Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Chiến Đấu Với Thập Nhị Quỷ Nguyệt và Hội Ngộ.


-Ngày hôm sau-

-“Onii-chan!!! Anh ổn chứ?!?! bọn họ có làm gì anh-.......không?” mặt trời vẫn chưa ló dạng là Nezuko liền tức tốc chạy sang phòng bên cạnh vì lo lắng cho anh trai (đáng yêu chết người) của mình đang ở cùng hai con “sói” đội lốp người nhưng liền đứng hình khi thấy cảnh tượng đang sảy ra trước mắt.

-“Ahahaha... Nezuko-chan... em dậy sớm thật???” Zenitsu cười trừ nhìn cô và tay anh ta đang nắm áo Tanjirou cởi ra.

-“Hừ! qua đây làm cái gì?!?!” Inosuke thì đang ôm eo Tanjirou hậm hực khi thấy cô.

-“um...hưm....” Tanjirou mếu máo nhìn cô cầu cứu.

“Onii-chan bị cởi đồ, bị ôm, bị sàm sỡ.... suy ra... ONII-CHAN ĐANG BỊ CƯỠNG HIẾP!!!” Trong đầu cô liền hiện ra suy nghĩ đó và liền đưa ra kết luận.

-“MẤY-NGƯỜI-ĐANG-ĐỊNH-LÀM-GÌ-ANH-ẤY-KHI-KHÔNG-CÓ-TÔI-HẢ...?!” Cô nhẹ nhàng rút kiếm, sát khí phóng ra tràn ngập khắp căn phòng khiến cho bất cứ ai đang ở trong phòng đều khó khăn trước uy áp nặng nề đó. Cả hai lập tức buông người Tanjirou ra và quay đi chỗ khác.

-“Em hiểu lầm rồi!!! Không như em nghĩ đâu, anh chỉ muốn thay trang phục cho Tanjirou thôi, trời sắp sáng nên em ấy cần phải trùm mũ vào ngay.” Zenitsu cố giải thích cho hành động vừa rồi của mình một cách luống cuống.

-“tao chỉ muốn đấu với nó một trận, vậy mà nó cứ nhất quyết không chịu nên tao đành phải vặt nó rồi đấm nó vài phát thì nó mới chịu đấu với tao!!!” Inosuke hùng hổ tuyên bố khiến những người còn lại trong phòng lặng thinh nhìn cậu.

-“Haizz! tại sao cậu lại muốn đấu với onii-chan như vậy? cậu được cái gì chứ?” Nezuko bất bình mệt mỏi khi đối diện với Inosuke.

-“Nó đã thắng tao! Tao phải đấu lại đến khi nào thắng nó mới được.” Inosuke tức giận dậm chân rồi đi nhanh ra ngoài bỏ lại ba con người- à không hai người một quỷ đứng ngơ ngác như trời tròng.

-“thôi được rồi, trời cũng sắp sáng rồi. Onii-chan anh vào hộp gỗ nghỉ ngơi đi, em hứa sẽ không để BẤT CỨ TÊN VÔ LIÊM SỈ NÀO đến gần anh đâu, em sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh!” Nezuko cười tươi nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sát khí phóng thẳng vào người thanh niên đầu vàng đang lết chậm chạp định chuồn thì giật bắn người nhẹ nhàn quay đầu lại cười cười sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng với tốc độ bàn thờ.

-Cảm ơn em Nezuko, em cũng nên nghỉ ngơi đi!- từng chữ được ghi trên bàn tay cô bởi anh trai mình, cô nhìn cậu cười nhẹ rồi gật đầu sau đó đi ra ngoài còn cậu thì chui vào hộp gỗ ngủ say.

“Hừm... tại sao gương mặt lúc khóc của con quỷ đó cứ hiện ra trong đầu mình? tại sao mình lại cảm thấy nó rất quen thuộc? tại sao mình lại không thể giết nó như bao con quỷ khác? tại sao khi thấy nó... thì cái tiếng “thình thịch” cứ kêu liên tục khiến mình rất khó chịu??? tại sao chứ?!?” Inosuke ngồi một góc suy tư vẩn vơ rồi lại ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia.

