Chap 4
"Anh và Nezuko tự làm việc kiếm tiền đóng học phí và xoay sở ăn học cả năm. Em cũng vậy nhỉ?"
"Nhưng ở đây thì em chẳng biết làm việc gì."
"Thế làm chung với anh đi. Chỗ anh đang cần người"-giọng gọi mời phấn khích của Tanjirou
"Ừm...vâng"-tôi đáp nhẹ
Anh ấy,tôi và Nezuko làm ở một quán cà phê nhỏ đầu hẻm. Lương tháng dành dụm thì cũng lo việc học được. Bà chủ thương họ lắm, nhưng không biết bà có ghét tôi hay không. Nhưng dù sao,tôi chỉ tập trung lo vào công việc chứ chẳng lo vào gì khác,bởi vì còn gì nữa đâu mà lo với ngại!
Nhưng từ đây,tôi quyết tâm phải sống thật tốt,vì tôi đã có "gia đình" mới rồi,tôi không thể con nít như trước nữa. Tôi sống cho tôi,cho gia đình tôi,và nỗ lực hết mình,đó cũng đủ nguyện vọng với tôi rồi, bởi vì suy cho cùng... sống vì người tôi thương,thế thôi!
Sau ngày làm việc khá mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng nhận được lương ngày. Chúng tôi mỗi người được 12¥, đối với tôi,đó là rất nhiều. Vì gia đình cũ của tôi lúc đó, ngày nào cũng chỉ có 5¥ đi chợ,nhà sống trong cảnh nghèo. Mẹ tôi qua đời vì căn bệnh viêm phổi nặng quái ác, cha tôi thì trượt chân té sông trong khi tìm người cứu mẹ tôi. Anh trai song sinh của tôi bị tai nạn xe khi ở thành phố cũ nên cũng mất,tôi lúc đó không nơi nương tựa,đành chôn vùi bao hận thù cay đắng, lạnh băng sống tiếp quãng đời còn dài của mình. Tôi trở nên lạnh lùng,khó gần,ít quan tâm đến thế sự và ít nói như thế, nhưng do dòng đời xô đẩy nên mới như vậy, một mình tự kiếm sống với những chiếc máy bay giấy thả đi, đó không phải nhẹ nhàng hơn hẳn!?
-------
Ủng hộ nhen
Iu mng nhìu
Love u all♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com