Nó đơn giản chỉ được tạo từ một ý tưởng được tạo ra khi quá u mê AllTanjirou mà thôi Lưu Ý: Con ả viết truyện là một đứa ngu văn lên nếu thiếu logic thì mong mọi người thông cảm:') OTP của tui là MuTan lên có thế là sẽ là cặp chính nhaaa:3
Đây là các doujinshi về KnY, chủ yếu là allTan, truyện do mình sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, mình sẽ để nguồn ngay dưới trang truyện (nếu có tác giả nào hay chủ page không đồng ý mình đăng thì mình sẽ xóa truyện.) Đây là lần đầu mình đăng truyện, có gì mong mọi người góp ý và thông cảm nhé.…
Tác giả: Đại Quả LạpThể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tướcNgười dịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhTiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.Tranh sủng? Không đời nào!Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.......Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thành, vốn nên sống nhưng bị chết đói. Cha không yêu, bị ghét bỏ, thân thể nho nhỏ trời sinh không đủ dinh dưỡng! Vì thế, để kiếm bạc ăn cơm no, nàng làm lại nghề cũ - Pháp y chuyên môn hoạ người chết! Một đôi tay khéo léo, vuốt ve xương trắng, phá được án treo ngàn năm. Hắn là Vương gia mĩ mạo lạnh lùng, chỉ vì nụ cười của mỹ nhân, không ngần ngại ném đi những nguyên tắc đạo đức của mình, liên tục tán tỉnh nàng. "Vương gia, sờ một lần, một ngàn lượng." "Bổn vương cho ngươi một vạn lượng, hôn một cái!"***Trên truyện: Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác*; Nữ pháp y vẽ tranh xương cốt; Tác giả: Li Duo Wu - Li Đa Ô.Translations: Emily Ton.Converter: Abe (Wikidich)+ *Nữ ngỗ tác: Nữ tử chuyên khám nghiệm tử thi; Nữ pháp y.+ Truyện trinh thám, 1v1…
Tác giả: Chu Quả Tử Đích PhếEdit: DevilsNTTThôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho rằng mình và Mạnh Giang Thiên yêu nhau ba năm. Mãi đến ngày bạn gái cũ bạch nguyệt quang của Mạnh Giang Thiên về nước, ngày Mạnh Giang Thiên không chút do dự rời đi.Thôi Tây Sinh mới biết mình chỉ là "bạn bè bình thường" mà Mạnh Giang Thiên vẫy tay một cái là đến ba năm. Trong bi phẫn liên tục ăn ba đĩa thịt lớn rồi lại nôn đến hôn thiên địa ám vào viện.Khi bác sĩ chúc mừng cậu mang thai một tháng, Thôi Tây Sinh suýt đánh nhau với bác sĩ. Cậu là một thằng đàn ông! Một thằng đàn ông thuần túy!! Nhưng Thôi Tây Sinh học y học Trung Quốc tự kiểm tra một phen, đều chứng minh cậu mang thai!! Đứa nhỏ này chỉ có thể là của Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh không nói cho Mạnh Giang Thiên biết, để xem ai rời ai mới không sống nổi. Nhưng một tháng sau đó ý nghĩ này đã bị phá vỡ. Đột nhiên tận thế giáng xuống, làm cho loại người bình thường không thức tỉnh cái gọi là dị năng như Thôi Tây Sinh nửa bước khó đi. Thiếu chút nữa bị zombie cắn chết.Theo bản năng Thôi Tây Sinh ôm lấy bụng bầu hai tháng. Nỗi đau trong dự đoán không đến, khi Thôi Tây Sinh mở mắt ra nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mạnh Giang Thiên thì cậu không biết nên vui vẻ hay khổ sở. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Tận thế , Ngọt sủng, Sinh tử.Vai chính: Thôi Tây Sinh × Mạnh Giang Thiên•Truyện Chỉ Đăng Tại Wordpress Và Wattpad. Các Trang Khác Đều Là "ĂN CẮP"(8/9/2021 - 5/10/2021)…
Câu chuyện kể về hai cô gái. Một minh tinh màn ảnh xinh đẹp, ngọt ngào và một nữ giám đốc quyến rũ, giàu có. Gặp gỡ, quan hệ, diễn biến tình cảm của họ như thế nào, cùng xem nhé!…
Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.…