Chap 28: Kí ức
[Cập nhật] 08.2021
.
Trưa hôm đó, Kyroza cùng Iida chuẩn bị quay về lại trung tâm Tokyo, tuy anh vẫn muốn ở lại đây chăm sóc anh trai, nhưng vị huynh trưởng nhà anh hiện tại khỏe mạnh đến khó tin, không nói đôi chân đã hoàn toàn bình phục, mà ngay cả những tổn thương trước đó đều mất sạch, kể cả chứng đau đầu khó ưa của y.
Iida ban đầu thật sự sốc đến hóa thành đá tản, nhưng sau lại vui mừng đến khôn siết, nhảy cẩn lên sung sướng và ôm chầm lấy y, những giọt nước mắt lăn dài trên má, chẳng vì đau thương, mà do anh đã quá hạnh phúc.
Hạnh phúc đến rơi lệ.
Shinobu hoàn toàn không đề cập đến bất kì thông tin nào về phương pháp châm cứu của mình, cũng như những lọ dược đặc biệt kia, tuyệt nhiên bệnh viện đã cam kết không tiết lộ vụ này ra ngoài, Tensei cũng không ngoại lệ.
Kyroza mỉm cười tươi tắn chào tạm biệt Shinobu, hẹn gặp cô khi chuyến công tác kết thúc, mái tóc đỏ hơi rối kia lại quay về trạng thái xù tổ quạ, lỉa chỉa sang hai phía, biến cô thiếu nữ mười phút trước thành một nam hài tuấn tú.
Iida không khỏi cảm khái, quả thật anh chẳng hiểu được bất kì một lí do nào, một phương cách nào mà gia trang Ubuyashiki lại tập hợp vào đó một đội ngũ toàn cực phẩm. Tất nhiên, anh sẽ không thốt ra điều đấy đâu.
Cả hai đứng trước ga tàu điện vài giây, chần chờ một lúc rồi lại quay đầu sang nhìn nhau. Cả hai nhận ra, người còn lại cũng đang nghĩ điều tương tự mình.
Không ai bảo ai, họ quay gót rời khỏi sân ga đông đút tấp nập, hòa vào dòng người đã thưa thớt đi trên con đường chính của Hosu.
"Chà, trời này mà ăn kem thì đúng là tuyệt cú mèo luôn!!!" Kyroza reo lên, nụ cười treo trên môi vẫn như vậy rực rỡ, còn pha vào chút gì đó trẻ con.
"Chính xác! Nhưng ê răng quá!" Iida làm hành động chặt tay trong không trung, nhưng cánh tay còn lại vẫn duy trì cầm một que kem có màu lam nhạt.
"Coi cậu kìa, ăn kem thôi có cần phải nghiêm túc thế không?" Nó vỗ vào lưng chàng trai tóc màu lam sẫm mấy cái, trêu ghẹo tính cách quá ư khác người của anh.
"Kyroza-san, cậu thì quá hồn nhiên rồi!" Iida cũng chẳng muốn kém cạnh, bậc lại một câu, trên môi là nụ cười phá lệ vui tươi.
Ước muốn của nó rất đơn giản, chỉ cần có thể sống vui vẻ một đời bên cạnh người mình yêu quý là đủ, chỉ cần như thế, không ngần ngại thân mình, nó sẽ lao vào nguy hiểm như một con thiêu thân đâm đầu tìm tới ngọn lửa nóng rát.
Kyroza cười híp hai mắt, hai vai khẽ run run theo nhịp.
Iida ngồi cạnh đó, cũng vui vẻ cười theo.
Ngọn gió mang mùi hương cuối xuân đầu hạ lướt ngang, làm lung lay tán lá, dao động cỏ hoa, và gửi vào thiên không một khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi trẻ.
Lang thang trên một con đường dài trong công viên Hosu, hai hàng cây phong xanh rì phủ râm thành một mái vòm. Cả hai sóng vai nhau, trò chuyện rôm rả, từ những thứ vặt vảnh trong cuộc sống cho đến gia đình, rồi lớp học..... và cả tương lai.
Không biết là cố tình hay vô ý, là hữu duyên hay trêu ngươi, là tương phùng hay lần nữa tách biệt, nhưng phía đối diện kia, dáng dấp quen thuộc lại xuất hiện.
"Niisan, em bảo là để em mà!!" Một cô gái khoảng tầm đôi mươi phụng phịu cặp má phúng phính, hồng hào với người con trai bên cạnh.
