Lần đầu tiên tôi gặp tiểu thư là hai ngày sau khi tôi được bà chủ mua về từ chợ. Hôm ấy thời tiết rất âm u, bầu trời bị mây mù giăng kín, chẳng có lấy một ánh mặt trời.
Tôi được dẫn tới hoa viên, nơi chủ nhân tương lai của tôi đang đi dạo. Quản gia vừa đi vừa dặn dò rất nhiều điều, và luôn nhấn mạnh rằng không được cãi lời tiểu thư. Khi ấy, tôi cảm thấy vừa lo lắng vừa tò mò, sợ rằng bản thân sẽ làm cô ấy phật ý.
Nhưng rồi, khi tận mắt nhìn thấy người đang bình thản bước đi trong vườn, tôi chợt nhận ra cô ấy hoàn toàn khác xa những gì tôi đã nghe và đã nghĩ.
Tiểu thư Sophia là một người xinh đẹp, xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Mái tóc dài quá hông, đen mượt, mềm mại như lụa tơ thượng hạng luôn đong đưa mỗi khi tiểu thư di chuyển. Đôi mắt màu vàng kim rực rỡ tựa ánh thái dương, tràn ngập hòa ái và dễ gần khiến tim tôi tan chảy. Mỗi lần tiểu thư cười rộ lên, tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh như đang bừng sáng.
Tiểu thư Sophia rất hiền lành. Cô ấy chưa bao giờ trách móc ai khi tức giận và cũng chẳng khó tính như những vị tiểu thư khác. Cô ấy luôn ôn hòa đối với tất cả mọi người, chẳng hề để tâm đó là người hầu hay người lạ.
Sau khi nghe tôi nói bản thân không có tên, tiểu thư liền buồn rầu cúi đầu xuống, nói rằng,
"Sao lại không có tên được? Thật là.... Vậy từ giờ tôi sẽ gọi em là Akari nhé? Akari có nghĩa là ánh sáng. Mong rằng từ nay về sau, ánh sáng sẽ luôn chiếu rọi con đường của em, Akari-chan."
Những lời ấy, giống như ánh Mặt Trời rạng đông lóe lên trên vùng đất cằn cỗi nơi hồn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com