Chap 11: Bài tập Giải cứu
[Cập Nhật] 10/08/2022
###
Chap này hơi bị ngáo, sửa quài nhưng văn vẫn ko tốt lên nhiều, nên chắc là từ ss2 thì mấy màn chiến đấu tui sẽ sửa lại thành ngôi thứ nhất cho dễ miêu tả cảm xúc vậy....
_
Ngày tiếp theo bầu trời trong xanh đến chẳng có lấy một gợn mây trắng nào, nắng thì vàng đến rực rỡ và gió thì mang theo mùi hương của đất và biển mà phả vào lòng thành phố náo nhiệt. Thật khiến người khác không tin được hôm qua đã mưa một trận tầm tã như thế, còn là dai dẳng cả ngày lẫn đêm như khóc thương cho cái chết của ai đó.
"Cảm ơn cậu nhé, ngày nào cũng chờ tớ như vậy." Midoriya gãi má ngại ngùng nhìn nàng thiếu nữ tóc đỏ trước mặt và cất lời.
"Khách sáo làm gì vậy Izuku, chúng ta là bạn mà." Kyroza khoác vai chàng thiếu niên nhân vật chính mà cười rạng rỡ rồi đáp.
"Tớ chỉ nghĩ mình phiền phức...." Cậu ấp úng trả lời nó, gục hẳn mặt mà nhìn xuống mặt đất.
"Cậu nên tự tin một chút về bản thân, bởi vì cậu có cái đầu thông minh khó ai sáng ngang, dù cậu sinh ra không khỏe mạnh hơn người, nhưng trái tim cậu thì có ai bằng?" Nó đưa tay nâng cằm cậu lên, mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử nâu sáng của chàng trai nọ, trầm thấp cất giọng hỏi.
"G-Gần quá, K-Ky--Kyroza." Cậu ngượng chín cả mặt mà vùng vẫy.
Nó thở dài rồi thả tay ra, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế và nở nụ cười tươi tắn, nói tiếp:
"Được rồi, tớ sẽ ủng hộ những gì cậu làm, nhưng hãy tập tự tin lên vì cậu là duy nhất. Được chứ?"
.
Ngồi im lặng trong lớp và lắng nghe vị giáo viên chủ nhiệm phát biểu, hay đúng hơn là yêu cầu lớp tự chọn ra ban cán sự lớp bằng cách bỏ phiếu. Thật ra học cùng nhau chưa được bao lâu, nhưng nhìn chung thì nó có thể đánh giá được năng lực của vài người, trong đó thì Bakugo và Mineta là không hề có tố chất gắn kết tập thể, trực tiếp loại khỏi danh sách bầu cử.
Nó là vậy, nhưng những học viên khác thì không.
Họ chưa tin tưởng nhiều người nên chắc là đa số sẽ tự bầu cho chính mình. Gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu, nó ngẫm nghĩ một hồi và quyết định sẽ bầu cho Iida, dù cậu có hơi nghiêm túc thái quá nhưng có những tố chất cần thiết cho một lãnh đạo. Hi vọng cậu ta ít nhất được hai hay ba phiếu gì đó.
"Đến lúc thông báo kết quả rồi, để coi nào, người cao phiếu nhất là Lumeshio-san." Yaoyorozu viết số lượng phiếu bầu lên bảng và đọc to, sau đó tiếp lời: "Cậu có tất cả bốn phiếu."
"Nhưng rõ ràng là Iida có tố chất chứ nhỉ?" Nó vừa bước lên vừa lầm bầm tự hỏi.
"Hai người bằng phiếu với nhau là Yaoyorozu và Midoriya. Vậy hai cậu là lớp phó nhỉ?" Nó đứng trên bục mà hỏi người bên cạnh, sau đó quay xuống lớp mà dõng dạc phát biểu: "Tớ không biết là ai bầu cho mình, nhưng mà đáng lẽ các cậu nên bầu cho Iida-kun thì tốt hơn, dù sao cũng cảm ơn, tớ sẽ làm những gì mình có thể. Mong các cậu hợp tác với mình nhé."
"Tại sao mày cứ nổi bậc thế hả, Koshin?" Bakugo khó chịu hỏi.
