Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giờ học của All Might (2)

[Cập nhật] 10/08/2022

  Mai là sinh nhật tui nên mai sẽ up tiếp chap 10 nha ^^

_

  Cậu con trai với mái tóc hai màu nổi bật từ từ bước vào tòa nhà, theo sau là anh chàng Mezo Shoji to lớn.

  Bên phía Tội phạm, anh chàng tóc vàng với chiếc đuôi lớn, Ojiro Mashirao, sẽ ở lại bảo vệ vũ khí hạt nhân còn Toru Hagakure, cô nàng tàng hình, sẽ đảm nhận vai trò do thám phe Anh hùng.

  Nhưng không kém cạnh, phe Anh hùng còn có Mezo Shoji hóa cánh tay nhân bản của mình thành những bộ phận khác, một cái miệng giả nói với Todoroki bên cạnh:

     "Một người ở tầng bốn, người còn lại ở tầng hai. Đi chân trần."

  Anh chàng tóc hai màu gật đầu, giọng lạnh nhạt đáp lại:

      "Ra ngoài đi."

  Kyroza cảm thấy một chút hơi lạnh, dù tòa nhà kia cách đây khá xa nhưng nó lại khá nhạy cảm với không khí lạnh, không phải bệnh tật gì, chỉ là một chút gợi nhắc về thuở bé thôi.

  Đáng nể đấy, chàng trai.

  Khẽ cười, Kyroza biết cuộc chiến này là trận chiến một chiều với cậu ta, nhưng cũng quá mức kiêu ngạo rồi. Nếu may mắn dính phải, nó sẽ xem cậu ta đối phó thế nào với kiếm kĩ mà anh ấy đã dạy.

  Quả nhiên, đây là trận chiến một chiều, Todoroki dễ dàng đóng băng tòa nhà trong sự kinh ngạc và thán phục của các học viên còn lại, à, trừ ra một vài người không muốn thừa nhận hoặc biết trước điều đó.

  Đội Anh hùng, chiến thắng.

  Sau cuộc thảo luận về trận chiến thứ hai, các cặp đấu cũng lần lượt lên sàn và cho thấy khả năng thiên biến vạn hóa năng lực của bản thân, không chỉ trong chiến đấu tay đôi mà còn trong trinh sát hay đặt bẫy, du kích đều có những năng lực hết sức linh động.

  Quả nhiên, trong lớp này chỉ có Dị năng của thiếu nữ tóc đỏ là hoàn toàn không thiên gì về chiến đấu trên tiền tuyến. Nhưng như vậy lại tốt, xông pha tiền tuyến bằng Hơi Thở Tập Trung và trị thương cho các chiến binh bằng năng lực, nghĩ tới đây nó cười nhàn nhạt.

     "Cậu sao vậy?" Mezo Shoji tiến đến hỏi, anh tựa lưng vào tường và nhìn nó.

     "Kosei của các cậu tuyệt thật. Trông ai cũng ngầu hết." Nó đáp, chất giọng trầm xuống, thì thào.

     "Nhưng cậu là người duy nhất có kosei chữa trị, hiếm có lắm đấy." Anh đáp lời, một cánh tay đặt lên bả vai nó.

     "Cảm ơn nhé, Shoji." Nó đưa tay chạm vào tay anh, mỉm cười thường thấy.

  Bên phía kia, All Might đã chọn ra những người còn khỏe mạnh và khả năng chiến đấu cao cùng bốc thăm để hợp lại thành những tổ đội hai người mới.

  Nó cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, và rồi tập trung đến cuộc thảo luận của những tổ đội mới. Đội K là đội giữa nó và một anh chàng tương đối biến thái, người đã lập đội với Yaoyorozu ở trận trước, Mineta Minoru. 

  Nó cũng không câu nệ đồng đội mạnh yếu, chỉ cần có thể hợp tác là được. Còn đối thủ lần này của nó là anh chàng Todoroki mạnh cực kì kia cùng một người nữa là Tokoyami, Dị năng của cậu ta tương đối rắc rối đấy nhưng bù lại thì thể lực cậu ta không quá tốt.

  Kyroza bật ra một nụ cười khan lạnh lẽo và thích thú, quay lưng rời đi cùng cậu bạn nhỏ con, cậu ta nhìn đến đáy mắt nó tĩnh lặng và nụ cười thì lạnh toát, thật khiến cho Mineta không rét mà run, cái mặt này của Kyroza đúng là chưa từng thấy qua khiến cậu e ngại.

     "Mineta này."

  Nó chợt lên tiếng khiến cậu giật bắn mình, lắp bắp đáp lời:

     "S-Sao thế, Lumeshio-san?"