-“Nè thằng heo kia! Làm gì ngồi đừ ra đó thế?” Zenitsu luyện tập một hồi quyết định nghỉ ngơi thì thấy Inosuke ngồi một góc liền đến bắt chuyện.

-“Tao đang nghĩ... tại sao lại có con quỷ như nó?” Inosuke vẫn thẩn thờ nhìn lên trời.

-“nó?” Zenitsu hơi ngơ ngác khi nghe câu nói của Inosuke, anh đến bên cạnh ngồi xuống và đặt kiếm vắt vào hông nhìn Inosuke.

-“ Shakarigi Gengoro!” Inosuke đột nhiên hét lớn vào mặt Zenitsu khiến anh giật mình.

-“ĐÓ LÀ ĐỨA NÀO!??!” Zenitsu hét to đáp trả và càng ngu người khi nghe cái tên đó.

-“là con quỷ đi cùng mày với nhỏ ẻo lả kia đó.” Inosuke hừng hực khí thế trong tư thế chuẩn bị đi khiêu chiến.

-“ĐÓ LÀ KAMADO TANJIROU CÁI ĐỒ NGU!!!” Zenitsu bực bội hét to vào mặt Inosuke nhưng có vẻ cậu chả quan tâm mà cứ phấn khích chạy đi luyện tập “Thiết đầu công” vào cái cây to đằng kia.

-“haizz... thằng này là hết cứu rồi!” Zenitsu bất lực nhìn Inosuke điên cuồng cụng đầu vào cây, thầm thở dài rồi lại vác kiếm đi luyện tập tiếp.

-Phía sân sau-

-“Bọn họ đúng là ồn ào, nếu lỡ đánh thức onii-chan thì mình sẽ xử đẹp luôn một thể!” cô hằn hộc vung mạnh kiếm và tập lại những gì mà thầy Urokodaki đã dạy.

cả ba luyện tập đến khi trời tối hẳn, Tanjirou bò ra khỏi hộp gỗ rồi biến cơ thể to lên thì liền bắt gặp ánh mắt của Zenitsu cười nham hiểm với mình.

-“Tan ~ Ji ~ Rou ~ đi ~ tắm ~ nào ~” Zenitsu vung vẫy bộ yukata đã được chuẩn bị sẵng trùm lên đầu Tanjirou rồi dắt cậu đi đến phòng tắm, lần này thì Inosuke đi cùng cả hai và bọn họ thay đồ xong ra suối ngăm mình thư giãn sau một ngày luyện tập mệt mỏi (trừ Tanjirou)

-“A ~~' thiệt thoải mái quá...” Zenitsu cảm thán thở một hơi rồi cười nhẹ ngắm nhìn ánh trăng sáng lung linh kia.

-“ngày mai mày nhất định phải đấu với tao!!!” Inosuke lúc này đã cởi cái mũ lợn ra để lộ khuôn mặt xinh xắn như thiếu nữ nhưng lại hừng hực ý chí hăn chiến đấu chỉ thẳng vào Tanjirou.

-“Nè! Mày đừng có chọc em ấy nữa, em ấy vốn không muốn đấu với mày, mày không thấy em ấy đang khổ sở thế kia à?” Zenitsu dồn ánh nhìn sắt lạnh vào người con trai có dung mạo như mĩ nhân hằn hộc nói.

-“HẢ?! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ CÓ QUYỀN CAN THIỆP VÀO TRẬN ĐẤU CỦA TAO VỚI NÓ?! HAY LÀ MÀY MUỐN ĐẤU VỚI TAO TRƯỚC? TAO CHẤP MÀY HAI CHIÊU LUÔN!!! RA ĐẤU LIỀN!!!” Inosuke nỗi máu điên thét lớn thủ sẵng tư thế chuẩn bị đánh.

-“LÀM NHƯ TAO NGÁN MÀY Á?!?! TAO CHẤP MÀY BA CHIÊU LUÔN!!!” Zenitsu cũng đứng bật người dậy thủ thế.

-“Phụt. Hahahahahaha!” chất trọng trong trẻo ấy đã kéo cả hai tên chuẩn bị lao vào sáp lá cà kia dừng lại quay qua nhìn, cậu cười tươi rạng rỡ trong màng đêm. Vẻ mặt hạnh phúc và niềm vui thực sự khi thấy họ.