"Daki, mày thật là phiền phức!"
Người con trai ấy dù nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn vẽ ra một nụ cười dịu dàng, đáy mắt triều mến nhìn cô gái nọ cố gắng xác túi đồ nặng chịt. Song, lại tiếp lời:
"Thôi đi, để tao."
Anh đoạt mất chiếc túi ni long màu trắng sữa to tướng bằng tay trái, còn bàn tay không bận bịu lại rất hữu ý xoa xoa mái tóc trắng như tuyết của cô.
Kyroza im lặng nhìn đến họ, nó biết đấy là ai..... nó đã từng giết một trong hai người ấy, à, chính xác là giết chết người con trai với mái tóc hai màu kia.
"Kyroza-san?" Iida lo lắng lay lay người nó, lại khó hiểu nhìn nó chết chân dán mắt vào cặp anh em đằng kia.
Rồi, anh cảm thấy sợ.
Sợ rằng kí ức về người anh trai đã chết của nó ùa về, sợ nhìn thấy nó khóc nức nở, sợ rằng tiểu dương quang anh luôn trông thấy sẽ hóa thành một bể nước lạnh lẽo, chỉ còn lại tan tốc và nỗi buồn.
Anh bối rối nhìn vào đôi ngươi màu trà của thiếu nữ, dao động dữ dội, rung rẩy như đang nhớ đến điều gì đấy, chàng trai cường tráng thầm hạ quyết tâm, lấy hết mọi dũng khí và nắm lấy đôi bàn tay gầy của nó.
Trong thoáng chốc, anh chạm vào những vết chai sần do luyện tập kiếm kĩ mà thành, bất chợt tâm can anh nhói lên, nhưng cũng không để mình phân tâm quá lâu, anh mỉm cười nhìn nàng thiếu nữ tóc đỏ, cất lời:
"Sẽ không sao nữa đâu, Kyroza-san!"
Người con gái đó khẽ gật đầu, đôi ngươi màu trà lấy lại thần sắc vốn có, tinh nghịch, dịu dàng mà cương nghị. Cả hai lướt qua cặp anh em kia, nhẹ nhàng.
Kyroza nghe thấy lời trách móc nhưng chan chứa tình thương của người em gái Daki, cũng lại thấy sự yêu chiều và dịu dàng của anh trai Gyuutarou dành cho cô.
Một đời an lành, vậy là đủ!
Trong lòng cô thiếu nữ tóc đỏ hôm ấy, thầm cầu chúc cho anh em nhà Thượng Lục một cuộc sống bình an. Bởi, họ đã đau khổ một đời, lầm lỡ một kiếp, đầu thai là một chuyện tốt chăng?
Kyroza không biết, nó không hiểu rõ những điều ấy đến vậy, nó chỉ mong sao những kẻ từng là Quỷ kia sẽ không sai trái thêm một kiếp nữa..... chí ít.... cũng là không phải hối hận vì bản thân đã được sinh ra.
Lấy vào một hơi sâu, nó quay sang anh, mỉm cười bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.
Chẳng chú ý rằng,
Phía sau lưng, hai đôi ngươi màu mộc thạch đang dán vào thân ảnh mình.
Trên môi cặp anh em Thượng Lục là một nụ cười, cứ như đang thầm chút cho ai đó một điều tốt đẹp.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua những kẽ lá nhỏ hẹp, in lên mặt đất một dãy sáng màu vàng nổi bậc, không rõ thù hình. Cơn gió lướt ngang nhẹ nhàng, làm lay lay mái tóc và những chiếc lá trên cành, đun đưa những ngọn cỏ và hoa dưới mặt đất, cái nóng như chẳng hề tồn tại giữa ngày cuối xuân.
Kyroza nhảy chân sáo, vui vẻ đi trước.
Còn Iida lại vội vàng chạy theo, treo trên môi một nụ cười rực rỡ.
..................
Khoảng hơn một giờ chiều, cả hai cô cậu thiếu niên nào đó lật đật kéo nhau rời khỏi Thủy cung xinh đẹp, nhanh chân tiến về phía ga tàu điện ngầm mà quay về Tokyo phồn hoa.
