Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Trùng hợp mãi thì không là trùng hợp

Tóm tắt các chap trước: Sau khi đối đầu với Chiaki, Kyroza trở thành "mồi câu" giữa Sát Quỷ Đoàn và Muzan và các Thượng Huyền (trong đó có cả Izumin trong Nữ Hoàng Ai Cập xuyên đến từ Phần Dài Kì). Sau khi liên minh người-quỷ thành lập, Kyroza rời khỏi U.A tạm thời để cùng các Trụ chuẩn bị cho chiến tranh với Liên Minh Tội Phạm. 

###

  Kyroza nhìn quanh căn phòng chật nít người, họ đều là những bạn học mà nó yêu thương và quý trọng. 

  Nhớ lại thì, ngày đầu tiên đến với thế giới này, những Anh Hùng đã cứu nó một mạng. Những ngày tháng không một xu dính túi, không một người thân quen, lạc lõng và cô đơn, nghĩ lại cũng là Anh Hùng đã giúp đỡ nó, cưu mang nó, cho nó một mái nhà có hơi ấm. 

  Rồi những ngày đi học, kết bạn và cạnh tranh, dù đôi lúc nó không giấu hết đi được những mũi nhọn và thói quen cũ nhưng vẫn có người ở cạnh nó, làm bạn với nó, phần nào đó làm nó phân tâm khỏi nỗi nhớ nhà. Và người bạn đồng hành cùng nó lâu nhất ở thế giới này, Midoriya Izuku, một cậu bé tốt bụng, tuy hơi nhu nhược một chút, có hơi nhiều khuyết điểm một chút, vẫn còn ngây thơ một chút, nhưng chung quy lại, là một người bạn có thể tin cậy vào.

  Kyroza khẽ cười, cái nụ cười nhẹ nhàng, không chói lọi như mặt trời, cùng không quá rực rỡ, là nụ cười của một người đã đi qua rất nhiều chuyện, bình thản mà đẹp đẽ. Mọi người vẫn chờ nó mở lời, không gấp gáp hối thúc, kể cả Bakugo cũng tiết chế hơi thở bực tức của chính mình. 

     "Vậy các cậu muốn biết bí mật nào của tớ đây?" Nó hỏi.

  Như đã có tính toán từ trước, Iida nghiêm túc nhìn nó, đại diện lên tiếng: "Vậy xin cậu cho bọn tớ biết về những thứ được tìm thấy khi giải cứu Eri, Kyroza-san."

  Thiếu nữ có chút ngạc nhiên, nó không nghĩ họ lại thẳng thắn và vào nhanh vấn đề chính đến vậy. Dù đã có chút chuẩn bị nhưng cũng không tránh được mà nhướn mày. 

     "Những thứ được tìm thấy ở căn cứ của Tử Uế Bát Trai Hội được gọi là Quỷ. Những con Quỷ này là loài ăn thịt người..." Kyroza hơi dừng lại, cân nhắc một chút rồi tiếp tục, "Chúng không phân biệt già trẻ lớn bé, khi đói thì dù là ai chúng cũng sẽ lao đến mà cắn xé nạn nhân. Điểm yếu của chúng là ánh sáng mặt trời, chúng ghét hoa tử đằng vì chất độc bên trong hoa, dù rằng với con người thì loại độc nguyên chất ấy không gây nên nguy kịch gì."

  Nói giữa chừng, nó lấy thanh kiếm đã đặt sẵn trong phòng từ trước, rút khỏi bao để cả lớp nhìn rõ lưỡi kiếm đã hóa thành màu cam rực rỡ.

     "Và những vũ khí làm từ Nhật Luân Thạch, những quặng khoáng hấp thụ được ánh sáng của mặt trời, xuất hiện ở những ngọn núi cao, quanh năm được nắng chiếu rọi." 

  Thiếu nữ mỉm cười, vẫn giống trước kia mềm mại mà mạnh mẽ nhưng lại ấn nấp chút gì đó nghiêm túc, cứng rắn, thậm chí là còn có sự cố chấp. Nó tiếp tục trước khi Iida kịp hỏi thêm:

     "Cách duy nhất để ngăn cản Quỷ là giết chết chúng, dù trước đây đã có tiền lệ về việc Quỷ trở lại thành người nhưng đó là trường hợp vô cùng đặc biệt, hơn nữa loại thuốc đó không thể cứu người đã chết được...."