“Cho dù có bao lâu thì hai người vẫn không hề thay đổi? vẫn luôn thân thiết như vậy? Mình vui quá. Cuối cùng thì ba chúng ta cũng lại được đoàn tụ rồi.” Tiếng cười vang vọng khắp suối nước nóng, trong màn đêm tĩnh mịch có ba thanh niên đang ngâm mình dưới suối trong đó có một thanh niên với vẻ đẹp như thiên thần và nụ cười lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời. Cả khung cảnh lúc đó như đang tô họa cho nụ cười thánh thiện ngây thơ ấy... đẹp tuyệt vời!

Ngày tiếp theo cũng là ngày mà cả bọn xuất phát, bà lão dặn dò đôi lời rồi đánh lửa cầu may cho cả bọn nhưng Inosuke không hiểu ý liền nỗi điên thì bị Zenitsu chặn lại lôi đi. Trên đường đi cả bọn huyên náo vui vẻ, Zenitsu thì cứ liên tục thả thính Tanjirou mà Tanjirou lại chẳng để ý chỉ cười nhẹ, Nezuko thì vui vẻ kể lại lúc trong căn nhà kia đã chiến đấu với quỷ như thế nào, còn Đấng Ỉn thì... cứ đòi thách đấu và liên tục gọi sai tên Tanjirou. Cứ như thế cho đến khi cả bọn đến được núi Natagumo.

-“Được rồi! Chúng ta mau đi thôi.” Nezuko nghiêm mặt nhìn vào núi tràn ngập cảm giác như muốn chết người, cô cảm nhận được có rất rất nhiều người đã chết tại nơi này. Cô cố giữ vững tâm lí tiến đến ngọn núi.

-“tao sẽ vào trước cho! tụi bây cứ việc run cầm cập mà chạy theo là được!!! Còn thằng quỷ kia cứ ở lại đi, nếu mày vào sẽ bị chúng nó xơi tái hết!” nói xong Inosuke rút hai thanh kiếm vắc bên hông tra chạy thẳng một mạch vào núi.

-“hừ! lại để tên đó cướp mất hào quang rồi! Onii-chan cứ ở lại đây đi, em vào xử lí nhanh rồi quay lại với anh” Nezuko không đồng tình chạy theo sau.

-“anh sẽ đi cùng họ, em cứ ở lại đây đi! Nơi này rất nguy hiểm.” Zenitsu nghiêm túc đẩy Tanjirou ra phía sau rồi chạy theo sau hai người họ.

“Như vậy là sao chứ?! Không cho mình đi thì mình càng phải đi!!!” không nghĩ nhiều Tanjirou lập tức chạy thẳng vào rừng thì bị mất dấu cả ba người, cậu hoan mang đi tìm họ thì lại đụng trúng một người, người đó thấy cậu thì hoản sợ ngã gục xuống.

-“K-không!!! Xin làm ơn hãy tha cho tôi... thịt tôi không ngon đâu... làm ơn...” người đó quỳ xuống mặc cho cánh tay đang bị gãy khiến người nọ đau thấu nhưng vẫn cố van xin con quỷ trước mặt tha cho mình.

-Xin lỗi vì đã làm anh sợ, tôi sẽ đi ngay. Nếu vẫn còn sức thì hãy đi nhanh về làng chữa vết thương và gọi cứu viện đến đi- một mẫu giấy rơi xuống trước mặt người đó.

-“Cảm ơn... vì đã tha cho tôi....” người đó cầm tờ giấy lên khóc sướt mướt, thật không ngờ trên đời này lại có một con quỷ chịu lắng nghe và tha cho con người như vậy... thật đặc biệt.

-Tại chỗ của Inosuke-

-“Khốn kiếp! Sao cứ nghĩ về nó? Sao cứ thấy nụ cười của nó rất đẹp và đôi khi còn thấy nó rất dễ thương?!?!? AGH!!!1 MÌNH BỊ ĐIÊN RỒI MỚI NGHĨ NHƯ VẬY!!! PHẢI MAU BÌNH TĨNH LẠI-“ đang tự nói với chính mình thì Inosuke cảm nhận được có ai đến gần, quay đầu lại thì thấy Tanjirou đã đi theo mình từ nảy đến giờ và cậu đã nghe toàn bộ những gì Đấng nói nên bất giác đó mặt cũng khiến Đấng đỏ mặt theo.