Nhưng còn chưa chờ cả hai rời khỏi phạm vi khuôn viên Thủy cung Hosu, một luồng khói đen chợt xuất hiện và bao trùm toàn bộ nơi vắng vẻ kia, xem ra có người nào đó chủ đích việc này, cũng đoán chừng ý định của hắn chính là hai cô cậu thiếu niên nọ.
Iida nheo mắt mình tỉnh dậy, hoạt cảnh trước mặt mờ ảo rồi dần rõ nét, cuối cùng mới có thể trông thấy chân thực, một căn phòng bụi bậm, cũ kĩ và bừa bộn, bàn ghế và thiết bị gia dụng hỏng hốc được chất thành đống lớn trong gốc, giữa phòng là một cái ghế gỗ đơn, loại dành cho người lớn, bên cạnh là một cái tủ nhỏ cao tới đầu gối, nhưng được dùng thay cho bàn để trà bánh.
Phía bức tường đối diện có một cánh cửa màu lam đã ố màu, tay cầm rĩ sét, còn có những vết xước như bị thú nuôi cào vào, còn có cả.... vết máu?!
Đảo mắt tìm nhanh, anh không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyroza cũng giống mình, bị trói chặt bằng dây thừng và một cái còng số tám nối người vào cột sắt nhỏ, cao tới trần nhà.
"Kyroza-san! Kyroza-san!" Anh cất giọng gọi cái người còn đang bất tỉnh kia.
Nó hơi cau mày, khó chịu khi toàn thân đau nhức, các thớ cơ như bột nhảo, chẳng thể vận sức, Hô hấp cũng không giúp cải thiện lên bao nhiêu, miễn cưỡng có thể ngồi được mà không cần điểm tựa.
"Chúng ta...... bị bắt?"
Kyroza cố xác nhận lại tình hình, giọng khàn đi chẳng rõ nguyên nhân. Iida im lặng vài giây, sau đó đáp lại bằng một cái nhúng vai. Anh không rõ, nhưng đấy là giả thuyết có xác suất cao nhất anh mà nghĩ tới.
"Chà, xem nào, chúng ta có hai tân binh U.A vô cùng tài năng,..."
Một kẻ lạ mặt xuất hiện, không rõ là tốc độ nhanh đến độ chẳng theo kịp hay là hắn thực sự hóa từ hư không ra. Mái tóc màu xám của hắn dài đến gần vai, nhưng không biết là do cắt tỉa không đều hay do thợ cắt tóc của hắn có tay nghề kém, mà phần đuôi tóc lởm chởm đến khó chịu.
Hắn cười nham nhở ngồi trên chiếc ghế gỗ nguyên vẹn giữa phòng, đưa đối mắt đỏ máu nhìn xuống hai con người đang bị trói chặt dưới sàn nhà, hắn tiếp tục câu nói dang dỡ:
"Còn có cả một Kế tử!"
Hai từ cuối cùng, kẻ lạ mặt ấy còn vô cùng hữu ý nhấn mạnh, trong đáy mắt hằn lên sự căm hận.
Kế tử?
Iida nghi hoặc lặp lại lời hắn trong đầu, phỏng đoán rằng hắn đang đề cập đến cô bạn học tóc đỏ của mình. Nhưng phần lớn, anh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi với thứ sát khí từ hắn ta.... dày đặt và đáng đề phòng.
Đó không phải là thứ sát khí non nớt của bọn học viên các anh, cũng không phải là loại sát khí được dấu kĩ dưới đáy mắt của Kyroza hay các Anh hùng chuyên nghiệp.
Từ hắn, thứ sát khí mang theo thù hằn tỏa ra, hắn căm hận ai đó đến cực độ.
"Lumeshio Kyroza, Kế tử Viêm Trụ, ngươi có nhớ ta không?"
Hắn chòm người đến, khinh bỉ nhìn thiếu nữ tóc đỏ đang chau mày khó chịu cùng đau đớn. Lại giở giọng:
"Đừng có cố dùng Hô hấp, nếu không chất độc trong người sẽ tàn phá phổi của ngươi đấy, Kế tử Viêm Trụ."
Kyroza khó khăn ổn định nhịp thở, trong khi đó Iida lại đặt ra hằng hà sa số các câu hỏi khác nhau, ví như Kết tử là gì, Hôp hấp là gì, hay tên đó rốt cục là có thù hận nào với nó.
Nhưng quan trọng nhất, anh vẫn là lo lắng cho cái kia thiếu nữ, chất độc mà hắn nói đến là gì?
