Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Bọn họ mang tin vui về cho Đội Diệt Qủy, trong một đêm đã đánh bại được hai Thượng Huyền. Ubuyashiki Kagaya vui mừng khôn xiết, thế cục đã hoàn toàn thay đổi, con đường đánh bại Chúa Qủy Muzan không còn xa.

"Chắc chắn hắn ta sẽ càng cảnh giác, con thỏ cũng sẽ có ngày mở răng cắn người." Ei ngồi bên cạnh, tĩnh tâm ngồi thiên và bình luận.

"Tôi cũng nghĩ như thế, ngài Shogun." Ubuyashiki gật đầu, nở nụ cười nhẹ. Raiden Ei chính là tên của vị Lôi Thần quyền lực này, nàng ta đã ở Thủ Phủ của anh suốt mấy ngày liền để giúp đỡ anh công việc của Đội Diệt Qủy và dò hỏi thêm thông tin ở thế giới này.

Lôi thần làm việc rất nhanh gọn và quyết liệt, Ubuyashiki rất yêu thương những kiếm sĩ đáng yêu của anh cho nên anh cũng thường anh dung túng bọn họ một chút. Khi nghe tin cuộc huấn luyện của các Trụ Cột quá hà khắc khiến các kiếm sĩ bị thương không ít. Ubuyashiki dự định khuyên các Trụ giảm bớt độ khó lại một chút để bọn họ có thể bắt kịp. Nhưng Raiden Shogun không muốn như thế, nàng cản anh lại và tiếp tục để các Trụ Cột huấn luyện.

Ban đầu cực khổ lúc sau mới sung sướng, đó là câu mà nàng nói.

Lời nguyền ngàn năm của gia tộc Ubuyashiki cũng được hóa giải, anh cũng có thể tự mình đi đây đi đỏ hỏi thăm các kiếm sĩ đáng yêu của anh và cũng nhờ lời nguyền được phá vỡ nên Ubuyashiki mới có thể đối xử dịu dàng hơn với những người con của mình.Gia tộc Ubuyashiki luôn hà khắc đối với con cái trong nhà, là con trai thì phải huấn luyện sớm để kế thừa chức gia chủ, con gái thì phải gả ra ngoài để không bị lời nguyền ảnh hưởng.

Một con Phong Tinh Điệp bay đến gần Lôi Thần, nàng mở mắt và đưa tay đón nó. Gương mặt không cảm xúc đưa tiễn Phong Tinh Điệp đi.

"Ngày mai chúng ta sẽ xâm nhập vào chính quyền."

Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến Ubuyashiki hiểu. Qủy thật sự có mặt trong chỉnh phủ.

"Ngài có cần hỗ trợ?"

"Không cần, ta cùng Nham Thần và Phong Thần là đủ. Ở yên đây chờ tin tốt là được."

"Vâng."

Ubuyashiki nở nụ cười nhẹ. Lôi Thần tuy lạnh lùng và quyết liệt nhưng nàng rất quan tâm đến người dân. Số người có thể khiến nàng lộ ra cảm xúc rất ít, Tanjirou là một trong số đó.

"Ubuyashiki, Rengoku Kyojurou là người như thế nào?"

Anh ngạc nhiên và tò mò khi nghe Lôi Thần nhắc đến Viêm Trụ. "Nếu không phiền ngài có thể cho tôi, vì sao lại nói về Kyojurou không?"

"Hừm, có vẻ như cậu ta để ý đến Tanjirou."

À ra là thế. Ubuyashiki cười trong lòng, Lôi Thần đúng là quan tâm đến Tanjirou khá nhiều, cũng đúng dù gì cũng là cô cháu với nhau. Thân là thủ lĩnh của đội sát quỷ, có lẽ Ubuyashiki cũng nên giúp đỡ Kyojurou một chút nhỉ.