-“AGH!!!! KHÔNG PHẢI NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU! TAO-“ Đang muốn nỗi trận lôi đình thì phát hiện có người đang theo dõi, cậu liền nhảy vào bụi cỏ tóm người đó lôi ra.

“Là Murata-san...” Tanjirou vừa nhìn đã biết người này là ai trong khi người này vừa thấy Tanjirou thì sắc mặt trắng bệt, mồ hôi tuôn ra như tắm, tay cầm thanh kiếm run rẫy chỉa về phía cậu.

-“D-đừng đến đây... Tao sẽ giết mày... lũ quỷ khốn kiếp!!!- au!!!” Murata hét lớn thì liền bị cái đấm của Inosuke làm cho tỉnh ra.

-“Thằng kia mày làm cái gì vậy hả?!? còn không mau giúp?” Murata hoản loạn nhìn Inosuke muốn nỗi điên.

-“HẢ?! tại sao tao phải giúp mày? Cái thằng này nó có làm gì mày đâu sao lại sợ tới như vậy?” Inosuke ngơ ngác nghiêng đầu hỏi trong khi Murata vẫn không ngừng run rẫy lườm con quỷ trước mặt.

-Được rồi, tôi sẽ đi. Tôi giao Inosuke cho anh, cách để chặn những người bị điều khiển là cắt đi sợi tơ đang điều khiển họ. Nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện ra, ngoài ra còn có một con quỷ đang điều khiển họ, tôi sẽ đi tìm nó.- một trang giấy được ghi lại đặt lên tay Murata rồi cậu nhanh chóng rời đi trong sự ngơ ngác của cả hai.

-“Nè-nè...” Murata kinh ngạc gọi người bên cạnh.

-“Hả?” Inosuke vẫn nhìn theo hình bóng khuất dần của Tanjirou trả lời theo quáng tính.

-“con quỷ đó... tại sao lại không chiến đấu hay giết người?” Murata vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn vào trang giấy cậu đã đưa.

-“tao cũng không biết, nó là anh trai của nhỏ ẻo lả cũng là kiếm sĩ diệt quỷ. Từ lúc mới gặp nó tới giờ tao vẫn chưa từng thấy nó ăn thịt người hay uống máu người bao giờ mà ngược lại... nó... bảo vệ con người?” Inosuke nói vòng vo một hồi lại đắn đo.

-“Bảo vệ người... con quỷ đó sao? Làm sao có thể?!” Murata kinh ngạc hét lớn.

-“LÀM SAO TAO BIẾT?! MÀY ĐI MÀ HỎI NÓ ĐI. TAO PHẢI ĐI KIẾM CON QUỶ ĐỂ GIẾT!!! KHÔNG RÃNH NÓI CHUYỆN VỚI MÀY.” Nói xong cậu phóng đi nhanh khắp nơi để tìm quỷ.

-“tính ra nó nhỏ tuổi hơn mình và cấp cũng thấp hơn mà lại hỗn láo với mình như vậy sao...?” Murata đứng trơ trọi giữa dòng đời thầm khóc trong lòng vì không được tôn trọng.

Về phía Tanjirou, cậu đang chạy thật nhanh đến chỗ của con quỷ đã điều khiển những cái xác và cậu bất ngờ khi nhìn thấy con quỷ đó đã bị Nezuko chặt đầu một cách nhẹ nhàng. Cậu thương tâm nhìn con quỷ dần tan biến đến bên cạnh cái xác vỗ nhẹ vào vai trấn an khiến con quỷ đó rơi nước mắt, cô ta hạnh phúc vì khi chết đi vẫn có người đến an ủi cô sau bao nhiêu chuyện mà cô đã phải chịu đựng... cô thầm cảm ơn hai anh em họ và nói cho họ biết Thập Nhị Quỷ Nguyệt đang ở đây. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho Nezuko, cô quyết tâm phải lấy cho được máu của nó đưa cho Tamayo-san chế tạo thuốc cho Tanjirou.