     "Chà, đừng căng thẳng thế chứ. Chỉ là tớ có kế hoạch này." 

  Đứng trước tòa nhà cũ kĩ, nơi sẽ trở thành chiến trường của những kẻ mạnh nhất, nó liếc qua sơ đồ tòa nhà và rồi chầm chậm áp sát. Khả năng cảm nhận khí tức giống như một radar cấp cao cho phép nó xác định rõ ràng vị trí từng người của phe bên kia.

     "Lumeshio-san!" Giọng của Mineta vang lên thông qua bộ đàm: "Kế hoạch này thật sự ổn đó chứ?"

     "Thì cậu chỉ cần phản ứng nhanh là được, quả bóng mềm của cậu có thể bám dính mà. Với lại..." Nó đáp lời cậu với giọng vui vẻ và mang theo chút tin tưởng, nhưng rồi rất nhanh chuyển về cái giọng nhây nhây thích đùa: "Thời tiết trên kia tốt chứ?"

     "Lumeshio-san! Cậu nỡ lòng nào nói vậy chứ, tớ đang ở tầng năm đó, cao chết được!!" Mineta than vãn, nghe giọng giống như đang khóc vậy. 

  Quay lại chiến trận vẫn im lìm chưa động tĩnh, thiếu nữ tóc đỏ chầm chậm đi vào bên trong và cảnh giác cao độ. Tại cầu thang tầng hai, Todoroki là người đã chờ sẵn nó để "chào hỏi" mấy câu. Cậu ta không cất giọng bắt chuyện nhưng âm thanh đóng băng kéo theo là không khí lạnh dần, nó khẽ rùng mình một cái.

     "Chờ sẵn tôi cơ đấy, một Tội phạm thông minh thì nên có lưỡi dao thứ hai, nhờ?!" Nó nhúng vai, nụ cười nhạt không đổi trên gương mặt, nhảy lên tránh đi lớp băng đang lan rộng: "Thế tôi hỏi cậu nhé?!"

  Nó tuốt thanh kiếm gỗ ra khỏi bao, từ từ tiến đến chỗ của đối phương và thấm giọng tiếp lời:

     "Cậu mỗi đêm đều đối diện với cái chết chứ?" 

  Một câu hỏi khiến ai nếu nghe qua lần đầu cũng ngạc nhiên, Todoroki cũng không ngoại lệ, nhưng cậu ta vẫn giữ một gương mặt lạnh không biểu tình.

  Sau lời nói ấy, Kyroza dậm chân lấy đà và lao lên với thanh kiếm trên tay, cậu ta không kém cạnh mà lách người né đi. Todoroki khởi động Dị năng và bắt đầu đóng băng sàn nhà thêm một lần nữa, nó dù khá chắc chắn mình đủ sức để phá bỏ lớp băng đó nhưng vẫn phải nhảy lên để đảm bảo mình không dính phải cái bẫy nào, tất nhiên với hai lớp băng trơn trượt thì chẳng dễ dàng gì.

  Thân thủ Kyroza rất nhanh nhẹn, di chuyển với trạng thái Hơi Thở Tập Trung càng khiến người khác khó lòng bắt kịp, cậu ta không chịu được liền tạo ra những cột băng nhọn hoắc, khoảng cách của hai người thu hẹp đồng thời cũng khiến cho lợi thế không gian của nó cũng mất đi.

     "Không tồi đâu, Todoroki-kun."

  Giọng nói của nó vang lên nhè nhẹ, thanh âm mỏng và nhu hòa càng khiến lòng người sợ hãi.

     "Đừng chạy trốn nữa!" Cậu ta cảnh giác nhìn quanh, chất giọng trầm thấp mang theo mấy phần khó chịu mà lên tiếng.

     "Cậu đang yêu cầu một Anh hùng sao?" Nó ghé sát tai cậu mà thì thào, giọng nói nhẹ bâng nhưng đủ làm người khác căng thẳng.

  Vừa dứt lời, Kyroza tặng cậu ta một cú đá ở hông trái khiến cả thân người cậu trai kia va vào tường, làm vỡ một mảng băng lớn. Thanh kiếm đã chém vụn những cột băng xung quanh vẫn duy trì trạng thái không động tĩnh.

  Cậu ta nhảy lùi lại vài bước, giữ vững khoảng cách với Kyroza, chắc chắn rằng nó không thể vung kiếm đến mình. Mặt đất lần nữa bị đóng băng, một mánh không dùng hai lần là luật của Tội phạm, nhưng trong lúc này Kyroza không nghĩ nhiều như vậy. 

