Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kibutsuji Muzan: lưng tròng.

Ngươi là người từ thời đại khác xuyên vào không gian kì lạ. Vừa lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân được bao bọc như một vị tiểu thư đài cát. Cha mẹ tài giỏi, ngươi lại là con độc tôn nên được cưng chiều hết mực.

Lớn lên với tình yêu vô bờ bến, ngươi đã trở thành một đại mỹ nhân. Khuôn mặt nhỏ gọn, đôi má ửng hồng, đôi môi căng mọng, ánh mắt long lanh. Tổng thể chẳng thể chê vào đâu được.

......

Ngươi vừa đi vừa nhớ lại những ngày xưa cũ, lòng gòng trong tòa thành vô hạn chẳng biết đã bao lâu. Ngươi nghĩ ngợi một chút, vị hôn phu của ngươi: 'Kibutsuji Muzan' là một chúa quỷ đã sống hàng trăm năm.

Sau khi thành quỷ, một tá chuyện kéo đến. Ngươi chẳng còn nhớ rõ bản thân vì sao cũng thành quỷ, cũng được hắn cưu mang đến tận bây giờ.

Nói thật thì hắn luôn luôn bận rộn, dù hành động vẫn tỏ ra quan tâm. Ngươi trống rỗng, lại nhớ đến lúc mấy ngày trước ngươi và hắn cãi nhau một trận tưng bừng, kết thúc bằng việc ngươi tức giận lảng đi chỗ khác, hắn đau đầu xoa xoa mi tâm thì đến tận bây giờ vẫn chưa làm hòa.

Ngươi nhức nhức đầu, quyết định đi tìm "X".

"X" là một con quỷ vừa mới thế vào chỗ Thượng lục sau khi Daki bại trận. Hắn tuy không quá sắc xảo, không quá nổi bật nhưng nói chuyện đặc biệt hợp với ngươi, có lẽ là vì một ngày nọ một trong hai đã phát hiện người kia cũng là nhân vật xuyên không vào một thế giới kì quái nên mới thân thiết như vậy.

Bước đến trước phòng "X", ngươi gõ gõ cửa. Bên trong truyền đến câu trả lời:" Mời vào."

Ngươi mở cửa vào liền đối hắn than thở:" Con mẹ nó, tôi nghĩ là tôi điên lên mất."

"X" cười cười đáp lễ:" Sao vậy 'phu nhân'?"

Ngươi liếc hắn một cái, đi đến ngồi đối diện bàn trà của hắn:" Tôi nghĩ là tôi nên ly hôn. Chứ con mẹ nó bức bí chết mất thôi."

"X" rót chén trà, đẩy qua cho ngươi:" Ồ? thế lại là lý do lần trước nữa sao?"

Ngươi gật gù, quả thực hắn cưu mang ngươi, song lại khá nhạt nhẽo. Nghĩ đến bản thân hắn suốt ngày chỉ biết tìm Bỉ Ngạn xanh, lòng lạnh như băng.

Nói thật, nếu ở bên hắn ngần ấy năm, ngươi không sinh lòng yêu mến hắn là nói xạo. Hoàn toàn là xạo chó!

Ngươi bực mình, cấm chén trà nốc một hơi sạch bong:"Ước gì ở đây có Soju thì tốt rồi. Thứ này vô vị, chẳng bằng một góc atiso mà chúng ta thường hay uống."

"X" rót cho ngươi thêm chén khác:" Tôi thì thèm lẩu hơn, ôi cái trời se se lạnh này vừa sưởi máy vừa ăn lẩu thì còn gì bằng!"

Thế rồi cứ tâm sự mỏng một chút là cả hai đều bật cười khặc khặc. Dường như mọi sầu não của ngươi đều có thể quen đi trong chốc lát.

....

Bước khỏi cánh cửa phòng "X", ngươi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đang đi dạo thì chợt trông thấy Thượng nhị Douma đang tản bộ.

Ngươi mò qua bắt chuyện một chút.

Hashibira Douma:" Ôi phu nhân,.. trông người vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Ngươi gật đầu lấy lệ, hỏi hắn:" Lâu lắm mới thấy ngươi mò ra ngoài, có việc gì hả?"

Hashibira Douma tỏ ra hơi chần chừ một lát:" Cái này ấy à.. thật ra ta vừa nghe qua một tin tức, định tìm người để báo lại."

Ngươi thắc mắc, tin tức nào giờ chỉ bàn với Muzan, thế mà giờ lại báo với ngươi. Chắc chắn chuyện này liên quan đến ngươi không ít.

Hashibira Douma:" Ta nghe nói ngài Muzan đang hẹn hò cùng một con quỷ khác. Nghe bảo còn rất thân thiết.."

