2
Và đó, là 1 tóm tắt ngắn gọn nhất dành cho việc lý giải tại sao trong căn phòng của Cựu Phong Trụ danh tiếng lẫy lừng lại xuất hiện Cựu Thủy Trụ (lẫy lừng không kém) ngồi húp trà ăn cơm như ở nhà.
Sanemi sẽ không nói thẳng với Kanao rằng hình như mấy cái cái cách chữa bệnh này của cô bé hết sức nhảm nhí, quái dị và vô dụng, nhưng là 1 người đàn ông đích thực lịch sự thì không ai lại làm thế.
Đến khi Giyuu yêu cầu hai người cùng ngủ chung thì hắn nghĩ hắn đếch cần quan tâm hắn là đàn ông đích thực hay không nữa.
- Cái đéo mẹ gì vậy?
Hắn rú hoảng lên khi Giyuu 1 tay thành thạo trải sẵn nệm ra, vỗ bồm bộp lên chỗ nằm bên cạnh một cách nôn nóng.
- Cái nệm đấy Shinazugawa. Cái nệm của tôi.
- Thứ nhất, ai chả biết đấy là cái nệm chết tiệt của mày! Thứ hai, mắc cái đéo gì tao phải ngủ chung với mày?
- À.
Giyuu thốt lên, xoa cằm tư lự.
- Vì Kế Tử của Shinobu nói thế, em ấy nói rằng tôi phải ở bên cậu mọi lúc.
Đây chính là cái khoảng khắc hắn muốn dồn hơi thở Tập Trung lại bay tới Điệp Phủ với tốc độ nhanh nhất, xả một tràng ấm ức trách móc cho cô bé kia nghe. Nhưng Giyuu đã đạp cái dự định kia lại vào bụng hắn, bằng cách thở ra thêm một câu nữa hết sức ngứa đòn:
- Shinazugawa nhanh lên đi, muộn rồi không ngủ bệnh trở nặng đấy.
Gân xanh hắn nổi hết lên, máu dồn ngược vào não.
Tối nay hắn không bẻ cổ thằng này thì hắn không khỏi bệnh mất.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chung nệm với anh, vẫn thao láo và chả có gì thay đổi.
Sanemi không muốn ngủ, cũng chẳng có ý định đó.
Vào những khi màn đêm buông xuống, thì Sanemi cảm thấy tồi tệ nặng nề tới mức hắn từng len lén ước ao rằng bản thân là quỷ để không phải nhắm mắt ngủ, không phải hứng chịu sự tra tấn tinh thần mỗi khi chìm vào giấc mộng mị.
Nếu mà ở 1 mình, giật mình dậy với tâm trạng hoảng sợ, buồn nôn hay chực trào nước mắt, thì không ai ở đó để chứng kiến một Shinazugawa phiên bản yếu đuối nhất từng được xuất hiện, lòng tự trọng tự tôn của hắn vẫn được bảo toàn. Nhưng bây giờ đã khác, bên cạnh hắn là một người hắn không thể ưa nổi, tưởng tượng nếu tên này cười nhạo vẻ yếu đuối suy nhược ấy của hắn thì chắc Sanemi sẽ chết vì bị hủy hoại về tự trọng hơn là tuổi già.
Và, Giyuu là một người hắn chưa bao giờ biết rõ, là người hết sức kì lạ, ngạo mạn và tự kiêu, đó là những gì hắn biết, còn lại, hắn chẳng biết gì về anh cả trừ cái danh xưng.
Hắn cứ mở mắt thao láo như vậy, đăm đăm trên trần nhà.
Câu hỏi của cha hắn trong giấc mơ đó, vẫn khiến cổ họng Sanemi nghẹn lại, dư sức kéo sự tội lỗi suy sụp của hắn dài tới bình minh hôm sau.
- Cậu ngủ thế nào?
Giyuu hỏi. Khi sáng ra, cả hai đang ngồi bên cạnh một bàn trà vẫn còn khói vương.
- Bình thường.
Hắn trả lời khẽ tới mức nghe như thoảng vào gió, có ý lập tức muốn im miệng không nói nữa, hắn không thích nói dối, phải thốt ra hai chữ quá đỗi nhàm chán như vậy để che đậy sự thật là cả đêm trằm trọc mất ngủ của mình cũng đã khiến Sanemi muốn khóc.
Cả hai ngồi trước hiên, im lặng trùm lên một cách nặng nề, vì Cựu Thủy Trụ không hay nói và Cựu Phong Trụ thì không ưa anh.
---------------------------------------------------------
- Nói với anh Genya! Tối qua em có ngủ không?
- Em có mà!
Genya vò vò cái áo lấm lem đất cát của cậu, cái đầu tròn vo cúi xuống không dám nhìn anh hai với chùm tóc đen vàng ở đuôi lay lay trong gió.
- Vậy à?
