Giam cầm
Y/n từ từ mở mắt dậy, cô nhận ra hiện tại mình không còn ở trên chuyến tàu đó nữa mà hiện đang ở trong một căn nhà nhỏ, mọi thứ xung quanh được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đến từng chi tiết. Căn nhà chỉ có một bóng đèn và dường như nó được xây nên để tránh ánh nắng mặt trời vì y/n để ý thấy rằng nó không hề có cửa sổ mà chỉ có vài lỗ thông gió được bố trí xây ngược với hướng mặt trời mọc
"Đây là nơi trú ẩn của tên quỷ đó sao?"
"Sầm". Tiếng cánh cửa mở toang đã cắt ngang dòng suy nghĩ của y/n. Chính là hắn, tên Hạ Nhất đã đưa cô đến đây. Chưa kịp mở miệng nói thì y/n đã nhận được cái ôn cứng ngắt từ hắn. Hắn lao đến cô như một con thú hoang săn mồi nhưng chỉ ôm chầm lấy cô mà chẳng làm gì cả. Cảm giác run sợ chạy dọc khắp người y/n. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một con quỷ như vậy, đặc biệt đây lại là con quỷ vừa lúc nãy đã giết hơn chục mạng người trước mặt cô. Cơ thể cô cứng đờ, mồ hôi bắt đầu đổ ra, mặt cô mở to, miệng không nói nên lời. Cả hai cứ như vậy một lúc cho đến khi Enmu bắt đầu mở lời:
- Ypl/n, chính là em, em đã về với ta rồi! Ta thật sự xin lỗi về chuyện lúc trước, là lỗi của ta, ta sai rồi, em tha lỗi cho ta nhé! Xin em đừng rời bỏ ta thêm lần nào nữa, ta rất cần em...
Vừa nói nước mắt của hắn tuôn rơi lã chã. Những lời nói đó của hắn như làm y/n bừng tỉnh, cô lấy hết can đảm và sức mạnh co chân đạp vào bụng hắn khiến hắn ngã lăn ra phía sau.
- Tên khốn kiếp, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả? Sao lúc nãy ngươi không giết ta cho rồi đi còn đem ta về đây nhằm mục đích gì. Còn nữa, ta không phải ypl/n gì gì đó, đừng có chạm vào người ta!
Hung dữ là thế nhưng thật ra nội tâm bên trong y/n đang run lên vì sợ đây, nhưng dù cho thế nào đi nữa, cô thà chết chứ không để bàn tay kinh tởm của bất kỳ con quỷ nào chạm vào người mình.
Enmu chồm dậy, vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt hắn, nhưng rồi hắn cũng dần nhớ ra đây không còn là ypl/n mà là kiếp sau của cô ấy, việc cô ấy bất ngờ rồi kinh sợ trước hành động vừa rồi của hắn cũng là lẽ đương nhiên.
- Cô gái, cô có thể cho tôi biết quý danh được không?
Giọng điệu trang trọng của hắn khiến y/n nổi da gà, một con quỷ máu lạnh không có trái tim lại nói chuyện với cô một cách đàng hoàng lịch sự như vậy sao. "Ắt hẳn hắn đã biết được điều gì đó về mục đích mình lên tàu, chắc chắn hắn đang có âm mưu"-y/n thầm nghĩ
- Tại sao ta lại phải trả lời ngươi chứ! Tên khốn, rốt cục ngươi mang ta tới đây là có mục đích gì? Hay là ngươi muốn hành hạ ta đến chết có phải không? Này, đừng có mà im lặng như vậy, trả lời ta đi chứ tên quỷ kia!
Lúc đó y/n cũng chẳng hiểu cô lấy can đảm đâu mà lại dám lên mặt, to tiếng với một Hạ huyền. Có lẽ một phần vì trẻ người non dạ, nhưng phần lớn là do sự giận dữ, căm hận đối với loài quỷ đã đè nén trong lòng cô bao lâu qua đã bùng nổ khi trước mắt cô chính là một trong những Thập Nhị Quỷ Nguyệt, những con quỷ mạnh nhất, cũng là những kẻ đã hút máu và lấy đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội nhất. Lòng hận thù đã lấn át đi nỗi sợ của y/n, cô lúc này như một con nhím nhỏ bé đã xù lông lên trước kẻ thù bất kể hắn có là ai.
Đối diện với phản ứng quyết liệt của y/n, Enmu im lặng ngắm nhìn cô một hồi lâu, đợi cho cô trút giận xong rồi hắn mới lên tiếng với giọng từ tốn
- Kể từ bây giờ cô sẽ ở đây. Nơi đây được bao quanh bởi rừng, bên ngoài khá là nguy hiểm cho một con người yếu đuối như cô. Nếu như cô tìm cách trốn thoát, cô sẽ không sống nổi mà thoát ra khỏi khu rừng, cô sẽ bị giết không bởi thú dữ thì cũng là bởi những con quỷ khác. Ta khuyên cô hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi.
