Chap 5:Gặp, Cứu và Ăn Đậu Hủ???
p/s: ai chà... có ai thắc mắt cái tên không? nói chung là cứ đọc hết chap này sẽ rõ ý nghĩa của cái tên vì đơn giản mị chả biết đặt tên quái gì cho chap này cả.... haizz!
Tiếp tục chặn đường, cả hai người đi theo con đường mòn vào sâu trong rừng. Băng qua rừng là đến trước một căn nhà cũ đã bị bỏ hoang.
-"Em cảm nhận được luồng khí của quỷ nồng nặc và cả xác chết..." Nezuko trầm mặt ngước nhìn lên căn nhà cũ kĩ khẽ nhăn mày.
"Nezuko-chan! em nói chuyện nghe thấy ghê quá..." Zenitsu thầm nghĩ mà đổ mồ hôi hột sau câu nói vừa rồi của cô.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động gì đó Nezuko liền quay qua thì ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau run rẫy. Trên mặt của cả hai đều tràn ngập nỗi sợ hãi, thấy vậy cô bước đến gần hai đứa ngồi xổm xuống trước mặt cả hai cười dịu dàng.
-"Các em đừng lo, chị không phải là người xấu. Các em đến đây như vậy sẽ rất nguy hiểm, hãy tránh xa nơi này ra nhé!" Nezuko cười hiền hậu nhìn hai đứa cũng đã giúp cho hai đứa bình tĩnh hơn nhiều.
-"C-Chị ơi... anh hai của tụi em bị một con quái vật bắt đi vào trong nhà... Lúc bọn em đang đi tản bộ lấy củi vào ban đêm thì một con quỷ kì dị xuất hiện lôi anh ấy đi mà không thèm để tâm đến bọn em... bọn em đã lần theo vết máu của anh hai và đến đây..." Đứa con trai lớn vừa khóc vừa nói và ôm chặt cô em gái đang khóc sướt mướt vào lòng.
-"Hai em rất tuyệt, rất can đảm. Đừng lo! chị nhất định sẽ cứu anh hai của các em. Các em cứ chờ chị nhé!" Nezuko thầm thán phục tinh thần dũng cảm của hai đứa trẻ rồi xoa nhẹ lên đầu hai đứa.
-"Thật sao? chị thật sự có thể cứu anh hai?" Cậu nhóc kinh ngạc nhìn cô đồng thời cũng nín khóc.
-"ừm! chị sẽ-" Chưa kịp nói hết câu thì từ cửa sổ tầng hai xông ra một người và anh ta rơi thẳng xuống đất với cái cơ thể đầy máu. Nezuko không kịp phản ứng, chỉ có thể che cho hai đứa nhỏ không nhìn thấy điều kinh khủng đó rồi cô bảo hai đứa đừng nhìn còn bản thân đến gần người đang hấp hối đó.
-"Anh không sao chứ? xin hãy cố gắng lên. Không ổn rồi, vết thương sâu quá...." Nezuko lo lắng đỡ người đó nhìn vào cơ thể đầy máu đó mà đau sót.
-"Cuối cùng... cũng thoát ra được... vậy mà.. tôi vẫn phải chết sao...?" người thanh niên trút hết hơi thở cuối cùng để nói trọn câu. Nezuko buồn bã đặt nhẹ người thanh niên nằm xuống rồi đột nhiên trong nhà phát ra tiếng gầm lớn khiến cô giật mình rồi lườm vào căn nhà với ánh mắt thù hận.
-"Nè, người đã mất này có phải là..." Cô quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang ôm nhau run rẫy hỏi.
-"Không! đó không phải anh hai em... anh ấy mặt Kimono màu hồng..." Đứa bé trai lập tức đáp lại cô còn bản thân thì cố trấn an em gái đang chìm trong sợ hãi.
"Ra vậy, vậy là hắn đã bắt rất nhiều người. Anh đã rất cố gắng rồi, xin hãy an nghỉ!" Nezuko chấp hai tay cầu nguyện.