________________

Tanjirou ngồi trong bệnh xá, chăm sóc hai người bạn thân của mình. Uzui Tengen cũng có mặt ở giường kế bên. Sau khi trận chiến kết thúc, bọn họ nhìn thấy Uzui Tengen ôm chặt Zenitsu cùng Inosuke trong lòng ngực, cả hai đều bất tỉnh với những vết cắt trên thân thể. Thành viên Kakushi đã phải cầu cứu với cậu và Obanai để anh ta buông ra hai người bọn họ. Nhưng Uzui cứ nhìn bọn họ với ánh mắt đáng sợ như thể bọn họ sẽ cướp đi Zenitsu cùng Inosuke. Ngay cả Tanjirou cũng không khuyên can được gì, chỉ đến khi ba người phụ nữ xuất hiện cố găng khuyên bảo Uzui thì anh ta mới chịu để Kakushi chữa thương cho cả hai. Nhưng với điều kiện là hai người bọn họ đi đâu, anh ta phải có mặt ở đó.

"Anh Uzui này, tôi có câu hỏi." Tanjirou nhìn vị Âm Trụ đang ngồi trên giường. "Ba người phụ nữ ấy, mối quan hệ của anh với bọn họ là gì?"

Cậu đã ngửi được mùi hương của bọn họ mỗi khi bọn họ đến thăm Uzui và hai người bạn của mình. Tuy trên người bọn họ có tin tức tố của Uzui Tengen nhưng nó lại khác biệt, nếu là thê tử thì Uzui đáng lý phải đánh dấu bọn họ vĩnh viễn nhưng Tanjirou không tìm thấy điều đó. Cậu vẫn ngửi được mùi hương trìu mến của Uzui dành cho cả ba người cho nên cậu mới khó hiểu.

"Chuyện đã đến nước này rồi thì tôi cũng nói. Tôi và bọn họ chỉ là thanh mai trúc mã, bọn tôi chỉ là yêu quỷ nhau nhưng không đến mức phải kết đôi hay hành động thân mật."

"Vậy sao? Đó chắc là tình yêu Platonic." Tanjirou khi còn ở Teyvat đã học cụm từ này.

"Platonic gì cơ?"

"Là kiểu tình yêu thuần khiết. Nghĩa là anh cũng yêu bọn họ nhưng không có nhu cầu tình dục."

"Hừ, từ ngữ kỳ quái nhưng diễn tả đúng mối quan hệ hiện giờ của bọn ta."

Tanjirou mỉm cười. "Vậy còn đối với Zenitsu và Inosuke?"

Cậu quan sát biểu tình của Uzui cùng mùi hương của anh ta. Âm Trụ lúc nào cũng kêu ngạo, thích làm theo ý của anh vì anh chính là một vị thần mà mọi người hay gọi. Nhưng cậu thấy rõ được sự dịu dàng của anh ta khi nhắc đến hai người bạn thân của mình. Không những thế trong cuộc chiến vừa rồi, Uzui cũng làm mọi cách để bảo hộ cả hai.

"Dĩ nhiên là tình yêu hào nhoáng rồi. Chỉ có Zenitsu cùng Inosuke mới xứng đáng gả cho ta và sinh ra những người thừa kế mạnh mẽ."

Anh ta đang nói sự thật, Tanjirou khẳng định. "Nếu là thế thì tôi chúc anh may mắn nhưng nếu Zenitsu và Inosuke có tổn thương gì thì tôi không ngập ngừng cho anh một vé tuyệt tôn tuyệt tử."

Uzui nuốt một ngụm nước bọt nhưng anh ta không thể hiện sự sợ hãi của mình, dù gì cũng là một thần lễ hội háo nhoáng phải giữ phong độ mới được.

Trò chuyện xong với Uzui Tengen, Tanjirou phiền anh ta chăm sóc hai người bạn của cậu giúp và rời khỏi Điệp Phủ. Kyojurou sau trận chiến đã phải đi báo cáo với ngài Oyakata về trạng thái mà anh dùng để chiến đấu với Thượng Huyền Sáu. Tanjirou muốn anh ta nghỉ ngơi vài ngày nhưng con người của Kyojurou là không muốn khiến người khác lo lắng, nói rằng vết thương cũng chỉ ngoài da nhờ có Nezuko mà những đòn hiểm của Thượng Huyền Sáu đều được phá bỏ, cho nên anh ấy vẫn rất khỏe mạnh.

Kyojurou đã nói như thế thì Tanjirou cũng đành để anh ấy đi.