Ngươi đực mặt ra, ù ù cạc cạc:" Hả?... Con quỷ khác? .... Quào..."

Thấy ngươi không tỏ thái độ gì khác lạ, Douma gặng hỏi:"Người không thấy gì sao, phu nhân?"

Ngươi cũng khá bất ngờ đó chứ, ngươi xoa xoa ngực mình:"Không biết.."

Hashibira Douma quan sát ngươi một lát, lại dường như hiểu ra gì đó, hắn cúi người chào ngươi rồi xin phép đi. Trước khi đi, hắn có nói:" Xin phu nhân bảo trọng thân thể, đừng đau buồn quá độ."

Ngươi không hiểu gì.

Ngươi không hiểu vì sao ngươi không buồn.

Ngần ấy năm không lẽ ngươi không buồn khi hắn bên người khác ư?

Ngươi nghĩ ngợi một chút, lại thấy khá bình thường. Chắc có lẽ ngươi vốn bị hắn lạnh nhạt, sớm đã nghĩ tới những việc này nên tâm lý rất vững đi?

Nhưng kì lạ, ngươi không cảm thấy gì cả...

Ngươi vô thức quay lại phòng mình, ngồi xuống một lúc lâu cũng chẳng tài nào hiểu được.

Ngươi nhớ lại danh phận phu quân-phu nhân này của bọn ngươi.

Ngươi nhớ lại ngày tháng còn là con người, ngươi chăm hắn bệnh.

Ngươi nhớ lại từng cử chỉ dịu dàng, yêu chiều không kém phần e dè của hắn đối với ngươi.

Nhớ lại câu nói:" Ta sợ ta không có phúc lành được bên cạnh em" của hắn.

...

Nhớ rồi lại nhớ.

...

Không nhớ nổi nữa.

Vì lúc này ngươi mới nhận thấy tim ngươi như xé làm hai.

Thì ra nỗi đau đớn quá lớn chợt ùa đến sẽ khiến cảm xúc tê liệt, vô cảm là thế này. Đến tận bây giờ ngươi mới cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhói từ lòng ngực trào dâng.

Vốn rất muốn khóc, khóc cho nhẹ người. Nhưng có lẽ đã đau đến mức không thể khóc nổi nữa.

Ngươi khó chịu với cảm giác này, bức bối, bí bách, đau quặn. Tim ngươi từng nhịp nhói lên từng cơn.

Ngươi giơ tay lên, dứt khoát đâm vào ngực mình mà lôi trái tim kia ra. Cơn đau thể xác kì thực vẫn không thể át chế bao nhiêu nỗi đau lòng. Ngươi quằn quại, chạy ra ngoài như con thiêu thân. Chạy ra khỏi Vô Hạn thành, chạy đến nơi không một bóng người mà gào lên.

Nỗi lòng dằng xé đưa ngươi ra khỏi mộng tưởng. Nơi nàu từng là nơi mà hắn và ngươi cùng thề non hẹn biển, từng ôm nhau thật chặt dưới tán cây cao to.

Ngươi khó chịu lắm, máu từ lòng ngực cứ ứa ra không ngừng. Bàn tay ngươi đào bới càng mãnh liệt hơn, đào trước ngực mình đến nỗi bật cả móng tay.

Cái chó gì mà "yêu em đến khi cái chết chia lìa đôi ta", cái chó gì mà " có được em chính là phúc khí trăm đời ta tu luyện được".....

Cái chó gì chứ?

Dựa vào đâu?

Vì sao..?

....

"Bộp"

Âm thanh này kéo theo tiếng gọi thất thanh:" T/b!? "

Ngươi chợt nín bặt, vì người gọi chính là Kibutsuji Muzan.

"Gì vậy..? vẻ mặt gì đây?" Ngươi nghĩ thầm trong lòng. Lần đầu ngươi thấy gương mặt thân thuộc này lại có biểu cảm thản thốt thú vị như thế. Kìm không được mà muốn như mọi khi dỗ dành hắn, cười nhạo hắn rồi như hào phóng chẳng để tâm.

Chỉ là hiện tại ngươi biết rằng tất cả cảnh chật vật của ngươi vừa rồi có lẽ đều thu vào tầm mắt của hắn cả rồi.

Ngươi gượng gạo quay đi xoa xoa đôi mắt sưng tấy, cười cười để lộ cái răng nanh của mình:" À, ngươi ấy hả. Ta còn tưởng ai đến, làm ta giật cả mình luôn..."

Hắn không đáp ngươi, khuôn mặt điển trai ấy đã thay đổi nét thản thốt ấy bằng đôi mắt đượm buồn đầy nổi xót xa.

Ngươi thấu vậy liền ngại ngùng hơn, chẳng biết nên làm sao cho hợp lẽ:" À.. ừm.. nếu ngươi muốn bàn công chuyện hay gì đó thì cứ để ngày mai được không?... À.. ta đi dạo một chút rồi về, ngươi nghỉ ngơi-.."

