Chương 8: Biến quỷ [1]
Một nụ cười quỷ dị khác xuất hiện trên gương mặt lạnh toát Chúa Quỷ. Điệu bộ giả trân cực kỳ. Tanjirou toát mồ hôi hột, nhiệt độ bổng giảm xuống một cách đột ngột, cơ thể không tự chủ mà run lên bần bật. Tuy nhiên, không phải run vì sợ hắn, mà run vì sợ những gì mà hắn sẽ làm. Tanjirou vùng vẫy, lấy đôi bàn tay thô ráp và nhuốm đen bởi than đá, bấu thật chặt vào cánh tay của Muzan, cố gắng kéo lại một chút hy vọng để tẩu thoát. Nhưng điều đó tất nhiên là không thể.
Muzan khùng khục cười trước nỗ lực vô vọng ấy. Hắn không nhiều lời, liền cắn đứt một phần bàn tay rồi mạnh bạo nhét nó vào mồm Tanjirou. Mùi máu và thịt sống tanh nồng cứ thể trộn lẫn trong khoang miệng của cậu thanh niên, kinh tởm hết sức.
"ƯM- ỰC–!"
Tanjirou lúc này có cảm tưởng như mình đang tập ăn thịt người trước khi biến thành quỷ vậy. Nhưng chưa được bao lâu, thì tắt ngòm bởi một luồng khí nóng tỏa ra, ùng ục trong cơ thể cậu như thể đang đặt một cái ấm nước đun sôi trong ruột vậy. Tanjirou thực sự muốn hét lên, quặng quẹo trong sự đau đớn tột cùng, chỉ mong sao cảm giác bị tra tấn này biến mất ngay lập tức.
Muzan nhìn biểu cảm của Tanjirou mà hài lòng. Khi đã cảm thấy đủ, hắn liền thả Tanjirou ra, nhưng lần này rất nhẹ nhàng. Tanjirou trong cơn đau đã ngất lịm từ khi nào, để lại đôi mắt nhắm đầy mệt mỏi và bơ phờ. Mặt khác, trong góc nhìn của gã chúa Qủy hiện nên hai từ: "Thật đặc biệt". Phải, con người này rất đặc biệt, ngay cả khi không phải là những tên Diệt Quỷ, thì Tanjirou vẫn có gì đó khác biệt so với những kẻ hắn khinh thường.
"Ha, cuối cùng thì...HA -HA - TA ĐÃ CHIẾN THẮNG."
Muzan chờ cái ngày này lâu rồi. Dù nó không thật sự đi theo những gì hắn dự định, tuy nhiên kết quả của nó lại làm hắn vui sướng. Bây giờ, Muzan Chúa Quỷ chỉ cần ngồi đợi, đợi cho đến khi "con tốt" mới của hắn tự động mò về tổ, lúc đó sẽ chẳng còn ai dám làm càng với hắn nữa. Bởi hắn biết rõ, nếu đã là truyền nhân của cái tên đeo đôi Hafuda đó, thì chắc chắn một điều rằng, tên nhóc con mà hắn đang bế trong lòng ít nhiều sẽ được thừa những kỹ năng (hắn ghét cay đắng)...
------------------------------------------------------------
Đôi lời tâm sự:
"Lời đầu tiên xin gửi đến các độc giả là lời xin lỗi từ tác giả. Khoảng thời gian này tác giả chỉ mới kết thúc cuộc thì giữa và cuối HK1 của năm học lớp 10, thật sự đây là một khoảng thời gian rất vất vả, mệt mỏi; tác giả phải vật lộn với cảm giác bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường Cấp 3 lần đầu tiên với bên cạnh một đống deadlines và các bài kiểm tra đến một cách dồn dập. Do vậy, tác giả cũng không thể dành thời gian cho những hoạt động viết truyện nhiều được nữa mà thay vào đó tập trung vào việc học nhiều hơn. Cho đến tận ngày hôm nay, khi Tác giả vừa hoàn thành kì thi cuối kỳ 1, thì tác giả mới có thời gian viết trong khoảng gần 10 ngày nghỉ để thấy cô chấm bài. Mong các độc giả thông cảm cho sự vắng mặt của Tác giả trong thời điểm vừa qua. Hiện tác giả chưa nảy nhiều ý tưởng hay cho lắm, vậy nên chương của ngày hôm nay sẽ khá ngắn so với mọi khi."
_ Tác giả
(Cre ảnh nền cho chương: Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com