Phần Dài Kì: [4] Tranh giành?
Nghe gã đàn ông có diện mạo y hệt với lão Thần chiến tranh và sa mạc được khắc tượng thờ ngoài kia chào mình một câu, mà thiếu điều khiến Kyroza hét lên hai tiếng "Đậu má" thật to, thật rõ ràng để toàn bộ vùng Sahara này nghe được.
Sau một vài giây bị dọa cho ngạc nhiên tới há mồm, thiếu nữ mang họ Lumeshio cố gắng tĩnh tâm lại, giơ tay chào cùng một nụ cười có phần thiếu đánh:
"Chào..... đằng đó nhé?"
"Tóc đỏ, ngươi tên gì?" Gã hơi nhướng mày, biểu hiện xem ra kẻ trước mặt không tồi, hỏi tiếp bằng chất giọng sặc mùi ngạo nghễ.
"Kyroza Lumeshio, ông có thể gọi tôi là Kyroza. Và tên của ông là gì thế?" Dù phần nào đoán ra được danh tính của gã kia, nhưng nó vẫn muốn chắc chắn mình không bị nhầm, với cả nếu Thần thực sự tồn tại thì biết đâu nó có thể nhờ vả đưa bản thân về thì sao?
"Ta là Thần của chiến tranh và sa mạc, Seth. Ngươi mang danh xưng là con gái của ta mà lại không biết ta?" Gã trào phúng hỏi đến, rồi nhận lại là cái nét cười khổ như thay cho câu "Biết ngay mà" của kẻ đối diện.
"Nếu ông tồn tại, thì vì lại sao không hiện lên giúp người đi?" Thu hồi lại vẻ khó coi kia, thiếu nữ vừa trèo lên bờ, với tay lấy khăn lau quấn quanh người, lại vừa hỏi sang vị Thần bên kia.
"Bọn chúng không thấy ta." Gã không mặn không nhạt, lại pha vào chút khinh khỉnh đáp lời.
Thiếu nữ gật đầu như đã hiểu, không thấy quá bất ngờ. Vì nếu ai cũng có thể nhìn được thần thánh thì chắc thế giới đã loạn hết rồi, với cả công việc của mấy vị không đến từ cõi phàm trần này sẽ nhiều tới không đếm xuể, nghĩ thôi cũng thấy thật kinh khủng.
Vận lại một bộ trang phục khác.... thực ra cũng chỉ là yukata với màu sắc khác lấy từ trong nhẫn không gian ra mà thôi. Người thiếu nữ đến gần vị Thần Seth trứ danh thiên hạ, hiện đang bận bịu với việc ngẩng đầu nhìn mây trời, nó dùng ngón tay mình gõ gõ lên chiếc mũ động vật mà gã đang mang.
"Bằng gỗ? Có thể tháo ra không đấy?"
"Không phải là gỗ, từ cát tạo thành đấy." Gã khó chịu nhìn sang phía thiếu nữ, sau lại thở dài bỏ qua, quyết định không đôi co nữa mà trả lời: "Có thể tháo xuống được."
Vừa dứt câu, chiếc mũ với tạo tác như một loài vật không xác định lập tức rời khỏi đầu gã, để lộ một dung mạo phi phàm cùng mái tóc đỏ rực như máu.
Đôi mắt gã hẹp và dài như mắt phượng, toát lên nét uy nghi mà diễm lệ, đôi ngươi hổ phách ánh lên vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng không thiếu đi một điểm dịu dàng khó tả, phần đuôi của đôi mắt còn có một vệt đỏ kéo dài đến tận thái dương. Sống mũi cao thẳng tắp cùng cánh mũi nhỏ kết hợp cùng đôi môi nhạt màu và khuôn mặt dài, chiếc cằm nhọn, dung mạo quả là không có góc chết.
Nếu là một người khác, nhất định đã phải lòng gã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Kyroza nhà chúng ta thì lại phản ứng rất thiếu đòn:
"Ông có đúng là đàn ông không vậy?"
Seth thấy mình sắp không ổn, cái gì mà có phải đàn ông hay không hả? Không thấy cả một thân hình vạm vỡ oai phong đang ngồi đây à? Là ngươi có vấn đề về quang học hay là thực sự muốn tìm chết?
Gã cười nhẹ mà phía sau toàn là âm khí toát lên cái mùi chết chóc, Kyroza biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, lập tức cười xòa xin lỗi. Tất nhiên, vị Thần nào đó cũng không chấp nhất với con người mà bỏ qua ngay.
