Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hashibira Douma:trêu chọc(cân nhắc trước khi xem)

Đây là chương ngọt, không hề trân và ngược:').

_________

Ngươi ghen tị với những cô gái tín đồ của Douma. Mặc dù anh ta đối tốt với ngươi nhưng không phải duy fhir mình ngươi. Anh tùy tiện xóa đầu các cô gái, cười cười về những vấn đề khó hiểu mà chính bản thân ngươi còn không hiểu.

Ngươi bực bội đi đến, từng bước chân như đang trút giận. Nặng nề đạp dưới sàn gỗ tiếng ầm ầm.

Vương tay lên kéo tai anh xuống, điều khiến ngươi càng bực bội chính là anh đã chú tâm quá lố vào việc nói chuyện với các tín đồ nữ, chú tâm đến mức chẳng nghe rõ là ai đến gần mình....

Ngươi cau mày, khuân mặt hoàn mĩ lại lộ ra nét phụng phịu trông răt dễ thương. Anh trật 1 nhịp tim, ôm ngực rồi quay đầu đuổi các tín đồ đi.

Ngươi vẫn khó chịu, mày cau còn chặt hơn trước. Cái môi mím lại, liếc nhìn anh 1 cách ghen ghét.

Chưa đợi anh trả lời thì liền kéo vào phòng ngủ. Nắm lấy cổ áo của anh 1 cách thô bạo, để anh xuống sàn nhà:"Douma đồ cái thứ khốn nạn, ta sẽ trừng trị anh cho thoả đáng".

Douma còn đang đổ ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã lột áo. Ngươi kề tai anh thều thào:"Không được cử động, dù chỉ 1 chút!".

Anh nghe xong thì liền ngoan ngoãn thả lỏng, khuân mặt vừa nghe lời lại vừa có vài phần hối lỗi. Ngươi cứng rắn gạc bỏ đi sự mềm yếu, ra sức sờ soạn cơ thể cường tráng đang nóng rực.

Khoảng khắc ngươi cúi đầu xuống cắn 1 cái ở anh cái yết hầu làm anh hơi nheo mắt. 2 đôi bàn tay nắm chặt lấy cái nệm để ngăn bản thân không làm ra chuyện đồi bại hoặc tội lỗi.

Ngươi cơ hồ nghe rõ nhịp tim của anh đang cuộn trào trong lòng ngực, như muốn mạnh mẽ nhảy thọt ra ngoài 1 cách tự do. 2 cánh chân dủi thẳng bấu chặt xuống nền nệm, từng hồi từng hồi chịu đựng.

......

Ngươi khẽ liếc anh 1 cái, khuông mặt điển trai quay 1 góc 45°. Ánh mắt tránh né và đôi môi cắn chặt..

Ngươi vẫn tiếp tục công cuộc của mình, sờ mó 1 cách lỗ mãng. Mỗi nơi cánh tay lướt qua thì nơi đó liền đỏ rực, sức chịu đựng của anh ta thật tốt!..

Ngươi cẩn thận cúi đầu, dáng từng nụ hôn vụn vặt trên người Douma. Từ trán xuống mắt, từ mắt xuống chóp mũi, môi, cằm, hầu kết, xương quai xanh, ngực, bụng. Từng chút 1 đều như đang trêu chọc lấy anh thân xác đang gắng gượng chịu đựng...

Dường như phát hiện ngươi có ý định hôn xuống nữa, Douma giật thót dùng 2 tay kề má ngươi. Đem ngươi kéo về trong lòng ngực, mặt đỏ bừng...

Khoảng cách không nhỏ, giữa 2 trái tim chạm nhau làm ngươi đem cả 1 dàn âm thanh thình thịch thu vào trong tai. Đẩy anh ra:"Ta bảo anh đừng động cơ mà!?".

Douma gật gật đầu, xin lỗi 1 câu rồi lại ngoan ngoãn im lặng. Ngươi thoáng lướt qua vẻ mặt của anh. Trong lờng còn canh gánh nổi ghen tuông, chau mày cạp mạnh vào xương quai xanh.

