Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hashibira Douma. (HE)

Ngươi chạy nạn từ vụ bạo loạn của thôn làng. Cứ ngỡ đã thoát khỏi bão tố, song vẫn là bị dí đến tận cùng vực thẳm.

Ngươi tuyệt vọng lắm, thầm nghĩ bản thân chỉ vừa mới đôi mươi, chỉ là thiếu nữ trẻ trung, hiếu động, chưa kịp trải dfời đã phải chịu cái chết thảm...

_______

Ngồi trước mái hiên của một tôn giáo, ngươu chống cằm nhớ lại chuyện xưa.

"con mẹ nó thật là bi đát!". Ngươi phán một câu rồi cầm cây quạt của giáo chủ huơ huơ trên không trung.

Nhớ ngày nào còn phải chạy nạn, ngày nào còn phải chốn chui chốn đây đó, tranh ăn với súc vật để được sống.. vậy mà được một thượng huyền cứu rỗi..

Nghĩ đến đây, ngươi bất chợt nhớ đến hắn khuôn mặt, bất giác có chút đỏ lên. Tay cũng vì thế mà tùy tiện huơ lên xuống nhanh hơn.

Ngươi ngắm nghía từng đường vân đến đó rồi thầm cảm thán:" làm màu! "

Đúng lúc này, cánh cửa phòng chợt mở bật ra, theo sau đó là tiếng gọi lớn của Douma:" t/b! em đây rồi!! ta tìm em mệt chết mất. em đã đi đâu? ta gọi em nhưng em chảng đáp-... "

Chưa kịp ngắt lời thì mũi tên băng tuyết kia đã đâm xuyên qua lòng ngực hắn. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhau ngậm chặt miệng.

Vừa rồi là gì ấy nhỉ?..

À đúng rồi! hình như đăm chiêu nghĩ suy quá nên không để ý tiếng gọi. Động tác vừa rồi của Douma đã làm ngueơi giật mình, tay cũng vì thế mà trật một nhịp.

Ngươi liếc nhìn hắn, hắn lại nhìn ngực mình.

Giữa cơ ngực săn chắc là một cái lỗ lớn lạnh buốt, sâu đến thấu tim gan. Máu chẳng ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

Tí tách..

Tí Tách.

"Huhu em tấn công ta!... ta đau lòng chết mất! em muốn giết ta ư?... em muốn giết chồng của mình!!."

Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã khóc to ăn vạ. Ngươi lúng túng chạy tới xoa xoa cho hắn. Hắn được đà còn mượn thế khóc dữ dội hơn!

"Em hết yêu ta rồi sao?... Ta đã tồi tệ đến đâu mà phải khiến em hận ta đến vậy?... ưh ưh... ta đau.. đau lắm! "

Tình huống hiện tại quả thực rất buồn cười, một con thượng huyền quỷ đang than đau lên đau xuống trước mặt kẻ phàm trần như ngươi, đã vậy còn cao hơn ngươi hơn một cái đầu. Ngươi phải vừa kiễn chân vừa ôm lấy mặt hắn vào lòng ngực để vỗ về. Rốt cuộc thì to xác vẫn là tâm hồn trẻ con?

Thế nhưng ngươi lại cảm thấy chút xót xa, tuy rằng hắn sẽ không chết, cũng sẽ hồi phục rất nhanh thôi. Song ngươi lại cảm nhận bản thân đang thật sự đau lòng thay hắn:" Đau ở đâu? ta xem nào.. chàng đừng khóc, ta sẽ không chơi đùa với thứ đồ chơi ấy nữa đâu!"

Douma dường như ủy khuất lắm:" Em nói nó là đồ chơi ư? nó là vũ khí đó! em sau này không được nghịch nó nữa đâu! lỡ may em bị thương... "

Nói đến đây, hắn dường như có thể tưởng tượng được cảnh ngươi bị mấy khối băng ấy làm cho sức mẻ. Hắn càng khóc dữ hơn!

Hashibira Douma:" Huhu! em không được chơi nữa! ta sẽ bẻ gãy nó."

Nói đoạn hắn cầm lấy cây quạt định làm thật! Ngươi vội lấy tay ngăn cản:"Không được, món đồ này ta thích lắm... rất đẹp! đẹp lắm luôn! chàng bẻ nó đi thì ta sẽ ..... ta sẽ... sẽ không ôm chàng nữa!!! "

Trái tim Douma vỡ vụn.

Đêm hôm đó, ngươi phải giành cả thời gian, tâm sức và cả những lời ngon ngọt dỗ hắn trên giường.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com