Trở về gia tộc Rengoku, cậu vào phòng để thăm hỏi Zhongli cùng Venti, từ khi bọn họ đến đây thì chỉ có phụ thân của Rengoku, Senjurou và Ubuyashiki trò chuyện cùng. Tanjirou cảm thấy áy náy vì để bọn họ một mình như thế. Tanjirou khá buồn là Dvalin không thể ở lại lâu mà đã trở về Teyvat sau một ngày. Dvalin nói phải có ai đó xem chừng Mondstadt khi Phong Thần rời đi và đó là công việc của cậu ta suốt mấy trăm năm qua.

"Tanjirou, mau mau lại đây. Có chuyện quan trọng cần nói."

"Gì thế ba?"

Tanjirou nhìn ba Venti cười tủm tỉm dắt tay cậu vào căn phòng, nơi cha Zhongli và phụ thân của Kyojurou, Shinjuro cũng có mặt.

"Chuyên gì thế?" Tanjirou ngỡ ngàng, hiện tại Kyojurou vẫn còn đang thông báo toàn bộ nhiệm vụ cho Ubuyashiki cùng với Obanai nên anh ta vẫn chưa về nhà được.

"Ngồi xuống đi Tanjirou." Zhongli mỉm cười hiền hòa với cậu.

Cậu lựa chỗ ngồi đối diện với cả ba người, trong lòng càng bàng hoàng không biết là có chuyện gì nhưng nhìn mọi người có vẻ nghiêm túc. Mùi hương từ người bọn họ không phải là sự tức giận hay lo lắng mà có một chút hưng phấn trong đó. Vậy là tin gì tốt sao?

"Tanjirou, cậu thấy con trai ta, Kyojurou thế nào?" Shinjuro đột nhiên hỏi.

"Anh ấy là một người nhiệt tình và dịu dàng, biết chăm lo cho mọi người. Không những thế còn thông minh, quyết đoán nữa. Nếu so sánh về giới tính thứ hai, thì anh ta chắc chắn là một Alpha rất ưu tú." Tanjirou ăn ngay nói thật.

"Về phương tiện bạn lữ thì con nghĩ sao?"

"Nếu là về bạn lữ thì con nghĩ người được anh ta cưới sẽ rất hạnh phúc, anh ta chắc chắn sẽ không để bạn lữ của mình chịu thiệt. Người đó hắn rất may mắn nếu kết đôi được với anh Kyojurou nha." Tanjirou nói, không hiểu vì sao Shinjurou lại hỏi điều này nhưng cậu vẫn thật tình trả lời. Tưởng tượng đến cảnh Kyojurou cưới người khác cậu có chút đau trong tim.

"Thằng bé biết yêu rồi." Venti ngồi bên cạnh Zhongli giả khóc. "Bọn trẻ lớn nhanh quá."

Zhongli vỗ về người yêu của mình, tuy biết Venti chỉ đang đùa dai. "Dù gì cũng đã 17, sang năm 18 tuổi thằng bé đã có thể gả ra ngoài."

"Tanjirou là Omega, vậy có nghĩ là chúng ta sẽ có cháu bồng đúng không?" Mắt Venti sáng rực lên.

"Đúng thế."

Tanjirou thì ngu ngớ nhìn hai người cha của cậu đối thoại. Chờ một chút, đòi bồng cháu là sao!?

"Tanjirou con có vừa ý Kyojurou nhà ta không?"

Cái gì!? Cậu nhìn gương mặt chờ mong của ba người.

"Ừm, con...con cũng thích anh Kyojurou...một chút."

Dĩ nhiên với bản tính thẳng thắn của Tanjirou, cậu không thể nào nói dối được với câu hỏi ngượng ngừng ấy. Cậu xấu hổ thốt lên tình cảm của mình với phụ huynh của cậu cùng Shinjurou. Kyojurou khó mà không khiến người ta xúc động, đặc biệt là khi anh đối xử với cậu quá ôn nhu!

"Vậy Tanjirou của chúng tôi nhờ cậy vào Kyojurou của anh nhé." Zhongli vẫn điềm tĩnh nói. Đôi mắt của anh cong lên một chút thể hiện ý cười.

"Chắc chắn rồi, hai vị đừng lo." Shinjurou nói chắc như đinh đóng cột, ở chung một thời gian với hai người cha của Tanjirou, ông biết được cả hai là thần thánh. Một người tượng trưng cho sự tự do còn một người là tượng trưng cho khế ước. Cho nên Shinjurou phải đảm bảo Kyojurou không khiến Tanjirou buồn lòng, nếu không gia tộc Rengoku sẽ bị cho ăn một quả thiên thạch mất theo như lời kể của Venti.