Sanemi 8 tuổi giang tay áp lên hai má của cậu, nâng gương mặt đáng yêu ấy lên ngang tầm mắt mình.
- Em ngủ thế nào?
Genya đổ mồ hôi hột, mắt đảo hết bên này tới bên khác, ấp úng trả lời:
- Dạ...bình thường ạ.
Sanemi ghì em vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cậu bé, bàn tay chai sạn vì làm việc liên tục của cậu nhóc tóc trắng ấy vỗ lên đầu em mình trấn an bằng tất cả sự dịu dàng.
- Em biết đấy, Genya. Nếu em muốn đi chẻ củi bán vào ban đêm như vậy để kiếm thêm tiền cho nhà mình, thì đấy là lỗi của anh.
Cậu biết em trai mình nói dối, tối qua thằng bé trốn cậu đi chẻ củi bán cho mấy tay chủ quán nhậu đêm, tờ mờ sáng về rũ rượi trong cái mùi đặc sệt của gỗ của sương. Sao mà không biết được? Lúc nó nằm bẹp dí bên cạnh cậu không còn chút hơi sức, ngủ mơ màng là Sanemi đã muốn khóc, cậu vì không đủ giỏi không đủ khả năng lo cho mấy đứa nhóc, nên nó mới chạy vật vã kiếm thêm lo cho cả nhà đông đúc. Cậu không đủ giỏi kiếm thêm vài đồng bạc mua cái xắc cái áo, hay mấy cái đồ chơi bình dị cho mấy đứa nhỏ, để chúng nó rỏ dãi thòm thèm khi nhìn mấy đứa khác trong xóm. Là tại cậu.
Sanemi cảm thấy bất lực tới kinh khủng, bụng quặn lên cơn đau cào vào ruột.
- Không phải! Không phải lỗi anh hai!
Genya bật khóc nức nở, nước mắt cậu thấm lên tấm áo của anh mình, hai nắm tay bé xíu bấu lên áo anh hai, rấm rức:
- Em muốn phụ anh hai, em muốn phụ anh mà! Anh hai không có lỗi, em sai rồi, anh đừng có như vậy! Em xin lỗi vì trốn anh đi làm, em xin lỗi anh hai!
Sanemi vuốt ve lưng cậu nhóc, thở dài, tựa cằm lên đầu em.
- Ở tuổi này, em nên làm đúng nhiệm vụ của mình, Genya. Em nên ở đó, chơi đùa, ăn uống thật no, ngủ đủ giấc. Nhiệm vụ của anh là lo cho em, vậy nên...
Trán Sanemi dán lên cái trán nóng hổi của Genya, cậu cười rạng rỡ dưới nắng, mắt hoen đỏ.
- Đừng để anh lo lắng nữa nhé, Genya!
Cái cười của Sanemi làm Genya nhớ tới người mẹ dịu hiền của cả hai, nhớ cái cười của mẹ hè về khi quạt cho cậu ngủ.
Mắt tím tử đằng, khóe mi ươn ướt long lanh.
Ngón út anh hai chìa ra.
- Hứa nào. Từ giờ trở đi, hãy mãi là em trai của anh, hãy để anh chăm sóc cho em.
Ngón út bé xíu của cậu bé đan vào tay anh trai giữa hoàng hôn xuống.
- Shinazugawa.
Tiếng gọi của Giyuu kéo hắn về thực tại, thực tại của tên thất bại 21 tuổi không hoàn thành lời hứa với em mình. Hắn đờ ra, đau đớn chiếm lấy từng thớ thịt trên cơ thể kiệt quệ.
- Cậu ổn không?
Giyuu định áp tay lên trán hắn, lập tức bị một cái bạt tay bật ra.
- Mặc tao, đừng có tỏ cái vẻ thương hại kinh tởm đấy!
Hắn phun ra câu từ không mấy thân thiện. Lảo đảo đi vào nhà, đóng sập cửa phòng lại. Người từ từ trượt xuống, dằn một tiếng nấc nghẹn ngược vào trong, đưa tay bụm miệng, để nước mắt trào ra trong câm lặng, tí tách rỏ xuống tấm chiếu tatami.
--------------------------------------------------------
Khuya về, cái màu đen đậm phủ lên mọi thứ, tiếng gió lao qua khe lá, xào xạc cùng âm thanh của những con cú như bài đồng ca, càng khiến kẻ mất ngủ Sanemi ong ong đầu, hắn xoa mặt trằn trọc. Ngắm những thứ vô tri như cái bàn đầy giấy tờ tập viết của mình ngổn ngang, vách cửa cũ sờn, những hạt bụi lơ lửng trên đầu trong cái ánh nhàn nhạt của trăng với sự trống rỗng vô nghĩa. Cứ nhìn những thứ vô giác như vậy, rồi lại đụng trúng cái mặt tên mình ghét.
Ủa? Sao nó không thở?