  Lần này, Kyroza dừng lại, tay siết chặt chuôi kiếm như thể đang tức giận, cũng như tiếc nuối vì những sinh mệnh mà mình không thể vươn tay cứu giúp. Những con Quỷ ở căn cứ của Chisaki đều đã chết, chết trước khi hóa Quỷ... Dù có thuốc cũng không thể quay ngược lại.

 Qua giây lát, Mezo Shoji hỏi, giọng nói cẩn thận nhẹ nhàng như thể đang ủi đối phương:

     "Cậu không sao chứ?" 

  Hàm ý trong câu hỏi không chỉ là sức khỏe và tình hình vết thương trên người thiếu nữ ấy, anh muốn hỏi nó có thấy hối hận không, có đang đau lòng không khi bước lên cái con đường đầy mùi máu tanh và mất mát này. Kyroza mấp máy môi, nó hiểu anh muốn hỏi cái gì, cũng biết rõ bản thân nên trả lời ra sao. 

  Thật không ngờ lời ra đến miệng lại bị nuốt vào, thiếu nữ hơi cười với anh, cũng như với tất cả đồng bọn của mình, thẳng thắn đáp: "Có chút mệt mỏi, nhưng không sao cả." 

  Luôn là mặt trời soi sáng con đường, mạnh mẽ tiến lên dẫn đầu, nhiệt huyết và căng tràng sức sống... Nhưng như vậy một người cũng biết mệt mỏi, và một khi mệt mỏi chồng chất, mất đi người mà mình yêu thương thì mặt trời cũng sẽ ảm đạm. Kyroza đã từng đi qua giai đoạn đó một thời gian, rồi nó hiểu được tại sao cha của mình, Shinjuro Rengoku, lại từ chức Viêm Trụ và rời khỏi Sát Quỷ Đoàn. 

  Đến khi chân chính biết được hư vô, nhớ nhung và tự trách là cảm giác gì cùng một lúc, nó mới lý giải được tâm trạng của ông ấy một cách sâu sắc. Chỉ khi ấy nó mới hiểu được những kí ức tuyệt đẹp, từng cái nhìn hạnh phúc trước kia và cả những cảm nhận ấm áp nhất... Rồi sẽ có một ngày trở thành lưỡi đao lạnh lẽo nhất, tàn nhẫn nhất, liên tục và dai dẳn hành hạ trái tim và tâm trí. 

  Ông ấy mất đi vợ của mình, đã trở nên như vậy. Và nó cũng không ngoại lệ.

  Có được bạn bè, có được đồng hành... cứ nghĩ sẽ ổn thôi, cứ nghĩ sẽ bắt đầu lại... Nhưng rồi sự thật rằng nếu ngài Chúa Công và các Trụ Cột không xuất hiện ở thế giới này, thì nó đã tự mình bỏ cuộc mất rồi. 

  Cảm giác đề tài này không thể kéo dài lâu, mục đích của chuyến viến thăm cũng không đơn giản là hỏi về Quỷ gì đó, Bakugo khịt mũi khó chịu, tỏ vẻ cứng rắn: "Thế tại sao không ai biết gì về sự tồn tại của chúng? Nguy hiểm thế thì chắc chắn phải có thông báo từ Anh Hùng lâu rồi!!"

     "Đó là bởi vì bọn chúng đến đây cùng với trang viên này... Bọn tớ là nguyên nhân mà Quỷ đến với thế giới của các cậu." Kyroza nghiêm túc đáp, "Các cậu không thấy lạ sao? Tộc Ubuyashiki với danh tiếng lẫy lừng là giàu sang và kì quái chưa từng xuất hiện bất kì ai ngoài ngài Chúa Công, những kiếm sĩ với chiêu thức lạ hoắc bắt đầu nhan nhản khắp nơi, cùng với tớ, không xuất thân hay bối cảnh. Không phải những thứ này quá mức trùng hợp sao?"

  Lớp 1A im lặng nhìn nhau, không biết phải nói gì. Với chúng, những sự trùng hợp chỉ đơn thuần như nghĩa trên mặt chữ, chúng không tự hỏi tại sao lại có quá nhiều việc cùng một lúc xảy ra như thế. Có thể vì đôi khi cuộc sống sẽ như vậy nên chúng từ bỏ tự hỏi, cũng có thể chúng chưa nhận thức được rằng quá nhiều trùng hợp thật ra lại không phải trùng hợp đơn thuần như thế.