"Ngươi là tên quỷ năm đó?!" Nó tức giận rít qua kẽ răng mình một câu, lòng ngực theo đó cũng nhói lên một cơn đau đớn.
"Ha ha ha, xem ra ngươi vẫn nhớ nhỉ, thế nào? Chất độc có làm ngươi nhớ tới cảm giác cận kề cử tử như năm xưa không?!"
Hắn cười khoái trá, đứng dậy mà tiến gần hai người, tiếp tục nói bằng chất giọng tức giận đến căm phẫn:
"Ta không ngờ, kẻ như ngươi lại có thể sống tới tận bây giờ..... năm đó nếu không phải có hắn ta, có lẽ ngươi đã chết cóng rồi!!"
"Quả là vậy... đi...." Nó yếu ớt đáp, mỗi nhịp thở bây giờ cứ như muốn lấy đi nửa cái mạng của nó vậy.
"Ngươi là ai, hả?!" Iida quát to, thu hút tên lạ mặt, đồng thời cũng tạm thời ngăn hắn đá vào bụng thiếu nữ tóc đỏ một cước.
"Ta? Chỉ là một con quỷ từng bị giết chết thôi~" Hắn cười nham nhỡ, quay người cầm lấy con dao trên chiếc tủ nhỏ.
Sau đó, hắn nhanh chóng rạch vào má của mình một đường dài, thứ chất lỏng màu đó chảy dài trên gương mặt hắn, rồi dọc theo xương hàm mà nhễu xuống mặt đất, một mùi hương kì lạ bắt đầu xuất hiện rồi dần lan tỏa khắp căn phòng.
Iida tự dưng thấy chóng mặt, anh cảm nhận mi mắt mình nặng trĩu, anh muốn ngủ.....
Sau cùng, căn phòng ba người nay trở nên im lìm, hai thân ảnh bị trói chặt dưới sàn nhà giờ trở nên vô hại, chúng đã 'ngủ', chỉ còn lại tên lạ mặt vẫn duy trì trên môi hắn một nụ cười khoái trá.
Iida thấy bản thân đang đứng trong một không gian bao phủ bởi tuyết trắng, một vùng núi nào đó ở phía Nam địa phận Nhật Bản, có lẽ là gần với ngọn núi Phú Sĩ. Iida chân thực cảm nhận được cái lạnh thấu da thấu thịt này, từng hoa tuyết rơi lả tả, chạm vào cơ thể anh rồi tan đi, để lại một cảm giác lành lạnh chạy dọc nơi thớ thịt.
Phía xa xa, anh trông thấy một đóa hoa màu đỏ rực rỡ..... Không đúng, là một đứa trẻ với mái tóc đỏ máu, dài đến gót chân đầy nổi bật, trông thật quen mắt.
Nhưng anh quan tâm nhất vẫn là những vệt màu huyết đã khô trên chiếc Kimono trắng tinh, đôi mắt màu trà của đứa trẻ vô hồn, trống rỗng, một chút mãng màu sắc khác của cảm xúc cũng chẳng mảy may hiện hữu, cứ như đứa trẻ ấy vừa trải qua một việc rất khủng khiếp.
"Ngươi xem, có phải kí ức này rất thú vị không?" Tên lạ mặt lần nữa xuất hiện, hắn cười xảo trá nhìn anh.
"Gì chứ? Kí ức? Ý ngươi là gì đây?!" Iida quát lại, vào tư thế sẵn sàng tấn công.
"Quá khứ của con nhóc Kế tử đáng chết đó, quả thật rất thú vị~"
Rồi bằng cách nào đó, hắn lại xuất hiện ở một nơi khác trong không gian, cách xa anh mười mấy mét, trong cơn mưa tuyết dày khiến chàng thiếu niên khó lòng nhìn rõ hắn muốn gì.
"Kyroza, con làm sao thế?"
Không chú ý một chút, hắn lại thẳng thừng ném anh vào một quan cảnh khác, nơi hoang vu ấy lại xuất hiện một ngôi nhà nhỏ, đứa trẻ tóc đỏ đứng đó, đối diện với người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt nhiên vẫn không nói một lời.
"Sao đấy em?" Người đàn ông trông có vẻ khó tính đi đến, tay bê một ít chăn đệm, hỏi người phụ nữ nọ.