"Bakugo-kun, tôi cũng đâu biết." Nó cười trừ mà đáp lại.
"Nếu đã bầu xong rồi thì quay lại chỗ ngồi và bắt đầu giờ học đi." Aizawa nhắc nhở cả bọn rồi đi ra ngoài.
Mấy tiết đầu trôi qua một cách nhanh chóng và tương đối nhẹ nhàng, đến giờ ăn trưa, nó với chiều cao vượt trội và gương mặt thu hút, chẳng mấy chốc đã tự kéo cho mình một nhóm các người hâm mộ.
Đứng chờ cô nàng tóc đuôi ngựa ở quầy, nó trò chuyện với một đàn chị năm ba khoa Phổ thông có mái tóc màu lam nhạt rất đáng yêu.
"Năng lực của em là gì vậy?" Nàng ta hỏi nó và gặm một chút bánh bimbim.
"Năng lực của em là trị thương." Nó vui vẻ đáp lời, nụ cười ưu nhã vẫn giữ trên môi.
"Nè nè, cậu cho tớ xin số điện thoại đi!" Một nữ nhân khác chạy đến khéo khéo tay nó và nói.
"Cho cả tớ nữa." Cô bạn tóc hồng kế bên cũng giơ điện thoại lên và nói.
Trông thấy cô bạn tóc đen đi đến, nó mỉm cười nhẹ nhàng và choàng vai Yaoyorozu rồi nói:
"Xin lỗi, tôi phải đi với bạn của mình rồi."
Rồi sau đó cùng cô đi đến bàn mà nhóm Midoriya đang ngồi. Một cái liếc mắt cũng không đưa tới lần nữa cho nhóm người phía sau lưng, đáy mắt tĩnh như tờ cùng mấy tia lạnh nhạt khó ai nhận thấy.
Bọn người họ không phải không có năng lực, chỉ là vì ỉ mình vào cao trung danh tiếng U.A này mà tự phụ không cố gắng, so với mấy học viên khác đang hết sức mình phấn đấu thì họ đúng là chỉ có phí phạm.
Thử nghĩ xem nếu cho người có thực lực cùng cố gắng chiếc vé của họ, có lẽ thực lực của tân binh đã không thấp như thế. Còn có, nếu không vào khoa Anh hùng thì cũng nên cố gắng đạt thành tích tốt một chút, nghe nói tại đây có không ít cơ hội để học viên từ khoa Phổ thông bước vào khoa Anh hùng, còn người từ khoa Anh hùng nếu thể hiện không tốt cũng có thể bị đào thải.
Thật là càng nghĩ Kyroza càng thấy rầu rĩ, thời thế này không hỗn loạn gì nhưng cũng không tới nổi quá bình yên, nhưng với sự bảo bọc của người lớn mà mấy thanh thiếu niên này chưa từng rơi vào nguy hiểm.
Không phải nó có ý muốn bảo thầy cô nên ném lũ học trò này vào đống lửa cho chúng nó chết rồi tới dọn xác đâu, chí ít thì cũng nên qua năm nhất hay học kì một liền có thể để chúng trải nghiệm thực tế tàn khốc, không phải là thực tập mấy ngày ở Văn phòng Anh hùng, mà là cho chúng đối mặt với Tội phạm giết người mấy lần là được.
Ừ thì, cho học viên thấy máu sớm một chút thì cũng đâu có sao, có mất mạng thì phải trách bản thân yếu kém thôi.
Thu hồi lại những biểu hiện khác thường, trưng ra bộ mặt cười nhu hòa vô hại, cón có điều chỉnh một chút tâm tình để tránh chính mình làm chính mình kích động, bước nhanh đi ngang với nàng học bá Momo đến chỗ của nhóm Midoriya.
"Xin lỗi cậu nhé." Nó cuối người mà cười hối lỗi với cô.
"Tớ không quan trọng nó đâu." Cô mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng bước nhanh lên trên.
"Các cậu đang trò chuyện gì vậy?" Nó cũng vô tư lự chiếm một chỗ cạnh Uraraka, hỏi.
