Chap 1: Một nơi vừa lạ vừa quen
[Cập nhật] 07/08/2022
.
Một thân người lảo đảo ngã xuống, cánh tay đẫm máu rút ra từ lồng ngực, kẻ kia cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt.
"Kyou-nii!!" Thiếu nữ mang mái tóc màu máu hét lớn.
Người con gái ấy giương cánh tay ôm chằm lấy cơ thể đẫm máu của anh, nước mắt nó lã chả rơi lên gương mặt thanh tú của y, nhưng nay ánh mắt lại vô hồn đến đáng sợ.
"Kyou-nii, anh....."
"Kyrochan." Anh, nam tử với mái tóc màu lửa đốt khó khăn nói, cười dịu dàng nhìn tới cô em gái của mình.
"Đừng nói nữa, KKyou-nii. Đáng lẽ em mới phải chết!" Nó, Kyroza Lumeshio, từ bỏ nụ cười dương quang đầy nhiệt huyết đổi lấy những giọt nước mắt chẳng phù hợp với mình.
"Không quan trọng là ai chết, vì cuộc đời ai rồi cũng đến hồi kết." Anh đưa đôi bàn tay đầy máu gạt đi những giọt nước mắt của nó: "Trách nhiệm của kẻ sinh ra đã khỏe mạnh, là bảo vệ người yếu hơn mình."
"Nên Kyrochan, nhóc Kamado, nhóc Hashibira và cả cậu tóc vàng nữa, nếu như có bị vấp ngã vì sự yếu kém và hèn nhát của bản thân, thì hãy nổi lửa trong tim lên và nghiến chặt răng, tiến về phía trước."
Ánh mắt anh mạnh mẽ, nhìn vào những mầm non của Sát Quỷ Đoàn, khuôn miệng anh nở ra một nụ cười dương quang rực rỡ tựa mặt trời.
"Anh tin vào các em, cả cô em gái của cậu nữa Kamado. Dù cho là ai đi nữa, chỉ cần đứng lên diệt quỷ cứu nhân đều sẽ là một Sát Quỷ Sư, anh công nhận điều đó. Hơn nữa, ai lại để những mầm non chết kia chứ?"
Anh mỉm cười, mắt nhắm tịt và nói với chất giọng ấm áp, sau đó mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.
Anh ra đi, vầng dương quang phía sau cũng vừa vặn ló dạng, nụ cười của anh từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc vẫn chẳng thay đổi. Ngày hôm đấy anh hi sinh để nhân loại hi vọng. Anh gieo ngọn lửa của mình vào năm mầm non đầy mạnh mẽ, chỉ là, nỗi buồn vẫn bủa vây lấy bọn họ.
.
Khoảnh khắc mà Muzan Kibutsuji vốn đã bị đánh bại nhưng lại hồi sinh một lần nữa, Kyroza không tài nào cầm nổi lòng mình mà siết chặt thanh kiếm lao đến.
Cánh tay trái thì gãy, một bên chân lại đau nhức thấu xương, toàn thân là bê bết máu.
Thanh Nhật Luân Kiếm trên tay còn lại chém bay đầu tên chúa quỷ, nhưng lồng ngực thật không may mắn bị xuyên thủng.
Thật giống anh ngày trước nhỉ, Kyou-nii?!
.
Đây là đâu vậy..?
Mở ra đôi mắt màu trà, tiêu cự phóng không và cảm nhận những cơn gió lạnh mơn trớn trên gương mặt.
Mình còn sống sao?
Nắng vàng xen qua những kẻ lá, chiếu vào cái cơ thể bất động nhuốm đầy máu, thật ấm áp.
Mọi người đâu rồi?
Hay đây là thiên đường?
Thu hồi tầm nhìn, thiếu nữ thở nhẹ nhàng và mỉm một nụ cười nhạt.
