Akaza:Không ép
Akaza hắn là tên quỷ mạnh thứ 4 trơng tất cả loài quỷ. Hắn cững như bao tên quỷ khác, đều là dưới trướng Muzan mà làm việc. Một ngày nọ, hắn và ngươi gặp nhau trong toà nhà vô hạn thành. Hắn nhướng mày thắc mắc, trong đầu chạy qua câu hỏi tại sao lại chưa từng thấy ngươi bao giờ.
Ngươi chạm mắt hắn nhưng rồi cũng chỉ cúi chào mà bỏ đi. Hắn nhíu mày đôi chút, thoạt nhìn bóng lưng ngươi kì thực có vẻ quen thuộc nhưng lại xa cách đến kì lạ..?
Vài ngày trôi qua nhanh chóng, hắn thỉnh thoảng lại nhìn thấy ngươi nhiều hơn trước. Lúc đầu cứ ngỡ ngươi là ô sin dọn dẹp nên dễ thấy, nhưng sau này lại nhận ra ngươi không phải người giúp, cũng không hề để tâm hắn...mà là hắn để tâm ngươi.
Hắn bắt đầu chú ý ngươi nhiều hơn, nhiều lần muốn bắt ngươi lại hỏi chuyện nhưng cứ bị gián đoạn bất ngờ..
Lần nọ, hắn được triệu đến phòng chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Tại đây, hắn nhìn rõ mặt ngươi hơn. Muzan chỉ đưa ngươi 1 tờ giấy nhỏ rồi gật đầu. Ngươi liếc mắt sơ qua xem hoa văn trên đó, nhanh chóng gập tờ giấy rồi đốt đi.
Akaza ngơ cả người, hắn lại là lần đầu thấy 1 người có thể tùy tiện như thế trước mặt Muzan. Hắn nhìn ngươi với 1 ánh mắt khác,....có vẻ ngươi luôn luôn mặc 1 bộ kimono mài đen pha đỏ? Tóc lúc nào cũng được búi lơ lên, tuy không chắc chắn nhưng thoạt nhìn cảnh vật xung quanh luôn được ngươi làm cho tô thêm vài phần sắc thái.
Muzan đưa nhiệm vụ cho Akaza rồi cử ngươi đi chỉ đường, ngươi với hắn 1 đêm 2 bóng sáng vai. Ngươi nhẹ nhàng bước trên đám cỏ với cặp chân trần, hắn nối bước ngươi đi theo với đôi bàn thô rát.
Hắn vẫn là không nhịn được hỏi ngươi:"Ngươi là ai? Trước giờ vẫn là không thấy ngươi đem bóng hình xuất hiện trước quỷ?"
Hắn quả thực rất tò mò ngươi là ai, khí tức trên ngươi thực sự là 1 màu kì lạ. Hắn vốn không thể đem ngươi xem là người, mà cũng không thể xem là quỷ...
Ngươi vẫn bước đi:"Đi theo ta"
Ngươi không thật sự trả lời hắn, hắn trong lòng không tức giận nhưng lại trêu ngươi:"Nè nè? Ngươi xem ta là cái gì à? Trả lời đi?"
Ngươi ung dung:"Ta sẽ chẳng trả lời ngài đâu, đừng để ta loan truyền tin tức thượng huyền tam Akaza lại đánh phụ nữ "
Hắn ngơ ngác rồi lại cười khẩy:"Ta sẽ giết người thân của ngươi"
Ngươi dừng bước, quay đầu nhìn hắn:"T/b..."
Cơn gió nhẹ thổi ngang bờ vai 2 người các ngươi, tóc ngươi bị thổi cho xả rũ rượi trong không trung, ngươi mấp máy:"Ta là thanh mai trúc mã của chúa quỷ".
Hắn nhânh được câu trả lời cười khoái chí, tỏ vẻ hài lòng rồi đi tiếp theo ngươi. Cứ thế mà ngày trôi càng nhanh, hắn gặp ngươi nhờ vã sẽ liền dùng câu nói đe doạ đến người thân của ngươi rồi mặc sức lợi dụng.
Đến 1 ngày, hắn trông thấy ngươi ĩu xìu đi trên con đường đến phòng Muzan. Ngươi cơ thể run rẩy đến phải nhờ vào tường mà đi tiếp, hắn mang cảm giác kì lạ đi theo ngươi. Nhìn hờ qua ô cửa thấy ngươi gật đầu với Muzan. Muzan bỏ đi để lại ngươi trong căn phòng đen kịt, ngươi cầm con dao rạch mạnh tay mình.
Máu chảy xuống từng dòng đỏ thẫm, đem nó vẽ thành 1 hình tròn với kí hiệu 2 đường thẳng bên trong. Ngươi đem lửa đến đốt chiếc vòng chính bản thân mới vẽ ra đó rồi bất chợt gục xuống, mặc kệ lửa mạnh thiêu đốt làn da.
Akaza hoảng lên mở toang cánh cửa chạy vào kéo ngươi dậy,...ngươi đã không còn bất cứ sinh khí và sự sống nào cả.
"Aigu... Đây chẳng phải cô bé tên T/b sao~?"
Hắn nhận ra giọng nói này, chính là thượng nhị Douma:"Con nhóc này hôm nay mới chết sao? Thật đáng thương làm sao... Bán mạng sống bảo vệ người bạn cuối cùng bên mình...thật bi thảm .."
Akaza lúc này mới nhận ra, ngươi bản thân chỉ còn mỗi 1 người bạn nào kia. Ra sức bảo vệ đến hiến tế mạng sống, đối với ngươi....người bạn kia chính là thứ sót lại duy nhất!
Hắn ôm mặt nhớ lại trước đây đã bao nhiêu lần đe doạ vào nổi đau của ngươi, đã bao lần dám thử đi tìm người bạn kia của ngươi để doạ giết...
Hơn nữa...hắn nhận ra thứ tình cảm sinh sôi trong hắn đây là dành cho ngươi.
Hắn ôm xác ngươi lên:"Ta không doạ ngươi nữa, thực sự không ép ngươi làm cái gì nữa cả...ta bây giờ rất sợ"
Hắn lã chã nước mắt nắm tay ngươi kề lên má, khó khăn gặng từng chữ:"Ta sợ lắm...sợ ngươi bỏ ta mà đi, sợ sẽ mãi mãi không nhìn thấy ngươi nữa... T/b...T/b ngươi tỉnh lại đi, ta sai rồi"
Giờ hối tiếc vẫn là quá muộn, có không giữ mất không thể tìm. Hắn là người hiểu rõ đạo lý này nhất, nhưng đây là lần đầu hắn muốn ôm hi vọng mang ngươi có thể trở về, nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có cầu xin như đàn khãy tai trâu...
Đến bây giờ vốn không biết ngươi có bận tâm hắn hay không, có yêu hắn hay để hắn trong lòng không. Nhưng hắn bây giờ xác thực cần ngươi, yêu ngươi, nhớ ngươi, tương tư ngươi..
The end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com