"Bọn tớ đang nói về anh trai của Iida, anh ấy là một Anh hùng chuyên nghiệp." Nàng đáp, phấn khởi lấy mấy cái bánh quy trên khay của Kyroza.
"Thế à, hẳn cậu ngưỡng mộ anh ấy lắm nhỉ."
Nó quay sang nhìn anh chàng tóc lam, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác như có thể hiểu và đồng cảm cho anh. Ừ thì anh chàng này có thực lực, còn có tinh thần rất tốt, nếu thấy máu hẳn cũng không quá sợ hãi... Nó có lời khen.
"Tất nhiên rồi!" Anh chàng đáp, ánh mắt hiện lên những cảm xúc vô cùng tự hào.
"Phần ăn của hai cậu cũng lạ thật đấy, Yaoyorozu-san cậu chắc mình ăn hết chỗ đó chứ?" Midoriya chảy vạch nhìn đến khay thức ăn của hai cô bạn mình, âm thầm chuyển đổi đề tài, dù sao cậu là con một nên không hiểu cảm giác khi có anh hoặc chị, cậu còn sợ chuyện này khiến Kyroza nhớ tới quá khứ rồi buồn lòng.
"Mà Lumeshio-san chỉ ăn đồ ngọt như vậy có ổn không ?" Iida cũng bán tín bán nghi nhìn nàng thiếu nữ tóc đỏ mà hỏi, dễ dàng bị cậu nhân vật chính lôi kéo đi khỏi chủ đề cũ.
"Tớ cần nhiều năng lượng mà."
Yaoyorozu và Kyroza đồng thanh đáp lời, một người thì chân thật thái độ, người còn lại là nhìn thấu hảo ý của cậu bạn tóc xanh nên cũng thuận theo, dù sao hiện tại là hiện tại, tối qua khóc một trận, nhớ một đêm là đủ rồi, hướng đến tương lai hẳn là tốt hơn thương cảm quá khứ.
Còn chưa kịp ăn nốt cái bánh kem đầu tiên, chuông báo đã vang lên inh ỏi, vô cùng khó chịu. Sau đó mọi người tháo chạy để rồi kẹt cứng trên hành lang. Nó không muốn thế này đâu nhưng đàn anh đàn chị thúc giục mãi nên nó không thể không đi sau, tất cả cũng do lễ nghi và tập tính tôn trọng người đi trước của nó cả.
Kyroza và Iida bị ép chặt vào cửa kính hành lang, nhìn thấy ngoài kia chỉ là những tay phóng viên, cả hai nhìn nhau rồi nó mới nói:
"Iida, cậu biết tại sao tớ muốn cậu làm lớp trưởng không?"
"Hả? Tự dưng lúc này cậu lại-"
Anh chàng khó khăn lên tiếng hỏi lại, nhưng bị nó cắt ngang:
"Vì cậu rất hoạt ngôn, còn có tố chất nữa. Giờ thì, dùng năng lực của mình và báo khẩn cho mọi người đi, Iida!" Nó gồng cơ đít hít cơ mông rồi ném chàng học viên tóc lam lên cao.
Anh chàng hiểu ngay vấn đề, khởi động Dị năng và thành công thu hút sự chú ý của một hành lang toàn người là người.
Kết thúc một cơn bão giữa trưa, nó đứng trước lớp sau giờ ăn mà phát biểu:
"Được rồi, các bạn học ạ, tớ nghĩ là qua sự kiện của buổi trưa hôm nay, tớ sẽ chuyển giao chức vụ của mình cho Iida Tenya. Hi vọng quyết định này của tớ không làm các cậu thấy khó chịu."
"Tớ tán thành!"
"Đúng rồi, cậu ấy giống hệt biển báo thoát hiểm!!"
"Vậy là chốt rồi nhé, tớ thôi việc đây."
Nó tung tăng về lại chỗ ngồi của mình và nhẹ nhàng nhìn đến hàng rào bảo vệ bị phá hủy ngoài kia. Đôi ngươi một lần nữa ánh lên cái nhìn nhạt nhẽo mờ nhạt, so ra thì chẳng khác Trụ Cột khi giết Quỷ là bao.
