9/ Lệnh chú
• Chương viết bằng ngôi thứ ba •
Trong khi Akari đang lo đến chết đi sống lại ở nhà, Sophia lại ung dung nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác.
Mái tóc đen dài được buộc lại bởi một sợi dây màu đỏ đậm lúc này bay tứ tung trong gió, đôi mắt màu kim sắc rực sáng lên trong đêm đen, không khác gì một con mèo lớn xác đang nhanh nhẹn di chuyển tới gần con mồi.
Nhưng ở đây, Sophia không tìm thấy "mồi" nào cả.
Thiếu nữ dừng lại trước bìa rừng, nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh, nhưng cô chẳng thấy một bóng dáng của ai cả.
Ban đầu, Sophia ra ngoài chỉ vì muốn nhòm thử xem quỷ có hình dạng như thế nào. Cô không có ý định tham gia vào cuộc săn giết của hai thành viên Sát Quỷ Đội, một phần là vì nó rất phiền phức, hai là vì Sophia không có đao Nichirin, giết không được quỷ.
Nhưng sau đó, khi vừa ra khỏi phủ, thiếu nữ lập tức nhận ra một thứ quen thuộc mà đã lâu lắm rồi, cô không được nhìn thấy.
Lệnh chú. Nó xuất hiện trên tay cô.
Sophia: "...."
Sau khi Nhân Lý được cứu hoàn toàn, Sophia bị những ma thuật sư ở Tháp Đồng Hồ ép buộc chuyển giao tất cả các khế ước với các Servant. Thiếu nữ lúc đó mãnh liệt phản kháng, ra lệnh cho tất cả Servant trong Chaldea quay trở về Anh Linh Tòa, thậm chí ngay cả một câu tạm biệt cũng không kịp nói.
Không thể làm gì khác, Tháp Đồng Hồ quyết định phong ấn Mạch Ma Thuật của Sophia và đưa cô tới một thế giới song song không có ma thuật, nói thẳng ra là không khác gì "đi đày". Nhưng thiếu nữ đoán đã xảy ra trục trặc gì đó, kết quả là cô bị rơi vào đường hầm thời - không và bị đưa tới thế giới này, cơ thể thì thu nhỏ lại chỉ còn khoảng vài tháng tuổi.
Vậy cho nên, việc trên tay đột nhiên xuất hiện lệnh chú là điều không có khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com