Bất chợt, đứa trẻ tóc đỏ khóc òa lên, ôm lấy người phụ nữ thật chặt, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đã đỏ ửng vì lạnh, đứa trẻ ấy khóc thật to, cứ nhưng muốn cho cả khu đồi tuyết nghe thấy nỗi đau của em.
"Mẹ của con.... hức.... hức.... mẹ con...."
Có lẽ, mẹ của em đã qua đời.
Iida ngẩn người, lại nhìn khung cảnh thay đổi lần nữa.
Một đám tang.
Bây giờ là mùa thu, những tán cây đã chuyển màu từ xanh lục sang vàng và cam, dưới chân anh không còn là tuyết lạnh, mà là những rậm lá già cõi. Vẫn là đứa trẻ tóc đỏ đó, tay cầm một đóa hoa nhoài trắng tinh, đi cạnh người đàn ông khó tính, ông ta đang bê chiếc di ảnh của vợ mình.......
Mùa thu nhanh chóng trôi đi, một lần nữa mùa đông lại tới, con đường rãi lá nay hóa đồng tuyết hoang vu, tán lá đỏ vàng cam ba sắc nay đơn điệu cành nâu một màu.
Ngôi nhà nhỏ ấy vẫn ở đó, cô độc giữa vùng đồi núi không bóng ai, Iida lại trông thấy đứa trẻ tóc đỏ......
"Mày chậm chạp vừa thôi, con vô dụng!" Là người đàn ông khó tính kia, ông ta quát lớn với đứa trẻ ấy, ném bình rượu vào sàn nhà.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa đêm đông, những mãnh vỡ văng tứ tung khắp căn phòng.
Đứa trẻ nọ thút thít khóc, hai mi mắt ngân ngấn lệ, em cảm thấy sống mũi mình cay xè, cổ họng thì khô rát. Em thấy lạnh......
"Câm ngay cho tao. Còn không mau đi thổi cơm hả? Tao đói sắp chết rồi đây này!" Ông ta gào to, tát vào má trái em một cái thật mạnh, đứa trẻ tóc đỏ ngã ra đất, tay siết chặt lại.
Em tự nhũ rằng mình không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên. Em ngồi dậy, xếp hai chân thành tư thế quỳ truyền thống, cúi đầu với ông ta rồi đáp:
"Con đi ngay đây ạ."
Vẫn là mùa đông năm ấy, nhưng Iida chắc rằng lần này là một ngày khác, bởi, anh trông thấy đứa trẻ tóc đỏ ấy lại gầy đi một chút, hai má em không phúng phính nữa, nó gần như chẳng còn chút thịt nào, cổ tay em nhỏ lại nhiều, bộ quần áo em vận cũng như thừa vải hơn.
Iida buồn bã nhìn em, anh không biết rằng cô bạn hay cười mà anh luôn thấy lại có một tuổi thơ đau đớn như vậy, ngày tháng vui vẻ đã bao lâu đâu.......
"Con nhỏ vô dụng, tao bảo mày mua rượu chứ đéo phải gạo!!" Ông ta lại đánh em, nhưng lần này em không khóc nữa, chỉ nằm yên đó, hai tay ôm lấy đầu tự vệ.
Những cú đá, cú đánh của ông ta giáng vào em đau điếng, bộ quần áo mỏng manh mà em mặc lại tả tơi đi phần nào. Ông ta không cho em ăn đàng hoàng, không cho em mua quần áo, cũng không để em mặc lại những trang phục mà vợ ông ta mua cho em, ông ta ghét em đến cùng cực.....
Bởi ông ta nghĩ rằng, chỉ vì em mà bà ấy phải chết.
Iida muốn lao lên ngăn cản lại, nhưng anh không thể, anh không thể chạm vào bất cứ cái gì, chỉ giống như một linh hồn đang chứng kiến hoạt cảnh bi thương này. Anh nhắm chặt mắt mình lại, không muốn nhìn nữa.....
"Mày chết đi, chết đi. Chết đi! Chết đi! CHẾT ĐI!!"
Ông ta điên tiết gào quát to, nắm lấy mái tóc dài của em mà kéo lê trên sàn nhà, mặc cho chúng sắp đứt tới nơi.
"Vì mày mà vợ tao phải chết! Vì mày mà nàng ấy mới phải chết!"
Ông ta chộp lấy khuôn mặt em, bóp chặt bằng sức lực của kẻ điên dại, mặc cho em dãy dụa vì đau đớn tột cùng, hai hàng nước mắt em lăn dài, đôi mắt màu trà của em đỏ au.