Không biết tại sao nó lại có linh cảm không lành, bất quá giờ chưa phải lúc lo lắng nhiều. Những con người trong căn phòng này đều có thực lực, Mineta còn đạt tiêu chuẩn vượt qua kì thi tuyển thì chứng tỏ cậu ấy không phải chỉ là loại vô sỉ, nếu như phải đối đầu với Tội phạm hay hiểm nguy khác thì cũng không cần quá sợ 20 người kia sẽ bỏ mạng.
Cùng lắm thì dọn xác thôi.... ờm, suy nghĩ này ăn sâu vào máu của từng người một trong Sát Quỷ Đoàn rồi nên không thể trách nó được, đối đầu với Quỷ nếu không đủ mạnh thì chưa chắc đã tìm thấy xác chứ nói gì tới việc mai tán hậu sự?
Kyroza là may mắn hơn trăm người, có thể đi theo Trụ Cột mà học hỏi, còn làm Kế tử, nhưng chính tố chất cùng thực lực cũng không có kém nên mới chưa làm thức ăn cho lũ Quỷ, nó của những năm chín, mười tuổi khi đó giống như những bạn học bên cạnh nó bây giờ vậy, có thực lực nhưng chưa từng trải nghiệm qua tàn độc sát hại, chưa thấy máu đổ xác chết nên mới ngây thơ như vậy.
Thật sự hiện tại sống trong bình yên khá lâu rồi nên nó cũng có phần thả lỏng. Thầm hạ quyết tâm sẽ luyện tập nghiêm túc hơn nữa, thu hồi lại ánh mắt, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ mình với một nụ cười hòa nhã vô hại.
Todoroki đưa mắt sang nhìn thiếu nữ tóc đỏ, đôi ngươi dị sắc lờ mờ nhận ra tia nhìn băng lãnh ở đáy mắt nó thì bất giác giật mình, hắn giống như nhìn thấy mãnh thú hoang dại nhưng mưu mô sắc sảo vậy. Hơn nữa sau cái lần bị đánh bại ở bài tập huấn luyện căn bản khiến hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi tự vấn chính mình có phải đã quá tự tin, cũng tìm hiểu thông tin về kiếm kĩ kia nhưng tất nhiên là không một chút manh mối.
Xét cho cùng thì khí thế ngút trời của thiếu nữ đó đều bị nụ cười hòa nhã kia che lấp, vỏ bọc hoàn hảo. Nói sao nhỉ, trong mắt hắn bây giờ Kyroza chính là mãnh hổ đội lớp mèo con, nếu đánh thêm lần nữa thì hắn vẫn chỉ có kết cục thua thảm... Số một sao? Hắn tự thấy mình không với tới.
Bakugo ngồi trên nó vài bàn, trong lúc bực tức có vô tình lướt qua đôi ngươi biến đổi tia nhìn đó khiến cậu ta tự nhiên thấy sợ... Chết tiệt, cậu sợ cái quái gì chứ, chỉ là đôi mắt đó lạnh đi một chút, trông giống như thú dữ một chút━
Mẹ kiếp!
Tại sao cậu lại thấy bất an, rõ ràng là có gì đáng để nói đâu? Sát khí đó cậu ta cũng có thể có được sau vài năm.... Nghĩ tới đây Bakugo kinh hãi, thứ sát khí đó chính là phải trải qua chiến đấu mới có thể có được, có khi còn phải mang mạng sống ra để chiến đấu.
Sát khí được ẩn sau một lớp vỏ bọc vô hại, Bakugo Katsuki này có phải là đụng tới kẻ không nên đụng rồi không?
Còn Midoriya là người bị kinh động nhất, cậu biết cô bạn đẹp trai của mình rất mạnh, rất có khí chất, từng trải qua nhiều thứ, còn loại ánh nhìn lạnh băng mờ nhạt đó lại đáng sợ nhất trong các loại đáng sợ, so với Bakugo luôn đằng đằng nộ khí thì nó lại trên cơ cậu ta nhiều lắm.