-"Zenitsu-san! chúng ta đi thôi." Nezuko nghiêm mặt nhìn vào chàng trai mái tóc vàng đang nhắm tịt hai mắt vẻ mặt nghiêm trọng như đang dò xét bên trong nhà.
-"Anh nghe có tiếng trống rất rõ và anh cũng có thể đoán được con quỷ chúng ta sắp đối đầu không phải là loại quỷ bình thường, con này mạnh hơn hẳn những con quỷ mà chúng ta đã từng tiêu diệt. Em phải cẩn thận đấy Nezuko-chan." Nói xong anh bước đến trước cửa của căn nhà ngoảnh đầu lại nhìn cô một cách nghiêm túc.
"Không đùa chứ? vừa rồi còn tỏ ra là một tên vô dụng vậy mà đột ngột thay đổi như thế sao? quả nhiên mình không thể xem thường anh ta." Cô nhìn anh dò xét sau lại đến gần hai đứa nhỏ đặt chiếc hộp gỗ bên cạnh hai đứa.
-"Chị để lại chiếc hộp gỗ ở đây, để đề phòng bất trắc nó sẽ bảo vệ các em. Hãy giữ kĩ nó giúp chị nhé, đây chính là báu vật mà chị có thể đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ đấy." Cô cười nhẹ xoa đầu hai đứa thì đột nhiên cửa hộp mở ra và một bàn tay đầy móng vuốt đẩy vào người cô một mẫu giấy.
-Lại định đi một mình? anh nhất định không ở đây một mình đâu. Có chết cùng chết!- cô ngạc nhiên nhìn vào mẫu giấy rồi lại nhìn người con trai đang bước ra khỏi hộp đội chiếc nón che khuất cả khuôn mặt, tuy không thể thấy được vẻ mặt của anh trai mình nhưng cô có thể đoán được là cậu hiện đang "rất giận".
-"Nhưng mà Onii-chan! em cần anh ở lại bảo vệ hai đứa nhỏ-đâu rồi???" cô đang nói chuyện với anh trai nhìn xuống thì kinh ngạc khi thấy hai đứa mất tích, quay đầu lại nhìn thì thấy cả hai đang bám lấy tay áo Zenitsu không rời.
-"Tụi em cũng muốn đi cứu anh hai... tụi em sẽ không ngồi yên một chỗ đâu!!!" Đứa em gái từ nãy đến giờ mới phát ra một câu nói khiến Zenitsu lẫn Nezuko đều đứng hình vì shock.
-Các em giỏi lắm. Với sức của các em có thể dư sức cứu anh trai ra mà! anh sẽ hỗ trợ các em.- một tờ giấy nhỏ giơ lên trước mặt hai đứa, tiếp theo sau đó là cái xoa đầu từ đôi bàn tay đầy vuốt nhọn nhưng lại ấm áp đến kì lạ.
Và thế là Nezuko đành chịu thua chấp nhận cho hai đứa nhỏ đi cùng. Cô đi cạnh bé gái thủ sẵng thế có thể tấn công bất cứ lúc nào. Zenitsu đi cạnh đứa bé trai vẻ mặt nghiêm túc nhìn xung quanh cảnh giác cao độ, Tanjirou đi sau cùng đề phòng phía sau và bọc hậu cho cả bọn.
đột nhiên tiếng gầm lại một lần nữa vang lên nhưng lần này là do đứng trong nhà nên độ rung chuyển cũng mạnh hơn hẳn bên ngoài đã khiến Nezuko lẫn bé gái té vào trong một căn phòng trống. Cô định đi ra thì đột nhiên căn phòng thay đổi thành vị trí khác khiến cô kinh ngạc.
-"Không thể nào..." đôi ngươi màu hồng nhạt mang sắt tối dần run run trừng lớn, trên trán nỗi đầy gân xanh lẫn mồ hôi lạnh. Trong lòng tràn ngập nỗi lo lắng xen lẫn cảm giác sợ hãi.
