#2 Duyên phận.
Thời gian lặng lẽ trôi qua,
Chẳng mấy chốc, Mika đã mười tuổi.
Cuộc sống của cô vẫn đều đặn như nhịp thở dưới trăng: sáng quét dọn đền, lên núi hái thuốc; chiều xuống làng bốc thuốc, khám bệnh; đêm đến cầm kiếm tuần tra.
Cô không nhớ mình đã chém bao nhiêu con quỷ.
Chỉ biết rằng—bình yên của vùng đất này vẫn còn, vì đôi tay cô chưa từng buông kiếm.
___
Mọi thứ tưởng như sẽ mãi như vậy.
Cho đến một ngày, Mika nhận ra điều bất thường.
Quạ xuất hiện nhiều hơn.
Chúng không kêu inh ỏi, chỉ lặng lẽ đậu trên mái ngói, trên cành cây trước cổng đền.
Quan sát.
Chờ đợi.
___
Buổi sáng hôm ấy, một người đàn ông xuất hiện.
Hắn đeo mặt nạ Tengu, khoác haori xanh họa tiết sóng nước. Bên hông là thanh katana lặng lẽ tỏa ra khí tức sắc bén.
Mika dừng tay, đặt chổi xuống.
— Xin chào ngài. Tôi là Mika, người quản lý ngôi đền. Xin hỏi, ngài cần gì?
Người đối diện không đáp,
Chỉ nhìn.
Khoảnh khắc sau, hắn rút kiếm.
Ánh thép lóe lên.
Mika nghiêng người né đòn đầu tiên thay vì trực tiếp đỡ. Lưỡi kiếm xé gió, cắt đứt vài sợi tóc bên má cô.
Cô xoay cán chổi chặn đường kiếm tiếp theo, lợi dụng lực phản hồi để lùi lại nửa bước.
Không sát khí.
Chỉ là thử.
Sau vài chiêu trao đổi nhanh gọn, Mika đột ngột dừng lại, hạ thấp trọng tâm.
— Ngài đã xác nhận điều mình muốn biết rồi.
Thanh kiếm dừng trước cổ cô, cách một gang tay.
Mika không chớp mắt.
— Tôi không tiễn.
Cô quay lưng bước vào trong.
Phía sau, lưỡi kiếm tra vào vỏ.
Người đàn ông rời đi không một lời.
Mika hít sâu.
Khách thật sự... sẽ đến vào chiều.
___
Đúng như dự đoán,
Khi nắng chiều nhuộm đỏ núi rừng, người đeo mặt nạ quay lại.
Lần này, đi cùng một người khác.
Một người đàn ông mặc kimono đen giản dị, khoác haori trắng tinh.
Ông bước đi chậm rãi.
Nhưng khí chất khiến không gian xung quanh tự nhiên lặng xuống.
Mika cúi đầu.
— Chào mừng hai vị. Trà đã được chuẩn bị.
Cô dìu người đàn ông vào trong. Người đeo mặt nạ đứng ngoài hiên, như cái bóng.
Khi đã an vị, Mika khẽ cười.
— Ngài đến vì lời đồn về cô gái có thể giải lời nguyền... đúng không?
Người đàn ông gật đầu.
Ánh mắt ông hiền hòa, nhưng sâu không thấy đáy.
Mika lắc đầu nhẹ.
— Con không có năng lực đó. Con chỉ nhìn thấy nhân quả. Lời nguyền... cũng là một phần của nhân quả.
Cô nói thẳng, không né tránh.
Người đàn ông không thay đổi sắc mặt.
Mika hít một hơi.
— Nếu ngài cho phép, con xin xem thử.
Ông đặt tay lên bàn.
Dấu ấn nguyền rủa hiện rõ dưới lớp da.
Mika chạm vào.
Ngay lập tức, bóng tối ập tới.
Máu.
Khói.
Một sinh mệnh sinh ra trong tuyệt vọng.
Một cái tên không được gọi.
Một tồn tại bị nguyền rủa từ lúc chào đời.
Oán khí kéo dài hàng trăm năm như dòng sông đen cuộn trào.
Mika hộc máu.
Cô quỳ xuống, tay vẫn giữ lấy cổ tay ông.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Hơi thở cô dần ổn định lại.
Người đàn ông lập tức đỡ cô.
— Đủ rồi.
Mika lắc đầu.
— Con... vẫn chịu được.
Cô lau máu, chậm rãi nói:
— Tổ tiên ngài từng tích đại công đức. Nhưng cũng chính sự hưng thịnh ấy khiến lòng tham sinh sôi.
— Gia tộc ngài... đã tạo ra "hắn".
Căn phòng lặng như tờ.
— Căn bệnh của ngài là một phần của nghiệp báo. Mất ánh sáng... là cái giá phải trả.
Mika ngẩng lên.
— Nhưng gia tộc ngài vẫn tồn tại, là nhờ công đức tổ tiên. Cái chết không thể tránh khỏi, nhưng sự sống rất quý giá. Xin ngài đừng buông tay, đừng phụ lòng những người đã hy sinh vì ngài.
Ánh mắt người đàn ông khẽ dao động.
Rất khẽ.
Rồi ông mỉm cười.
— Con là đứa trẻ thú vị.
Mika cúi đầu.
— Con chỉ nói điều mình thấy.
Ông im lặng một lúc.
Rồi chậm rãi hỏi:
— Nếu trong tương lai... gia tộc ta cần một người có thể cân bằng nhân quả như con... con có sẵn lòng trở thành người nhà của ta không?
Mika khựng lại.
— Ý ngài là...
— Khi con trưởng thành. Không phải bây giờ.
Không có ép buộc.
Chỉ là một lời ước hẹn.
Mặt Mika đỏ lên.
— Con... chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Người đàn ông cười nhẹ.
— Vậy thì gặp nó trước đã.
— Con trai ngài?
Ông gật đầu.
Mika hít sâu.
— Khi nào?
Ông đặt tách trà xuống.
— Ngày mai.
Ngoài hiên, một con quạ khẽ cất tiếng.
Trăng non vừa nhô lên khỏi rặng núi.
Một vòng nhân quả mới... bắt đầu chuyển động.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com