Nếu một kẻ để lộ sát ý thì bạn sẽ đề phòng, nhưng khi một người lại hảo ý với bạn thì chính bạn tự dưng buông thả, nói xem nếu muốn giết thì bên nào lợi hơn, bên nào nguy hiểm hơn? Midoriya rất rõ việc này, chính vì thế ánh mắt đó khiến cậu không rét mà run.
Nếu bị nhìn bằng đôi ngươi lạnh băng với sát khí như vậy, cậu sẽ lập tức bất động và rồi bị giết....
Người thiếu nữ tóc đỏ kia nếu một mình cân hết 20 người còn lại trong lớp này có khi là không tốn sức lực, Todoroki và Tokoyami có Dị năng toàn diện thì sao, Yaoyorozu kiến thức sâu rộng thì sao, họ phối hợp tốt thì sao? Kyroza Lumeshio chưa từng tung hết sức trước mắt họ, càng chưa từng lộ ra sát khí khi giao đấu... Nói tới nó chưa từng nghiêm túc cũng không phải khoa trương.
Còn chưa kể, Kyroza vô hại như thế nhưng cậu thấy All Might rất rất xem trọng, còn có phần nể phục. Nói xem, bọn học viên các cậu ngoài được gia đình bao dưỡng và một chút bất hạnh tuổi thơ ra thì có cái gì?
Kyroza mang năng lực trị thương nhưng xét đến chiến đấu hoàn toàn không thua bất kì ai.
Mezo Shoji quen biết nó chưa lâu, còn không biết rõ ngọn ngành tính tình nó như nào, nhưng theo thường tình mà nói đôi ngươi màu trà đó chưa từng lạnh nhạt như vậy, nhưng khi anh nghĩ tới ngày tháng tuổi thơ nó đã qua loa kể với mình, còn cả tình cảnh chính bản thân nhìn thấy anh trai chết trước mặt thì đúng là không lạ.
Nói trắng ra là anh không có quá bất ngờ, càng trở nên tin tưởng và ngưỡng mộ. Không nói tới trước đây, anh thấy hiện tại Kyroza tập luyện không ít, áp lực lớn vô cùng, nếu là anh thì cũng không chắc sẽ trụ qua nổi một tuần, điều này nhiều người không biết nên vẫn hoài nghi thể lực và sức mạnh thể chất của nó nhưng anh thì thấy khác, tự bản thân luyện tới sức mạnh như thế thì không phải là tố chất nữa mà là do kiên trì cố gắng rất rất lâu.
Nể phục ba phần là chưa đủ, ngưỡng mộ chín phần thì chính là tâng bốc, anh duy trì vô biểu tình mà trực tiếp bỏ qua chút kì quái kia của thiếu nữ. Dù sao thì phản ứng thái quá của ba người bạn học còn lại là không tránh khỏi, cái này anh không quản.
Đồng học trong lớp có 20, người nhìn ra ánh mắt kia cũng chỉ có bốn, nhưng như vậy thì cũng là khá lắm rồi.
.
Cuối ngày học mấy hôm sau, cả lớp 1A sẽ theo chân giáo viên chủ nhiệm của mình đến với khu vực thực hành, theo như thông báo thì sẽ có ba giáo viên tất cả, gồm Aizawa Shouta tức Anh hùng Xóa bỏ Eraser Head, Anh hùng Vũ trụ Juusangou và Anh hùng Đệ nhất All Might.
Nói đến trước thời điểm trên xe buýt này khoảng 20 phút, bên trong căn phòng lớn và ngay ngắn trong đó là 21 học viên lớp A năm nhất khoa Anh hùng cùng người chủ nhiệm mang họ Aizawa.
"Chúng ta sẽ học về Giải cứu ạ?"
"Chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực đặc biệt ạ?"
"Chúng ta sẽ học với những thầy cô khác nữa ạ?"
Cái lớp nhao nhao lên và vô cùng ồn ào khiến cho người thầy giáo của họ phải ngoái ngoái tai rồi đập bàn cái rầm để lấy lại sư im lặng, y hắng giọng rồi ấn chiếc nút trên tay cầm điều khiển, từ bức tường đối diện vẫn hiện ra bốn chiếc tủ đã chuẩn bị sẵn trang phục chiến đấu cho cả bọn.