-"Onee-chan... chị ổn chứ?" Bé gái bên cạnh cô lo lắng khi thấy biểu hiện của cô.
-"Mình bị tách khỏi anh hai rồi... không... anh ấy không thể được ở riêng với tên vô liêm sỉ kia... onii-chan sẽ bị hắn... nhưng mình cũng không nên lo quá vì vẫn còn cậu nhóc kia ở đó- khoang đã! lỡ như cả cậu nhóc đó cũng bị onii-chan hút hồn thì phải biết làm sao???? aaaaa.... ONII-CHAN!!!!" Cô rối trí vò đầu bức tóc trong tuyệt vọng.
-"ừm! có lẽ không cần phải lo lắng cho chị ấy rồi." Bé gái mang vẻ mặt bất mãn nhìn cô, trong lòng thật sự muốn đòi lại sự lo lắng mà bé vừa giành cho cô ghê...
Trong khi đó tại chỗ của Tanjirou.
-"AAAA!!! Nezuko-chan bị tách ra mất rồi, phải làm sao đây Tanjirou? tôi phải làm sao đây??? tôi sợ quá đi mất!!!!" Zenitsu bám chặt vào người Tanjirou thừa cơ hội sờ mó vùng eo thon thả của cậu với vẻ mặt thỏa mãn.
-Cậu đừng lo. Nezuko sẽ không sao, tớ sẽ bên cạnh hỗ trợ cậu nên cậu đừng lo- Một mẫu giấy đưa lên trước mặt Zenitsu, anh đọc xong thì cười gian manh.
-"Không!!! cậu chỉ hỗ trợ thì không được, tôi đâu có mạnh mẽ gì đâu!!! cậu nhất định phải bảo vệ cho tôi đấy!!! Nếu không thì tôi sẽ mãi mãi không rời khỏi cậu đâu!!!" Zenitsu vẫn chưa buông tha cho cơ thể của Tanjirou vẫn tiếp tục sờ mó trong khi người đang bị ăn đậu hủ lại chẳng biết gì chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu anh càng khiến anh muốn làm nũng với cậu nhiều hơn.
-"Anou... chúng ta đi được chưa ạ?" cái người bị quăn cho nguyên xe tải bơ đứng ăn cẩu lương nảy giờ mới mệt mỏi lên tiếng.
-"À... phải rồi chúng ta mau đi thôi-"Đang nói giữa chừng thì một tiếng đạp cửa làm cả ba giật thót quay lại nhìn thì thấy một chàng trai đang cởi trần và đội một cái đầu lợn trên mặt???
-"Hả... thì ra ở đây lại có thêm một con quỷ muốn chết.... ĐẾN ĐÂY TAO ĐỒ SÁT HẾT!!!" Người đội đầu lợn liền hét lớn xông thẳng đến Tanjirou một cách bất ngờ khiến cậu phản ứng không kịp đã bị đá văng vào vách tường.
-"KHÔNG!!! TRỜI ƠI TANJIROU!!!!" Zenitsu la hét ing ỏi khi thấy cậu ho ra một ngụm máu sau cú đá trời giáng của người mang đầu lợn kia.
-"HAHAHAHA! KÌ NÀY TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ BẤT KÌ MỘT CON QUỶ NÀO THOÁT-" Đang hưng phấn thì đột nhiên người cậu ta bị Zenitsu ôm chặn lại khiến cậu bất ngờ.
-"Tanjirou! mau chạy đi, tôi sẽ chặn hắn lại!!! mau đi đi!!!" Zenitsu ôm chặt eo người kia hét lớn.
-"HẢ?! MÀY LÀ THẰNG QUÁI NÀO? ĐỪNG CÓ MÀ CẢN TRỞ TAO NẾU KHÔNG TAO GIẾT LUÔN MÀY!!!" Người bị ôm tức sôi máu vùng vẫy lấy cùi chỏ đập thẳng vào lưng Zenitsu khiến anh đau đớn nhưng vẫn cố cản lại.
