Chap 15: Cuộc gặp gỡ
[Cập Nhật] 11.08.2022
_
Vẫn là một buổi sáng đầu xuân nhưng hôm nay bầu trời lại phủ một lớp mây đen dày đặc, những giọt mưa lách tách rơi xuống và thanh tẩy thế gian trần tục, cơn gió hơi lạnh phả vào lồng thành phố Tokyo vẫn như vậy mà náo nhiệt.
Kyroza ngồi trong phòng học đưa mắt nhìn đến khung cảnh bên ngoài khuôn viên của trường, vắng vẻ, tất cả chỉ là một khoảng sân xinh đẹp với những bồn hoa vừa vặn nở rộ, những hàng cây xanh thẳng tắp, vươn cao, những phiến đá lót sân màu trắng sữa nay chìm trong dòng nước mỏng manh, trong suốt.
Không một bóng người.
Không phải là nó muốn thấy mấy tay nhà báo lang thang trong sân để tìm tin giật gân, hay là thấy mấy gã Tội phạm lần nữa đến đây làm loạn, tất nhiên nó càng không muốn thấy những người mình gọi là gia đình đi đến U.A giống chỗ không người, cãi nhau rồi xách kiếm chém nhau như đúng rồi.
Nếu mà điều đó thật sự xảy ra, chắc hẳn nó sẽ bị cấm thi đại hội luôn ấy chứ đùa.
"Kyroza! KYROZA!"
Tiếng gọi lớn của Uraraka kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình, đôi mắt màu đất của cô lo lắng nhìn nó khiến bản thân nó thấy có lỗi, nhưng rồi một lần nữa cô nàng ấy nói đến với chủ đề mới lạ:
"Cậu có xem tạp chí người mẫu tuần này không Kyroza-san?"
Nó hơi khó hiểu với câu hỏi này của cô, nhưng nếu không đáp nhất định sẽ lại làm nàng lo lắng, với suy nghĩ này, nó cười cười nói đến:
"Tạp chí? Tớ không có xem."
"Trang nhất lần này là một anh đẹp trai hết sẩy luôn đó!!" Mina ở phía bên kia cũng đang bàn tán việc này với nàng học bá, quay sang hào hứng nói, còn rất vui tươi đưa ra một trang trên tờ tạp chí đó.
Vừa nhìn vào cái nam tử trên tạp chí, mi mắt thiếu nữ giật giật cùng nội tâm gào thét, muốn văng tục!! Bên dưới còn rất to tướng để một chữ [Âm] ngay bên trên tên của mình nữa chứ!!
Ôi, xem ra họ muốn giết chết cái này nữ thiếu nha, một mình chị Shinobu làm phóng viên thôi đã rất khủng bố nó rồi mà, sao mọi người không thể cứ vậy mà giúp tâm tình nó bớt sóng gió?!
Nhìn thấy thái độ hoàn toàn ngây người của nó, Mina lập tức trêu chọc:
"Sao vậy, cậu bị hớp hồn rồi hả?"
Nó giật mình rời mắt khỏi trang tạp chí, gãi gãi má cười gượng gạo. Uraraka huýt vai nó, hùa theo nàng học bá:
"Ái chà chà, bộ hai anh chàng đẹp trai ấy chưa đủ sao mà cậu còn nghĩ tới anh người mẫu này??"
Câu nói của cô rất nhanh thu hút sự chú ý và tính tò mò của Mina lẫn Yaoyorozu, ánh mắt họ trông sáng lên thành đèn pha ô tô rồi này. Nó để tay thành một dấu chéo, lập tức chối bỏ mọi cáo buộc của Uraraka.
"Không, hoàn toàn không có!! Họ chỉ là người quen nha!!" Hơn nữa người ta còn sắp thành vợ chồng rồi đó!!
Tất nhiên là phần sau nó không nói ra, nếu không sẽ nhận thêm hàng tá các câu hỏi khác nhau.
Ấy vậy mà ba cô nàng kia đâu có cho nó yên thân.
