Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Em nguyện ý.

Sau bữa trưa,

Mika có chút bất ngờ khi Kagaya chủ động mở lời trước.

– Chị đã sống một mình bao lâu rồi?

Cô khẽ chớp mắt, đáp lại bằng giọng điệu bình thản.

– Lão bà từng sống cùng chị trong ngôi đền này đã qua đời ba năm trước.

Kagaya trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp:

– Bà ấy là người thế nào?

Mika thoáng lặng đi, ánh mắt dường như bị cuốn vào hồi ức xa xăm.

– Một người hiền hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bà dạy chị mọi thứ, từ chữ viết, kiếm thuật đến cả những công việc trong đền. Đôi lúc chị có cảm giác bà đang đào tạo chị để trở thành người kế thừa nơi này. Những năm tháng ấy... có lẽ là quãng đời hạnh phúc nhất của chị. Khi đó, chị được làm một đứa trẻ thật sự—được yêu thương, được tự do, được là chính mình. Được quan tâm, được yêu thương, được tự do làm những gì mình muốn.

Cô dừng lại, ánh mắt vô thức dõi theo gương mặt cậu bé trước mặt.

Đôi mắt Kagaya phản chiếu hình ảnh của một đứa trẻ buộc phải trưởng thành từ quá sớm—gồng mình trước trách nhiệm nặng nề, nhẫn nhịn chịu đựng những cơn đau hành hạ thể xác, không có lấy một ngày được sống vô tư đúng với lứa tuổi của mình.

Tim Mika khẽ se thắt.

Cô nhẹ nhàng kéo Kagaya vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu, giọng nói mềm mại như cơn gió thoảng qua.

– Kagaya... em đã gắng gượng rất nhiều rồi. Hôm nay thôi, hãy buông gánh nặng xuống một chút. Cứ là một đứa trẻ... để chị ôm em như thế này, được không?

Cơ thể Kagaya khẽ run lên. Cậu im lặng ôm chặt lấy cô, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào làn gió thoảng qua.

– Cảm ơn...

Mika vỗ về cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu bé. Kagaya thoáng giật mình, ánh mắt cậu hiện lên sự ngạc nhiên trước cử chỉ dịu dàng ấy.

Một lúc sau, cậu chậm rãi cất lời:

– Chị... nếu chị kết hôn với em, chị sẽ mất đi tự do mà chị đang có.

Cậu nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Đối với Kagaya, Mika tựa như ánh nắng ban mai—mang theo sự ấm áp dịu dàng, xua tan đi bóng tối lạnh lẽo trong lòng cậu. Cậu không muốn kéo cô vào cuộc đời đầy ràng buộc này, vào vũng lầy mà chẳng ai biết được bao giờ mới có thể thoát ra.

Cậu mong cô sẽ từ chối, mong cô có thể tìm được một lựa chọn tốt hơn cho bản thân. Nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim cậu lại đau nhói.

Sự ấm áp này... cậu muốn giữ lấy cho riêng mình. Cho dù cuộc đời cậu có ngắn ngủi đến đâu, cậu vẫn muốn được cô ôm vào lòng.

Mika mỉm cười, giọng cô nhẹ tựa làn gió.

– Chị không để ý.

Thấy Kagaya thoáng sững sờ, cô tiếp tục nói, từng lời từng chữ đều mang theo sự chân thành.

– Tự do đối với chị... chưa bao giờ quý giá bằng người mình muốn ở bên. Nếu phải đánh đổi để được cùng em, chị tình nguyện.

Đôi tai Kagaya bất giác đỏ lên. Cậu hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào cô.

– Vậy... Mika, nàng có nguyện ý làm phu nhân của ta không?

Mika khẽ bật cười, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, vòng tay ra sau giữ lấy gáy cậu bé.

– Nếu chàng đã cầu hôn, thì ta cũng phải có câu trả lời.

Giọng cô mềm mại như dòng suối ấm áp.

– Ta nguyện trở thành phu nhân của chàng. Nguyện cùng chàng dựng nên một mái ấm, cùng nhau vượt qua bão tố và ngọt bùi. Xin thần Tsukuyomi chứng giám cho lòng thành này.

Vừa dứt lời, một tia sáng nhẹ nhàng phát ra từ nơi trán hai người chạm vào nhau. Kagaya kinh ngạc lùi về sau một chút.

– Nàng có biết mình vừa làm gì không?

