Chap 1
Hôm nay tôi có một cuộc họp với các Đại Trụ.Dậy từ sớm,khoác lên mình bộ đồng phục của Sát Quỷ Đội cùng chiếc áo Hoari nửa mùa,cái áo chứa đựng những kí ức đau thương về người chị đã hi sinh cả mạng sống để cứu tôi và người đồng đội quan trọng nhất đã giúp tôi thoát khỏi bóng đêm dày đặc của ngày mà chị đã ra đi.Họ đã cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay và cũng là lí do để tôi trở thành một trong các Cửu Trụ.
"Cạch" Tiếng cửa gỗ kêu lên,có lẽ nó đã quá cũ rồi.
Kiểm tra mọi thứ,đã ổn.Vác kiếm bên hông chuẩn bị lên đường.Thời gian còn sớm,tôi dạo bước ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.Thật bình yên...Khác xa với cuộc sống của tôi hồi đó,chỉ toàn màu đỏ tanh mùi máu.
"Tách!" âm thanh của giọt máu rơi xuống sàn nhà,không nghĩ nhiều,tôi lập tức chạy ngay vào sâu trong khu rừng,nơi phát ra âm thanh màu đỏ ấy. Chạy được một đoạn,căn nhà gỗ dần hiện ra,nó nằm giữa khoảng trống.Nhìn xung quanh có vài vết máu đã khô từ lâu,chắc chắn có con quỷ trong đó không những vậy nó còn ăn rất nhiều người.
Mở cửa,mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi tôi,tôi hơi nhíu mày.Tra từng nơi vẫn không thấy con quỷ,cảm giác mỗi căn phòng điều có sự kì lạ...
"Keng!" Có người.
Tập trung hơi thở,cảm nhận sự hiện diện của con quỷ.
Thấy rồi,nhưng hình như còn một người nữa.Là Kochou!Cô ấy đang ở trong căn nhà này.Thì ra đó là máu của Kochou.
Chạy nhanh lên tầng trên,không cần thi triển chiêu thức,chỉ một nhát chém,tôi đã chặt đứt tay phải của con quỷ.Nhìn sang cô ấy,tôi phát hiện cô đang bị thương,hình như rất nặng.
"Này này Tomioka-san,anh không thấy mình thật bất lịch sự khi chen vào nhiệm vụ của tôi ư?"Kochou nở một nụ cười nhẹ,khuôn mặt có vài vết máu,tay cầm kiếm của cô ấy hình như đã bị gãy xương.
"Cô mau chóng ra khỏi ngôi nhà này đi."Xoay người đi,tôi đối mặt với con quỷ rồi ra lệnh cho cô.
"Anh cứ nói chuyện như vậy thì càng bị nhiều người ghét đấy."Bỏ qua lời nói của cô ấy,tập trung vào con quỷ.
Là Thượng Huyền?À không chỉ là một con quỷ bình thường,nhưng có thể khiến Kochou thành ra như vậy thì chắc có lẽ nó mạnh hơn mấy con kia.Phải nhanh chóng kết liễu nó thôi.
Thủy Tức-Thức thứ bảy:Chích Ba Văn Đột*
Chỉ một nhát đâm,đầu con quỷ đã rơi xuống,phẩy nhanh cây kiếm làm bay đi vết máu còn vướng trên nó.Đút kiếm vào vỏ,tôi quay lại tìm Kochou nhưng không thấy,chắc có lẽ cô ấy đã ra ngoài rồi.Nhanh chóng ra khỏi căn nhà bốc mùi này,nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn hệt như hình ảnh của một chú bướm đang tìm nơi nghỉ ngơi.Nhìn cô như vậy tôi luôn thắc mắc vì sao một người không có chút kỹ năng về kiếm thuật cũng như không có khả năng chém đầu quỷ lại chọn gia nhập Sát Quỷ Đội.
Thì ra quá khứ của cô ấy không khác gì tôi.Khi còn nhỏ Kochou đã chứng kiến cảnh cha mẹ cô ấy bị một con quỷ sát hại.Chỉ còn lại hai chị em,tưởng chừng như sẽ bỏ mạng ngay tại đó nhưng may mắn Nham Trụ đã kịp thời đến cứu hai chị em.Khi nhìn thấy cảnh đó,hai chị em họ đã hứa với nhau rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để giúp mọi người không phải trải qua quá khứ đau buồn giống họ.