"Hai anh đẹp trai nào vậy?" Mina cười đầy tinh nghịch hỏi đến Uraraka, hoàn toàn ngó lơ qua lời biện hộ trên.
"Kyroza-san chỉ nói là người quen, nhưng nhìn thân thiết lắm ấy. Một người tên là Shinazugawa, người còn lại là Tomioka, trong đó một người thì ngầu, một người lại lạnh lùng ấy!" Tất nhiên Uraraka cũng rất nhiệt tình trả lời, âm lượng cũng rất nhanh được tăng thêm mấy bậc: "Trời ơi, tớ thấy giống như tình tay ba vậy!"
Sau câu nói này, rất nhiều người tất nhiên cũng tò mò dỏng tai nghe ngóng. Cô gái học bá tóc đen kia cũng trở nên hào hứng, bồi đến:
"Ôi trời, đúng là Lumeshio-san! Trong trường đã có riêng fan club, ra đến bên ngoài cũng còn được người đẹp theo đuổi nha!"
Nó còn đang định muốn bào chữa, phản bát và lấy hết ngôn từ cùng sức lực ra mà giải thích thì mấy anh bạn cũng nhào đến bàn tán cùng, chả mấy chốc, một phần lớp học đã biến thành cái nơi toàn giả thuyết vô cùng vi diệu, còn có chút cẩu huyết diễn ra.
Không ổn tí nào hết á!
.
Cuối buổi học hôm đấy, thiếu nữ tóc đỏ vì muốn giải thích, nên mới mời mọi người đi ăn, hầu như đều là những gương mặt thân thiết với nó thôi.
Như Uraraka này, Midoriya, Iida, Yaoyorozu cùng Mina, còn có Mezo, cái người còn rất hào hứng cười lớn chúc mừng khi nghe nói nó được mấy anh trai đẹp đeo đuổi. Tất cả ghé vào một quán ramen nhỏ nhưng hương vị thì rất ngon, chỗ này là do Ojirou đề xuất, vì cậu ta cũng hay đi với sư phụ của mình ở võ đường cùng nhau đến đây ăn.
Nó vừa bước vào trong đã thấy ngay một gương mặt rất đỗi quen thuộc khác, rất dương quang chào hỏi:
"Kanroji-san, chào chị!"
"Chào em, Kyroza." Người đáp lại nó là anh chàng đầu bếp phía sau chứ không phải là cô gái phục vụ bàn xinh đẹp, cô ấy chỉ mỉm cười ngại ngùng gật đầu chào đến nó thôi.
Bản thân cái nữ thiếu này cũng biết là đôi vợ chồng nhà Luyến Xà kinh doanh tiệm mì, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến mức bạn cùng lớp cũng hay ăn ở đây, quả là trái đất này tròn thật nhỉ.
"Bọn em đi sáu người chị ạ." Nó bỏ qua phần lằng nhằng trên kia, trực tiếp nói vậy.
Nhưng trước khi kịp bước vào, trên đầu thiếu nữ đã xuất hiện một bàn tay to lớn của ai đó, mấy bạn học bên kia ngạc nhiên nhìn châm chú, nó lại không hiểu lắm cho đến khi quay người lại nhìn. Mái tóc trắng dài đến gần bả vai, đôi ngươi màu hoa sen như biết cười và một chiều cao đầy ấn tượng.
"Tengen-san!" Nó hào hứng nở nụ cười tươi rối, bỏ qua luôn cái vụ giải thích lằng nhằng gì đó với đám bạn mà trực tiếp đá anh vào ngồi chung, theo đúng nghĩa đen: "Bọn em đi bảy người chị ơi!"
"Đau đấy Kyroza." Gã xoa xoa tấm lưng mình, ngồi ở giữa đám đồng học của nó mà than thở, cũng không quên bật lại một câu: "Em làm Anh hùng mà thế đấy à? Thương cái thân già này của anh chút đi."
"Thương thương cái gì, nhờ ai mà em được mang ra bàn tán để giờ ngồi đây giải thích với bạn học hả? Cũng là anh lên trang nhất đấy!" Nó hậm hực ngồi xuống chỗ của mình, trách mắng mà trông như chửi yêu người con trai nổi tiếng nọ.