"Các em có thể lựa chọn mặc hay không mặc trang phục của mình, vì có một số bộ trang phục sẽ hạn chế khả năng chiến đấu của các em trong môi trường, chuẩn bị xong rồi thì xuống sân tập trung, chúng ta sẽ đi xe buýt đến đó." Y nhàn nhạt nói xong thì đi ra ngoài.
Nó quyết định thay luôn trang phục chiến đấu, bởi đồng phục thì khá là khó khăn trong việc vận động tay chân, hơn nữa mấy thanh chocolate này cũng không thể nhồi nhét hết trong túi quần hay túi áo được.
Quay lại hiện tại, Kyroza ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đưa mắt nhìn đến khung cảnh liên tục thay đổi bên ngoài, kéo cửa kính và tận hưởng lấy cơn gió mạnh ập đến, nó chợt mỉm cười một cách vu vơ.
"Có tâm sự gì sao, Lumeshio-san?" Mezo Shoji ngồi cạnh nó mới quay sang, thấp giọng hỏi.
"Huh? Không, tớ thấy hơi mệt thôi." Nó cười nhẹ đáp lại, sau đó dựa hẳn vào người anh, nhẹ nhàngnói tiếp: "Cậu có thể gọi tớ là Kyroza mà, Shoji."
Ban đầu anh hơi ngạc nhiên và mang theo chút e ngại với va chạm từ nó, nhưng cũng nhanh chóng quen thuộc, chỉnh sửa lại tư thế một chút cho thoải mái, anh tiếp lời:
"Cậu đôi khi là dương quang, nhiều lúc lại là mưa rào nhỉ?"
"Cậu ví tớ như thời tiết là sao hả, bạch tuộc sáu tay?" Nó trào phúng cười rồi đáp, âm vực hơi lớn nên có thu hút lấy ánh nhìn từ mấy bạn học xung quanh.
"Thì cậu chả giống thời tiết đi? Hôm qua là ai cao hứng mời tớ về nhà ăn cơm hả?" Anh cũng cười vui mà đáp lại, tay thuận tiện xoa đầu nó mấy cái.
"Cậu đi hẳn một khu phố chỉ để tìm tớ thì chả nhẽ lại đuổi cậu về? Hơn nữa tớ cũng không ngờ một con bạch tuộc như cậu lại có cơ bụng tám múi đấy, không tồi chút nào đâu."
Nó được nước thì lấn tới, đưa tay đấm mạnh vào bụng của anh, trả đũa lại mấy cái xoa đầu làm rối tóc mình khi nãy.
Câu sau đó, mỗi lần đáp lại là mỗi lần tăng thêm chút âm lượng, rồi từ khi nào thu hút hẳn luôn cả 19 thành viên còn lại của lớp học, một buổi phát cẩu lương tập thể:
"Đau! Mà tại ai tớ phải ướt như chuột hả? Còn cậu nữa, ai đời lại đi luyện kiếm khi trời mưa như thác đổ không ?"
"Gì? Tớ là kiếm sĩ nhé, tập dưới mưa như thế mới tốt cho phản xạ, không biết thì cậu xem thôi nhé!"
"Hay nhỉ? Cậu bị cảm rồi ai chăm cho?"
"Liên quan gì đến----"
Câu này nó còn chưa nói xong liền bị anh nhét thẳng thanh chocolate vào mồm, thở dài rồi tiếp lời:
"Rồi rồi, ăn đi cho nhờ!"
"Hai cậu ấy hẹn hò từ khi nào vậy?" Uraraka ngồi phía sau thì thầm với Kaminari kế bên mình.
"Không biết, nhưng mà đúng là họ xứng đôi thật đó!" Kaminari cũng thấp giọng đáp lời.
"Trông như hạnh phúc lắm ấy, ganh tỵ quá đi." Mineta nước mắt ròng ròng mà bồi thêm, hắn rõ ràng cũng có quan hệ tốt như vậy với nó, tại sao hắn lại bị hớt tay trên?
"Chiều cao thật tương xứng." Iida giơ lên ngón cái mà cảm thán.
"Họ làm sao mà bắt đầu thế?" Yaoyorozu nghiêng đầu thắc mắc: "Tớ không thể hình dung được một khả năng khả dĩ nào mà họ thành đôi cả..."