Từng dòng máu đỏ thẫm trào ra đều được ngươi liếm cho sạch. Lại quay ra ôm hôn anh.

Nụ hôn sâu kì thực lại chứa chút mùi giấm chua.

Anh đến cực hạn rồi, cứ như phát điên lên mà lật úp người ngươi lại. Lột hết đồ trên 2 cơ thể, ôm mạnh ngươi vào lòng mà chọc phá.

Ngươi tía tai, ngượng ngùng quát lớn:"Douma anh không hiểu ta nói gì sao? Ta bảo anh ngoan ngoãn cơ mà, thứ không nghe lời này"

"..xin lỗi"

Anh trầm giọng ghé xuống tai ngươi thủ thỉ. Miệng tuy chịu nói xin lỗi nhưng tay thì lại hư hỏng lần mò.

Ngươi khó chịu kêu lên 1 tiếng, hơi rưng rưng quay đầu lại:"Do...Douma.."

"?".

Anh cắn nhẹ lên vành tai đỏ hoe của ngươi. Vẫn đang nghe ngươi nói....

"Douma..ta muốn ôm anh, đừng là tư thế này, được chứ?.."

Nụ cười rạng rỡ trên mặt, anh ta lật ngươi lại nhẹ nhàng. Hôn ngươi 1 cách chăm chú, từng cử chỉ như đang nâng niu 1 thứ gì đó dễ vỡ..Anh lấy răng cắn cụt đi móng tay.

"..A."

Ngươi 2 chân co lại vào người, cảm giác được 3 ngón tay lạnh lạnh chui vào:"Douma, anh làm gì vậy..?"

Tuy trước đến giờ ngươi và anh cặp bồ, nhưng nhiều nhất chỉ là ôm ôm hôn hôn. Ngươi nào có nghĩ đến sẽ ngay tại đây, vào thời khắc này mà làm cái loại chuyện kia...

Huyệt đạo từ đó đến giờ chẳng được ghé thăm, nay lại phải thưởng thức thứ cái con mẹ nó gọi là dị vật. Thực sự khiến ngươi đau đến chết..

Nó nuốt từng chút từng chút 1 vào trong. Cơ thể ngươi dần run rẩy, siết chặt 2 cánh mông trắng tuốt. Khoé mắt đã hoen đỏ, đến nghĩ cũng chẳng thể nghĩ được gì nữa..

Tay ngươi cào cấu trên lưng Douma để lại từng vết xước dài.

Douma: Đau lắm sao?..

Ngươi rưng rưng vòng 2 cánh chân qua eo anh, vùi đầu vô lòng ngực anh, hữu dũng vô lực mà gật đầu.

Douma: Thực xin lỗi, ta không nhịn được. Em ổn chứ?..

Ngươi lắc đầu, liều mạng thở đều. Dáng vẻ chật vật của ngươi ngược lại khiến Douma có cảm giác vui vẻ đâm chồi..

Anh kéo tay ngươi về, đặt lên ấy 1 nụ hôn nhẹ. Đây dường như là đang an ủi lấy thân xác đang kịch liệt run rẩy:"Ngoan nào, thả lỏng đi. Em sẽ đỡ hơn".

Ngươi cũng nghe theo, thả lỏng ra. Khi cơ thể đã thích nghi với việc này, ngươi quay lại trạng thái tùy tiện:"Douma, làm sao đây? Hôn ta đi, anh hôn ta rồi ta không chừng sẽ ngoan ngoãn hơn đó."

Anh đỏ mặt tía tai, nơi trái tim đang mãnh liệt kiềm chế kia lại như nóng lên đến kì lạ. Không thể nén trong lòng mãi, nơi dưới kia cũng đã căng cứng. Anh nhẹ nhàng di chuyển 1 chút ở ngón tay, ngươi khó chịu kêu lên 1 tiếng.

