Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Trời sáng quang đãng, chẳng có một đám mây nào buồn lảng vảng, để che đi những ánh nắng vàng tươi, rọi xuyên qua những kẽ lá mệt mỏi rũ người dưới cái nóng, làm nên những đốm vàng xen kẽ nhảy múa. Sanemi rất thích những cái đốm ấy, ngày nhỏ, hắn hay đùa với các em gái của mình rằng đó là vàng của trời, những viên nhỏ xíu rơi ra từ hòm kho báu của đấng bề trên, chỉ có những người xứng đáng mới có thể chạm vào nó, cầm được nó trên tay. Còn những người chưa xứng đáng, chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ ấm áp, dịu dàng của nó trên da, nhìn thấy sự lấp lánh lung linh của nó.

"Vậy em có xứng đáng không anh?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng em còn quá nhỏ, ông trời sợ em cầm không hết, nên đợi em lớn, em sẽ có một bao đầy ú ụ!"

"Anh có chắc không đó? Tại sao mẹ chúng ta vẫn chưa có vậy? Mẹ không xứng đáng hả anh?"

Sanemi nhỏ gãi má, miệng mím lại khi cậu ngập ngừng với câu giải thích trong đầu.

"À...ừm, em thấy đó, mẹ xứng đáng với toàn bộ vàng ngọc trên thế gian, nhưng cho mẹ nhiều như vậy mẹ quản không xuể, ông trời đã gom lại tất cả bọn chúng thành một và đã trao tặng vật ấy cho mẹ rồi đó thôi."

"Đó là gì hả anh?"

"Còn phải hỏi sao? Là em đó!"

Cô bé Koto cười tít mắt, một vết xước nhỏ bên má căng ra khi em khoe nụ cười ngây ngô của mình. Và Sanemi chẳng nhớ được thêm gì nữa, chỉ có những lời của em vang lại.

"Không phải em, vàng ngọc của thế gian mẹ có là anh mới đúng".

Có đúng không?

- Shinazugawa!

Sanemi giật mình, dứt mắt ra khỏi những đốm vàng mê hoặc trên nền đất. Hắn quay đầu theo tiếng gọi.

- Cái khăn!

Giyuu kêu lên, ánh mắt gấp gáp nhìn theo chiếc khăn màu xanh của mình sắp bay ra khỏi đầu kia dây phơi, nhưng anh thì mắc kẹt với tấm chăn còn ẩm trên tay. Sanemi liền chạy đến, nhảy lên, những ngón tay của hắn kịp nắm lấy rìa của chiếc khăn. Hắn đáp đất, nhưng trượt phải một viên sỏi, trước khi Giyuu kịp quăng chiếc chăn lại vào giỏ đồ để đỡ hắn, Sanemi đã ngã ngửa ra, lưng đập xuống đất.

Huỵch!

Hắn nhìn lên trời, chói mắt bởi những tia nắng thẳng thừng, không khoan nhượng đập vào nhãn cầu mình.

- Shinazugawa.

Cơn nhức mắt dừng lại, và lông mày Sanemi giãn ra khi cái đầu tua tủa tóc của Giyuu trờ vào tầm nhìn, sắc xanh trong đôi mắt anh thoáng một tia ái ngại khi anh hỏi:

- Có sao không?

Sanemi giơ khăn lên, muốn nhét vào lỗ mũi nó, nhưng bỗng nhiên giữa đường, đổi hướng, cố nhét vào cái miệng đang mở của nó khi hắn càu nhàu:

- Bớt vô dụng lại một chút đi.

Giyuu không để tâm tới câu nói khó chịu của hắn, anh nhận lại cái khăn trên tay, ngắm nghía nó, lật qua lật lại xem có dính bẩn ở đâu không, rồi mới quay lại treo nó về đúng chỗ.

Hắn vẫn nằm dưới đất, không phải vì mệt, hôm nay ánh nắng quá đỗi dễ chịu, những vết sẹo trên da hắn cảm giác như được có bàn tay vuốt lên, ấp vào, những chỗ lồi lõm đều ấm lên, râm ran. Sanemi lười biếng kéo tà áo ra chút nữa, để mảng nắng lớn ôm trọn cả người mình.

Cựu Phong Trụ lim dim đôi mắt, hàng lông mi rung nhẹ khi hắn gầm gừ trong họng thỏa mãn.

Có tiếng bước chân chậm rãi dẫm lên đất mềm, tiến tới gần hắn, vài tiếng sột soạt. Mùi thơm của nước xả vải càng nồng hơn dưới nắng, lồng ngực Sanemi nhấp nhô hít lấy hít để. Đến khi hắn cảm nhận vị đắng nhẹ đọng ở cuối cuống lưỡi, hắn mới mở mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng động, chỉ nhìn thấy được bàn tay Giyuu đang kéo căng chiếc chăn trên dây phơi. Chiếc chăn dài đến độ, nó chạm xuống mặt đất, che Giyuu lại khỏi tầm mắt Sanemi như một cái màn giăng giữa cả hai. Hắn lại nghe Giyuu hỏi với sang:

- Cậu có muốn vào nhà không?

- Chưa muốn.

Hắn trả lời, gác tay sau đầu và nhắm mắt lại. Một vài phút im lặng, làn da nhạy cảm của Sanemi bỗng hơi ngưa ngứa, hắn chặc lưỡi đe dọa:

- Cất con mắt vào, thằng vô lễ!

- Xin lỗi.

Có tiếng thịch nhẹ trên mặt đất, Sanemi hé mắt nhìn sang. Gió phất phơ nhẹ, nhấc rìa chiếc chăn lên một chút, bên kia chiếc chăn lộ ra tà áo xanh quen thuộc, đôi chân dài duỗi thẳng trên mặt đất.

Giyuu phía bên này đang dùng tay áo che mặt, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi từ lúc phơi đồ ban nãy. Anh chưa bao giờ thích nằm trực tiếp dưới nắng thế này cả, làn da trắng sứ của anh đã tố cáo việc đó. Khác với làn da rám nắng khỏe mạnh của Sanemi, Giyuu sở hữu một làn da trắng nhợt, rất dễ bắt nắng, dễ nóng. Không lạ gì khi mới được vài phút, nhiệt độ cơ thể anh đã tăng lên, mồ hôi rớm ra hai bên thái dương thình thịch, ẩm ướt.

Anh không có ý định tự hành xác mình, nhưng việc lâu lâu có một chút nắng lên da cũng tốt cho sức khỏe mà phải không?

Và có cả Sanemi ở đây, anh thích tận hưởng sự im lặng dễ chịu giữa họ hơn là sự im ắng một mình trong nhà.

Nắng vàng, trời quang, tiếng chim hót lanh lảnh, cỏ mềm dưới thân, một ngày ăn đủ ba bữa, nói chuyện hơn năm câu.

Đây là hòa bình, hạnh phúc mà bao nhiêu xương máu đã đổ xuống sao?