  Thiếu nữ nhảy lên cao để tránh mặt đất thì từ trần nhà nhô thêm mấy cột băng lớn. Nó đập người vào cạnh của một cái nọ mà văng ngược lại nền nhà, nhưng may mắn rằng nó đã có thể dễ dàng đáp đất và giữ thăng bằng lại sau vài giây.

  Có chút khinh xuất rồi. Nó tự nói với mình.

  Todoroki thừa thắng xông đến, dùng băng làm vũ khí, bản thân làm mũi tên mà tấn công. Nó bình tĩnh nhớ lại không gian cấu tạo của tòa nhà, có một vài căn phòng ở tầng hai, nếu lên được đó nhất định sẽ có được không gian tốt hơn nơi này, còn có thể kéo dài thời gian hơn.

  Nghĩ là làm, thiếu nữ tóc đỏ vừa tránh né đòn tấn công của Todoroki vừa lùi đến cầu thang lên lầu hai. Kinh nghiệm vẫn hơn sức mạnh, nó ra chiến trận từ khi còn bé, hơn nữa còn là đấu với những kẻ chẳng biết mệt là gì. Mhững ngày tháng đó mang lại cho Kyroza một núi những kinh nghiệm thực chiến, từ đấy mà đối với tân binh liền trở nên mạnh một cách đáng sợ.

  Trong một căn phòng lớn ở tầng hai, nó bắt đầu tiến hành tấn công nghiêm túc hơn. Cậu ta khó khăn tránh né những nhát kiếm gần như vô hình, lên tiếng:

     "Dụ tôi chạy đến tận đây, khá lắm!"

     "Quá khen."

  Nó đáp lời bằng một chất giọng nhẹ nhàng, không mệt mỏi hay hơi thở bất ổn, mọi thứ cứ như là đi dạo xem hoa vậy. Sức bền quá khủng khiếp, đây là suy nghĩ của các thành viên lớp A năm nhất và cả All Might.

  Bên hông nó còn vắt một thanh katana, cậu ta tự hỏi không biết có còn cái gì mà nó giấu giếm hay không. Todoroki thấy trong lúc đang bị tấn công dồn dập bằng các cột băng, mà nó vẫn không rút thanh kiếm thật kia ra mà ứng phó, cau mày khó hiểu. Tuy nhiên, cậu ta cũng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó qua sau đầu, tiếp tục tấn công.

  Nó không thay kiếm gỗ bằng katana vì bản thân nó không muốn giết chết cậu ta, bão băng tiễn từ phía Todoroki lao đến, nó lầm bầm chiêu thức:

     "Viêm tức, thức thứ nhất."

  Nó lao thẳng vào cậu, tốc độ nhanh đến hoa mắt và lưỡi kiếm gỗ lần lượt đập vào bụng và gối của đối thủ. Todoroki khụy xuống một chân và ôm lấy đan điền, bộ trang phục bằng băng lạnh phía bên trái giờ vỡ mất một mảng lớn.

     "Bất tri hỏa."

     "Thể loại gì thế hả?" Cậu gằn giọng hét lên.

  Cho dù cậu trai tóc hai màu không nghe rõ, nhưng All Might trong phòng giám sát lại mắt thấy tai nghe hết những thứ vừa diễn ra. Một chiêu thức từ lửa và có sức mạnh khủng khiếp, rốt cuộc Dị năng của nó là gì? Không chỉ ngài Biểu Tượng Hòa Bình, mà ai trong số những người trong phòng giám sát đều hoang mang mà tự hỏi như thế, bởi vì nó cũng chữa thương cho người khác bằng một ngọn lửa màu vàng kim nữa mà.

     "Kiếm kĩ tôi được học đấy, từ anh trai tôi!" Nó mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tự hào mang theo thương nhớ, bàn tay vô thức siết chặt lấy thanh kiếm bằng gỗ.

     "Làm gì có.... khụ khụ, có ai dạy loại kiếm kĩ đó!!" Todoroki ho mấy cái rồi hộc cả máu, khó khăn cất lời nhưng tông giọng lại bất bình thấy rõ.

     "Chỉ là cậu chưa thấy qua thôi." 

  Nó lại mỉm cười nhu hòa, tiến gần người con trai chẳng đứng nổi, trên tay là cuộn băng keo bắt giữ. Nhanh chóng chối anh chàng mang họ Todoroki lại, Kyroza từ đó tiến gần vũ khí hạt nhân và liên lạc với Mineta.