"Tớ cũng nghĩ như vậy nữa, ộp." Asui phía sau chòm đến, hai tay chống lên vai nàng học bá tóc đuôi ngựa mà nói.
Trong lúc mọi người vừa kết thúc với chủ đề năng lực của Midoriya Izuku và chuyển sang phần ăn "cẩu lương" miễn phí, phía của Aizawa lão sư lại có linh cảm không lành, nhưng dù sao thì cũng đã đến nơi nên y cũng chỉ thông báo rồi dẫn cả bọn vào trong.
Linh cảm không lành chính là loại trực giác hữu dụng nhất với một kẻ như y, hành động trong bóng tối, nhanh chóng xử lí kẻ thù là tiêu chuẩn của Eraser Head, nhưng y chưa từng nói việc này đơn giản hay an toàn, nếu không là linh cảm cùng trực giác nhạy bén thì có lẽ chết sớm rồi.
Chỉ là có trực giác mạnh đến cỡ nào thì hoàn toàn vô vọng trước Kyroza, che giấu tốt như thế thật khiến y có chút nghi vấn, nhưng nghĩ nhiều thì được gì? Aizawa không tin toàn bộ Anh hùng ở U.A không bắt được một con nhóc. Còn linh cảm hiện tại, đúng là rất không lành. Y nghĩ có lẽ liên quan đến vụ đột nhập vào trường hôm trước.
"Đó là Anh hùng vũ trụ, Juusangou!" Midoriya và Uraraka đồng thanh nói to đầy hào hứng.
"Nào, cùng vào trong thôi các em." Thầy/cô Juusangou cũng vui vẻ chào mừng cả bọn vào trong, thoạt nhìn thì vị giáo viên ấy hiền lành, nhưng nói chuyên nghiệp thì không cần bàn cãi, tiếc là thầy/cô ấy không phù hợp để chiến đấu.
"Mong thầy giúp đỡ ạ!" Cả lớp đồng thanh đáp lời.
Bước vào bên trong, ngắm nhìn một lượt quanh khu vực mái vòm này khiến nó nổi da gà chút đỉnh, dù nơi này vô cùng rộng và được chia ra nhiều khu vực riêng biệt, mô phỏng lại những môi trường khác nhau.
Những biểu cảm, những nụ cười hứng khởi trên gương mặt của 20 học viên còn lại cũng làm nó nhớ lại bản thân mình lần đầu cầm trên tay thanh Nhật Luân kiếm.
Hào hứng.
Đó là một loại cảm giác không giải thích được, thứ cảm giác đó làm tim người ta đập nhanh đến loạn nhịp, ngay tại lúc này nó cũng không thể điều khiển tim mình đập như bình thường được nữa. Vỏ bọc vô hại suýt chút thì đã vỡ vụn bởi hứng thú trong giây lát, nó dằn tim mình lại để quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ hơn.
"Đắm thuyền, lở đất, hỏa hoạn, bão tố và nhiều thứ khác tương tự nữa. Đây là sân tập mà thầy đã tái hiện lại nhiều loại tai nạn và thảm họa. Nó tên là 'Thảm họa không lường trước', gọi tắt là USJ." Thầy/vô Juusangou nói một tràng và nhấn mạnh cái tên của khu vực này.
Cả bọn đứng đó chờ đợi yêu cầu tiếp theo của hai vị giáo viên, cũng có một phần là mong ngóng vị Anh hùng số một All Might đến. Nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra khi Midoriya nhìn thấy thầy Juusangou giơ lên ba ngón tay, ám chỉ thời gian giới hạn năng lực của Toshinori Yagi, với thầy Aizawa.
"Để thầy nói một chút trước khi chúng ta bắt đầu nhé. Các em có lẽ cũng đã biết đến năng lực hố đen của thầy, thầy có thể hút mọi thứ và nghiền nó thành tro bụi. Dù thầy có thể dùng nó để cứu người khác trong thảm họa, nhưng năng lực này cũng là sức mạnh có thể dễ dàng lấy đi sinh mạng của người khác."