Tanjirou thấy vậy càng không chạy mà ngược lại còn trực tiếp đối đầu với người đội đầu lợn. Người đó khoái chí sút Zenitsu văng ra xa rồi giơ hai thanh kiếm với hình dáng kì dị lên chém tới tấp, Tanjirou liên tục né những đòn tấn công rồi lại bị dồn vào góc tường. Người đội đầu lợn hứng khởi chỉa kiếm nhắm thẳng cổ cậu định cắt thì Tanjirou cúi người xuống bất ngờ khiến người đó mất cảnh giác rồi đá người đó văng vào một căn phòng trống, người đó định đứng lên đấu tiếp thì tiếng trống lại một lần nữa vang lên và căn phòng chứa người đội đầu lợn đã biến thành một căn phòng khác.
-"Phù! hắn ta đi rồi... may thật đấy, cậu không sao chứ Tanjirou?" Zenitsu thở phào nhẹ nhõm rồi lại lo lắng cho cậu thì kinh ngạc khi thấy mặt cậu đang sát gần mặt anh chỉ cách nhau đúng 1cm khiến anh bất giác đỏ ửng cả khuôn mặt.
-Anh không sao chứ Zenitsu? lúc nãy anh vì bảo vệ tôi nên đã bị đánh rất nhiều... tôi lo lắm!- chỉ vỏn vẹn vài câu thôi cũng đủ khiến người nọ thăng thiên vì hạnh phúc.
-"Ừm... anh nguyện bảo vệ em suốt đời, vợ của anh!!! ~" Zenitsu quỳ xuống ôm chân cậu dụi dụi mặt vào hưởng thụ trong khi người nọ đang ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.
"Ai đó làm ơn kéo hai người họ về thực tại dùm tui cái đi, thế bao giờ mới đi cứu anh trai tui được đây hả??? đừng đùa tui nha, chả vui đâu!" Cậu nhóc lại một lần nữa bị cho ăn bơ thầm suy nghĩ mà muốn bóp chết hai tên chết tiệt đang âu yếm nhau đằng kia. Lạy trúa tui còn lứa tuổi học sênh!!!
-"Được rồi chúng ta mau đi tìm Anh hai của nhóc... cơ mà nhóc tên gì nhỉ?" Zenitsu quay về thực tại nắm chặt tay Tanjirou không rời kéo cậu đến gần cậu nhóc có quả mặt như "muốn đấm chết" mình....
-"Em là Shoichi, mà anh không cảm thấy xấu hổ khi cứ bám víu vào người khác như vậy sao? anh có phải là người lớn không? anh thực sự là kiếm sĩ sao? hay thanh kiếm vắt bên hông chỉ để chưng cho đẹp???" Vẻ mặt thỏa mãn sau một tràn lời "sỉ vả" vào mặt anh tóc vàng nào đó khiến cậu thấy đỡ hơn nhiều trong khi ai kia thì như bị vạn tiễn xuyên tim đau thốn đến tận trong lòng ngồi gục xuống tự kỉ.
-Shoichi-kun, em đừng trách anh ấy. Công việc này thực sự không đơn giản như em nghĩ đâu, không phải kiếm được vắt bên hông là có thể rút ra bất cứ lúc nào đâu... chiến đấu với quỷ buộc em phải đặt cược cả mạng sống của mình để bảo vệ bình yên cho người dân, đó thực chất là một công việc cao cả và nguy hiểm đấy. Em hiểu không Shoichi-kun?- vì lí do không đem hờ theo quyển tập nên số giấy cậu sài đã hết và đành phải mượn tay Shoichi viết lên tay để nói ra suy nghĩ của mình.
