là "con trai....CON TRAI" mà?!?!?! chuyện quái quỷ gì thế này???" Não bộ vẫn chưa nhận được thông tin vừa cập nhập, đầu cậu như muốn quá tải khi nghĩ sâu xa về điều đó thì hai bàn tay đặt lên vai kéo cậu về phía ngược lại.
-"Zenitsu-san! anh đang nói điều ngớ ngẩn gì vậy?" cô ôm Tanjirou vào lòng và nở một "nụ cười thân thiện" nhưng đôi ngươi hồng nhạt lườm xuống như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.
-"Ực! hahaha hồi nảy tôi lỡ mồm ấy mà... mà hai người là ai tại sao đến đây?" Zenitsu cảm nhận được sát khí dày đặt tỏa ra từ Nezuko thì lập tức đầu hàng và lảng sang chủ đề khác.
-"tôi tên Kamado Nezuko! còn đây là onii-chan của tôi Kamado Tanjirou." Nezuko vẫn lườm Zenitsu và tự giới thiệu về hai người cho anh nghe.
-"Anh em ruột? thế tại sao một là quỷ còn một là người?" Zenitsu ngu ngơ hỏi nhưng không ngờ đã vô tình chạm trúng nỗi đau sâu thẫm của hai người, Nezuko trầm mặt không nói. Còn Tanjirou thì đang viết gì đó rồi đưa lên cho anh xem.
-chuyện này rất khó nói nên đợi khi nào tin thần chúng tôi hoàn toàn ổn tự nhiên sẽ kể tất cả với anh, được chứ Zenitsu?-
-"Ơ?!?! tôi xin lỗi, đã hỏi những điều không nên rồi..." Zenitsu liền nhận ra sai lầm của mình lập tức cuối đầu xin lỗi. Đột nhiên con chim sẻ của anh bay đến đậu trên đỉnh nón của Tanjirou rồi "chiii! chiii!" vài tiếng.
-bạn chim sẻ nói anh đã gây rất nhiều phiền phức cho bạn ấy. bạn ấy nói anh lúc nào cũng than thở không muốn làm việc, rồi suốt ngày tán gái lại ngáy to nữa, bạn ấy sắp hết chịu nỗi rồi!- Những dòng chữ thay cho cảm xúc của "Bạn chim sẻ" từ suốt bấy lâu nay đã được giải bày ra. Thật thỏa mãn.
-"Nó nói thế thật luôn á?!? cậu hiểu được tiếng chim luôn? bớt chém đê!!! cậu định lừa tôi như những người kia đúng không???" anh hoản hốt khi nghe cậu thay chim sẻ giải bày mọi uất ức liền quát to.
-"Hm~ quả nhiên anh đúng là loại người như tôi nghĩ..." Nezuko lại nhìn Zenitsu với ánh mắt khinh bỉ lever max!!!
-"Và thế quái nào mà em cứ nhìn tôi như vậy hả?!?!?" Zenitsu cần được ai đó an ủi... anh có làm gì sai đâu? sao lại bị kì thị như vậy chứ?
-Được rồi! tôi chắc anh cũng đói rồi, đây là một ít cơm nắm anh có thể dùng- Tanjirou đưa anh xem nội dung trên trang giấy rồi lại đưa anh ba cục cơm nắm được nắn rất đẹp mắt.
-"nom~nom~nom~ ngon quá!!! cái này là em làm hả Nezuko-chan ~?" Zenitsu thỏa mãn cắn một miếng lớn rồi hí hửng đi gần cô.
-"Không, là của Onii-chan làm đó. Anh nên biết ơn anh ấy đi." Nezuko mặt tỉnh bơ nhìn sang Tanjirou cười nhẹ khen ngợi tài nấu ăn của anh trai mình. Tanjirou cười nhẹ thầm ngại ngùng khi được khen cậu gãi đầu xấu hổ.
-"C-Cái này là Tanjirou làm sao? woa!!! cậu giỏi thật đấy, tôi chẳng bao giờ có thể làm được cái cơm nắm ngon như thế này đâu." Zenitsu nhìn thẳng vào Tanjirou khen ngợi càng làm cậu xấu hổ không biết phải chui vào đâu.