  Ở phòng giám sát, người sốc nhất hẳn là Bakugo. Bởi vì kẻ cậu gọi là đồ nhát gan, kẻ đã không đánh trả khi cậu trở nên vô lí và ngông cuồng, kẻ chỉ mỉm cười hứng lấy sự điên tiết của cậu, kẻ đó lại mạnh đến áp đảo. 

  Không..... cậu không chấp nhận! 

  Cậu, chết tiệt! Kẻ đó.... kẻ đó........ mạnh hơn cậu!

  Những người khác cũng bất ngờ pha lẫn kinh ngạc nhìn vào màn hình giám sát, mắt thấy hết những gì vừa diễn ra.

  Một học viên được đề cử với sức mạnh khủng khiếp thua cuộc trong trận đấu chỉ với một lần dính đòn. Không biết, người thiếu nữ tóc đỏ ấy còn mạnh đến cỡ nào?

  All Might không đến nổi ngạc nhiên như vậy, bởi trong sáu tháng luyện tập cùng Midoriya, nó đã bộc lộ ra những kĩ năng chiến đấu điêu luyện, thân thủ vô cùng linh hoạt và thao tác tấn công thì hoàn toàn chính xác, không động tác thừa và sức bền sánh ngang một Anh hùng chuyên nghiệp.

  Khi ấy, ông nghĩ rằng người anh trai kia là một gã mạnh, hơn nữa còn từng vào sinh ra tử, và nó được gã huấn luyện cho việc đó. Chỉ là không ngờ, gã ta còn dạy cho nó một loại kiếm kĩ mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy.

  Quay lại trận chiến, nó trên đường đến tầng sáu, nơi mục tiêu đang sẵn sàng nghênh đón, nó hỏi Mineta:

     "Cậu sao rồi?"

     "Cái này, Tokoyami đang cùng bóng của cậu ấy rất cảnh giác, tớ không tới gần vũ khí được."

  Không biết đội của hai chàng trai có kế hoạch thế nào nhưng Todoroki là kẻ trực tiếp chào hỏi, có thể kết liễu thì càng tốt, hẳn có lẽ thông qua bộ đàm mà Tokoyami biết được tình hình không thuận mới tạo tình huống căng thẳng này.

  Bậc lùi lại hai bước, vừa hay cái một vật gì đó như thanh sắt bay vụt qua, cấm chặt vào bức tường phía trong. Đúng như nó nghĩ, cộng sự bóng tối của cậu bạn đầu chim đã ra nghênh chiến, còn bản thân cậu ta sẽ ở trong phòng để canh chừng vũ khí khỏi Mineta.

  Cậu bạn đầu nho bên trong cũng không phải quá mức vô dụng, thân thủ không tồi cộng với một thân hình nhỏ nhắn thì đúng là hết bài. Thế nhưng đôi mắt của Tokoyami cũng rất tinh tường, hơn nữa cậu ta cũng rất cảnh giác và nhạy bén, để bí mật tiếp cận nhất định khó khăn hơn gấp bội với chờ đợi thời cơ.

  Hai ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, lưỡi kiếm gỗ không động tĩnh càng khiến Dark Shadow và Tokoyami bên trong căng thẳng hơn. Nhưng người quyết định tấn công trước lại là Kyroza. 

  Chiêu thức nó dùng là một kĩ thuật dùng kiếm thông thường trong Sát Quỷ Đoàn, một nhát chém thẳng vào cổ nhưng được nó ép nhẹ lực lại để không gây chấn thương cho bạn học. Dark Shadow bị đánh mà bật lùi lại vào phòng, nó nhân cơ hội đấy mà cũng tiến đến đối mặt với cả Tokoyami lẫn cộng sự của cậu ta.

  Kyroza lợi dụng việc đối thủ đang tập trung vào mình mà càng thu hút lấy thần trí cậu ta, di chuyển nhanh chóng, kéo dài thời gian cho đồng đội tiến đến phía của vũ khí để đoạt lại. Nhân cơ hội đó, Mineta chạy hết tốc lực lấy lại vũ khí hạt nhân và kết thúc trận đấu tập. 

  Phe Anh hùng, thắng.

  Ở phòng thảo luận, những lời khen có cánh, những ánh nhìn khâm phục đều đổ dồn lên người thiếu nữ:

     "Tuyệt quá, Kyroza-san!" Uraraka ôm chầm lấy cổ nó đu đu và nở nụ cười tươi tắn nói.

     "Đánh đẹp lắm!" Kirishima giơ ngón cái khen ngợi.

     "Kiếm kĩ đó dạy lại tớ được không?" Iida giơ tay lên và xung quanh hiện ra mấy tia lấp lánh nhìn nó.

