NT3: Kế hoach tương lai.
Cô vẫn còn tức giận, nhưng sự bực bội nhanh chóng bị xóa nhòa bởi bàn tay dịu dàng của anh đang vuốt ve lưng mình.
— Được rồi, anh còn chưa nói rõ... Những người anh phái đi phương Tây, họ sẽ làm gì?
— Mang kiến thức mới về dạy cho bọn trẻ. Ngoài ra, có lẽ sẽ cần thành lập một nhóm nhỏ để nghiên cứu và chế tạo những công cụ hữu ích cho cuộc sống hàng ngày.
Cô hơi nhướn mày.
— Ý anh là... một xưởng chế tạo?
— Có thể nói vậy. Không chỉ giúp bọn trẻ có việc làm, mà còn có thể tự chủ công nghệ.
Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
— Nhưng đây là một con dao hai lưỡi. Nếu rơi vào tay sai người, những thứ chúng ta chế tạo có thể bị lợi dụng cho chiến tranh.
— Anh lo lắng điều gì?
— Không phải ai trong Sát Quỷ Đội cũng giữ được lòng trung thành với lý tưởng bảo vệ dân chúng. Sau cuộc chiến, có người sẽ mất phương hướng, có người sẽ oán hận thế gian, thậm chí có người sẽ bán mạng cho kẻ có quyền lực.
— Anh đang nghĩ đến điều gì?
— Một số quý tộc và tướng lĩnh quân đội đã bày tỏ ý muốn tuyển mộ kiếm sĩ.
— ...
Cô trầm mặc.
Sát Quỷ Đội từng là tổ chức bảo vệ dân chúng khỏi quỷ, nhưng giờ không còn quỷ nữa. Những con người đã quen sống với kiếm thuật, giết chóc và chiến đấu, liệu có thể dễ dàng hòa nhập với một cuộc sống bình thường?
Hay rồi họ sẽ trở thành con tốt trên bàn cờ chính trị?
— Nếu bọn trẻ không tìm được mục tiêu mới, chúng sẽ dễ dàng bị cuốn vào các cuộc tranh chấp.
— Vì vậy, chúng ta phải giúp chúng có một con đường khác để đi.
Anh khẽ gật đầu.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng nói:
— Nếu anh đồng ý, em sẽ hỗ trợ trong việc tổ chức và giám sát xưởng chế tạo.
Anh mỉm cười.
— Em lúc nào cũng nhạy bén.
— Đương nhiên. Dù sao em cũng là vợ anh.
Cô nói với vẻ đầy kiêu hãnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia dịu dàng.
— Vậy, kế hoạch của chúng ta là thế này: Đầu tiên, ổn định đời sống cho các kiếm sĩ bằng cách cung cấp việc làm trong các ngành nghề thủ công, giáo dục và nghiên cứu. Đồng thời, thành lập một đội ngũ giám sát để đảm bảo những công nghệ chúng ta phát triển không bị lợi dụng cho chiến tranh.
— Sau đó, tạo ra một hệ thống đào tạo để giúp những người không muốn cầm kiếm có thể học kỹ năng mới. Nhưng cũng phải chuẩn bị phương án phòng thủ, phòng khi có biến cố chính trị.
— Ừm, không thể bỏ qua việc đó.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười nhẹ.
Họ hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng ít nhất... họ không đơn độc.
Và nếu họ có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau, thì dù con đường ấy có khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ bước tiếp cùng nhau.
Cô khẽ tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi của người bạn đời.
— Kagaya... nếu tình hình chính trị càng lúc càng căng thẳng, chúng ta có nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất không?
Bàn tay đang vuốt ve lưng cô thoáng dừng lại.
— Em đang nghĩ đến điều gì?
— Nếu một cuộc chiến nổ ra, dù muốn hay không, các kiếm sĩ từng thuộc Sát Quỷ Đội cũng sẽ bị lôi kéo. Chúng ta có thể cố gắng kiểm soát những người còn ở lại, nhưng với những người đã rời đi, thì không ai biết họ sẽ lựa chọn thế nào.
Cô siết chặt tay áo của anh.
— Em không muốn nhìn thấy bọn trẻ lại lao vào chém giết vì những cuộc tranh quyền đoạt lợi vô nghĩa.
— ...
Anh im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
— Anh hiểu.
Anh hiểu rất rõ.
Khi Sát Quỷ Đội còn tồn tại, các kiếm sĩ chiến đấu vì một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt quỷ. Họ có kẻ thù chung, có lý do để cầm kiếm. Nhưng bây giờ, khi thế giới không còn quỷ, mục tiêu ấy đã biến mất.
Và khi một người không còn mục tiêu để theo đuổi, họ sẽ dễ dàng trở thành công cụ cho kẻ khác.
— Nếu một ngày nào đó, thế gian này không còn chỗ cho những con người như chúng ta... em có hối hận vì đã cùng anh gánh vác mọi thứ không?
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
— Không bao giờ.
Anh khẽ cười.
— Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị. Nếu chiến tranh thật sự nổ ra, chúng ta sẽ bảo vệ những người cần được bảo vệ, và nếu cần thiết... chúng ta sẽ có phương án để rút lui.
Cô nhíu mày.
— Rút lui?
— Dù có mạnh đến đâu, gia tộc Ubuyashiki cũng không thể đối đầu với cả triều đình. Nếu tình hình trở nên tồi tệ, tốt hơn hết là tìm một nơi an toàn để bảo toàn lực lượng.
— Anh có ý định... rời khỏi đất phong của chúng ta sao?
— Chỉ là phương án cuối cùng.
Cô trầm ngâm.
Gia tộc Ubuyashiki đã bảo vệ mảnh đất này suốt hàng trăm năm, chưa từng rời bỏ nó dù chỉ một lần. Nhưng nếu thật sự đến bước đường cùng... có lẽ họ cũng phải lựa chọn con đường mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.
— Chúng ta sẽ tìm cách bảo vệ nơi này. Nhưng nếu không thể, thì phải chấp nhận rời đi để sống tiếp.
Anh siết nhẹ tay cô.
— Được chứ?
Cô không trả lời ngay. Cô hiểu ý anh, hiểu rằng đây không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng nếu vì sự an toàn của con cái họ, của những kiếm sĩ trung thành vẫn còn ở lại...
— Được.
Câu trả lời của cô khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.
Họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều khó khăn.
Và dù tương lai có ra sao, họ vẫn sẽ nắm chặt tay nhau, đi đến tận cùng.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com