  Midoriya nhìn thiếu nữ hồi lâu, trong lòng gợn sóng như bị gió cuốn thành con nước ngoài khơi, bất an và mờ mịt. Cậu từng rất ngưỡng mộ một người tràn đầy ánh sáng, mạnh mẽ và nhiệt huyết kiên trung như nó, một người chẳng thua kém gì All Might về cả sức mạnh và phẩm chất. 

  Nhưng giờ đây mặt trời trước mặt cậu cứ như đang vỡ vụn, tan rã như bóng trăng trên mặt hồ... Cậu cảm thấy lòng ngược mình đau nhói, một cảm giác chưa từng cảm nhận được lại đang dữ dội và dồn dập đánh vào cậu. Midoriya há miệng thở dốc, không chú ý đến ánh nhìn không đúng của Kyroza đặt lên mình.

  Thiếu nữ bất giác cảm thấy tự trách, có lẽ nó đã cho cậu ấy một chỗ dựa quá vững chắc, cùng với All Might bao bọc cậu ấy quá kĩ càng, để cậu đến tận chiến tranh mới bắt đầu tự hỏi, tự mình cảm thụ đến thế giới ác ý cay nghiệt. 

  Tội lỗi này nó không thể coi như không thấy, nhưng lại không thể tiếp tục làm chỗ dựa cho cậu ấy nữa. Bởi vì Midoriya quá mức ỷ lại vào chỗ dựa của mình, ỷ lại đến mức nguy hiểm. 

     "Vậy ý cậu là, cậu đến từ một thế giới khác?" Uraraka không xác định hỏi.

  Như phần lớn những bạn học của mình, bối rối và ngờ vực.

     "Ừm. Bọn tớ được thế giới công nhận và cho phép, có được thân phận để tiếp tục sống. Nhưng có lẽ Quỷ cùng Sát Quỷ Đoàn là thâm thù đại hận, cũng có lẽ vì đây là cái giá mà thế giới muốn bọn tớ trả lại cho nó." Kyroza nói, phần lớn những thứ này đều là suy đoán của nó sau những gì đã xảy ra mà thôi.

  Tin tức này đến quá nhanh, cũng quá đột ngột khiến cho không ít các bạn học từ bối rối chuyển sang kinh hoàng, rồi lại không tin tưởng mà nhìn nó như thể đang chờ nó bảo chỉ đùa bọn họ mà thôi. Nhất là những người mà nó thân thiết như Mezo Shoji, Iida, Bakugo và Todoroki. 

  Đã từng kề vai chiến đấu, từng để lộ ra khía cạnh mềm yếu của bản thân cho người còn lại, cho nên lại càng không thể tin tưởng được. Sự khác biệt và khoảng cách đã không chỉ gói gọn giữa hai cá nhân với nhau, mà là hai thế giới. Sức nặng của mối quan hệ ấy cũng vì thế mà trở nên càng trầm trọng, không thể hít thở, áp bức đến nổi trái tim cũng muốn đau đớn. 

     "Không đúng, nói vậy không lẽ cậu đã... chết rồi sao?" Mineta, ngạc nhiên thay, là người phát hiện điểm mấu chốt nhất. 

  Người như cậu ta, đôi khi quá soi mói, quá mất liêm sỉ, phẩm cách tồi tệ biến thái... Nhưng cũng là cậu ta để ý đến tiểu tiết, có thể coi là tâm tư tỉ mỉ nhất một người. Kyroza khẽ thở dài, rồi lại hơi cười.

     "Ừm." Không có giải thích hay gì nữa, đơn giản, ngắn gọn thừa nhận chuyện này.

     "Chắc phải đau đớn lắm, đúng không?" Todoroki quan tâm hỏi.

  Cái chết là thứ rất đáng sợ, Todoroki nghĩ như vậy. Dù hắn đã đi qua không ít đâu khổ mà đa số đều từ người nhà của mình mang tới, nhưng hắn chưa từng xem nhẹ cái chết. Anh Touya mất, rồi gia đình hắn cũng vỡ nát... Cho nên hắn mới hỏi như vậy.

  Cậu có đau đớn vì chết đi không? Có tiếc nuối gì không? .... Cậu có muốn sống lại không?

  Hay cậu muốn chìm vào khoảng lặng của cái chết, được nó ôm ấp?