Cô đoàn tụ với Inosuke rồi cả ba cùng nhau chiến đấu với “con quỷ cha” và vô tình Nezuko và Tanjirou bị đánh bay đi để lại Inosuke đơn thân độc mã với nó nhưng cậu tin Inosuke sẽ không sao mà dồn sức để chiến đấu với con quỷ là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Về phía Zenitsu, anh vừa mới giết xong con quỷ nhện gớm ghiếc nhưng vẫn không tránh khỏi nọc độc nên đành nằm trên ngôi nhà lơ lửng giữa không trung được nối bởi những sợi tơ nhện thực hiện Hơi Thở Toàn Lực Tập Trung để ngăn độc phát tán.

“Haizz! Đau chết mất, cơ thể đang dần bị teo nhỏ lại... Chị Điệp ơi, chị làm ơn tới cứu em nhanh đi. Thế này thì “Mần ăn” được gì với Tanjirou chứ?” Zenitsu thầm suy nghĩ lại chán nản vì cơ thể cứ teo nhỏ đi. Dĩ nhiên là Shinobu đã đến kịp thời và cứu anh khỏi cơn nguy kịch sau đó lại tiếp tục đến tiếp viện nơi khác.

Inosuke sau khi bị con quỷ kia bón hành ngập mặt đến độ gần như là chết đi thì Giyu đến kịp thời và cắt đầu con quỷ một cách nhẹ nhàng khiến cậu kinh ngạc nhìn anh. Cậu định đến hỏi han thì bị anh treo lên cây không cử động được một lát sau thì bất tỉnh.

Đến với Nezuko, cô đang phải chiến đấu với con quỷ cực kì mạnh, là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt cô gần như bị mất ưu thế còn Tanjirou thì dùng hết sức để hỗ trợ cho cô. Con quỷ đó thấy Tanjirou rất đặt biệt nên đã dùng tơ bắt trói cậu và kéo cậu lại gần mình.

“Hắn định làm gì?!” Tanjirou không hiểu chuyện gì chỉ có thể đề cao cảnh giác và cố hết sức vùng vẫy.

-“Ngươi thật đặt biệt... có lẽ ta nên biến ngươi thành một thành viên trong gia đình...” Con quỷ đó không cảm xúc nhìn thẳng vào Tanjirou như muốn hút cả cậu vào trong đôi mắt đó khiến cậu thoáng chốc thấy lo sợ.

-“Ngươi định làm gì anh ấy!!!” Nezuko bị tơ nhện trói chặt, cô cầm thanh kiếm gãy cố gắng cắt đứt tơ nhện nhưng điều đó thật rất khó khăn.

-“Phải rồi... trong gia đình ta vẫn còn thiếu một người... vậy thì ngươi sẽ là....” Con quỷ đó như suy ngẫm gì đó rồi lại nhìn thẳng vào cậu ôm cậu vào lòng khiến cậu lẫn cô đều bất ngờ.

-“Vợ của ta! Nào gọi Rui-sama đi hay là chồng yêu cũng được” Trên khuôn mặt không cảm xúc đó lại vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ thường.

“hở....HẢ?!?!? TẠI SAO ONII-CHAN ĐI TỚI ĐÂU LÀ CÓ NGƯỜI ĐÒI CƯỚI TỚI ĐÓ VẬY?!?! ANH ẤY RUỐT CUỘC ĐÃ GÂY RA NGHIỆP GÌ???!?!” Nezuko thầm nghĩ mà cảm thấy muốn phát điên, cô liền thoát khỏi tơ nhện liền chạy vụt đến cướp Tanjirou từ tay Rui. Rui khó chịu nhăn mày vươn tay đánh hết sức với cô còn lại thì trói chặt Tanjirou không cho cậu giúp cô. Nezuko chật vật không biết làm cách nào để cắt được cổ hắn thậm chí là đến gần cũng không thể. Cô bất lực ngã quỵ xuống đất vì chân bị bong gân. Tanjirou thấy vậy liền cố gắng dùng vuốt xé nát tơ nhện đến đỡ cô ngồi tựa vào gốc cây rồi đứng nhìn thanh kiếm gãy của cô nằm trơ trọi ở dưới đất.