Giyuu nhắm mắt, nắng hôn lên hàng mi anh, óng ánh. Những ngày Muzan chưa bị hạ bệ, ngày nào cũng thật giống nhau, trời mưa hay nắng anh còn không biết, trong mắt chỉ là một màu xám xịt buồn tẻ, rồi màu đen của màn đêm nối tiếp, và màu đỏ của những vệt máu anh hùng ngã xuống lóe lên giữa chừng. Trong tai liên tục là tiếng khóc, tiếng hối hả của những cuộc họp, âm thanh căng thẳng trong lồng ngực mỗi người lính. Mặt đất lúc nào cũng cứng khi anh ngã xuống, bị đè nghiến trong một trận đấu tập, bị quăng đi bởi những con quỷ vượt xa sức người. Một ngày có thể ăn, có thể không ăn vì quá bận rộn, số bữa ăn luôn dưới ba và mỗi hột cơm nuốt xuống bụng như một hạt sạn nặng nề. Nói chuyện chỉ về trận đấu, kế hoạch, tranh cãi và né tránh.

Cuộc đời anh thay đổi nhiều, từ ngày hòa bình đến. Những màu sắc bỗng nhiên rõ nét hơn, âm thanh vui tươi hơn, mặt đất bỗng nhiên có cỏ mềm mại, nâng đỡ tấm lưng anh, mỗi bữa ăn dễ nuốt hơn, hạt gạo mềm ngọt trong miệng và những nụ cười vui vẻ, những lồng ngực phập phồng hạnh phúc khắp nơi càng lan rộng như một ngọn đuốc đốt rực một bìa rừng, và anh còn có thể nói chuyện về mọi thứ với người từng ghét anh nhất Sát Quỷ Đoàn. Thậm chí còn ở chung với người ta, ngủ chung một nệm, rồi làm cố vấn tâm lý nửa vời nữa.

Giyuu bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua.

Anh vẫn chưa biết mình đã thật sự thay đổi được suy nghĩ trong Sanemi chưa.

- Shinazugawa.

Anh cất tiếng, nghiêng đầu về tấm chăn đang phơi, thứ đang che mất người bạn cùng phòng của anh bên kia.

- Chuyện hôm qua...

Sanemi bên này mở mắt, cau mày. Cảm giác có thứ gì rơi xuống ngực. Nắng bỗng nhiên bớt ấm đi một chút.

- Cậu thấy sao?

Sanemi nhăn mặt, không muốn nói đến. Nhưng hắn quên mất người kia không thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, nên anh lại gọi.

- Shinazugawa?

Hắn nhắm mắt, cảm giác như ai xoắn ruột mình lại. Hắn nhớ về buổi tối hôm qua, những câu từ của Giyuu nói với hắn. Sanemi biết anh nói đúng, hắn biết hắn đang tự hành xác bản thân, không cho phép mình nghĩ mình được phép hạnh phúc. Hắn nhận ra vấn đề đó rồi, nhưng lại không sao gạt bỏ được cảm xúc dày vò co kéo trong ruột.

- Im đi.

Hắn thở hắt ra, bực mình đưa hai tay lên mặt dụi mạnh. Giọng nói khó chịu của hắn ngay lập tức khiến Giyuu cảnh giác. Anh ngẫm nghĩ một lúc, thật ra im lặng luôn cũng được, nhưng nếu cứ mãi như vậy chẳng là cách hay, vấn đề chỉ tồn động mãi và không được giải quyết. Sanemi vẫn im ắng bên kia, anh không nghe thấy tiếng chân hắn bỏ đi. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.

Cựu Thủy Trụ nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi dậy, đảo lưỡi mình vài lần trong vòm họng. Rồi hỏi một câu khác, cẩn thận và e dè.

- Bây giờ cậu đang nghĩ gì?

Sanemi quay ngoắt về tấm chăn đang che người kia ra khỏi hắn. Trừng mắt tấm chăn như thể nó có thể gửi tín hiệu đe dọa của mình đến Giyuu, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, tiếng đối phương đã lại cất lên, nhẹ nhàng và gần như nài nỉ.

- Chúng ta nói chuyện đi, được không Shinazugawa?

Hắn sững người.

Hắn chưa bao giờ nghe Giyuu nói liên tục như vậy. Thông thường là anh một câu tôi một câu qua lại, nhưng vì Cựu Phong Trụ từ chối nói chuyện, không trả lời mà đối phương phải phá vỡ thông lệ gợi chuyện liền hai ba câu. Hắn thở dài, Giyuu đã biết hắn là người dễ đồng cảm, nó nói năng kiểu đó, giọng điệu khẩn cầu như vậy, hắn làm sao từ chối được nỗ lực muốn nói chuyện của nó đây.

Giyuu bên này cũng ngồi nhỏm dậy, anh nhìn bóng hắn in mập mờ trên nền chăn trắng mỏng, tim anh đập dồn hồi hộp. Anh không muốn ép hắn nói chuyện, vì Sanemi chính xác là một con thú càng dồn càng hăng, hắn sẽ phát rồ lên hoặc trả lời qua loa cho xong, từ chối hợp tác, có khi lại bộc phát tính bạo lực đánh anh một trận tơi bời cũng là chuyện khả năng xảy ra rất cao. Ban đầu Giyuu tính nói về chuyện ngày trước hắn đã hứa là sẽ kể anh nghe mọi thứ, chia sẻ mọi chuyện nhưng ngẫm lại chẳng phải đó là dùng kế đánh vào sự tội lỗi trong hắn sao? Sanemi đã có quá nhiều cảm giác hắn có tội trọng tày đình trong lòng rồi, anh không thể làm thế.

Nhìn đôi vai đang căng thẳng của Sanemi bên kia từ từ xìu xuống, tiếng chửi thề của hắn lầm bầm trong miệng, Giyuu mừng hết lớn, hắn nhượng bộ rồi.

- Mày muốn gì?

Sanemi mệt mỏi nằm vật ra đất, tự nguyền rủa mình vì sao bỗng nhiên cảm thấy quá yếu lòng trước người kia. Hắn vắt tay qua mắt, chặn nắng ra khỏi tầm nhìn và chìm trong màu đen sau mí mắt. Cảm giác bây giờ như đang bị tra hỏi, mọi bộ phận cơ thể và tâm trí hắn bây giờ trở nên căng thẳng. Bản năng thôi. Sanemi không đời nào là một kẻ dễ dàng về mặt tình cảm. Hắn giấu tình cảm, cảm xúc của mình sâu trong lòng như giấu vàng giấu bạc. Không đời nào hắn muốn sẻ chia dù nửa mảnh của bản thân mình cho ai. Nếu mà họ có một mảnh của hắn, họ sẽ làm Sanemi quằn quại thống khổ, điều đó là chắc chắn rồi. Hắn trải qua chưa đủ chuyện để nhận ra việc tin tưởng mở lòng với ai đó đau đớn thế nào sao?

Nhưng mà...

Sanemi siết nắm tay, cắn vào môi mình và nhắm chặt mắt hơn, như thể hắn muốn màu đen sâu hoắm mà trông lại an toàn hơn sau mí mắt mình ôm trọn lấy hắn, che giấu hắn khỏi ánh sáng trần trụi chói lóa đến rát bỏng của việc chuẩn bị đưa một mảnh lòng của bản thân ra trước nó.

- Cậu nghĩ thế nào về chuyện hôm qua?

