"Ngài vừa nói gì?"
Tôi mở to mắt.
"Ngài sẽ rời đi?"
"Đúng vậy." Tiểu thư gật đầu, "Tôi không thể mãi mãi ở chỗ này được. Tôi phải rời đi."
"Nhưng mà tại sao? Ngài ở nơi này không phải rất tốt sao?" Tôi kích động đứng dậy, âm lượng bất giác kéo cao lên, "Vài tháng nữa ngài sẽ đến tuổi cập kê, khi đó ông chủ sẽ tìm cho ngài một đấng phu quân thật tài giỏi. Với nhan sắc và tài năng của ngài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến cửa cầu hôn. Ngài chỉ cần chọn một trong số họ và sống một cuộc sống hạnh phúc mãi cho đến già, vậy tại sao...." Tại sao lại từ bỏ?
Tôi không thể hiểu. Cuộc sống tuyệt vời như vậy, hạnh phúc như vậy, cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước, tại sao tiểu thư lại có thể thản nhiên rời bỏ nó mà dấn thân vào một cuộc đời khổ cực khác?
"Nhưng mà, Akari-chan, tôi không muốn lấy chồng." Tiểu thư nhẹ nhàng nói, "Tôi không thể ở mãi tại nơi này được. Tôi không chấp nhận việc bản thân phải phụ thuộc vào người khác, dù đó có là phu quân hay ba mẹ đi chăng nữa. Tôi muốn một cuộc sống riêng, một cuộc sống tự do thật sự."
Tiểu thư ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời trong xanh, giọng nói tràn ngập những cảm xúc không tên, "Huống chi, tôi không thể từ bỏ được."
"Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy những hình ảnh ấy. Quá khứ mặc dù xa xăm, nhưng tôi đều có cảm giác như bản thân mới chỉ vừa trải qua ngày hôm qua. Tôi nhớ họ, thật sự rất nhớ."
Tiểu thư quay đầu nhìn tôi, cười, "Tôi không thể quên những ký ức đó đi được, Akari. Mỗi người đều có một lựa chọn của riêng mình, mà lựa chọn của tôi chính là rời đi. Dù cho nơi đó đã chẳng còn sót lại một hạt bụi, dù cho mọi thứ đều đã biến mất, tôi vẫn muốn trở về."
"Đó là nhà của tôi. Là ký ức của tôi. Là niềm tự hào của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com