-"Vâng... em xin lỗi!" Shoichi như hiểu được ý Tanjirou muốn nói nên cúi nhẹ đầu xin lỗi và được Tanjirou nhẹ nhàng xoa đầu.
-Em đúng là cậu bé ngoan, anh trai và em gái hẳn sẽ rất tự hào vì em- Lại một lời nhắn Tanjirou gửi lên bàn tay nhỏ bé nhưng đầy nghị lực ấy khiến cậu bất giác đỏ mặt.
-"A-Anh đùa đúng không... em chỉ...em không làm gì nhiều đến nỗi phải tự hào vì em đâu..." Shoichi đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng Tanjirou còn cậu thì vẫn không ngừng xoa đầu cậu nhóc như thể cậu nhóc này là em trai cậu vậy, cảm giác thật quen thuộc nhưng lại có chút đượm buồn...
-"TAN-JI-ROU-KUN ~ EM KHÔNG THỂ QUAN TÂM ANH NHƯ VẬY SAO?!?!? Anh cứ như người không tồn tại vậy oa!!! huhuhu!!! Tanjirou bỏ rơi anh!!!" Zenitsu ôm chặt lấy eo Tanjirou la khóc không ngừng khiến cậu cũng phải mệt mỏi đành đưa tay lên xoa đầu anh như Shoichi trong khi ánh mắt Shoichi dành cho anh là một sự "KHINH BỈ KHÔNG HỀ NHẸ!".
Đang nói chuyện với nhau đột nhiên cả ba nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn thì thấy một con quỷ với chiếc lưỡi dài và bốn đôi mắt trông rất kì dị bò ở dưới nền nhà như một loài bò sát.
-"HÍ!!! QUỶ KÌA!!! MAU CHẠY THÔI!!!! AAAAAA." Zenitsu tái xanh cả mặt liền lập tức nắm tay hai người lôi chạy đi nhanh trong sự kinh ngạc của con quỷ. Tanjirou quay đầu lại nhìn thì thấy cái lưỡi của con quỷ kéo dài ra định quất mạnh vào lưng Zenitsu và Shoichi thì cậu liền lấy thân đỡ cho hai người họ.
-"UGH!!! khụ!!! Khụ!!! Khụ!!!" Nhận trọn nguyên đòn tấn công dồn vào lưng khiến cậu gãy mất vài cái xương sườn. Âm thanh "Rắc Rắc!" vang thẳng vào tai Zenitsu, anh liền nhận ra cậu bị thương nặng và quay người lại đỡ trong khi cậu đang từ từ gục xuống. Shoichi thì phản ứng không kịp với những gì đã sảy ra chỉ có thể phụ Zenitsu đỡ Tanjirou cho cậu không ngã nhào lên đất.
-"Á!!! HAHAHA THẬT KHÔNG NGỜ LẠI CÓ CON QUỶ NGU NGỐC ĐẾN NHƯ VẬY ĐÃ VẬY LẠI CÒN YẾU ĐUỐI ĐẾN NHƯ VẬY!!! ĐƯỢC, TAO SẼ GIẾT MÀY TRƯỚC RỒI ĂN THỊT HAI THẰNG SAU LƯNG MÀY." Nói xong lại kéo dài cái lưỡi ra quất mạnh vào người Tanjirou trước sự kinh ngạc của Zenitsu và Shoichi nhưng đáng tiếc thay... cái lưỡi vừa vung mạnh đến đã liền bị Tanjirou nắm chặt lại. Cậu trừng mắt nhìn con quỷ đối diện mình rồi lấy móng vuốt cắt đứt lưỡi của hắn.