Chiếc mũ nằm im dưới đất hồi lâu trước khi gã cho thứ đó về lại thành cát, sau lại như có ma thuật mà bay lên đầu mình rồi dần trở về hình dạng vốn có, đến cuối cùng là chiếc mũ mà thiếu nữ đã nhìn thấy. Rõ ràng là phần gỗ ở trên, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra mỗi phần miệng và cằm, từ thái dương lại có một tấm vải trắng dài quá vai phủ hết phần cổ. Vậy mà thực chất lại chỉ có từ cát mà thành.
Kyroza thích thú nhìn cả quá trình không dài tới mười giây đó, cười ngây ngô khen tuyệt quá, vậy mà lại khiến cái gã cọc cằn ngạo mạn kia phải kéo ra một nụ cười nhẹ.
Nhưng vài giây sau, Seth lại không chút dấu vết mà vứt biểu cảm kia vào góc xó xỉnh nào đó, cất giọng:
"Từ giờ ta đi với ngươi."
"Đi với tôi? Vì sao mới được chứ?!" Thiếu nữ tỏ vẻ khó tin tưởng, nhìn tới. Chẳng lẽ thần thánh nơi này không có gì làm sao?
"Vì ở đây ta sắp chán chết rồi." Gã buồn bực đứng dậy, nói bằng chất giọng như hận cả thế giới.
"Cũng được thôi, nhưng có mỗi mình tôi nhìn được ông thôi, nên tôi không thể nói chuyện với ông mọi lúc mọi nơi đâu đấy." Nó mỉm một nụ cười dương quang rồi gật đầu đồng ý, nhìn đến gã đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu.
Vị Thần ở đối diện không nói gì, cũng không tự chủ dùng tay xoa nhẹ mái đầu của thiếu nữ tuổi mười bảy. Sau chiếc mũ là một loại ánh mắt kì lạ, tựa yêu thương, nhưng cũng là nhung nhớ.
...........................
Ngày hôm sau nhanh chóng ghé thăm đoàn người Hittite, và từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, khi những cơn gió mang theo cái ấm nóng của sa mạc vẫn thong thả lướt qua, những chiếc lều đã được dỡ xuống, những con lạc đà đã chất đầy hành trang, và cả những chàng binh quân, những cô tỳ nữ đều đã chuẩn bị xong cho chuyến đi dài.
Kyroza trùm lên tấm vải to, che đi mái tóc đỏ rực rỡ của mình và cưỡi trên một con lạc đà trưởng thành. Thiếu nữ biết trên đường đi có thể gặp cướp, hoặc bất kì một kẻ nào đó có ý định không mấy tốt đẹp, để chúng nhìn thấy mái tóc này quả thật là không hay. Nhưng hơn hết là để tránh đi cái nắng mà mới tám giờ sáng thôi đã gay gắt đến khó chịu.
Gã thần Seth ngồi ngay phía sau nó thì ung dung ngắm nghía vùng sa mạc thênh thang, thái độ trông vào thôi liền muốn nhào đến đấm cho mấy nhát để bỏ tức.
Tất nhiên, người dẫn đầu là vị Hoàng tử của Hittite, một kẻ xinh đẹp đến bao giai nhân đều khó mà sánh bằng, ngay cả mái tóc màu nguyệt quang kia cũng thật đặc biệt.
Kyroza quả thật chưa từng gặp qua người nào mang mái tóc trắng thanh thuần, còn như phát ra một loại hào quang lung linh như vậy. Còn có cả gã Thần sa mạc và chiến tranh ngay sau lưng nó nữa chứ, nhìn mỗi gương mặt thôi cũng không nghĩ sẽ là nam nhân.
Thầm thở hắt một cái đầy mệt mỏi, thiếu nữ dẹp sang một bên cái cảm giác như thế giới không còn đơn thuần như ngày mình còn bé nữa, tập trung vào chuyến hành trình cùng đoàn người dài.
Vị trí của thiếu nữ hiện tại là ngay sau lưng của Izumin, một mặt là để hắn có thể dễ dàng bảo vệ nó khi có kẻ tấn công, mặt khác là tránh việc hắn sẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu trà của thiếu nữ. Hắn không muốn bản thân lại thất thố với nàng, càng không muốn nảy sinh bất kì tình cảm nào không cần thiết.
Vì hắn đang xem Kyroza như một sự thay thế, và hắn hiểu rằng nó biết điều đó, nó cũng đang chấp nhận. Hắn lại nảy sinh một loại tình cảm lứa đôi với nó, chẳng khác nào sỉ nhục bản thân mình có mới nới cũ, yêu người khác chỉ vì màu tóc của đối phương.