Giyuu ngồi xích lại, vai anh chạm tấm chăn, anh vẫn nghiêng đầu theo dõi dáng vẻ mờ nhạt bên kia tấm màn của hắn.

Sanemi lướt lưỡi trên hàm răng của mình, trì hoãn, đếm đủ 32 cái răng, hắn mới trả lời, cố gắng suy nghĩ ra một câu trả lời nghe chung chung nhất có thể.

- Hiểu.

Hiểu? Giyuu nhíu mày. Đó cũng tính là một câu trả lời sao? Nhưng anh im lặng, không nói gì thêm, anh chờ đợi. Nhìn cách lồng ngực Sanemi đang lên xuống một cách nhanh chóng, anh biết người kia cũng đang chờ mình nói tiếp.

Xin lỗi Shinazugawa, cuộc chiến im lặng này tôi không để cậu thắng được.

Câu trả lời một chữ của hắn đã vang lên một lúc nhưng đối phương vẫn chưa có động tĩnh, Sanemi trở nên bức bối. Hắn dùng tay kia vò tà áo nhăn nhúm lại, hắn đánh hơi được thằng bạn cùng phòng muốn một câu trả lời rõ hơn, người ta đang rất kiên nhẫn đợi hắn. Sanemi đưa tay xuống đất, giật một nắm cỏ rồi rặn tiếp.

- Cái hạnh phúc luân hồi quái quỉ gì đó, tao hiểu rồi, được chưa?

Giyuu nghe hắn nóng máu lên, sợ hắn phủi đít giận dỗi bỏ vào nhà không chịu nói nữa thì chết dở, liền lật đật đáp:

- Được, được rồi, rất được.

Cái vẻ hùa theo vội vàng của Giyuu bất giác khiến hắn thấy buồn cười. Nhưng hắn không cười. Thay vào đó, nắm tay hắn lỏng ra, những cọng cỏ theo đó rơi lả tả, một vài cái rơi xuống ống tay áo hắn ngưa ngứa. Sanemi thở dài.

Lại một thoáng im lặng, Giyuu định lại cất tiếng hỏi, nhưng hắn đã nói trước.

- Tao biết vấn đề của tao rồi. Tao biết tao là người không cho bản thân tao thấy vui và thấy được xứng đáng. Nhưng tao không chống lại được mấy suy nghĩ đó.

Nói ba câu, đầy đủ mở đề, thân đề và kết luận đã đánh tan tác những câu an ủi khuyên nhủ đang lũ lượt sắp trào ra khỏi miệng Giyuu mà không tốn một giọt mồ hôi, nửa giọt cũng không thèm rịn ra. Giyuu cứng đờ, mọi chuyện chỉ sẽ dễ dàng hơn nếu hắn biết hắn nên làm gì sau khi nhận thức được vấn đề bản thân. Nhưng đằng này khó một chỗ, hắn biết, nhưng hắn bất lực trước nó. Shinazugawa Sanemi chưa từng chào thua bất kì một đối thủ một chướng ngại gì xuất hiện trong đời, kể cả sắp mất mạng cũng không buồn cúi đầu nhưng lại quỳ rạp cả thân trước những suy nghĩ của chính mình.

Hai mươi mốt năm sống ở trần gian, suy cho cùng kẻ thù mà Sanemi căm ghét, ghê sợ và bất lực nhất thì lại chính là hắn.

Giyuu chỉ cho Sanemi biết được rằng thứ tàn phá tinh thần hắn bấy lâu là suy nghĩ của hắn, nhưng anh chưa cho hắn biết làm cách nào để quẳng chúng ra khỏi đầu, và hắn cũng chẳng biết làm sao để dừng những suy nghĩ như vậy. Sanemi vốn là một tên rất biết tự thức, hắn có thể kiểm soát sao cho máu thôi chảy trong một vết thương chí mạng, xé toạc cả bụng hắn ra nhưng hắn bảo nó ngưng chảy là nó phải ngưng chảy, hắn có thể kiểm soát cả ý chí mình, bảo nó đứng lên, cầm gươm lên là nó phải làm, phải tự lôi mình đứng dậy trước mặt Muzan, có thể tự kiểm soát bản thân được ngủ bao nhiêu phút bao nhiêu giây, nhưng hắn không thể nào kiểm soát được suy nghĩ của mình. Chúng như những con ngựa đứt cương bất kham, tối ngày chạy loạn trong óc. Nhận ra một vấn đề đến từ mình mà tự mình không thể giải quyết đối với Sanemi chẳng khác gì cực hình.

Điều đó chỉ ra rằng hắn là một người vô dụng và buồn bã biết bao.

- Tại sao không? Nó là suy nghĩ của cậu mà?

Giyuu hỏi, anh nhìn lên tán cây lấp lánh trước mắt. Anh cũng không phải là một bác sĩ tâm lý đúng chuẩn, anh không thể chữa dứt căn bệnh của Sanemi. Điều đó là không thể, bất khả thi. Căn bệnh của Cựu Phong Trụ là một tổ hợp xám xịt của các suy nghĩ tiêu cực, các cảm giác vô vị, cách đôi mắt hắn nhìn cuộc đời, dửng dưng, không muốn để tâm, như hắn nói. Giyuu không phải thần, không thể một mình anh lôi hắn ra được trước ánh sáng ấm áp của vui tươi hạnh phúc như người thường. Nhưng Giyuu là người kiên nhẫn, như anh vẫn luôn vậy, kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi Tanjirou thành tài để kế thừa danh hiệu Trụ Cột, kiên nhẫn rèn luyện kiếm pháp, chờ đợi sống tới ngày diệt cho được Chúa Quỷ, kiên nhẫn với việc làm bánh ohagi cho hắn ăn mặc dù biết Sanemi sẽ nhào tới đánh mình một trận nát bét và có thể sẽ quăng bánh đi. Nhưng đây là Giyuu, anh kiên nhẫn, anh không ngừng thử đi thử lại, anh không bao giờ bỏ cuộc nếu anh biết anh có người cần anh, có việc cần anh hoàn thành. Và may sao cho anh, Giyuu không phải tự mình dò dẫm trong nội tâm phức tạp rối ren của hắn một mình, không phải tự mình tìm những nút rối trong hắn. Sanemi đã giúp anh, cũng như tự cho bản thân mình một đường sống. Hắn muốn sống, vô thức, hắn muốn được vui vẻ hạnh phúc. Hắn không nhận ra chuyện đó, vẫn chưa. Việc Sanemi để cho Giyuu biết hắn đã quá bất lực trước vấn đề của mình cũng đồng nghĩa rằng hắn đã mệt mỏi, hắn muốn được dẫn dắt, điểm yếu đã được lộ ra sau trăm nghìn công sức che giấu của hắn, yếu ớt và đỏ hồng dưới ánh mặt trời, ánh sự thật và ánh mắt anh, hắn đang tin tưởng. Hắn đã chỉ ra nút rối đầu tiên trong lòng, việc của Giyuu là...

Gỡ bằng cách nào. Chỉ có thế mà thôi.

- Nói như mày dễ thật đấy. Cứ làm như thể mày giống tao lắm nhỉ?