     "Cậu ngầu lắm đấy!!" Sero và Kaminari đồng thanh dị khẩu, cái gật đầu đồng tình đến từ Ojirou và một vài người khác càng làm nó có chút khó xử.

     "Các cậu, tớ chỉ làm những gì được cho phép thôi mà, hơn nữa Mineta mới mà người lấy lại vũ khí hạt nhân." Nó cười trừ, đôi mắt màu trà trong ánh sáng trắng mờ nhạt của cái đèn điện cũ càng bí hiểm lên mấy phần, tuy nhiên ít ai nhìn ra được.

     "Thoạt nhìn thì kế hoạch của em là áp sát từ từ và thu hút chú ý còn Mineta sẽ bí mật cướp lại vũ khí, tại sao bỗng chốc lại biến thành một cuộc chiến tay đôi hai lượt??" All Might cầm bản ghi chú, nghiêm nghị hỏi nó và đưa bầu không khí vui vẻ đi mất.

     "Kế hoạch của em chỉ là cố gắng tránh tổn thất đến tòa nhà và lấy bản thân làm mồi nhử chứ không phải bí mật cướp lại vũ khí đâu, thầy ạ." Nó đáp lời ông với chất giọng nhu hòa, bàn tay mân mê lấy chuôi kiếm: "Mineta có lợi thế là thân hình nhỏ con, hơn nữa Dị năng cậu ấy khá linh động nên em thấy cậu ấy cũng rất đáng được tuyên dương!"

     "Nhưng mà nếu là trận hai đấu một thì bất lợi nhiều, phải không, vì Mineta rất khó để hỗ trợ cậu mà nhỉ?" Uraraka cũng tham gia thảo luận, giọng nói trong sáng của cô khiến không khí trong căn phòng dịu lại đôi chút.

      "Cũng đúng ha, dù sao họ hợp lực lại thì hẳn cậu sẽ khó lòng thắng nổi, nhỉ?" Mina Ashido ngón tay chọc má, hỏi

     "Tớ cũng có công đấy!" Mineta hét lớn, bức xúc.

     "Rồi rồi mà, chúng ta đừng chăm chú về tớ nữa, nhận xét đến Mineta nào các cậu." 

  Nó mỉm cười đẩy cậu bạn học có quả tóc chùm nho lên trước, thật ra cũng không khác biệt lắm đâu, chỉ là thời gian kết thúc sẽ chậm hơn và nó sẽ lại nói thêm mấy lời thừa thải như vừa rồi. Phấn khích quá rồi ăn nói bậy bạ luôn.

     "Nếu nói là câu giờ thì có đúng không, tớ thấy cậu ấy còn chưa tung hết sức." Mezo Shoji cất lời, không cần thắc mắc vì sao anh nói vậy. Anh chàng có vẻ để tâm cô gái này nên chú ý đến là điều bình thường mà.

     "Phải, rõ ràng cậu không đánh hết sức!!" Hagakure nói to, dù không nhìn thấy gương mặt thế nào nhưng chất giọng thì hờn dỗi hết lời.

     "Ha.... ha....." Nó cười khan, coi kìa coi kìa, có mấy người chú ý đến nó quá mức rồi: "Chắc là do các cậu nhầm rồi, tớ chỉ dùng năng lực để hồi phục lại sau khi đấu với Todoroki thôi."

  Tiếng "à" vang lên nửa tin nửa ngờ. Nó chảy vạch nhìn, dễ gì họ chịu tin.

  Sau cùng vẫn quay về lớp học và hoàn thành hết những môn còn lại trong ngày. Suy cho cùng thì nó vẫn nên chú tâm vào luyện tập nhiều hơn nữa, trong khi đấu với Tokoyami thì có một khoảng thời gian ngắn nó hụt hơi, nếu là đấu với Tội phạm thực sự hay với Quỷ thì chắc chắn tình thế sẽ bị lật ngược, bị phản công và rất khó để lành lặn trở về. 

  Tuy nhiên thì, nó cũng muốn dành thời gian này để tận hưởng tuổi thanh xuân ở một nơi không có Quỷ, được kết bạn với những con người thú vị kia, được cùng họ tiến bước và được nhìn thấy một tương lai tuyệt vời.

  Tan học, bầu trời ngã sang sắc chiều và nắng ấm bao bọc lấy không gian của thành phố Tokyo náo nhiệt. Nó vẫn giữ lấy một thói quen cũ, ngắm nhìn mặt trời dần khuất bóng khỏi nhân gian và nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

  lẽ chủ nhật này, mình nên rủ ai đó đi chơi?!

###

END CHAPTER

01/09/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com