#20 Dập lửa.
Tại phủ Ubuyashiki.
Đêm hè tĩnh lặng.
Căn phòng chỉ còn ánh nến hắt lên vách, lay động trong làn gió nhẹ.
Sau khi hôn chúc ngủ ngon từng đứa trẻ, anh và cô cùng trở về phòng, lòng nhẹ nhõm như thể cả thế giới ngoài kia đã khép lại.
Không khí oi ả khiến cả hai chỉ mặc y phục mỏng.
Mika vừa cởi trâm cài, mái tóc đen mượt rơi xuống như làn nước, mùi hương thảo nhẹ tỏa trong không gian.
Cô xoay người định bước đến bàn trà thì vô tình chạm vào lồng ngực anh.
Cái chạm rất khẽ, nhưng bàn tay cô lập tức bị anh giữ lại.
— Em là người bắt đầu trước đấy.
Giọng anh trầm thấp, pha chút ý cười.
Mika khẽ ngẩng lên.
Trong ánh nến vàng, đôi mắt anh sâu như mặt hồ mùa hạ, nhưng bên dưới lại ẩn thứ ánh lửa âm ỉ — ấm nóng, khát khao, và khó cưỡng.
— Em... đâu có cố ý...
Câu nói chưa dứt, anh đã kéo cô vào lòng.
Hơi thở của anh phả lên cổ, mang theo chút hơi nóng lẫn hương gỗ nhẹ.
— Đã châm lửa thì phải có trách nhiệm dập cho tử tế.
Giọng nói ấy như luồng điện lướt qua da, khiến cô không khỏi run nhẹ.
— Kagaya...
Tên anh chỉ vừa thoát khỏi môi, đã bị nuốt gọn trong nụ hôn.
Không gấp gáp.
Chỉ là sự dịu dàng, nhưng đủ khiến tim cô loạn nhịp.
Mika siết vạt áo anh, rồi vòng tay ra sau gáy kéo anh gần hơn.
Nụ hôn vì thế mà sâu hơn, cuộn tròn hơi thở của cả hai thành một.
Anh khẽ xoay người, để cô lùi dần đến khi lưng chạm mép giường.
Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn anh — vừa dịu dàng, vừa chất chứa khát vọng.
— Anh nhớ em.
Giọng nói của anh thấp và thật, khiến lòng cô thắt lại.
— Em cũng nhớ anh.
Một lời đáp ngắn, nhưng như ngọn lửa châm thẳng vào tim anh.
Anh lại hôn cô, lần này mạnh hơn, say đắm hơn.
Bàn tay anh trượt dọc theo đường cong bên hông, nhẹ đến mức như đang khắc ghi từng tấc da.
Lớp vải mỏng bị kéo xuống, để lại cảm giác da thịt kề nhau, nóng hổi mà mềm mại.
Mika cảm nhận rõ từng nhịp tim của anh đập sát bên mình.
Kagaya vốn là người điềm tĩnh, nhưng chỉ cần ở cạnh cô, mọi sự bình lặng đều hóa thành sóng ngầm.
Anh đẩy cô nằm xuống, động tác vẫn nhẹ như sợ làm đau, nhưng ánh mắt thì lại cháy bỏng, không giấu nổi khát khao.
Mika khẽ chạm tay lên má anh.
— Anh không cần phải nhịn đâu.
Lời nói nhỏ nhưng đủ khiến lý trí anh đứt đoạn.
Những nụ hôn rơi xuống cổ, xuống vai, mỗi nơi anh đi qua đều để lại cảm giác tê dại.
Cô khẽ thở dốc, tiếng rên khe khẽ bật ra khiến anh dừng lại trong thoáng chốc, ánh nhìn càng thêm tối.
— Đừng che. — Anh nắm lấy bàn tay cô khi cô định đưa lên môi.
— Anh muốn nghe em gọi tên anh.
Hai mắt cô khẽ nhắm, hai chân vô thức vòng qua eo anh, giọng run rẩy:
— Ka...gaya...