"Tanjirou, bọn ta đồng ý để cho con và Kyojurou đến với nhau nha." Venti hoan hô, chén rượu trong tay cũng bị uống cạn.

"Nhưng mà...còn anh Kyojurou thì sao? Con không chắc anh ấy có thích con không." Tanjirou nhìn Zhongli và Venti tỏ vẻ bất ngờ, ngay cả Shinjurou cũng thế.

"Ta không ngờ con lại thừa hưởng cái đầu đất từ cha con." Venti thở dài. "Sao con không tự suy ngẫm lại những hành động mà Kyojurou đã làm với con đi. Hoặc là mạnh mẽ lên đi tỏ tình với người ta trước. Biết đâu kết quả khiến con bất ngờ."

"Vâng."

"Thôi được rồi, chúng ta cũng chỉ nói chuyện như thế thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Kyojurou cũng sẽ về sớm. Ngày mai ta và cha con sẽ đi phía Chính Phủ một chuyến nên khi trở về nhớ báo chuyện tốt nha~"

Tanjirou đỏ mặt, hối hả chào tạm biệt cả ba và về phòng của mình. Nezuko cùng Senjurou đã đi ra chợ để mua thực phẩm, cậu không lo lắng lắm vì Nezuko đã có thể ầm ừ vài tiếng, tâm trí cũng tăng trưởng thành 8-9 tuối sau cuộc chiến với Thương Huyền Sáu. Tanjirou ngồi một mình trong căn phòng, cảm giác buồn chán không biết làm gì.

Việc cha Zhongli và ba Venti biết cậu thích Kyojurou là không ngạc nhiên nhưng cậu không ngờ ngay cả chú Shinjurou cũng biết đến. Cũng may mà Shinjurou không phản đối sau tất cả mọi chuyện mà cậu gây ra cho ông ấy.

Tanjirou nằm ườn ra giường, bỗng cậu cảm giác được thân thể nóng hơn mọi khi.

Chuyện gì thế này? Tanjirou không rõ nhưng bản năng của cậu đang cảm giác cậu không ở đúng nơi.

Tanjirou thoát ra chiếc áo haori của mình để giảm bớt nhiệt độ nhưng vẫn không mảy may gì. Omega bên trong cậu ngọ nguậy nó muốn nói gì đó. Cậu đứng dậy, thân thể run rẩy, hơi thở nặng nề. Cậu phải đến chỗ an toàn, mọi thứ quanh đây khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.

Đến được căn phòng cậu mong muốn, Tanjirou mở cửa ra và yên lặng bước vào. Mùi hương ở đây khiến tâm trí cậu thả lỏng và dễ chịu. Tanjirou liền cứ như thế mà lục lọi hết đống đồ vật trong căn phòng ấy, tụ tập chúng lại thành một cái ổ vừa đủ sau đó chui vào co rúc lại thân mình.

"Alpha."

Cậu muốn Alpha của mình, muốn được anh đánh dấu.

Não của Tanjirou trở nên mờ mịt vì dục vọng, phía dưới cũng trở nên ướt át hơn. Cậu muốn một cái đó lắp đầy cơ thể của cậu. Trong đầu cậu hiện lên thanh niên tóc vàng, nụ cười sảng khoái và nhiệt tình.

"Anh Kyojurou."

Cậu thì thào tên của người cậu thích, cầu mong anh ấy có thể trở về nhanh chóng.

Trong lúc Tanjirou đang vật lộn với chu kỳ động dục của mình thì Zhongli, Venti và Shinjurou đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Khi gặp mặt Shinjurou, Venti lập tức nhận ra được người đàn ông này đang bị đè nặng trong trái tim. Bầu không khí quanh người ông ta không phải là bầu không khí của tự do cũng như ngôi nhà này.

Cho nên Venti quyết định giúp đỡ Shinjurou một phen, một phần cũng vì Tanjirou nhờ anh. Venti cho Shinjurou thấy hình bóng của vợ mình, Ruka. Venti cũng ngạc nhiên vì kể từ khi người phụ nữ này chết đi, cô không hề rời khỏi trần thế mà luôn vươn vấn ở đây vì lo lắng cho gia đình cô. Dĩ nhiên là Ruka cũng thấy được cảnh tượng Shinjurou đối xử thậm tệ với hai người con của mình. Và trong đêm đó, Shinjurou đã phải chịu ánh mắt thất vọng từ vợ của ông ta khiến Shinjurou phải dập đầu tạ tội với bà. Đó là cảnh tượng rùng mình với Venti, sức mạnh của một người mẹ quá đáng sợ.