Đây không phải lời hứa suông. Mà là khế ước linh thiêng trước thần linh—chỉ khi trái tim người thề nguyện hoàn toàn thành thật, ánh sáng ấy mới có thể xuất hiện.

Mika gật đầu, đôi mắt cô ánh lên vẻ kiên định và dịu dàng.

– Ta biết. Vậy... chàng định đáp lễ thế nào?

Kagaya trầm mặc trong chốc lát. Rồi chậm rãi cúi đầu, để trán mình chạm vào trán cô, bàn tay cậu siết lấy tay cô, giọng nói trầm ấm:

– Ta là Ubuyashiki Kagaya, nguyện lấy Mika làm phu nhân. Nguyện cùng nàng dựng xây tổ ấm, cùng bước qua gian khó, san sẻ yêu thương và khổ đau. Dù thân thể ta ngắn ngủi, nhưng lòng ta nguyện bên nàng trọn vẹn. Xin thần Tsukuyomi chứng giám cho ta.

Lần này, luồng sáng sáng hơn trước, bao bọc lấy cả hai người, như khắc ghi khế ước ấy vào cõi nhân duyên.Lại một tia sáng nữa xuất hiện, bao bọc lấy cả hai người.

Mika nhìn Kagaya, thấy gò má cậu đã hơi ửng hồng.

Cô khẽ nghiêng đầu, cười dịu dàng.

– Vậy chàng muốn làm gì tiếp theo?

Kagaya cũng mỉm cười.

– Nàng muốn dẫn ta đi đâu, ta sẽ đi đó.

Mika không vội dẫn Kagaya đi ngay. Cô ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, giọng nói đầy sự ôn nhu.

– Kagaya, ta sẽ chỉ cho chàng cách điều khí trong cơ thể. Dù nó không thể chữa khỏi bệnh cho chàng, nhưng ít nhất có thể giúp chàng khỏe hơn một chút.

Không đợi Kagaya đáp lời, cô bắt đầu hướng dẫn. Cậu ngoan ngoãn làm theo, học rất nhanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cậu đã nắm vững phương pháp.

Mika không khỏi cảm thán.

– Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ? Ta phải tốn gần cả một đêm mới nắm được cơ bản, vậy mà chàng chỉ cần nửa canh giờ.

Đôi tai Kagaya hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên có người khen cậu.

Từ nhỏ đến lớn, việc học tập với cậu luôn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Chưa từng có ai dành cho cậu một lời khen chân thành như thế này.

Khi Kagaya còn đang trầm tư suy nghĩ, Mika bất ngờ đội lên đầu cậu một vòng hoa.

Là hoa tử đằng.

Trước mặt hai người là một cây hoa tử đằng cổ thụ, hơn mấy ngàn năm tuổi. Tán cây rộng lớn bao phủ cả một vùng trời, rợp sắc tím rực rỡ. Nhưng kỳ lạ là khi đứng dưới chân núi, người ta không thể nào nhìn thấy dù chỉ một chút sắc tím ấy.

Mika nhìn Kagaya, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

– Hoa này hợp với chàng lắm. Nhất là khi soi vào đôi mắt ấy... đẹp đến nao lòng.

Trong lòng cô chợt vang lên một ý niệm mà chính cô cũng không nhận ra.

"Thật muốn ngắm nhìn nó mỗi ngày."

Kagaya hơi híp mắt lại, giọng cậu trầm thấp mà dịu dàng.

– Vậy sao?

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng thanh âm ấy lại khiến Mika bất giác đỏ mặt. Cô vội vàng lui về sau, lảng tránh ánh mắt cậu.

– Chàng... chàng không được làm ta xao động như vậy!

Kagaya bật cười, rồi tiến gần cô hơn.

Thấy khuôn mặt cậu càng lúc càng sát lại, Mika hoảng hốt nhắm tịt mắt.

Nhưng không có nụ hôn nào hạ xuống.

Cô chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp của Kagaya nhẹ nhàng xoa lên má mình.

Mika mở mắt ra, gương mặt cậu chỉ cách cô vài centimet.

– Nàng đang nghĩ gì vậy?

- Em...em...

Một nụ hôn khẽ chạm xuống môi cô—nhẹ đến mức như ảo ảnh. Mọi suy nghĩ trong đầu Mika bỗng tan biến...

 Miệng nói lắp bắp, không thốt lên lời nào.

- Chàng...chàng...ta...ta...

- Chúng ta mau về ngôi đền thôi! Không phải nàng nói phải về trước hoàng hôn sao?

- Vâng... về thôi, kẻo trăng lên mất

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com