Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Họ là ai?

[Cập nhật: 4/11/2022]


  Tokoyami sau khi hoàn thành trận đấu của mình với nàng học bá Yaoyorozu thì đi tìm người bạn nhiều tay nhiều mắt Mezo Shoji trò chuyện, cũng tranh thủ trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai Vòng loại và Tứ Kết kéo nhau đi dạo một lúc coi như thư giãn.

  Nhưng có lẽ với Mezo thì cái này còn mang một ý nghĩa khác.

  Hẹn hò.

     "Thật tuyệt đấy Tokoyami, cậu chiến thắng cả cô nàng lớp phó luôn ấy chứ!" Anh chàng cao lớn với mái tóc xám bạc mỉm cười cất lời, phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai.

     "Cảm ơn, chỉ là do tớ có chút may mắn ban đầu thôi." Cậu đáp lời bằng giọng nửa vui nửa buồn, mang theo chút bối rối và lo lắng cho những vòng thi sau đó.

  Tất nhiên, biểu hiện ấy không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Mezo vỗ vai cậu bạn học mình thầm yêu mà an ủi, không quá cầu kì hay tình cảm, chỉ đơn giản là một cái vỗ vai mà thôi.

     Tokoyami mỉm cười, im lặng gật đầu như hiểu hết mọi thứ chỉ bằng một cái chạm nhẹ ở vai mình, cậu không hiểu lắm việc bản thân vì sao lại hiểu rõ tâm tình anh như thế, chỉ là điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

  Đôi khi, chỉ cần im lặng là đủ.

.

  Nàng thiếu nữ mang mái tóc màu đỏ máu sau khi trò chuyện với Iida Tenya thì quyết tâm đi tìm All Might trò chuyện, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng liên quan tới anh, chỉ là nó muốn giải quyết khuất mắc cũng như nổi khó chịu trong lòng mình mấy ngày qua mà thôi.

  Nói cho rõ ràng chính là việc chữa trị vết thương cho người thầy, người chú Toshinori.

  Trên đường đi đến dãy ghế dành cho nhân sự của nhà trường, nó vô tình chạm mặt cha con nhà Todoroki, họ có vẻ như đang cãi nhau về chuyện gia đình. Nó thở dài ra một hơi, muốn quay gót chân rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

  Nó không thích xen vào mâu thuẫn gia đình của người khác một cách vô duyên như vậy.

     "Kyroza-san, ra là cậu ở đây!" Ashido cười vui vẻ gọi lớn tên nó, suýt chút nữa dọa cho nó hồn lìa khỏi xác mà trong lòng thì day dứt loại cảm giác như đi rình trộm nhà người ta vậy.

     "Mina-san.... chúng ta sang chỗ khác nói chuyện, nhé?!" Nó khéo léo lôi người sang chỗ khác, tránh làm phiền tới hai người đang sắp hủy diệt Tokyo tới nơi đằng kia.

  Sau khi đã đảm bảo tránh a khỏi miệng núi lửa, nó mới vui vẻ trở lại làm một tiểu dương quang mà trò chuyện với cô nàng tăng động đó hồi lâu, trước khi nó nói muốn đi tìm gia đình mà lánh đi.

  Mặc dù hơi tiếc nuối vì điều đó, nhưng nàng học viên màu hồng đáng yêu vẫn cười tươi chào tạm biệt, còn chúc nó trận sau thi tốt. Đúng là một cô bạn tuyệt vời.

  Kyroza nhanh nhảu lách người đi vào dãy cầu thang dành cho nhân viên, cũng là lối đi tắt đến hàng ghế giáo viên. Chưa đầy hai phút sau, nó đã thành công đến nơi và gặp mặt vị Anh hùng số một đương thời.

.

  Muichirou và Obanai đi cùng nhau sau khi ngài Chúa Công đến gặp hiệu trưởng U.A, vốn ban đầu anh chàng Xà Trụ của chúng ta muốn đi cùng nàng Mitsuri kìa, chỉ là nàng bảo muốn mua gì đó cho anh, còn không muốn cho anh biết nên anh cũng đành chịu.

