#38 Đối mặt
Mika POV
Khi cuộc họp kết thúc, các Trụ cột lần lượt rời đi.
Tiếng bước chân dần xa, để lại căn phòng rộng lớn chìm vào một thứ tĩnh lặng đặc biệt — thứ tĩnh lặng chỉ xuất hiện sau khi những quyết định quan trọng đã được đưa ra.
Mika đứng ngoài cửa thêm một lúc.
Đợi cho nhịp thở của căn phòng thật sự lắng xuống.
Rồi cô mới đẩy cửa bước vào.
Kagaya ngẩng lên nhìn cô.
Ánh mắt anh hiền hòa, nhưng sâu thẳm là sự thấu hiểu.
Khi lướt qua, anh nói khẽ:
— Việc này... giao lại cho em.
Không hỏi.
Không dặn dò.
Chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối.
— Vâng.
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn cô và Kyoujurou.
Cậu bé ngồi thẳng lưng như khi còn họp, nhưng Mika nhận ra những chi tiết nhỏ hơn thế.
Bàn tay siết nhẹ.
Vai hơi cứng.
Đĩa bánh ngọt yêu thích vẫn nguyên vẹn.
Cậu chưa động vào dù chỉ một miếng.
Cô ngồi xuống đối diện, không vội nói.
Chờ.
Cho đến khi cậu ngẩng lên trước.
— Con biết cô bé là quỷ từ vài năm trước.
Thẳng thắn.
Không né tránh.
— Và mối quan hệ của hai đứa? — cô hỏi.
— Chúng con đang quen nhau.
Ánh mắt cậu không dao động.
Mika nhìn thật lâu, rồi hỏi chậm rãi:
— Con có từng nghĩ... nếu không có cách nào thay đổi, con sẽ rời đi trước. Yuri sẽ ở lại, tiếp tục sống hàng trăm năm nữa?
Câu hỏi không nhằm phản đối.
Chỉ để cậu đối diện.
— Con đã nghĩ. — Kyoujurou đáp.
Không phủ nhận.
Không né tránh.
— Và con vẫn tin sẽ có cách. Nếu Kamado có thể tin vào Nezuko... con cũng có thể tin vào Yuri. Chúng con sẽ tìm ra con đường đó.
Không phải nhiệt huyết bốc đồng.
Mà là một lựa chọn đã được cân nhắc.
Mika khẽ thở ra.
— Hôm nay con đã thấy. Bản năng không biến mất chỉ vì ý chí mạnh mẽ.
— Con biết. — Cậu nói. — Nhưng em ấy đã chọn suốt 300 năm.
Cô im lặng một nhịp.
Rồi quyết định đẩy cậu đến tận cùng của sự thật.
— Khi vừa trở thành quỷ... vì không kiểm soát được cơn đói, Yuri đã ăn xác cha mẹ và em trai mình.
Căn phòng như mất đi âm thanh.
Lần này Kyoujurou không đáp ngay.
Ánh mắt cậu hạ xuống.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Không phải vì ghê sợ.
Mà vì đau.
Mika quan sát cậu rất kỹ.
— Sau đó là nhiều năm đào những ngôi mộ còn mới... chỉ để sống sót.
Cô dừng lại.
— Bây giờ con biết tất cả rồi. Con vẫn muốn ở bên Yuri chứ?
Một khoảng lặng dài.
Rồi Kyoujurou ngẩng lên.
— Con vẫn muốn.
Không cao giọng.
Không hùng hồn.
Chỉ đơn giản là sự thật.
— Con không yêu quá khứ của em ấy. Nhưng con yêu người đã sống sót sau nó.
Mika khẽ khựng lại.
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, cô cảm thấy nhẹ đi một chút.
— Vậy thì đi đi.
Giọng cô dịu xuống.
— Con bé đang rất sợ.
Kyoujurou đứng dậy, cúi chào thật sâu rồi rời khỏi phòng.
Khi tiếng bước chân đã xa hẳn, Mika mới lên tiếng:
— Anh vào đi.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Kagaya bước vào, như thể vẫn luôn ở đó.
Cô đỡ anh ngồi xuống.
— Anh nghĩ... hai đứa trẻ đó có thể đi đến cuối con đường không?
Kagaya nhìn về phía cửa.
— Con đường không quan trọng.
— Điều quan trọng là chúng có dám bước tiếp hay không.
Mika khẽ cười.
— Em chỉ mong... lần này, chúng sẽ không phải hy sinh quá sớm.
Kagaya nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
— Hôm nay trời rất đẹp.
— Em có muốn đi dạo cùng anh không?
Cô siết nhẹ tay anh.
— Vâng.
—-
Rengoku POV,
Cánh cửa phòng phía Nam trượt mở.
Ánh sáng yếu ớt lọt qua lớp giấy mỏng.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình.
Giường trống.
Kyoujurou khựng lại.
— Yuri?
Không tiếng đáp.
Rồi ở góc phòng — nơi bóng tối dày đặc nhất, nơi ánh sáng không chạm tới — cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn.
Không phải đang ngủ.
Mà là đang thu mình lại.
Cậu bước đến, chậm và cẩn trọng.
— Yuri... là em sao?
— Kyo...
Giọng cô rất nhỏ.
Như thể sợ cả việc tồn tại.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhưng không lập tức chạm vào.
Chỉ nói:
— Anh ở đây.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ hỏi:
— Anh đã biết hết rồi?
— Ừ.
Cậu không nói thêm gì ngay.
Để cô có thời gian.
— Anh có... ghê sợ em không?
Câu hỏi ấy khiến tim cậu thắt lại.
Cậu vươn tay, kéo cô vào lòng.
— Không.
Không do dự.
— Anh đau cho em. Nhưng anh không ghê sợ.
Cô run lên.
— Em đã ăn họ... chính tay em...
— Em là một đứa trẻ khi đó. — Cậu nói khẽ. — Và em đã sống sót.
Im lặng.
— Em đã chọn không ăn người suốt 300 năm. Anh tin vào lựa chọn đó hơn bất cứ quá khứ nào.
Cô siết chặt áo cậu.
— Nếu một ngày... em không kiểm soát được?
— Anh sẽ ngăn em.
Giọng cậu không cao.
— Và nếu em tỉnh lại, anh vẫn sẽ ở đó.
Không hứa điều viển vông.
Chỉ hứa sự hiện diện.
Cậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
— Yuri.
— Hửm...
— Anh muốn cưới em.
Cô nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe.
— Tại sao?
— Vì anh không muốn chỉ là người đứng bên cạnh em trong bóng tối.
— Anh muốn là người cùng em bước ra ánh sáng.
Cô cắn môi.
— Nhưng anh sẽ già đi...
— Vậy anh sẽ già đi cùng hy vọng.
Một nụ cười rất nhẹ.
— Và nếu không có cách biến em thành người... anh cũng không hối hận vì đã yêu em.
Khoảng lặng kéo dài.
Rồi nước mắt cô rơi xuống.
— Em... đồng ý.
Kyoujurou nhắm mắt một giây.
Khi mở ra, ánh nhìn của cậu không còn chỉ là nhiệt huyết.
Mà là quyết tâm.
Cậu ôm cô vào lòng.
Không siết chặt.
Chỉ đủ để cô cảm nhận được nhịp tim ổn định nơi ngực cậu.
Một nhịp tim của con người.
Đang chọn ở lại bên một con quỷ.
Và không hề sợ hãi.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com