Douma: Cá cược 1 chút nhé, ta cược em sẽ không thể nghe rõ âm thanh từ bên ngoài chỉ sau 5 phút nữa.

Ngươi khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. Chợt 1 tầng tơ máu hiện lên trong mắt ngươi, ngưỡng cổ lên trời cắn răng đau đớn..

Thứ kia..vào rồi?.

Cảm giác rất kì lạ, vừa nóng vừa to lại vừa mạnh bạo tiến vào.

"Argh..! Urgh...Douma, dừng lại.."

Anh không nói gì, lặng lẽ đưa đẩy. Mỗi nơi anh đưa vào đều như muốn dựng đứng lên vì dục vọng:"Douma ....dừng lại đi, nó kì lắm...ta...không chịu nổi...argh!".

Dường như anh đã bị hưng phấn đến quên đi ý thức, chỉ tập trung hôn ngươi cái cổ rồi hạ thân đi chuyển. Ngươi mờ nhạt không rõ, đầu óc lân lân như trên mây, phía dưới thì bị tra tấn khủng khiếp.

Không được rồi, nếu anh ta không lấy lại ý thức thì ngươi chắc chắn sẽ chết mất!..

Ngươi kéo  mặt anh lên, đặt lên nụ hôn sâu. Cắn cắn mút mút không rõ vị trí, thao tác vụn vặt khiến Douma có chút khựng lại. Anh nhìn ngươi, 2 khuân mặt giáng sát nhau. Nhìn biểu cảm hiện tại, anh bật cười, đáp lại nụ hôn của ngươi 1 cách sâu đậm. Bên dưới vẫn di chuyển nhưng mà là cách nhẹ nhàng.

Đây khác nào vừa đấm vừa xoa? Mà thôi kệ, dẫu sao cũng đỡ hơn chịu giày vò như vừa nãy ....

2 người các ngươi tách ra 1 chút, mi mắt chạm nhau. Khoảng cách thực sự rất gần, ngươi cảm thán đúng nhan xinh đẹp của anh 1 cái rồi liếm lấy đôi môi kia. Anh giật mình 1 chút, lại ngượng ngùng rũ đôi mi.

"Douma, Hashibira Dou-ma~...."

Douma: đừng..đừng gọi nữa.

Ngươi cười híp híp mắt, từ chối nghe lời:"Không thích, hay ta đổi cách xưng hô? Tân, lang?"

Vành tai Douma đỏ lên, không kiềm được thúc 1 cái mạnh trên người ngươi. Ngươi thân thể cứng đờ, nước mắt toé ra tuông trào. Douma luống cuồng vỗ vỗ lưng ngươi, đem ngươi ngồi dậy ôm vào lòng:"Không khóc, không khóc. Ngoan, ta xin lỗi.."

Ngươi lắc đầu:"Lỗi của ta, đừng trách bản thân. Thứ kia được bao nhiêu rồi?"

Anh khẽ liếc nhìn bên dưới, mặt ửng hồng:"Chưa được 1 nửa".

Ngươi điên lên mất, đau như vậy còn chưa được 1 nửa!? Đùa à?.

Douma: Lần đầu nên không sao, sẽ ổn thôi.

Dòng nước màu đo đỏ chảy ra ngoài, Douma ngượng càng thêm ngượng:"Em ổn chứ?".

Ngươi quan sát biểu cảm của anh, đột nhiên nổi ý xấu:"Không, ta đau. Rất đau.."

Ngươi mang chất giọng ấm ức trả lời, anh tội lỗi chỉ có thể im lặng. Mồ hôi đầm đìa. Nhìn ngươi ủy khuất làm tâm trạng anh dường như nặng trĩu..

Ngươi cúi xuống, nhìn anh. Ngươi cười cười ôm anh cái cổ, đặt lên môi anh 1 nụ:"Nhưng ta thích, đừng tự trách bản thân như vậy".

Đêm hôm ấy cặp tình nhân ngươi và Douma ân ái bên nhau rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com