Hắn run sợ nhìn cậu liền lùi lại vài bước thì thấy cậu gục xuống, có lẽ cậu đã phải chịu quá nhiều qua cú va chạm với người mang đầu lợn và cả việc lãnh đủ đòn tấn công của hắn. Hắn nhận ra cậu đang yếu thế nở một nụ cười gian tà rồi lại vung mạnh lưỡi vào người Tanjirou nhắm ngay cổ cậu mà tấn công, Tanjirou quá mệt mỏi nên gục xuống mặc kệ sự đời. Shoichi thì lo lắng không ngừng và ôm chặt lấy Tanjirou nhằm ý muốn bảo vệ cậu nhưng với cơ thể nhỏ bé đó thì cậu nhóc ấy có thể làm gì, cậu chỉ có thể ôm chặt Tanjirou và nhắm tịt mắt không dám nhìn những gì sắp sảy ra với cả cậu và Tanjirou thì đột nhiên.
-XOẸT!- Cái lưỡi của con quỷ lại một lần nữa bị đứt rời. Hắn ngạc nhiên nhìn đứa nhóc đang ôm tên quỷ kia vẫn chẳng có phản ứng gì cả thì hắn liền dời mắt sang thanh niên tóc vàng và chiếc áo Haori vàng rồi lại vô cùng kinh ngạc khi thấy anh đang trong tư thế chuẩn bị rút kiếm.
Cái lưỡi liền mọc lại nhưng con quỷ nhìn thấy anh thì lại vô cùng sợ hãi đến độ mồ hôi của hắn chảy xuống liên tục và vẻ mặt tái xanh.
-"Haaaaa! Hơi thở của Sấm Sét. Thức Thứ Nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm ( Sấm Sét Lóe Sáng)." Anh vẫn trong tư thế chuẩn bị rút kiếm rồi hít một hơi thật sâu sau đó thanh kiếm được rút ra một đoạn cực kì nhanh. Sau khi đọc xong tên chiêu thức anh phóng thẳng qua người con quỷ như một tia sét phóng nhanh đến cắt đứt đầu con quỷ đó. Ngay cả khi bị cắt đứt đầu, con quỷ vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang sảy ra thì hắn đã bị tan biến vào hư không.
-"Anh Zenitsu-san...?" Shoichi lo lắng nhìn Zenitsu như một con người hoàn toàn khác lúc nãy thì nỗi sợ tràn dân trong lòng và trong tay cậu vẫn ôm chặt Tanjirou không rời trong khi bản thân cậu thì lại run rẫy bị nỗi sợ lấn át.
-"Ơ... ủa?! con quỷ đâu rồi??? Shoichi!!! con quỷ lúc nảy đâu rồi???" Zenitsu như trở lại bình thường thì ngó qua ngó lại tìm con quỷ vừa mới bị tan biến vào hư không.
-"Ưm... Anh Zenitsu-san..." Shoichi định nói nhưng không thể thốt nỗi thành lời mà chỉ chảy vài giọt mồ hôi lạnh.
-"A!!! có lẽ nó đã bỏ đi giống cái thằng đầu heo hồi nảy rồi, may thật nhỉ Shoichi.... Á!!! QUÊN MẤT TANJIROU SAO RỒI?!?!?! EM ẤY KHÔNG SAO CHỨ?!?!? TANJIROU CỐ LÊN EM ƠI!!! ĐỪNG BỎ RƠI ANH MÀ. EM MÀ GỤC SỚM NHƯ VẬY THÌ LẤY AI BẢO VỆ ANH VÀ SHOICHI ĐÂY?!!?!? KHÔNG TANJIROU ƠI ~~~ " Zenitsu đang nói thì liền nhận ra Tanjirou vừa bất tỉnh vì chiến đấu với con quỷ lúc nảy nên đã bị thương nặng. Anh lo lắng nắm lấy bàn tay đầy vuốt nhọn khóc thét lên trong sự bất lực của cậu nhóc nào đó đang nhìn anh với ánh mắt "Khinh bỉ lever max!!!".
-Em không sao! cảm ơn anh đã cứu em Zenitsu. Anh thực sự rất tốt bụng mà còn rất mạnh nữa- Lời nhắn được viết nhẹ lên tay người nọ khiến anh nín khóc và nhìn thấy cậu đang cười với anh.