Bỗng dưng tiếng chân cứ gần hơn, một nhóm những con người ăn mặt kì lạ náo loạn tìm kiếm cùng vật lộn với một thứ nhầy nhụa gớm riết.
"Tìm xung quanh xem có còn ai không?" Một người đàn ông có ngoại hình giống với một thân cây hét lớn.
Có ai đó cần giúp sao?
Nó nghĩ, gượng người ngồi dậy và nhặt lấy thanh Nhật Luân Kiếm gần đó, đứng dậy
Một ngạ Quỷ biến dị sao?
"Viêm tức, Thức thứ nhất."
Kyroza lao lên, rút kiếm tấn công thứ nhầy nhụa mà nó nghĩ là một con ngạ quỷ biến dị, một nhát rồi hai nhát, "con Quỷ" trọng thương, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Nhóm người kinh ngạc nhìn kẻ kia không biết vì sao mà gục xuống với hai vết chém lớn ở lưng.
"Bất Tri Hỏa."
Thân người Kyroza đáp lên cành cây gần đó, lảo đảo khụy gối xuống, hộc ra một ngụm máu.
"Trên kia kìa!!" Một người khác nói to, chỉ tay. Biểu cảm còn chưa hết bàng hoàng.
"Ngươi là ai? Một Tội phạm khác?" Một người đàn ông có trang phục giống với cái cầu chì lớn giọng quát, vào tư thế chuẩn bị tấn công.
"T-Tôi chỉ là một kiếm khách...... thôi....." Người thiếu nữ tóc đỏ đáp lời, ôm lấy phần ngực còn đang rướm máu, thở cách nặng nhọc.
Rồi nó mất dần tiêu cự, ngã xuống.
Một người đàn ông giống với cổ thụ nhanh chóng đỡ lấy: "Là một đứa trẻ?"
Nghe anh ta thốt lên khiến cho những người còn lại chẳng biết nói gì, chỉ nhìn nhau một cách hoang mang. Thân người nó cao gầy, mái tóc đỏ như màu máu lòa xòa lay động và mi mắt thì nhắm tịch, vết thương lớn giữa ngực vẫn liên tục chảy máu.
"Cứ mang đến bệnh viện đi." Một người ăn mặc như lính cứu hộ, hoàn hồn, vừa nhặt lấy thanh Nhật Luân Kiếm vừa nói.
"Được, tôi sẽ báo với bên cảnh sát về chuyện lần này để xem họ xử lí ra sao." Một người phụ nữ với ba con rắn khác màu trên đầu, nói đầy vẻ nghiêm túc.
"Tôi đi cùng cô, còn phải mang cả thanh kiếm này đến trình báo nữa."
"Ừ, được rồi."
.
Lần thứ hai tỉnh lại, đập vào mất nó lần này là nền nhà trắng tinh cùng một không gian tĩnh lặng, nhưng cũng như Inosuke Hashibira, khả năng cảm nhận, thiếu nữ dễ dàng biết được ngoài kia có biết bao người đang đi đi lại lại.
Đưa tay chạm vào lòng ngực, nơi đó giờ được băng bó cẩn thận, cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa, mặc dù cơ thể chẳng hiểu sao lại ê ẩm phát sợ. Kyroza vừa vén chăn rời giường vừa thì thầm tự hỏi bản thân đây là đâu.
Cùng lúc đó, một nữ y tá bước vào, vội vàng chạy đến nói với vẻ mặt lo lắng xen lẫn bối rối :
"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, em chỉ vừa được phẫu thuật xong thôi!"
"Từ khi nào Điệp Phủ lại trở thành thế này nhỉ?" Nó thì thầm, gạt người y tá kia qua một bên, bấp bênh bước đến cửa phòng.
"Em gái!" Nữ y tá gọi, bất quá lại không đả động gì đến Kyroza, cô vội vàng gọi đến cho vị bác sĩ phụ trách.
Mở cánh cửa phòng, không gian bên ngoài càng làm nó bất ngờ.