“Mình vẫn còn nhớ về Điệu Nhảy Của Hỏa Thần nhưng mình hiện tại đang là quỷ... liệu mình có thể cầm được thanh kiếm diệt quỷ không? Không được! Nezuko hiện tại không thể chiến đấu. Mình nhất định phải bảo vệ em ấy, liều thôi!” Nghĩ xong cậu liền lấy vải quấn quanh tay mình rồi chạy đến cầm lấy thanh kiếm diệt quỷ thực hiện chiêu thức Điệu Nhảy Của Hỏa Thần cộng thêm Huyết Quỷ Thuật - Huyết Bộc Phá mà cậu đã tự luyện, cả hai kết hợp cùng một lúc đã chặt đứt đầu của Rui.

-“Ah... thật không ngờ vợ ta lại mạnh như vậy, ta càng lúc càng muốn em rồi đấy... Tanjirou” Rui cầm đầu của mình, đôi ngươi phát sáng cười điên dại nhìn Tanjirou khiến cậu ớn lạnh lùi lại.

“Quả nhiên nó không đủ để kết liễu hắn... Mình... cũng sắp không chịu nỗi rồi...” Tanjirou gục xuống thì một bàn tay đỡ lấy cậu, cậu mơ màng nhìn lên người đã đỡ mình thì lại kinh ngạc khi thấy người đó.

-“Hơi thở của Nước/Sương Mù - Thức thứ 11/Nhất : Lặng/Bầu Trời Treo” cả hai giọng nói đều phát ra cùng một lúc và kết liễu Rui, Rui tan biến vào không trung nhưng trước khi tan biến hoàn toàn anh đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Tanjirou dành cho mình, điều đó khiến anh rất mãn nguyện.

-“ưm....hm...” Tanjirou cố mở đôi mắt nặng trĩu nắm lấy tay áo người đang đỡ mình, khóe mắt long lanh từng giọt rơi xuống.

“Muichirou... tại sao cậu lại đến đây?... có phải cậu đến vì cậu giống như tôi? nhớ chuyện kiếp trước và gặp được người giúp làm lại cuộc đời, thay đổi vận mệnh? Hãy trả lời... tôi” vừa kết thúc suy nghĩ cũng là lúc cậu chìm vào hôn mê nép đầu vào ngực Muichirou ngủ say.

-“Tại sao cậu lại đến đây?” Giyu khó chịu nhìn Muichirou mặt vẫn không cảm xúc hỏi.

-“Tôi làm xong nhiệm vụ thì được giao phó đến đây viện trợ” đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Giyu đáp lời.

-“cậu quen Tanjirou?” Giyu nhìn vào thân ảnh đang nằm gọn trong lòng Muichirou lại thấy khó chịu hỏi.

-“Không quen, chỉ muốn kiểm tra xem con quỷ này có nguy hiểm hay không thôi” Nói xong liền đặt Tanjirou xuống đất rồi rời đi.

-“Cậu đi đâu?” Giyu gấp giọng hỏi.

-“Tôi phải về báo cáo, anh ở lại dọn dẹp rồi nhanh về. Tôi đi trước” nói xong thì lại biến mất dạng.

-“thật kì lạ.” Giyu nhìn vào nơi mà Muichirou vừa khuất dạng nghi hoặc rồi lại tiếp tục đến xem xét Tanjirou và Nezuko.

Liệu Muichirou có thực sự nhớ được kiếp trước giống Tanjirou và Zenitsu? nếu thực sự như vậy thì tại sao lại giả vờ không quen Tanjirou? Xem tiếp mới biết a~

-P/s: Chà ~ chap này coi bộ dài nha, mị tốn hơn 3 tiếng để hoàn thành đấy ~ ai đó khen mị đê ~ đùa thôi. Đã có sự xuất hiện của Mui-chan có ai thấy Mui-chan xuất hiện chuẩn cool boy lạnh lùng không nè? Mà thoai mọi người cứ tiếp tục tưởng tượng đi chờ chap mới sẽ rõ~ Mọi người nghĩ sao về chap này? nhớ cho mị bình luận và Sao nhé! Chúc tối ấm. Chap mới sẽ được cập nhập sớm nhất có thể nhá ~ yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com