Sanemi giật mình, phải mất nửa phút căng tai lược bớt những âm vọng ban đêm để tìm kiếm hơi thở của anh. Là một tiếng thở bình ổn, chậm rãi. Đầu nằm trên chiếc gối cao, phô phân nửa phần cổ trắng muốt long lanh những giọt mồ hôi ngày hè dưới màu trăng.
Hắn cứ đau đáu vào mặt anh, không nhận ra hô hấp của mình cũng dần đồng điệu với anh từ khi nào.
Có lẽ trước đây do chẳng bao giờ muốn nhìn mặt tên này, cho nên, bây giờ hắn nhìn kĩ vẫn cứ thấy là lạ.
Nếu mà buộc phải thật lòng, để xem, hắn nhận xét rằng Giyuu rất đẹp trai, không tệ. Dưới cái màu trắng nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng cùng đôi sợi tóc vương trên gương mặt thư thả của anh khiến mọi thứ trông như một bức tranh tĩnh động, mờ mờ ảo ảo.
Tên này, khi ngủ nhìn đỡ đáng ghét hơn hẳn, cái mặt đỡ ngông nghênh thèm đấm, nhìn nó hiền không thể tả.
Để chắc chắn nó vẫn còn thở, vẫn còn sống ngắt nghoẻo, ngón tay Sanemi hết sức cẩn trọng, lần mò trong đêm tối, lần lên chạm vào mũi Giyuu.
Soạt!
Nhanh tới mức hắn chưa kịp hít vào chút không khí, không kịp chớp mắt, đã bị người kia tỉnh giấc, chế ngự trên người. Tay trái hắn bị anh khóa chặt, ghim thẳng xuống giường, Sanemi đứng tim tới mức như muốn ngừng thở khi nhìn thấy mặt Giyuu.
Tóc dài xõa xuống, mắt nó mở to gấp hai lần bình thường, với một ánh đe dọa đầy sức ép trong cái màu xanh lưu ly lạnh toát hơn cả đêm trời. Làm toàn thân hắn giật lên hoảng sợ trong giây lát, cứng đờ.
Trong cái khoảng khắc chết tiệt đấy, Sanemi thoáng ngay 1 ý nghĩ, rằng hắn sẽ chết dưới tay anh.
Hai giây sau, tròng mắt Giyuu đã trở lại bình thường, lập tức nới lỏng tay, thì thầm bằng giọng mũi ngái ngủ khi anh nằm ngã ra bên cạnh:
- Shinazugawa, cậu không ngủ?
Sanemi thở dốc, hắn vừa thấy cái quái gì vậy?
Không trả lời, hắn run rẩy quay mặt đi chỗ khác, lúng túng với phản ứng của bản thân.
Lại một lúc nữa trôi qua, Sanemi chắc tầm nửa canh giờ, và bản thân vẫn cứ thấy bồn chồn khó chịu, như có cái gì cứ ghim lên người.
Hắn đánh bạo, lén xoay người lại.
Giyuu đăm đăm nhìn hắn, không chớp mắt lấy 1 lần.
- Đ* mẹ!
Hắn giật mình, vô thức túm lấy tấm chăn bịt mặt anh lại. Giyuu theo phản xạ lập tức phản kháng, hai người vật lộn, bằng cách nào đó, Giyuu đã ép hắn vào tường, ngồi giữa hai chân kẻ tấn công, ú ớ không nên lời.
- Cái đéo gì vậy mày? Mày nhìn tao cái đéo gì vậy?
Hắn thở gấp, tay vẫn chưa chịu buông chăn ra.
Giyuu khó chịu xoay sở vẫn không sao thoát được, đành đáp:
- Tôi canh cậu ngủ.
- Ai mượn mày thế thằng thần kinh?!
1 đêm ăn hai quả đứng tim thế này thì hắn chết sớm mất! Người ngoài nhìn vào thì còn thể thống gì nữa! Shinazugawa Sanemi em bé 2 tuổi cần thằng ất ơ nào đấy canh cho ngủ à?
Bỗng dưng Giyuu mất phương hướng, trượt xuống, bờ môi ấm nóng xuyên qua lớp chăn chạm lên tấm trán mướt mồ hôi của người tóc trắng. Và trong chưa tới nửa giây, vẫn trong trạng thái bị trùm chăn mà bị đánh không trượt cú nào, vẫn chẳng biết tại sao.
Nói chung, nguyên đêm đó không ai ngủ.
----------------------------------------
Eo ơi lúc ai nấy vào đọc xong để lại bình luận mà tôi vui phát khóc í, không ngờ tất cả mọi người vẫn chờ tôi lâu như vậy, thực sự hơi cảm thấy có lỗi huhu! Xin dược phép đền bù, mong mọi người giúp đỡ tôi nha! Tôi cực thích đọc bình luận của từng độc giả luôn í 💗✨🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com