Izumin không chấp nhận được điều đấy, cũng khinh bỉ cái gả Pharaoh nào đó vì Cô gái sông Nile mà khiến chị mình đau khổ, từ bỏ cái hôn sự trong di nguyện của vị hoàng đế tiền nhiệm, cũng là cha của cái gã mù quáng đó.
Gã đã mất đi Hạ Ai Cập do chị mình cai quản, cũng mất luôn cả người con gái yêu hắn đến quỵ lụy. Tất nhiên Izumin không ủng hộ cái loại yêu đương đến mất mạng kia, chỉ là trong lòng có chút bi đát.
Nhưng nghe đâu Asisu đang trở nên rất mạnh mẽ, cũng dần lấy lại được cái uy quyền của một Nữ hoàng Ai Cập mà nàng vốn có, còn nghe thấy việc nàng muốn toàn bộ sự tình nội vụ của Hạ Ai Cập không cần Pharaoh nhúng tay vào.
Thật sự Izumin có lời khen cho Asisu. Đến cùng, cả nàng và hắn đều là vì mục đích của mình nên mới liên quan tới Carol và Thượng Ai Cập, giờ thì sao? Toàn bộ đều nhường lại cho gã Pharaoh kia giải quyết, chẳng ai thèm giành với gã nữa.
Trong khi hắn đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình, thì Kyroza cũng mang nhiều tâm tư trong lòng. Nó vẫn không biết lí do mình bị đưa sang đây để làm gì, cũng như nó hoàn toàn mờ mịch về tình hình của bản thân ngay trước khi đến thế giới này. Chỉ có cảm giác như chính mình đã làm không tốt điều gì đó..... lại như có ai đấy cần mình giúp đỡ.....
Thiếu nữ cũng thấy việc mình đột ngột biến mất cũng sẽ làm mọi người lo lắng, nhất là khi sức khỏe của ngài Chúa Công đang có chút không tốt trong mấy tuần gần đây, nếu lần này làm ngài ấy lo lắng thì không hay ho chút nào. Còn có cả lời cảnh báo của tên Chúa Quỷ hồi Đại hội thể thao U.A tầm một tháng trước nữa.
Toàn bộ đều khiến nó đau đầu và khó chịu, còn có chút tức giận nữa.
Không chú ý nét mặt mình ngày càng tệ đi, thiếu nữ vẫn tiếp tục di chuyển ngay sát Izumin. Cho đến khi trời đã sắp xế chiều, ánh mặt trời đã gay gắt hơn rất nhiều, đoàn người phía sau cũng đã hành quân liên tục, hẳn đã có chút mệt mỏi.
Trông đến vài trăm mét phía trước, có một ốc đảo nhỏ, có vẻ sẽ đủ nước để dùng và dự trữ cho ngày mai, thậm chí là vài ngày tới. Thấy vậy, hắn thiết nghĩ cũng nên để binh quân nghĩ ngơi, hơn nữa, khiến Kyroza kiệt sức cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
"Các cậu mau chóng dựng lều lên, còn bên đó đi đong nước vào đầy các túi." Lão đội trưởng vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình, trong khi Izumin đang cố gắng làm cho Con gái thần Seth thấy thoải mái hơn....
Nói thật thì sau khi quay đầy nhìn đến Kyroza, hắn đã một phen kinh hãi trước vẻ thâm trầm và cau có hiện hữu trên gương mặt anh tuấn nọ, mặt dù sau đó đương sự vẫn cười nói rất bình thường, không để lộ chút khó chịu nào.
Nhưng hắn nào có yên tâm được?
Không kể đến tình cảm cá nhân, thì việc khiến cho Con gái của Thần không vui hay khó chịu đã là một điều cấm kị, thậm chí là tội ác tày trời. Và hắn còn muốn người con gái ấy giúp đỡ đất nước mà hắn yêu thương, thế nên việc này đối với Izumin là rất rất nghiêm trọng.
"Tôi thật sự không sao mà, anh cứ tiếp tục công việc của mình đi." Thiếu nữ mỉm cười một điệu quen thuộc, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn như trấn an: "Tôi chỉ hơi mệt thôi."
"Nàng có thể nói vậy, nhưng ta không yên tâm...." Hắn bất lực cùng lo lắng mà thở dài nhìn đến, lại không biết nên làm thế nào để an ủi người kia, ngược lại còn thấy như mình được người ta dỗ dành.
Nó thật sự không nghĩ đến việc bản thân có bày tỏ khác tường lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến người nam tử đối diện như vậy, thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải cẩn thận hơn. Thiếu nữ đẩy hắn ngồi xuống đệm, rồi thong thả quay người bước ra ngoài:
"Anh nên nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm nhiều đến tôi. Thấy vậy chứ tôi ổn."