  Muichirou thì không có chút gì phàn nàn khi đi cùng anh cả, cậu từ sau trận chiến ấy đã biết quan tâm và lưu tâm nhiều hơn, cũng biết thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, bất quá có nhiều thứ không thể quay về như ngày trước.

  Cả hai đi dạo một lúc thì quyết định quay về, thầm nghĩ bụng rằng Oyakata-sama đã xong việc, nên đi đón ngài ấy một phen. Nhưng khi còn chưa kịp bảo với người còn lại, họ đồng loạt trông thấy một thanh thiếu niên rất quen mắt, mái tóc màu vàng tro lỉa chỉa như quả sầu riêng, đôi mắt đỏ đô luôn hằn lên sát khí non nớt.

  Chuẩn xác là đứa đã 'tổn hại bảo bảo' nhà họ, không hẹn mà cùng nhìn nhau, lại cùng đồng loạt ép mình không được rút kiếm ra mà chém chết học viên.

  Có ai nói rằng toàn thể gia đình Sát Quỷ trân quý Kyroza còn hơn bảo vật quốc gia chưa?

  Muichirou trở thành Trụ Cột không lâu thì nó cũng được nhận làm kế tử, sau đó cũng cùng nhau đi chém quỷ không ít lần, cậu rất quý loại người như nó, mức độ hảo cảm chỉ đứng sau mỗi Tanjirou. Tất nhiên là bất kì ai tổn hại người cậu yêu quý liền có thể nhận cùng một kết cục, và cái kết cục đó thì không ổn tí nào đâu.

  Obanai cũng tương tự, đứa em gái độc nhất của anh bị tên ngáo đá này hà hiếp như thế, liệu anh có bỏ qua? Câu trả lời tất nhiên là không.

.

  Ashido sau khi tạm biệt Kyroza thì liền gặp Yaoyorozu và Jiro đang đi cùng nhau, có vẻ là vừa từ máy bán hàng tự động về lại hàng ghế khán giả của mình. Cô mỉm cười tươi tắn vẫy tay chào họ, cả cô nàng phía xa cũng vui vẻ chào lại cô.

     "Lúc nãy cậu đấu hay lắm đấy, Ashido-chan!" Jirou mang nụ cười tỏa nắng cất lời nói trước, cướp quyền mở lời của cô bạn năng động lớp mình.

     "Hè hè, cảm ơn cậu nhé jirou-chan!" Nàng học viên màu hồng thì chẳng quan tâm, trực tiếp cười một nét nghịch ngợm để đáp lại.

  Ba nàng học viên mang theo hương vị của tuổi trẻ lan tỏa cả một vùng không gian, xung quanh như được thắp thêm hàng ngàn ánh đèn lung linh, trở nên thật tuyệt vời.

  Đúng như người ta vẫn thường nói, thanh xuân là một cơn mưa rào, chúng ta sẽ ướt nhưng ai cũng muốn tắm trong cơn mưa ấy mãi mãi. Thế nhưng thanh xuân cũng là một chuỗi chồng chất các sai lầm lên sai lầm, đến khi trưởng thành rồi mới thấy rằng, hóa ra thanh xuân của mình lại ngây dại đến thế.

  Và, có những người lại chẳng thể có được một thời nhiệt huyết tuyệt vời đến vậy, có những người phải lớn lên thật sớm, phải lăn lộn trong xã hội thật mau, phải đối mặt với cái chết thật nhiều....... có những người lại chẳng hề bước vào mùa mưa rào ngắn ngủi của một đời.........

     "Kanae, con xem phía trước có phải có người không?" 

  Giọng nói êm dịu vang lên trong dãy hành lang dài và hẹp của sân vận động, truyền vào tai nàng hồ điệp cũng như ba cô gái tuổi 15 ấy, vị nữ tử được gọi Kanae kia dìu tay người đàn ông tóc đen ôn nhu ấy bước đi thật nhẹ nhàng, đáp lời:

     "Vâng, thưa Oyakata-sama. Là bạn học của Kyroza." 

     "Vậy sao? Đúng là những đứa trẻ tài năng." Ngài mỉm cười và ôn tồn bảo, không có chút hào nhoáng nhưng lại tỏa ra một loại khí tức thật kì lạ, vừa dịu dàng ôn nhu như chính ngài, cũng vừa mạnh mẽ như chức danh của ngài.