Hắn buông một câu khinh khỉnh. Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, hà cớ cần gì hắn mở mồm?

Giyuu dứt mắt ra khỏi tán cây, nhìn qua cái bóng in trên chăn trắng của hắn.

- Cậu nghĩ sao?

Cậu nghĩ sao?

Cậu nghĩ tôi có chịu nỗi đau như cậu không?

Sanemi bất giác rùng mình, hắn nhìn sang bóng Giyuu in trên màn chăn. Dưới ánh nắng, và cái cách Giyuu ngửa đầu ra sau, tán cây đằng sau nó khiến cái bóng trước mặt cứ như thể của Giyuu hồi còn làm Trụ Cột, mái tóc dài cột gọn quen thuộc, Sanemi nuốt nước bọt.

Hắn đang đối mặt với Giyuu của quá khứ. Người phải vật lộn với nỗi tội lỗi, với cảm giác không bao giờ xứng đáng với vị trí của mình, luôn cảm thấy bất tài vô tướng.

Giyuu đã phải sống với suy nghĩ anh mới là người nên chết, chứ không phải Sabito hay chị Tsutako trong suốt chục năm ròng rã, và không có ai ở đó để có thể bên cạnh anh. Chỉ khi Tanjirou và cuộc nói chuyện trên cầu đến, bức tường chướng ngại tự mình dựng lên của Giyuu mới lả tả rơi xuống. Cơn nhói tê từ cú tát của Sabito trong quá khứ đã đánh thức anh.

Xét một khía cạnh nhỏ nào đó, anh và Sanemi giống nhau, giống đến không ngờ.

- Xin lỗi.

Hắn nói, lại ém mình vào bóng tối sau mí mắt.

- Không sao.

Giyuu trả lời, anh đánh hơi được mùi tội lỗi của hắn. Anh im lặng nghe hắn nói tiếp, một tràng chập chững, hơi e dè.

- Chỉ là...tao không biết, tao không muốn nghĩ đến nó nhưng nó cứ tới thôi, khi nhận ra được mình đang nghĩ đến những suy nghĩ như vậy, đã muộn rồi.

Giyuu gật đầu. Có chút giống với thuật Hơi thở toàn lực tập trung, nếu đấu với Quỷ mà ngưng toàn lực tập trung thì chắc chắn không toàn mạng, nếu Sanemi không căng mình lên kiểm soát mọi lúc như một quả bóng bay luôn dè chừng, phải nghĩ tới một thứ nhất định, nếu để đầu óc lỏng lẻo thì các suy nghĩ đó ngay lập tức đâm lên. Một cú chí mạng.

- Shinazugawa hay nghĩ đến gì?

Sanemi lần tay lên những vết sẹo dọc người hắn, rờ rẫm như đang đếm, một thói quen khi hắn nhớ đến...

- Gia đình tao.

Hắn cân nhắc, lưỡi hắn khô lại, mặc dù vòm miệng vẫn ẩm ướt và bỗng nhiên cảm thấy thật trần trụi, cảm giác như hắn đang thật dễ để bị hạ gục ngay bây giờ, không vũ khí, không gì trong tay. Hắn cảm thấy không an toàn. Cả cơ thể run run giần giật bí bách, hắn muốn trốn. Sanemi muốn lủi vào nơi không có ánh nắng, chỉ có bóng tối cô quạnh, hắn muốn vào nhà, trốn trong cái tủ quần áo của nhà Giyuu, hay phòng ngủ, tấm tatami mới lành lạnh cà vào lòng bàn chân mẫn cảm. Hắn cảm thấy quá kiệt sức, một luồng nhiệt khủng khiếp nóng thiêu đốt đang nhuốm lên hắn.

Hơi thở Sanemi dồn dập, hắn không muốn nói nữa, quá đủ rồi. Cựu Phong Trụ vô thức co người lại tư thế bào thai, cuộn mình lại giấu đầu sau tay như thể hắn sợ bị ánh mặt trời đốt cho cháy.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên quá sức.

Hắn có thể kể cho Giyuu nghe về cách hắn ra tay với chính mẹ ruột, nhưng hắn không thể nói với Giyuu rằng hắn không nhớ được nổi những khoảng khắc bà đau khổ. Hắn không nhớ tiếng gào đinh tai nhức óc của bà tối đó, Sanemi chỉ nhớ duy nhất đôi mắt của bà, màu xanh mòng két sậm lại, mất đi độ trong trẻo vốn có vì khát thịt người, mơ hồ đi vì mùi máu gây say của hắn nhưng lại óng ánh nước, lã chã từng giọt xuống mặt đất đầy vết đỏ của hắn và bà trộn lẫn, đôi mắt đó luôn xuất hiện trong những đêm ác mộng hành hạ Sanemi. Hắn không thể nói với Giyuu mỗi lần hắn nhớ về bà, hắn chỉ nhớ về khuôn miệng khi cười của bà, về đôi tay trắng mềm như củ cải xây xước bầm tím, vẫn luồn vào tóc hắn mỗi đêm. Và cái cách bà luôn mơ mộng về một tương lai mà con của bà đứa nào cũng thành công khỏe mạnh, đưa bà đi trốn khỏi ngôi nhà nghèo nàn, cõng cơ thể bé nhỏ của bà lên chạm đến các vì sao. Làm sao? Sao hắn có thể nói được? Càng nói hắn chỉ càng nhận ra màu máu của bà trên tay mình càng đậm đặc, như gông cùm trì hắn xuống, luồn vào phổi ngăn không cho hắn được quyền thở.

Ngay trận chiến cuối cùng khi Sanemi ngất đi vì quá độ, hắn đã có thể nắm lấy tay bà, hắn đã có thể có cơ hội thật sự cõng bà chạm tới các vì sao của thiên đàng. Mà không phải thiên đàng thì sao? Hắn làm quái gì quan tâm? Mẹ hắn ở đâu, Sanemi ở đó, bất chấp thiên đàng địa ngục, bất chấp cảnh nghèo cảnh giàu, chỉ cần mẹ hắn ở đó, hắn sẽ ở cùng bà.

Hắn sẽ ở cùng bà vì ngay ban đầu hắn nên làm như vậy, hắn đã nên ở bên bà dưới Địa Ngục sau khi câu "Đồ sát nhân" của Genya vang lên. Hắn đã nên cứa con dao đó vào cổ họng mình, hoặc khoang bụng đói móp meo của mình khi đó rồi. Để đoàn tụ với bà. Nhưng Genya, ôi Genya của hắn đã ở đây, vẫn ở đây. Sanemi biết một phần trong hắn không thể để em ấy một mình, và hắn cũng biết nếu hắn theo chân mẹ xuống âm trì, mẹ hắn sẽ rất buồn nếu biết Genya chốn trần gian vật lộn một mình.

Mà Sanemi là ai mà có thể làm cho mẹ mình u sầu?

Nếu không phải vì ông cha khốn kiếp đó đẩy hồn hắn về ngược trần gian. Cảm giác tội lỗi khi ấy của hắn chắc sẽ được nhấc ra khỏi đôi vai của Sanemi, và nó nghe thật hứa hẹn, nghe thật nhẹ nhàng.