  Thiếu nữ nhìn hắn, đôi mắt màu trà hơi rung lên rồi trở về bình tĩnh, nó hơi lắc đầu, "Không đâu, chỉ là bình thường chết đi thôi."   

  Không có hối hận, chỉ trách bản thân không thể sống lâu một chút, giết nhiều Quỷ hơn một chút. Trách bản thân bỏ rơi đứa em nhỏ với người cha già ấy, không thể chăm sóc họ tốt hơn... Còn làm họ khóc nữa. 

  Chết đi thật ra rất tốt, sau khi chết đi sẽ không lo nghĩ gì cả. 

  Nhưng chết đi như vậy cũng rất ích kỉ. Sẽ có người vì nó mà đau lòng, vì nó lo nghĩ tang lễ. Nếu có thể, nó muốn là người cuối cùng ở lại để lo lắng cho người khác hơn. 

     "Bình thường...." Bakugo Katsuki lặp lại lời nó, giọng điệu chế giễu không hề che giấu, "Chết đi bình thường? Mày đang nói cái gì hả Koshin? Đừng có giỡn mặt tao!!" 

  Cậu ta tức giận.

  Không biết vì cái gì nhưng rất rất tức giận. Bakugo nhào tới kéo cổ áo thiếu nữ, gần như quật ngã đối phương ra sàn, mái tóc đỏ của nó tán loạn trên tấm tatami màu be, nổi bậc như một vũng máu lớn vừa hình thành. Thứ hình ảnh ẩn dụ đó càng khiến máu điên trong người Bakugo sôi sục, cậu siết nắm tay đến trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu.

     "Xin lỗi." Kyroza nhìn vẻ mặt của người đối diện, hạ giọng an ủi. 

  Biết làm sao bây giờ, những đứa trẻ này còn chưa hiểu được sinh ly tử biệt thật sự như thế nào nhưng lại biết cái chết là thứ không thể dùng nút "undo" là làm lại được. Chết rất đáng sợ. Chết rồi sẽ không còn gì cả. 

  Kyroza lại không cảm thấy như vậy... cũng không nói ra được, chỉ có thể an ủi những cô cậu hết sức quý giá này với nó mà thôi.

  Kirishima kéo Bakugo khỏi người thiếu nữ, không khí đặc quánh nặng nề càng khiến tâm trí Midoriya trở nên u ám...

     "Chúng ta nói chuyện khác đi, kero." Nàng ếch Tsuyu không nhịn được nói, nếu không đổi đề tai thì có thể là cạch mặt nhau từ đây đến hết đời mất.

.

  Mà cái không khí căng thẳng không chỉ giữa những người bạn học với nhau, ở cuộc họp giữa chính phủ Nhật Bản, trường U.A và Sát Quỷ Đoàn cũng rơi vào thế giương cung bạt kiếm. 

  Các quan chức cấp cao của chính phủ cho rằng dự kiến sắp có chiến tranh là còn quá sớm, U.A và Sát Quỷ Đoàn lại cho rằng không thể tiếp tục chần chừ, nhất là khi lũ Tội Phạm có trong tay thứ virus biến con người thành Quỷ. Bằng chứng và tin tức từ căn cứ của Tử Uế Bát Trai Hội được đem ra để thuyết phục chính phủ, cũng không ít tranh cãi giữa hai bên về việc phải xử lí những kẻ tự xưng là Sát Quỷ Đoàn này thế nào. 

  Chính phủ nhất quyết muốn bắt Sát Quỷ Đoàn vì đã ra tay giết người, dù với tình huống nào thì việc giết người đã là không thể chối cãi. 

  U.A và các Anh Hùng, đặc biệt là những người hoạt động như sát thủ như Hawk, lại cho rằng nếu khi đó không có Sát Quỷ Đoàn ra tay, thì họ sẽ là những kẻ phải giết người. Cho dù muốn trả giá, cũng phải phân rõ giữa công và tội. 

  Ngược lại với tranh cãi ồn ào, Ubuyashiki Kagaya và các Trụ Cột, đại diện cho những Sát Quỷ Sư bị đem ra làm chủ đề bất hòa, lại im lặng. Họ biết khi đã xuống tay giết Quỷ, có nghĩa cũng đã gánh chịu tội nghiệt giết người. Họ sẽ không chối bỏ tội lỗi mà mình gây ra, nhưng ít nhất hãy để cho cơn bão qua đi, để họ được hoàn thành sứ mệnh của bản thân một lần nữa... Có như vậy, dù bị xử án tử hình thì họ cũng sẽ thản nhiên mà đón nhận. 