-"OA!!! TANJIROU!!! EM KHÔNG SAO RỒI!!! ANH LO QUÁ ĐI ~ ANH CHẲNG HỀ CỨU EM ĐÂU, DO ĂN MAY NÊN CON QUỶ ĐÃ BỎ ĐI THÔI!!!~~ TỪ BÂY GIỜ ANH SẼ LUÔN BÊN CẠNH EM TANJIROU ƠI ~~~" Anh liền ôm chầm lấy cậu dúi mặt vào ngực cậu khóc như một đứa trẻ. Cậu hơi nhăn mày vì bị anh đụng trúng chỗ đau nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về anh. Cậu lại vươn tay xoa nhẹ đầu Shoichi tỏ ý cảm ơn vì cậu nhóc đã cố bảo vệ cậu.
Như hiểu được ý Tanjirou, cậu không nói gì chỉ lấy tay che đi những vệt hồng dần ửng đỏ trên má và toàn thể những hành động đó của cậu nhóc đều bị tên đầu vàng nhìn thấy..... anh ta nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu song lại tiếp tục việc ôm Tanjirou và nhõng nhẽo, Tanjirou bó tay đành để anh như vậy một lúc thôi, cậu nghĩ Nezuko sẽ ổn vì cậu tin cô chắc chắn sẽ gặp được anh của hai đứa nhỏ và chiến đấu với tên quỷ trống...
Dẫu vậy cậu vẫn rất lo lắng cho cô, vết thương của cô vẫn còn chưa lành sau trận chiến đấu với tên quỷ mũi tên vậy mà lại phải đấu với một tên quỷ mạnh khác nữa. Ngay cả bản thân cậu ở kiếp trước cũng khó khăn lắm mới giữ được toàn cái mạng thoát ra nhưng còn cô? cô chỉ là một cô em gái yếu đuối của cậu... liệu cô có chịu đựng được điều đó? nghĩ đến đây cậu lại càng lo lắng cho em gái mình nhưng cậu lại không thể bỏ rơi hai người họ...
-"Tanjiro-san! anh đang nghĩ gì sao? trông anh có vẻ lo lắng..." Shoichi nhận ra vẻ mặt lo lắng của Tanjirou thì liền hỏi nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu nhẹ của Tanjirou và một nụ cười gượng trên khuôn mặt.
"Nezuko... anh tin em sẽ làm được... hãy cố lên nhé em gái của anh!" Tanjirou thầm nghĩ và cầu nguyện cho cô bình an trở ra.
Về phần Nezuko thì hiện tại cô đang vô cùng bất lực và tuyệt vọng, cô đã đưa Teruko - Em gái của Shoichi đến chỗ anh hai trú tạm và dặn hai đứa nếu gặp nguy hiểm cứ đập cái trống để thay đổi vị trí căn phòng còn cô thì đang tập trung đánh với con quỷ Trống và thậm chí đã có thể giết hắn bằng thức thứ 9 hơi thở của nước - Thủy Lưu Phi Mạn (Dòng nước bắn tung tóe)... cô cũng đã xong hết mọi việc ở đây nhưng tại vì sao trông cô không hề vui vì chiến thắng vẻ vang vừa rồi?
-"KHÔNG HỀ ỔN CHÚT NÀO!!! ONII-CHAN NHẤT ĐỊNH LÀ BỊ TÊN ZENITSU ĐÓ SỜ MÓ DÊ XÒM RỒI... ONII-CHAN LÀ NGƯỜI RẤT NGÂY THƠ NÊN NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC Ý ĐỒ ĐEN TỐI CỦA TÊN ĐÓ.... ANH ẤY NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN MÀ NGƯỢC LẠI CÒN QUAN TÂM AN ỦI HẮN TRON KHI HẮN ĐANG CỐ XÂM HẠI ĐẾN ANH ẤY... KHÔNG THỂ NÀO MÀ ỔN ĐƯỢC!!!! MÌNH PHẢI ĐI TÌM ANH ẤY GẤP!!! NHƯNG HAI ĐỨA NHỎ MÌNH VẪN PHẢI ƯU TIÊN... NHƯNG NẾU TRONG KHOẢN THỜI GIAN MÌNH ĐI TÌM BỌN NHỎ THÌ ONII-CHAN BỊ HẮN "ĂN SẠCH SẼ" THÌ MÌNH BIẾT PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY?!?!?! AAAAA KHÓ NGHĨ QUÁ!!!" Nezuko vò đầu bức tóc rối trí la hét trong căn phòng bừa bộn qua trận chiến giữa cô và con quỷ trống.