"Thầy chắc là một vài em cũng có năng lực như vậy, phải không? Trong xã hội siêu năng lực, những năng lực cá nhân đều được chứng nhận và kiểm soát chặt chẽ, nên có vẻ không có vấn đề gì. Nhưng, xin đừng quên rằng có những năng lực chỉ cần nhằm lẫn một chút thôi cũng có thể giết người."
"Qua bài kiểm tra năng lực của thầy Aizawa, các em có thể đã nhận ra những khả năng tiềm ẩn về năng lực của mình, và với bài luyện tập chiến đấu đối kháng của thầy All Might, thì các em có thể đã nhận thấy sự nguy hiểm khi sử dụng năng lực của mình để đối đầu với nhau."
"Còn bài học này sẽ là bài học mở đầu để các em học cách dùng năng lực của mình để cứu người. Các em không có sức mạnh để làm hại người khác. Thầy mong rằng các em khi rời khỏi đây, đã biết bản thân có sức mạnh để bảo vệ, giúp đỡ người khác."
"Chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các em đã lắng nghe."
Juusangou cuối chào sau bài phát biểu của mình, nó đoán Midoriya lại nghĩ "Ngầu quá". Và khi thiếu nữ còn chưa kịp làm gì đã nghe xung quanh vang lên tiếng vỗ tay đầy ngưỡng mộ và phấn khích từ những đồng bạn.
Nó thầm thở dài, quả là họ còn phải tôi luyện rất rất nhiều để có thể sống sót khỏi kẻ thù mưu mô sảo trá ngoài xã hội nhơ nhuốc ấy, nếu bây giờ mà có một trận giao đấu với đám Tội phạm thì tốt rồi.....
"Vậy thì, đầu tiên━"
Câu nói của lão sư Aizawa bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một hố đen, hay chính xác hơn là một cánh cổng không gian. Sau đó, chính cánh cổng hóa thành một dạng hình thù nhìn giống người nhưng cũng không giống người cho lắm, bước ra từ trong đó là một kẻ tóc lam nhạt, toàn thân hắn bị các bàn tay bấu chặt lấy. Nhìn khá khiêu chiến thị giác người khác, nhưng cũng không đáng sợ bằng những con Quỷ mà nó từng phải đối mặt.
"Tất cả tập trung lại và đứng im. Juusangou, bảo vệ các học sinh." Aizawa lớn giọng cảnh báo và nâng cao cảnh giác của mình.
"Gì kia?" Kirishima nhìn theo ánh mắt của y mà ngạc nhiên hỏi, từ đó thấy được những tên tội phạm kì dị khác lao đến: "Giống với bài kiểm tra đầu vào sao?"
Rồi khi chuẩn bị bước đến, cả bọn nghe giọng nói lớn đầy giận dữ của Aizawa hét, y đeo lên cặp kính đặc biệt của mình:
"Đứng Im! Đó là bọn Tội phạm đấy."
Những học viên của lớp 1A, trừ nó, tựa hồ như bị một cái gì đó đè nặng lên cơ thể, đứng chết chân và nhìn từng tên một bước qua cánh cổng không gian.
Có lẽ là sự sợ hãi.
Đúng là linh thiên thật, nếu lúc nãy nó nghĩ tới việc cho đám đồng học của mình trực tiếp kéo nhau đi giết Quỷ thì có phải là lớn chuyện không? Cười thầm trong lòng vì ý nghĩ của chính bản thân, Kyroza sau một giây trào phúng lập tức điều chỉnh tâm trạng và sự tập trung đến tình cảnh trước mặt.
Nó đưa tay chạm vào cán tay cầm của thanh kiếm gỗ, thầm nghĩ ngợi:
Hình như không được giết Tội phạm thì phải?!
###
[Những điều thú vị trong quá khứ] #2
Kyroza từng xúi Sanemi 'bắt cóc' ngài Chúa Công trong đêm khi thấy ngài ấy khen gã leo trèo giỏi.
Kết quả là không những ngài Chúa Công bị cảm mà cả Sanemi lẫn Kyroza đều bị Tám trụ còn lại truy sát trong mấy tuần liền :)
END CHAPTER
06/09/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com