Một sự giải thoát.

Và làm sao hắn có thể nói với Giyuu, khi hắn nghĩ về những đứa em thơ ngây, bị ăn đòn bao nhiêu cũng vực dậy mỉm cười, hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn, thì hắn càng thấy rõ hắn không muốn hắn được sống, hắn không muốn cuộc sống này. Những người xứng đáng như em hắn mới nên có cuộc sống này. Một người không buồn trông đợi tương lai như hắn, làm sao mà xứng?

- Shinazugawa!

Sanemi giật mình, mở to mắt, cẳng tay hắn mát lạnh bởi cái nắm xuyên qua tấm chăn của Giyuu.

- Cái...

Hắn muốn giật tay ra, bạt nó đi nhưng Giyuu dùng một lực nắm chặt không tưởng khi hắn giãy ra.

- Bỏ ra! Làm cái đéo gì v...

- Shinazugawa.

Giyuu lại gọi tên hắn, lần này cao hơn, chắc hơn. Sanemi ngừng lại, tầm mắt hắn bỗng nhòe đi khiến cái bóng của Giyuu cũng nhòe ra trong mắt hắn. Những giọt ấm nóng chảy xuống gò má Sanemi.

- Con mẹ nó!

Hắn nằm vật xuống, kiệt quệ, cả người nóng rực, chỉ có cổ tay bị Giyuu nắm là mát, hắn đã chìm vào suy nghĩ của mình như bị thôi miên nãy giờ, không lạ gì nếu Giyuu nhận ra.

Hắn lấy tay kia che mắt, cố gắng ổn định nhịp thở. Giyuu chờ đến khi hắn lỏng người ra, hô hấp nhẹ nhàng dần mới buông tay hắn.

- Còn gì nữa không?

Anh hỏi, cố gắng giữ giọng mình phẳng, như đang trò chuyện thông thường và việc Sanemi mất hồn ban nãy chưa xảy ra.

- Không!

Hắn gắt. Giyuu lập tức im lặng. Bắt đầu khó rồi đây. Anh nghe hắn vò đầu bứt tai phía bên kia, quyết định nói tiếp.

- Hãy xem như tôi không có ở đây? Nghe ổn hơn không?

Hãy nói tiếp, nhưng làm ra vẻ tôi không có ở đây.

Ý anh là vậy.

Sanemi hiểu ý thằng kia. Nhưng nó vẫn sờ sờ ở đó, làm sao bảo hắn đánh lừa bộ não mình trắng trợn vậy được?

- Ừm...hãy quay sang chỗ khác nếu nó làm cậu thấy tốt hơn. Được không?

Sanemi liếm môi, hắn nửa muốn không nói nữa nửa muốn làm người kia không bị hụt hẫng, không còn cách nào hay hơn, hắn đành quay lại, nằm xuống, đưa lưng về phía người kia.

Cách một tấm chăn phơi và một tấm lưng, trái tim Sanemi cảm thấy đỡ trần trụi hơn một chút, hắn tỉnh táo lại.

Giyuu không thúc giục hắn, chỉ chờ đợi đối phương mở lời.

- Nghĩ về lúc mẹ với em hạnh phúc, cảm thấy không xứng đáng được thế này. Người đáng lẽ phải sống không sống, người đáng lẽ phải chết không chết.

Chà, có lẽ cách nói này hay. Hắn không cảm thấy quá khó chịu như ban nãy. Duỗi mình ra một chút, hắn bắt đầu xâu các suy nghĩ của mình mạch lạc hơn.

- Chưa chăm sóc được mẹ và em ngày nào ra hồn. Cảm thấy tội lỗi. Đáng lẽ làm được nhiều hơn thế. Cứ nghĩ mọi người sẽ sống đủ lâu để mình săn sóc. Không nghĩ tới cảnh phải đi hết một lượt như vậy. Không bảo vệ được ai lúc đó. Genya cũng ghét. Đâu còn cách nào khác? Nếu có, đã làm rồi. Cứ tưởng...sẽ bảo vệ được Genya, rồi cũng không được. Cứ nghĩ Masachika theo chân đến làm Trụ Cột, rồi nó cũng mất. Rốt cuộc cứ thấy gắn bó với ai, liền chết cả lũ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hắn cay đắng, cổ họng ngứa, như thể đang cảnh cáo hắn không được nói thêm, mặc xác nó, Sanemi liền lấy tay cào lên, những vệt đỏ chạy dọc cổ hắn khi Sanemi tiếp tục ương bướng nhổ ra từng từ nữa.

- Tới sớm hơn một chút, ngài Ubuyashiki không mất, mạnh hơn một chút, không mất nhiều mạng người cống cho Muzan vậy. Bớt nghiêm túc một chúc, ăn được thêm vài bữa với Iguro và con nhỏ Mitsuri. Tranh thủ một chút, luyện kiếm được thêm vài phút với thằng ranh Tokitou. Cởi mở một chút, nói chuyện được thêm với Rengoku. Dạn hơn một chút, đã ghé thăm Kochou. Khôn thêm chút đã nên dành thời gian cho anh Himejima, chăm bẵm cho thằng Genya.

Hắn phải ngừng lại lấy hơi.

- Thấy mình vô dụng, cái gì cũng thiếu sót, không làm được gì ra hồn. Giờ ngồi đây nuối tiếc. Đáng lẽ nên đi trước, nếu biết ông Trời muốn cho sống để hành hạ thêm, đã làm những việc nên làm lúc đó để không hối hận. Bây giờ không biết mục đích sống là gì.

Rồi im lặng. Sanemi thở dốc, hắn chưa bao giờ nói nhanh và nhiều như vậy. Hắn lật đật đặt tay lên tim, nhịp đập dữ dội của nó truyền máu khắp cơ thể hắn, tai hắn ù đi. Sanemi căng mình, chờ đợi một phản ứng cười cợt, thương hại, bất kì cái gì từ phía bên kia tấm chăn chuẩn bị truyền tới. Nhưng vẫn im như tờ. Mất kiên nhẫn, Sanemi gắt lên:

- Sủa đi! Nói cái gì đi!

Giyuu giật mình, anh mải nghĩ về những tâm sự hắn nói, thậm chí còn không nhớ hắn đã ngưng từ hồi nào. Sợ làm đối phương mất hứng không buồn nhổ ra từ nào nữa, anh liền lên tiếng:

- Đây, tôi đây.

Bây giờ tới lượt Sanemi im re, chờ đợi anh.

Giyuu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, não qnh chạy qua kiểm tra một vài khúc mắc và cách dùng từ. Rồi anh tiếp lời, nhẹ nhàng và cẩn thận, như thể đang gỡ từng cái gai đâm trên người Sanemi xuống.

- Cậu không thể định đoạt số phận ai cả, kể cả đó là gia đình cậu. Cậu hối hận vì không cho họ thứ họ xứng đáng có khi họ còn sống, tôi hiểu...

Tôi cũng đã không thể giữ lấy chị Tsutako khi hạnh phúc của chị ấy đã ngay tầm tay. Và chị ấy vẫn từ bỏ để cứu tôi.