  Đã làm tốt tâm lí chuẩn bị, Sát Quỷ Đoàn ngược lại trở nên khác lạ với những kẻ còn đang tranh cãi gay gắt về tội và công kia, cũng lạc lõng đến bất ngờ. Ubuyashiki Kagaya muốn nói lại thôi, gần như không thể chen vào cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng của hai bên. 

  Nezu nhận ra vẻ khó xử này, làm người im lặng từ nảy đến giờ ông cũng phải lên tiếng rồi. 

     "Các vị, có thể lắng nghe ý kiến của tôi một chút được không?" Nezu nói, xung quanh cũng dần bớt đi tiếng ồn ào để ông bày tỏ suy nghĩ của mình.

     "Chúng ta hiện tại đang đối mặt với rất nhiều vấn đề, phía Anh Hùng chúng tôi tôi không thể đảm bảo sức mạnh của mình đủ để từng người dân một an toàn nên mới đến tìm các vị quan chức để xin viện thủ từ quốc gia."

  Vị hiệu trưởng U.A hơi dừng lại để quan sát sắc mặt của các đại diện Chính phủ, rồi tiếp tục:

     "Tại sao Sát Quỷ Đoàn lại xuất hiện ngay đúng thời điểm này? Tại sao mầm móng tội phạm bị kiềm kẹp lâu nay lại có dấu hiệu lớn mạnh bất thường? Tại sao kế hoạch Đặc Vụ của Chính phủ lại không hiệu quả? Các vị cho rằng tất cả những thứ này đều là trùng hợp thôi sao?" 

  Có nhiều thứ khó nói ra nhưng phải nói thẳng thành lời, những câu hỏi đó cũng là như vậy. 

     "Với tư cách là hiệu trưởng của U.A, tôi rất vinh dự được dự họp cùng các vị. Nhưng xin các vị hãy nhìn vào hiện trạng là Anh Hùng cũng không thể đại diện cho chính phủ, trở thành quân lực cho chính phủ trong chiến tranh! Những người lính được đào tạo không phải để cất trong quân doanh làm biểu trưng, mũi nhọn của họ phải chỉa vào kẻ thù của quốc gia này khi chiến tranh nổ ra, thưa các vị." 

     "Chiến tranh này là giữa các người và Tội Phạm." Một vị quan nghiêm nghị nói.

     "Nhưng cũng không ý nghĩa Anh Hùng chúng tôi phải đơn độc chống trả." Nezu kiên quyết nói, "Chẳng lẽ các vị sẽ để yên cho Anh Hùng đứng ngoài cuộc khi chiến tranh giữa các nước nổ ra sao?" 

  Một câu hỏi. Định đại cuộc.

     "Vậy các người muốn thế nào?" Một người khác nói, ám chỉ rằng chính phủ đã chấp thuận kế hoạch lần này. 

     "Chúng tôi cần người hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực giao tranh, và đội hậu cần tiếp sức cũng như liên lạc. Và cả y tế." Hiệu trưởng U.A hơi hòa hoãn trả lời, "Lần này ước tính những tên Tội Phạm sẽ dùng thứ virus biến người thành Quỷ mà chúng tôi đã tìm thấy kia để chiếm thế thượng phong, những viên đạn xóa bỏ năng lực đang trôi nổi ở chợ đen cũng có thể là một phần trong kế hoạch của chúng." 

  Các quan chức nhìn nhau, bắt đầu to nhỏ trao đổi ý kiến. 

     "Chúng tôi đã hiểu lập trường của phía Anh Hùng, vậy còn những kẻ tự xưng là Sát Quỷ Đoàn này thì sao?" 

  Mọi ánh mắt đổ dồn lên ngài Chúa Công và các Trụ Cột hộ tống ngài ấy. 

  Sát Quỷ Đoàn chưa từng bước ra ánh sáng kể từ khi săn giết Quỷ, là người lãnh đạo, Kagaya cũng không biết mình có làm đúng không khi cứ để mặc cho những "đứa trẻ" của mình ở trong bóng tối mà sinh mà diệt với quỷ dữ. Nhưng ít nhất giờ phút này, ngài có thể để những "đứa trẻ" ấy đi dưới ánh mặt trời, dù rất có thể sau khi qua đi tai ách, án tử là thứ chào đón chúng.

