Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Làm ăn sống nhăn là có thật

- Anh chưa từng nhìn thấy mặt em lúc đó đâu, Yuuri.

Yuriko ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Sao ạ?

Anh phì cười, dí ngón trỏ vào trán cô.

- Lúc đó anh và Senjuro đang mua bánh liền thấy một cô bé nhỏ đến đáng thương, trông còn nhỏ hơn cả Senjuro nữa, nhưng lại không biết sợ là gì, đứng cãi tay đôi với một người cao gấp ba lần mình mà không biết sợ là gì. Anh chỉ đơn giản thấy em rất đáng thương, cũng rất dũng cảm. Còn lại mặt mũi em ra sao, anh làm sao mà biết được. Tóc em che hết cả gương mặt rồi. Anh còn tự hỏi em có nhìn thấy đường không cơ.

Yuriko lại ngơ ngác part 2...

- Thế nên... - Kyojuro thu ngón tay lại, vươn bàn tay xoa xoa đầu cô - Em không có việc gì phải để ý cả. Đôi mắt em giống mẹ chỉ là ngẫu nhiên, trên đời này cũng không phải chỉ mình mẹ hay em có đôi mắt màu này. Em là chính em, không phải giống bất cứ người nào cả. Anh nhận nuôi em vì anh muốn cho em một chỗ nương nhờ, không phải để em thay thế mẹ trong căn nhà này, hiểu chứ?

- ...Vâng.

___________

Tháng thứ ba cô sống trong nhà của Kyojuro. Vào một đêm nọ, khi vừa chìm vào trong giấc ngủ, một giọng nói máy móc vang lên.

[Lỗi hệ thống đã được khắc phục. Ký ức khởi nguyên sẽ được hồi phục trong 3 giây nữa]

Pip... Pip... Pip...

Một loạt kí ức được truyền vào đầu Yuriko. Cô đau đớn nhăn mặt, cắn răng chịu đựng. Bây giờ đã là giờ Hợi, không thể làm phiền mọi người nghỉ ngơi.

Khoảng 5 phút sau, cơn đau dịu dần, thông tin cũng được cô cập nhật đầy đủ. Cô ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương. Một lúc sau, cô dường như nhận ra điều gì đó, tức đến mức bật cười.

Tốt, tốt, cuối cùng cô cũng được thưởng thức cái gọi là làm ăn sống nhăn rồi. Ký ức của thân phận này bị xóa vì lí do con nít khó nhớ. Ok, tôi quen quá rồi. Nhưng hệ thống lại xóa luôn kí ức của chính bản thân cô khi còn sống, báo hại cô lang thang đầu đường xó chợ 5 6 năm nay mà đến bản thân cô còn không biết mình là ai?

- Nhưng đáng ra bà nên để cho hệ thống như cũ đến khi tôi chết đi thì hơn...

Kyojuro Rengoku, Viêm Trụ đời thứ 23, sử dụng hơi thở của Lửa, là Trụ cột đầy tài năng của Sát Quỷ Đoàn. Hi sinh năm 20 tuổi khi đấu với Thượng Huyền Tam Akaza sau khi đã bảo vệ hơn 200 hành khách trên chuyến tàu vô tận.

20 tuổi...

Ngực Yuriko nhói lên. 

- Sống bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng lại có người khiến mình vướng bận sao...

___________

Khoảng thời gian sau đó khá yên bình, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Thời gian một ngày đều dùng để nấu ăn, dọn dẹp, chơi đùa với Senjuro,...

À, còn chăm sóc cho một người nữa, chính là Obanai Iguro. Anh ta chính là người được Viêm Trụ đương nhiệm cứu về 1 năm sau khi cô vào đây. Lúc đó cô cũng khá ngạc nhiên, vì cô cứ nghĩ ông ấy sẽ mãi đau khổ như thế, nhưng xem ra không phải thế. Ông vẫn làm nhiệm vụ, chỉ là không nhiệt huyết như ngày xưa nữa.

Việc chăm sóc cho một người lớn hơn mình tận 5 tuổi đối với Yuriko không quá khó khăn, bởi vì Iguro thật sự rất nhỏ con, nhỏ hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Nếu so sánh với Yuriko thì anh ta cũng chỉ vừa bằng cô lúc mới về đây năm 6 tuổi thôi. Những tưởng rồi anh ta cũng sẽ phát triển giống như mình thôi, Yuriko vừa giúp đỡ chữa trị vết thương ở miệng vừa bắt đầu quá trình vỗ béo con người này.

Nhưng thời gian đã chứng minh một sự thật tàn nhẫn là, Iguro phát triển cực kì chậm, chậm đến mức cô khóc không ra nước mắt. Bởi vì trong quá khứ anh ta bị ám ảnh bởi mùi dầu mỡ phát ngấy, cô đã chuyển qua các món ăn thanh đạm nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho anh ta. Nhưng Iguro ăn cực kì ít, dù cô có ra sức làm nũng hay ép buộc anh ta cũng không xi nhê gì. Sau ba tháng, cuối cùng cô cũng từ bỏ, để anh ta muốn ăn gì thì ăn, miễn không bỏ bữa là được.

Chứ cô cũng tuyệt vọng chớt mẹ rồi, không kiên trì được nữa.

Nhưng có một điều Yuriko không nhận ra trong suốt khoảng thời gian này, ánh nhìn của Iguro đối với cô đã chuyển từ vẻ e dè cảnh giác sang ánh nhìn dễ chịu hơn. Dù không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng điều này cũng đã chứng minh rằng Iguro cũng đã xem cô cùng những người ở đây là nhà của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com