- Nhưng cậu có nghĩ cho họ không?

Mí mắt Sanemi giật giật.

- Hả?

- Cậu có nghĩ cho họ không? Nếu cậu là họ, cậu có thấy tiếc vì không dành tình yêu và thời gian cho chính mình đủ nhiều không?

Có.

Hắn muốn trả lời như vậy, nhưng hắn đã không nói gì.

Sanemi biết rõ gia đình hắn yêu hắn nhiều đến mức nào. Nhưng chưa bao giờ hắn đứng ở vị trí của họ, nhìn bản thân mình qua lăng kính đôi mắt của họ.

- Shinazugawa, cậu tiếc thì người yêu cậu cũng tiếc. Nhưng mọi sự đã rồi, họ đã ở bên thế giới bên kia, Thiên Đàng. Họ đang hạnh phúc, Shinazugawa. Đừng nuối tiếc nữa.

- Không đúng. Mẹ tao...

Hắn nghẹn, hắn không thể nói với Giyuu rằng khi hắn ngất đi trên mặt trận của Trận Chiến Cuối Cùng đó. Mẹ hắn đã tự thú bà không thể lên thiên đàng, bà đã hạ sát con mình, bà chỉ có thể chùn bước dưới địa ngục cùng gã cha khốn kiếp của hắn.

Giyuu ngay lập tức hiểu hắn đang phản đối điều gì. Anh xoa gáy, sờ váo phần tóc gáy đã hơi dài của mình khi nhẹ nhàng gỡ khúc mắc đó cho hắn:

- Nếu cậu nói với bà hôm đó cậu hối hận vì đã xuống tay, bà có vui nổi không?

Không nổi, nếu hôm đó hắn không xuống tay, bà sẽ giết hắn, và giết Genya. Nếu hắn không giết bà, người khác sẽ làm vậy. Vốn dĩ bà đã chết ngay lúc bản năng của quỷ nuốt chửng lấy bà. Và Sanemi đâu còn cách nào khác khi đó? Hắn không thể để mẹ hắn chết trong tay người khác, ánh mắt cuối cùng của bà là ánh mắt cầu xin, cầu xin hắn xuống tay, bà không được phép tồn tại thế này. Bây giờ Sanemi mới ngỡ ra, bà đã cầu xin hắn, phần con người, phần làm mẹ của bà đã cháy lên giây cuối cùng trong đáy mắt đã nói với hắn như vậy. Cảm giác giết chính máu mủ của mình như thế nào, Sanemi đã quá rõ. Và mùi vị của tội lỗi ra sao, Sanemi đã quá rành.

Hắn có muốn mẹ chịu cảm giác đó không?

- Cậu không còn cách nào khác lúc đó, Shinazugawa. Cậu có thể buông tha cho bản thân mình được rồi. Nếu cậu muốn gặp bà dưới Địa Ngục, và cậu nói khoảng thời gian cậu sống không một lúc nào cậu cảm thấy xứng đáng, mẹ cậu sẽ nghĩ sao?

Bà sẽ tiếc nuối cho hắn, như cách hắn tiếc nuối cho bà lúc này. Bà sẽ buồn và đôi mắt bà rớm lệ, u sầu đến độ thịt và xương Sanemi sẽ chảy ra dưới cái nhìn của bà.

Mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc? Vốn dĩ giấc mơ của bà là được nhìn thấy con mình thành công rạng danh, đưa nhau ra khỏi mái nhà nghèo nàn, được chính những đứa con mà bà cầu nguyện luôn mạnh khỏe cõng mình trên vai. Bà cõng nó cũng được, sao cũng được, miễn là nó vui thì bà vui. Mọi giấc mơ bà ao ước đều có hình bóng những đứa con mình, đặc biệt là Sanemi ở đó mà.

- Nếu Genya...

Giyuu hít một hơi sắc, liếc sang bóng hắn trên tấm chăn. Genya luôn là chủ đề cực kì nhạy cảm. Nhưng Sanemi vẫn im lặng. Anh tiếp:

- Biết cậu không vui, công sức của Genya sẽ không còn ý nghĩa.

Điều này Giyuu nói là đúng, nếu Genya biết hắn sống như không thế này, cậu sẽ rất bực bội, rất tủi thân. Đã cố gắng đến thế, anh hai của cậu cũng không muốn công nhận công sức cậu đổi cả mạng cứu lấy anh hay sao?

"Anh hai ơi em cũng muốn giúp anh mà!"

Tiếng nấc bất lực của Genya vang vọng sau đầu Sanemi.

"Để em giúp anh mà, anh ơi!"

Cái miệng xấu. Genya khóc thật xấu, lần nào nó khóc gọi hắn thì miệng ngoác ra méo mó như đê vỡ, nước mắt nước mũi ròng ròng.

"Em muốn bảo vệ anh hai, như anh đã làm với em. Vì anh của em...là người ngọt ngào quý báu nhất...thế gian."

Cho đến khi cái miệng xấu xí của nó nói xong, nó đã tan rã trong vòng tay hắn.

Phải rồi, hắn là vàng bạc của mẹ hắn, là kho báu của Genya cất công bảo vệ. Hắn sống thế này mà coi được sao?

- Những Trụ Cột khác...

Giyuu vội vã nhìn lên tán cây, anh vừa nghe một tiếng khụt khịt rất nhỏ bên kia. Anh không muốn nhắc tên từng người, sợ rằng chỉ làm hắn thêm buồn. Cảm giác khi nhắc lại những người vào sinh ra tử cùng anh cũng thật hoài niệm.

- Họ mất là vì khoảnh khắc này. Không phải Shinazugawa đã nói với tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện sống thật hạnh phúc của họ sao?

Có, hắn có nói điều đó, vào hôm hắn kể cho Giyuu nghe bí mật tối tăm của mình. Hắn nói điều đó để trấn an nó. Không nghĩ có ngày nó móc hắn ngược lại như vậy. May sao Sanemi đang bận nuốt lấy từng lời, chạy đua suy nghĩ chứ nếu hắn đủ tỉnh táo, hắn đã làm ầm lên vì Giyuu dám dạy đời hắn bằng một câu hắn hồi đó dạy đời anh.

Chuyện đã qua, những người hắn yêu quý đã đi, hắn ở đây dằn vặt vì họ, chẳng có ích gì. Ăn mày quá khứ cũng không lôi họ từ mồ lên để hắn bù đắp những thiếu sót của hắn khi đó.

- Đừng cố kiểm soát mọi thứ, Shinazugawa. Cậu chỉ là con người thôi. Từ trong ra ngoài, phải có khuyết điểm mới làm người được.

Nếu con người mà không có lỗi, hoàn hảo không tì vết thì anh cũng chẳng biết đó có phải là con người không. Nếu con người không vấp té, không trầy xước thì liệu có biết đi không? Nếu con người không tan vỡ, liệu có biết cách trân trọng không? Nếu không có lỗi, sẽ chẳng có bài học nào để họ học, không hun đúc được gì, một thứ vô vị nhạt nhẽo. Đó không phải con người, chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa.

Những lời Giyuu nói với hắn, như một ánh lửa, thổi bùng tâm trí tối tăm của hắn. Bất giác mọi thứ sáng như ban ngày.

