Chương 8. Trên trời rơi xuống một cái hệ thống
Tôi đang mơ màng trong đống đồ ăn mà những con chiên ở nơi đây vừa đưa tới cho thì bỗng từ đâu đó trong không trung xuất hiện một giọng nói:
"Đã xác định mục tiêu. Khoá vào nó vào nhanh, gọn, lẹ."
Cái quái gì đang xảy ra quanh tôi vậy nè?
"Xin chào cưng, tự giới thiệu ta là là hệ thống soái ca, đẹp trai và ngầu lòi, mang số hiệu thứ 69, thường được gọi dưới cái tên mĩ miều: Deanu đại nhân."
Giọng nói phát từ trong hư vô, cái giọng nói nghe quen dã man mà tôi không tài nào nhớ ra được.
...Deanu đại nhân
...Deanu đại
...Deanu
...CON CHÓ LỢN!!!
"Mi là con chó lợn...."
"Gì chó lợn. Cái tên đéo mĩ miều tí nào con nhân loại não tàn kia. Gọi ta là Deanu."
"Chó lợn, chó lợn, chó lợn,..."
Tôi nghĩ nó tức xì khói mà không làm gì được tôi luôn ấy. Nà kể cũng lạ, lúc trước bảo chó lợn thì không sao giờ lại bày đặt cãi với chả cọ.
"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Mi nghĩ cơm trắng với lúa giống nhau à?"
"Gì mà không giống, tôi rõ là cả hai đều vào bụng được mà. Mà khoan, mi được được suy nghĩ của ta à?"
"Ý hiện hết trên mặt kìa."
Rồi đúng nó luôn. Cái thứ mất dậy mà bỏ chủ rồi giờ quay lại để cầu xin tha thứ à?
"Thôi không xàm xí đú với nhà ngươi nữa. Ta chính là hệ thống siêu cấp nhưng phải bị đội lốt một con chó mà ngươi hay gọi là chó lợn để tìm đứa cần tìm. Và ngươi là đứa cần tìm đấy."
Nói thật luôn là tôi có hơi rợn người vì cái giọng nói lành lạnh của nó, với cả chả biết nó phát ra từ đâu mà cứ vang vọng lên bên trong đầu tôi. Càng ngày càng thấy giống viễn cảnh của mấy bộ phim ma quái rùng rợn.
"Nói tiếp đi."
Mặc dù hơi sợ nhưng không sao vì đã có đồ ăn ở đây.
"À thì mi chính là đứa ta cần tìm. Theo quy định của Bộ Xuyên Không Đú Đởn thì ta sẽ có quyền trói buộc ngươi làm việc cùng với ta để hoàn thành các nhiệm vụ, các phần thưởng sẽ được chuyển hoá thành vật phẩm ở thế giới đấy để tiện cho việc sử dụng chúng..."
Nó xàm xí mất nửa ngày của tôi chỉ để giảng ba cái đạo lí làm việc, hoàn thành nhiệm vụ với cả ba cái thứ tầm phào.
"Cái cuối nè, không hoàn thành sẽ có phạt và ngươi sẽ đéo có quyền từ chối. Nếu ngươi mà cứ chống đối ta sẽ cho một kích là ngươi bay xuống dưới âm phủ gặp Diêm Vương."
Nghe nửa ngày thì cuối cùng nó cũng nó cũng nói ra được một câu trọng điểm. Nếu mà nó viết văn chắc tôi sẽ cho 0 điểm vì sự lê thê và lan man của nó.
Sao mà lại có một cái hệ thống dã man như này không biết.
Tôi muốn kiện lên Bộ Xuyên Không Đú Đởn về sự tàn bạo của cáu hệ thống nhà mình.
"Rồi, nào ta bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất: Hãy dũng cảm tiến lên hôn Douma."
Tôi dùng tay đập mạnh vào trán mình như muốn bản thân thức tỉnh trong cơn ác mộng đáng sợ này. Bảo tôi đi hôn Douma á, tôi thà đi dọn chuồng xí còn hơn.
"Nếu mà ngươi không làm thì ngươi phải khoả thân trước mặt Douma một phút."
Cái đéo gì đang xảy ra quanh tôi vậy nè?
Hệ thống ma quỷ!!!
Nhiệm vụ ma quỷ!!!
Mẹ ơi, con gái nhớ nhà quá.
"Làm nhanh lên để còn về nghỉ ngơi con ngu này."
Đm, còn sỉ nhục danh dự và nhân phẩm của ta, cái thứ hệ thống đáng ghét.
Tôi lê bước chân nặng như quả chì hơn tạ của mình đến trước phòng Douma đại nhân đáng kinh. Nói thật luôn là tôi không hề thích cái nhiệm vụ này một tí tẹo tèo teo nào cả.
Do dự không biết nên làm hay không. Làm thì cái liêm sỉ bao lâu nay của tôi tan biến, ai lại muốn đi hôn một con quỷ biến thái bao giờ. Mà không làm thì còn nhục nhã hơn. Sau một hồi đứng suy tư và trầm ngâm trước cửa phòng hắn thì tôi quyết định, làm còn hơn không làm.
Lấy hết can đảm từ khi cha sinh mẹ đẻ của mình để dũng cảm mở cánh cửa kia ra thì 'xẹt' một phát, cánh cửa được mở ra bởi một chị xinh đẹp.
"Ủa Kagura, sao em lại ở đây."
Tôi ngượng ngùng nhìn chị, "Dạ không, em đến đây gặp giáo chủ có chút việc ấy mà."
"Giáo chủ đang ở bên trong đấy."
Nói xong chị đi thẳng ra khỏi phòng, bóng dáng chị mất hút ở chỗ ngã rẽ.
"Kagura à, bé nhớ ta nên đến gặp ta à? Hạnh phúc ghê."
Ừ thì tôi cũng đang bị cái thứ hệ thống dởm đời làm cho hạnh phúc mà.
Tôi chả nói gì mà cứ tiến gần lại phía Douma. Kiểu hắn nhìn tôi với ánh mắt thích thú ấy. Cái thứ biến thái!
Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến, nhanh cũng thế mà chậm cũng thế. Tôi tự an ủi bản thân là không sao đâu, cũng chả mất miếng thịt nào cả.
Tôi và Douma mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Chả hiểu sao mà tôi nhìn mặt hắn cứ kiểu sợ sợ sao ý, ông bà nói cấm có sai, càng đẹp thì càng độc.
Tôi đưa môi mình lại gần hắn, môi chạm môi. Vừa chạm cái tôi tính lùi lại ngay thì Douma ôm chặt lấy đầu tôi lại, lưỡi hắn quấn vào trong khoang miệng tôi. Hôn đến nỗi khiến tôi choáng váng cả người.
***
P/s: Tự nhiên mị lại nhảy ra cái ý tưởng biến chó lợn thành hệ thống, cho nu9 làm nhiệm vụ cũng hay hay đúng hông cả nhà :)))
10/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com