Đây không phải là Điệp Phủ! Chết tiệt!
Ngôn từ, Kyroza!
Trong đầu chợt vang lên lời nhắc nhở của Rengoku trưởng nam, nụ cười dương quang của anh thoáng qua tiềm thức.
Tựa vào cánh cửa, người thiếu nữ mỉm cười mà ánh mắt bi thương, trong tim vẫn còn vấn vương người con trai ấy, rồi đến bối rối nghĩ ngợi đủ điều. Nữ y tá bước đến và dìu nó vào trong, ngồi lên giường, vị bác sĩ cũng vừa vặn đến nơi. Ông bắt đầu kiểm tra lại người nó với Dị năng của mình.
Chỉ có nó là bị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho ngớ người luôn rồi.
"Cháu hồi phục nhanh đấy, vậy Kosei của cháu là gì?" Vị bác sĩ hỏi.
"Kosei?" Nó nhắc lại, ngơ ngác nhìn hai người nọ, song cũng mệt mỏi cụp mắt xuống.
"Nếu cháu mệt thì không cần gắng gượng đâu, và ta báo cho những người cứu cháu rồi, chắc họ sẽ đến nhanh thôi."
"Ừm, cháu cảm ơn."
.
Không hiểu sao cơ thể mình hồi phục nhanh như vậy nữa.
Đứng nhìn bầu trời từ phòng bệnh ở tầng thứ bao nhiêu không biết mà cao đến khó chịu, Kyroza Lumeshio cau mày nghĩ ngợi. Cơn gió ấm thổi vào phòng, phả vào gương mặt thanh tú, mái tóc đỏ lay động nhẹ nhàng, những sợi tóc mỏng sau gáy cứ dao động không ngừng.
Ánh mặt trời soi đến nóng, nó nhớ rằng khi bản thân chết dưới tay Muzan trời vốn đã vào thu, cuối xuân đã qua rồi còn đâu?
"Chào nhóc, khỏe nhanh đấy!" Một người phụ nữ tóc vàng, trên đầu còn có ba con rắn khác màu, phá tan sự tĩnh lặng và cười tươi.
"Xem ra nhóc có Dị năng về chữa trị rồi." Người đàn ông mặc trang phục cầu chì tiếp lời.
"Các người là?" Nó nghiêng đầu, hỏi.
"Những người được cháu cứu đấy." Người cầu chì trả lời, không quên giới thiệu một chút: "Chú là Death Arms."
"À, cháu nhớ rồi!" Nó gật đầu.
"Còn cô là Uwabami, đây là Kamui Woods và Backdraft." Cô gái với ba con rắn vui vẻ nói, giới thiệu luôn hai người còn lại.
"Cảm ơn cháu nhé." Người được giới thiệu là Kamui Woods nói.
"Vậy cháu tên gì?" Death Arms hỏi.
"Kyroza Lumeshio, rất vui được gặp các vị." Nó mỉm cười, ra hiệu cho những người kia ngồi xuống, và hỏi thẳng vào thứ mình cần: "Vậy kiếm của tôi là do các vị giữ?"
"Phải, bên phía cảnh sát giữ nó, bọn ta không thể để một công dân mang vũ khí bên người." Backdraft nghiêm túc bảo.
"Tôi hiểu." Nó đáp lời, nhấp một ngụm nước, lại thầm nghĩ gì đó: "Mà tôi có thể đến thư viện được không?"
"Hả?!" Death Arms hơi ngạc nhiên.
"Để cô đưa cháu đi." Uwabami choàng cái haori lên người nó và nói, ra hiệu cho những người còn lại.
"Cảm ơn cô, Uwabami."
.
"Cách xưng hô của cháu lạ thật ấy, Lumeshio-chan." Uwabami lên tiếng, xóa tan không khí ngột ngạt.
"Vậy sao?" Nó cười nhẹ một cái, đáp: "Tôi được dạy như vậy đấy."