Anh khẽ hít một hơi, đôi môi lại tìm đến môi cô.
Mỗi chuyển động, mỗi cú đẩy, đều mang theo sự kìm nén hòa cùng nồng nàn.
Họ như hòa vào nhau, cùng nhịp, cùng hơi thở.
Mika bấu nhẹ vào vai anh, nhịp thở rối loạn, cơ thể căng lên như sợi dây bị kéo đến tận cùng.
— Chậm thôi... Kagaya...
Anh cười khẽ bên tai cô, hơi thở nặng nề:
— Không đâu... để anh ôm em thêm một chút nữa.
Từng chuyển động dồn dập, sâu và chắc, khiến lời nói của cô tan trong tiếng rên không kìm được.
Cả căn phòng ngập trong tiếng thở, tiếng va chạm và hơi ấm của hai người.
Cô bật lên tiếng gọi cuối cùng — run rẩy, tha thiết, rồi buông lỏng trong vòng tay anh.
Anh siết cô thật chặt, cùng lúc ấy cũng buông lơi mọi kìm nén.
Một thoáng im lặng tràn qua.
Chỉ còn hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập.
Một lúc sau, Kagaya nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng.
Anh hôn khẽ lên trán, giọng khàn khàn nhưng dịu dàng vô cùng:
— Ngủ ngon... phu nhân Mika của anh.
Cô mỉm cười, không nói gì.
Cơ thể mỏi nhừ, nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường.
Trong giấc ngủ mơ hồ, cô vẫn nghe thấy nhịp tim anh đập bên tai — trầm ổn, dịu dàng, như lời ru.
___
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm rọi qua rèm cửa.
Mika tỉnh dậy, đôi mắt còn lấp lánh hơi mơ.
Cô khẽ xoay người, vừa mở mắt liền giật mình — bốn đứa trẻ đang ngồi vây quanh giường, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt tò mò sáng rỡ.
Cô lập tức kiểm tra y phục. Mọi thứ vẫn chỉnh tề.
Nichika nhanh nhẹn đỡ cô ngồi dậy. Kanata reo lên:
— Okāsan tỉnh rồi!
Mika dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:
— Sao các con lại ở đây?
Kiriya đáp với vẻ nghiêm túc:
— Cha nói tối qua mẹ vất vả, nên tụi con phải chăm sóc mẹ!
Cô suýt sặc nước, ho khan mấy tiếng:
— Khụ... khụ...
Kanata lo lắng:
— Mẹ không sao chứ?
Mika bật cười, xoa đầu con bé:
— Mẹ không sao, chỉ hơi... ngạc nhiên thôi.
Cô đảo mắt quanh phòng, và bắt gặp bóng người quen thuộc đang tựa vào khung cửa, khóe môi cong lên, vẻ mặt như thể "ta vô tội".
Mika híp mắt.
Rõ ràng thủ phạm chính là hắn.
Cô cố giữ vẻ nghiêm nghị:
— Sáng nay các con đã chạy mấy vòng rồi?
Kanata hăng hái:
— Các chị và con chạy được ba vòng! Nhưng anh Kiriya chỉ chạy gần hai vòng thôi!
Cô quay sang vuốt tóc Kiriya, giọng dịu đi:
— Sức khỏe của Kiriya không tốt, các con phải biết chăm sóc lẫn nhau, nghe chưa?
— Vâng ạ! — bốn giọng nhỏ đồng thanh.
Anh đứng ở cửa, nhìn khung cảnh ấy, khóe mắt ánh lên niềm vui khó giấu.
Cô quay lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của anh.
Không cần nói, cả hai đều hiểu — những buổi sáng như thế này, ồn ào nhưng bình yên, là điều đáng quý nhất giữa thế giới đầy máu lửa ngoài kia.
Và chỉ cần còn có thể, họ sẽ cùng nhau giữ lấy nó.
___
Cùng lúc đó, tại Viêm phủ....
Một chuyện động trời vừa xảy ra.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com