Bỗng nhiên Sanemi cười khùng khục, anh ngơ ngác.

- Mày nói chuyện như mấy ông thầy tu ấy!

Hắn mỉa mai, nhưng giọng đã hơi khàn nhẹ, hắn tự cảm thấy buồn cười. Cái ý phải có lỗi lầm mới tạo nên một con người hoàn hảo hoàn chỉnh hắn đã nghe vô số lần, nhưng không lần nào bỏ vào tai, bây giờ mới nhận ra.

Sanemi nhìn xuống cơ thể mình, sẹo khắp nơi, không một vùng da nào của hắn an toàn, mịn mượt mà chỉ đầy rẫy xước sẹo, kín mít đến độ hắn không hình dung được lần cuối mình có một vùng da mềm mịn bình thường là khi nào.

- Vậy chắc phải có sẹo mới làm nên con người nhỉ?

- Cậu đang nói sẹo là khuyết điểm của cậu à?

Anh mừng vì Sanemi đã chịu đổi chủ đề. Giyuu không thể tỏ vẻ am hiểu an ủi người khác thế này lâu, anh vốn không phải là người ưa nói, lắm ngôn từ. Việc thấy hắn cười như thổi một cơn gió nhẹ nhàng vào cõi lòng lo lắng của anh.

Sanemi sẽ cắt đứt đoạn hội thoại nếu hắn không muốn nghe, không muốn hiểu, nhưng lần này hắn đã nghe hết, không cắt đứt một cách thô bạo như mọi khi mà chọn chuyển hướng chủ đề nhẹ nhàng hơn. Một dấu hiệu quá tốt. Một bông hoa hé nụ trên trảng cỏ héo.

- Không đúng sao?

Hắn quay lại, nhìn bóng Giyuu trên tấm chăn phấp phới. Thấy mái tóc nó lung lay, cúi xuống và tay trái nó gãi gáy bối rối.

- Trông rất mạnh mẽ.

Sanemi cười nửa miệng, khinh khỉnh, hắn sờ lên vết sẹo đặc trưng ngang mũi mình:

- Thử có vài cái ngang mặt mày xem, còn nói được câu đó không?

Những vết sẹo này mang lại cho Sanemi khá nhiều phiền phức. Hắn không quan trọng vẻ bề ngoài, không tóc tai bóng bẩy hào nhoáng như Uzui nhưng do gương mặt quá dữ tợn, hắn hay bị người ta xa lánh, sợ sệt. Lâu lâu có những nhiệm vụ giải cứu con tin, đàn bà phụ nữ trẻ em thấy hắn đến cứ ngỡ ông kẹ, la toáng cả lên, không thì run cầm cập như phát rét thì hắn cũng hơi...chạnh lòng. Nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh thôi, hắn vẫn thấy những vết sẹo phục vụ đúng mục đích của nó, giữ cho mọi người cách xa hắn, để hắn không phải vật lộn thân thiết với ai. Nhưng sau hòa bình này, khéo cũng khó cho hắn, Cựu Phong Trụ thấy mấy vết sẹo này cũng có chút bất tiện trong giao tiếp thường ngày với người dân, nên cũng rất tích cực ăn mặc kín đáo, áo dài tay quần dài chân. Mỗi cái thói khoe ngực cho đỡ nóng là không bỏ được, làm sao bây giờ? Ai bảo hắn nhạy cảm với nhiệt độ thời tiết làm gì.

Cái Sanemi không thấy là đôi môi mím chặt và cánh tay bối rối không biết để đâu, cảm thấy thật thừa thãi của Giyuu bên này. Anh lúng túng đến phát tội. Anh không nghĩ vậy.

Sẹo trên mặt cậu trông cũng đẹp mà. Sẹo ở đâu cũng trông hay cả.

- Mà ai bày mày ăn nói thế? Nghe cũng lọt tai ra trò.

Sanemi gác chân lên đùi, đối phương cứ im ỉm làm hắn thấy hơi sượng sùng. Giyuu thở ra một hơi nhẹ nhõm:

- Tanjirou.

- Mày với nó thân thiết quá nhỉ?

Anh nằm xuống, cảm nhận ngọn cỏ đâm vào tay, cảm giác đâm chính mát rượi của nó thật dễ chịu.

- Cậu ấy đã tốn rất nhiều thời gian nói chuyện với tôi giống thế này. Tanjirou rất giỏi an ủi người khác.

Nó biến mày từ một thằng lập dị buồn tẻ nhàm chán thằng một thằng có tí đỉnh sức sống trong người rồi đi dạy đời người khác. Chắc chắn là phải giỏi rồi.

- Nó còn dạy mày gì trong mấy cái trò an ủi này nữa không?

Hắn hỏi cho có lệ thôi, hắn chỉ muốn không khí bớt sượng sùng chút, không hề có ý muốn biết. Nhưng Giyuu đã nhỏm dậy, chất giọng đều đều của anh hơi nhanh hơn bình thường, anh đang háo hức.

- Còn, Shinazugawa muốn thử không?

Không? Hắn tính nói thế, nhưng người ta mất công mất sức nói chuyện với hắn nãy giờ, bảo không có khác gì tạt gáo nước lạnh vào người ta không.

- Trò quái gì đấy?

- Cậu sát lại đây.

Giyuu vỗ xuống đất, Sanemi thở dài. Hắn nhấc người lên, sát lại. Bỗng nhiên, tay của Giyuu, vẫn được phủ lên bởi tấm chăn, nắm lấy tay hắn. Không phải nắm cổ tay thông thường, nắm hẳn lên mặt bàn tay của Sanemi. Chăn đã khô, hơi ấm truyền trực tiếp qua lớp chăn mỏng thẳng xuống làn da hắn.

- Vãi chưởng! Cái đéo gì đây???

Hắn giật tay ra, hú lên kinh hãi, nhảy dựng lên rồi tát vào tay thằng kia cái bốp giòn rụm. Giyuu lắc lắc tay mình bên này đau điếng.

- Thằng hoa tai đầu đất đấy bày mày cái trò gì vậy hả?!!

- Tanjirou nói khi nói chuyện mà người khác không tập trung, ta tiếp xúc với họ để họ tỉnh táo lại mà.

Giọng Giyuu nghe cũng bất ngờ không kém, rõ ràng khi anh nói chuyện với Tanjirou mà mất tập trung, cậu ấy hay chạm vào người anh để anh tỉnh táo lại. Sao với Sanemi lại không thành công thế này?

- Đồ ngu! Tiếp xúc là phải nắm tay à??

- Thì cũng là tiếp xúc mà.

Mà nắm tay thì sao? Ngủ cũng đã ngủ chung, ăn cũng cùng mâm, hắn còn hút nọc độc khỏi tay anh bằng mồm, chuyện này có gì to tát?

Sanemi ngồi bệt xuống, xích lại gần, tấm chăn phía bên Giyuu nổi lên phần vai cơ bắp của hắn.

- Tới đây.

Hắn ra lệnh.