Chưa dứt lời, ngươi đã bị hắn ôm chặt vào trong lòng ngực. Ngươi bất ngờ, nhưng cảm giác bất ngờ ấy nhanh chóng được thay thế bằng xúc cảm cay xè nơi đầu mũi.

Không được!

Ngươi muốn khóc, nhưng chỉ là muốn vừa rồi thôi. Hiện tại là không muốn a!

Ngươi kìm lòng không đặng, đẩy hắn ra. Hắn lại dùng sức ôm ngươi càng chặt. Ngươi có giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Chợt hắn lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn, ba âm đầu dường như có chút khẽ run:" Ta xin lỗi, ta không nghĩ em sẽ đau đến nhường này. Là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta."

Ngươi im lặng. Không phải im lặng để chịu đựng cảm giác đau, mà là im lặng để cảm nhận đau.

Kibutsuji Muzan:" Ả quỷ đó chỉ là con quỷ đang được suy xét để nhậm chức Thập Nhị Quỷ Nguyệt, ả tính tình bám víu, lại thích ra vẻ muốn được công nhận nên hay tìm ta để lập công. Vì không ảnh hưởng là bao nên ta mặc kệ.. "

Hắn nghẹn ngào:" Về chuyện tin đồn nhảm... Chỉ là vài ngày trước, ta chợt phát hiện Thượng lục "X" dường như rất thân với em. Ta có chút... nên ta lệnh Douma nghĩ cách.."

Nghĩ cách?

Chỉ là ngươi và "X" có qua lại nói chuyện thân quen vì cùng là đồng hương. Hắn đã ghen tuông đến độ tung tin đồn nhảm để ngươi hiểu lầm.

Chỉ là không ngờ rằng ngươi lại đau đến nhường này..

Hắn tiếp lời:" Vừa rồi ta có tìm em, nhưng đến phòng lại không thấy em đâu. Máu thì đã thấm đẫm sàn nhà."

Ngươi run run giọng:" Muzan.."

Hắn dường như đã nín thở, chỉ đợi cơn bạo giận của ngươi. Song ngươi chỉ hỏi hắn:" Chỉ vì ghen tuông...? Vậy từ trước đến nay, ngươi thật sự vẫn luôn yêu ta?"

"Vẫn luôn! Ta vẫn luôn yêu em, em là điều tuyệt vời nhất mà ta có được trong cuộc sống này. Hôm qua, hôm kia, ngày nay, ngày mai, ngày kia, hay nói cách khác rằng quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn luôn yêu em. Tâm chỉ có một mình em."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ngươi được hắn bày tỏ, như tìm lại được hồi ức ân ái ngày nào, tìm lại được con người năm ấy đã yêu ngươi bằng cả tính mạng. Ngươi chợt òa lên khóc:" Ta còn tưởng... bao nhiêu năm qua ngươi vô tâm với ta.... là vì đã sớm hết yêu ta rồi..."

Hắn bế bỗng ngươi lên, để ngươi vùi đầu vào nơi hõm cổ của mình, bàn tay dỗ dành nhẹ nhàng. Hắn đau lòng:" Ta yêu em.. chỉ là ta luôn cảm thấy một kẻ như ta vẫn luôn không xứng với em. Từ lúc bệnh tật hành hạ cho đến khi một tay bóp chết người vẫn luôn không xứng với em.."

Ngươi càng khóc càng dữ dội hơn, máu từ lòng ngực thấm ướt cả bộ vest của Muzan. Hắn mặc kệ, ôm ngươi nhẹ nhàng vỗ về.

Vỗ nhẹ lên lưng ngươi như cái cách hàng trăm năm trước hắn từng ôm ngươi.

Ôm ngươi như cái cách mà hàng trăm năm trước từng âu yếm ngươi.

...

Một hồi lâu sau, ngươi cuối cùng cũng khóc đến mệt. Nước mắt nước mũi trào ra dính đầy trên vạt áo hắn. Đôi mắt xanh biếc như màu bầu trời bao la chăm chú nhìn hắn.

Đáp lại đôi mắt ấy, con ngươi đỏ sậm của hắn cũng đầy trìu mến nhìn ngươi.

Cả hai trao nhau nụ hôn sâu.

Nụ hôn mà hàng trăm năm qua hắn và ngươi đều bỏ lỡ.

.....

End.

Pov: Ả quỷ đang được suy xét lên chức Thập Nhị Quỷ Nguyệt đã bị Muzan đá cổ khỏi cuộc sống vì làm ngươi khó chịu. Douma bị phạt thời gian dài hạn vì góp sức giúp chúa quỷ lật nóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com