Nhiều dòng suy nghĩ hiện đang chạy trong đầu Enmu. Hắn có thể chắc chắn rằng cô gái này chính là ypl/n của kiếp trước, nhưng sao tính cách lại khác đến như vậy. Hắn cảm nhận được đây không phải người con gái dịu dàng để từng dành hết tình cảm dành cho hắn mà hiện tại trong ánh mắt cô ta chỉ có sự phẫn nộ và nỗi căm thù. Tại sao cô ta lại ghét hắn đến thế trong khi hắn vẫn chưa làm gì cô ta cả. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của hắn, hắn thầm nghĩ dù có thế nào đi chăng nữa thì kiếp này hắn nhất định phải giữ cô bên cạnh và bảo vệ cô đến cùng. Vì sao ư, hắn đã tò mò lục lọi hành lí của cô khi vừa mới mang cô về đây. Trong đó toàn là những vũ khí, cụ thể là súng ống và những tài liệu nghiên cứu cách để tiêu diệt quỷ. Hắn nhận ra cô đang làm việc với Sát quỷ đoàn, điều đó chứng tỏ mạng sống của cô cũng không hề được an toàn. Hắn muốn nhìn thấy cô sống một cuộc sống bình thường bên cạnh hắn, sẽ trở nên già theo thời gian rồi mất đi, chứ không phải chết sớm dưới tay một con quỷ nào đó.
Hắn giam giữ cô ở đó trong vài ngày liền và hầu như không rời mắt khỏi cô, hắn chỉ đi ra ngoài một chút vào ban đêm để kiếm ăn nhưng vẫn cử cánh tay có thể tách rời của hắn ở lại để canh giữ cô. Trong vài ngày qua y/n không thể làm gì ngoài, la hét, chửi rủa. Cô không thể nào trốn ra được vì căn nhà này không có cửa sổ để trốn thoát, với cả cô luôn bị theo sát 24/24 không phải bởi hắn thì cũng là bởi bàn tay của hắn. Cô cố tình chửi mắng để làm cho hắn tức giận mà lộ ra sơ hở hoặc để hắn giết quách cô cho rồi. Dù gì thì vũ khí bí mật của cô cũng đã bị một con quỷ phát hiện, trước sau gì cô cũng phải chết. Nhưng nằm ngoài dự tính của y/n, Enmu hắn vẫn chỉ cứ ngắm nhìn cô một cách bình tĩnh như vậy, lâu lâu còn cười một cách cợt nhả để trêu ghẹo cô. Dần dần y/n cũng kiệt sức. Mấy ngày qua cô không ăn một miếng dù đó có là những món ăn ngon của con người mà Enmu mang đến cho cô. Vì lòng kiêu hãnh cô không thể nào nhận những thứ quà từ quỷ. Y/n lúc này cũng chẳng còn sức để mắng chửi nữa mà chỉ ngồi thẫn thờ ở một góc
- Này tên kia, hành lí của ta...ngươi đã giấu nó đi đâu rồi? - Y/n thều thào hỏi
- Ta vất nó đi rồi! Một cô gái trẻ không nên mang theo những thứ nguy hiểm bên mình.
Hắn nói rồi lại cười khúc khích. Y/n nghe xong thì tức điên, cô nghiến răng, cắn chặt môi dưới của mình rồi nhìn hắn với đôi mắt mang hình viên đạn. Cô đã không còn đủ sức để chửi rủa nữa rồi/
- Này, ít ra hãy ăn gì đó đi chứ! Nếu cô cứ như vậy thì sớm muộn gì cô cũng chết đói mà thôi. Ta đem cô đến đây không phải để cô chết đói như vậy. Đừng để ta dùng biện pháp mạnh ép buộc, ta không muốn cô bị thương đâu
- Ta thà làm ma đói còn đỡ hơn ăn những thức ăn quỷ đem đến. - y/n cười nhếch mép - Lương tâm của ta không cho phép ta nhận bất kỳ điều gì từ ngươi, tên khốn!
Enmu nhăn mặt lại, lúc này hắn thật sự đã không còn chịu được sự ương bướng này của y/n
- Ta đã làm gì khiến cô ghét ta đến như vậy? Rốt cục ta phải làm sao thì cô mới chịu ăn một miếng đây!
- Việc ngươi là quỷ đã khiến ta kinh tởm ngươi rồi, ta căm ghét cả loài quỷ. Ngươi muốn ta ăn sao, được thôi, bây giờ ngươi đừng ăn thịt người một ngày, ta sẽ ăn một bữa, chịu không nào? Haha! - y/n phá lên cười châm chọc vì cô biết bọn quỷ cấp càng cao sẽ càng thèm khát máu người để tiếp tục thăng hạng, không đời nào tên Hạ Nhất này lại cưỡng lại được thịt người
- Được thôi! - Enmu đáp - Cô hứa rồi đấy nhé!
(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com