Mình như ở một nơi hoàn toàn khác vậy, chả hiểu được tại sao nữa.
Vì mình chết rồi sao?
Nghĩ ngợi mãi chẳng thông, nó đành để cho cái thư viện kia giải thích mọi thứ đi, nó thực sự mệt rồi, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng như thiếu ngủ cả năm ấy.
.
Hiểu rồi, đây hoàn toàn là một thế giới khác! Thảo nào khí tức của con người cũng kì lạ.
Vừa tự nói với chính mình, Kyroza vừa gấp quyển sách lại, bên ngoài trời hiện tại tối muộn, hình như thiếu nữ bị cuốn vào mấy quyển sách ở đây một thời gian khá lâu, đến cả Uwabami cũng ngủ gục luôn rồi.
Đảo mắt nhìn người phụ nữ ấy một chút, nó cởi haori và khoác lên người cô, sau đó trả quyển sách về kệ, tiếp tục với một quyển khác nói về cái gọi là Kosei và những vị Anh hùng.
Thế giới này cũng không yên bình lắm nhỉ, nhưng ít nhất thì cũng không đến nỗi tệ như thế giới của mình.
Lật qua vài trang sách đầu tiên, nó hơi choáng váng với lượng kiến thức mới mẻ, nhưng chẳng còn cách nào khác, muốn biết hết về thế giới này thì đây là nơi thích hợp nhất rồi còn gì.
Anh hùng và Tội phạm, ha, nghe giống Sát Quỷ Nhân và Quỷ thật.
Ít nhất, bọn Tội phạm cũng không bất tử và cái người tên All Might kia cũng rất mạnh, còn là Biểu Tượng Hòa Bình răn đe bọn xấu xa nữa chứ, may quá rồi còn gì.
Cười một cái, nó nhắm lại đôi mắt màu trà, thở hắt ra một hơi dài và cất quyển sách lên kệ.
Mình còn phải học nhiều thứ, nhưng hôm nay chắc đủ rồi.
Đứng dậy, thiếu nữ lay nhẹ người của quý cô Uwabami, nó mỉm cười dịu dàng và nói:
"Chúng ta về chứ, tiểu thư Uwabami?"
"Oáp~ Được rồi."
.
Trường U.A sao, 11 tháng nữa sẽ bắt đầu tuyển sinh khoa Anh hùng, mình có nên đi không nhỉ?
Nếu đi, mình phải học nhiều thứ và lấy lại cả Nhật Luân Kiếm nữa.
Hai tuần sau được xuất viện, đi chuẩn bị luôn không?
Sau một hồi thẫn thờ suy nghĩ, người thiếu nữ đứng dậy khỏi ghế và tiến đến kéo rèm cửa rồi thả người lên giường.
Vừa nhắm mắt chưa được lâu, nó cảm thấy có ai đó đang đến gần, không hẳn vậy, nói chính xác là bên ngoài tòa nhà này có kẻ đang bay đến đây. Với cái nơi mà người người nhà nhà có Dị năng như thế này nó không cảm thấy lạ, chỉ là người này đang yếu dần.
Bậc dậy, nó có linh cảm không lành.
Người này sắp rơi rồi!
Mở tung cửa sổ, thiếu nữ tóc đỏ nhìn thấy một thân ảnh đang bốc khói và bị teo nhỏ một nửa người.
Ông ta hình như...?
Chưa kịp nghĩ thêm gì, người đàn ông đó rơi xuống bên dưới, không chút do dự, nó lao theo ông ta. Thật may mắn, một tay Kyroza bám vào thành cửa sổ, tay còn lại ôm lấy eo người kia.
"Ngài còn sức chứ?" Nó hỏi, nhìn vào đối tượng nọ.
"Một chút." Ông ta đáp lời, chất giọng trầm và ấm, thật khác với vóc dáng nhỏ bé, gầy nhôm ấy.
