Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#42 Chuyến tàu vô hạn: Hồi kết

Hai bên giằng co, nhưng khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng, Akaza dứt khoát dùng chân chặt đứt cánh tay mình, rồi lao đi trong màn đêm, trốn chạy trước khi ánh mặt trời kịp chạm vào da thịt hắn.

Kyojuro vội quay sang Yuri. Anh khựng lại khi thấy cô vẫn chưa hồi phục.

"Tại sao vết thương của em vẫn chưa lành lại?"

- Em không sao đâu... - Giọng cô yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng trấn an anh.

Ánh mặt trời rọi xuống, thiêu đốt mái tóc cô.

Không suy nghĩ, Kyojuro vội cởi haori quấn quanh người cô, siết chặt cô vào lòng như thể có thể che chở cô khỏi ánh mặt trời.

- Đừng nói nữa! Kakushi sắp tới rồi, em sẽ ổn thôi!

Yuri ngước nhìn anh, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô.

- Chờ em...

Trước khi Kyojuro kịp đáp lại, cơ thể cô hóa thành làn khói đen, từng chút từng chút một tan biến trong vòng tay anh.

Bàn tay anh siết chặt, cố giữ lấy dù chỉ một phần nhỏ của cô, nhưng vô ích.

Yuri đã biến mất.

Kyojuro quỳ gục xuống, bàn tay vẫn nắm chặt thanh Nhật Luân kiếm của cô, không buông.

"Là anh không tốt... không thể bảo vệ em chu toàn."

Ngay sau đó, anh cũng ngất đi trong tư thế đó.

Các Kakushi vội vã chạy đến, đỡ lấy anh để đưa về Trang viên Hồ Điệp.

Lũ quạ Kasugai lập tức bay đi để truyền tin. Nhưng riêng con quạ của Yuri vẫn đứng bất động trên cành cây, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh bình minh.

Nó không hề rời đi, bởi vì nó vẫn tin rằng chủ nhân của mình chưa chết.

END Yuri POV.

____________

Tin tức về việc Ám Trụ tan biến nhanh chóng lan truyền đến phủ Ubuyashiki và các Trụ cột.

Đa phần họ đều không tin vào tai mình. Có người đau lòng, có kẻ thương tiếc, cũng có người tức giận vì mất đi một đồng đội quan trọng.

Nhưng chỉ có Mika là một mực phủ nhận.

Dù nước mắt cô không ngừng rơi, nhưng giọng nói vẫn kiên định:

- Kagaya, em không tin! Chắc chắn lũ quạ đã nhìn nhầm. Yuri là do chính tay em nuôi dưỡng, huấn luyện, con bé sẽ không dễ dàng chết đi như vậy!

Kagaya siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng.

- Em muốn đến Trang viên Hồ Điệp một chuyến.

Cảm nhận được ánh mắt kiên quyết của cô, anh khẽ thở dài, rồi gật đầu chấp thuận.

- Đi sớm về sớm nhé.

- Vâng.

Mika nhanh chóng thu xếp mọi thứ để chuẩn bị lên đường.

___

Kagaya POV

Anh đứng lặng, lắng nghe từng tiếng bước chân của cô dần xa.

"Hy vọng... khi anh mất đi, em sẽ không đau lòng như thế này."

Từ khi sinh ra, anh đã không có được một cơ thể khỏe mạnh như bao người khác. Cái giá của dòng máu gia tộc Ubuyashiki là một lời nguyền kéo dài suốt bao thế hệ. 

Cơ thể anh yếu đuối, làn da nhợt nhạt, nguyền ấn mỗi ngày một lan rộng, như một lời nhắc nhở rằng cái chết đã cận kề.

Nhưng dù anh có yếu ớt thế nào, dù lời nguyền đã rút dần sự sống của anh ra sao... cô vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Mika của anh.

Anh nhớ rõ những đêm nguyền ấn phát tán dữ dội.

Những lúc đó, cơn đau như cắt từng thớ thịt, máu từ vết thương rỉ ra thấm đẫm áo. Nhưng điều khiến anh đau lòng hơn cả không phải nỗi đau thể xác, mà là gương mặt của Mika mỗi khi nhìn anh.

Dù có bao nhiêu lần, ánh mắt cô vẫn luôn tràn đầy sợ hãi, lo lắng và bất lực.

Dường như cô còn sợ hơn cả anh—sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ đột nhiên rời đi, bỏ lại cô một mình.

Bất kể trời đêm lạnh giá ra sao, Mika vẫn luôn ôm chặt anh vào lòng, ghé tai lắng nghe nhịp đập trái tim anh, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, nó sẽ ngừng đập mãi mãi.

Có những đêm cô thức trắng, chỉ để canh chừng anh.

Cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng chỉ khi ở bên anh, cô mới để lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy đó.

Đã nhiều lần, anh tự trách mình vô dụng.

Anh là Thủ lĩnh Sát Quỷ Đội, nhưng anh không thể cầm kiếm bảo vệ ai cả. 

Trong khi cô—một người phụ nữ nhỏ bé—vừa phải gánh trọng trách Phu nhân Ubuyashiki, vừa phải dùng thanh kiếm của mình để chiến đấu bảo vệ người khác...

Anh đã nói với cô rằng anh cảm thấy mình vô dụng.

Nhưng điều anh không ngờ là cô lại tức giận đến mức ấy.

Mika không khóc, cũng không hét lên. Cô chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ hiếm thấy.