Venti muốn đưa Ruka sang thế giới bên kia nhưng bà từ chối vì vẫn chưa an tâm nếu như Chúa Qủy vẫn chưa được tiêu diệt, Venti chấp nhận thỉnh cầu của Ruka nên đã cho bà một chút năng lượng để có thể tiếp tục duy trì ở thế giới sống. Cho nên sẽ không bất ngờ nếu đôi khi ba cha con Rengoku đôi lúc thấy hình ảnh của bà bên cạnh.

"Không khí có chút khác thường." Venti bỗng nhăn mặt lại, ngọn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào tai cậu báo chuyện gì đó.

"Chúng nói gì thế, thân mến?" Zhongli đặt ly trà của anh xuống.

"Tanjirou."

Zhongli cùng Venti đứng dậy tìm kiếm đến phòng của Tanjirou. Shinjurou không hiểu như cũng đi theo sau.

Venti mở ra cửa phòng của Tanjirou phát hiện không có thiếu niên trong đó, lập tức cau mày. "Thằng bé có thể ở đâu nhỉ?"

"Mùi hương này..." Shinjurou nhăn mày lại. "Đây là mùi của một Omega đang động dục! Nó phát ra từ phòng của Kyojurou."

"Không ổn."

Venti cùng Zhongli nhìn nhau lo lắng, hai người hấp tấp đến phòng con trai cả của Rengoku. Khung cảnh đập vào mắt bọn họ chính là một Tanjirou đang đỏ mặt, thở hổn hển quấn chặt thân thể mình trong ổ chăn.

"Con có sao không?" Venti định đến gần, muốn xoa dịu Tanjirou nhưng bị Shinjurou cản lại.

"Thằng bé đã làm tổ, tổ của Omega chính là nơi linh thiên. Nếu không có sự cho phép của Omega thì sẽ khiến họ trở nên căng thẳng và sợ hãi hơn, có khi dẫn đến thương tích."

"Phiền ông kêu gọi Kyojurou về gấp." Zhongli nói, ánh mắt hổ phách của anh lại nhìn đến người yêu mình đang từ chút một đi đến ổ của Tanjirou.

"Tanjirou là ta, Venti, ba của con đây. Con có thể cho ta vào không?"

Venti dùng giọng ôn nhu của mình, như giọng nói mà anh hay dùng để trấn an mọi người, ngay cả khi Dvalin nổi điên cũng phải yên lặng lại và lắng nghe theo.

Tanjirou nhìn chằm chằm vào Venti và Zhongli. Mũi của thiếu niên nhúc nhích vài lần sau đó giọng nói yếu ớt kêu gọi tên của Venti cùng Zhongli.

"Cha, ba, con sợ."

"Suỵt, không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ta cùng Zhongli có thể vào sao?"

Venti nhìn Tanjirou gật đầu cho phép bọn họ. Venti cùng Zhongli bước vào, nhẹ nhàng không cố không làm rối tung cái ổ của Tanjirou. Bàn tay của Venti vuốt ve tùng lọn tóc của con trai anh, Zhongli cũng giữ chặt tay của Tanjirou đẻ nói rằng cậu không cần phải sợ hãi.

"Ba có thể hát cho con không?" Tanjirou nhìn hai nhìn với đôi mắt đáng thương.

"Dĩ nhiên rồi. Ta sao có thể từ chối lời đề nghị của con mình được."

Triệu hồi chiếc đàn hạc trong tay, Venti bắt đầu cất lên giọng hát tuyệt mỹ, giọng hát đã làm rung động trái tim đá của Đế Quân, giọng hát đưa người dân Monstadt khỏi cơn áp bức, giọng hát xoa dịu cơn đau khổ trong tim của những kẻ bị nguyền rủa.

Tanjirou cùng Zhongli nhắm mắt lại nghe khúc hát ấy. Đó là bài hát ru của Venti dành cho Tanjirou, là bài mà mẹ ruột của cậu hay thường hát cho vào mỗi đêm tối.