  Kanae chỉ đáp vâng một tiếng thật khẽ, nàng mỉm cười gật đầu chào lấy ba cô gái xinh đẹp ấy rồi cùng ngài rời đi thật chậm rãi, Ashido, Jiro cũng như Yaoyorozu đều vô thức nhìn theo, thẫn thờ cho đến khi hai bóng người lạ lẫm khuất dần sau dãy hành lang dài. Trong lòng đều tự hỏi:

Họ là ai?

.....................

  Mezo và Tokoyami sánh vai nhau đi được một đoạn nữa liền bắt gặp anh bạn tóc đỏ Kirishima đang trở về sau khi hoàn thành trận vật tay để xác định xem giữa cậu và Tetsutetsu của lớp 1B, ai sẽ vào vòng Tứ Kết. Anh chàng nam tính nọ cười lớn chào đến hai người rồi cũng thật nhanh chóng cùng cả hai quay lại hàng ghế khán giả.

     "Trận sau cậu đấu với Ashido-san nhỉ? Cố lên nhé Tokoyami!" Kirishima chắp hai tay sau đầu, cười cười nói với anh bạn đầu chim của chúng ta.

     "Cảm ơn. Nhưng câu đó tôi dành cho cậu đấy, trận sau cậu đấu với Bakugo mà." Vị học viên với năng lực gần như toàn diện kia đáp lời, cũng không quên cà khịa cậu bạn năng nổ nọ.

  Nhắc tới, Kirishima lại muốn bỏ thi.

  Không phải là vì cậu không muốn đánh với người mình thầm thương, mà là vì cơ thể cậu bây giờ đau nhức đến chạy còn phải miễn cưỡng, nói gì đến đánh nhau với con quái vật háo chiến đó?! Cậu đang nghĩ bản thân phải chơi hơi bẩn một chút..... nhờ họ hàng xa Lumeshio giúp đỡ chắc không phải quá đáng đi?! (Ý là cả hai đều có màu tóc là đỏ đấy)

  Nhưng nói gì thì nói, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu, dù thắng hay thua đều được cả.

  Mezo bổng trở thành người dư kẻ thừa, trong lòng có chút không vui. Nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, rất nhanh bị chính anh bài trừ, sau đó cũng hòa vào chủ đề mới mà Kirishima đề xướng. 

     "Ta nói ngươi nghe không hiểu à? Cút xa ta ra một chút!!" 

  Giọng nói lớn và cục súc của một gã đàn ông nào đó khiến ba chàng trai nọ giật mình, đồng loạt đưa ánh nhìn đề phòng xen lẫn tò mò nhìn tới hắn. Xuất hiện trước mắt chúng là một gã không quá cao to nhưng cường tráng, mặc một chiếc áo phong trắng đề chữ Phong Trụ trước ngực bằng Hán Tự, khoác ngoài áo da màu đen cùng quần jean dài rách gối, gương mặt cau có với một vài vết sẹo cắt ngang, thực sự có chút khiêu chiến tam quan người nhìn.

  Theo sau hắn có vẻ là người chịu trận từ nãy đến giờ, một chàng trai xinh đẹp với mái tóc dài màu lam sậm, gương mặt tinh xảo không chút biểu tình nào đặc sắc, vận trong là áo phông trắng đề chữ Thủy Trụ bằng Hán Tự màu đen, nhìn qua rất giống áo đôi với người còn lại, khoác ngoài một áo haori với hai họa tiết riêng biệt, đi quần jean lam sẫm với giày bata trắng. 

     "Ngươi có hiểu tiếng người không thế? Mau biến chỗ khác chơi đi, tên chết bầm kia mà thấy nhất định lại trêu chọc ta!" Người đàn ông tóc trắng với danh xưng Shinazugawa Sanemi tức tối hét vào mặt người kia, trong đầu không ngừng nguyền rủa một gã người mẫu tóc xám nào đó.

  Vẫn là sự im lặng đến từ người con trai tóc lam nọ, vẻ mặt bất lực của Sanemi được biểu hiện rõ đến mức chỉ cần lướt qua liền thấy, hắn sao lại mắt kẹt với tên đụt này chứ?