"Vậy đây là bạn học của em đấy à, chà, ai cũng hòa nhoáng hết nhỉ?" Gã quay sang những người bị ăn bơ từ đầu đến giờ mà nói, sau đó cười đầy tự tin: "Chào mấy em, anh là Uzui Tengen. Cũng cảm ơn mấy em đã hào nhoáng chăm sóc bảo bối nhà anh."
"Dạ?" Toàn bộ năm con người ngồi kia đờ người ra. Cái gì mà hào nhoáng, cái gì mà bảo bối?
"Mấy cậu sao vậy?" Nó nghiêng đầu cười khó hiểu, không phải họ sẽ rất vui khi gặp người nổi tiếng à? Nó thấy báo mạng nào cũng nói vậy mà.
Rồi bất thình lình, nàng Uraraka, Yaoyorozu và Mina mới mắt long lanh nhào đến, giơ ra giấy bút về phía gã mà đồng thanh:
"Anh ơi, cho em xin chữ ký!!"
Gã cười cười hài lòng, sao đó cũng nhận lấy giấy bút và thực hiện cái công việc rất đỗi quen thuộc, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị anh bạn cùng lớp của nó liếc xéo, nếu ánh mắt mà có thể giết người thì gã chết chắc chắn không dưới mấy chục lần đâu.
"Anh là gì của của Kyroza ạ?" Chính xác là anh bạn tóc trắng nhiều tai nhiều mắt của lớp 1A, rất thẳng thắn mà đi vào trọng tâm, tất nhiên là anh lo cho con bạn mình bị đem đi bán vào tay của một gã nổi tiếng hách dịch rồi.
"Hả, à, con bé là em gái anh, phải không bảo bối?" Gã mặt dày, không chút xấu hổ lia mắt sang nó, đôi ngươi màu hoa sen kia ánh hạnh phúc.
"Em lớn rồi nha Tengen-san!" Nó không hài lòng khoanh tay trước ngực, phàn nàn: "Đừng gọi em là 'bảo bối', rất dễ gây hiểu lầm! Em còn rất khó kiếm được bạn trai đấy!"
"Ôi, đứa em gái bé nhỏ này còn muốn có bạn trai?" Obanai cười khúc khích ở phía sau, tay bê mấy tô ramen đến mà mở lời trêu chọc: "Em có bọn anh còn chưa đủ sao?"
"Iguro-san, cả anh cũng trêu em?!" Nó bất chấp có là đang trước mặt đồng bạn hay không, phụng phịu má mà hờn dỗi nhìn đến Xà Trụ bên cạnh.
Những người khác nhận được tô ramen từ tay Mitsuri thì cũng chỉ chăm chú ăn và lắng nghe, nhìn ngắm đến hàng vạn biểu cảm khác nhau trên gương mặt của nó, thật hiếm có, cũng thật hạnh phúc. Họ không biết phải giải thích thế nào, nhưng những ngày đầu gặp mặt dù có rực rỡ đến nhường nào thì trong một khoảnh khắc nào đó, tấm lưng của cô gái ấy lại cô đơn tới lạ lùng.
Midoriya hẳn là người rõ ràng nhất, bởi cậu đã thấy nó khóc khi nhắc đến một người được gọi là anh trai, cũng biết được cái chết của anh ấy làm nó tổn thương sau sắc thế nào. Cậu nhìn vào đôi ngươi màu trà đã bao lần tiếp thêm động lực cho mình, bất giác cậu muốn trở nên thật mạnh mẽ, để không làm nó phải bận tâm, để nó có thể ở cạnh những người kia mà hảo hảo hạnh phúc.
Mezo Shoji lặng người, anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều như vậy trong một cuộc trò chuyện, anh dám chắc rằng đã có điều gì đó thay đổi cái thiếu nữ trước mặt, nụ cười và thái độ ấy, mọi thứ đều thật sự quá đổi hạnh phúc, anh thấy vui, cũng thấy hạnh phúc lây nữa.