Hắn vội vàng đứng bật dậy, kéo tay người thiếu nữ trước mặt lại như sợ rằng nó sẽ hóa hư vô nếu rời khỏi nơi đây..... Hắn không biết vì sao bản thân lại làm vậy, nhưng hắn chắc chắn mình không phải vì nhất thời.
"Ta...." Vị hoàng tử cất lời, nhưng lại chẳng biết nói gì sau đó. Bởi đối với cảm xúc hiện giờ, bản thân hắn chưa bao giờ trải qua, nhưng hắn thấu rõ đó là một thứ rất kì quái....
Rõ ràng không phải là yêu, nhưng lại sợ mất. Hắn chỉ muốn bên cạnh nàng, không hơn không kém... Hắn lo lắng cho nàng, chẳng chút bận tâm mình có ra làm sao, hắn sợ rằng nàng sẽ không thể giữ được sơ tâm khi ở cạnh hắn.... sợ nàng sẽ không mỉm cười ôn hòa và rực rỡ như ban đầu.....
Kyroza không thể đồng cảm quá sâu sắc với người đối diện, nhưng ít nhất thì nó có thể hiểu, có thể nhìn ra được những xúc cảm bên trong hắn ta. Thiếu nữ vẫn giữ trên khuôn miệng một nụ cười ôn nhu và hiền lành, nhìn hắn với đôi ngươi xanh màu trà, nhẹ nhàng hỏi:
"Là cảm xúc phức tạp nhỉ?"
"Nàng có thể.... ở lại đây không?" Hắn dù vẫn không biết phải đối mặt thế nào với tâm tình hiện tại của mình, nhưng hắn biết, chỉ cần có người trước mặt đây bên cạnh.... mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Ừm, được mà." Nó đáp bằng chất giọng không chút khiên cưỡng, lại nhẹ nhàng và mềm mại như cơn gió chạm vào dãy lụa, mặc cho hắn kéo mình vào lòng như trẻ nhỏ.
Còn về phần của gã Thần sa mạc và chiến tranh nào đó thì lại đang ngồi một góc trong lều, an tĩnh nhìn đôi nam nữ trước mặt diễn kịch cho mình xem, trong tâm can lại sắp nổi lửa tới nơi.... Kyroza của hắn cũng có người muốn giành?
Hittite cũng hay đấy, nhưng sẽ không còn hay nữa nếu tên hoàng tử kia dám chạm vào người con gái của gã, làm người mà muốn giành với thần là dở rồi.
Còn ai đó thì thong thả đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, cả người đều tựa hẳn vào lồng ngực của vị Hoàng tử Hittite, đôi ngươi màu trà nhắm nghiền lại để lộ hàng mi dài đen láy, mái tóc mang màu của hoa lựu đỏ mềm mại chạm đến da hắn lại như lụa là gấm vóc, thật sự mang đến một loại sức hút rất đặc biệt.
Izumin buông tám da dê xuống, nhìn sang người con gái chẳng có chút cảnh giác gì với nam nhân, nói ngủ là sẽ ngủ ngay, chẳng cần biết có là ở cùng ai hay không.... Nhìn thì có vẻ rất lẳng lơ, nhưng theo một khía cạnh nào đó lại khiến người ta muốn ở bên, muốn thân cận.
Có lẽ chỉ mình thiếu nữ không ý thức được mức độ lan tỏa và thu hút của bản thân, hắn thiết nghĩ phải chăng thần thánh đều như vậy? Và ngay trước khi vị hoàng tử nào đó kịp nhận ra, thì hắn đã dán chặt tầm nhìn của mình vào dung mạo mỹ lệ của người trong lòng.....
Ngoài trời, những vì sao cũng đã bắt đầu sáng dần trên nền trời màu u tối, cả vùng sa mạc thênh thang lại lần nữa rơi vào tịch mịch và tĩnh lặng. Một đêm trăng non, nhưng hắn thì đã có cả một vầng dương quang bên cạnh.
#######
Tui nói mấy bạn nghe, phần này tui tung hint nhiều lắm, coi chừng ngạt thở nhé =)))
Với cả, thật sự Seth và Kyroza có quan hệ đấy :)
Còn chi tiết mà tui viết về Asisu là do bản thân tui rất thích nhân vật này, tình yêu là Asisu dành cho Memphis thật sự là rất đẹp đẽ tuyệt vời. Nhưng như tui đã nói, tui không ủng hộ kiểu yêu mà tự khiến mình đau đớn, nên sẽ OOC Asisu.
END CHAPTER
26/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com