Giyuu nghiêng người, vai anh chạm vào vai hắn qua tấm chăn. Nhiệt độ của cả hai đều va nhau, nóng và Giyuu có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc của đối phương đang gồng cứng. Hắn đẩy nhẹ, xoay người, anh nương theo chuyển động của hắn. Bây giờ hai người đang tựa lưng vào nhau, sát đến độ Cựu Thủy Trụ có thể nghe được tiếng tóc người kia ma sát nhẹ nhàng vào nhau, ngay gáy anh.

- Như thế này thôi, đồ đần.

Hắn khịt mũi, vai di chuyển để khớp đầu vào điểm nối giữa đầu và vai Giyuu.

Sanemi nóng, nóng không chịu được, thân nhiệt hắn nóng đến độ cả người như một lò than di động. Giyuu có thể cảm nhận những giọt mồ hôi bắt đầu hình thành ở chân tóc. Nhưng anh vẫn không muốn rời đi, sức nặng của hắn, hơi thở trầm ổn của hắn neo anh lại, đè lên lưng khiến Giyuu cảm thấy yên tâm bất ngờ, anh muốn ngửa đầu ra, theo tư thế này sẽ rất thuận lợi để đầu anh rơi lên vai hắn, nhưng anh không dám. Chỉ sợ di chuyển một chút, hắn sẽ như con chim giật mình, bỏ đi mất. Vậy nên anh nói chuyện, nói để giữ hắn lại bên mình thế này, sợ hắn thấy anh quá nhàm chán, sẽ vào nhà mà nằm trên nệm thay vì lưng anh mất.

- Tanjirou bảo mỗi lần cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng tôi bị đờ ra. Cậu ấy sẽ cố gắng tiếp xúc với tôi, để tôi tập trung vào cuộc nói chuyện.

Những lần nói chuyện với Tanjirou, cứ thấy Giyuu lạc về những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, cậu bé sẽ luôn chạm vào người anh, vai, cánh tay, những cái chạm vô tình đủ khiến đầu óc anh neo lại và tập trung vào thời điểm trước mặt hơn.

- Bái sư nó đi, tao thấy mày một câu cũng Tanjirou, hai câu cũng Tanjrou. Nó làm thầy mày chưa?

Giyuu cười nhẹ.

- Cậu ghét Tanjrou à?

Cựu Thủy Trụ cảm giác đôi vai sau lưng nhún liền mấy cái.

- Ghét nó thì đéo đến thăm làm mẹ gì nhọc cả sức!

Cả hai im lặng. Giyuu nhìn những tán cây bâng quơ, rồi Sanemi di chuyển, rời đi, sức nóng và nặng của cơ thể hắn biến mất, Giyuu liền thấy hụt hẫng, trong lòng có cảm giác bị co kéo như thể món đồ chơi anh thích bị giật mất.

Anh vẫn ngồi dưới đất, nhìn lên bóng dáng cao lớn của Sanemi đứng phía sau tấm chăn. Dưới ánh mặt trời, tấm chăn in rõ những sợi tóc hắn phồng lên, tung ra trong gió. Bàn tay của Giyuu nhức nhối, đệm thịt nhói lên, nỗi nhói với khao khát được chạm vào, luồn những sợi tóc đó qua kẽ tay, cảm nhận độ mềm của nó trong lòng bàn tay đầy rẫy vết chai của anh.

- Mệt không?

Cái bóng nghiêng đầu, Giyuu cảm thấy bị nhìn thấu trước nó, mặc dù anh biết Sanemi chẳng thế thấy anh qua tấm chăn này. Mắt anh hơi khép lại.

- Khi phải è lưng đi cứu một thằng bị thần kinh?

- Không mệt.

Giyuu đáp, nhẹ như thở, như thì thầm với cái bóng của hắn. Chưa bao giờ mệt. Không biết mệt. Nỗi đau của cậu mang chục năm ròng rã, cậu không mệt, sao tôi phải mệt?

Cái bóng run lên, nhòe đi trong tiếng cười khúc khích của Sanemi.

- Mày sẽ cứu tao bao lần nữa? Cái gì cũng nghe tao nói à? Lần nào cũng dỏng tai lên à?

Được xoa dịu nỗi đau của Cựu Phong Trụ, nắm giữ chìa khóa dẫn thẳng đến điểm yếu chí mạng của hắn. Giyuu biết anh có thể vì vài lời, vài hành động của mình thôi, hắn đã có thể tồn tại mà không thực sự sống ở thế gian này rồi. Nếu anh không mở lời, chỉ nhìn hắn từ xa như ngày còn làm Trụ Cột, nếu anh chỉ im lặng nghe hắn nói, không buồn mở miệng cố gắng gỡ rối mớ bòng bong của hắn, nếu anh không vì hắn mà phải vặn óc đảo lưỡi xoa dịu tâm hồn chi chít sẹo của Sanemi, liệu Cựu Phong Trụ có thật sự đang sống không? Hay hắn chỉ tồn tại cho có lệ, mong chờ một hình phạt nào đó giáng xuống đầu, vật vờ chờ ngày chết, háo hức xuống mồ và hoảng sợ với suy nghĩ được phép sống hạnh phúc, tận hưởng? Nhưng hắn đã tin tưởng anh như vậy, hắn đã đặt điểm yếu của hắn, vào tay anh, mặc anh xử trí. Đơn giản thôi, đây là một câu hỏi anh có muốn hắn hạnh phúc hay không, ý nghĩa của nó gần như là vậy. Anh sẽ siết nó đến vỡ nát trong tay, quăng nó đi, hay mặc xác nó? Khép lại cánh cửa ngăn cách giữa Sanemi mà hạnh phúc hắn xứng đáng có? Hay anh sẽ ôm ấp nó, truyền hơi ấm từ anh sang nó, kiên nhẫn với nó để Giyuu có thể níu mảnh hồn hắn lại với thế giới người sống rạng rỡ nắng soi? Đây không phải là món quà của anh hay sao? Một cơ hội để giữ lại người anh quan tâm? Cơ hội bảo vệ người mình yêu quý? Sau hàng chục năm để người khác bao bọc mình?

- Ừ, lần nào cũng nghe.

Câu trả lời trôi ra khỏi môi anh, nhẹ nhàng, dễ dàng, tự nhiên như thể nó đã luôn ở trên đầu lưỡi Cựu Thủy Trụ, chờ đợi Cựu Phong Trụ mở lời đưa nó ra.

-------------------------------------------------

Xin chào, đây là Toshi đây. Chương này tốn sức ở 1 chỗ, tôi hiểu và tôi biết mình cần truyền đạt điều gì nhưng lại không sao dẫn nó vào các câu thoại mượt mà được. Tôi phải chỉnh đi chỉnh lại khá lâu, mặc dù chưa đủ ý tôi lắm nhưng tôi vẫn sẽ suy nghĩ thêm rồi quay lại sửa sau nếu được. Tất cả những câu nói an ủi Giyuu nói ra từ chap trước đến chap này đều là nhờ đúc kết của chính ní ấy và suy nghĩ sau khi được Tanjirou khai sáng. Có bị OOC không nhỉ? Nếu có, xin đừng ngại góp ý, tôi sẽ sửa ngay. Chúc các bạn một ngày tốt lành. 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com