Tranh đấu!
Bước trên con đường lên ngon núi trải dài với hoa tử đằng Nezuko thầm cảm thán nơi đây thực sự rất đẹp nó làm cô cảm thấy bồi hồi. Đi một lúc và bây giờ trước mắt cô xuất hiện rất nhiều người, cô nhìn quanh quan sát những người kia những người sẽ tranh đấu với cô để được đi tiếp tham gia vào đoàn diệt quỷ. Đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói không ấm không lạnh cất lên cắt đứt suy nghĩ của cô, nhìn lên cô thấy được hai cô gái một người tóc trắng một người tóc đen đang nói về nội dung của bài kiểm tra sắp tới của cô.
Sông bảy ngày ở nơi toàn quỷ đã vậy còn tự sinh tự diệt? Coi bộ cũng khó đây nhưng không sao mình thừ sức làm được! Sau 42 bài huấn luyện của Ayara - dono thì cái này còn dễ chán!!!
Thảnh thơi đi vào khu rừng kia đã vậy còn vừa đi vừa quan sát xung quanh, Nezuko thầm tán thưởng nơi này thật sự rất hợp với quỷ, không khí thì ẩm thấp cộng thêm hơi lạnh khắp nơi có lẽ buổi sáng nơi đây cũng khó có cảm giác ấm áp được. Vừa đi vừa phân tích nơi này cô hoàn toàn coi hai con quỷ sắp xé mình ra làm không khí, bỗng một trong hai con lao ra chụp vào người cô nhưng... nó bắt hụt! Nezuko nhàn nhạ lách mình qua con quỷ đó thì ngay phía sau con quỷ khác cũng nhào ra hòng bắt được cô nhưng đáng tiếc tay chúng chưa kịp đụng vào cô thì đầu chúng đã rới. Hai con quỷ thật lòng vẫn chưa biết mình sẽ chết một cách bất ngờ như thế một cái chết chưa rõ lý do, bước tiếp mặc kệ hai cái xác đang biến mất một cách từ từ kia cô liên tiếp bắt gặp nhiều con quỷ ngu xuẩn khác lao đâu vào tìm chết. Đến nay là ngày thứ sáu trong bảy ngày cô ở đây, vẫn thòng thả như thế nhưng nhìn cô có chút khác hơn và quần áo có bụi.
Từ đâu một tiếng hét chuyền đến mùi tanh tươi xộc vào mũi cô, nhăn mày cô quan sát phía trước đằng trước có một con quỷ có rất nhiều tay nó đang rượt một cậu trai tóc vàng, cô thấy thế tính vào giúp nhưng nhìn cảnh tiếp theo thì bỏ mịa nó ý định trên luôn! Vì sao ư? Nhìn xem câu ta ấy đã ngất thì thôi đành có cần vừa ngất vừa chiến đầu đến ngầu như vậy không? Thiên a~ cuộc sống này đích thực còn nhiêu thứ con chưa biết a~
Tên tóc vàng kia có lẽ là Alpha bởi cô không ngửi thấy mùi nào quyến rũ cô cả ngược lại nó kiến cô hơi khó chịu đm nó chứ kiểu như này rồi sao cô đưa nii-san vô ở chung được? Chẳng lẽ cho anh ấy ở chung với cả đám sắc lang?! Mơ tưởng trừ khi... anh ấy có bạn đời rồi thì tạm ổn và nếu bạn đời ang ấy càng mạnh càng tốt như tên tóc vàng kia cũng tạm ổn đó.
Trời đang bắt đầu hửng đông cô đã đến điểm được chỉ định và đang chờ các thí sinh khác. Nhắm mắt dưỡng thần một lúc lần tiếp theo mở mắt tất cả đã đông đủ, hai cô gái lần trước đang nói cái gì đó rồi thằng điên cột tóc đuôi ngựa kia lên nắm đầu cô gái tóc đen. Thấy không ai ngăn lại thêm vào đó cô thấy nhớ anh hai mình lắm rồi bèn đi lên đánh vào tay tên kia khiến hắn buông ra hỏi cô ta rằng cô có thể về chưa. Cô gái đó lại bảo chọn cái nào đó cùng đóng cái gì đó mà tôi không biết sau một hồi có vài con quạ bay đến ai cũng có một con quạ.. hình như không bao gồm cậu Alpha tóc vàng kia bở của cậu ta là một con sẻ?! Sau đó tôi chọn đại một cục đá trong đám đá kia dù sao thì cục nào cũng giống nhau mà, cô còn tỏ vẻ đúng thật là vậy mà nữa chứ.
Đến khi về đến nhà em cô và anh cô cùng ra đón kể cả thầy Urokodaki cũng đi ra theo mừng cô trở về nhà. Đúng hôm nay cô đã về nhà rồi!!! Ngẩn ngơ hồi lâu Nezuko hỏi anh trai mình rằng Ayara đâu rồi thì biết được đến tối cô sẽ về bởi cô có công chuyện đã đi sau khi cô đi một ngày hơn rồi!
Nezuko ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất sau một hồi quyết định vào phong đánh một giấc cho đến khi Ayara về mới tỉnh. Cuộc sông cứ trôi đi cô nhận được thanh kiếm được làm cho mình nhìn cây kiếm chuyển đỏ tươi như máu kiến cô chau mày nhìn nó thật chói mắt, từ đây kết thúc những tháng ngày yên bình dành cho cô cùng anh em mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com