  Sau một lúc để tâm mình tĩnh lặng lại, hắn mới đưa mắt nhìn sang lũ nhóc con cùng lớp với Kyroza 'bảo bảo gia môn', đôi ngươi mang theo thứ sát khí nhàn nhạt mà đáng sợ của hắn khiến cả ba chàng trai không khỏi rùng mình, một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

     "Bọn nhóc các ngươi còn định nhìn tới khi nào, hả?" Hắn gằn giọng, đôi mày cau lại và để lộ ra nét khó chịu mà trong mắt họ còn đáng sợ hơn cả Bakugo.

     "Xi-Xin lỗi!" Kirishima lắp bắp khi đối diện với hắn, cảm giác vừa giống vừa khác này khiến cậu không khỏi hoang mang.

  Nam nhân tóc lam còn lại với tên gọi là Giyuu Tomioka thì chỉ im lặng nhìn tới, gương mặt vô biểu tinh cùng ánh mắt lạnh băng khiến áp lực từ một hóa hai, à, không đúng lắm, phải là từ mười hóa trăm. Chẳng khác nào bắt họ đối mặt với một Bakugo và một Todoroki nhưng ở một đẳng cấp khác vậy.

  Không phải bọn cậu ngu ngốc hay ngây thơ đến đứng không ra sự nguy hiểm của hai người lạ mặt nọ, cả hai mạnh hơn vẻ ngoài rất rất nhiều lần, mạnh hơn bất cứ người nào mà bọn cậu từng đối mặt...... Một chút cảm giác của Kyroza nữa......... Bí ẩn và mạnh mẽ.

     "Chúng là bạn học của Kyroza?" Giyuu chậm rãi cất lời sau khi anh và hắn vừa lướt qua người bọn cậu, một câu hỏi dù rất bình thường nhưng với nhóm người Kirishima lại giống như sét đánh ngang tai vậy.

  Cả ba đồng loạt quay đầu lại nhìn, nhưng lúc này chỉ còn có thể thấy hai bóng lưng đã ở tít xa phía kia hành lang.

.....................

  Bakugo cau có mặt mày nhìn tới hai dáng người trước mặt, trong mắt cậu là một tên nhóc hay một con nhóc tóc màu lục sẫm rồi nhạt dần về phía ngọn, khuôn mặt trông khá đáng yêu nhưng có vẻ vô cảm, một tên khác với mái tóc đen chấm vai và quấn băng gạt từ miệng đến gần nửa cần cổ. Đều thấp hơn hắn một chút, hắn đoán là tuổi hai người này cách nhau kha khá.

  Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất chính là loại cảm giác nguy hiểm xung quanh cái người bọn họ, nó làm hắn liên tưởng tới Kyroza đồng học, kẻ đã vượt mặt hắn, kẻ à hắn không thể vượt qua ở hiện tại. Thứ sát khí mờ ảo lởn vởn nơi hai kẻ kia cũng khiến hắn phải đề phòng rất nhiều.

     "Ngươi là thằng đã xé áo của Kyroza-nee?" Muichirou nhàn nhạt cất giọng hỏi, nhưng khi chú ý một chút liền nghe ra sự tức giận trong cách nói.

     "Kyroza-nee? Con nhóc tóc đỏ lớp tao ấy hả? Ra mày là em nó!" Bakugo dù cảm thấy mình không nên động vào nhưng vẫn không muốn mình lép vế và chịu thua, nên quyết định gồng gân cổ lên đáp lời, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười tự tin đến ngạo mạn.

     "Vậy à, thế ta không thiết hỏi nữa, ngươi chuẩn bị viện phí là vừa rồi." Obanai cười đến hiếp mắt, đôi đồng tử dị sắc ánh lên tia nhìn của thú săn, Bakugo không khỏi lùi về sau nửa bước chân.

     "Yên tâm đi, gia chủ nhà ta rất tốt bụng. Sẽ mang ngươi đi hỏa táng đàng hoàng." Muichirou thì dùng chất giọng đều đều nói tiếp, gương mặt không bày ra chút biểu cảm nào nhưng sát khí thì sắp có thể giết người được rồi.