Uraraka ban đầu còn muốn trêu ghẹo nó vụ hồi sáng, nhưng đến giây phút này cô hoàn toàn không muốn phá tan bầu không khí ấm áp gia đình bên kia, cô cũng muốn được như họ, cũng chính vì thế mà cô phải mạnh mẽ hơn, để giúp đỡ gia đình của mình!
Còn có Iida, anh chàng giờ đây đã biết vì sao nó luôn nói đến chính xác cảm nhận của bản thân Iida khi anh nhắc đến anh trai Tensei, cũng đã hiểu vì sao nó luôn hứng thú nghe hết câu chuyện về anh trai mà Iida kể, dù chỉ là một câu chuyện vặt vãnh hằng ngày. Nó hẳn cũng là phận làm em, hơn nữa còn có những người trai còn rất tuyệt vời như thế này.
Mưa.
Bầu trời hôm nay quả thật không thể diễn tả hết bằng lời, âm u và mưa hoài không dứt, nhưng lại đẹp theo cái cách chẳng ai lí giải được, những hạt mưa trong veo rơi tí tách, vỡ vụn khi chạm vào đâu đó của thế gian.
Màu của mây là xám, sự pha trộn hài hòa của đen và trắng.
Xám.
Ảm đạm nhưng không tối tăm.
Nhạt nhòa nhưng chẳng hề cô độc.
Xám là màu đại diện cho cô đơn và nỗi buồn, nhưng trong giây phút này, trong tiết trời mưa xuân ấy, xám lại là màu tôn lên được nụ cười dương quang và ánh mắt màu trà tựa như đồng cỏ xanh bát ngát, trong tiết trời ấy, cuộc gặp gỡ nho nhỏ đã diễn ra, cũng là cuộc gặp gỡ tuyệt vời để giúp bạn bè hiểu nhau hơn, cũng có thể tin tưởng nhau hơn.
.
"Chị Shinobu đi công tác?" Giọng nói của thiếu nữ tóc đỏ vang lên đầy oán trách, nhưng cũng ngay sau đó mà phấn trấn trở lại: "Mà, vậy thì em sẽ kể cho chị ấy về đại hội."
"Em đừng có quên đại hội lần này phát trực tiếp trên toàn thể Nhật Bản đấy." Tengen cười khúc khích mà nói, trong khi bản thân lại rất hưởng thụ ôm ôm cục bông màu vàng trong lòng.
"Rõ là hai người có thể về phòng mà ân ái, đừng có lết xác qua phòng em như thế!!" Nó dùng khăn bông lau lau mái đầu vừa gội, cáu lên khi thấy hai cái người kia cứ thế mà lại ôm ôm nhau giữa phòng mình.
"Kyoujurou chẳng qua là muốn sang chúc em ngài mai thi đấu cho tốt, em lại nở lòng nào đuổi đi như thế?" Gã tóc trắng nhoẻn miệng cười, đặt cằm lên mái đầu màu lửa đốt.
"Tengen-san! Kyou-nii! Hai anh về phòng mà ân ái!! Đừng như thế mà ban phát cẩu lương! Em thật sự sẽ ăn đấy!!" Dù miệng nói vậy, nhưng nó lại rất vui vẻ mà cười không thấy thái dương, còn lôi điện thoại ra chụp chụp mấy cái.
"Haha, em chụp cái gì vậy Kyroza?" Rengoku vẫn rất rất ngây thơ, đó chính là lí do anh bị Tengen hốt đi đấy, mà để yên cho cái con người cao mét 98 kia làm gì thì làm, bản thân lại cười cười nói nói với nó.
Hình như hai người kia có gì đó hơi sai sai? Họ đang muốn làm cái gì ở phòng nó vậy nè trời??
Thiếu nữ sau đó bị đuổi sang phòng của Rengoku, dù sao hai người kia cũng chiếm phòng nó mà sinh hoạt chồng chồng thì nó ngại gì mà không quậy phòng hai người đó một trận ra trò chứ?