Đôi mắt Tanjirou khép lại, cơ thể đang bị giày vò bởi cơn đói khác muốn được đánh dấu bởi Alpha cũng phải tạm thời diu lại, sau đó cậu chìm vào giấc ngủ.

Zhongli cùng Venti mỉm cười, thế giới ở đây đặc biệt, khi biết về giới tính thứ hai, nó đã khiến bọn họ phải bất ngờ mấy ngày. Và bất ngờ hơn khi biết con trai của họ chính là một Omega có khả năng sinh sản. Ở Teyvat thì chỉ có thần mới có khả năng đó, như là Venti chẳng hạn, anh ta có thể biến nam biến nữ bất kỳ lúc nào vì anh ta vốn là một Phong tinh linh mà tinh linh thì không có giới tính nhất định.

Cho nên nghe khi nghe thế giới này nam nữ đều có thể mang thai với chịu ảnh hưởng động dục kỳ vẫn khiến bọn họ cảm thấy lạ lẫm.

"Anh có sẵn sàng lên chức ông chưa?" Venti đùa vui với chồng của mình.

"Miễn là Tanjirou đồng ý muốn có con thì anh không phản đối."

"Vậy có lẽ anh nên chuẩn bị đi. Vì Kyojurou đã yêu con chúng ta rất sâu đậm rồi. Em nghĩ thằng nhóc đó không bỏ lỡ cơ hội này đâu."

Venti và Zhongli đã gặp Kyojurou. Dù bọn họ muốn diễn vai những ông bố khó tính nhưng tính cách của Kyojurou thật khiến người ta dễ yêu thích. Thẳng thắn, nhiệt tình, chính trực, trách nhiệm và đồng thời cũng mạnh mẽ. Và theo như bọn họ được biết thì gia tộc Rengoku chỉ yêu một lần và yêu sâu sắc. Cho nên khi biết Kyojurou có cảm tình cho Tanjirou và ngược lại, bọn họ đã thở phào nhẹ nhõm. Giao Tanjirou cho Kyojurou khiến bọn họ cảm thấy khá yên tâm, vì thanh niên Alpha tóc vàng ấy sẽ khiến Tanjirou hạnh phúc bằng mọi cách.

"Hừm...Chí ít cũng phải tiêu diệt xong Muzan đã."

"Anh đừng lo, nếu Tanjirou mà mang thai thiệt thì chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn mà khiến thằng nhóc chiến đấu."

"Chẳng phải em hay nói, chuyện của nhân loại thì để họ tự giải quyết sao?" Zhongli cười khẩy, nhướn một bên mày.

"Ehe. Cứ cho rằng em phân biệt đối xử đi. Ai biểu Tanjirou là con của chúng ta làm chi."

Zhongli lắc đầu mỉm cười. Anh nhẹ nhàng ôm hai người lại sát mình, nếu chú chim sẻ xanh xinh đẹp của anh đã nói như thế thì không còn cách nào.

____________

Kyojurou đã về nhanh nhất có thể ngay khi nhận được tin từ phụ thân của anh. Qụa Kasugai hối hả đập cánh, miệng không ngừng kêu Tanjirou đang trong kỳ động dục.

"Trở về đi Kyojurou, mọi thông tin đã được ta ghi nhận." Người đàn ông tóc đen híp mắt mỉm cười, gương mặt của ông ta đã sáng sủa hơn hẳn, không còn những vết sẹo đáng sợ.

"Vâng, ngài Oyakata."

Anh cúi chào với thủ lĩnh đội sát quỷ, sau đó lập tức dùng hơi thở để tốc hành về nhà. Tanjirou đang trong thời gian động dục, sự việc quá bất ngờ, em ấy còn không có thể hiện một dấu hiệu nào là sắp vào động kỳ cơ.

Nhờ vào sử dụng hơi thở để di chuyển chỉ trong phút chốc, Kyojurou đã có mặt tại gia tộc Rengoku. Anh hối hả bước vào trong nhà tìm kiếm phụ thân của mình.

"Kyojurou, thằng bé đang trong phòng con."

Kyojurou gật đầu đã biết, đến gần phòng của mình anh càng ngửi được mùi hương ngọt dịu của Omega, vào ngày thường Tanjirou luôn mang trên mình mùi rượu dịu nhẹ khiến anh mê mẩn không thôi. Nay tin tức tố lại càng nồng hơn khiến đầu óc Kyojurou dường như muốn tan chảy, thôi thúc dục vọng của anh hãy xâm chiếm em ấy toàn bộ.