     "Cái quái gì đấy? Tội phạm à? Thế thì nhào vô kiếm ăn nào lũ chuột!" Chàng học viên tóc màu vàng tro trấn tĩnh mình lại sau vài giây, hắn không thể bị dọa bởi trò trẻ này được.

     "Thế thì chết là đúng rồi~" 

  Muichirou chuẩn bị rút kiếm thì bị Obanai ngăn lại:

     "Em ấy nói không được giết." 

  Bakugo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại bị quay như chong chóng với sự xuất hiện của một người đàn ông tóc đen với đôi mắt dường như đã mù và một cô gái sở hữu đôi mắt màu anh đào vô cùng xinh đẹp.

  Hắn thấy sự cung kính của hai kẻ vừa đòi giết hắn với người đàn ông nọ, hắn thấy được một cái gì đó giống như bí mật của cô bạn học tóc đỏ, hắn thấy được một loại sát khí mà ngay cả lũ Tội phạm ở USJ cũng chẳng hề sở hữu, hắn thấy được sự tách biệt giữa hắn và kẻ hắn phải vượt qua, Kyroza Lumeshio.

     "Cậu trai trẻ, có vẻ cậu không thích con gái của ta nhỉ?" 

  Người đàn ông tóc đen mỉm cười ôn tồn cất giọng với hắn, hắn cảm giác mình đang lâng lâng, giọng nói của người đàn ông ấy khiến hắn thoải mái thập phần, tâm trí hắn dường như bay bổng vậy...... Cả nụ cười ấy nữa, một chút dịu dàng, một chút ân cần, một chút thân thuộc mà cũng có một chút lãnh đạm..... người trước mặt hắn..... hắn phải diễn tả thế nào đây?!

     "Này! Mau trả lời đi thằng nhóc kia!"

  Obanai gằn giọng mình quát lên, đôi ngươi dị sắc hằng ra tia sát khí rõ rệt. Đồng dạng anh là một Muichirou chuẩn bị rút kiếm chém người và một Kanae mỉm cười đến híp cả mắt nhưng thứ cảm giác nguy hiểm lại dần hiện hữu rõ ràng hơn. 

     "Iguro, được rồi. Ta chỉ đang trò chuyện với cậu ta thôi mà." 

  Ngài chậm rãi bình ổn tâm tình của chàng trai với đôi ngươi hai màu khác biệt, sau đó mới nhẫn nại hỏi tới Bakugo:

     "Vậy cậu trai trẻ, cậu có thành kiến với Kyroza nhà ta sao?"

     "Tôi-" Hắn ấp úng, tựa hồ tất cả những gì mà hắn nghĩ trong đầu, vô vàn những từ ngữ, những than phiền và tất tần tật những gì hắn muốn nói đều tắt nghẹn ở đầu lưỡi.

  Bakugo Katsuki hắn chưa bao giờ cảm thấy thế này...... thật kì quặc.

     "Nếu cậu không có thành kiến gì với con bé thì ta rất vui, ta biết cậu là người nóng tính, lại thích cạnh tranh. Ta cũng biết cạnh tranh là tốt, giúp cậu tiến lên, nhưng cậu đừng để sự cạnh tranh đấy biến thành đấu đá, nếu không tất cả chỉ là phi nghĩa." 

  Trong kí ức của hắn, chưa có ai đối xử với hắn dịu dàng mà ôn tồn dạy dỗ hắn như thế, nếu không tung hô hắn có năng lực thật mạnh, thật nổi bậc thì cũng là khiếp sợ hắn, e dè hắn..... Bakugo Katsuki lần đầu được người khác nhu hòa mỉm cười nhìn tới, lần đầu được lắng nghe lời bảo ban nhẹ nhàng như vậy......

  Hắn..... cảm thấy thật khác lạ .

  Bất giác, hắn gật đầu. Sau đó còn muốn hỏi gì đấy, nhưng hắn lại nhận ra người nọ đã đi xa, chậm rãi nhưng hắn lại như chẳng thể bắt kịp.

  Người đó, tên là gì nhỉ?

  Hắn đã tự hỏi mình như thế khi nhìn theo bóng lưng gầy ấy, chiếc áo haori trắng ngã dần sang tím như có một ma lực kì lạ, khiến hắn cứ chăm chăm dõi theo đến khi khuất hẳn. 