-"Anh thực sự cảm nhận hương vị tốt đó, Onii-chan nấu ăn rất giỏi. Anh ấy có khả năng làm một đầu bếp luôn ấy chứ!" Nghe Zenitsu khen Tanjirou, Nezuko lập tức phấn khởi càng làm cho anh trai mình xấu hổ thêm.
-"Ừm! với tay nghề này mà không làm đầu bếp cũng hơi uổng..." Zenitsu tiết nuối nhìn vào miếng cơm nắm đã bị anh cạp đi một nữa.
-"Ưm! ưm! và còn-" chưa kịp nói hết cả hai liền nghe -Bịch- một cái quay lại nhìn thì thấy Tanjirou đã ngã xuống dưới nền đất, hoản hốt cả hai lập tức đưa cậu vào nơi có bóng mát. Cô cởi nón để lộ khuôn mặt xinh xắn, đôi môi hồng và hai má ửng đỏ lên vì nóng, mồ hôi túa ra từ trên trán chảy xuống má rồi xuống yết hầu và cuối cùng là xuống ngực thấm vào áo.
-"Ực!" cả hai thầm nuốt nước bọt và Nezuko lấy trong tay áo Tanjirou một ống nước, cô đổ nó vào miệng anh liền bóc ra mùi tanh của máu sộc vào mũi khiến Zenitsu giật nảy.
-"UWA!!! sao em nói cậu ta không uống máu người?!??!" Zenitsu hốt hoản đứng dậy chỉ vào bên mép Tanjirou chảy ra một chất lỏng màu đỏ đen.
-"Thì đúng là Onii-chan không uống máu người nhưng anh ta vẫn cần máu của động vật để sống. Mặc dù ống này là máu nhưng nó chỉ là số ít thôi, đa số trong này là thảo dược bổ máu" Nezuko ôn tồn giải thích rồi cất đi lọ máu và lấy trong tay nải một chiếc khăn lau mép cho Tanjirou rồi nhìn cậu lo lắng.
-"Nè Nezuko-chan... Tanjirou cậu ấy..." Đang nói giữa chừng thì anh bắt gặp vẻ mặt buồn bã của Nezuko. Cô vẫn không rời mắt khỏi người anh trai đang gục ngã của mình nhẹ nhàng đưa cậu ấy vào trong hộp gỗ và thuận theo Nezuko, Tanjirou đã biến nhỏ lại cho vừa kích cỡ của hộp gỗ trước sự kinh ngạc của "ai đó"
-"C-CẬU ẤY CÓ THỂ BIẾN NHỎ KÌA!!!" Zenitsu kinh ngạc chỉ vào hộp gỗ nói.
-"haizz! chúng ta phải mau đi thôi, có vẻ như ánh nắng này quá gắt để Onii-chan đứng lâu rồi. Từ bây giờ tôi sẽ mang anh ấy trên lưng, như vậy có thể giúp anh ấy hồi phục rất nhanh." Cô đeo hộp gỗ lên lưng rồi sách tai nải bỏ đi để lại Zenitsu đứng ngây ngốc chừng 3 giây thì liền chạy theo cô và cậu
Trên đường đi anh ta cứ không ngừng luyên thuyên về buổi Sàng Lọc Cuối Cùng mà cả hai đã từng tham gia, lúc đầu cô khá chán ghét nhưng dần rồi cũng quen với cái mồm tía lia của anh ta. Cô thầm cười nhẹ nhìn lên bầu trời và thầm nghĩ...
"Onii-chan! em đã có thêm một người bạn (tình địch) mới rồi... Anh thấy vui cho em chứ?"
p/s: yahhhh !!! mệt quá đi mất cuối cùng cũng xong đến đoạn gặp thánh "vô liêm sỉ rồi"! chap này có vẻ hơi nhạt nhẽo nhỉ? xin mọi người cho ý kiến nhé ~~~
(à! tấm này là mị vẽ chơi thôi ~ xin đừng để ý!!! :>>>>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com