"Tốt!" Nói một lời, nó gồng mạnh và ném cái người đàn ông tội nghiệp nọ vào phòng bệnh của mình, sau đó cũng thuận lợi trèo lại vào phòng.
"Cảm ơn cháu." Ông ta ôm tim mình, thở dốc.
"Ông....... Ông là All Might?!" Nó đóng cửa sổ, kéo rèm và ngạc nhiên hỏi nhỏ.
Hóa ra thế giới này cũng không may mắn như nó nghĩ.
"L-LÀM SAO MÀ CHÁU B-BIẾT?!" Người đàn ông nọ, hay chính xác là All Might, Biểu Tượng Hòa Bình thản thốt trong dáng vẻ bị teo cơ.
"Khí tức của ngài khá giống như tôi tưởng tượng, hơn nữa hình ảnh trước khi bị teo lại của ngài cũng được dáng khắp nơi." Nó giải thích.
"Khí tức!? Nó là Dị năng của cháu? Cháu là ai?" All Might cố đè giọng mình nhỏ lại, hỏi nó.
"Ngài bình tĩnh lại đi, All Might. Tôi sẽ giải thích mà."
Người thiếu nữ mỉm cười trấn an tinh thần của người đàn ông tóc vàng gầy gò kia, ánh trăng từ bên ngoài len vào qua khung cửa, tỏa sáng nhẹ nhàng càng tôn lên cái nét nhu hòa của vốn có.
Ngài Biểu Tượng Hòa Bình cũng im lặng, dáng vẻ nhu hòa kia thật hiếm có.
"Ngài ngồi đi."
Nó nhẹ nhàng đỡ người kia, tiếp lời:
"Tôi sẽ trả lời ngài từ đầu. Khí tức, đó là cách tôi gọi dòng khí ở trong huyết mạch ngài, ngài có thể hiểu nó là kosei cũng đúng, tôi có thể biết chính xác vị trí, một phần tình trạng cơ thể, sức khỏe và một phần về khả năng của ngài, khí tức mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống ai kể cả có là sinh đôi đi chăng nữa."
Như vậy chẳng phải còn hơn cả một cái rada sao?
All Might có phần thán phục nhìn nó: "Một Dị năng tuyệt vời."
Nó cười cười: "Ngài quá khen rồi. Tôi tên Kyroza Lumeshio."
Ngài Đệ nhất anh hùng gật đầu, ông thật sự thấy đứa trẻ trước mặt mình không hề bình thường.
Bất chợt, All Might thấy nơi sườn trái mình đau điếng, ông nhăn mày lấy tay bấu chặt.
"Ngài bị thương nặng vậy sao?" Nó ngạc nhiên, vội vàng đỡ All Might nằm ra giường bệnh, vén áo ông lên xem xét vết thương.
Điều mà nó nhìn thấy thật kinh hoàng, dấu vết của một đòn tấn công chí mạng, khí tức nơi này toát ra vừa yếu ớt vừa đau đớn, thật đáng sợ.
Vô tình chạm vào dấu vết ấy, bỗng có thứ gì đó giống như một ngọn lửa màu vàng kim tỏa ra bao lấy vết thương của người Anh hùng Số một, không có sự thay đổi bên ngoài nhưng có vẻ ông ấy đã không còn quằn quại nữa.
Cái gì- Hay đây là kosei của mình?
Nó ngây người, nhìn vào đôi bàn tay vừa lóe lửa của bản thân.
Cứ giống như Quỷ thế nào ấy...
"Kosei của cháu là trị thương sao? Thật hiếm có nhỉ." Trái ngược với vẻ ngơ ngác của thiếu nữ, All Might yếu ớt mỉm cười nói và nhìn vào đôi mắt còn đang ngây ngốc của Kyroza.
Khẽ gật đầu một cái, nó không chắc chắn lắm, nhưng đành vậy, có gì sau này giải thích cũng được.
#######
END CHAPTER
14/07/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com