....................

  Kyroza nghiêm túc nhìn vào người thầy giáo gầy gò, im lặng một hồi lâu rồi mới e ấp mà cất lời, nhưng cũng không thể trôi chảy, rốt cục lại im lặng ngay sau đó. 

  All Might lo lắng nhìn nó, ông chưa bao giờ thấy người học trò tóc đỏ của mình cư xử như thế, bối rối mà lưỡng lự. Ông chậm chạp nhích lên trước một bước, nhẹ nhàng hỏi:

     "Vậy, em có chuyện gì sao, Kyroza-kun?"

     "À.... Ừ thì..... Em đang lo lắng một chuyện......"

  Nó ngập ngừng đáp lại, sau đó mới hít vào một hơi thật sâu mói có thể tiếp tục:

     "Thật ra, em nghĩ năng lực của mình có thể giúp cho thầy!"

  Gần như hét lớn, nó nhắm tịt mắt lại mà không dám đối mặt với ông. Vốn dĩ nó là người muốn bày tỏ, nhưng đến thời điểm này thì nó lại chẳng dám dũng cảm nói ra. Trong lòng nó sợ, sợ sai lầm, sợ chính mình khiến ai đó thất vọng..... sợ chính mắt nhìn thấy một người mà nó yêu quý ra đi.... một lần nữa.

     "Hả?" 

  Ông nghe xong cũng không thể tiếp tục suy nghĩ nữa, trong đầu chỉ đoàn một thanh âm thật lớn rồi rơi vào trống rỗng, tất cả chỉ quanh đi quẫn lại ở câu nói của người thiếu nữ.

  Nó dần dần trấn tĩnh mình lại, sắp xếp những từ ngữ hỗn loạn trong đầu thành câu, sau đó mới đáp lời:

     "Em nghĩ rằng năng lực hồi phục của mình có thể giúp thầy chữa trị vết thương ấy....."

  All Might, không, là bản thân của Toshinori Yagi mới đúng, ông ngây ngốc, ngạc nhiên pha lẫn vui mừng, ông muốn mỉm cười nhưng toàn thân như thể tê cứng, một cái nháy mắt cũng không thể tạo ra. Đôi ngươi màu lam co thắt, nhìn vào người đối diện như thể chẳng tin được.

     "Em nghĩ để rõ ràng hơn..... có lẽ em nên nói chuyện này với cô Recovery Girl, thầy nghĩ sao ạ?"

  Nó chậm rãi tiếp tục, lúc này mới đủ can đảm nhìn vào biểu tình của người đàn ông gầy gò trước mặt, bỗng chốc cũng rơi vào im lặng.

  All Might sau một hồi đờ đẫn cũng mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng hỗn loạn những cảm xúc vừa tự hào, vừa vui mừng mà cũng vừa biết ơn. Ông đã có hai người học trò tuyệt vời, cậu con trai thì không ngừng cố gắng, người con gái thì không ngừng mang đến cho ông những bất ngờ, cả hai đều giỏi trong lĩnh vực của riêng mình, vừa khác biệt, cũng vừa tương đồng.

  Ông đưa tay mình xoa xoa mái đầu đỏ, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu:

     "Vậy đành nhờ em rồi, Kyroza-kun!"

......................

     "Quý vị khán giả đã chờ lâu rồi đúng không? Nào nào, chúng ta hãy quay lại trận đấu vừa đến hồi náo nhiệt thôi!!! ARE YOU READY AGAIN?!" 

  Chất giọng hào sảng một lần nữa vang lên, kéo khán đài vốn mới im lìm chưa đầy 20 phút đã lần nữa nổi dậy, hò reo thật lớn để chào đón những màn trình diễn thật hào nhoáng, thật hoành tráng và tràn đầy nhiệt huyết tuổi thiếu thời.

_________

[Những điều thú vị trong quá khứ] #6

 Kyroza đã từng tự kết vòng hoa và tặng cho các Trụ Cột, đến khi diện kiến ngài Ubuyashiki thì chẳng thèm để xuống vì sợ ai đó buồn.

  Kết quả là sau đấy cả ngài Oyakata cũng không thoát được.

(tranh lấy từ một doujinshi)

END CHAPTER

05/11/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com