-"Anou... Onee-chan..." Một giọng nói đã thức tỉnh suy nghĩ của cô, cô ngước lên nhìn thì thấy Teruko và Kiyoshi đang đứng trước mặt cô và nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
-"Ơ-Các em... không phải chị đã bảo là ở yên trong phòng sao? sao lại ra đây? lỡ như có nguy hiểm thì phải làm sao??" Cô kinh ngạc đến gần hai đứa kiểm tra xem có vết thương nào không.
-"tụi em không sao... Lúc nãy em có đập trống thì căn phòng đổi vị trí sang phòng cạnh nơi mà chị đang ở, đột nhiên cái trống biến mất tụi em lại nghe tiếng của chị nên liền chạy qua xem sao..." Kyoshi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn an toàn.
-"Cảm ơn các em đã lo lắng cho chị... vậy chúng ta mau ra ngoài thôi." Nezuko cười nhẹ nắm tay hai đứa dắt ra ngoài ánh sáng thì cô kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng đang sảy ra trước mắt.
-"Tôi đã nói là em ấy sẽ không hại người mà!!! em ấy là anh trai quan trọng của Nezuko-chan đấy!!! tôi không cho phép cậu giết em ấy. Đừng đá nữa!!!" Zenitsu khóc lóc ôm chặt cái hộp gỗ và trên mặt sưng lên bầm tím vì bị đánh.
-"Đúng đấy! Tanjirou-san nhất định không hại người, anh ấy là người rất tốt!!! anh không được đụng vào anh ấy!!" Shoichi cũng ôm chặt cái hộp gỗ không rời và trên người có đầy vết bầm tím vì che chở cho cái hộp gỗ.
-"TỤI BÂY ỒN ÀO QUÁ! NÉ RA MỘT BÊN ĐỂ TAO GIẾT NÓ. NÓ LÀ CON QUỶ THÌ KHÔNG THỂ ĐỂ CHO NÓ SỐNG... TỤI BÂY THẬT ĐIÊN KHI MUỐN BẢO VỆ MỘT CON QUỶ!!! MAU NÉ RA!!!" Người mang một cái đầu lợn hét lớn tức giận với chất giọng khàn khàn cộng thêm hành động đá mạnh vào người của Zenitsu và Shoichi nhằm ý muốn đuổi cả hai đi ra để giết Tanjirou nhưng cả hai vẫn cứ khăn khăn ôm chặt hộp gỗ bảo vệ Tanjirou.
-"ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ THẰNG HEO KIA?!?!?" vâng... Máu điên của Nezuko đã dân lên đến đỉnh điểm, cô siết chặt thanh kiếm trong tay và trên mặt nỗi đầy gân xanh.
"Bất cứ ai dám đụng đến Onii-chan thì sẽ phải bị XỬ LÍ!!!"
p/s: Yaaaa~ cuối cùng cũng xong chap ~ trong chap này phần hint nghiêng về ZenTan nhờ ~ có thêm phần góp mặt của Shoichi nữa nhưng người duy nhất được ăn nhiều đậu hủ của Tan nhất chính là thánh cơ hội Zen a ~~ Mọi người nhớ để lại Sao và Cmt cho mị có thêm động lực viết tiếp nhé! xin chân thành cảm ơn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com