Nhưng bình yên rồi cũng sẽ có lúc phải phai tàn,một khi đã sống trong thời thế này,một khi đã bước vào con đường diệt quỷ,khoác lên bộ đồng phục của Sát Quỷ Đội thì chỉ một giây thôi thì cuộc sống này sẽ chấm dứt.
Chị của Kochou đã ra đi.
Ra đi trong chính vòng tay của cô ấy.
Từ lúc đó,cô ấy lao vào luyện tập như điên,cô cũng là thiên tài về dược học,luôn chế tạo ra những loại độc để giết chết một con quỷ.bù đắp về những thiếu sót trong kỹ năng giết quỷ,báo thù cho chị của mình cũng như thực hiện ước nguyện của người chị.
Sau khi trở thành Trụ Cột,Kochou đã thay đổi hoàn toàn.
Mặc lên chiếc áo Haori của người chị quá cố,luôn nở một nụ cười,mọi hành động,cách nói đều giống như đang phản chiếu lại người chị của mình.Dù có đau khổ,tức giận thì mọi cảm xúc ấy đều bị chôn vùi sau nụ cười ấy.
Tôi cũng không muốn bộc lộ cảm xúc,dù có chuyện gì xảy ra,tôi phải luôn giữ tâm trí lặng như nước,có như vậy thì tôi mới có thể trở nên mạnh hơn để xứng đáng với cuộc sống mà mọi người đã ban cho tôi.
"Này sao anh cứ đứng đó hoài vậy.A có phải anh đang nghĩ tại sao mình bị người ta ghét à?"Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.Tôi nhìn cô,cánh tay đã được băng bó kĩ càng,khuôn mặt thanh thoát không còn vết máu nào cả,nhưng bộ đồng phục vào áo Haori đã loang lỗ màu máu,không còn nhìn thấy sự nhẹ nhàng và tinh khiết của áo.
Giờ đây,hình ảnh này thật giống đôi cánh của một chú bướm bị nhuốm đầy máu,đáp xuống gốc cây để tìm chỗ dựa to lớn,bình yên mà ra đi.
Thịch...
Tim tôi nhói đau.
Cảnh tượng ấy thật buồn bã,nhưng tôi đã đánh bay suy nghĩ đó đi.Kochou sẽ không xảy ra chuyện gì đâu,cô ấy rất mạnh mẽ.
"Nếu anh cứ đứng đó thì sẽ trễ cuộc họp với mọi người đấy."Chất giọng nhẹ nhàng vang lên làm tôi chợt nhớ đến hôm nay tôi có cuộc.
"Nhờ anh nói với Chúa Công rằng tôi đang bị thương nên không thể đến được."Nghe xong,tôi không nghĩ ngợi gì nhiều,lập tức cõng cô ấy lên lưng để trở về.
Nhẹ thật,như một loài bướm,mùi hương của Kochou thoang thoảng mùi của một loài hoa nào đó mà tôi lại không tài nào mà nhớ ra được.
Cảm thấy sau lưng tôi đang có người bộc lộ sự khó chịu,tôi đi chậm lại.
"Này Tomioka-san,anh có thể nào để tôi xuống được không?Anh cứ như vậy thì người ta ghét anh là phải."
"Tôi không có bị ghét."Phản bác lại lời nói của cô ấy,tôi đi càng chậm lại.Kochou đã bớt phản đối chuyện tôi cõng cô.
Đi ngang qua khu rừng hoa tử đằng,một khung cảnh đầy sắc tím mộng mơ hiện ra.
"Tử đằng đẹp thật nhỉ..."Tôi không nói gì,cứ lẳng lặng ngắm nhìn những cành tử đằng tiếp tục bước đi.
Tử đằng là loài hoa mang nhiều ý nghĩa nhưng đối với tôi nó chỉ mang đến nhiều kí ức đau thương cho mọi người
...và cô ấy
"Vất vả cho cô rồi,Kochou."
Im lặng được một lúc,bỗng có giọt nước rơi trên vai tôi.Có mưa ư?À không chắc là giọt sương cuối cùng trên lá đã đáp xuống.
Thoang thoảng trong tiếng gió,tôi nghe thấy gì đó nhưng tưởng rằng do mình nghe nhầm nên không suy nghĩ gì nhiều.Kochou hình như đang ngủ,tôi nhẹ nhàng cõng cô ấy đi qua con đường hoa tử đằng này.
Thật bình yên...
"Cảm ơn anh,Giyuu."
______________________________________
*Chích Ba Văn Đột:Một nhát đâm nhanh và chính xác.Là tuyệt kỹ nhanh nhất trong Hơi Thở của Nước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com