Kết đôi, đánh dấu, của riêng anh.

Kyojurou cắn chặt răng, trên trán anh nổi lên những đường gân thể hiện anh đang rất kiềm chế bản năng của mình. Răng của anh cũng đang ngứa ngáy vì muốn cắn vào chiếc cổ nõn nã của Tanjirou. Anh khép mắt lại tập trung hơi thở, anh rất muốn chiếm hữu Omega bên trong làm của riêng nhưng liệu Tanjirou có đồng ý, còn hai người phụ thân của em ấy nữa. Tuy anh đã trò chuyện với Zhongli cùng Venti muốn được cưới Tanjirou và bọn họ đã đồng ý sau ba ngày. Nhưng dành thời gian với Tanjirou trong lúc em ấy đang động dục là một chuyện khác.

"Đi vào chăm sóc thằng bé đi Kyojurou." Venti mỉm cười xoa xoa đầu của anh. "Ta biết con sẽ không khiến thằng bé khổ sở."

Kyojurou nhìn vị Phong Thần và Nham Thần mỉm cười, anh gật đầu và chậm rãi bước vào cửa phòng của mình.

"Tanjirou?"

Anh nhìn Tanjirou cuộn tròn trong ổ chăn, gương mặt hồng hào, mắt lim dim mở ra nhìn anh với ánh mắt mong muốn.

"Anh có thể vào không?"

Tanjirou không cần mở lời nói ra, Kyojurou có thể ngửi được mùi hương dịu ngọt, dụ hoặc mời anh bước vào.

Nuốt một ngụm nước bọt, Kyojurou nằm xuống bên cạnh Tanjirou. Thiếu niên không ngượng ngùng kề sát vào lòng ngực của anh, chậm rãi cọ sát và phát ra từ tiếng rên rỉ.

"Alpha."

Kyojurou ôn nhu vuốt ve gương mặt đáng yêu của Tanjirou như một món bảo vật quý hiếm. Bàn tay anh chậm rãi đi xuống, xoa bóp thân thể của cậu. Trên người thiếu niên chỉ còn lại một chiếc áo trắng, phần dưới hoàn toàn không có gì che giấu.

Anh đỏ mặt, đưa mũi của mình cận kề vào mái tóc đỏ sẫm của Tanjirou, tham lam hít lấy mùi hương của thiếu niên. Làn da thiếu niên hồng lên và cực kỳ nhạy cảm vì động dục kỳ, phần dưới cũng ẩm ướt để Alpha có thể dễ dàng ra vào.

"Muốn anh."

Thiếu niên rên rỉ khi anh đặt tay lên vùng mẫn cảm của em ấy. Chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra từng tiếng non nỉ như âm nhạc. Kyojurou ngẩng gương mặt của thiếu niên lên, môi của anh chạm lấy môi của Omega. Đây là nụ hôn đầu của Kyojurou nên anh cứ để bản năng Alpha của mình làm việc. Ngặm lấy bờ môi anh đã mong muốn từ lâu, đầu lưỡi dây dưa lẫn nhau tạo ra những tiếng ướt át ma mị. Kyojurou trầm mê mút lấy đầu lưỡi của Tanjirou, anh không ngờ rằng Tanjirou có thể ngon ngọt đến như thế. Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc gắn kết cả hai. Alpha bên trong Kyojurou háo hức khi tin tức tố của Tanjirou lại càng lan tỏa hơn.

"Anh sẽ thỏa mãn em, Tanjirou." Kyojurou thì thầm vào tai thiếu niên.

Quần áo của ca hai bị đẩy ra một nơi ra. Thân thể hai người cọ sát lẫn nhau, tiếng rên rỉ và gầm gừ vang liên tục khắp phòng. Chỉ có hai người trong cuộc mới biết được cảnh tượng hiện tại của bọn họ dâm dục đến cỡ nào. Nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm, chỉ biết rằng người trước mắt chính là người mà bọn họ muốn làm như thế với nhau cả đời.

__________

Tác giả:

Không có H nên mọi người không cần chờ mong gì hết =]]

Tôi không biết viết H âu =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com