7/ Sát Quỷ Đội (3)
Tiểu thư nói, nữ kiếm sĩ ấy tên là Koucho Kanae, một cái tên tuyệt đẹp và vô cùng thích hợp với cô ấy.
Tiểu thư còn nói, Koucho là một cô gái với nội tâm tinh tế và mềm mại, mỗi khi nói chuyện với cô ấy, tiểu thư đều cảm thấy vô cùng thoải mái.
Thật tốt, tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ thấy tiểu thư Sophia cười vui vẻ đến vậy. Trước kia, mặc dù cô ấy rất hay cười, song chúng đều giống như hoa nở hoa tàn, đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Ông bà chủ cũng nhận ra điều này. Họ chủ động mời hai người ở lại trong phủ nghỉ một đêm để thuận tiện cho việc điều tra, vì chỉ buổi tối quỷ mới xuất hiện.
Vị nam kiếm sĩ đi cùng Koucho đó, tôi đoán anh ta có vẻ không vui lắm với đề nghị này. Tôi thấy mặt anh ta lúc nào cũng xụ xuống, cứ như ai đó đang nợ anh ta cả trăm vạn yên vậy. Lúc người hầu hỏi có yêu cầu thêm thứ gì không, tay kiếm sĩ đó lại cộc cằn trả lời không cần và đuổi cô bé người hầu đi ra ngoài, bảo rằng anh ta muốn ở một mình. Tôi nhìn cô bé muốn khóc mà không dám khóc, cố gắng dùng ống tay áo để lau nước mắt rồi chạy đi mà lòng đột nhiên cảm thấy bực bội vô cùng.
A a a, sao trên đời lại có loại người khiến người khác khó chịu như vậy chứ.
Tôi cắn cắn chiếc khăn tay tiểu thư tặng, chỉ muốn xông lên cãi nhau với đối phương một trận. Nhưng tôi không thể, anh ta là khách quý, nếu tôi làm vậy thì sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của tiểu thư và nhà Amahane mất.
Nghĩ ngợi một lát, tôi quyết định nhịn xuống, mon men quay trở về phòng tìm tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com