     "Chúng tôi nửa đời người đều đã săn Quỷ." Ngài dùng giọng nói nhẹ nhàng để bắt đầu, "Khi chúng tôi nghĩ Quỷ đã bị diệt sạch thì tai ách lần này lại đến, vốn chỉ nên tồn tại trong bóng tối Sát Quỷ Đoàn mới bắt buộc hiện diện dưới ánh mặt trời. Có lẽ vì vậy mới xảy ra mâu thuẫn với các vị." 

  Bọn họ nhíu mày, nhưng không chen ngang.

     "Mỗi một Sát Quỷ Sư đều làm kĩ chuẩn bị tâm lí rằng Quỷ cũng từng là người, khi giết Quỷ cũng đồng nghĩa với giết người." Giọng ngài trầm xuống, mang theo đau thương, "Nhưng những đứa trẻ tốt bụng đó vẫn đi lên con đường không thể quay đầu này, vì cho dù đã từng là người đi chăng nữa thì Quỷ vẫn là Quỷ, chỉ có bị giết mới giải thoát cho họ khỏi cơn đói thịt người và các hành vi tàn nhẫn mất nhân tính." 

  Một phần cũng vì mối thù sâu nặng giữa Quỷ và kẻ bị Quỷ làm tổn thương nữa.... Kagaya nghĩ, lại không có nói ra. 

  Phòng họp im lặng rất lâu, cuối cùng tiếng ồn ào cũng trở lại khi một người gật đầu đáp lời ngài: "Làm khó anh rồi, Ubuyashiki-san. Chúng tôi đã hiểu. Nhưng giết người thì không thể coi là vô tội, cho nên sau khi chiến tranh qua đi, chúng tôi hy vọng Sát Quỷ Đoàn có thể chấp nhận bản án của mình." 

  Vị Chúa Công ấy gật đầu đồng ý. 

  Phạm sai thì phải nhận hình phạt, đó là lẽ tất yếu.

.

  Một mặt khác, Izumin cùng Nakime đến nằm vùng ở Liên Minh Tội Phạm cũng đã được một đoạn thời gian. Bản thân kế hoạch này không gì hơn là đem về tình báo quan trọng. 

  Khi nào chúng sẽ tấn công, chúng lấy gì để đối đầu với Anh Hùng, mục đích của chúng là gì. Tất cả những thứ này là điều mà cả hai phải tìm được câu trả lời. Và còn có, con Quỷ cuối cùng chưa xuất hiện - Kaigaku. 

  Kaigaku là tên kết nối giữa Tử Uế Bát Trai Hội và Liên Minh Tội Phạm, kẻ khởi xướng tạo ra những con Quỷ dùng một lần, cũng là kẻ hưởng lợi từ việc buông bán loại đạn xóa bỏ năng lực. Tên này là nút thắt quan trọng vì hắn đóng vai trò ngư ông đắt lợi cực kì rõ ràng.

  Kể cả khi Liên Minh Tội Phạm bị trấn áp, thì những kẻ bị biến thành Quỷ dùng một lần vẫn là kết quả nghiệm thu cho thứ virus mà hắn khởi xướng nghiên cứu, về căn bản hắn đã có một đội quân. 

  Không ai biết thứ virus này đã đi xa đến mức nào và lây nhiễm ở mức độ ra làm sao, tệ nhất là Kaigaku có khả năng biến người thành Quỷ bất kì lúc nào hắn muốn. Như vậy thì chiến tranh sẽ xảy ra không chỉ lần một lần hai, có thể là vô số lần cho đến khi Nhật Bản này kiệt quệ kinh tế, Anh Hùng gục ngã.... còn người dân thì chỉ toàn là Quỷ dữ. Và rồi cái khát máu dẫn đường, hắn mở ra chiến tranh vượt biên giới.

  Tưởng tượng đến cảnh ấy cũng đã cảm thấy sợ hãi rồi.

 ####

bonus: cảnh Kyroza thừa nhận mình đã chết với bè.

Bao lâu rồi tui không update chương mới v chứ 

(~'v')~ 

Thôi thì cứ nốt chương này rồi lặn tiếp thôi hẹ hẹ

29.07.2025

Mutori 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com