- Kagaya, chúng ta là con người. Mà con người thì vẫn có khuyết điểm.Anh có, và em cũng có.Chính vì vậy, hai ta mới trở nên phù hợp với nhau.

Giọng cô run lên. Không phải vì đau lòng, mà vì tức giận.

- Đừng bao giờ nói anh vô dụng trước mặt em.Dù có phải chọn lại bao nhiêu lần, em vẫn muốn gả cho anh.

Nói xong, cô hôn nhẹ lên má anh, nụ hôn thoảng qua như ánh mặt trời buổi sớm.

Lúc đó, anh đã nghĩ rằng nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại cô một lần nữa.

"Nguyện em một đời vui vẻ... ánh bình minh của anh."

____________

Trang viên Hồ Điệp

- Phu nhân. - Cựu Hoa Trụ, Kanae, bất ngờ khi thấy Mika đến đây.

- Kanae đó à, cho ta hỏi phòng của Viêm Trụ ở đâu?

- Để con dẫn đường cho ngài. - Cô bé đáp.

- Ừm.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra.

- Rengoku, Mika-sama đến thăm anh này.

Trên giường vẫn là chàng trai có mái tóc đỏ rực quen thuộc, nhưng ánh mắt anh giờ đây không còn rực cháy như trước. Thay vào đó là sự ảm đạm và tự trách.

Mika lặng lẽ quan sát. Mọi chuyện có vẻ tệ hơn cô nghĩ. Nhưng... có điều gì đó không đúng. 

Cô nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận nó rõ hơn.

Kanae lên tiếng nhắc nhở Kyojuro, nhưng đôi mắt vô hồn ấy vẫn không lấy lại được tiêu cự.

Ngay lúc này, Mika đã hiểu ra sự bất thường kia là gì. Trái tim cô nhẹ nhõm hơn đôi chút.

- Kyojuro, Yuri vẫn chưa chết.

Ánh mắt anh chấn động. Giọng nói khàn đi vì lâu ngày không uống nước.

- Mika-sama... Ngài nói thật chứ?

Mika không trả lời ngay. Cô quay sang các Kakushi.

Đóng kín cửa phòng lại, không để bất kỳ ánh sáng nào lọt vào.

Sau khi căn phòng chìm vào bóng tối, Mika châm một ngọn đèn. Trong ngọn đèn ấy có thêm tinh dầu hoa bách hợp. Mùi hương dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa khắp không gian.

- Kyojuro, con hãy nhìn thật kỹ vào cái bóng của mình.

Kyojuro nghe theo, ánh mắt chăm chú dõi vào chiếc bóng in dưới chân mình.

Một lúc sau, anh đột nhiên nhận ra điều khác thường.

Bên trong cái bóng lớn của anh... có một cái bóng nhỏ hơn đang ẩn mình.

- Mika-sama... Đây là...?

- Đúng vậy. Cái bóng đó chính là Yuri.

Kyojuro sững người. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh dần bừng sáng, dù vẫn còn nhợt nhạt vì những vết thương.

- Em ấy đã dùng Bóng Tối Nuốt Chửng phải không? - Giọng anh có chút run rẩy.

- Đúng vậy. - Mika gật đầu. - Nhưng con biết mà, Huyết Quỷ Thuật đó mạnh đến mức nào thì cũng có khuyết điểm tương ứng. Tốc độ hồi phục của cô bé sẽ chậm lại trong vài tuần. Hiện tại, Yuri buộc phải ngủ đông. Và con chính là nguồn năng lượng giúp cô bé duy trì.

Nguồn năng lượng...?

- Yuri đang trực tiếp hấp thụ năng lượng từ con thông qua cái bóng. Vậy nên, con hãy mau chóng khỏe lại đi. Hiện tại, cơ thể con không chỉ nuôi sống bản thân mà còn đang phải cung cấp năng lượng cho cô bé nữa đấy.

Kyojuro ngẩn ra một lúc, sau đó ánh mắt anh trở nên kiên định hơn.

- Vậy thì... con sẽ nhanh chóng hồi phục. Kanae, tôi hơi đói rồi, có gì ăn không?

Kanae bật cười nhẹ.

- Được, để tôi đi lấy ít cháo cho cậu.

Mika nhìn cảnh tượng ấy, khẽ mỉm cười.

"Có vẻ con rất tin tưởng Kyojuro đấy, Yuri."

Còn tiếp,

____

Bí mật nhỏ của Yuri,

Huyết Quỷ Thuật Bóng Tối Nuốt Chửng cho phép Yuri ẩn mình trong bóng của người khác, giúp cô tránh né đòn tấn công hoặc tạm thời hồi phục khi bị thương nặng. Tuy nhiên, có một điểm yếu chí mạng: nếu người mà Yuri đang ẩn nấp bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong, cô cũng sẽ bị liên lụy.

Cơ chế hoạt động của Bóng Tối Nuốt Chửng giống như một sợi dây liên kết sinh mệnh. Khi Yuri ẩn nấp trong bóng của ai đó, sinh mệnh của cô sẽ phụ thuộc vào người đó. Nếu người đó bị tấn công, cô sẽ chịu một phần tổn thương tương ứng. Nếu họ chết mà cô chưa kịp thoát ra, cơ thể cô sẽ bị hút chặt vào bóng tối, và có khả năng không thể quay trở lại nữa.

Đây là lý do tại sao việc chọn ai để ẩn nấp là một quyết định vô cùng quan trọng với Yuri. Cô không thể trốn trong bóng của một người đang trọng thương hay một người yếu đuối, vì như vậy chẳng khác nào đánh cược mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com