.
Cùng lúc này, tại một quận khác của Tokyo. Quận Hosu, nơi này so với Quận Trung tâm, nơi mà cao trung U.A được xây dựng, thì có phần vắng vẻ hơn khá nhiều, tuy thế tỉ lệ tội phạm cũng không phải là ít.
Chính vì thế mà Văn phòng Anh hùng Hosu lúc nào cũng bận rộn, ngay cả việc Đại hội thể thao U.A có diễn ra vào ngày mai đi chăng nữa thì các anh hùng nơi đây vẫn phải liên tục tuần tra, truy bắt Tội phạm và đảm bảo an ninh.
Nói đi cũng phải nói lại, nơi đây nếu có thể có một Anh hùng như All Might, hoặc Endeavor, bảo hộ thì chắc chắn tỉ lệ Tội phạm giảm đi, đồng nghĩa với việc nơi này sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch.
Mà, cũng hãy bỏ qua cái bài toán kinh tế và an ninh này đi.
Một nữ nhân xinh đẹp trong mái tóc màu đen ngã dần sang tím về phía ngọn, đeo chiếc túi xách da màu nâu với kiểu dáng trông khá xinh xắn, chân đi đôi bốt cao cổ màu đen, bộ trang phục hết sức đơn giản nhưng tôn lên dáng vẻ thanh thoát của cô, đặc biệt với chiếc haori màu trắng mang họa tiết cánh bướm khoác ngoài càng khiến cô nổi bậc.
Nhưng hình như có những kẻ không thích vẻ đẹp này của cô thì phải. Cướp, ồ không, phải là Tội phạm mới đúng. Hắn ta bất ngờ lao đến với nhiều vết thương quanh cơ thể, cô thầm nghĩ hẳn là hắn đang chạy trốn các Anh hùng, rồi vì giờ là giây phút cùng quẫn nên bắt con tin để tẩu thoát.
Cô có lời khen, nhưng đúng thời điểm mà sai người nha.
Shinobu xoay người khiến hắn bất ngờ và buông lỏng tay, sau đó lại tiếp tục lợi dụng bốn cánh tay của hắn làm bàn đạp đưa mình bay lên không trung. Chiếc haori như một đôi cánh, dang rộng trong không trung và, bạn biết đấy, họa tiết cánh bướm có khả năng thôi miên, với công dụng này mà hắn ngơ ra vài giây.
Cũng ngay lúc cô định dùng mấy đòn tất sát học được từ Mitsuri thì một toán các Anh hùng bắt lấy thời cơ, lao lên tóm lấy hắn ta. Một trong số đó vận cả một bộ giáp trắng, trông như Gundam ấy, nhưng cũng rất ấn tượng vì anh ta có tốc độ vô cùng nhanh, thân thủ cũng rất tốt và di chuyển thì không có động tác thừa.
Trong lúc cô còn thầm khen ngợi anh chàng nọ với khả năng chiến đấu, thì anh ta thật sự đang tiến đến phía cô, tay cầm chiếc túi xách lúc nãy bị tên Tội phạm quăng đi mất. Anh từ tốn đưa chiếc túi về phía Shinobu, lên tiếng:
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao." Nữ tử nọ mỉm cười đáp lời, tay cầm lấy túi xách: "Tôi là Shinobu Kochou, một phóng viên kiêm nhà báo."
"Chào, tôi là Ingenium, cô không sao thì tốt rồi. " Anh gỡ chiếc mũ ra, để lộ khuôn mặt mang đường nét cứng rắn, nhưng nụ cười lại rất đỗi dịu dàng và hiền lành: "Đòn vừa rồi cô dành cho tên kia rất đẹp mắt!"
"Cảm ơn vì lời khen, đây là danh thiếp, khi nào muốn được phỏng vấn thì gọi tôi." Shinobu nháy mắt, cười vui vẻ và rời đi.
Và, trong buổi đêm ngày hôm ấy, cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi số phận đã diễn ra.
###
END CHAPTER
03/10/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com