Ông ta không chút nương tình, ném em như ném một món đồ vật, em va vào vách nhà một cái thật đau, em trượt dài trên đó, rồi ngồi yên tại nơi em ngã xuống, ông ta ném đến một bình rượu khác......
Một thứ chất lỏng màu đỏ như mái tóc em chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, ông ta tiến đến gần em lần nữa, trên tay là một thanh cũi đang đỏ rực lửa cháy. Em ngước đôi mắt màu trà nhìn ông ta, đứa bé con sáu tuổi tự khi nào đã có thể im lặng và chịu đựng từng đòn roi từ lão ta.....
Nay, em gào khóc, hai hàng nước mắt em lăn dài trên đôi gò má sưng đỏ, hòa với máu tanh. Ông ta, người chú ruột thịt của em, kẻ đã không chút nương tình đánh đập em.... cũng là người từng yêu thương em rất nhiều..... Ông ta dùng thanh cũi đang cháy kia, đánh vào lưng em, đè mạnh phần than đỏ vào lớp da non mịn đã tái đi do lạnh và đói.
Em bị ném ra bên ngoài trời tuyết, đôi ngươi ướt đẫm nhìn người đàn ông đó lạnh lùng sập cửa lại......
Em gõ cửa, ông ta không hồi đáp.
Em gọi, ông ta chẳng lên tiếng.
Em khóc, ông ta cũng chả để tâm.
Đứa trẻ lủi thủi bước đi, bàn chân nhỏ nhắn cất từng bước trên nền tuyết lạnh, cái rét thấu da thấu thịt cắt vào cơ thể em từng chút một, em gạt bỏ nước mắt, im lặng đi trong đêm khuya, ngay giữa mùa đông khắc nghiệt của vùng núi lạnh lẽo.
Iida đi theo đứa trẻ ấy, đau lòng nhìn người con gái bé nhỏ kia kiên cường bước từng bước một....
Nếu là anh của ngày trước, nhất định sẽ chẳng sống sót nổi, có thể sẽ chẳng chịu đựng được cơn thịnh nộ vô cớ của người đàn ông nọ. Anh khâm phục nó, nhưng đau lòng quá nửa. Iida bước nhanh hơn, sóng vai em cùng đi.
Đứa trẻ đi đến một đâu đó mà anh không biết, rồi ngã quỵ xuống, hai tay em vẫn ôm chặt thân mình, đôi chân đỏ ửng khi nãy đã chuyển tím, lạnh cóng. Đôi mắt em không nhắm lại, nhưng em thấy quan cảnh kia thật mờ nhạt..... từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng, rồi phủ lên người em từng lớp một, mỏng rồi dần dày hơn......
"Xem nào.... chà, một đứa trẻ? Thịt sẽ ngon lắm cho coi~" Là gã lạ mặt đã bắt anh và nó, hắn bây giờ trông rất khác, nước da tái nhợt mà thâm tím, đôi đồng tử nhỏ xíu, trồng mắt đỏ au nổi lên tia máu.
Bất giác, anh cảm thấy sợ hãi.
Cả đứa trẻ tóc đỏ kia nữa, nhưng em không thể dù chỉ là một tiếng nấc, em chẳng thể động nổi một ngón tay, em đã dùng hết sức lực của một đứa nhóc sáu tuổi.
Nhưng em chưa muốn nói lời từ biệt với thế giới này......
Em muốn được đến Tokyo phồn hoa trong lời kể,
Em muốn được kết bạn với thật nhiều người, được cùng họ vui đùa và trải qua tháng năm tươi đẹp nhất,
Em muốn trở thành một người lớn, để có thể tự do làm điều mà em thích,
Em còn muốn......
Rẹt!
Xoạt!
Bịch!
Thanh âm kia vang lên thật mau, thật dứt khoát.
Iida há hốc mồm, mở to mắt nhìn đến ngọn lửa đỏ bập bùng cháy rực rỡ giữa đêm đông đầy tuyết trắng, là ngọn lửa của mặt trời chăng?
Không, là ngọn lửa từ thanh kiếm với kì lạ màu sắc ở lưỡi kiếm, là ngọn lửa mà anh đã chiêm ngưỡng không ít lần, cũng đã bại trận dưới ngọn lửa ấy, là một ngọn lửa nóng đến quỷ ma bỏ mạng, nhưng ấm áp bảo vệ lấy bọn anh.....
Iida nhìn theo lưỡi gươm, sau đó thật rõ ràng trông thấy một cái kia trung niên nam tử, mái tóc vàng dài qua vai, có hơi rối, trông qua như một dãi hoa hướng dương dài, nhưng lẫn vào những canh hồng đỏ sắc nổi bậc. Đôi ngươi mang màu của hoàng hôn, trong sắc trời tối tăm lại trông như ánh mắt của thú dữ rình mồi, nhưng sao anh thấy thật ấm, thật an toàn.
Người đàn ông ấy vận một bộ trang phục rất lạ, với quần hakama ống túm cùng chiếc áo cao cổ, khoác ngoài một tấm áo choàng với họa tiết hoa lửa, y hệt như chiếc áo choàng trong Hero Suit của cô bạn học tóc đỏ vậy.
Người đàn ông ấy đã chém bay đầu tên lạ mặt, không quan tâm hắn dần dần tan ra như cát bụi, lại dùng tay không đào em lên từ lớp tuyết đã quá nữa lóng tay. Bao bọc em trong tấm áo choàng lớn kia, lại ôm chặt em trong vòng tay của mình.
Ông nở một nụ cười lớn, tỏa ra ánh dương quang hệt một mặt trời chói lóa, lại cất cái giọng hào sảng mà nói:
"Đứa trẻ này, để ta mang cháu về nhé? Yên tâm, nhà của ta có một cậu con trai lớn, nhất định có thể bảo vệ cháu nha.
Thấy sao?
Có muốn làm con gái của ta không?
Không trả lời cũng được, ta là Shinjurou Rengoku, là một kiếm sĩ đấy. Cháu có muốn làm kiếm sĩ không?
....."
Ông vừa bế đứa trẻ tóc đỏ kia rời đi, vừa liên tục hỏi tới, mỉm cười vui vẻ.
Iida nhìn theo bóng lưng của ông hồi lâu, khóe miệng chẳng hiểu vì sao kéo thành một nụ cười, mang theo mừng rỡ, còn có chút vui vẻ.
Dòng kí ức đến đây có vẻ đã kết thúc, mọi thứ mờ dần cho đến khi Iida nhận thấy bản thân đã quay về căn phòng lúc đầu.
Kyroza ở bên cạnh thì lại bất tỉnh tự khi nào, nhưng trước mặt anh bây giờ lại là một Shinobu Kochou đầy xinh đẹp, tay cầm thanh kiếm chẳng có lưỡi, tà áo haori như cánh bướm lay lay khi cô bước gấn đến nơi anh.
Phía sau, một xác người với vài vết đâm trên gương mặt.
"Ara, xem ra hai em không sao rồi." Cô mỉm cười, cuối xuống xoa xoa mái đầu cậu em trai nhà Iida, lại quay sang cởi trói cho cả hai.
Kyroza được Shinobu tiêm vào một chút dược dịch, sau đó nhờ anh cõng đến ga tàu điện, còn bảo rằng nó sẽ tĩnh lại nhanh thôi.
Trên đường trở về Tokyo, anh nhìn cô bạn học hay cười đang tựa đầu vào vai mình, trong tâm khảm lại dâng lên một cảm giác khâm phục, cũng đau lòng mà cũng có chút thương thương. Tự nhũ, bản thân đã chẳng trải qua điều gì như nó đã từng, chẳng hiểu được cái gì gọi là cận kề cửa tử....
Anh không biết, cả lớp 1A đều không biết.
Nhưng họ may mắn,
Vì một Kyroza Lumeshio sẽ đồng hành cùng họ đến tận sau này, cùng họ trưởng thành, cùng họ đương đầu với khó khăn trắc trở.
Và, họ có thề phần nào dựa dẫm vào cái này nữ nhân.... Có thể nhờ nó chỉ dạy, nhờ nó rèn luyện....
Có thể cùng nó trải qua một thanh xuân tuyệt đẹp là một may mắn đối với họ.
______________
[Những điều thú vị trong quá khứ] #8
Sự thật là, Shinazugawa thường xuyên ngắm nhìn các Trụ Cột làm việc với tư cách của một sĩ quan.
Mà nơi hắn thường xuyên ghé qua nhất chính là trường mầm non Hướng Dương, nơi mà Himejima làm việc.
END CHAPTER
06.02.2021
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com